Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4914: Kim Bằng Điện


2 năm

trướctiếp

Lăng Hàn vô cùng chật vật trốn ra khỏi cung điện.

Hắn đã đủ mạnh, nhưng những Kim Bằng này đều là cấp bậc Giáo Chủ cửu tinh, hoàn toàn có thể so sánh với thế hệ hoàng kim, nếu hắn không sử dụng át chủ bài, Lăng Hàn không có biện pháp ngang hàng, huống chi là một đống?

Cho nên, hắn không thể xông vào nơi này

Lăng Hàn đi đến cửa cung điện, vừa rồi hắn giẫm lên đồ án Kim Bằng mới như vậy, hắn bay qua thì sao?

Chân hắn đạp hụt khí, cho nên hắn rơi xuống đất.

Nhưng hắn không bước ra mấy bước, chỉ thấy kim quang lóe sáng, lại có một đầu Kim Bằng bay ra khỏi mặt đất và tấn công Lăng Hàn.

Khốn kiếp, ta không giẫm lên đúng không?

Lăng Hàn thở dài, quả nhiên không thể dễ dàng thông qua nơi này.

Hắn chiến đấu với Kim Bằng, lại vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi tháp, Hàn quyền phát động, hắn toàn lực ứng phó.

Nhưng mà hắn lại phát hiện, Kim Bằng sẽ không bị thương.

Hắn hiện tại muốn giết thế hệ hoàng kim cấp bậc Giáo Chủ cửu tinh, hắn chỉ có thể dựa vào năng lượng hủy diệt mài từng chút, từ đó làm thương thế đối thủ không ngừng tăng lên, cuối cùng không thể vãn hồi.

Nhưng mà, Kim Bằng sẽ không bị thương, nó luôn bảo trì chiến lực mạnh nhất, Lăng Hàn làm thế nào?

Hắn không thể không lui ra ngoài, tái chiến cũng không có ý nghĩa.

Cho dù xông qua hay bay qua, đều không được?

Lăng Hàn lại tới cửa cung điện và cẩn thận quan sát.

Không có đạo lý không thể thông qua, hắn chưa tìm ra quy luật mà thôi.

Lăng Hàn cẩn thận quan sát, hắn thu tất cả đồ án vào mắt.

Mấy phút đồng hồ sau, hắn nhắm mắt lại, trong đầu có vài bức đồ án sống lại, một con Kim Bằng bay trong thức hải của hắn.

Một lúc sau, hắn mở to mắt nhìn trần nhà, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn vào mặt đất.

Hắn dần dần tươi cười.

Thì ra là thế.

Nếu hợp đồ án hai bên trái phải, vừa lúc là hình ảnh Kim Bằng săn bắn, nếu như đi trên con đường này, hắn sẽ bị công kích, hắn sẽ biến thành con mồi

Nhưng cũng có đồ án Kim Bằng nghỉ ngơi, đứng trên tiết điểm như thế, hắn sẽ an toàn.

Hẳn là như thế.

Hắn bước ra một bước, hắn giẫm vào một viên gạch, hiển nhiên, hắn bình an vô sự.

Hắn lại đi, một bước lại một bước, hắn đi trên các tiết điểm an toàn.

Quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác.

Lăng Hàn không ngừng tiến lên, hắn bỏ ra chút thời gian, hắn đi tới cuối cung điện và đi ra ngoài..

Hắn lại đi mấy bước, hắn rời khỏi cung điện.

A, không có tốt gì sao?

Lăng Hàn nhíu mày, hoặc nói hắn thông qua quá muộn, cho nên, chỗ tốt đã không có phần của hắn rồi?

Còn tốt, hắn giết Lâm Hiên, đạt được mấy cây tiên dược lục tinh, nếu không hắn sẽ thua thiệt muốn chết.

Đi.

Hắn tăng tốc tiến lên, thân thể lướt đi như bay, hắn nhanh chóng lao lên phía trước.

Liên tiếp, núi non sông ngòi bị hắn để lại sau lưng, Phượng Dực Thiên Tường bộc phát tốc độ khó có thể hình dung.

A?

Hắn nhìn thấy phía trước có năng lượng sôi trào.

Chẳng lẽ là khu vực bị năng lượng nồng đậm bao phủ.

Lăng Hàn bay đi, ánh mắt nhìn thoáng qua, hắn phát hiện có hòn đá phát ra khí tức nhưng cũng không phải năng lượng ngọc thạch hắn đạt được lúc trước, tảng đá kia đen như mực, nó phát ra khí tức như lưỡi đao, cho dù khoảng cách rất xa, Lăng Hàn vẫn cảm giác được cảm giác đau nhói.

Trên đỉnh của khối đá này lại sinh ra một gốc thực vật đen nhánh, nó nhở ra đóa hoa đỏ thẳm lớn như bàn tay.

Dưới tảng đá có vài người.

Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La, Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên, Đinh Thụ, mấy người mạnh nhất trong thế hệ trẻ đều tụ tập tại đây.

Cảm ứng được Lăng Hàn tiếp cận, bảy người này nhìn nhau, làm phát hiện người tới là Lăng Hàn, ánh mắt mọi người co giật.

Lăng Hàn quá yêu nghiệt, có thể gọi là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.

– Nha, các vị đều ở nơi này.

Lăng Hàn phất tay lên tiếng chào.

– Ngươi tới thật đúng dịp.

Vạn Đạo nói đầu tiên.

– Như thế nào?

Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thụ.

– Huyền Mặc thạch lực phá hoại sắp suy yếu, ngươi xuất hiện thật đúng lúc.

Đinh Thụ nói.

– Ai, người tranh đoạt Thiết Mặc hoa lại nhiều hơn một người.

– Thiết Mặc Hoa?

– Lăng huynh mạnh như vậy, ta đề nghị, chúng ta đề nghị liên thủ đá hắn đi, được chứ?

Dương Dịch Hoàn nói.

– Tốt!

Hà La lập tức gật đầu, hắn cười khanh khách.

– Đồng ý.

– Đồng ý.

Đám người Đinh Thụ, Vạn Đạo gật đầu.

– Đồng ý.

Không nghĩ tới, cho dù là Phong Diệu Lăng cũng gật đầu.

Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thụ, hắn thở dài, đây thật là tiểu đệ của mình sao?

– Lăng huynh, không có biện pháp, ngươi quá mạnh, nếu không liên thủ đá ngươi trước, không ai có thể tranh với ngươi!

Dương Dịch Hoàn mỉm cười nói.

Đương nhiên, đây là lấy cớ, đám người này đều là thiên tài đỉnh cấp trong thiên hạ, có người nào không tràn ngập lòng tin vào mình?

Lăng Hàn thở dài:

– Các ngươi đấy, dù sao cũng là thiên kiêu mạnh nhất thiên hạ, tại sao cứ nhắm vào ta?

– Ha ha.

Bảy người Dương Dịch Hoàn chỉ cười, không có ai thay đổi chủ ý.

– Vì cái gì không có người nào nói cho ta biết Thiết Mặc hoa là cái gì?

Lăng Hàn cười nói.

– Nếu không có tác dụng gì, không cần các ngươi đuổi, ta sẽ tự rời đi.

– Vậy ngươi đi thôi, nó không có tác dụng gì với ngươi.

Thủy Nhất cười nói.

– Ai, nói như vậy thật vô vị.

Lăng Hàn lắc đầu.

– Bên trong Thiết Mặc hoa ẩn chứa tiên khí, còn là phẩm chất cao nhất.

Rốt cuộc Phong Diệu Lăng cũng nói ra sự thật.

Lăng Hàn giật mình, khó trách người tham gia Đế lộ vài lần như Dương Dịch Hoàn cũng bị hấp dẫn, tiên khí phẩm chất cao nhất đấy.

Hắn nhoẻn miệng cười:

– Thật xấu hổ, xem ra phải tranh tài một hồi.

– Tới đi!

Hắn hào khí ngất trời, bảy người trước mặt đều là thiên kiêu mạnh nhất đương thời, trong tình huống cùng giai, cho dù là thế hệ hoàng kim cũng không cách nào đối kháng với bọn họ.

Hiện tại, Lăng Hàn dùng một mình đấu bảy người?

Đổi thành ai cũng không tin.

Nhưng mà, Lăng Hàn lại bộc phát chiến ý ngập trời, hắn chỉ muốn đánh một trận thật thống khoái.

Dương Dịch Hoàn xuất thủ đầu tiên, hắn lao tới tấn công Lăng Hàn.

Thủy Nhất, Vạn Đạo theo sát phía sau, bọn họ bộc phát chiến lực cực mạnh.

Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn ngăn cản đối thủ.

Bị ba thiên tài mạnh nhất vây công, Lăng Hàn cũng không dám giấu dốt, Hàn quyền phát động, chiến ý của hắn mênh mông như biển.

– Cái gì!

– Đã đi ra con đường của mình!

Phong Diệu Lăng và Hà La đều kinh hô, cho dù bọn họ đã nhiều lần chém tu vi trùng tu, nhưng vẫn không chạm tới con đường của mình, cũng không tìm ra con đường của bản thân.

Nhưng mà, Lăng Hàn lại làm được.

– Ha ha, Lăng huynh, đến chiến!

Thủy Nhất cùng Vạn Đạo cười to, thế công biến hóa.

Chiêu thức của bọn họ không hề câu nệ vào Đế thuật nào, mà là cực kỳ linh động, nắm giữ ý chí của mình.

Bởi vì đây là võ đạo của bọn họ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp