Vương Phi 13 Tuổi

Chương 761: Phiên ngoại 15: Động phòng hoa chúc


...

trướctiếp

Hiên Viên Huyền sắp bái đường thành thân.

Đây thật là một sự kiện tốt đẹp mà cũng vô cùng thần kỳ.

Chuyện ngạc nhiên kỳ quái thì năm nào cũng có, nhưng năm nay nhất định là thần kỳ nhất.

Vân Triệu và Ma Yết ở xa xa bị sốc đến mức ho ra cả tim cả phổi, sau khi cố đè ép khí tức cuồng loạn của mình lại để khỏi lộ dấu vết, lại bắt đầu cười điên cuồng lăn lộn.

“Tiểu ma đầu phải thành thân, hahaha.” Vân Triệu vừa ôm dạ dày, vừa nhìn đám người chen chúc đến phủ Thành chủ Quân Gia thành chúc mừng như ong vỡ tổ bên dưới, cười to.

Bộ mặt vốn thành thật của Ma Yết bên cạnh, lúc này trông còn đáng khinh hơn cả Vân Triệu.

Cười không kiềm chế được như kẻ điên, xem tình hình như sắp trúng gió đến nơi: “Haha, lấy ““Bà nam nhân”” kia, ha ha, lấy cô ta, hahaha…”

“Đi, đi xem náo nhiệt nào.”

Hai người kéo tay nhau, vừa cười to vừa phi thân đi về phía phủ Thành chủ.

Quá buồn cười rồi.

“Bà nam nhân” này rất có tinh thần khai sáng a.

Tuy rằng gần đây cũng có không ít cặp vợ già chồng trẻ thành đôi, nhưng mà hơn kém nhau tối đa cũng bảy tám tuổi, năm sáu tuổi thôi, nhưng đây lại là hơn kém nhau những mười bảy mười tám tuổi lận.

Đúng nghĩa là cách nhau cả một đời nha.

Vợ già chồng trẻ như vậy, đừng nói là chưa thấy qua, chính là nghe qua cũng chưa nữa là.

Cho nên, đừng nói là Vân Triệu và Ma Yết hưng phấn quá muốn xem náo nhiệt.

Dù là Đỗ Nhất đang ẩn nấp từ một chỗ bí mật gần đó, tâm tình cũng kích động kiềm chế không nổi.

Lần đầu tiên không chuyên tâm làm một người bảo vệ và thị vệ trung thành, mà lại đuổi theo đi xem náo nhiệt.

Đạo nghĩa luân lý ở đây, vẫn còn rất coi trọng ý định của cha mẹ, gần như là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.

Độc Cô Dạ lại không phải cha mẹ của Hiên Viên Huyền, mà Hiên Viên Huyền cũng còn quá nhỏ.

Cuộc hôn nhân này muốn không chấp nhận cũng không phải việc khó.

Cho nên, nếu đã không phải là việc khó, vậy thì trước tiên không cần xía vào, lo làm gì.

Vân Triệu, Ma Yết toàn bộ đều đi xem náo nhiệt hết.

Độc Cô Dạ lại bị cô gái hồng y đeo bám, đồng thời, trước mắt càng ngày càng nhiều người, hắn thật sự là đi nửa bước cũng khó, bị cắt đứt khả năng cứu Hiên Viên Huyền rồi.

Nhưng quan trọng nhất là bản thân Độc Cô Dạ cũng cảm thấy buồn cười.

Vì vậy, hắn cũng không vội hành động.

Hắn chưa thấy qua nữ nhân nào lại… “dũng mãnh” đến mức này, cũng không biết là nên bội phục, hay là nên đánh cho một trận tội dám càn rỡ như vậy nữa.

Ánh dương sáng chói, đoàn người chen chúc.

Hầu như toàn bộ Quân Gia thành đều đến, vô số người nghe đồn đãi đã kích động tụ tập tại phủ Thành chủ, đây quả thật là một hôn sự mang danh “vượt qua rào cản tuổi tác” đến tận cùng.

Vải đỏ giăng khắp nơi, đèn lồng đỏ cũng được treo cao khắp nơi.

Phủ Thành chủ Quân Gia thành không khí vui mừng, đương nhiên sự vui mừng này chỉ là của dân chúng đến xem náo nhiệt thôi, tuyệt đối không thể nào bao gồm cả một nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành được.

“Giờ lành đã đến, bái thiên địa.”

Tiếng hô nghi lễ vang lên, theo sau đó không phải là khuôn mặt cười vui vẻ của những người nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành, mà là tiếng kêu la trêu chọc của những người xem náo nhiệt bên ngoài.

Đám người ngoài cửa, lúc này còn kích động hơn cả người nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành bên trong.

Giống như là con gái nhà bọn họ gả đi vậy, giống như là bản thân bọn họ sắp thành thân vậy.

Vân Triệu, Ma Yết ngồi xổm trên mái nhà, nhìn xuyên qua phòng khách đỏ bừng của phủ Thành chủ.

Chỉ thấy trong phòng khách đầy hỉ khí này, “Bà nam nhân” đó một thân áo lụa đỏ, phủ trùm lên cơ thể cường tráng khỏe mạnh, vóc người như một con gấu lớn.

Không cần trang điểm, mặt mộc.

Rất cường tráng, một thân y phục đỏ, tóc đen buộc cao, không giống tân nương bái đường thành thân, mà giống tân lang hơn.

Đương nhiên, nếu như làm tân lang thì thật tốt rồi, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác uy nghiêm và an toàn, nhìn rất kiên cường.

“Bà nam nhân” này, đứng giữa đại sảnh, trong tay kéo dải lụa đỏ.

Mà tay kia thì kéo theo Hiên Viên Huyền được trùm hỉ phục (áo cưới) đỏ lên người như một ngọn lửa nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu bé xíu.

Sự việc bất ngờ, không có lễ phục tân lang vừa với Hiên Viên Huyền.

Tuy rằng Thành chủ Quân Gia thành lo chuẩn bị chu toàn, hỉ phục của tân lang từ cao đến thấp, từ mập đến ốm, đều có đủ.

Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng, tân lang được chọn này lại quá ngoài dự liệu của bọn họ.

Cho nên, dù sửa thế nào, cũng không sửa được hỉ phục tân lang cho vừa với cậu nhóc.

Nhưng mà, đã là bái đường thành thân, vậy không mặc hỉ phục thì làm sao giống được.

Bởi vậy, nha hoàn hầu hạ “Bà nam nhân” này, sau khi vắt óc suy nghĩ giết chết hàng vạn tế bào não xong, mới nghĩ ra cách đem hỉ phục tân lang thật dài quấn lên người Hiên Viên Huyền đang giãy dụa.

Vạt áo và ống tay áo quá dài, cuộn cuộn trên người Hiên Viên Huyền hết vòng này tới vòng khác.

Nhất thời, nhìn Hiên Viên Huyền như một cái bánh chưng, bị gói trong bộ hỷ phục tân lang rộng thùng thình, buộc chặt lại, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ.

Mà trước ngực là quả hồng trù còn lớn hơn bản thân hắn nữa.

(Quả hồng trù này là thứ hay thấy người Trung Quốc mang khi kết hôn, vải đỏ xếp thành hoa, hình cầu, rất to, đeo trước ngực.)

Cả người như con lật đật màu đỏ, bị “Bà nam nhân” kia kéo trong tay.

Phòng khách vui mừng có chút nghiêm trang.

Thành chủ Quân Gia thành khóe miệng mím lại nhìn Hiên Viên Huyền như con sâu không ngừng nhúc nhích vùng vẫy, lại nhìn “Bà nam nhân” kia, nói: “Con gái, con thật, con thật sự muốn…”

“Con à, con phải suy nghĩ kỹ, đứa trẻ này, đứa trẻ này…”

Thành chủ và phu nhân Thành chủ Quân Gia thành mặc dù ngày thường hoạt bát lanh lẹ, nhưng lúc này cũng không biết nói như thế nào, cả lúc lâu vẫn chưa nói cho hết câu được.

“Con muốn gả cho hắn, không cần suy nghĩ nữa, nhanh lên, nhanh bái đường.”

“Bà nam nhân” không hổ là “Bà nam nhân”, ngay cả câu khẳng định kia cũng bưu hãn (dũng mãnh hung hãn) vô cùng.

Người làm lễ kia thấy vậy, lập tức cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa…”

Hiên Viên Huyền giãy dụa, cái miệng nhỏ không ngừng mắng người.

“Bà nam nhân” kia, một tay bịt miệng hắn, trực tiếp ôm hắn xoay người hướng lên trời, bái xuống.

“Nhị bái cao đường…”

Chỉ có trưởng bối nhà gái, không có trưởng bối nhà trai, Độc Cô Dạ cho tới bây giờ cũng không đồng ý, càng không nói đến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang ở nơi xa tận chân trời kia.

Nhưng mà, cũng không có vấn đề gì.

Hiên Viên Huyền tức giận, há miệng cắn người.

Cắn một cái, chỉ nghe ‘cách’ một tiếng, như cắn phải sắt.

Hiên Viên Huyền đau tận chân răng, hàm răng nhỏ buông ra, nhìn bàn tay sắt trước mặt, thậm chí còn không đỏ ửng lên một chút nào.

Hiên Viên Huyền ủy khuất, đây không phải là nữ nhân, là quái thú.

“Phu thê giao bái…”

Tất cả mọi người nhìn hai người này trong đại sảnh.

Tân nương, cao lớn thô kệch, ngẩng cao đầu mà đứng.

Tân lang, nhỏ nhắn mặt mày xinh đẹp, như một cái bánh chưng bị tân nương cầm trên tay, cách mặt đất cả nửa mét.

“Tiểu tử, dám khóc dám quấy nữa, ta bỏ đói ngươi ba ngày.” “Bà nam nhân” hung hăng uy hiếp.

Hiên Viên Huyền nghĩ tới làm nam nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta mới không lấy ngươi, ngươi là cường đạo.”

“Bà nam nhân” không nghĩ tới Hiên Viên Huyền chỉ gần bốn tuổi, không ngờ lại biết suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà, cũng không quan trọng, lập tức trực tiếp gật đầu nói: “Ngươi biết thì tốt, hợp tác thì được ăn kẹo, không thì, hừ hừ.”

Uy hiếp không nói ra miệng, nhưng mà lực uy hiếp này so với bà lão ăn thịt người kia còn ghê hơn.

Hiên Viên Huyền ủy khuất, vì sao người bị thương luôn là hắn.

Hắn thật không muốn lấy “Bà nam nhân” này.

Dưới con mắt nhìn trừng trừng của quần chúng theo dõi, màu đỏ ngập tràn, ánh mặt trời chói chang.

Tân lang bị tân nương ấn đầu xuống, bái đường rồi, thành thân rồi.

“Kết thúc, đưa vào động phòng…”

Người chủ trì có chút cà lăm, tình trạng này làm sao động phòng?

Hắn chỉ tuần tự theo lễ nghi mà hô, chính hắn cũng không tưởng tượng được tình huống này sẽ thành cái dạng gì nữa.

Đưa vào động phòng, trong tiếng hô của người chủ trì, tân nương dẫn tân lang trẻ con đi vào động phòng.

Bỏ lại trong đại sảnh lớn một đống người đến chúc mừng và người của phủ Thành chủ Quân Gia thành đứng cứng ngắc đó suy nghĩ cách giải quyết.

“Thật đáng thương, nhỏ như vậy đã có vợ, ca ca tối nay nhất định sẽ bị đè chết.”

Hiên Viên Ngọc được Độc Cô Dạ mang theo chen qua một đống người, từ trên nóc nhà nhảy xuống, thấy bái đường đã xong, tiến vào động phòng.

Hai cái tay nhỏ ôm gương mặt, rất lo lắng nhíu mày nói: “Nhưng mà, ca ca rất khỏe rất có năng lực nha, nhất định sẽ không bị đè ở dưới đâu, sẽ động phòng tốt thôi.”

Độc Cô Dạ nghe vậy chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

Lên không được, xuống cũng không được, lời này…

Khiến cho hắn vốn định đi cướp người lại, lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ, có nên cho Hiên Viên Huyền một cơ hội biểu hiện nó động phòng tốt cỡ nào không.

Mà cô gái hồng y bên cạnh nghe câu này của Hiên Viên Ngọc.

Dường như cười bò trên nóc nhà luôn rồi.

“Bối Bối, muội biết thế nào là động phòng không?” Cô gái hồng y cười đến chảy nước mắt.

Hiên Viên Ngọc nghe vậy lại khinh bỉ liếc cô gái hồng y một cái, hôn một cái chốc lên mặt Độc Cô Dạ, sau đó ngạo nghễ nói: “Không phải là cởi y phục, hai người hôn hôn, liếm liếm, cuộn lại, lật người, sinh hài tử sao, hừ, không có kiến thức.”

Một lời nói ra, Độc Cô Dạ chết lặng, cô gái hồng y trầm mặc, hồi lâu sau dựng ngón tay cái với Hiên Viên Ngọc.

Mới bằng này tuổi đã biết những chuyện này, cha mẹ của hai đứa này có thể nói là quá cường đại rồi.

Nhưng họ không biết rằng, không phải là cha mẹ hai đứa nó quá cường đại, mà là sư phụ của chúng quá cường đại mới đúng.

Hiên Viên Ngọc đắc ý ngẩng cao đầu.

Động phòng, ai mà không biết, bọn chúng còn xem qua ý chứ, cha mẹ chúng chẳng phải là ngày ngày đều động phòng sao, hừ, khi dễ nàng nhỏ không biết gì à.

Mà lúc này, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt còn cách xa ngàn dặm.

Đột nhiên rùng mình một cái, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Mà Vu Phi ở gần hai đứa nhóc hơn so với bọn họ một chút, cũng cảm giác lạnh sống lưng.

Lời nói hôm nay nếu như bị Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt biết được.

Tên Âu Dương Vu Phi khởi xướng kia, sợ là phải bị chặt thành mấy đoạn mới được.

Đời người có bốn cái “hỉ” lớn.

Gặp nạn không chết, gặp được người quen nơi đất khách quê người, đêm động phòng hoa chúc và lúc đề tên lên bảng vàng.

Bầu trời đêm sao sáng như ngọc, trăng non cong như lưỡi liềm treo trên cao.

Chiếu rọi làm cho một đêm không bình thường này càng thêm không bình thường.

Phủ Thành chủ Quân Gia thành, người đến chúc mừng quá nhiều, ba mươi bàn tiệc chuẩn bị trước cũng không đủ, dường như người cả thành đều đến đây, ba mươi bàn dự phòng đều không đủ.

Náo nhiệt, náo nhiệt chưa từng có.

Đương nhiên, chủ yếu là do những người tò mò muốn đến xem náo nhiệt hơn là những người thật sự đến ăn đám cưới.

Đêm động phòng hoa chúc, lần động phòng có một không hai như vậy, dĩ nhiên là nên chúc mừng ẫm ĩ một chút rồi.

Đáng tiếc, “Bà nam nhân” kia quá hung hãn.

Động phòng bị phong tỏa, trong vòng chu vi năm trượng, không một người nào được vào, nếu không, hừ hừ…

Dưới “dâm uy” của nàng ta, không người nào dám tiến đến, trong động phòng cũng thanh nhàn.

Trong hỉ phòng đỏ rực.

“Bà nam nhân” hai tay khoang trước ngực, đứng ở đầu giường nhìn Hiên Viên Huyền ngồi trên giường.

Hiên Viên Huyền sớm đã được kéo ra khỏi bộ hỉ phục như bánh chưng kia rồi, lúc này hai tay khoanh trước ngực, hung hăng trừng mắt với “Bà nam nhân” kia, chỉ là khí thế thật là kém hơn nhiều.

“Tiểu tử, thông minh một chút cho ta, phối hợp cho tốt, nói không chừng lúc nào đó tâm tình ta tốt, sẽ tha cho ngươi.

Nếu không nghe lời, phụ thân ngươi hôm nay cũng không đến, hắn chắc cũng sẽ không đến cứu ngươi rồi, ngươi chỉ có một mình, hậu quả là…” “Bà nam nhân” kia nhướng mày lên tiếng.

Hiên Viên Huyền hai tay khoanh trước ngực, nghe vậy hai lông mày nhỏ nhíu lại, Dạ Dạ không đến cứu hắn, lại phải tự mình phấn đấu rồi, thật là.

Lập tức liền thông minh, khuôn mặt nhỏ tươi lên, rất có phong phạm người trưởng thành nói: “Phối hợp thế nào?”

“Bà nam nhân” đó nghĩ rằng Hiên Viên Huyền không khóc không náo là tốt rồi, lúc này thấy Hiên Viên Huyền cư nhiên lại có thể hiểu rõ lời nàng ta nói, thấy vậy lập tức tùy ý nói một câu: “Làm tốt bổn phận của một người chồng là được rồi.”

Bổn phận người chống, lời này của “Bà nam nhân” này thật tối nghĩa, làm sao lại nói một câu như vậy.

Nhưng, ngay sau khi nàng nói ra, Hiên Viên Huyền ngồi trên giường trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể trẻ con trắng nõn.

Ngay sau đó nằm ngửa ra sau, tay chân dạng ra ngã xuống giường, mặt mày bi tráng, thấy chết không sờn nói: “Đến đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp