Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Chương 47-2


1 năm

trướctiếp

Chương 47 – 2:

Phòng tây.

Diệp Nha nhốt kín bản thân trong chăn, cả đầu cũng bịt kín, mặc kệ Tiết Thụ năn nỉ thế nào cũng không cho hắn tiến vào, nếu hắn mất kiên nhẫn muốn dùng sức kéo, nàng sẽ buồn bực nói nàng đau bụng.

Hai ngày này nàng quả thực không khỏe, Tiết Thụ dễ dàng tin lời nàng, dứt khoát ôm cả người và chăn vào lòng, gác lên đầu nàng nhận lỗi: “Nương tử, ta không cố ý nói trước mặt đại ca đâu, chỉ vì lúc đó ta không phát hiện huynh ấy, hơn nữa, trước khi vào phòng, ta còn nói dối với huynh ấy, nói là muốn vào phòng đấm lưng cho nàng. Nàng yên tâm đi, đại ca nhất định không biết gì hết! Nương tử yêu dấu, nàng cho ta vào ôm nàng đi!” Vào trong chăn, nương tử mới yên tâm “làm” cho hắn!

Diệp Nha kiên quyết siết chặt góc chăn, không đáp lại hắn.

Xấu hổ qua đi, trong lòng nàng rất loạn, nàng không dám nhìn Tiết Thụ, nàng cảm thấy có lỗi với hắn. Tiết Thụ quan tâm nàng như vậy, nàng lại càng khó chịu. Dù hắn có ngốc, không làm được như Tiết Tùng, nhưng ngoại trừ ham thích “chuyện đó”, hầu như chuyện gì hắn cũng nghe lời nàng, nàng đã có một nam nhân xem nàng như trân bảo, lại còn không biết đủ, đi thích đại ca. Nàng phát hiện, nàng quả thực chính là nữ nhân hư hỏng, nàng căn bản không xứng đáng với sự quan tâm của Tiết Thụ, càng không xứng đáng được đại ca thích.

Sự hổ thẹn và tự trách làm nàng không chịu nổi, bật khóc lên, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng làm sao đối mặt Tết Thụ, đối mặt đại ca được đây?

“Nương tử, tại sao nàng khóc, nàng còn đau bụng sao? Nàng đừng khóc, hay ta đi lấy táo cho nàng ăn nha!” Tiết Thụ nghe được tiếng khóc của nương tử, vội vàng buông lỏng nàng ra, bò xuống đất, mấy ngày nay hắn đã biết ăn táo có lợi cho thân thể của nương tử, bây giờ hắn muốn đi lấy cho nàng ăn.

Nam nhân ôm nàng muốn đi, Diệp Nha thoáng thả lỏng, nhưng tim nàng lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng, không chút suy nghĩ ném chăn ra, vươn người đến phía sau Tiết Thụ ôm lấy hắn, dựa vào bờ lưng vững chắc của hắn: “A Thụ, chàng đừng đi, bụng ta không đau, không đau chút nào cả!”

Nước mắt ấm áp từng giot, từng giọt chảy xuống lưng hắn, Tiết Thụ cảm thấy đau lòng, rút chân lại, một lần nữa ngồi lên giường, cánh tay thoáng dùng lực, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nương tử đặt trên đùi, thấy nàng ôm chặt cổ của hắn, vùi đầu vào ngực hắn rơi nước mắt, nước mắt lăn từ lồng ngực, rớt xuống bụng hắn, mặc dù không nóng, nhưng mùi vị còn khó chịu hơn cả bị phỏng.

Một tay Tiết Thụ ôm eo nương tử, một tay đẩy ra những sợi tóc hỗn độn trên gương mặt đẫm nước mắt của nàng, cúi đầu xuống hỏi: “Bảo bối, sao nàng lại khóc? Nếu
không phải đau bụng, chẳng lẽ là do ta chọc nàng khóc sao? Vừa rồi ta thực sự không phải cố ý, ta không biết đại ca ở bên ngoài, về sau ta sẽ không dám nữa, nàng đừng khóc được không?”

Bị hắn dỗ như vậy, Diệp Như càng khóc dữ dội hơn, nàng tránh né tay hắn, một lần nữa chôn mặt vào ngực hắn, “A Thụ, không phải chàng làm sai, là lỗi của ta, ta thích đại ca, ta có lỗi với chàng.”

Tiết Thụ ngẩn ra, nương tử thích đại ca? Nhưng điều này thì có gì phải khóc? Hắn cũng thích đại ca mà!

Hắn lại đẩy người trong ngực ra, trán chạm nhẹ vào trán nàng, không cho nàng tránh nữa, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói: “Thích thì thích thôi, vì sao nàng thích đại ca lại phải khóc?”

Nước mắt Diệp Nha ngừng rơi, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt: “Ta là thê tử của chàng, ta không thể thích người khác!”

Tay Tiết Thụ đang ôm nàng, chợt nắm chặt lại, đầu ngẩng lên, thở phì phò hỏi: “Nàng còn thích ai nữa sao?”

Diệp Nha bị lời nói của hắn làm ngẩn ra, trả lời theo bản năng: “Không có, chỉ, chỉ thích đại ca...”

Tiết Thụ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng vào lòng như dỗ một đứa trẻ, cười hì hì nói: “Không có người ngoài là được, đại ca là người nhà của chúng ta, huynh ấy không phải người ngoài, nàng đương nhiên có thể thích huynh ấy.” Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, bĩu môi nói: “Nhưng nàng không thể thích đại ca hơn ta, nàng phải thích ta nhất.”

Diệp Nha hoàn toàn choáng váng, đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Nàng còn muốn giải thích rõ với hắn, nhưng Tiết Thụ thấy nàng im lặng không trả lời, bất an hỏi: “Bảo bối, nàng thích ta nhất phải không? Nàng thích đại ca nhiều hơn chút? Hừ, nàng là thê tử của ta, không cho phép nàng thích huynh ấy nhiều hơn ta!”

Tấm lòng lương thiện của Diệp Nha như bị vật nhọn đâm vào, nam nhân của nàng thật ngốc, ngốc đến mức không biết đáng lẽ nàng chỉ có thể thích một mình hắn!

“A Thụ, ta thích chàng, ta thích chàng nhất, bất cứ ai cũng không hơn chàng!”

Nàng ôm cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn buồn bực nói.

Tiết Thụ nghe xong, vui muốn chết, muốn hôn nhẹ nương tử, lại cảm thấy tư thế này thật bất tiện vội vàng ôm người đặt lên đệm chăn, sau đó nằm nghiêng bên người nàng, vươn tay sờ mặt nàng: “Bảo bối, nàng đừng khóc, chỉ cần nàng thích ta nhất, ta không sợ nàng thích đại ca, dù cho nàng có thích cả tam đệ cũng không sao, chỉ cần nàng mãi mãi thích ta nhất là được!”

Đại ca và tam đệ đều là người nhà của hắn, tam đệ từng nói, người một nhà chính là người thân thiết nhất, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không thể chỉ có mình bản thân được hưởng phúc mà để người nhà phải chịu khổ. Hiện nay hắn có nương tử, đại ca và tam đệ vẫn chưa có, nếu nương tử thích hắn, đương nhiên cũng có thể thích đại ca và tam đệ, hừ hừ, nhưng người nương tử thích nhất phải là hắn!

Hắn nói thoải mái như vậy, trong lòng Diệp Nha cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng nghe lời nói ngu ngốc của hắn, không khỏi bất đắc dĩ kéo tay hắn lại, trách mắng: “Chàng nói ngu ngốc gì đó, liên quan gì tới tam đệ.” Dừng một chút, nàng vùi mặt vào ngực hắn, ôm eo của hắn nói: “A Thụ, chàng yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với chàng.” Đại ca tốt với nàng, nàng không quản được tim mình, nhưng sẽ làm theo lời đại ca, cố gắng sống chung với huynh ấy như trước, đó là tốt nhất. Bọn họ không thể làm chuyện có lỗi với Tiết Thụ, không thể bởi vì hắn ngốc liền dung túng cho đoạn tình này phát triển xa hơn nữa.

Nương tử ngừng khóc, Tiết Thụ an tâm, hắn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, cũng đơn giản không suy nghĩ nhiều.

Bởi vì yên tâm, sự chú ý của hắn dời đến lời hứa hồi chiều của nàng, bàn tay to không an phận mò vào áo trong, xoa nhẹ đẫy đà của nàng. Hắn cảm giác được thân
thể nương tử cứng ngắc, da mặt dày đè lên người nàng, vừa cởi yếm của nàng vừa năn nỉ: “Bảo bối, cho ta hôn chúng nó một chút đi!”

Tâm sự rối bời bị giọng nói khàn khàn của hắn cắt đứt, da thịt mềm mại cũng bị bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn, hơi thở Diệp Nha hỗn loạn, toàn thân như nhũn ra, dục vọng thức tỉnh ngay lúc hắn ngậm một đỉnh quả nhỏ của nàng. Nàng khó chịu chà chà chân, đúng lúc bắt lại đôi tay lộn xộn đang muốn mò xuống cởi tiết khố của nàng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nơi đó còn chưa sạch sẽ, hai ngày nữa mới được, chàng đừng cởi...”

Tiết Thụ ngoan ngoãn buông tay ra, rồi lại giơ lên bóp nắn một bên đẫy đà của nàng, ậm ờ nói: “Vậy nàng phải dùng tay giúp ta!” Nói xong, chuyên tâm cắn mút quả nhỏ trong miệng, nhiều lần khẽ liếm láp qua lại, dẫn tới người phía dưới nhẹ nhàng thở dốc như mèo kêu.

Vui vẻ như nước thủy triều, từng đợt sóng dâng lên, Diệp Nha dần dần chìm đắm trong đó, không còn tâm tư suy nghĩ chuyện phiền lòng nữa.

***

Sáng hôm sau, Diệp Nha tỉnh lại trong vòng tay ấm áp quen thuộc, nàng mơ màng cọ cọ vào lồng ngực nam nhân, cọ xát mấy cái, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, nàng cứng đờ người, chậm rãi mở mắt ra.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, là Tiết Tùng hay Tiết Bách? Có lẽ là đại ca, từ trước đến nay huynh ấy luôn là người dậy sớm nhất.

Nàng xoa nhẹ trán, trong mắt lóe lên hoang mang và may mắn, thấy thế nào, khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng đó cũng không thể nói ra những lời bá đạo vô lại như vậy, nếu không phải nàng nằm mơ, vậy nhất định là do đại ca đang trêu đùa nàng. Đúng rồi, huynh ấy không phải là Tiết Thụ, sao có thể làm ra chuyện vô lại như vậy?

Nàng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Nói thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nàng có muốn trốn hắn, cũng không biết trốn đi đâu. Chẳng lẽ tối ngày ru rú trong phòng, không làm cơm, cũng không ra ngoài sao?

Ừm, chắc chắn là đại ca đùa nàng rồi! Hoặc huynh ấy chỉ là hồ đồ trong chốc lát, con người huynh ấy nghiêm túc như vậy, qua một đêm suy nghĩ chắc chắn đã thông suốt rồi.

Chải tóc, búi lên, Diệp Nha sửa sang lại quần áo chỉnh tề rồi đẩy cửa ra, tiếng mở cửa “két” một cái làm nàng giật mình, nhìn chung quanh.

Người đó không ở trong bếp, nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, bưng chậu gỗ lên muốn đi múc nước rửa mặt.

“Đệ muội, ta đã nấu sẵn nước nóng trong nồi, muội dùng nước nóng rửa mặt đi!”

Tay Diệp Nha run một cái, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên xem nam nhân xuất hiện bất ngờ này, cố nén mới không xoay người chạy về phòng, run rẩy gật đầu, lầm lũi đi tới giở nắp nồi.

Tiết Tùng đứng ở cửa, nhìn xem nàng mắc cỡ đỏ bừng hai má, tâm tình sung sướng vô cùng, nói thật nhỏ: “Đệ muội, muội đang tránh ta sao...”

Diệp Nha sợ đến xém chút làm rớt cái nồi, cuống quýt tránh xa hắn ra, đưa lưng về phía hắn nhẹ giọng giải thích: “Không có, muội không có, chẳng phải muội còn đứng đây, không trở về phòng sao?” Tim đập nhanh cực kỳ, hắn, đừng nói hắn sẽ thật sự qua đây ôm nàng nha?

Nàng đứng đó run rẩy không ngừng, cũng không biết vì sợ hay vì cái gì, Tiết Tùng có chút mềm lòng, những nghĩ đến cuộc sống sau này, phải bắt nàng làm quen mới được. Vì vậy, hắn đi đến phía sau nàng, cúi đầu nhìn lỗ tai ửng đỏ của nàng, nói nhỏ vào: “Nếu không tránh, vậy sao muội không quay lại nhìn ta?”

Ánh nắng sớm chiếu vào, phủ lên dáng người cao lớn của nam nhân, Diệp Nha khẩn trương đến mức cả người đều run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Muốn nhấc chân đi về phía trước, lại sợ hắn đột nhiên ôm nàng từ phía sau; muốn chứng minh bản thân không trốn tránh nhìn hắn, lại không có dũng khí ngẩng đầu lên!

Tiết Tùng không kiềm chế được nụ cười ở khóe môi, bộ dạng lúc này của nàng, thực sự là quá đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm, muốn hung hăng...

“Đệ muội, bây giờ muội quay lại nhìn ta một cái, ta sẽ đi ngay, bằng không, muội hãy nhớ lại lời ta nói đêm qua.” Cố gắng khống chế ý tưởng điên cuồng trong đầu, hắn hối thúc nàng lần cuối, bản thân cũng khẩn trương không kém. Vừa mong đợi nàng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại mơ hồ chờ mong nàng chạy đi, như vậy, vậy hắn mới có cớ ôm nàng lần nữa, mãi đến, đến khi nàng không dám... trốn hắn nữa mới thôi.

Hắn đã nói đến nước này, Diệp Nha còn có thể làm gì! Diệp Nha vừa vội vừa xấu hổ, lại có chút không vui, cắn môi một cái, xoay người chậm chạp như ốc sên, sau đó dùng hết dũng khí trong người, ngẩng đầu lên, cực nhanh nhìn thoáng qua nam nhân. Nhanh đến mức nàng hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mày của hắn, không thấy cả nụ cười đắc ý của hắn nữa, liền vội vàng gục đầu xuống lần nữa.

“Muội, muội đi được chưa?” Nếu hắn lại nói không được, nàng sẽ, sẽ...

Sáng sớm đã có thể thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng, nghe giọng nói mềm nhẹ, có chút bất đắc dĩ lại ẩn chứa một tia không vui của nàng, Tiết Tùng cảm thấy thỏa mãn vô cùng: “Ừ, vậy muội tiếp tục làm việc của mình đi, ta cũng đi làm việc.” Nói xong, nhìn nàng lần cuối, xoay người rời khỏi, lại đùa nàng nữa, hắn sợ hắn sẽ chọc nàng khóc mất.

Đi tới nền đất bên ngoài, Tiết Tùng không làm việc ngay, nhìn mặt trời vừa mới ló đầu ở đằng đông mỉm cười. Có lần đầu tiên, tất sẽ có lần thứ hai, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ quen thôi. Hắn thực sự không tham lam, chỉ cần nàng không trốn hắn, hắn đã thấy rất thỏa mãn rồi.



/*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*/

Đối với nữ nhân yêu thích, dù là nam nhân đứng đắn, chắc chắn cũng sẽ biết “chơi xấu” phải không? Hắc hắc, hãy xem nụ cười đáng khinh của ta~~~

Hai

Tin chắc mọi người đã cảm nhận được, thịt của đại ca đang tới rất gần rồi, để trấn an “tâm tình lo lắng bất an” của mọi người, ta sẽ báo trước mộtchút, đại ca cũng sẽ có ba tràng thịt chính, hố hố, bữa thịt đầu tiên có thêm chút tình huống “cẩu huyết”, nhưng Giai Nhân sẽ cố gắng viết thật đặc sắc. Theo thời gian trôi qua, bữa thịt thứ hai sẽ là “cá nước thân mật” thật hài hòa, thời gian lại trôi đi, bữa thịt thứ ba, gian phòng cỏ tranh của chúng ta sẽ phát huy tác dụng to lớn của nó. Được rồi, mọi người đã biết có nhiều thịt như vậy, có thấy phấn khích không, nhưng đừng gấp gáp a~~~(thời điểm ăn thịt, Giai Nhân sẽ tận lực viết thật “kích thích”, chỉ sợ mọi người ăn nhiều quá sẽ thấy ngán thôi.)

Lão đại mặt không chút thay đổi, kỳ thật nội tâm vô cùng sung sướng, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ngốc thụ gắt gao nhìn chằm chằm, đại ca ăn một lần ta cũng ăn một lần!

Lão tam: hãy nhìn ánh mắt oán hận của ta!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp