Ánh Dương Ấm Áp

Chương 26


1 năm

trướctiếp

Khi Giản Tích đọc tin này, cảm thấy sau mông lại ê ẩm đau .

Hạ Nhiên lại gửi đến một tin nhắn khác: [ Nếu em ở nhà thì thôi, đừng chạy tới chạy lui, trưa mai anh tới đón em cùng đi ăn cơm. ]

Giản Tích nghĩ nghĩ, gửi tin trả lời: [ Được. ]

Sau đó cô quay đầu, chọn một siêu thị mua chút sữa và hoa quả, trở về Nha Đề Lộ.

Hạ Nhiên đang ở nhà xem tivi cùng bà ngoại, anh có cảm giác mình sắp bị cái nội dung phim truyền hình đang chiếu kia chỉnh cho sắp phát điên rồi.

"Vì sao cứ đến cảnh nam nữ chính yêu nhau say đắm, thì trời sẽ mưa lớn?"

Bà ngoại xem quá nhập thần, không ngừng lầm bầm lầu bầu theo nội dung phim: “Tạo nghiệt mà, con bé tốt biết bao, nữ phụ đó đúng là xấu xa quá mà!”

Nghe được Hạ Nhiên nói, quát lớn hắn, “Thằng quỷ, con mà biết cái gì, trời mưa đó là hiện tượng tự nhiên, người ta quay phim còn phải chọn thời tiết, quá khổ rồi."

Hạ Nhiên đúng alf nghẹn lời: “Mưa trong phim người ta dùng vòi phun đó bà ơi.”

"Con nói nhiều quá." Bà ngoại mới không tin, "không xem thì tránh ra, chớ quấy rầy bà."

Hạ Nhiên đứng lên, "Ngây thơ quá."

anh cầm gói thuốc cùng cái bật lửa, chuẩn bị đi qua bên cửa sổ làm vài ngụm. Vừa mở cửa sổ ra, liền nghe được tiếng gõ cửa.

Bà ngoại khoảng cách gần, vội nhanh chân đến mở cửa, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh như ông lật đật, "Đến ngay, đến ngay. Nhất định là Tiểu Yến cách vách đưa bột hồ tiêu đến đây."

Hạ Nhiên không hề để ý, cắn điếu thuốc chuẩn bị đốt lửa.

"Ủa, ai thế." Kéo cửa ra, bà ngoại luôn miệng hỏi.

Giản Tích đắm mình trong bóng đêm cùng gió lạnh, đứng ở cửa cười chào hỏi: “Con chào bà ngoại, xin hỏi Hạ Nhiên có nhà không?"

"Có có, mau vào nhà."

Giản Tích mang theo hoa quả cùng sữa, "Đây là mua cho ngoại."

"Tới chơi thì được rồi, còn mang quà theo làm gì, cháu đừng khách sao."

Điếu thuốc trong miệng Hạ Nhiên thiếu chút nữa đã rơi ra khỏi miệng, "Sao em lại tới đây?"

Nhiệt độ trong nhà và bên ngoài chênh lệch rất xa, Giản Tích chà xát hai tay cho nóng, "Em đến thăm bà ngoại."

“Đến đây ngồi, chỗ có chậu than." Bà lão nhiệt tình chào mời, sắc mặt vui mừng, đi vòng qua đến phòng bếp.

"Lạnh không?" Hạ Nhiên đi tới, cầm tay cô, "Mẹ nó, muốn đóng băng luôn rồi"

Đem tay cô hơ trên chậu than, còn ôm không thả, "Đừng nhúc nhích."

Hạ Nhiên hỏi: "không phải nói không đến sao ?"

"Đến kiểm tra bất ngờ không được à?" Giản Tích thì thầm, cười quyến rũ nhìn anh.

Hạ Nhiên cười, "Khẩn trương thế cơ à? không cần kiểm tra, từ trên xuống dưới của thân thể anh đều cho em toàn quyền sử dụng."

Giản Tích nghe được trong lòng đắc ý, chăm chú nhìn phòng bếp, "Bà ngoại đang làm gì thế?"

"Tám phần là muốn làm gì ngon cho em ăn." Hạ Nhiên trêu cô không ngừng: "Bác sĩ Giản, buổi tối khuya em chủ động đến nhà gặp người lớn, có phải thích anh đến chết đi được rồi hay không?"

Giản Tích cực kỳ ngượng ngùng, véo mạnh vào mũi anh: “Đúng, đúng, đúng, em yêu anh chết mất, hài lòng chưa?"

"Chưa hài lòng." Hạ Nhiên bắt được tay cô đặt ở bên môi, đầu lưỡi liếm liếm từng đầu ngón tay thon nhỏ"Tối hôm qua lúc làm từ phía sau, em nhất quyết phản kháng, vừa khóc vừa la, làm anh không dám dùng sức gì hết.”

Giản Tích nhanh tay bịt miệng anh lại: , "anh nói xong chưa?"

"Sao có thể xong được?" Ý cười trong mắt Hạ Nhiên giống như đốm lửa đang cháy sáng lấp lánh: “Cả một đời cơ.”

Lời này như vết mèo cào, làm cho trong lòng Giản Tích vừa nhột vừa như tan chảy, hôn thật nhanh lên mặt Hạ Nhiên ột cái.

Hạ Nhiên ngẩn người chốc lát, mới kịp phản ứng lại: "Mẹ kiếp, anh lại bị em cưỡng hôn."

Giản Tích hất hất cằm, rất đắc ý, "Sao."

không bao lâu, bà ngoại mang sang một chén cơm rượu, "Đến đây, đến đây, uống nhân lúc còn nóng cho ấm người."

Giản Tích chạy nhanh đến đón, "Cám ơn bà ngoại, bà đừng làm nữa ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"không làm, không làm nữa." Bà đem Hạ Nhiên đẩy ra, nhất quyết ngồi kề bên Giản Tích mới chịu, cười ha hả hỏi: "Từ đâu tới đây?"

“Gần tòa thị chính ở thành phố."

"Rất xa, có mệt hay không?"

"không mệt ạ." Giản Tích nhai một viên gạo nếp, "Bà ngoại bà làm ăn ngon thật."

"Thích ăn thì thường đến đây, bà mỗi ngày làm cho con."

Hạ Nhiên nhìn bà ngoại của anh vui đến mức như mọc cánh bay lên, xem ra bà vô cùng hài lòng đối với Giản Tích.

cô gái nhỏ của anh rất ngoan, diện mạo cùng lời nói đều khiến người lớn yêu thích, không ngừng làm cho bà ngoại vui vẻ nói cười cả buổi.

Hạ Nhiên thấy hai người phụ nữ trò chuyện đến mặt mày hớn hở, có chút ghen tị: "Cuộc hội đàm có thể kết thúc ở đây chưa? Các người toàn nói mấy chuyện của phụ nữ, làm ơn chú ý cảm nhận của người đàn ông duy nhất ở đây được không?"

"Được, được, được, xem bà đây hồ đồ chưa, thôi bà để hai đứa trẻ chúng bây ở đây chơi đó." Bà ngoại lại quay đầu nhìn Giản Tích, "Ngày mai tới nhà ăn cơm, bà làm con gà đãi cháu."

Bà ngoại thấp giọng, nghiêm túc nháy mắt với cô, "Về sau chân gà đều giữ lại cho cháu."

Giản Tích nhịn cười, nâng tay làm động tác cam đoan, "Tuân lệnh, cháu nhất định sẽ ăn hết."

Đem Giản Tích vào phòng ngủ của mình, Hạ Nhiên cảm thán, "Sao anh có cảm giác em mà tới nhà anh một phát, là địa vị của anh trong gia đình này tụt dốc không phanh nhỉ."

"Vậy sau này em đây không tới nữa."

"Em phải tới, bằng không có người sẽ chết."

Giản Tích cười ẩn ý, "Ai sẽ chết?"

Hạ Nhiên tiến một bước đến gần cô, đem người ép đến vách tường, không cho cô đường thối lui, bắt đầu giở trò lưu manh. Tay Giản Tích bị anh cầm, kéo dần xuống dưới, cuối cùng đừng lại ở nơi nhô cao cao dưới đũng quần, "... Nó."

Giản Tích cũng giống như lửa tưới thêm dầu, trong cơn kích động, bàn tay không kiềm được bóp mạnh một cái.

"Trời ạ!" Hạ Nhiên kêu đau, “Giản Tishc em đang làm gì thế? Muốn chơi trò kéo co với thằng em của anh sao?”

Giản Tích cười ngất, không một chút áy náy, "Khu phụ khoa nam ở bệnh viện bọn em cũng rất có tiếng, ngày mai mang anh đi khám."

"Khám cái mông anh ấy." Hạ Nhiên vì đau còn đang nhíu mày, "Buổi tối em liếm liếm cho anh thì nah mới bỏ qua, nếu không anh sẽ không để em yên đâu!”

Giọng Giản Tích nhẹ bỗng, " Được, không để em yên thì làm gì được em nào?”

Hạ Nhiên nâng cằm cô lên, "Gan lớn nhỉ? Huh? không sợ anh? Phải không?"

Giản Tích nga một tiếng, "Vậy cứ cho là không sợ đi."

Hạ Nhiên cũng không giận, tay ôm cô cũng từ sống lưng đi xuống, ngón trỏ đâm đâm vào mông của cô, "Vậy tối nay chúng ta thử ở chỗ này.”

Giản Tích đầy mạnh anh ra: “Lão lưu manh!"

Hạ Nhiên thấp giọng, vừa cười vừa cảnh cáo, "Lần sau dám ngang bướng với anh nữa thử xem."

Giản Tích chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm, "thật ra, mấy tư thế mới đó, rất thoải mái."

"Mẹ kiếp" Hạ Nhiên giống như uống phải thuốc tăng lực, cả người máu như sôi lên, cô gái này, mẹ kiếp, nói chuyện gợi tình đến chết đi được.

Giản Tích ở trong phòng ngủ anh nhìn một vòng, một cái giường, một cái tủ sách, chỉ dùng mắt nhìn có thể thấy được mười phần đơn giản. Góc tường có một tủ quần áo, ban ngày bà ngoại đẩy ra cho gió lùa vào, tầng trên là đồ lót được xếp chỉnh tề, phía dưới treo mấy cái áo khoác.

Hạ Nhiên từ phía sau lưng ôm cô, "Bác sĩ Giản, mời tận tình thị sát lãnh địa."

"Địa bàn có một chút, có gì mà thị sát.” Giản Tích bật cười, "Rất sạch sẽ, cũng không giống chỗ đàn ông ở."

Lời nói này, Hạ Nhiên nhíu mày, "Em còn xem qua phòng của đàn ông khác?”

"Rất nhiều." Giản Tích cất cao giọng: “anh có ý kiến cũng phải chịu.”

"Con nhóc chết tiệt này." Hạ Nhiên ở bên hông cô dùng sức bấm một cái, trầm giọng hỏi: "Đêm nay đừng về, được không ?"

Mũi Giản Tích cay cay, "không được."

"Đừng đi được không?" Hạ Nhiên thổi một hơi vào vành tai của cô.

"Bà ngoại ở nhà, anh đừng làm loạn." Giản Tích né tránh.

"Bà ngoại anh rất thoáng." Hạ Nhiên nói: "Nhất là với cá tính vô liêm sĩ của anh làm sao bà không biết chứ?”

"Sáng sớm ngày mai em còn phải đi làm nữa." Nơi này cách xa bệnh viện, bị anh ép buộc vài lần trong đêm, sáng mai bảo đảm sẽ muộn. Giản Tích mới không mắc lừa.

Hạ Nhiên cười nhẹ: "Em không ở lại, anh tìm người khác."

"Ai cấm anh đâu?" Giản Tích nói: "Cứ việc tìm, để em đánh giá xem sức hút của anh nhạy đến đâu.”

"Mẹ kiếp." Hạ Nhiên thấp giọng, "Vì anh ghen một chút sẽ chết à"

Giản Tích xoay người, ngửa đầu nhìn anh, "nói thật, em là ngươi thứ mấy của anh?"

Hạ Nhiên cau mày, một lúc lâu sau mới thở dài: “Sao? Điều tra lí lịch?”

"Mười ngón tay đủ đếm không?" Giản Tích trêu anh.

Hạ Nhiên làm ra vẻ rất nghiêm túc, ngồi ngẫm nghĩ rất cẩn thận, trịnh trọng nói: "Cực kỳ nhiều."

Mặt Giản Tích có chút suy sụp.

Hạ Nhiên cũng không nhẫn tâm trêu cô nữa, vuốt nhẹ một cái lên sóng mũi cô, "Sao lại thế này, nói đùa vài câu thì mặt dán đầy chữ rồi.”

Giản Tích nói thầm, "Chữ gì ?"

"Ghen." Hạ Nhiên nói thoải mái, sau đó quyết định vẫn nên nói rõ ràng với cô, "nói không từng có phụ nữ là giả, từng có ý nghiêm túc thì trước kia chỉ một. Nhưng chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, anh đâu giống tên Lục Hãn Kiêu, mẹ nó cả ngày chơi một cách mù quáng. anh giữ mình cực kỳ trong sạch."

Giản Tích không hé răng.

Hạ Nhiên cong miệng lên, "Làm tình với em thì đâu cần kinh nghiệm thực tế làm gì, xem vài phim sex đã đủ.”

Giản Tích dở khóc dở cười, đập anh một cái, "Có phải nên khen anh thiên phú bẩm sinh trong lĩnh vực này hay không?"

"Thiên phú bẩm sinh liên quan cái đếch gì ở đây, chủ yếu là anh vừa nhìn thấy em thì đã cứng hết cả lên."

Ánh mắt Giản Tích sáng lấp lánh, liếc mắt cười tình với anh.

Hạ Nhiên run người, "Đệch, dám dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu đó nhìn anh, muốn sướng chết anh phải không?”

Giản Tích lại đột nhiên nhón chân lên, thì thầm vào bên tai anh.

"Hạ Nhiên, em rất thích anh."

Chỉ sáu chữ đơn giản, nhẹ nhàng như nước, lại có thể giải được cơn khát trong lòng của người đàn ông.

Giản Tích, mười năm trước, thuận như gió xuân ấm áp. một lòng một dạ trao hết tuổi ngây thơ cho một người.

Hạ Nhiên, mười năm trước, cuồng vọng kiêu ngạo, tài sản vô số, cũng mang đầy ước mơ với tình yêu cùng kỳ vọng.

Và rồi sau đó, trải qua phản bội, nghèo túng, mất mát, muốn có mà lại không được.

Lại có thể gặp nhau, đúng người, đúng thời điểm. Nhưng đắng cay chua chat của cuộc đời, đều chỉ là tảng đá lót đường. Khi anh gặp Giản Tích, từ đó về sau, chỉ có Ngọt mà thôi.

Hốc mắt Hạ Nhiên hơi đỏ: "Bác sĩ Giản, hôm nay em ngang ngạnh quá."

Giản Tích lại hôn nhẹ lên vành tai của anh, "không được sao?"

Hạ Nhiên ôm cô, "Đương nhiên được, nhưng anh chỉ xin em một điều."

anh giữ chặt tay Giản Tích đặt lên trên lồng ngực, nơi có nhịp tim đang đập dồn dập của mình, nói: “Xin em hãy ở nơi này của anh mà hoành hành ngang ngược cả đời."

Tiếng điện thoại di động vang lên vừa đúng lúc, ngăn lại nước mắt đã đoanh tròng như sắp rơi xuống của Giản Tích. Hạ Nhiên lấy điện thoại ra nhìn, là Lâm Gia.

"anh Nhiên, ở đâu thế? Bọn Lão Diêu đua xe, anh tới xem không?"

Hạ Nhiên nhấn vào loa ngoài, nhìn Giản Tích.

Giản Tích cảm thấy rất hứng thú, nhìn anh gật gật đầu.

"Được, lát nữa anh sẽ tới." Hạ Nhiên hứa.

"Chỗ cũ, anh Nhiên, lát nữa gặp."

nói xong điện thoại, Giản Tích đuổi theo hỏi, "Đua xe gì thế? Xe máy? Nhiều người không? Kích thích không?"

Hạ Nhiên cười đi đến tủ quần áo, lấy đôi bao tay da ra, "Lúc anh ‘Làm’ em, sao không thấy em kích thích như vậy đi."

Giản Tích mặc kệ anh, đem khăn quàng cổ quấn quanh, "đi thôi."


- - -

Trận đua xe mô tô diễn ra ngay tại Nha Đề Lộ, là cuộc đua mang tính chất cá độ của thế giới ngầm. Quy mô cuộc đua hôm nay khá lớn, đua ba vòng, chín xe. Đến gần đường đua là nghe thanh âm kéo ga gầm rú vô cùng ồn ào.

Hạ Nhiên là người quen cũ, thế nên gặp chào hỏi không ít người.

Giản Tích bị anh nắm tay, cảm thán nói: "anh ở giới này đúng là có tiếng tăm.”

Hạ Nhiên nắm tay cô rất chặt, "Lạnh không?"

Giản Tích nói: "Có anh nắm tay em nên không lạnh nữa.”

"Hôm nay em rất ngoan." Hạ Nhiên giơ ngón tay cái lên khen cô, "Về nhà anh sẽ ‘thưởng’ em thật nhiều.”

Lão Diêu ở đằng xa hướng anh ngoắc, "anh Nhiên."

Phía sau hắn là một đám người, cũng đồng loạt kêu theo

Hạ Nhiên đi qua lần lượt chào hỏi: "Mấy giờ bắt đầu?"

"Khoảng mười phút, đến ngay đây.” Lão Diêu thấy Giản Tích, cười ha hả, "A! Em chào chị dâu!”

Giản Tích ôn hòa vươn tay, "Xin chào."

Hạ Nhiên tách hai người ra, vội vàng kéo lão Diêu, "đi, đi, đi, đi qua một bên."

Kết quả đám người kia đồng loạt hô lớn, "Chúng! Em! Chào! Chị! Dâu!”

Ai má ơi, mặt Giản Tích đã sắp nổ tung rồi.

Hạ Nhiên cười mắng, "Cái đám nhóc này."

Hai người chạy đến khu vực thi đấu, nhìn xuống tên tay đua cùng giới thiệu, hỏi cô, "Chơi không? Đặt cược một cái."

Người cá độ đặc biệt nhiều, vây quanh người phụ nữ mặt váy ngắn, chân dài đặc biệt khêu gợi ba bốn vòng,

Giản Tích hỏi: "Ai giỏi nhất?"

Hạ Nhiên chỉ vào người thứ hai, "hắn, tay đua mới, trình độ không tệ."

Giản Tích móc bóp ra, vọt tới trong đám người, vừa nhảy vừa đưa tiền cho người chủ trì, "Đặt số 2, đặt số 2!"

Hạ Nhiên ngây người nhìn theo cô đang nhún nhảy như chú thỏ vừa khỏi lồng.

Giản Tích trực tiếp đặt một ngàn, không có chút do dự, quay đầu nhìn Hạ Nhiên nói: "Chỉ cần là anh nói , em đều tin vô điều kiện."

“cô bé ngốc" Hạ Nhiên cảm thấy cả người đều khoan khoái, nắm quanh hông cô nhấc lên: "Em có muốn thể nghiệm thử không?"

"Thể nghiệm cái gì?"

"Trận đấu."

Chỉ thấy Hạ Nhiên sải hai bước đến bàn thi đấu, giống như đang nói gì đó với người quản lí, không bao lâu, anh liền trở lại, "đi, mang em đi hóng gió một chút."

Chọn một chiếc xe máy dự bị, dáng vẻ rất ngầu với màu bạc ánh kim, Giản Tích cực kỳ hưng phấn, "Được không ? thật sự muốn chở em? anh có thể lấy giải nhất sao?"

Hạ Nhiên nói thẳng: "Đương nhiên không thể, anh chạy một mình thì có thể liều mạng lấy giải nhất, nhưng anh chở em, nhất định phải bảo vệ em thật tốt.”

Hưng phấn đè bẹp cảm động, Giản Tích đội mũ bảo hiểm chuyên dụng, "Em ngầu không?"

Hạ Nhiên cũng đội, "không ngầu bằng anh."

Giản Tích ngồi lên phía sau, ôm hông của anh, nói lớn tiếng: "Em không sợ!"

Hạ Nhiên cười chết, "Ai hỏi em có sợ không . Yên tâm đi, đội chúng ta chắc chắn giành giải bét, mục đích chỉ là thỏa mong ước của em thôi, tuyệt đối không vượt qua sáu mươi km/h đâu."

“Ảnh hưởng chất lượng trận đấu không?”

"không sao, chỉ cần có em đã đủ khán giả thong cmar mọi thứ rồi." Hạ Nhiên xoay người lại, hai tay ôm lấy má cô: “Bà xã nhà ai đẹp thế này!”

Giản Tích dùng mũ bảo hiểm của mình đụng một cái vào mũ bảo hiểm của Hạ Nhiên, đụng đến khi có tiếng vang ra, cô lớn tiếng hơn, "Nhà Hạ lão đại!"

Thanh âm tan theo gió hòa mình vào đêm đen.

Như chui thẳng vào lòng Hạ Nhiên gây nên cơn bão lớn.

Ready!!!

Súng báo hiệu hai phát "Bang bang", lập tức, tiếng gầm rú của xe mô tô vang vọng phía chân trời. Hàng loạt tay đua vọt lên giống như tên rời cung, nháy mắt đã không thấy hình bóng.

Tiếng kêu la, những tiếng thét bén nhọn, đem cái rét lạnh của mùa đông đêm nay xua tan đi hết.

Hạ Nhiên chở Giản Tích, vững vàng thong thả chạy ở cuối cùng.

Chỗ nào bọn họ đi qua, tiếng cười đùa vang dội.

Đội mũ bảo hiểm không thể nói chuyện, Giản Tích chỉ biết đem Hạ Nhiên ôm thật chặt.

Giống như ngay thời khắc đó, cô đang ôm toàn bộ thế giới.

Cách mỗi năm trăm thước, có điểm đèn báo hiệu. Những bóng người mờ ảo vun vút lui ngược về phía sau , bên tai có tiếng gió, có tiếng xe đua gầm rú, còn có tiếng tim đập cuồng nhiệt của người đàn ông.

Giản Tích nhắm mắt lại, trong lòng cô như pháo hoa đang nở rộ.

Trong tia sang chói lòa đó, dường như cô đã nhìn thấy tương lai.

không hề ngoài ý muốn, hai người bọn họ là người đến đích cuối cùng.

Lấy nón bảo hiểm xuống, chung quanh đều vang lên tiếng cười đùa ồn ào.

Lão Diêu: "anh Nhiên, xin lỗi, là anh em, em cũng muốn đặt anh thắng, nhưng lương tâm thật sự có chút đau."

Lâm Gia: "Em rất sùng bái anh nha anh trai, có thể đem xe mô tô đua chạy như xe đạp dành cho trẻ em, can đảm chết đi được.”

Còn có người kêu la: "anh Nhiên, khi nào thỉnh hàng xóm láng giềng uống rượu mừng đây!"

Giản Tích cảm thấy vui đến mức như bay bổng, thì ra cảm giác hạnh phúc vỡ òa là như thế này.

"Giản Tích."

"Dạ?"

cô ngẩng đầu, nghênh đón một nụ hôn.

Bên tai bùng nổ, tâm cũng bùng nổ, khắp toàn thân đều bùng nổ.

Giản Tích nghe thấy toàn thân cô như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc, trong mắt cô hiện giờ, chỉ có hình bóng của Hạ Nhiên.

Niềm vui đầy ngọt ngào này, kéo dài đến bao lâu cũng không chán.

Khi hai người rời môi thì Giản Tích theo bản năng ôm cổ của anh.

Hạ Nhiên trầm giọng, "Siết chặt thế, sợ anh đi à?"

cô "ừ" một tiếng, giống như móng vuốt mèo đang cào cào trong lòng, nhẹ ghé vào lỗ tai anh thì thầm, "không hôn đủ."

Hạ Nhiên cười đến thân thể khẽ run, "Vậy đêm nay em còn về không? Huh ?"

Giản Tích cúi đầu, nói khẽ vào tai anh một câu.

Hạ Nhiên sửng sốt, khi tỉnh táo lại thì cảm thấy mình không sớm thì muộn cũng sẽ chết trong tay cô gái nhỏ này.

anh giữ chặt cái ót Giản Tích, dùng sức lại áp người cô càng gần sát với mình hơn.

“Vậy chúng ta đi mướn phòng, em cứ rên cho thỏa thích, có bản lĩnh thì rên cho anh bắn…”

Giản Tích liếm liếm môi, vùi đầu vào vai anh.

"Di động em đang reo kìa, nghe trước đi." Hạ Nhiên vỗ vỗ cô.

Giản Tích từ trong túi lấy ra nhìn, sắc mặt khẽ nghiêm túc.

cô nhận cuộc gọi: "Mẹ?"

Động tác cầm điều thuốc của Hạ Nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn.

Thanh âm Đào Khê Hồng lạnh lùng bình tĩnh, "Tiểu Tích, con đang ở đâu?"

Giản Tích đáp: "Ở bên ngoài."

Đầu kia im lặng, không lên tiếng. Lặng lẽ lạ thường.

Giản Tích nhíu mày, giống như một loại trực giác.

cô chậm rãi quay đầu.

Trong đêm tối, một chiếc xe hơi đậu bên kia đường, kiếng xe đang được quay xuống, ở đằng sau tay lái ánh mắt của Đào Khê Hồng lạnh lẽo như sương đêm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp