Ánh Dương Ấm Áp

Chương 36: Cơn giận của Lục Hãn Kiêu


1 năm

trướctiếp

Giản Tích từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Khi tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức khiến cô khóc không ra nước mắt.

“Trời ạ, cuối cùng chị cũng tỉnh, còn dám diễn cảnh người đẹp ngủ say hù chết tiểu Đào của chị rồi.” Đào Tinh Lai tựa vào bên giường, miệng lải nhải không dứt.

Giản Tích nhíu mày, khó chịu nói: "Ầm ĩ quá!"

"Còn nói em, ầm ĩ đánh thức được chị cũng là một việc tốt đấy. Chị ấy, giả cái gì mạnh mẽ, đem bản thân biến thành một người toàn máu.” Đào Tinh Lai líu ríu không để yên nhưng thanh âm rất nhanh mềm nhũn, nhỏ giọng nói: "Em rất lo lắng cho chị."

Giản Tích khẽ cong khóe miệng, có vẻ như tâm trạng không đến nỗi tệ. Bình dịch truyền đã đổi sang đến bình thứ ba, từng giọt từ từ ngấm vào cơ thể khiến Giản Tích cảm thấy ổn hơn một chút. Ánh mắt Giản Tích rời từ bình thuốc chuyển qua Đào Tinh Lai, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Nhiên đâu?"

Đào Tinh Lai muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc vài nhịp mới nói: "Mẹ không cho anh ấy đến thăm chị."

Nghe xong lời em trai nói, sắc mặt Giản Tích trắng bệch, mí mắt rũ xuống: "Chắc mẹ tức giận lắm!"

"Ngay chính em cũng nổi điên đây!" Đào Tinh Lai nhíu mày cáu. “Một đám súc vật, chúng tưởng chúng là ai!"

Giản Tích sợ em trai gây sự, chậm rãi lắc đầu tỏ ý không sao.

Đào Tinh Lai nhìn chị rồi thở dài, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, báo cáo: "Chị, lần này mẹ thực sự nổi giận, đem anh Hạ ra mắng một trận, còn đứng ở hành lang gào khóc kìa.”

Tuy là có chút nói quá nhưng Giản Tích biết tính cách của mẹ mình, bà nhất định không để cho Hạ Nhiên thoải mái một chút nào. Đào Tinh Lai chỉ vào cửa phòng bệnh: “Đào tổng tài nhà chúng ta dời hết vệ sĩ của công ty đến đứng canh cửa á, ngoài cửa giờ kiên cố vững chắc như tường đồng vách thép, anh Hạ Hạ không vào được.”

Giản Triết hít sâu, “Em phải giúp chị!”


"Giúp cái gì?"

"Làm cho Hạ Nhiên vào đây."

"Không giúp được."

Đào Tinh Lai sợ hãi trong lòng, mắt mở to: "Đội trưởng của nhóm vệ sĩ đoạt giải quán quân cả nước môn Boxing đấy, em đánh không lại đâu.”

Giản Tích không nói lời nào, nhìn cậu đầy vẻ tủi thân.

"Ai nha, chị đừng nhìn em giống như mấy ẻm mèo hoang như thế chứ, em thực sự không đánh lại anh đội trưởng đó đâu.” Đào Tinh Lai siết chặt hai vạt áo khoác bằng nhung bóng của mình: “Với lại, chị bị anh ta liên lụy đến mức này, còn lo cho anh ta làm gì.”

"Tinh Lai!" Giản Tích đề cao giọng nói, nói với giọng nghiêm túc, "Không cho em nói anh ấy như thế."

Đào Tinh Lai ôm mặt, trong đầu tuyệt đối không vui vẻ gì. "Được rồi, được rồi, em sẽ giúp chị, giúp chị, em đi hy sinh vì tổ quốc ngay đây!”

Cũng may đây là tầng một, cửa sổ lớn trong phòng nối thẳng đến khu vườn nhỏ ở phía sau, Đào Tinh Lai nghĩ nên để Nhiên leo cửa sổ vào. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, ngó nghiêng tìm Hạ Nhiên từ trong ra ngoài hai lần, kết quả đến cái bóng cũng không thấy.

"Cũng không phải là em không giúp chị mà tìm không thấy người." Đào Tinh Lai quay lại phòng bệnh, nhún vai nói, thuận tay rót cho Giản Tích chén nước.

Vừa rồi bác sĩ đã đến kiểm tra qua, trên người Giản Tích đều là bị thương ngoài da, trừ ngón út tay trái gãy xương nhẹ và trên trán bầm tím do bị gót giày giẫm lên thì cái khác không có gì đáng ngại. Nhưng làn da bầm tím loang lổ nên nhìn có vẻ nghiêm trọng.

Vừa nghe không tìm thấy Hạ Nhiên, Giản Tích bất chấp đau đớn trên người mà gượng ngồi dậy. "Mau lấy điện thoại của chị đến."

Đúng như trong dự đoán của cô, Hạ Nhiên không nghe điện thoại. Giản Tích liền chuyển qua gọi cho Lục Hãn Kiêu.

Lục Hãn Kiêu lúc này đang lăn lộn trên giường cùng người đẹp, tay vung vung tìm điện thoại, câu đầu tiên là tiếng gào đầy bực tức: "Mẹ kiếp, ầm ĩ như thế làm gì, điện thoại của vợ ông đấy… Alo! Tiểu Tích à, chuyện gì thế?"

Tay Giản Tích đang vô cùng đau đớn, hành động không tiện, Đào Tinh Lai chạy nhanh qua nhận di động, nói: "Anh Kiêu Kiêu! Tức chết em rồi! Chị của em bị đánh!"

Giản Tích thống khổ nhắm mắt lại, thằng quỷ này đúng là sợ thiên hạ không loạn.

Quả nhiên Lục Hãn Kiêu lập tức quên mất chuyện chơi đùa ngay, trong vòng nửa giờ tăng tốc độ đuổi tới bệnh viện, đá cánh cửa xông vào với hàng loạt những câu hỏi: “Bị thương chỗ nào, có đau hay không, có nghiêm trọng không - - Trời ạ, mẹ nó, là ai đánh?"

Đáp án của những câu hỏi đó đều hiện trên mặt của Giản Tích.

Giản Tích nhìn anh ta, "Anh đừng gào thét nữa, em vẫn chưa chết mà! Có tìm được Hạ Nhiên không?”

"Đã sai người đi tìm.” Lục Hãn Kiêu biết cô dang lo lắng chuyện gì, trấn an cô: “Gây thù oán với cậu ta thì chỉ có một người, anh đã cho hai người theo bảo vệ cậu ấy rồi, không xảy ra chuyện được."


Giản Tích sợ Hạ Nhiên không để ý hậu quả mà làm liều, nghe Lục Hãn Kiêu nói như vậy lòng thoáng buông lỏng chút.

Cô muốn ngồi dậy, Lục Hãn Kiêu nhanh chóng bước tới. "Chậm một chút, chậm một chút, để anh giúp." Anh cầm một chiếc gối đặt sau lưng cô. "Chuyện này em và Hạ Nhiên không cần quan tâm, để anh xử lý."

Khóe miệng bị thương của Giản Tích kéo căng đầy lo lắng: "Anh định xử lý như thế nào?"

Giọng của Lục Hãn Kiêu chợt lạnh đến đáng sợ, bình tĩnh giống như sự bình yên trước cơn bão lớn: "Tay nào đánh em thì chặt tay đó. Chân nào đá em, thì cắt chân đó cho ông!”

Sống lưng Giản Tích lạnh lẽo, nhìn thẳng Lục Hãn Kiêu: "Không được làm bậy."

Lục Hãn Kiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ vô cùng, không nói gì.

Giản Tích nóng nảy nhìn anh ta chằm chằm, lớn tiếng: "Lục Hãn Kiêu, anh có nghe lời hay không!"

"Haizz." Thật lâu sau anh ta rốt cục thở dài. "Em lại dọa anh nữa rồi, anh sợ nhất là gương mặt này của em. Em nói xem, có phải anh có bệnh hay không, tự dưng tìm phiền phức đi nhận cô em gái như em làm gì. ”

Giản Tích hơi cúi đầu nhìn thẳng mu tay mình đang gắn kim truyền dịch, nhỏ giọng nói: “Trong lòng em vẫn bất an quá.”

"Hửm?"

"Em sợ anh ấy gặp chuyện không may."

"Không bao giờ xảy ra, anh đang theo dõi."

"Không phải ý này." Giản Tích ngẩng đầu, mờ mịt và sợ hãi tràn đầy trong mắt của cô, "Em sợ anh ấy không bao giờ đến tìm em nữa.”

Lục Hãn Kiêu ngẩn ra.

Giản Tích cúi đầu xuống, tay không gắn kim truyền dịch nắm chặt lấy mép chăn, siết lại thật chặt.

- - -

Hạ Nhiên thực ra không đi đâu cả, anh ở ngay tại bờ sông ngồi cả đêm.

Từ bệnh viện đến nơi này kỳ thật rất xa, anh cứ cắm đầu mà đường đi, hai chân tựa như không phải của mình nữa, bên tai là tiếng gió, đập vào mặt đau rát. Đứng ở trên bờ sông từng đợt cơn gió lạnh đánh thẳng vào lòng anh, cuồn cuộn, sục sôi như cơn bão lớn.

Dồn dập, chấp nhận, và gần như không còn cảm giác nữa.

Lời chất vấn của Đào Khê Hồng ở bệnh viện kia giống như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của anh, mỗi chữ đều đâm Hạ Nhiên đau đến máu chảy đầm đìa.

"Cậu Hạ, cậu và Giản Tích không thích hợp bên nhau đâu.” 

"Tôi xin cậu hãy rời khỏi con bé, cứ xem như cậu tội nghiệp cho bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi.”

"Là một người đàn ông, cậu dựa vào cái gì để thực hiện những hứa hẹn cho tương lai!”

Hạ Nhiên nhắm mắt lại, thuốc lá trong tay một ngụm hút hết hơn nửa đoạn.

Nếu tương lai của bọn họ, là như thế này - -

Giản Tích cùng cha mẹ quan hệ không thoải mái, chỉ lo hưởng thụ vui sướng của bản thân một cách cẩu thả.

Giản Tích bị vô số lời chê bai trong bệnh viện rằng chồng của cô là một tên lưu manh chỉ biết đòi nợ mướn.

Giản Tích cùng anh chen chúc trong một căn nhà rách nát, ngoài hoan ái ngắn ngủi ra, sau khi tỉnh lại là cuộc sống ăn bữa sáng đã lo bữa tối.

Tất cả cảm xúc đều theo hai chữ "Tương lai" đó đánh sâu vào lòng Hạ Nhiên. Mỗi một điểm, mỗi một khả năng đều xâu chuỗi thành một đường, kết thành một tấm lưới hiện thực dày và nặng bao chặt lấy trái tim của Hạ Nhiên làm anh thực sự không thể thở nổi.

Giản Tích chính là niềm tin tưởng vào cuộc sống của anh.

Vào thời khắc anh nhìn thấy cô hấp hối nằm dưới đất ở bãi đỗ xe, lần đầu tiên trong đời Hạ Nhiên hận chính bản thân.

Mặt sông vào mùa đông lặng lờ trôi giống như tơ lụa, thỉnh thoảng có những tiếng còi dài của những chiếc thuyền buôn.

Hạ Nhiên ngồi ngây người trên băng ghế, gục mặt vào hai bàn tay, khắp người anh đều tỏa ra vẻ tịch liêu cùng cô đơn, họa thành một chiếc bóng đơn độc in trên đất.

Di động không ngừng vang lên, anh liền chỉnh sang chế độ rung, sau đó chuyển sang chế độ yên lặng, đặt trong túi áo vờ như không nghe thấy. Bóng đêm bao phủ nhân gian, không khí giống như lại chậm nhịp.

Hạ Nhiên hút một hơi cuối cùng của điếu thuốc, cắn ở miệng, tàn thuốc le lói trong bóng đêm.

Anh lấy điện thoại ra, qua ánh sáng màn hình le lói, hơn mười cuộc gọi nhỡ tin nhắn chưa đọc lần lượt dồn dập gửi đến.

[Ông xã, sao anh không nghe điện thoại?]

[Anh đừng quá lo, em không hề đau một chút nào, thật mà.]

[Lục Hãn Kiêu ầm ĩ chết đi được, anh mau tới giúp em đuổi anh ấy đi.]

[Hạ Nhiên, anh tới gặp em một chút, được không.]

Mỗi một chữ Giản Tích gửi đến đều mang đầy tình ý, yết hầu Hạ Nhiên phát đau, trong thân thể anh lý trí cùng tình cảm đang chơi trò kéo co, kéo tất cả những cay ngọt đắng chát lần lượt hiện lên. Mà sau cùng là ngừng ở hình ảnh Giản Tích cả người đầy máu, ôm cổ của anh khóc thút thít: "... Em đau."

Màn hình điện thoại chợt tắt, Hạ Nhiên không do dự nữa, mở lên một lần nữa. Anh nói: Giản Tích, chúng ta chia tay đi.

- - -

Trong phòng bệnh, Giản Tích vẫn liên tục cầm điện thoại di động không dám buông tay, cuối cùng không ngờ chờ được lại là quyết định này.

Giản Tích ngây người ra, sau khi giật mình tỉnh hồn vội vàng gọi điện cho Hạ Nhiên.

Một giọng nữ máy móc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

Đối phương đã tắt điện thoại.

Kinh hoảng cùng khúc mắc trong phòng bệnh an tĩnh này kết hợp thành một kíp nổ mà tin nhắn Hạ Nhiên gửi tới lại trở thành một mồi lửa, ầm ầm nổ tung lên.

Giản Tích rút kim truyền ở mu bàn tay ra, không quan tâm bàn tay ứa máu mà mang dép vội vàng chạy ra cửa.

Vệ sĩ do Đào Khê Hồng sắp xếp ở cửa liền cản lại.

“Ôi! Giản tiểu thư!"

Giản Tích tức giận tránh đi nhưng mãi không thoát được, khuôn mặt cực kì đáng thương.

Đào Khê Hồng lên lầu đã nhìn thấy trường hợp như vậy, bà bước nhanh về phía trước.

"Tiểu Tích! Con đang làm gì đó!"

"Con muốn ra ngoài."

"Con đang bị bệnh." Đào Khê Hồng lên tiếng, "Con náo loạn như thế này thì làm sao có thể khỏe được?”

Giản Tích giống như vừa tỉnh hồn, bi phẫn cùng khổ sở toàn bộ hiện lên trên khuôn mặt đã trắng lại càng tái hơn, trong mắt cũng đẫm đầy nước mắt.

Nhìn về phía mẹ, nước mắt của Giản Tích dần rơi xuống: “Không bao giờ khỏe được nữa.”

Đào Khê Hồng không nghe rõ. "Con nói cái gì?"

Giản Tích nghẹn ngào: "Từ hôm nay trở đi, con không bao giờ khỏe được nữa.”

Lúc này nghe rõ, Đào Khê Hồng ngẩn người, nước mắt của con gái đang lặng lẽ rơi xuống. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thế nhưng làm cho bà thoáng như trở về giấc mơ cũ ở kiếp này.

Đào Khê Hồng đột nhiên giật mình, Giản Tích hôm nay giống y bộ dáng của bà khi còn trẻ.

Đào Tinh Lai chỉ đến phòng y tá lấy túi bông băng không ngờ khi quay về lại thấy cảnh đau buồn như đứt từng khúc ruột, cậu ảo não vội vã chạy tới.

"Sao lại thế này? Mẹ, mẹ lại ăn hiếp chị của con! Mẹ mau nhìn xem, chị khóc rồi kìa!”

Đào Tinh Lai nhanh tay cởi xuống áo khoác của mình mà khoác lên người Giản Tích rồi ôm chặt lấy vai chị an ủi. “Chị, đừng sợ, em và chị sẽ cùng một phe, không phân biệt già trẻ lớn bé. Ai có lỗi em sẽ nghỉ chơi bên người đó! Em là sứ giả của chính nghĩa."

Giản Tích kiên định nói: "Chị muốn đi tìm Hạ Nhiên."

"Đi! Tìm anh ấy!" Đào Tinh Lai kéo cô, thẳng đến thang máy, lớn giọng nói: "Ai dám ngăn cản chị thì hãy bước qua xác con trước. Mẹ, nhớ mua đất chôn con, con muốn thổ táng.”

Vệ sĩ trưởng đứng bên cạnh vẻ mặt khó xử: "Đào tổng, thế này..."

Đào Khê Hồng chậm chạp không nhúc nhích, vài giây sau, bà thở dài.

"Để chúng đi."

Như nhặt được đặc xá, hai chị em nhanh chóng đi vào thang máy xuống lầu một.

Đào Tinh Lai lo lắng gần chết.

“Chị đừng chạy, ôi trời ơi, chị đang bị gãy xương đó, còn muốn làm bác sĩ nữa hay không!"

Giản Tích quật cường không nói một câu.

Đào Tinh Lai dậm chân.

"Tình yêu thật đáng sợ! Trước khi em cai sữa tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Chị của em ơi, chị đợi ở đây, đừng nhúc nhích, em đi lái xe cùng chị tấn công thẳng đến hang ổ của anh Hạ Hạ."

Đào Tinh Lai chẳng quan tâm mình là thần tượng vạn người mê mà cắm đầu chạy nhanh đi lấy xe.

Giản Tích tuy không ôm hy vọng gì nhưng vẫn thử gọi điện cho Hạ Nhiên.

"Reng..."

Thế nhưng thông, tiếng chuông tựa hồ cũng rất rõ ràng, cô dừng lại, tay phải cầm di động, tay trái quấn đầy băng kèm miếng vải treo trên cô, không thể tin xoay người lại.

Trên người Hạ Nhiên đầy gió và tuyết đang đứng trong bóng đêm dày đặc đứng cách cô vài bước chân. anh nhìn cô, rất xa lạ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Yết hầu Giản Tích nháy mắt liền căng cứng, nghèn nghẹn gần như không thể thốt thành lời.

Mày Hạ Nhiên giật giật, thiếu chút nữa đã mềm lòng.

Trong lòng của anh đang nổi bão, cưỡng chế cơn sóng ngầm đang cuộn trào chực chờ trào dâng, lãnh đạm nói: "Đứng ở đây làm gì, trở về phòng bệnh đi."

Giản Tích không nói lời nào, bước chân không ngừng bước về hướng anh, kỳ thật cô đau lắm, vết thương trên đùi và những vết bầm khắp người làm mỗi một bước đi của cô như dẫm trên lưỡi đao.

"Em đừng tới đây."

"Em cứ tới."

"Em muốn bị đánh nữa sao?" Hạ Nhiên nói: "Ở bên anh em sẽ không có ngày nào sống yên ổn."

Giản Tích lung tung lau nước mắt, bước khập khiễng.

"Em không sợ."

Thật vất vả đi đến trước mặt Hạ Nhiên, cô lại nghe anh nói: "Giản Tích, chúng ta chia tay đi."

"Không chia tay!”

"Em nghe lời."

"Không chia tay là không chia tay!”

Giản Tích hít sâu một hơi, đối diện anh.

"Đâu phải không yêu nhau, sao lại phải chia tay?"

Hạ Nhiên: "Anh yêu không nổi em."

"Yêu được, anh yêu được."

Giản Tích giả vờ thoải mái, vội vàng cam đoan, "Em không đau, thật mà, em không hề đau chút xíu nào!"

Những lời này lập tức đem Hạ Nhiên ném vào chảo dầu sôi sùng sục, mỗi một vết thương trên người Giản Tích đều như đang giễu cợt những lời cô nói đều là giả.

Hạ Nhiên ơi Hạ Nhiên, mày có tư cách gì làm cho một cô gái tốt như thế lại luôn vì mày mà chịu nhẫn nhục hết lần này đến lần khác. Sau khi tự vấn lại bản thân đã làm cho anh quyết tâm hơn.

"Em nên có cuộc sống tốt, anh là loại đàn ông không ra gì, em đừng muốn."

Giản Tích hỏng mất.

"Anh nói thích thì thích, anh nói không cần là không cần! Vì sao các người lại không ai hỏi xem cảm nhận của em thế nào? Đau đớn trong lòng em làm sao có thể sánh với đau khổ trong lòng em. Em cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tự em cũng có thể kiếm tiền được. Em cần nhà lớn làm gì, tự em cũng có thể mua. Em tin tưởng người đàn ông của em có thể gầy dựng sự nghiệp lại lần nữa, em nguyện ý cho anh thời gian. Nhưng vì sao anh không cho mình lòng tin vậy?"

Đôi mắt Giản Tích đỏ ửng, nghẹn ngào nức nở gọi: "Ông xã, anh không ôm em một cái sao?"

Trên huyệt thái dương của Hạ Nhiên nổi lên gân xanh, anh liều mạng siết chặt nắm tay, những móng tay được cắt tỉa gọn gàng như bấu sâu vào da thịt, anh chỉ mong cô được bình an vui vẻ, thà bản thân anh chịu đau khổ.

Cuối cùng, Hạ Nhiên hắng giọng một cái, gian nan mở miệng: "Trở về dưỡng thương, chúng ta không không gặp mặt nhau nữa, nghe lời. Nhé?"

Giản Tích ngẩn người, đứng đờ ra đó, Hạ Nhiên dứt khoát bước đi không quay đầu lại.

Ở cửa bệnh viện, xe taxi xếp hàng dãy dài, anh đến một chiếc xe gần nhất, đẩy cửa ngồi lên, rồi bảo lái xe lập tức lái đi.

Gió đêm mùa đông xuyên qua cửa sổ xông thẳng vào mắt, ánh đèn lấp loáng qua cửa sổ xe. Xe lăn bánh, trước chậm sau mau.

"Hạ Nhiên! Hạ Nhiên!"

Giản Tích ở phía sau tập tễnh cố hết sức chạy đuổi theo xe. Khàn cả giọng gọi theo, tiếng gọi như hòa tan trong gió, mỗi một âm tiết cũng giống như đao nhọn đâm vào lòng người. Tài xế xe taxi "ơ" một tiếng.

"Người ở đằng sau có phải người quen của cậu không? Rơi đồ à? Có muốn dừng xe hay không?"

Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy chỗ ngồi phía sau trả lời. Tài xế coi như không có chuyện gì, huýt sáo, chỉnh lớn âm lượng radio.

Tiết mục đêm khuya trên radio trùng hợp là một bài tình ca, bài hát này bắt đầu hát là nữ, sau đó là giọng nam hát.

“Anh cô đơn bao năm qua vẫn thế

Thế giới như đang cười giễu cợt

Băng lạnh ngàn năm bị đánh thức, rồi vụt quay đi không nói một lời.”

Nghe xong vài câu, tài xế đặc biệt hưng phấn tìm đề tài tán gẫu: "Bài hát này tôi biết nè! Là bài hát chủ đề của tiết mục ‘Ngôi Sao Hát’, tuần nào bà xã tôi cũng xem. Gọi là gì ấy nhỉ, người anh em, cậu nhớ tên không…”

Tài xế nhướng mắt lên nhìn qua kiếng chiếu hậu bỗng nhiên giật thót cả mình.

Từ phía sau kính chiếu hậu chiếu một góc chật hẹp sau xe, chiếu đến ghế của người đàn ông ngồi phía sau đang như một đống bùn nhão dán sát vào ghế. Bản tình ca đang vào giai điệu cao trào - -

"Rõ ràng anh cũng rất yêu em, không lí nào không thể đến bên nhau

Chỉ cần anh đủ tự tin, tại sao ta phải bỏ qua nhau

Chỉ cần anh đủ tự tin, tại sao ta phải bỏ qua nhau”

Nghe câu hát đó, nước mắt của Hạ Nhiên không thể kiềm chế được nữa, tuôn xuống...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp