Ánh Dương Ấm Áp

Chương 40-2: Đêm giao thừa (2)


1 năm

trướctiếp

Giản Tích quyết định thật nhanh, “Đưa địa chỉ cho em.”

Lục Hãn Kiêu nói tên khách sạn, đi bằng đường cao tốc thì không tính quá xa.

Lúc Hạ Nhiên và Giản Tích đuổi tới, những người đấm đá vừa mới dừng tay nghỉ giữa hiệp.

Gian phòng này là hai phòng ở, Lục Hãn Kiêu ở trong phòng thanh thản xem tivi, nằm ngủ gà bay chó sủa, lệ khí bức người.

Vừa thấy Giản Tích, Lục Hãn Kiêu chỉ vào gậy bóng chày bên trên bàn, “Lát nữa em dùng cái này, trút giận đi.”

Giản Tích không còn gì để nói, nghe thấy bên trong tiếng đánh chửi vang lên lần nữa, đợi 2 phút, cô nói: “Thôi đi, tuổi tác những người đó còn nhỏ.”

“Vì tuổi còn nhỏ mà cha mẹ lại không biết dạy, thôi để anh làm người tốt dạy giúp vậy.” Lục Hãn Kiêu hừ một tiếng, “Em nghĩ rằng anh thích tốn thời gian để nâng cao sự nghiệp giáo dục của đất nước sao? Mẹ nó anh kiêng kị nhất là mấy bọn ngu dám ăn hiếp người của anh.”

Hạ Nhiên vẫn trầm mặc sau khi nghe ba chữ cuối, rốt cuộc cũng lên tiếng: "E hèm, anh bạn!"

Lục Hãn Kiêu: “Cậu ghen tị cũng vô dụng, tã lót của cô ấy cũng do chính tay tôi thay đấy, cậu cút sang một bên đi.”

Giản Tích bị anh làm cho đau đầu, "Không để ý đến anh nữa, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng quá đáng thì thôi."

“Không chết đâu.” Lục Hãn Kiêu biết chừng mực, “Che đầu, không thấy được người.”

Giản Tích cảm nhận được, trên suốt đoạn đường đi Hạ Nhiên đều cực kỳ im lặng, trong lòng anh có chuyện.

"Em đi ra ngoài hít thở không khí." Cô nói với Hạ Nhiên, "Anh nói chuyện với anh ấy đi."

Người đi rồi, Hạ Nhiên quay đầu, nói với Lục Hãn Kiêu: "Được rồi, đánh cũng đủ rồi, thu tay lại đi."

Lục Hãn Kiêu thoạt nhìn ngông nghênh không nói lí lẽ nhưng trong lòng rất hiểu chuyện, liếc nhìn Hạ Nhiên một cái, "Tớ biết, trị phần ngọn không trị được tận gốc, những người phía Gia Gia đó sẽ không bỏ qua cho cậu, lần này là Giản Tích, có lẽ lần tới sẽ là Đào Tinh Lai."

Hạ Nhiên trầm mặc.

Lục Hãn Kiêu vỗ vỗ vai anh, "Hay là cậu hẹn họ ra ngoài, tớ đi cùng, chính diện xem ai sợ ai!"

"Chuyện này cậu đừng tham gia." Hạ Nhiên từ chối, "Cậu làm ăn buôn bán lớn, nên cân nhắc đến nhiều phương diện, Gia Gia là thành Bắc, cậu là thành nam, bạn thân à, nước đục này, tớ sẽ không để cậu vướng vào."

Lục Hãn Kiêu cười lạnh, "Thúi lắm, ông đây mà thèm sợ ai."

Hạ Nhiên nói: "Cho dù cậu có thể dùng cứng đối cứng nhưng vẫn chỉ giữ được vẻ hòa bình giả tạo, nếu gã ta muốn đâm lén trong bóng tối thì tôi e rằng khó mà đề phòng."

Lần này, Lục Hãn Kiêu trái lại nghe lọt.

"Ân oán nói sau, dù sao cũng đều là chuyện cá nhân, được rồi, bản thân tớ tự giải quyết." Hạ Nhiên vỗ vai anh, "Còn có, cảm ơn người anh em."

Lục Hãn Kiêu không thích nghe, "Cút đi."

Anh ta đứng dậy, đi đến cửa phòng, gõ ba tiếng vào ván cửa. Bên trong nhận được lệnh, nháy mắt thu tay, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn.

Lúc Hạ Nhiên đi tới, Giản Tích vội vàng chạy tới, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Sao thế, sợ anh động thủ à?" Hạ Nhiên cười nói.

Giản Tích thành thật gật gật đầu, "Sợ, tính tình anh quá hung dữ."

Hạ Nhiên đưa tay véo mũi cô, "Nên có lòng tin vào ông xã em chứ, anh không chỉ biết đánh nhau."

Giản Tích vừa nghe liền cười, sống lưng thẳng tắp, hai chân đứng nghiêm, chào anh theo nghi thức đội thiếu niên tiền phong, "Tuân mệnh!"

--

Năm nay tết âm lịch đến có phần muộn, mùng 4 tháng 2 dương lịch mới đúng giao thừa. Quy định cũ của nhà họ Giản, sau tết đều về nhà ông bà, cho nên Giản Tích và Hạ Nhiên có mấy ngày không thấy mặt nhau.

Sau đó cũng tốt, Giản Tích vẫn ngăn không cho Hạ Nhiên đi gặp ba mẹ, bởi vì Đào Khê Hồng có thành kiến quá sâu với anh, Giản Tích thử nói vài lần, đều bị lời nói và thái độ của mẹ bức trở về.

Kịch liệt nhất là những ngày cuối năm chuẩn bị đồ tết, Giản Tích thăm dò nói: "Mẹ, Hạ Nhiên muốn đến gặp mọi người trong nhà."

Lúc ấy Đào Khê Hồng đang cắm hoa, trực tiếp từ chối. "Không cần."

Giản Tích vẫn thuyết phục, "Mẹ... con."

Đào Khê Hồng bình tĩnh ngắt lời, "Tiểu Tích, nếu con không nghe lời mẹ nói, khư khư cố chấp đi làm chuyện con tự cho là đúng, như vậy con cũng đừng nói mẹ quá nghiêm khắc, đi thay đổi quan điểm đối với một người."

Giản Tích vô lực cầu xin, "Có ai mà chưa từng làm sai? Có ai mà chưa từng có thất bại chứ ạ? Mẹ, mẹ không thể níu chặt một sai lầm, lại không cho anh ấy cơ hội xoay mình. Chuyện này đối với anh ấy không công bằng."

"Công bằng sao?" Đào Khê Hồng nhẹ nhàng xùy ra tiếng, "Con nói đúng, mẹ không định cho nó công bằng."

Giản Tích: "Anh ấy cần có bao nhiêu tiền, nhà cửa rộng bao nhiêu, xe bao nhiêu chiếc thì được, mới có thể thay đổi ấn tượng của anh ấy đối với mẹ."

Rất cuộc thì Đào Khê Hồng cũng nâng mắt,“Tiểu Tích, hai mẹ con chúng ta đừng cãi nhau vì một người ngoài, được không?"

Giản Tích nhìn bà vài giây, gật đầu, lại gật đầu, "Được, không nói nữa ạ."

Đào Tinh Lai nằm úp sấp ở trên tường, nghe lén cũng phải có công phu,vừa thấy tình hình không đúng, nhanh chóng bước ra hòa giải.

“Mẹ, còn toffee vị dưa hấu không ạ? Con muốn ăn.” Đào Tinh Lai chạy tới, chậc chậc khen ngợi hoa mà Đào Khê Hồng vừa cắm xong, “Mẹ kiếp, thật là đẹp! Mẹ, mẹ đúng là tiên nữ!”

Đào Khê Hồng cau mày nhìn cậu giở trò, “Con đừng cố quậy nữa, làm như mẹ không biết ý con muốn gì vậy.”

Đào Tinh Lai e thẹn, “Tâm tư của ảnh đế rất dễ nhìn ra, mẹ có biết cũng không kỳ lạ.”

“Được rồi được rồi, đừng làm phiền mẹ.” Đào Khê Hồng cởi găng tay ra, ôm hoa lên lầu.

Đào Tinh Lai thấy Giản Tích mặt chau mày ủ, nhức đầu, “Chị, em có thể cho chị mượn vai dùng tạm.”

“Đi chết đi, chị mới không khóc đâu.” Giản Tích ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, “Phiền quá đi à.”

Đào Tinh Lai bóc kẹo vị sữa, thuận tay nhét vào trong miệng cô, “Lão Đào cho chị phiền lòng, tiểu Đào làm trong miệng chị ngọt, coi như chơi quay số có ăn có thua, có gì mà buồn nè.”

Kết quả là tốt bụng thành chuyện xấu, Giản Tích ngẩng đầu, viên kẹo trực tiếp trôi vào cổ họng.

Cô bị nghẹn ho sặc sụa, sắp bị đau sốc hông rồi.

Đào Tinh Lai bị dọa khóc, “Sao lại thế này, chị em tâm ý tương thông đã không còn nữa rồi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp