Hoạn Phi Thiên Hạ

Chương 34: Tư tình (trung)


...

trướctiếp

Ánh mắt như tiếc nuối chợt lóe lên rồi biến mất, cung nữ lập tức quỳ sấp xuống hành lễ, giống như rất sợ hãi: “Tiểu thư tha lỗi, là lỗi của Minh Nguyệt.”

Tây Lương Mạt nhàn nhạt nhìn nàng ta không nói gì, cung nữ kia chợt cảm thấy ánh mắt thiếu nữ này giống như có một thứ gì đó rất sắc bén, xé trái tim nàng ta ra, nhanh chóng đâm vào nơi sâu nhất.

Cung nữ bỗng rùng mình, không dám nhìn lại lần nữa, chỉ cảm thấy đây là ảo giác của mình, nàng ta quỳ sấp xuống thật sâu.

Mọi người lập tức hướng tầm mắt về phía này, không ít người không thèm che giấu vẻ hả hê trong mắt, đương nhiên cũng có người thông cảm cùng chế giễu.

Hàn Nhị phu nhân đang cùng mấy vị quý phu nhân trò chuyện với Hàn Quý phi nương nương ở ghế trên, dường như bị sự rối loạn này quấy rầy, bà ta quay đầu, liếc Tây Lương Mạt một cái sắc bén, giống như ghét bỏ Tây Lương Mạt khiến bà ta mất mặt, lập tức quay đầu đi, đuổi đại nha đầu Tử Mi bên cạnh tới đây.

Tử Mi vội vã bước tới, nâng cung nữ kia dậy, nhẹ giọng cười nói: “Tỷ tỷ, Đại tiểu thư nhà ta trước nay lương thiện, sẽ không trách tỷ tỷ, chỉ là phải làm phiền tỷ tỷ dẫn Đại tiểu thư nhà ta tìm một nơi thay trang phục.”

Cung nữ kia nhìn Tử Mi một cách cảm kích, lập tức lấy lòng cười với Tây Lương Mạt: “Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt, mời tiểu thư đi theo ta, đề phòng bất trắc, phủ Nội Vụ đã chuẩn bị sẵn trang phục nữ tử các kiểu.”

Những lời này quả là thật, trước khi tham gia cung yến, ma ma giáo dưỡng mà lão thái thái mời tới đã từng dặn dò, trong những buổi tiệc lớn trong cung nhất định sẽ chuẩn bị một số trang phục, đề phòng có tân khách vô tình làm bẩn quần áo có thể thay đổi.

Tây Lương Mạt mắt lạnh nhìn thoáng qua Tử Mi, bỗng thản nhiên nói: “Thì ra Tử Mi có thể biểu đạt thay ý của tiểu thư ta đây, ngươi tới ngồi vị trí của ta luôn đi.”

Lời này không hề khách khí, cứng nhắc lại thẳng thừng, khiến Tử Mi cùng cung nữ kia đều cứng người.

Cung nữ kia nhìn sang Tử Mi, lại nhìn Tây Lương Mạt, giống như có chút luống cuống.

Tử Mi nắm chặt tay trong tay áo, trên mặt lại vẫn ôn hòa cười: “Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ quan tâm đến ngài…”

“Quan tâm, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao?” Tây Lương Mạt giống như không có ý định dời chỗ, chỉ lạnh nhạt sai bảo Bạch Nhụy: “Bạch Nhụy, lấy y phục của chúng ta trên xe ngựa ngoài cửa cung tới.”

Bạch Nhụy đang định đáp lời thì Tử Mi chen ngang, nàng ta bỗng cúi đầu tát lên mặt mình hai cái, khom lưng thật sâu, cắn răng kính cẩn nói: “Là phu nhân lo lắng tiểu thư bị cảm lạnh, vì vậy mời tiểu thư nhanh đi thay y phục.”

Hai bạt tai kia rất dùng sức, măt Tử Mi thoáng cái sưng lên.

Vài tiểu thư, phu nhân đang chú ý bên này đều không tự chủ được mà kinh ngạc nhìn qua, giữa trường hợp như vậy nổi giận với nha đầu của mẹ cả vốn không thích hợp, nhưng Tây Lương Mạt ngồi kia, cho dù váy áo bị hắt ẩm, lại toàn thân ung dung tao nhã, nhã vận thiên thành, gương mặt lạnh nhạt, bên cạnh là nha đầu bị phạt cúi đầu kính cẩn, tất cả càng hiển hiện khí độ Đại tiểu thư của nhà hiển quý.

Nào có nửa phần không phong độ, không được quan tâm, ngay cả hạ nhân cũng dám khinh thường như đồn đại?

Vì vậy ánh mắt bọn họ đều có chút thay đổi.

Nhất là một vài quý phu nhân trong nhà có con trai chưa lập gia đình đều bắt đầu xem kỹ Tây Lương Mạt.

Những người ở nơi này đều sống thành tinh, nếu vị Đại tiểu thư này thật sự nhát gan tầm thường, thậm chí không người giáo dưỡng, không có địa vị như đồn thổi thì sao dám khiến nha hoàn của mẹ cả tự bạt tai.

Ánh mắt Tây Lương Mạt bình thản giống như không phát hiện sự thay đổi của mọi người khi nhìn mình, chỉ ưu nhã đứng lên nhẹ giọng nói: “Biết sai là tốt rồi, ngươi là người đắc lực trước mặt mẫu thân, nếu lần sau thất lễ trước mặt mẫu thân như vậy thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi.”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt người xung quanh dần thêm chút thưởng thức, tiến lùi thỏa đáng, thủ đoạn thích hợp, vị Đại tiểu thư này thật sự có khí độ Đại tiểu thư phủ Quốc công, đương gia chủ mẫu nhất định phải như vậy mới quản lý được hạ nhân cả một phủ.

Tử Mi bị Tây Lương Mạt trừng trị một phen lại phải cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ Tây Lương Mạt, trong lòng nàng ta không phải không giận, thế nhưng…

Mặc kệ thế nào, y phục này nhất định Tây Lương Mạt phải đổi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao cho… Trong lòng Tử Mi phát lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa.

Tây Lương Mạt giống như không phát hiện tâm tư của nàng ta, thong dong đứng dậy: “Đi thôi, đi thay y phục trước đã.”

Cung nữ kia cùng Tử Mi trao đổi một ánh mắt mừng thầm, cung nữ kia lập tức dẫn đường: “Tiểu thư, mời đi bên này.”

Tử Mi vừa định quay đi lại bỗng nhiên bị Tây Lương Mạt gọi lại: “Bạch Nhụy phải thay ta chờ ở đây, Tử Mi, ngươi đi theo ta là được.”

Giọng nói của nàng dịu dàng lại có một cảm giác không thể kháng cự. Tử Mi nhìn thoáng qua Hàn Nhị phu nhân ngồi ghế trên không hề quay đầu lại, trong lòng tính toán một phen, có lẽ nàng ta đi sẽ càng ổn thỏa, vì vậy Tử Mi tức khắc kính cẩn đáp lời.

Bạch Nhụy đang muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Tây Lương Mạt lập tức cung kính đứng một bên, chỉ nói: “Đại tiểu thư, xin cẩn thận.”

Tây Lương Mạt hiểu được sự lo lắng của Bạch Nhụy, nàng mỉm cười, không nói nhiều nữa, đi theo cung nữ kia cùng Tử Mi rời đi.

Nhìn từ du thuyền, đảo giữa hồ có vẻ không lớn, nhưng bước vào mới biết nơi này cung điện tinh xảo, có một con đường quanh co dẫn từ hoa viên lên thẳng trên núi, trồng đầy kỳ hoa dị thụ, càng đi lên cây cối càng tươi tốt, mỗi một chỗ hành lang đều có thể nhìn rõ cảnh trí trên hồ phía xa xa, có thể thấy được tính toán khéo léo của người thiết kế.

Thế nhưng, trong lúc thưởng thức cảnh đẹp, Tây Lương Mạt đồng thời phát hiện trên đường mình đi dần dần không còn ai, cuối cùng chỉ còn tiếng bước chân ba người vang lên sàn sạt trên hành lang.

“Lúc nào mới đến, đây là leo núi hay thay y phục vậy?” Tây Lương Mạt lạnh lùng lên tiếng.

Cung nữ kia cùng Tử Mi đều có tâm sự, đương nhiên đều giật mình, cung nữ kia vội vàng chỉ vào một cung thất ngói xanh ngọc lưu ly vừa biến mất trong rừng vải, cười nói: “Tiểu thư, chính là nơi đó.”

Tây Lương Mạt nhìn ra vẻ mặt của bọn họ nhưng không chỉ ra, theo bọn họ vào cung điện kia.

Trước cửa cung điện quả thật có một cung nữ, một thái giám canh cửa, cung nữ tên Minh Nguyệt nói rõ ý định đến đây, cung nữ kia dẫn bọn họ vào trong cung, quả nhiên trong điện có không ít hoa y mỹ phục, Minh Nguyệt mang tới một bộ y phục đẹp đẽ tinh xảo màu vàng nhạt, bộ trang phục kia nhìn có vẻ chỉ là gấm vóc bình thường, thật ra được thêu đầy chim chóc cực kỳ cẩn thận trông rất sống động, vạt áo đính đầy hạt châu xinh đẹp, bên ngoài còn khép một tầng lụa trắng mỏng như hơi nước, mặc lên người khi bước đi sẽ như bước trên mây, nhẹ nhàng tươi đẹp.

Chỉ là trong thiên điện để thay trang phục ánh sáng quá tối, khiến người ta nhìn không rõ lắm, lại đốt đàn hương nên càng có vẻ mông lung.

Minh Nguyệt kia đã đóng cửa lui ra ngoài từ lâu.

Tây Lương Mạt nhìn bộ váy gấm, không có gì dị nghị, sai Tử Mi hầu hạ mình vào thiên điện thay quần áo, Tử Mi bỗng ôm bụng nói với tây Lương Mạt: “Đại tiểu thư, ta không quá thoải mái, muốn đi…”

Tây Lương Mạt khoát tay, trên mặt Tử Mi tỏ ra vui vẻ, xoay người bước đi, không ngờ mới đi được hai bước đã cảm thấy cần cổ nhói đau, trước mắt lập tức tối sầm, đổ về phía mặt đất lại được Tây Lương Mạt đón lấy.

Tây Lương Mạt suy nghĩ một chút, kéo nàng ta lên giường, đang định đứng dậy bỗng nghe ngoài cửa thiên điện vang lên vài âm thanh rất nhỏ, có tiếng nam tử tận lực thấp giọng: “Mị nhi, ngươi xác định nơi này không có ai?”

Tiếng nữ tử mềm mại quyến rũ đáp: “Đương nhiên, nơi này ta đã sai Minh Nguyệt bảo vệ cẩn thận, sao có thể có người.”

Trên cửa hắt bóng hai người đang định đẩy cửa vào, Tây Lương Mạt giật mình hoảng hốt, đột nhiên có chút hiểu được Hàn Nhị phu nhân muốn làm gì, nàng lập tức đẩy Tử Mi lên giường, chính mình chạy vào chính điện, cấp tốc biến mất trong một đống hoa y mỹ phục.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp