Vương Phi Áp Đảo Vương Gia

Chương 10: Nhân tiện cưới nàng


...

trướctiếp

"Thần, Ngài đã đến rồi, tới đây để Hoàng Thái Hậu nhìn cho kỹ một chút, cũng đã rất lâu rồi Hoàng Thái Hậu chưa được gặp Ngài!" Thái hậu thấy Nam Cung Thần bị Liễu Trì đẩy mạnh tới, đáy mắt lộ ra vẻ vui sướng, sắc mặt tức giận vừa rồi dường như cũng biến mất trong nháy mắt.

"Hoàng Thái Hậu!" Khi Nam Cung Thần hướng về phía Thái hậu, thần sắc hơi lộ ra vẻ ôn hòa, nhưng khi ánh mắt rơi vào người hoàng thượng và Uyển Quý Phi, thì lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước sau như một, gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ mang theo cảm giác lạnh bạc như đối với người xa lạ.

Liễu Trì biết Vương Gia không thích quá thân cận với người khác, cho nên sau khi vào đại điện, vẫn đứng cách sau lưng Nam Cung Thần một khoảng, mà Nam Cung Thần cho dù là đối với hoàng thượng hay Uyển Quý Phi cũng luôn luôn lạnh nhạt, theo hắn quan sát thấy thì trong hoàng thất chỉ có Thái hậu là có quan hệ tương đối tốt với Vương Gia, còn những người khác muốn Vương Gia không lạnh lùng sợ rằng rất khó.

"Thần, chắc là ngươi còn không biết, Thư Nhã Phù này chưa cưới mà đã sinh con, bây giờ tuy rằng đã trở lại Hầu phủ, nhưng thân phận như vậy làm sao có thể gả vào hoàng gia, huống chi mẫu phi cũng không mong muốn ngươi bị uất ức, để một cô gái như vậy gả vào vương phủ, thật sự là mất hết mặt mũi, bởi vì nàng ta mà đã trễ nải nhiều năm như vậy, Thần nhi, ngươi cũng đến tuổi nên thành hôn rồi!"

Trên gương mặt ôn nhu xinh đẹp của Uyển Quý Phi có chút thương cảm, tuy nhiên ánh mắt sau đó nhìn Nam Cung Thần lại tràn đầy dịu dàng và áy náy, chỉ sợ Nam Cung Thần còn chưa hiểu rõ tình trạng của Thư Nhã Phù, nên vội vàng nhích tới gần nói.

"Chuyện của nàng ta biết rõ!" Âm thanh vẫn lãnh đạm như cũ, mà khi Uyển Quý Phi đến gần, Nam Cung Thần cũng tự nhích xe lăn lui về phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách của hai người ra, trên gương mặt tuấn dật tuyệt mỹ không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng giống như trước mắt chỉ là một người không quan trọng.

Thấy động tác của Nam Cung Thần, Uyển Quý Phi vốn muốn đưa tay đụng vào tay hắn, nhưng đột ngột bị khựng lại trong không khí, trong khóe mắt lập tức cảm thấy ẩm ướt, đáy mắt lộ ra vẻ đau xót, có chút xấu hổ thu tay trở lại, ngồi lại bên cạnh hoàng thượng, tuy nhiên nước mắt vẫn đang lưu chuyển, ánh mắt rơi vào chiếc xe lăn của con trai, thì không muốn dời đi.

"Thần, Thư Nhã Phù này mặc dù có hôn ước với ngươi từ thuở nhỏ, nhưng ngươi cũng biết nàng. . . . . Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không uất ức ngươi, Ai Gia lập tức kêu người đi chuẩn bị buổi lễ chọn phi cho ngươi, để cho ngươi tự chọn lựa vương phi mình thích có được không?" Thái hậu nhìn dáng vẻ của bọn họ, trong đáy lòng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể yêu thương nhìn Nam Cung Thần nói chuyện.

"Đúng vậy a, Thần, Hoàng Thái Hậu và mẫu phi của ngươi rất quan tâm tới hôn sự của ngươi, nếu không cho ngươi thời gian tự mình chọn lựa vương phi, như vậy trẫm mới có thể yên tâm một chút!" Hoàng thượng nhìn ái phi của mình mà thấy đau lòng, nhưng đối mặt với đứa bé này mình cũng có phần áy náy, nên không nhẫn tâm nói thêm điều gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ.

Sau khi dừng lại một chút, nhớ đến tình trạng của Thư Nhã Phù, đáy mắt hoàng thượng mang theo ý lạnh cùng sắc giận: "Về phần Thư Nhã Phù, bản thân đã có hôn ước với ngươi, nhưng lại không chịu giữ mình trong sạch, lúc trước trẫm đã nghe thấy chuyện nàng ta gắt gao dây dưa với người An gia, bây giờ lại làm ra những chuyện bại hoại như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta!"

"Hoàng thượng, Hầu Gia đã nhiều năm nay trấn thủ biên cương, công lao không thể bỏ qua, nếu như trừng trị trưởng nữ của hắn sợ là. . . . . ." Uyển Quý Phi có chút do dự.

"Làm ra chuyện như vậy, Hầu Gia tự sẽ hiểu chuyện, trẫm tuyệt đối không cho phép chuyện bôi nhọ hoàng gia xuất hiện!" Rõ ràng đối với chuyện này, hoàng thượng đã có quyết định.

Từ sau khi vào đại điện, Nam Cung Thần vẫn không nói lời nào, ngồi ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện, đáy lòng vẫn sự im lặng lạnh lùng, hôm nay trước khi tới đây đã sớm đoán được sẽ xảy ra những điều này, bọn họ chẳng qua là muốn nhét một nữ nhân cho hắn, ngoài mặt thì nói là để cho hắn tự chọn phi, nhưng người được chọn sau cùng cũng không phải là chọn lựa của hắn!

Vì củng cố hoàng quyền, hắn thật đúng là không thừa tinh lực!

Nếu như không phải trên tay hắn nắm giữ quyền lực mờ ám, sợ rằng hoàng thượng hoàn toàn không thèm để ý đến một đứa con trai như hắn đến tột cùng là còn sống hay đã chết, ngay cả nữ nhân này cũng thế, nếu không phải vì chính mình, thì làm sao có thể quan tâm đến chuyện hắn muốn kết hôn với người nào!

Tròng mắt màu hổ phách vẫn lạnh lùng vô tình nhìn sang một bên, hoàn toàn không nhìn hoàng thượng và Uyển Quý Phi, Thái hậu ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt hắn không một chút thay đổi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, từ đáy lòng cười khổ một tiếng, từ nhỏ tính khí của đứa cháu trai này đã lạnh lùng, bọn họ dường như chưa bao giờ thấy hắn đối xử thật lòng khi đứng trước mặt bọn họ, trong lòng rất đau xót cháu trai của mình.

"Bổn vương nói rồi, không thoái hôn! Sẽ cưới nàng!" Nam Cung Thần trầm mặc một lúc lâu mới lạnh giọng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn sang chỗ khác giờ quay lại nhìn về phía vị trí của ba người, lạnh lùng quyết tuyệt, một khi hắn đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, hôm nay đúng là như vậy.

Vốn Uyển Quý Phi và hoàng thượng cho rằng Nam Cung Thần vẫn luôn sống ở trong vương phủ, lúc vào cửa không nói thoái hôn, là bởi vì chưa hiểu rõ tình trạng của Thư Nhã Phù, dù sao cũng không có một ai chấp nhận cưới một nữ nhân chưa lập gia đình mà đã sinh con làm vợ, huống chi là một Vương Gia tôn quý - Nam Cung thần.

Chỉ có điều bọn họ thật sự không thể hiểu được Nam Cung Thần nữa rồi, ở trong vương phủ đã lâu không xuất hiện trước mắt người đời, không có nghĩa là hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với tin tức bên ngoài! Huống chi từ trước tới giờ trong tay hắn còn nắm giữ thế lực ngầm của hoàng gia.

"Thần nhi, ngươi đây là. . . . . ." Nhìn Nam Cung thần, trên nét mặt của Thái hậu là sự kinh ngạc với quyết định của hắn, quyết định như vậy thật sự khiến Hoàng Thái Hậu không thể ngờ, bất luận là cô nương nhà ai cũng được, nhưng tại sao kiên trì muốn kết hôn với Thư Nhã Phù.

"Liễu Trì!" Lạnh giọng ra lệnh, Liễu Trì nhận lệnh biết ý tiến lên, đẩy xe lăn rời đi.

Nam Cung Thần trực tiếp rời đi, trong khi sắc mặt Thái hậu và hoàng thượng là tương đối khó nhìn, thì biểu cảm của Uyển Quý Phi bên cạnh lại là đầy vẻ đau xót và kinh ngạc.

"Hoàng thượng, Thần nhi tại sao kiên trì muốn kết hôn với nữ nhân Thư Nhã Phù đó, chuyện này phải làm như thế nào mới tốt?" Trong lòng Uyển Quý Phi tràn đầy sự nóng nảy và bi thương, nhi tử không muốn gặp nàng, ngay từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu dần dần xa lánh nàng, sớm đã dời hoàng cung ra vương phủ bên ngoài ở, bây giờ lại càng kiên trì đòi cưới một cô gái không có danh tiết.

Mặc dù bây giờ nàng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng trong hậu cung này nữ nhân bên cạnh hoàng thượng nhiều như vậy, nàng hoàn toàn không thể bảo đảm sự sủng ái như vậy có thể kéo dài được bao lâu, hơn nữa mặc dù là sủng ái nàng, nhưng hoàng thượng cũng không có lạnh nhạt những phi tần khác trong hậu cung, cho nên nàng chỉ có thể đem hi vọng đặt vào người con trai của mình, năm đó sinh hạ Nam Cung thần, vốn tưởng rằng có hi vọng con trai của mình đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng không ngờ đứa bé này ngay từ lúc sinh ra hai chân đã bị tàn phế, thử hỏi một hoàng tử tàn phế sao có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước.

Cho nên từ khi ra đời, Nam Cung Thần đã bị nàng chán ghét và ruồng bỏ, theo ý nàng, một người con trai bị tàn phế, thì không có khả năng củng cố địa vị của nàng ở hậu cung, mặc dù hắn có được sự sủng ái của Thái hậu, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Uyển Quý Phi vốn muốn sinh thêm một nhi tử nữa, nhưng đã từng ấy năm, mặc dù nàng vẫn được cưng chiều, nhưng không biết vì sao sau khi sinh Nam Cung Thần xong, thì không thể mang thai nữa, cho nên mới không thể không chú ý tới một đứa con duy nhất là hắn một lần nữa.

Chỉ có điều nếu để cho Nam Cung Thần cưới một nữ nhân danh tiếng bại hoại như Thư Nhã Phù làm phi, như vậy thì tất cả những trông cậy của nàng cũng bị mất hết!

Mang trên mặt vẻ mềm mại và ưu thương nhàn nhạt, khiến người ta không đành lòng, nhưng bàn tay che giấu trong tay áo của nàng đã gắt gao siết chặt chiếc khăn tay, đáy mắt khi cúi đầu mang theo vẻ tàn nhẫn và không cam lòng: nàng sẽ không để cho Thư Nhã Phù đó gả cho Thần nhi, tuyệt đối không!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp