Đông Cung Chi Chủ

Chương 189: Nhạn hồi


...

trướctiếp

Dịch: Thanh Hoan

Hờ, Lương Tố chết rồi. Vậy là thù của Mẫn Mẫn cũng trả được rồi.

Gió thu se lạnh êm ái phất qua, Thượng Quan Mẫn Hoa đang âm thầm chửi mắng trong lòng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước, thấy bên cạnh Lương Tố có một thị nữa, trên mặt nàng ta có ý cười rất mỉa mai, rất nhạt nhưng lại rất rõ ràng.

Nàng đột nhiên kinh hãi, toàn thân từ đầu đến chân bắt đầu lạnh toát, nỗi phẫn nộ đầy đầu cũng bị quét sạch sành sanh.

Trong tòa viện lớn trong thâm cung Nam Lương này, nàng chỉ có một mình lẻ loi, không ai có thể giúp nàng, người duy nhất quen nàng lại là kẻ địch muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hoàng thái tử Nam Lương là Lương Tố muốn để nàng ở trong hoàn cảnh như vậy, nói lời như vậy, làm chuyện như vậy là muốn để cho nàng loạn, trúng kế của hắn.

Trái tim Thượng Quan Mẫn Hoa trầm xuống, người ta giễu cợt nàng ngoài mặt, nàng ở đáy lòng giễu cợt đối phương: “Muốn để cho nàng loạn ư? Không dễ như vậy đâu!”

“Được thôi!” Nàng nâng mắt, giọng cười nhàn nhạt, trấn định tự nhiên mà đáp lại một chữ.

Đám người Sầm Lĩnh Nam ban đầu bày ra bộ mặt kinh ngạc giật mình, sau đó thì bắt đầu mừng rỡ, cảm động. Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh, Lương Tố trầm tư, ánh mắt của bọn họ lặng lẽ chém giết nhau qua hai bụi cây.

Người Nam Lương đã muốn cứu hoàng thái tử bọn họ rất nhiều năm rồi, một khi có được cơ hội, cả hoàng cung từ trên xuống dưới dùng một tốc độ khó thể tưởng tượng nổi làm hết tất cả mọi chuyện. Chỉ sau năm ngày, Thượng Quan Mẫn Hoa đã là hoàng thái tử phi được ghi vào kim sách của tôn thất Nam Lương.

Bảo dược của Thượng Quan gia ở Quảng Mục Lâu được đưa đến cung Vĩnh Thọ vào ngày thứ sáu. Cả trăm thầy thuốc trong ngoài hoàng cung bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để sử dụng bảo dược này để cứu hoàng thái tử của bọn họ.

Thượng Quan Mẫn Hoa đã mất đi giá trị lợi dụng bị giam lỏng trong một góc của cung Vĩnh Thọ, đối diện với cảnh sắc mô phỏng Giang Nam, nàng ngồi bên cửa sổ nhỏ, tự rót tự uống một mình, bình tĩnh mà tự nhiên.

“Chủ nhân!” Một đám người bịt mặt áo đen xuất hiện trong một góc phòng.

Thượng Quan Mẫn Hoa không ngẩng đầu lên, nàng bảo: “Các ngươi tới rồi!”

“Thuộc hạ vô dụng, để chủ nhân phải chịu khổ rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa đặt chén rượu xuống, xua tay, những lời nói suông này nàng ghét nghe nhất, trực tiếp hỏi thẳng về tình hình bên ngoài. “Ngoài biên giới, Đại Chu đã tập hợp một triệu quân, đại quân chia ra năm đường, Khánh Đức Đế, thái tử, Trấn Viễn tướng quân, Trấn Bắc tướng quân, Bình Nam tướng quân mỗi người suất lĩnh hai mươi vạn người vây công Nam Lương.”

Ngoài ra, ở bên ngoài cung, kể cả ở Bắc Chu hay Nam Lương, thì Thượng Quan Mẫn Hoa đều là một người đã chết.

“Người chết?” Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, tay cầm chén rượu đi đến bên cửa sổ, thần thái tự nhiên nâng chén rượu lên nhìn trời đất. Đám ám vệ im lặng không nói, nàng đùa cợt tự giễu chán rồi mới xoay người lại hỏi: “Độc kia là Tiểu Xuân sư phụ hạ đúng không?”

Thủ lĩnh ám vệ liếc mấy người sau lưng, trầm giọng trả lời: “Vâng, mười lăm năm trước, Lương Tố thái tử đoạt được bản đồ bố trí quân phòng chạy về nước, Tiểu Xuân sư phụ phụng mệnh ngăn cản ở bên bờ sông Diễm Thủy giết hắn. Thái tử Lương Tố rơi xuống núi Cửu Bi, may mắn thoát chết nhưng thân đã trúng kịch độc.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười ha ha hai tiếng, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán trước đó: Độc mà Chương Xuân Triều hạ, nếu không giày vò được người kia sống không bằng chết thì quá uổng cái danh thủ lĩnh tư ngục của lão.

“Chờ Lương Tố chết rồi các ngươi hãy đến đón ta.”

“Chủ nhân!” Đám ám vệ không thể đồng ý với hành động mạo hiểm này của nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa cong môi cười, ánh mắt bắn thẳng đến mái hiên cung Vĩnh Thọ cách đó không xa, cười trầm thấp hỏi: “Các ngươi cho rằng hắn còn sống thêm được mấy ngày nữa?”

Không một ai có thể trả lời, nàng lại tự hỏi tự trả lời, nhẹ nhàng nói ra: “Chỉ cần hắn uống thuốc, không quá năm ngày. Đáng thương, đáng thương.”

Nghe giọng nàng làm gì có chút thương hại nào, nàng cười Lương Tố chịu tra tấn nửa đời tính toán một nửa thiên hạ, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục: “chết”. Mà nàng nếu không làm kẻ bỏ đá xuống giếng kia, cơn giận trong lòng này làm sao tiêu tan được chứ?

Sau khi đuổi bọn ám vệ đi rồi, Sầm Lĩnh Nam tức hổn hển chạy đến cung Vĩnh Phúc bắt người. Thượng Quan Mẫn Hoa sửa sang lại cổ áo, khóe môi lộ ra ý cười hiểu thấu mọi chuyện đi theo đám thị vệ như sói như hổ bước vào cung Vĩnh Thọ.

Trước cửa cung, đàn hương khói tỏa lượn lờ, chín chín tám mươi mốt vị la hán mặc cà sa hợp thành khu ma trận. Tất cả đều cầm kim mộc ngư nhìn vào ngọn đèn muốn tắt mà chưa tắt ở chính giữa trung tâm kia, không ngừng tụng kinh niệm Phật.

Cả cung điện một mảnh sầu bi, nhìn thấy nàng đến, mấy câu yêu nữ liên tục vang lên.

Vẻ mặt nàng càng thêm lạnh nhạt, ý cười trong mắt càng sâu thêm, tới trước giường của Lương Tố, thản nhiên ngồi xuống, cặp mắt lấp lánh lúc này càng thêm tỏa sáng.

Bộ xương đã tỏa ra tử khí nồng đậm kia đã không thể xem là người sống nữa, dưới lồng ngực đen nhánh kia, hình như có vật sống đang bò qua lại, lên xuống không ngừng, tình cảnh ấy nhìn vào thật sự khiến người buồn nôn.

“Thượng Quan tiểu thư thật giỏi tính toán.” Lương Tố lẩm bẩm, hốc mắt hắn đã trũng xuống thật sâu, bờ môi còn vương lại vệt đen của nước thuốc hòa với vết máu.

Vẻ mặt của Thượng Quan Mẫn Hoa không thể thay đổi, nhẹ nhàng mà giảo hoạt phản pháo: “Hoàng thái tử nói gì vậy, đây là vì thái tử chịu không nổi nỗi lòng ái mộ, khổ sở tương tư người trong lòng mới dẫn Nguyên Thù tới đây làm khách quý mà. Với cả, nếu ta không ở đây, thái tử làm sao dám an tâm dùng thuốc?”

Lời này lập tức làm ngực Lương Tố càng phập phồng mãnh liệt, nôn ra một ngụm máu đen.

Sầm Lĩnh Nam đau buồn muốn chết, nghe nàng nói chuyện như vậy, lại gặp cảnh này, đừng nói giết nàng, ngay cả suy nghĩ muốn làm nhục nàng một phen để nàng cũng phải chịu sự tra tấn giày vò giống như chủ nhân của lão cũng có, lão lập tức bùng nổ: “Con độc phụ nhà ngươi!”

Lão nói muốn dùng mạng của nàng đi đổi lấy thuốc giải. Thượng Quan Mẫn Hoa cười bảo bọn họ thực sự quá để mắt tới nàng, đáng tiếc nàng không phải kẻ bị dọa tự bé đến lớn.

“Thôi, mệnh vậy*.” Lượng Tố nôn ra một ngụm máu đen xong, tinh thần cũng tỉnh táo lại một chút, lại bắt đầu hỏi thăm nàng dạo này sống thế nào như cũ. Còn nói nàng có thể đến thăm hắn làm hắn cực kì vui mừng.

Thượng Quan Mẫn Hoa không nhịn được lại cười rộ lên, nàng bảo: “Vâng, đúng vậy. Nguyên Thù cũng cảm thấy có thể gặp ngài một lần, đời này dù chết cũng không nuối tiếc.”

“Thì ra, Thượng Quan tiểu thư hận ta đến vậy.” Thuốc độc đã ngấm vào tận xương, Lương Tố thở dài, cũng không thấy hắn ho khan nữa, nói tới nói lui còn rõ ràng trôi chảy hơn mấy ngày trước nữa.

“Thái tử quả không phụ danh trí tướng của Nam Lương.” Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cười, ý cười đong đầy đáy mắt, thật sự hân hoan vì nỗi khổ sở mà Lương Tố đang phải chịu, khiến cho người trong hoàng cung Nam Lương chỉ muốn chém chết nàng giải hận.

“Tiểu vương vẫn nghĩ, người mà Thượng Quan tiểu thư hận nhất phải là Khánh Đức Đế.” Lương Tố cố gắng mở mắt ra, lộ ra ý thăm dò: “Thế nhưng, nếu tiểu thư đã không hận Khánh Đức Đế, vậy thì vì sao lại hận tiểu vương tận xương?”

“Ta hận hắn làm gì? Ta cảm kích hắn còn không hết ấy chứ?” Vẻ tươi cười trên mặt Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn xán lạn như cũ, nàng lấy khăn lụa của mình ra, ra vẻ thương tiếc lau khóe miệng đang không ngừng hộc máu kia của Lương Tố, lại gần hắn, lạnh lùng nói: “Người ta yêu kia, lúc chết cũng bị thương tích đầy mình như ngài, nhận hết đủ mọi thống khổ trên thế gian này. Nhưng mà, chí ít chàng còn có người thân ở bên cạnh tiễn đưa. Lương thái tử đáng thương, không biết khi ngài chết đi, sẽ còn có ai sẽ đưa tiễn ngài đây?”

Giúp hắn kéo lại chăn, nàng đứng dậy, vẫn tươi cười như cũ, còn nói thêm: “Chỉ mong hoàng thái tử điện hạ tôn quý có thể nhìn thấy cảnh Nam Lương mất nước kia!”

Lương Tố trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cười yếu ớt nhìn lại hắn, đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu to sau đó bắt đầu liên tục hộc máu, lại hôn mê lần nữa.

Người trong cung Vĩnh Thọ làm gì còn ai nhớ đến Thượng Quan Mẫn Hoa nữa, mặc dù kẻ nào cũng hận nàng chỉ muốn giết chết nàng, đáng tiếc, lại không làm gì được.

Ngoan cường kéo hơi tàn thêm một tháng, hoàng thái tử Lương Tố anh minh thần võ, không có việc gì không làm được trong suy nghĩ của người Nam Lương rốt cục chết rồi.

Lúc chuông báo tang trong cung vang lên, Thượng Quan Mẫn Hoa đang bày bàn thờ, hương nến trong cung, nhìn lên trời tế rượu.

Một lúc sau, có người hầu đá tung cửa cung, hung tợn quát lên: “Yêu phụ! Sầm đại nhân cho đòi!”

====

* Câu này đầy đủ là "thì dã, mệnh dã, vận dã, phi ngô chi sở năng dã" tức là "thời vậy, mệnh vậy, không phải là do ta vậy."

Con người ta chạy không thoát khỏi mệnh, khỏi thời. hehe.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp