Săn Tim Nàng

Chương 24: Của hồi môn trải dài mười dặm


...

trướctiếp

“Sài… quận chúa…” Tim Nhạc Hoành khẽ run lên.

Thoắt cái, đoàn người ngựa đã đi đến trước mặt nàng. Sài Tịnh mặc váy bằng gấm xanh, khoác áo choàng da chồn trằng, ánh mắt đang mỉm cười nhìn Nhạc Hoành không chớp, trong đôi mắt ấy còn ngấn lệ long lanh.

“Nhạc tiểu thư!” Sài Tịnh run run gọi. “Đúng là cô rồi, Nhạc tiểu thư!”

Tuy chỉ gặp Sài Tịnh vài lần ở Liêu Châu nhưng Nhạc Hoành rất có cảm tình với vị quận chúa thẳng thắn, hào sảng không thua gì nam nhi này, bây giờ gặp lại giống như nhìn thấy người thân, vừa hé miệng là đã nghẹn ngào, chỉ có thể gật đầu với nàng ấy chứ không nói nên lời.

Sài Chiêu thấy Nhạc Hoành đang vô cùng xúc động nên đưa tay giữ vai nàng, nói với Sài Tịnh: “Gió tuyết lớn thế mà lại làm phiền quận chúa đến đón bọn ta.”

Sài Tịnh giả vờ tức giận: “Ai đến đón huynh, người bản quận chúa đến đón là Nhạc tiểu thư đây, các người chỉ nhờ bóng của cô ấy thôi.”

“Đúng đúng đúng, đúng là nhờ bóng của thiếu phu nhân.” Vân Tu nói lớn.

“Gọi thiếu phu nhân rồi cơ à?” Sài Tịnh kéo ống tay áo của Nhạc Hoành, giả vờ kinh ngạc.

“Vân Tu nói mà quận chúa cũng tin à?’ Nhạc Hoành quay đầu lại lườm Vân Tu. “Đừng nghe hắn nói bậy!”

Sài Tịnh liếc đôi mắt tinh ranh nhìn Sài Chiêu, giơ tay chỉ vào y. “Hay cho Sài thiếu chủ huynh, có bản lĩnh ghê!”

Sài Chiêu không thèm để ý đến nàng ta, vung dây cương lên, nói: “Đi thôi, mau vào thành, có chuyện phải thương lượng với thúc thúc đây.”

“Chuyện này…” Sài Tịnh cười khúc khích. “Là chuyện riêng của huynh hay là…”

Sài Chiêu quay đầu lại nhìn Nhạc Hoành lúc này đang cúi đầu, nói: “Tất nhiên đều là những chuyện quan trọng cần bàn. Khoảng thời gian ta không ở đây, sức khỏe của thúc thúc có đỡ hơn chút nào không?”

Sài Tịnh khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Không tốt hơn được bao nhiêu, ngày nào cũng ho khan, khó ngủ, người gầy gò hơn nhiều. Biết huynh dẫn Nhạc tiểu thư về, cha cũng định đích thân ra đón nhưng mấy ngày nay tuyết lớn, muội vất vả khuyên can người mới chịu ở trong phủ đợi các huynh…”

Ánh mắt Sài Chiêu toát lên vẻ tư lự nặng nề. Y nói nhỏ: “Đi tìm danh y tiếp, thúc thúc không thể xảy ra chuyện được.”

———

“Vân Đô…” Nhạc Hoành nhìn hàng chữ sơn màu đỏ trên cửa thành, đọc thầm.

Đoàn người đi vào thành, Nhạc Hoành lập tức ngây người ra… Trên con đường bằng đá xanh trong Vân Đô được trải đầy thảm bằng vải bố đỏ, những chiếc rương gỗ xếp dọc theo hai bên đường, khắp thành treo lồng đèn đỏ có không khí vui mừng, bách tính nhôn nháo thò đầu ra nhìn vị thiếu phu nhân tương lai của Sài gia.

“Cái này…” Đầu tiên, Vân Tu ngẩn người ra, sau đó lập tức nói: “Quận chúa thật chu đáo, thế này gọi là của hồi môn chất dài mười dặm đúng không? Lúc quận chúa thành hôn cũng không được long trọng thế này đâu!”

Sài Tịnh mỉm cười nói: “Nếu là hai năm trước, cho dù ở Thương Sơn, lúc Nhạc tiểu thư gả vào Sài gia thì cũng sẽ thế này. Bây giờ Đại ca chính là nhất phẩm thượng tướng do đích thân hoàng thượng phong, là đại thần trấn quốc của Đại Chu, NHạc tiểu thư đến Vân Đô, thế nào cũng phải làm long trọng hơn Thương Sơn gấp mười lần. Nếu không phải do thời gian quá gấp thì không chỉ như thế đâu.”

Nói xong, thấy Nhạc Hoành tròn xoe mắt, Sài Tịnh đến gần nàng, nói: “Có nhớ ta từng nói với cô không, ở bên cạnh đại ca ta, cả đời này của cô sẽ không phải hối hận. Cô luôn ở trong trái tim huynh ấy, đừng nhìn bề ngoài huynh ấy trấn tĩnh như thế, thật ra trong lòng đang vui chết đi được ấy.”

Sài Tịnh cười khẽ vài tiếng, thấy Nhạc Hoành gầy hơn nhiều so với lần đầu gặp nhau, thần thái cũng không phấn chấn như khi khoe tài trước mặt hoàng thượng mà có một vẻ u sầu không sao xua tan được thì trong lòng cũng thấy thổn thức. Nàng ta an ủi: “Những chuyện đã qua, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. NHạc tiểu thư đã đến Vân Đô thì đại ca chính là người thân nhất của cô, Sài Tịnh ta… nếu Nhạc tiểu thư không chê thì làm tỷ tỷ của cô, được không?”

“Sài quận chúa…” Nhạc Hoành vừa mở miệng đã nghẹn lại, mắt đỏ hoe: “Chuyện hôn ước này, Nhạc Hoành vốn cho rằng không còn nữa.”

“Ngốc quá!” Sài Tịnh vờ tức giận. “Hôn ước có thể không tính nhưng chân tình sao có thể bị ràng buộc bởi thánh chỉ tứ hôn! Lúc này đây, Nhạc tiểu thư còn chưa hiểu hay sao?”

Nhạc Hoành do dự nhìn sang bên cạnh, Sài Chiêu đang ung dung nhìn về phía đầu bên kia của con đường, giống như không hề để ý ánh mắt của Nhạc Hoành đang nhìn mình, chỉ khẽ thúc vào bụng ngựa, nói: “Đi thôi, thúc thúc còn đang đợi chúng ta về.”

“Xem bộ dáng của huynh ấy kìa!” Sài Tịnh hừ khẽ một tiếng. “Nhạc tiểu thư, chúng ta đi.”

—–

Ngoài vương phủ đã có rất nhiều nô tài, nha hoàn đang đợi. Nghe tiếng vó ngựa đều kiễng chân ngóng, chỉ trỏ cô gái bên cạnh Sài Tịnh với vẻ hiếu kỳ.

Cách vương phủ nửa con đường, Sài Chiêu bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, giật dây cương ra khỏi tay Nhạc Hoành, tự mình nắm nó.

NGô Hữu tặc lưỡi: “Thiếu chủ đích thân dắt ngựa? Bao nhiêu người đang nhìn kia mà.”

Ngô Tá ra hiệu cho đệ đệ nhỏ tiếng một chút, ép giọng thật khẽ: “Thiếu chủ muốn tất cả mọi người hiểu rằng tuy NHạc tiểu thư thân cô thế cô đến Vân Đô nhưng lại đứng vị thứ nhất trong lòng ngài ấy, muốn mọi người phải quý trọng cô ấy như vậy.”

Nhạc Hoành vừa leo xuống ngựa thì đã được Sài Chiêu vững vàng đỡ lấy, không đợi nàng kịp ổn định lại hơi thở, y đã kéo tay nàng bước nhanh vào vương phủ, đi thẳng vào sảnh chính.

Trong đại sảnh, Sài Dật đã ngồi đợi được một lát, một tay cầm quyển sách đọc, tay kia sờ chén trà, đang định uống, thấy bên ngoài xôn xao nên đặt sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy bóng Sài Chiêu và Nhạc Hoành ngày càng đến gần, gương mặt già nua bỗng chốc nở nụ cười.

“Con xin tham kiến thúc thúc.” Sài Chiêu quỳ một chân xuống đất, thấy Nhạc Hoành còn không biết phải làm sao thì khẽ gọi nàng. “A Hoành, mau bái kiến thúc thúc.”

Nhạc Hoành hít một hơi, cũng quỳ một chân xuống, cắn môi, nói: “Nhạc Hoành… tham kiến Sài vương gia.”

Sài Dật hiện nay dường như già nua hơn nhiều so với ba năm trước ở Liêu Châu, đầu phần nhiều là tóc bạc, khuôn mặt đen đúa tràn đầy vết nhăn sâu như đao khắc, chứng tỏ mấy năm nay ông đã dốc hết sức lực và tinh thần cho việc chống lại quân Lương.

Sài Dật vuốt chòm râu bạc, cười nói: “Gọi bản vương thúc thúc cũng được, vương gia cũng được, sớm muộn gì cũng là người một nhà, Nhạc tiểu thư không cần khách sáo, đứng lên nói chuyện đi.”

Sài Chiêu đứng thẳng dậy, Nhạc Hoành cũng đứng lên theo. Tuy đến một nơi xa lạ nhưng trong mắt nàng không có vẻ gì là hoảng sợ mà hết sức tự nhiên.

Sài Dật âm thầm đánh giá Nhạc Hoành, trong lòng cũng tán thưởng vẻ cao ngạo cứng cỏi từ trong xương của vị tiểu thư nhà võ này.

“Thời gia thấm thoắt thoi đưa.” Sài Dật khẽ thở dài, nói: “Lần trước gặp mặt, NHạc tiểu thư còn mang theo vẻ trẻ con nhưng bây giờ gặp lại thì đã là một cô nương trưởng thành, còn bản vương lại già cỗi đi nhiều…”

“Thúc thúc đâu có già.” Sài Chiêu đỡ nhẹ cánh tay ông, dìu ông ngồi xuống, châm trà dâng lên. “A Hoành không hề thay đổi cái tính bướng bỉnh, thúc thúc cũng vẫn oai phong tráng kiện như ngày nào, vẫn như xưa thôi.”

Sài dật mỉm cười nhìn Nhạc Hoành, hiền lành nói: “Con lúc nào mở miệng ra cũng A Hoành, A Hoành, nay ông trời coi như có mắt, để con đưa con bé về đây.” Ngừng một chút, Sài Dật lại toát ra vẻ lo lắng. “Ở Liêu Châu, bản vương cùng cha và đại ca của A Hoành coi như là hân hạnh quen biết nhau, lại còn có duyên kết làm người thân. Thương Châu bị vây đánh, A Chiêu cầu xin ta xuất binh cứu trợ Nhạc gia của con… đáng tiếc lúc ấy bản vương còn quá nhiều thứ phải đắn đo, A Chiêu cầu xin không được đành tự dẫn người đi cứu. Nhạc tiểu thư, con có thể trách bản vương nhưng tấm lòng son sắt của A Chiêu trời đất có thể chứng giám.”

Nhạc Hoành không giấu được vẻ đau đớn khi nhớ lại chuyện bi thương, chua xót nói: “Sao A Hoành lại trách vương gia được, nếu ngài thật sự xuất binh cứu Nhạc gia, cho dù có giữ được Thương Châu thì cả nhà A Hoành cũng khó thoát tội cấu kết với nước khác. Hành vi nhìn có vẻ vô tình của ngài, thật ra là vì đại cục, A Hoành chưa bao giờ oán hận. Muốn trách thì phải trách Kỷ Minh nham hiểm, tàn độc, giết cha và đại ca ta còn ép chết mẹ và đệ đệ… Tuy A Hoành sống tạm qua ngày nhưng nợ nước thù nhà chưa bao giờ quên.”

Nói xong, đôi mắt đen trong veo của Nhạc Hoành rưng rưng nước mắt, nhưng thần sắc vẫn kiên cường. Sài Chiêu dùng ống tay áo lau khóe mắt nàng, cúi đầu nhìn nàng, nói: “Ta báo thù giúp A Hoành, được không?”

Nhạc Hoành khẽ ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt xám của y, quật cường nói: “Ta không cần người khác lam giúp ta điều gì. Kẻ thù của ta, nhất định phải chết trong tay ta!”

Sài Chiêu quay lại, lắc đầu với Sài Dật, nói: “Thúc thúc, con đã nói A Hoành không đổi được cái tính bướng bỉnh ấy mà.”

Mày Sài Dật giãn ra, cười nói. “Đây mới chính là hậu duệ của tướng gia, ẩn mình mấy năm nhưng vẫn không giảm bớt sự sắc bén. A Chiêu, có thể cưới Nhạc tiểu thư làm thê tử, đó là phúc của con.”

“A Chiêu đương nhiên sẽ quý trọng phần phước không dễ gì mới có được này.” Sài Chiêu quay lại nhìn, thấy Nhạc Hoành tròn xoe mắt giả vờ đang nhìn trời nhìn mây, trong lòng bỗng cảm thấy thư thái.

———-

Trong biệt uyển

Sài Tịnh và Lý Trọng Nguyên đã mấy tháng không gặp. Nàng ngắm nghía gương mặt anh tuấn của phu quân, mỉm cười, phủi bông tuyết trên chiếc áo lông chồn, nắm lấy tay hắn. “Ân Gia Bảo thế nào? Có đồng ý quy thuận chúng ta không?”

Lý Trọng Nguyên vuốt ve bàn tay mềm mại của Sài Tịnh, kéo nàng đến chiếc giường nhỏ bên cạnh, ngồi xuống, nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên ngắm nhìn một lát, thì thào. “Những phụ nữ khác gặp lại phu quân của mình sau một thời gian dài thì đều ân cần hỏi han, ước gì có thể nhào vào lòng phu quân, còn quận chúa nhà chúng ta lại khác với họ, vừa mở miệng hỏi là chuyện quốc gia đại sự, khiến phu quân thấy chạnh lòng quá.”

Sài Tịnh cười phì một tiếng, rút tay ra, nói: “Chàng đang đứng sờ sờ trước mặt ta, còn cần hỏi han gì nữa? Đừng lằng nhằng nữa, mau kể cho ta nghe, ta nôn nóng biết chuyện này lâu rồi.”

Lý Trọng Nguyên lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. “Thiếu chủ đích thân ra trận, lẽ nào lại thất bại cho được? Cha con Ân Khôn luôn miệng đồng ý, dốc hết sức lực để kết minh với Sài gia. Tuy Thành có hơn một vạn binh mã, lương thảo dồi dào, có họ giúp đỡ, chuyện lớn của thiếu chủ chắc chắn sẽ thành.”

“Thật sao!” Tuy chuyện trong dự định nhưng Sài Tịnh vẫn không nén được vẻ vui mừng, nắm chặt nắm tay, nói: “Thật tốt quá. Kỷ Minh bị đẩy lùi về Lương Quốc, đây là lúc Đại Chu ta phản công. Mai ta sẽ nói với phụ vương bẩm lên hoàng thượng ân chuẩn cho Sài gia ta đánh Lương. Cứ thế này, ngày sau thống nhất thiên hạ cũng không phải không thể. Không, có thể nói là sắp trong tầm tay rồi.”

Thấy dáng vẻ vui mừng của thê tử, Lý Trọng Nguyên chần chừ muốn nói gì đó. Thấy phu quân như có gì muốn nói, Sài Tịnh khoác cánh tay hắn, nói: “Được rồi được rôi, ta không nói những chuyện này nữa. Nói về chàng đi, thế nào?”

Lý Trọng Nguyên khẽ chau mày, một lát sau vẫn nói: “Tịnh nhi, có chuyện này ta muốn nghe từ chính miệng nàng…

“Hả?” Sài Tịnh ngồi thẳng người dậy. “Chàng nói đi!”

“Trên đường đi thiếu chủ cũng nói qua với ta, tuy chỉ là bóng gió nhưng ta cũng đoán được vài phần.” Lý Trọng Nguyên đè tay Sài Tịnh lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Nàng nói thật cho ta biết, phụ vương nàng… có khi nào…” Rốt cuộc Lý Trọng Nguyên cũng không dám nói ra, thở dài rồi lại cúi đầu.

“Tranh đoạt thiên hạ, soán ngôi thiên tử?” Sài Tịnh áp sát đến gần phu quân. “Chàng hỏi cái này sao?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp