Gái Già Xì Tin

Chương 2-1: Nắng vàng, biển xanh, và … không anh (1)


...

trướctiếp

Dươngkhoác ba lô vào khu lễ tân của Resort Rainbowcheck phòng. Cô có 4 ngày hưởng thụ ở khu resort đẹp nhất nhì miền Trung này, và viết loạt bài PRnơi đây. Anh Tân, trưởng ban biên tập đã vỗ đầu cô và bảo viết cho ngon nghẻ vào. Anh quý cô lắm lắm mới nhường suất này cho cô. Dươngnhe răng cười he he giấu đi vẻ cảm động. Với cô, Tân không khác gì người anh thân thiết, đôi khi thậm chí xô bồ, nhưng thực tâm quý mến lẫn nhau.

Những ngày mới đi làm, được Tân phái đến những khu du lịch thế này, Dươngbao giờ cũng sướng mê tơi rụng rời. Giờ cảm giác đó nhạt đi nhiều, nhưng bản tính thích du hí khiến cô mỗi lần xếp ba lô vẫn thấy vô cùng phấn chấn.Nhất là khi nghe Duyên và Lam cằn nhằn chúng nó đeo gông cùm vào cổ, không thể nào mò đi đâu được và đang ghen tị với cô đến phát khóc lên.

Cầm chìa khóaphòng, Dươngđi về phòng mình. Đó là căn phòng rộng, nhìn ra biển, với những bức rèm trắng mềm mại như tơ. Ngoài ban công, có chiếc ghế trắng xinh xắn, cả một chiếc ô kiểu cách trên đầu. Dươngnghĩ buổi sáng ngồi café đọc truyện ở đó thì phê phải biết.

Tiếng điện thoại vang lên khiến Dươnggiật mình. Là Tân gọi.

“Alo, em đây sếp ơi”.

TiếngTân vọng đến bằng điệu cười khà khà quen thuộc.

“Đến nơi rồi hử? Sao, thấy ngon không”.

“Ngon”

“Anh đã bảo mà lị. Này, mang súng ống đầy đủ hả! Chụp đẹp vào. Anh dành cả trang bìa cho mày đấy!”

Dươngvờ vịt nhăn nhó.

“Biết mà! Biết mà! Khổ lắm nói mãi”

“Không! Có cái này chưa nói. Nhớ làm một bài phỏng vấn với tay Hoàng Định, người làm ý tưởng và thiết kế khu này…”

Dươngkhựng lại, lăn tăn “Hở? Đấy là tay nào? Lão í ở đâu mọc ra ấy, em tiếp cận kiểu gì được”

Tân cười hề hề “Rồi, tí check mail là biết. Cứ đến lễ tân hỏi anh Định là ra ngay í mà. Thấy bảo tay này lúc nào cũng có một phòng đặc biệt ở RainBow mà!!!”.

Dươngchép miệng “Rồi. Sếp gửi liền đi. Hix, tự dưng lại phát sinh thêm một bài…

“Thì lại phát sinh … nhuận bút nữa còn gì. Về đây anh bao trà bát bảo. Nhá!

Dươngphụng phịu “Em thèm vào trà bát bảo 2 nghìn của anh”

Tiếng Tân cười phá lên “Trượt giá lên 3 nghìn lâu rồi Nấm ạ!” rồi điện thoại rơi cái tạch một cái.

Dươnglẳng con Blackberry to bằng cục gạch, ngồi lọ mọ lôi máy tính ra. Cô biết tính Tân, vừa nói vừa làm, trong lúc buôn với cô thế nào cũng nhanh tay gửi mail rồi.

Dươngmở máy, thấy có thư mới. Nhưng không phải của Tân.

Đó là địa chỉ của Long.

Long, người đã khiến cô đã hồn xiêu phách tán hai năm trước.

Sự xuất hiện đột ngột của bức mail khiến Dươngthừ ra. Cô bất ngờ khi một bức mail cũng có thể khiến mình ngẩn ngơ đến vậy. Cô đã từng nhớ nửa năm trước, Duyên và Lam đã lôi “chuyện tình” sến như con hến của cô ra mà chọc ghẹo, và Dươngthấy mình cũng hỉ hả cười như nó là chuyện của người nào đó ngoài hành tinh chứ không phải chuyện của mình. Chỉ có những đêm bất ngờ, trong giấc mơ, giữa màn pháo hoa rực rỡ, cô vẫn thấy gương mặt Long thoắt ẩn thoắt hiện, mới biết đôi khi tiềm thức dường như trung thực hơn cảm xúc của mình.

Dươnggặp Long lần đầu vào năm Đà nẵng lần đầu tiên tổ chức Liên hoan quốc tế pháo hoa. Vì mê pháo hoa, mà Dươngkhông quản lạy lục van xin Tân để anh cho cô được tham dự sự kiện này, thậm chí móc tiền túi ra chứ không thèm xin phí công tác.

Lần đó, trong một quán café kiểu cũ ở Đà nẵng, qua một người bạn cũng mới quen, Dương nhìn thấy Long lần đầu. Khi đó, Long không làm gì hơn việc nhìn thẳng Dươngvà nói “Anh tên Long”, rồi cầm điện thoại của Dươngở trên bàn, lặng lẽ gọi vào số của mình.

Thế thôi, và Dươngđổ xiêu đổ vẹo. Cô từng lẩn mẩn đi khắp xó xỉnh Hà Nội để mua cho Long một chiếc zippo, lại cẩn trọng nhờ một nghệ nhân khắc lên đó hình một con rồng đang say ngủ, với niềm vui dịu dàng hình dung Long đốt thuốc trong những đêm mùa đông lạnh giá, ngửi mùi xăng thoang thoảng và nghĩ đến mình. Dương đã sống một quãng thời gian vừa hạnh phúc, vừa khổ sở. Duyên và Lam ngoạc miệng ra bảo cô bị bệnh tương tư thật rồi khi lúc nào cũng không ăn không uống, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm thần phân liệt. Chúng nó cười lăn với cảnh Dương cầm đũa lẩy bẩy chán ngán không ăn, và bảo trông cụ bà 90 tuổi lúc sắp xuống lỗ cũng không run rẩy bắt chuồn chuồn như Dương. Dương mặc kệ, cô chìm đắm trong tình yêu xa xôi cách trở của mình.

30.4 năm đó, cô vào Đà nẵng với ý nghĩ tạo bất ngờ cho Long còn Long tạo bất ngờ với cô bằng việc lẳng lặng ra Hà Nội. Cuối cùng cả hai cùng choáng váng vì “bất ngờ” của đối phương, thật éo le hơn phim Hàn Quốc.Nhưng kịch bản mối tình của Dương thì lại quá nhàm chán với tình tiết cuối cùng khi Dương phát hiện ra Long đã có vợ từ lâu. Những ảo tưởng tình yêu vụt vỡ như bong bóng xà phòng. Cô lặng lẽ xóa mọi vết dấu về Long, nhưng lòng buồn không ngớt…

Dương lắc mạnh đầu như xua đi những ám ảnh của tình yêu xưa cũ, thở dài nhìn bức mail vẫn nằm im lìm khiêu khích. Cuối cùng, Dương mím môi, đóng cửa sổ máy tính.

Có 1 câu mà Dương đã đọc ở đâu đó “ta cứ lờ đi thì mọi việc đều ổn cả”. Dương chưa có can đảm xóa, càng không có can đảm mở. Thôi thì cứ lờ đi như chưa nhìn thấy bức mail vậy.

Cô bước ra ngoài hiên nhìn ra xa. Dải cát vàng óng ánh dưới ánh nắng ban trưa. Và biển xanh vô tận. Dương bất giác nuốt tiếng thở dài.

Ừ thì nắng vàng. Ừ thì biển xanh. Nhưng không anh. Không bao giờ có anh cả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp