Gái Già Xì Tin

Chương 3-2


...

trướctiếp

Buổi chiều, Dương ngồi mò mẫm tìm thêm thông tin về sự kiện ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai liên kết tổ chức lễ hội văn hóa du lịch về nguồn. Trong ba tỉnh, Yên Bái khó tìm điểm nhấn nhất, Dương suy nghĩ hồi lâu. Nếu như cho cô lựa chọn, cô sẽ không về trung tâm thành phố, mà sẽ đi về Nghĩa Lộ, thị xã được lựa chọn làm nơi khai mạc lễ hội này. Dương vẫn đang lẩn thẩn suy nghĩ thì Tân ló đầu vào.

“Ê, Nấm”.

Dương ngó ra, phì cười vì cái điệu “ê” rất “Nông văn rền” của Tân, chẳng còn chút oai phong nào của một trưởng ban biên tập.

“Em đây! Anh không phải gào tên Nấm thì thiên hạ mới biết là em lùn”.

“Này, dạo này vừa già vừa trái tính rồi đấy nhé. Chứ anh có gọi, ê, Ỉn, thì mày lại bảo anh không phải gào tên Ỉn thì thiên hạ mới biết là em tuổi lợn”.

Dương ngoác miệng ra cười.

“Dạ vâng. Em khó tính, em già, em ế. Thế anh gọi em có chuyện gì đấy?

Tân nháy mắt “Vẫn sự nghiệp cao cả kiếm chồng cho em, cô vừa gọi điện cho anh xin cho em hôm nay nghỉ sớm, về chuẩn bị tối nay còn đi gặp Bạch mã hoàng tử”.

Dương ôm mặt một lúc, ngồi im như tượng.

“Làm cái gì như chết rồi thế kia! Anh phê chuẩn rồi, xách túi về ngay không cô lại mắng anh là không tạo điều kiện cho mày kiếm chồng”

Dương buông tay xuống, nhìn Tân đau khổ “này, anh có biết bây giờ em có một ước ao, em có một khát khao gì không?

Mặt Tân như cố nín cười, châm chọc “Làn da nâu? Làn da nâu???

Dương hét lên “Em giết anh bây giờ”.

Tân phá lên cười “Thế muốn gì”?

“Em chỉ muốn trong từ điển của em không bao giờ tồn tại hai từ xem mắt với chả kiếm chồng. Hết.

Nói xong, Dương cầm cái túi, đi thẳng ra cửa.

“Em về, khỏi tiễn”

Tân được thể, cười nhăn nhở “Ừ, anh cũng không có ý định tiễn. Chúc ra ngõ gặp zai nhá…

Dương ngồi trước gương, chán ghét cái công việc trát tí kem tí phấn lên mặt. Mỗi lần “vôi ve” thế này, cô thấy mặt mình một trời bí bách, cứ như đeo một tấm mặt nạ dầy bịch ra đường. Nhưng mẹ đã dặn cô “ăn mặc tử tế”, mà cái công thức “ăn mặc tử tế” của mẹ bao gồm: trang điểm cộng đi giày cao gót và mặc váy đoan trang. Nếu xịt thêm tí nước hoa thì chắc mẹ còn nức lòng hơn nữa…

Không phải không có những lần Dương và mẹ tranh cãi nổ lửa vì mấy chuyện mối mai này. Thậm chí, có lần cô đã hét toáng là bà đừng bao giờ nhúng tay vào ba cái chuyện chồng con này nữa. Nhưng chỉ cần bà lẳng lặng quay đi, không thèm nói năng gì nữa, thì lòng Dương lại ngập tràn hối hận. Khi mẹ cô quát tháo, xì khói ra hai tai, thì Dương vẫn còn cơ hội. Nhưng khi mẹ im lặng, thì có nghĩa cô đã thua. Mà không, là cô lại nhận thấy mình một trời bất hiếu.

Lỗi là ở cô, cô không kiếm được thằng chồng ra hồn. Cho nên, ngay cả những khi ngán ngẩm nhất, thì Dương vẫn phải lò dò đi xem mặt, vẫn phải cười toe toét những khi mẹ mình nhờ hết người nọ người kia làm mai làm mối, để chứng minh rằng mình cũng tích cực, nỗ lực trong vụ kiếm tìm một thằng rể hiền cho bà lắm lắm.

Sau khi tô tô vẽ vẽ, Dương nghĩ với cái đống ở trên mặt kia, cô chẳng cần đeo khẩu trang làm gì cho mệt, vậy nên đội cái mũ bảo hiểm, Dương phóng xe ra đường, thẳng tiến đến bà nhà bác Tâm.

Bác Tâm là chị gái mẹ cô, bác sinh được những bốn anh chị em. Nhưng tất cả đều lấy vợ lấy chồng dễ dàng thuận tiện đến mức mẹ Dương đôi khi ghen tị nói nhà bác đã lấy hết vía tốt của nhà mình. Rồi sau đó, các anh chị lại nhiệt tình “gia tăng dân số” cho đất nước, sản sinh liền tù tì 8 đứa trẻ con, khiến bác lúc nào cũng tươi như hoa. Niềm vui của bác là trông coi nhữngđứa cháu nghịch như giặc, và mối quan tâm của bác, kì dị thay lại đặt vào Dương.

Bác Tâm lo cho đứa cháu gái sắp “băm” mà mãi không chịu lấy chồng. Đôi khi Dương tự hỏi, không biết có phải sự sốt ruột của mẹ đã ám ảnh sang cả bác không? Vì thế, cứ vài hôm, Dương lại được triệu tập sang nhà bác ‘ăn cơm” một lần. Mà mỗi lần “ăn cơm” thế này, Dương không làm sao nuốt nổi.

Khi Dương đến, bác Tâm phấn khởi, hồ hởi kéo tay cô vào, nhìn cô một lượt rồi cười ưng ý “Xinh lắm”. Dương cười méo xẹo “Cháu mà xinh thì đâu đến nỗi bác với mẹ cháu cứ xốn xộn tình tang lên thế này”.

Bác kéo tuột Dương vào bếp. “Vớ vẩn. Không phải xốn xộn tình tang, mà là có cơ hội thì phải nắm lấy. Bác Thụ bảo thằng này là lính mới về, cũng dân xây dựng,rất có ý chí. Tối nay bác ấy sẽ đưa nó về đây… Giờ vào đây nấu cơm với bác.

Dương vào bếp, chỉ phụ mấy việc lặt vặt vì bác Tâm đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi. Dương không thấy bóng mấy đứa trẻ đâu thì ngạc nhiên. “Ô, mấy thằng nhóc đâu rồi hả bác”

Bác Tâm tay thái thoăn thoắt, cười cười “Sơ tán hết rồi. Có chúng nó ở nhà, quấy lắm, chuyện trò gì được”

Dương đờ người, nghĩ đến tình hình “nghiêm trọng” của vấn đề. Không gì có thể khiến bác Tâm rời “mấy cục vàng” của bác đi, thế mà hôm nay vì chuyện gặp mặt này, bác lại “sơ tán” hết bọn trẻ. Vậy nên chắc bác hi vọng ở mối này lắm đây.

Chết cô rồi!

Thật khổ, những chuyện gặp mặt thế này, trong khi “đương sự” thì lòng lạnh tanh, còn người đứng ngoài sắp xếp thì ai cũng tưng bừng khói lửa, cứ như cơ duyên đến tận nhà, chỉ có việc túm lấy. Dương mà tỏ ra thiếu nhiệt tình, bác sẽ giận cho bằng chết. Vậy nên, cô gượng cười.

“Bác đã gặp anh ấy lần nào chưa ạ?”

“Chưa! Chỉ nghe bác Thụ kể thôi. Thằng này sinh năm 79, hợp tuổi lắm đấy. Mà chưa kể, thấy bảo cũng sáng sủa lắm. Mới về chỗ của bác, mà đã được giao làm đội trưởng đội thi công rồi!”

“Vâng”.

Bác Tâm im lặng một lúc, lúc sau quay sang thì thào với Dương “mà bác bảo, thằng đấy cũng không biết là hai bác định làm mai đâu. Hôm nay bác Thụ chỉ rủ nó về nhậu, cứ vờ như là tình cờ gặp cháu ở đây thôi…

Ôi trời ơi, lại có kịch bản “tình cờ” ở đây cơ đấy. Dương cười méo xẹo, lòng thầm nghĩ, lỡ vớ phải anh chàng cũng dị ứng mấy trò mối mai này thì … vui ác. Cô và anh ta sẽ nhìn nhau từ phút đầu tiên và nhận ra rằng hai người đã có … thù oán với nhau từ kiếp trước.

Từ chính bản thân Dương suy ra thì biết, vì vốn khó chịu với những vụ mai mối, cho nên vô hình chung, sự khó chịu đó sẽ lan sang cả đối tượng được mai mối. Cũng không ít lần, có những người Dương gặp cũng rất ổn, cũng rất đường hoàng phong độ, song cái ý nghĩ một người đàn ông bị ép sắp đặt mai mối khiến Dương không thể mảy may nảy sinh chút nể phục nào dù chỉ bằng ngón tay út. Ở đây, đúng là “đồng bệnh” mà lại chẳng “tương lân” tí nào hết.

Dương và bác Tâm nấu nướng xong thì bắt đầu bày biện ra bàn. Bác Tâm không giấu được sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ. Dương thì bình thản như không, tót ra xem ti vi ở phòng khách. Bác Tâm cứ đi ra đi vào, cuối cùng không kềm nén được, bác móc điện thoại ra bấm số.

“Anh sắp về chưa… Ừ… em nấu xong hết rồi đây này. Dương nó cũng đến lâu rồi. Nhanh lên đấy!

Bác Thụ là dân xây dựng, trước làm nhà nước, đến tuổi thì nghỉ hưu. Nhưng nghỉ hưu rồi thì bác lại bung ra làm ăn, thậm chí còn “hoành tráng” hơn cả trước đây. Tính bác cởi mở, vui vẻ, trong các cuộc nhậu thì lại rất phóng khoáng hết mình, cho nên ở đâu cũng có anh em bạn hữu. Trong nhà, mọi người cũng rất nể bác. Mà đặc biệt, bác lại rất quý Dương.

Hồi cô còn bé tí, bác hay bế cô vào lòng, quấn chăn quanh hai bác cháu, vờ làm chuồng chim khiến cô thích mê tơi. Bác lại đọc nhiều sách, hay kể cho cô nghe những chuyện kì bí khiến cô há hốc. Bác thường cười ha hả nói rằng, tại sao trong bốn đứa con của bác, không có đứa nào học được cái kiểu “há hốc kinh ngạc” của Dương. Cho nên, Dương cũng là người tạo cảm hứng cho bác sáng chế những câu chuyện phiêu lưu nhiều nhất.

Khi Dương bị cả họ gào rú về chuyện lấy chồng, thì bác Thụ vẫn vỗ đầu bảo cô không việc gì phải vội. Thế mà hôm nay, bác lại “dắt” một thằng “đệ” về cho cô. Thế nghĩa là sao??? Huhu, đến bác Thụ cũng thấy cô như một con lợn ỉn, nuôi lâu thì cũng đến lúc “xuất chuồng” rồi sao?

Cố lắc lắc đầu để không nghĩ gì thêm, Dương ngồichăm chú xem một chương trình du lịch về Căm pu chia. Cách làm như một phóng sự tài liệu này khiến cô rất mê. Dương vẫn thầm nghĩ, có dịp, cô sẽ đi Căm pu chia. Về chuyện ước mơ đi Căm pu chia này, xuất phát từ một lí do cũng rất vớ vỉn. Ngày trước, Dương xem bộ phim “In the mood for love” của Vương Gia Vệ, cô mê cái khuôn mặt đa cảm của anh chàng Lương Triều Vỹ kinh khủng. Khi anh chàng đến ngôi đền của tình yêu và thù hận này, anh đã thì thầm vào mộthốc đá, về bí mật mối tình chôn sâu trong lòng…

Cô ước, cũng có lần, lòng cô có đủ một mối tình, để gửi trao vào đó, để nơi hốc đá bí mật kia, lưu giữ lại lời thì thầm yêu thương của mình với một người xứng đáng.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Dương lại thấy mình ngốc xít một cách kì dị. Có phải thế không nhỉ? Cô đã sắp ba chục tuổi đầu mà cứ mơ ước những điều viển vông. Nhưng đôi khi, không viển vông, không ngốc xít, thì đâu còn là cô nữa???

Bác Tâm ngồi xuống cạnh cô, khiến Dương sực tỉnh dòng suy nghĩ miên man. Giọng bác bắt đầu cáu kỉnh “cái ông này, đã dặn thế rồi mà giờ còn chưa vác mặt về… cơm canh nguội hết cả…

Dương cầm tay bà, vỗ nhè nhẹ như để động viên. Đúng lúc đó, có tiếng lạch cạch mở cửa. Bác Tâm vẻ mặt nhẹ nhõm, phấn chấn đứng lên.

“Về rồi đấy”

Bác Thụ đi vào, khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Bác Tâm đỡ cặp cho bác, rồi ngó nghiêng ra đằng sau, mặt ngơ ngác.

“Nó đâu???”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp