Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 69: Bảo bối thứ hai


...

trướctiếp

Bạn nhỏ Cố Dung Thiên rốt cục đã được ăn sủi cảo lần đầu tiên tròng đời.

Mẹ Lôi làm cho nhóc tổng cộng năm cái, không lớn, thế nhưng rất sống động, có tạo hình con thỏ, tạo hình con heo, còn có tạo hình con chuột con, đương nhiên, cũng không phải cả miếng sủi cảo đều là hình con thỏ con con heo con hay là chuột con, như vậy sẽ không nhồi được nhiều nhân, cho nên mẹ Lôi chỉ tạo hình đại khái ra mấy động vật nhỏ đáng yêu.

Nhóc con kia dù sao vẫn còn khá nhỏ, ăn không được nhiều, nhóc phải cắn hai ngụm mới hết một cái, nhưng ăn cũng thấy mới mẻ, bất quá từ nay về sau nhóc thực yêu thích món sủi cảo này.

Cứ qua một thời gian ngắn sẽ lải nhải đòi ăn một lần.

Vì thế, mẹ Lôi học cách làm mấy loại tạo hình sủi cảo kỳ lạ.

Sau đó Lôi Nghị cùng Cố Dương cũng lên mạng tìm tòi sách dạy nấu ăn — thực đơn trẻ em, phát hiện thật là nhiều người cũng có thể làm ra rất nhiều hình thù cơm và thức ăn kỳ lạ, như vậy trẻ con cũng thích ăn, người lớn còn có thể có thêm hứng thú làm cơm.

Cho nên, hai người bọn họ cũng học vài phương pháp làm cơm kỳ lạ hiếm thấy.

Thiên Thiên mỗi ngày ngoại trừ uống sửaa, cũng bắt đầu có hứng thú đối với cơm.

Ở trong căn phòng lớn rộng rãi, đúng là thuận tiện hơn rất nhiều, không chỉ có chỗ cho nhóc con kia chơi đùa, hai người Lôi Nghị và Cố Dương tập thể hình cũng rất thuận tiện.

Cố Dương vẫn oán hận vóc người của mình không đẹp, trước đây sinh xong Thiên Thiên lưu lại một bụng nhỏ đến giờ vẫn còn, thứ nhất là bởi vì bận rộn, thứ hai cũng là vì lười.

Hiện tại dụng cụ tập thể hình có ngay ở trong nhà, y cùng Cố Dương lại có thể đốc thúc lẫn nhau khích lệ lẫn nhau, mỗi ngày đều tốn nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để rèn luyện thân thể rất tốt.

Thiên Thiên thích nhất là lúc các ba ba rèn luyện thân thể, bởi vì khi đó nhóc có thể ngồi ở trên lưng hoặc trên eo các ba, giống như đang cưỡi ngựa vậy, thật vui vẻ.

May mà trên mặt đất lót đệm, cũng là hai người ba ba săn sóc nhau, cho nên xác nhận nhóc con kia sẽ không bị té.

“Đại Dương, anh cũng thật muốn chơi như vậy a…” Lôi Nghị có chút hâm mộ lên tiếng, thời điểm y cùng Cố Dương ân ái động tác khá là đơn điệu a, nếu như Cố Dương có thể ra sức giống như bây giờ thì tốt rồi.

Cố Dương lườm y một cái: “Anh đồng ý ở dưới là được…”

“Kia đương nhiên không được.” Lôi Nghị kiên quyết phủ định, y không thể buông tha quyền chủ động của y, bỏ qua quyền chủ động thì làm sao mà tạo ra đứa thứ hai đây?

Ba tháng sau mới thấy được hiệu quả kết quả tập thể hình, mặc dù Cố Dương chưa có khôi phục lại vóc dáng năm đó, nhưng cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm có mị lực.

Lôi Nghị trông mà thèm, lúc người nào đó đắc ý mà khoe cơ bụng sáu múi, y mặt dày muốn người nào đó biểu diễn lực thắt lưng một chút cho y xem…

Đêm đó, hai người liền bắt đầu kiểm nghiệm thành quả.

Cũng may giường rất lớn, sau khi bạn nhỏ Thiên Thiên ngủ rồi lại bị hai ba ba ôm đến giường trẻ em ngủ, cho nên hai người ba ba vô lương tâm này vận động sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn nhỏ.

Sau khi được đền bù mong muốn, hai người Lôi Nghị cùng Cố Dương len lén đi tắm, sau đó mới ôm nhóc con kia từ giường trẻ em tở về.

Từ lúc nhóc con kia hiểu chuyện liền không thích ngủ ở trên giường trẻ em nữa, có đôi khi nhóc thích ngủ cùng ông bà nội, có đôi khi lại muốn ngủ cùng hai người bọn họ.

Nếu như sau khi tỉnh lại nhóc con kia phát hiện nhóc đang ngủ trên giường trẻ em, khẳng định sẽ không chịu.

Thời điểm sáng sớm Cố Dương không thể tránh khỏi nằm nướng trên giường.

Thiên Thiên cùng hắn nằm nướng trên giường với nhau, lúc mê mang còn chìa tay đến trong ngực Cố Dương, sau đó lại vô ý thức lầm bầm một câu “Không có tốt như bà nội a…” khiến cho Cố Dương dở khóc dở cười.

Lôi Nghị đang mặc quần áo, sau khi nghe được còn an ủi Cố Dương một chút: “Đừng tức giận, anh cảm thấy như vậy là tốt rồi, nó là một nhóc ranh biết cái gì đâu!”

“Cút.” Cố Dương lườm y một cái, ôm nhóc con kia ngủ tiếp.

“Ngày hôm nay còn phải đi làm đó, em không đi sao?” Lôi Nghị cố ý trêu chọc hắn.

“Không đi, em ở nhà làm việc.” Cố Dương hừ nói.

“Cũng được, một lát nữa anh đi trước nha.” Lôi Nghị nói.

“Ừ.”

“Em ngủ thêm đi, anh ôm nhóc con qua phòng bên kia nhé?”

“Không cần, để cho nó ở chỗ này đi.”

“Một hồi nó tỉnh lại đánh thức em.”

“Không có việc gì.”

Nói là không có việc gì, nhưng sau khi nhóc con kia tỉnh thì nhất quyết đánh thức Cố Dương, vì vậy Cố Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lên mang nhóc con kia đến nhà vệ sinh đi tiểu, khi về phòng đi ngang phòng ba mẹ Lôi thì nhóc con kia đòi đi tìm bà nội, Cố Dương ngáp một cái, trong đầu đấu tranh có nên dậy hay không?

“Đại Dương, con ngủ tiếp đi, mẹ dẫn nó xuống lầu chơi một chút. Phòng bếp có đồ ăn, lúc nào con muốn ăn thì hâm lại.” Mẹ Lôi rất hiểu ý mà mặc quần áo giày nón cho nhóc con kia, thuận tiện nhắc nhở Cố Dương.

Tối hôm qua bọn Cố Dương cho rằng người không biết quỷ không hay cảm thấy là rất nhẹ nhõm, nhưng hai người lớn cũng không ngốc, nhìn hắn thế này liền biết tối qua xảy ra chuyện gì, cho nên không thể để cho nhóc hề kia ở nhà quậy phá được.

“Cám ơn mẹ.” Cố Dương yên tâm thoải mái mà ngủ.

Sau khi mẹ Lôi đội mũ quả dưa cho Thiên Thiên, Thiên Thiên đột nhiên toát ra một câu: “Đại Dương thật lười….”

Mẹ Lôi bị nhóc chọc cười: “Đại Dương là ai vậy?”

“Đại Dương là ba ba, Đại Lôi là cha…” Thiên Thiên không cần hỏi liền liệt kê ra từng cái biệt danh của hai người ba, sau đó không biết vì sao, đại khái là nghĩ chơi thật vui, liên tiếp mà lầm bầm, “Đại Dương…. Đại Lôi… Đại Dương… Đại Lôi… ha ha…”

Càng nói về sau chính là vui vẻ mà cười khanh khách.

“Nhóc con thúi này.” Mẹ Lôi nhéo nhéo chóp mũi nhóc, “Đi, bà nội mang con đi xuống lầu tìm những người bạn nhỏ khác chơi.” Nói xong cầm túi sách nhỏ, bên trong có đồ ăn và sữa, còn có đồ chơi của nhóc con kia, lúc này mới dắt nhóc đi ra ngoài.

Cố Dương tỉnh dậy, xưng hô của con trai đối với hắn đã đổi thành Đại Dương rồi.

Đối với lần này, Cố Dương rất buồn bực.

Bất quá, cũng may lúc đầu nghe con trai gọi hắn là Đại Dương cảm thấy còn hết sức mới mẻ, cho nên Cố Dương cũng không ngăn nhóc gọi mình như vậy.

Lúc Lôi Nghị trở lại cũng hưởng thụ đãi ngộ đồng giống như vậy.

“Đại Lôi? Ai dạy nó?” Lôi Nghị nhíu mày, nghi ngờ nhìn Cố Dương.

Không biết là vị nào dạy nữa?

“Con trai anh thông minh thôi, mưa dầm thấm đất, liền biết gọi như vậy. Anh đừng trừng em, em với anh như nhau, đều đã bị gọi như vậy.” Cố Dương giơ giơ cằm, chỉa chỉa về phía nhóc con đang chạy về phía hắn, ý bảo Lôi Nghị nghe, “Không tin anh nghe.”

Quả nhiên, nhóc con kia gọi một tiếng ‘Đại Dương’ giòn giã trên miệng, khiến cho Lôi Nghị trong nháy máy thấy thăng bằng không ít.

Nghĩ lại một chút, Lôi Nghị cảm thấy chơi cũng rất vui.

Cứ như vậy đi, nhà bọn họ chẳng phân biệt được rõ ràng như vậy, nhóc con thích gọi như vậy mới chứng tỏ là thân thiết nha, ngày thường y cùng Cố Dương hai bên cũng thường xứng hô như vậy, hơn nữa ba mẹ cũng gọi bọn họ như vậy, nhóc con kia đang trong giai đoạn học nói, gọi bọn họ như vậy cũng không có gì đáng trách.

“Đại Dương, Đại Lôi….” Xưng hô thay đổi ngày đầu tiên, bạn học Cố Dung Thiên chính là rất mới lạ, cứ một chốc lại gọi một lần, quả thực vui vẻ vô cùng.

“Nhóc con này….” Lôi Nghị vỗ vỗ cái mông con trai, cười lắc đầu.

Rất nhanh thì lại đến sinh nhật Cố Dung Thiên.

Đây là sinh nhật nhóc tròn hai tuổi, ngày tám tháng mười hai, tiết mùng tám tháng chạp, có thể ăn cháo bát bửu, nhóc cũng thích ăn, trên đầu đội nón sinh nhật vui vẻ chạy khắp phòng.

Ngày hôm nay nhóc rất vui vẻ.

Bởi vì chẳng những là sinh nhật nhóc, có quà có thể nhận, hơn nữa ông bà nội cũng tới.

Ông bà nội nói ở đây là chỉ ông bà nội bình thường xuất hiện trong máy tính, bọn họ cũng rất thân thiết với nhóc, Cố Dung Thiên rất thích bọn họ.

Lễ mừng năm mới năm nay, Cố Dương cùng Lôi Nghị thương lượng qua, cũng cùng ba mẹ thương lượng qua rồi, một đại gia đình sẽ đón tết ở thành phố D.

Từ lúc bọn họ dọn đến nhà mới ở, cha mẹ Cố vẫn chưa tới đây.

Sau khi ông bà nội vừa đến, bạn nhỏ Cố Dung Thiên quả nhiên rất là vui vẻ, bởi vì hai vị ông bà nội này có thể dạy cho nhóc những thứ khác với ông bà nội Lôi.

Nhóc con này vui vẻ cả nhà lại náo nhiệt hơn, cho nên mỗi ngày nhóc đều chìm trong trạng thái hưng phấn, tuổi càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng tinh nghịch.

Cố Dung Thiên thích nghe cha Cố kể chuyện xưa cho nhóc nhất, cha Cố coi như là một ông lão an tĩnh, không có việc gì thì luyệnviết chữ bút lông một chút, trò chuyện này nọ với các bạn già, làm một câu thơ a viết một chữ thư pháp a, dù sao cũng rảnh rỗi, nói ông học đòi văn vẻ cũng tốt, nói ông không có việc gì làm cũng tốt, việc này bồi dưỡng cho ông một tri thức uyên bác và tính nhẫn nại cực mạnh.

Nhóc con kia chơi đùa ồn ào ở bên cạnh ông mới có thể an tĩnh lại, nghe mấy mẩu chuyện xưa a, vẽ một bức tranh a, học một chữ a, đếm này đếm kia một chút a, cái tuổi này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng chính là thời cơ để khai thông tư tưởng tốt, cái gì cũng thấy tò mò.

Một đại gia đình ở thành phố D vô cùng náo nhiệt trải qua năm mới, mãi cho đến đầu tháng hai tất cả mọi người tập trung trong một căn phòng lớn.

Sau đó thì sao, cha mẹ Cố quyết định không trở về nhà, ngược lại cùng ba mẹ Lôi đi đến căn hộ ở ngoại thành ở.

Đây là ý tứ của Cố Dương và Lôi Nghị, đương nhiên ba mẹ Lôi cũng đặc biệt hoan nghênh.

Tuổi của ông bà càng lúc càng cao, thời gian trông coi trẻ con còn có thể có bao nhiêu a? Cho nên vẫn là ở gần mới tốt. Muốn nhìn là có thể nhìn, trong nhà cũng có tài xế, qua lại thuận tiện.

Ba mẹ Lôi còn nói, nếu như ở không có quen, liền để cho cha mẹ Cố ở căn nhà hai phòng kia đi.

Kỳ thực cái này ngược lại không có gì, họ ở vùng ngoại thành cũng tốt, đừng nói ở bốn người, mười bốn người cũng dư dả.

Cứ đến cuối tuần Cố Dương cùng Lôi Nghị mang theo Thiên Thiên đến thăm các ông bà, cuộc sống như thế cũng không tệ.

Thỉnh thoảng, Thiên Thiên cũng sẽ đến căn nhà vùng ngoại thành ở một thời gian ngắn rồi được bọn Lôi Nghị đón về.

Nói đến đây, phải nói một chút về công việc của Cố Dương, hắn có thể lựa chọn đổi ngành thành thiết kế quảng cáo, chính là vì công việc này có thời gian linh hoạt, hắn không cần mỗi ngày đều đến công ty, ở nhà có máy vi tính cũng có thể thiết kế, đến lúc đó đem bản thiết kế gửi qua là được.

Như vậy hắn có thể ở nhà chăm sóc Thiên Thiên rồi.

Ngày một tháng năm năm này, Lôi Nghị và Cố Dương mang theo Thiên Thiên cùng đi ra ngoài du lịch, đương nhiên cũng có các ba mẹ, bất quá bọn họ là tách ra mà đi, người già quản người già, một nhà ba người bọn họ chơi một nhà ba người bọn họ, cùng đi một chỗ, cùng ở một khách sạn, cũng cùng một gian phòng, như vậy ni, tự do lại thuận tiện.

Trên bờ biển, Cố Dung Thiên mang theo nón che nắng chạy nhảy tạo thành một chuỗi dấu chân, hô hoán Đại Dương Đại Lôi nhanh lên một chút đến chơi với nhóc, nhóc muốn bơi, nhóc muốn ngồi rùa biển lớn!

Lôi Nghị cầm rùa biển lớn đã thổi phòng, cùng chơi với nhóc, Cố Dương đã có chút mất tập trung, nói đúng hơn là, ỉu xìu.

Lôi Nghị sau khi chơi với Cố Dung Thiên một hồi lại ôm nhóc lên bờ: “Con xem Đại Dương không chơi cùng chúng ta như vậy chơi cũng không vui, chúng ta đi gọi Đại Dương có được hay không?”

“Dạ.” Sau khi Cố Dung Thiên bảo Lôi Nghị thả nhóc xuống liền chạy tới chỗ Cố Dương, “Đại Dương, ba ba, đến cùng nhau chơi nha!”

Cố Dương cười ôm nhóc, xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: “Ba ba có chút mệt mỏi, không muốn chơi, mọi người đi chơi đi.”

“Không có sao chứ? Chỗ nào khó chịu? Sẽ không phải là bị cảm nắng rồi chứ?” Lôi Nghị nói rồi đưa tay thử trán Cố Dương một chút.

Thần sắc của bạn nhỏ Cố Dung Thiên cũng ngưng trọng, nhóc cũng chìa tay sờ trán Cố Dương.

“Không có việc gì, chỉ là lười hoạt động thôi, hai cha con đi đi, em ở chỗ này nhìn mọi người là được rồi.” Cố Dương cười cười, thấy con trai vô cùng ngoan ngoãn vùi ở trong ngực mình, trông mong nhìn chính mình, cảm giác thật ấm áp.

Nhóc con này cũng đã trưởng thành rồi ni, biết đau lòng vì người khác rồi.

“Anh thuê thêm một cây dù che nắng nhé, em muốn uống chút gì không?” Lôi Nghị hỏi, “Thiên Thiên ni? Muốn uống gì?”

“Nước trái cây!” Thiên Thiên giòn giã nói.

Cố Dương liền nói: “Em uống nước lọc là được rồi.”

“Được. Chờ một lát.” Lôi Nghị vội vàng trước vội vàng sau lấy thêm một cây dù che nắng che cho Cố Dương, sau đó mua nước lọc và nước trái cây trở về.

Thiên Thiên đang cầm nước trái cây uống mấy hớp rồi cho Lôi Nghị.

Cố Dương uống mấy ngụm nước, thấy hai người này còn đang dính lấy mình, không khỏi thúc giục: “Được rồi, không có chuyện gì nữa, hai người nhanh đi chơi đi, không lát nữa rùa biển trôi mất bay giờ.”

Hắn vừa nói như vậy, Thiên Thiên lập tức bật người đứng lên nhìn xung quanh bờ biển một chút, phát hiện rùa biển lớn xanh lá nhà bọn họ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại nhìn Lôi Nghị.

Lôi Nghị gật đầu: “Được, vậy em nghỉ ngơi một chút đi, cha con anh tiếp tục đi chơi.”

Chuyến đi này, ngoại trừ Cố Dương ra, ai cũng đều tận hứng.

Bởi vì ngày đó lúc trở về khách sạn, Cố Dương liền ý thức được chỗ có vấn đề rồi.

Hắn có thể là… mang thai rồi…

Bởi vì hắn đã buồn nôn suốt hai ngày hôm nay, ói đến khó chịu.

Trước đây hắn thích ăn hải sản, lần này đi ra ngoài chơi một miếng cũng không muốn ăn, nghe thấy mùi vị cũng buồn nôn, hắn càng tin chắc rồi.

Cái bảo bối thứ hai, tới còn thật là đúng lúc a….

Lôi Nghị đứng ở phía sau hắn, ánh mắt lo lắng, biểu tình lại lộ ra chút mừng rỡ: “Có phải là có đứa thứ hai rồi hay không?”

“Em cảm thấy hẳn là….” Cố Dương thở dài, “Anh gần đây đã không chú ý rồi.”

“Không nên oan uổng anh có được hay không? Rõ ràng em cũng rất mong đợi…” Lôi Nghị mặt dày nói.

“Anh không mong đợi?”

“Anh đương nhiên chờ mong, tới đã tới rồi, vừa lúc, chúng ta cũng nên sinh đứa thứ hai rồi.” Lôi Nghị vui rạo rực nói, “Có nên nói cho các ba mẹ biết hay không?”

“Trước đừng nói cho bọn họ biết đi, rất xấu hổ.” Cố Dương súc miệng, từ trong phòng vệ sinh đi ra.

“Sợ cái gì, chúng ta cũng có Thiên Thiên rồi, còn cần lo lắng cái này?” Lôi Nghị đề nghị, “Nếu không chúng ta sớm kết thúc du lịch đi, về sớm một chút, để cho Trình Minh kiểm tra cho em một xem đã bao lâu rồi. Lần này đi ra ngoài chơi, Thiên Thiên đòi em ôm cũng không ít. Phỏng chừng cũng làm em mệt nhọc ”

“Không có chuyện gì, làm gì mà yếu ớt như vậy, không cần kết thúc sớm, em xem mọi người ai cũng chơi thật vui vẻ, em chú ý nhiều một chút là được.”

“Vậy cũng được, em cũng đừng làm cái gì, muốn ăn chút gì không, nói cho anh biết, anh mua cho em. Ngoài ra, Thiên Thiên còn ầm ĩ bắt em ôm nó thì em tìm chút lý do viện cớ cho nó rời khỏi.” Lôi Nghị suy nghĩ chuyện mấy ngày nay, dù sao nơi này có rất nhiều chỗ có thể hấp dẫn trẻ con, mỗi lần chơi xong Thiên Thiên đều không muốn đứng dậy khiến Cố Dương phải ôm nhóc đi, trừ phi thấy cái gì thú vị mới có thẻ nhảy nhót trở lại.

Cùng lắm thì, y tự mình ôm nhóc nhiều hơn là được rồi. Nhóc không tìm y ôm cũng phải lừa gạt để ôm nhóc đi mới được.

Lôi Nghị hạ quyết tâm, thoáng yên lòng một chút.

Vui sướng dần dần lan tràn trong lòng.

Thật tốt quá, có bảo bảo thứ hai rồi!

Chú thích:

Tạo hình sủi cảo

Tạo hình cơm hộp

Mũ quả dưa và cháo bát bảo (cháo truyền thống nấu từ 8 loại đậu trong ngày mùng 8 tháng chạp của TQ, ngày mùng 8 tháng chạp là ngày Đức Phật tu thành chánh quả sau khi uống sữa bò nấu với bột mì, cháo này là tượng trưng cho sữa bò nấu với bột mì đó, muốn tìm hiểu về vụ sữa bò này thì bạn xem lại chương 55, giải thích của câu đề hồ quán đỉnh nha)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp