Người Tình Trí Mạng

Chương 675: Ngày tháng còn dài lắm


trướctiếp

Lục Đông Thâm là người phía sau. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ anh ít khi hiểu cảm giác căng thẳng là vì anh đã quen lên kế hoạch. Lớn lên rồi đối mặt với hoàn cảnh thương trường phức tạp khốc liệt, anh cũng chưa từng thất bại, ngược lại như cá gặp nước. Anh thích mưu tính mọi việc, sở trường trong việc bố trí mọi việc, cho dù mọi chuyện có biến cố thì cũng dựa theo tình hình mà hành động, sau đó lặng lẽ nhìn con mồi từng bước từng bước rơi vào cái bẫy mà mình đã giăng ra.

Hôn lễ này anh không kiểm soát, MC đã bị đuổi ra, xem ra Tưởng Ly hoàn toàn không muốn đi theo trình tự. Nhưng Tưởng Ly muốn làm gì? Anh hoàn toàn không rõ.

Đang âm thầm hít sâu thở đều thì anh nhìn thấy Tưởng Tiểu Thiên, Ấn Túc Bạch và các anh em Thương Lăng đi vào hội trường.

Họ thống nhất trang phục, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, điệu bộ và khí thế vượt qua cả những vệ sỹ có mặt ở đây. Tuy rằng trước đó Lục Đông Thâm từng nhìn thấy họ mặc quần Âu áo vest, nhưng đồng loạt xuất hiện thế này, quả thật khiến người ta sửng sốt.

Tất cả mọi người đều yên lặng, thậm chí là nín thở, không biết sắp xảy ra chuyện gì.

Lục Đông Thâm đứng ở đầu kia thảm đỏ. Vốn dĩ đang hết sức căng thẳng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này anh liền hiểu ra, bỗng dưng nhẹ nhõm, mỉm cười.

Không hổ danh là Tưởng Ly.

Lục Chấn Dương không hiểu chuyện gì. Sống quá nửa đời người rồi, tham gia cũng không ít đám cưới, ông chưa từng thấy màn bắt đầu nào như thế này. Ông hỏi Dương Viễn: "Họ chẳng phải là bạn của Tiểu Hạ ư, sao..."

Trong ánh mắt Dương Viễn chỉ còn hưng phấn và tò mò, phản chiếu sáng lấp lánh như kim cương. Anh ấy nói: "Bác à, bác chỉ từng nhìn thấy một Hạ Trú vẻ vang chứ chưa từng thấy một Tưởng Ly giang hồ phải không ạ?"

Lục Chấn Dương càng hồ đồ hơn, vậy là ý gì?

Không cần hỏi, đáp án tự nhiên đã có.

Tưởng Tiểu Thiên và mọi người từ từ tiến lên, ai nấy đều cầm theo cốc, bên trong có rượu, mùi rượu thơm tỏa khắp phía, che lấp mùi thơm của các loại rượu vang đỏ, các khách khứa đều khen lạ.

Lục Đông Thâm không lạ gì mùi rượu này, do Tưởng Ly ủ.

Tưởng Tiểu Thiên đứng một đầu, không còn vẻ bắng nhắng hằng ngày mà quát to một tiếng: "Mời Tưởng gia!"

Dứt lời, cả đám người lập tức tự giác chia làm hai bên trái phải đứng xếp hàng thẳng tắp, phía trái đứng đầu là Ấn Túc Bạch, phía phải đứng đầu là Răng trắng, Tưởng Tiểu Thiên đứng nghiêm chính giữa thảm đỏ.

Ở cuối cùng dàn đội ngũ đó là Phù Dung và Mark, cũng đứng hai bên trái phải, ở giữa là Tưởng Ly, theo sau cũng là một vài anh em khác.

Khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện, tất cả đều sửng sốt.

Tưởng Ly mặc một bộ vest trắng toát, một màu trắng mềm mại như trân châu, lại lấp lánh như vỏ sò, một chất liệu cực tốt, vừa vặn, tao nhã. Bên trong kết hợp với sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu với áo vest.

Không phải váy cưới mà là vest.

Mái tóc mềm mại được buộc cao lên bằng lụa trắng, hệt như một người đàn ông thời cổ đại.

Một Tưởng Ly như vậy, khí khái lại tuấn tú, nét mặt chỉ toàn là phóng khoáng, ánh mắt hừng hực, bờ môi hơi mỉm cười. Bộ vest trắng càng khiến cô như trăng như sứ. Cô chắp tay sau lưng như một công tử thanh thoát. Khi cô từ từ tiến lên phía trước, các anh em hai bên trái phải lần lượt quỳ một gối xuống đất, từng tiếng "Tưởng gia" nối tiếp nhau vang khắp hội trường.

Tưởng Ly, chung quy vẫn là "gia" của Thương Lăng, cởi mở và phong nhã.

Những cô tiểu thư ngồi ở ghế bất giác kêu lên, có phần bất lịch sự: "Trời, đẹp trai quá."

Các nam giới cũng sửng sốt: Dâu trưởng Lục Môn quả nhiên có diện mạo tuyệt thế, có gan to tựa trời.

Suốt cả quá trình, Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười quan sát. Nếu cô chịu xuất hiện theo đúng trình tự bình thường như các cô gái khác thì đã không phải là Tưởng Ly rồi.

Tưởng Ly đứng bên cạnh Tưởng Tiểu Thiên, các anh em phía sau tự động quay về hai bên trái phải.

Tưởng Tiểu Thiên vẫn cầm cốc rượu trên tay, nhưng không phải để cậu uống mà ra hiệu về phía Lục Đông Thâm, nói to: "Lục tổng, gia nhà chúng tôi đang đợi anh ở đây."

Ý tức là cô sẽ không chủ động tiến thêm bước nào nữa.

Thảm đỏ có quy củ của thảm đỏ, thông thường cô dâu sẽ được trưởng bối dắt tay đi tới trao cho chú rể, hoặc nếu không sẽ là cùng chú rể đi tới tận cùng thảm đỏ.

Tưởng Ly được cả đám anh em vây xung quanh, còn cô đứng trung tâm thảm đỏ. Đây là quy tắc giang hồ, người có thể cưới cô, ắt phải ngồi ngang hàng với cô.

Lục Đông Thâm dẫu sao cũng từng sống ở Thương Lăng, mọi quy tắc bên trong anh hiểu. Anh mỉm cười tiến lên, chủ động tới đón.

Tưởng Tiểu Thiên đưa cốc rượu cho Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm đón lấy.

Ánh mắt Tưởng Ly sáng lấp lánh. Tới gần nhìn trang phục của cô cũng rất tinh xảo. Vạt dưới của áo vest vừa đẹp để che đi cái bụng nhỏ hơi lồi lên. Nhớ lúc trước khi thử váy cưới, cô liên tục ai oán, nói người đang có thai còn mặc váy cưới thật khó coi.

Sau đó cô nhìn vào gương, đôi mắt như hai lưỡi dao đâm thẳng lên người anh.

Lục Đông Thâm vui vẻ chấp nhận sự oán trách của cô. Ở trong mắt anh, cô mặc váy cưới rất đẹp, có thai rồi trông cô lại càng quyến rũ, nhưng vẫn đẹp lộng lẫy như cô của lúc này.

Đẹp trai mà xinh gái, tuấn tú mà phi phàm. Cô gái anh lấy làm vợ, cho dù ai mang châu báu trên thế gian ra đổi, anh cũng không chịu.

Tưởng Ly đưa tay, Phù Dung đưa cốc rượu trong tay mình cho cô.

"Lục tiên sinh." Tưởng Ly giơ cốc rượu lên trước mặt anh: "Em lấy nước thay rượu, kính những ngày rộng tháng dài sau này của chúng ta."

Lục Đông Thâm mím môi cuiời khẽ, tay giữ cốc rượu chạm khẽ với cô, dịu dàng nói: "Lục phu nhân, anh lấy rượu bày tỏ, kính quãng đời sau này của chúng ta."

Hai cốc rượu chạm vào nhau. Lời thề vừa dứt, cả hai đều cạn chén, Tưởng Tiểu Thiên hét to: "Tiễn Tưởng gia!"

Các anh em khác cũng đứng lên uống rượu rồi cùng hét vang: "Tiễn Tưởng gia, chúc Lục tổng Tưởng gia trăm năm hòa hợp!"

Ầm ầm như sấm dậy.

Lời này bình thường mà nói ra nghe sẽ buồn cười, nhưng trong bầu không khí hôm nay, ngoài sự chấn động thì chỉ còn cảm động.

Khi trên thảm đỏ chỉ còn lại Lục Đông Thâm và Tưởng Ly, người dẫn chương trình mới bước ra khỏi thảng thốt, vội vàng phát huy tại chỗ, tiếp tục hâm nóng bầu không khí. Nhưng rõ ràng cảm xúc của anh ta cũng rất kích động. E rằng cả đời này, anh ta sẽ được nhìn quang cảnh này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Quả nhiên ứng với lời Tưởng Ly nói: Tùy cơ ứng biến.

Thì ra cô đang đợi chuyện này.

Khi chú rể được hôn cô dâu, Lục Đông Thâm tiến sát lại gần cô, cười khẽ: "Quả nhiên là người con gái anh yêu, trong đám cưới cũng liên tục nhắc nhở anh, em và anh ngang sức ngang tài."

"Không được sao, anh Lục?" Tưởng Ly cười tươi rói.

"Được chứ, em muốn thế nào cũng được." Trong ánh mắt và trái tim Lục Đông Thâm chỉ toàn cưng chiều.

Tưởng Ly mãn nguyện, chủ động ôm lấy cổ anh tặng một nụ hôn nồng nàn.

Tràng pháo tay trong hội trường vang lên không ngớt. Dương Viễn thậm chí còn huýt sáo, thầm nghĩ: Từ nay về sau, e rằng Lục Đông Thâm sẽ bước đi càng ngày càng xa trên con đường bị vợ quản thúc rồi.

Cận Nghiêm chứng kiến cảnh này, suy nghĩ: Quả nhiên một cô gái bạo dạn mới có tư cách ngồi vào vị trí Lục phu nhân.

Lục Chấn Dương nghĩ: Ừm, tung chiêu bất thường, dâu trưởng Lục Môn là phải có phong thái ấy.

Những người khác trong Lục Môn nghĩ: Đằng sau có cả giang hồ, cô gái này thật sự không thể tùy tiện chọc vào.

Những cô gái có mặt tại đây nghĩ: Lục phu nhân anh tuấn khí khái, giá mà là nam giới thì tuyệt.

Tưởng Tiểu Thiên và mọi người thì nghĩ: Cuối cùng Tưởng gia của họ cũng lấy chồng rồi, sau này chắc sẽ không giương oai diễu võ với họ nữa đâu nhỉ? Làm vợ rồi làm mẹ, chắc phải dịu dàng hơn một chút chứ?

Lục Đông Thâm vừa hôn Tưởng Ly vừa nghĩ: Em thích đùa nghịch gì cũng đã là vợ của anh. Cô nhóc, những tháng ngày chấn hưng vị thế của chồng em còn dài lắm...

~Hết chương 675~

trướctiếp