Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 591: Anh em, bất đồng ý kiến


...

trướctiếp

Edit: Bao/Beta: Trant, Padu

Thật ra trong lòng Nam Tầm không hề thản nhiên như cô biểu hiện. Nếu nói trước kia Thiên Đạo chỉ chú ý tới sự tồn tại của cô và Tiểu Bát, vậy hiện tại đã lên tới mức theo dõi đặc biệt. Thậm chí đối tượng bị tình nghi… không chỉ có cô và Tiểu Bát.

Tạ Lương Huân bặt đi một chốc lại bỗng dưng mỉm cười: “Có vẻ chị dâu hơi khác với tưởng tượng của em, xin lỗi chị vì những lời vừa rồi.”

Nam Tầm liếc qua cậu ta một cái rồi bước đến trước mặt Tạ Lương Thành khoác tay anh, nói với Tạ Lương Huân: “Tuy tôi không tính là phụ nữ thời đại mới, nhưng vẫn có tư tưởng riêng. Vả lại, cậu hẳn phải tin vào ánh mắt anh mình chứ.”

Tạ Lương Thành chẳng nói câu nào, chỉ hơi cong khóe miệng thành một vòng cung nho nhỏ.

“... Chị dâu nói phải.” Tạ Lương Huân cười nhạt.

Tiểu Thạch Đầu dòm dòm Tạ Lương Huân, lại dòm dòm anh rể mình, cuối cùng lặng lẽ đứng cạnh anh rể.

Tạ Lương Huân để ý thấy cậu nhóc trông hao hao chị dâu thì đã đoán được, chỉ không rõ tại sao gả cho nhà họ nhưng đối phương lại mang theo cả em trai đến. Cậu cũng không biết đến cùng chị dâu có thân phận gì.

“Mọi người đừng đứng nữa, mau ngồi mau ngồi đi. Tiểu Huân ăn gì chưa? Mẹ kêu thím Vương làm cơm tối cho con nhé.” Bà cả vội gọi họ vào.

Tạ Lương Huân thưa: “Không cần đâu mẹ, con ăn bên ngoài rồi. Hôm nay ngồi cả ngày xe nên con muốn nghỉ ngơi trước.”

“Ôi ôi, được rồi, vậy để mẹ kêu thím Vương dọn phòng trống.”

Tạ Lương Thành vỗ vỗ đầu Tiểu Thạch Đầu: “Tự vô phòng rửa mặt rồi ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải đến trường đấy.”

Tiểu Thạch Đầu rất là ngoan ngoãn, gật lia gật lịa: “Dạ, anh rể. Anh với chị cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon.”

Tạ Lương Thành quay đầu nhìn Nam Tầm: “Em cũng đi nghỉ đi.”

Nam Tầm đoán anh muốn nói chuyện riêng với Tạ Lương Huân bèn gật đầu bảo: “Em chờ anh trên giường.”

Lời cô thực sự chỉ có nghĩa đen, ai ngờ Tạ Lương Thành nghe xong lại nhìn cô với ánh mắt nóng rực đầy thâm ý. Vẻ mặt Tạ Lương Huân bên cạnh cũng hết sức vi diệu.

Nam Tầm ho nhẹ rồi chạy nhanh lên lầu.



Gió đêm thổi vù vù có chút lạnh, hai người đàn ông đứng một trước một sau trên ban công.

Không còn ai khác, nét ôn hòa trên mặt Tạ Lương Huân biến mất. Trước mặt anh cả, cậu chưa từng hiền lành, thậm chí như lưỡi dao găm sắc nhọn y hệt anh mình.

“Anh, quả nhiên anh biết hết cả.” Tạ Lương Huân nói: “Từ nhỏ đến lớn anh đều không thích em, cũng như bất kể chuyện gì em làm. Nhưng bây giờ đã khác, dù anh có thích hay không, em vẫn sẽ kiên trì tới cùng, vì đây là tín ngưỡng của em.

Anh cả, chỉ cần anh chịu xuất ngoại cùng em một chuyến, xem thế giới tự do dân chủ ngoài kia, anh sẽ biết việc em làm bây giờ có ý nghĩa cỡ nào! Em muốn xây dựng đất nước ta thành một nơi như vậy, không có tổng thống độc tài, cũng không có quân phiệt hỗn loạn, nhân dân làm chủ. Anh không muốn thấy một ngày như thế sao?”

Tạ Lương Huân càng nói càng kích động, ánh mắt sáng ngời: “Em rất vững tin ngày đó không còn xa, chúng ta hoàn toàn có thể lật đổ chế độ cũ bất công để thành lập một quốc gia mới của dân, do dân và vì dân.”

“Cậu lấy cái gì để lật đổ? Chỉ bằng mồm mép của cậu?” Tạ Lương Thành lạnh lùng hỏi.

Tạ Lương Huân trả lời bằng giọng đầy nhiệt huyết: “Em có rất nhiều bạn bè cùng chung chí hướng. Bọn em sẽ đến các trường đại học diễn thuyết tuyên truyền, rồi sẽ càng nhiều người hướng tới xã hội mà em nói, sau đó gia nhập mặt trận này! Anh cả, mặc cho anh thừa nhận hay không, thì đế chế quân phiệt của các anh sắp không trụ nổi nữa rồi, bởi vì quần chúng căm hận quân phiệt tận xương tủy! Có lẽ cấp dưới của anh đều là người tốt, nhưng những nhà cầm quân khác thì sao? Anh biết đám binh sĩ của họ ỷ thế hiếp người thế nào không?”

Tạ Lương Thành hờ hững: “Tôi biết, thế nên trong vòng hai năm tới, tôi sẽ chấm dứt cục diện hỗn loạn này.”

Tạ Lương Huân sửng sốt, kinh ngạc thốt: “Anh cả, anh… hai năm là có thể thống nhất?”

Tạ Lương Thành: “Cậu đã có hùng tâm tráng khí như vậy thì trong lòng nhất định cũng có dân chúng, vậy chẳng phải chuyện quan trọng nhất hiện giờ là thống nhất đất nước, kết thúc chiến loạn sao? Chừng nào xong hẵng bàn lại vấn đề cải cách đổi mới.”

“Thế nhưng… Anh cả, anh có chắc sau khi thống nhất đất nước, anh thật sự cho được nhân dân điều họ muốn? Anh biết dân chúng muốn gì ư?”

Tạ Lương Thành quét mắt về phía cậu: “Sao tôi không biết? Cậu có biết quãng thời gian sau khi phụ thân bị sát hại năm năm trước, tôi đã sống sót trốn chạy thế nào không? Tôi càng rõ nỗi khổ người dân hơn cậu.”

Tạ Lương Huân trầm mặc một lát mới nói: “Anh cả, nếu anh biết cuộc sống nhân dân hiện không dễ chịu gì. Vậy chẳng lẽ không nên lập một chính quyền mới vì họ?”

“Tôi trời sinh làm quân phiệt, đây là ưu thế của tôi. Nay nhờ nó tôi mới đoạt được quân quyền thì tại sao phải bỏ?”

Tạ Lương Huân cười, suýt chút bị anh tẩy não: “Những tưởng anh cả không giỏi ăn nói, hóa ra em sai rồi.

Lời anh cả đương nhiên không sai, nhưng liệu anh có từng tính tới, sau khi chấm dứt cảnh loạn lạc bây giờ thì sao? Đám quân phiệt ấy đã quen thói xa xỉ. Anh xem cách chúng tiêu xài đi, dù anh có thống nhất chúng lại lần nữa thì cũng không chữa nổi cái sự thối nát từ trong xương ấy đâu.

Hiện nay chúng ta cần thay máu mới, thay bằng những người chịu được khổ nhọc, chứ không phải đám ất ơ cầm mỗi cây súng đã tưởng mình là ông lớn. Em không phủ nhận sự tồn tại các sĩ quan thực lòng vì nhân dân, song anh cũng phải thừa nhận rằng đó chỉ là số ít.”

Tạ Lương Thành vẫn điềm nhiên, không mảy may lung lay: “Thế thì sao? Bây giờ cậu định làm gì? Chặn đường cướp súng ống đạn dược để tự xây dựng đội quân của riêng mình? Chỉ với đám người ít ỏi các cậu thì có thể làm được trò trống gì?”

Tạ Lương Huân hạ giọng: “Hiện tại không được nhưng tương lai chắc chắn sẽ có ngày thành. Chỉ cần diệt một toán quân phiệt bất kì là có thể lấy được vũ khí của họ. Tựa như đống súng ống đạn dược hai năm trước bọn em cướp vậy. Tuy tốn không ít công sức, chiến lược còn chưa hoàn hảo, nhưng cuối cùng bọn em vẫn thành công đấy thôi.”

Tạ Lương Thành nghe xong ánh mắt càng lạnh hơn: “Vậy cậu có biết không, đống sắt đấy là tôi tặng cậu. Vì yểm trợ cho cậu rời đi, vì một thằng ranh gọi là em trai này mà anh em vào sinh ra tử cùng tôi buộc phải hy sinh vài người. Tạ Lương Huân, khi đó tao thật muốn bắn mày chết quách đi!”

Tạ Lương Huân sững người, vẻ mặt kinh hoàng nhìn anh: “Anh… anh cả? Nhóm người khi ấy là do anh phái tới?”

“Lúc phụ thân chết vì sao không quay về?” Tạ Lương Thành không trả lời cậu ta mà đột ngột chuyển đề tài.

Tạ Lương Huân cúi đầu: “Em… Lúc ấy nước ngoài đang bạo động nên em không về.”

“Thế à?” Tạ Lương Thành nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén: “Chứ không phải vì… ông ấy không phải cha ruột cậu à?”

Tạ Lương Huân thoáng chốc biến sắc, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp