Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 28: Chụp ảnh


...

trướctiếp

Edit + Beta: Vịt

***** Tối qua mải xem bóng đá ngắm anh thủ môn rụng cmn trứng nên quên edit =)))) Cơ mà bộ này số words một chương nhiều dã man ấy, toàn 7-8 nghìn words, có chương 10 nghìn words nên không thể edit nhanh đc, mà hiện tại tui đang làm 3 bộ 1 lúc ấy nên thời gian up sẽ không được cố định

Tức giận thì tức giận, Hạ Bạch cuối cùng vẫn là nghiến răng rep tin nhắn cảm ơn quà của anh, sau đó hỏi thăm anh muốn kiểu đáp lễ nào.

Tin nhắn vừa gửi qua, điện thoại của Địch Thu Hạc liền gọi tới.

"Tiểu cẩu tử." Thanh âm Địch Thu Hạc mang theo cười, tâm tình hết sức không tệ, "Tôi muốn ăn beefsteak cậu làm."

Hạ Bạch đè xuống dục vọng giận phun đầy mặt anh, đứng dưới đầu gió điều hòa lãnh tĩnh chút, không chút lưu tình cự tuyệt, "Đổi cái khác, cái này quá tiện nghi rồi." Quà là tâm ý của đối phương, cậu cũng không tiện trả lại, nhưng đáp lễ ngang giá nhưng là nhất thiết, giữa bạn bè có tới có đi mới là kế lâu dài.

"Không đổi, chỉ cái này." Địch Thu Hạc nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi lại, tư thái hết sức thỏa mãn lười biếng, "Tôi còn muốn cậu đích thân làm bánh ngọt cho tôi, nói với tôi câu sinh nhật vui vẻ, bồi tôi tới bờ sông thả pháo hoa."

Hạ Bạch sửng sôt, "Anh muốn để cho tôi giúp anh trải qua sinh nhật?"

"Ừ." Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt, đem tiền xu trong tay gẩy tới gẩy lui, trong mắt có một tia hoài niệm, "Tôi 4 tuổi mẹ qua đời, bà ấy trước khi qua đời từng đáp ứng muốn như vậy bồi tôi trải qua một lần sinh nhật, sau đó mẹ kế tôi vào cửa...... Lúc ấy ông nội tôi còn tại thế, vững vàng khống chế được Hoàng Đô, bà ta không dám để cho ông ấy nhìn ra ý tứ xấu đối với tôi, thường làm một bộ dạng hiền thê lương mẫu, sủng tôi lên trời, hàng năm sinh nhật của tôi đều làm lớn cho tôi, nhưng tôi một chút cũng không thích."

Hạ Bạch giơ tay lên vuốt một cái tóc nham nhám sau khi được gió điều hòa thổi khô mồ hôi, đi trở lại bên bàn học ngồi xuống, thanh âm trì hoãn, "Được, tôi trải qua sinh nhật với anh, cùng anh đi thả pháo hoa." Nếu như cậu nhớ không lầm, em trai Địch Thu Hạc Địch Hạ Tùng hình như chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi, nói cách khác, lúc mẹ Địch Thu Hạc qua đời, mẹ kế của Địch Thu Hạc đã có bầu mấy tháng rồi......

Cha ngoại tình, mẹ qua đời, tiểu tam vào cửa, mấy tháng sau em trai mới ra đời...... Khó trách Địch Thu Hạc mỗi lần nhắc tới người nhà đều là một bộ đạm mạc trào phúng, đối với cha ruột Địch Biên cũng không ngoại lệ, nhưng hóa ra bên trong còn có loại ẩn tình này.

"Tiểu cẩu tử cậu thật biết dỗ tôi vui vẻ." Địch Thu Hạc nắm chặt tiền xu, dừng một chút sau đó tiếp tục nói, "Nhưng tôi vẫn là bị Tần Lỵ chiều hư rồi. Một năm lại một năm, tôi dần dần lớn lên, ông nội càng ngày càng già, năm ấy tôi 14 tuổi, cha dưới giật dây của mẹ kế dùng thủ đoạn bức ông nội đưa Hoàng Đô ra, ông nội tức giận công tâm, bị bệnh ở lại viện. Cũng lúc đó, tôi mới nhìn ra phòng bị của cha đối với tôi, mẹ kế mặt ngoài đối với tôi ôn hòa sau lưng ác độc. Mấy tháng sau, ông nội qua đời, cha triệt để nắm Hoàng Đô trong tay, lại qua nửa năm, tôi đủ 15 tuổi, cảm thấy mẹ kế đã triệt để nắm Địch gia trong tay bắt đầu ra tay với tôi."

Có lẽ điều hòa nhiệt độ mở tới quá thấp, Hạ Bạch đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

"Cho nên tiểu cẩu tử, đừng kéo đen tôi nữa." Thanh âm Địch Thu Hạc từng chút từng chút ôn nhu, mang theo một tia khổ sở và lấy lòng, "Hoặc là lúc cậu kéo đen tôi sớm nói cho tôi một tiếng, thuận tiện nói cho tôi biết nguyên nhân cậu kéo đen tôi, nếu như có thể, lại báo trước một chút thời gian thả tôi từ trong căn phòng nhỏ đen tối ra càng tốt."

Hạ Bạch: "......"

"Cậu xem tôi hồi bé trải qua thảm như vậy, cậu liền thương tôi chút, cho tôi cơ hội làm một anh trai tốt đi."

"Tôi tính nhiệm cậu như vậy, cậu cũng tín nhiệm tôi là được rồi."

"Sắp tới sân bay rồi, tôi cúp trước đây, tạm biệt."

"Tút tút tút —"

Hạ Bạch đặt điện thoại xuống, giơ tay lên đè trán, sau đó thở dài, có chút không biết nên làm như nào cho phải.

Nói nhiều như vậy, kỳ thực người này cũng chỉ có 1 ý tứ — Tôi hồi bé trưởng thành hoàn cảnh không tốt, dưỡng thành loại tính cách luôn chọc cậu tức giận này tôi cũng không có biện pháp, cho nên cậu liền rộng lượng chút, đừng lúc nào cũng tức giận với tôi. Tức giận cũng được, nhưng không cho kéo đen, mà là phải kiên nhẫn nói cho tôi biết nguyên nhân cậu tức giận, tôi xem tình huống thay đổi. Cậu xem tôi đều đối với cậu tốt như vậy, cậu cũng phải đối tốt với tôi mới được, nếu như có thể chân tâm thật ý gọi tôi một tiếng anh trai, vậy thì không thể tốt hơn nữa.

Có lẽ trên tình cảm biểu đạt có chênh lệch, nhưng tư tưởng trong lòng không sai biệt lắm chính là như vậy...... Chưa từng gặp qua người lẽ thẳng khí hùng bán bi thương lấy ích lợi như vậy! KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Nhưng cậu vẫn là đáng xấu hổ mềm lòng, mà đối phương có thể dưới cơ sở cậu không đáp lời luyên thuyên nói nhiều như vậy, hiển nhiên cũng là đoán được cậu sẽ mềm lòng.

— Thật là một ảnh đế giỏi lợi dụng lòng đồng tình người khác!

Trong lòng cậu giận phun một câu, tay cũng không chịu khống chế từ trong túi quần móc ra điện thoại rẻ lúc trước mua, rút sim bên trong ra, nhét vào cái điện thoại đời cũ Địch Thu Hạc tặng — may mà cái máy cũ này hỗ trợ hai sim, bằng không cầm hai cái điện thoại đều cần mang theo kia, phiền muốn chết.

Tức giận cảm thán một câu, cậu lại đặt song song cái điện thoại rẻ và cái điện thoại nhãn hiệu trái cây (*) cùng một chỗ, ưu thương than thở.

((*) Chỗ này chỉ nhãn hiệu Apple)

Vấn đề hiện tại là, cậu phải hai cái điện thoại dư này làm sao bây giờ?

Số Lý Như gửi cho cậu là số của Cổ lão nhị Cổ Chương, nghe nói bé gái muốn chụp ảnh sinh nhật chính là con gái hắn.

"Tôi biết cậu."

Khác với gây khó khăn Hạ Bạch trong tưởng tượng sẽ gặp phải, thái độ của đối phương coi như hòa nhã, thậm chí còn mang theo một tia áy náy, "Tình huống cụ thể tôi đã từ chỗ Thu Hạc biết, hại cậu bị Thánh Tượng sa thải, xin lỗi."

Hạ Bạch sửng sốt, không hiểu ra sao cẩn thận trả lời, "Sa thải? Tôi...... Cái kia...... Tóm lại, xin lỗi." Không biết Địch Thu Hạc cụ thể bịa với đối phương những thứ gì, cậu nói lắp bắp một trận sau đó chỉ có thể hàm hồ một chút, trước nói xin lỗi.

"Không trách cậu, là Thánh Tượng hai bên lừa gạt, khinh người quá đáng." Cổ Chương lúc nhắc tới Thánh Tượng trong thanh âm vẫn như cũ mang theo hỏa khí, miễn cưỡng đè xuống sau đó hỏi, "Không biết Hạ tiên sinh lần này tìm tới là có chuyện gì? Yên tâm, Cổ gia sẽ không giận chó đánh mèo, ngài trong việc này hoàn toàn vô tội, không cần lo lắng."

"Không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không lo sẽ bị giận chó đánh mèo." Hạ Bạch vội vàng giải thích, sau đó nói đơn giản nói rõ một chút mục đích, áy náy nói, "Tóm lại, nếu có thể, tôi hi vọng có thể lấy danh nghĩa của mình, hảo hảo đền bù con gái ngài một chút, giúp cô ấy chụp lại một bộ ảnh sinh nhật."

Cổ Chương trầm mặc, hiển nhiên là không kịp phản ứng lời của cậu.

Hạ Bạch thấp thỏm chờ đợi, bởi vì sợ mình nói lung tung phá hỏng giải thích của Địch Thu Hạc, làm hại Địch Thu Hạc càng thêm bị Cổ gia oán giận, cho nên bản nháp câu thông lúc trước cậu chuẩn bị xong toàn bộ trôi theo dòng nước.

Qua khoảng nửa phút bên kia mới lại có hồi đáp.

"Cảm ơn tẫn trách của Hạ tiên sinh, việc chụp bổ sung tôi cần trước hỏi một chút ý kiến của cha và con gái tôi, mới có thể trả lời ngài, xin lỗi."

"Cần thiết, vốn nên như vậy." Hạ Bạch thở phào nhẹ nhõm, chờ đối phương cúp điện thoại mới đặt điện thoại xuống.

Không trực tiếp cự tuyệt, so với tình huống trong tưởng tượng của cậu tốt hơn nhiều lắm. Cậu cười cười, lật số của Địch Thu Hạc gẩy tới — Việc khẩn cấp trước mắt, đối khẩu cung với Địch Thu Hạc!

...... Kết quả hai số của Địch Thu Hạc đều tắt.

Huấn luyện phong bế chết tiệt!

Cậu tức giận nghiến răng.

Một tiếng sau, điện thoại hồi đáp của Cổ gia gọi tới, người nói chuyện cư nhiên là Cổ lão tiên sinh.

"Hạ Bạch?"

Hạ Bạch bị thanh âm già nua này làm cho ngây ngẩn, kẹt một chút mới trả lời, "Là, là tôi, lão tiên sinh chào ngài."

"Ừ." Vẫn là thanh âm già nua kia, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình, "Nghe nói cậu là học đệ của Thu Hạc? Chuyên ngành gì? Thành tích bình thường như thế nào? Giáo viên nhiếp ảnh là ai?"

Nội dung nói chuyện này sao có chút là lạ.

"Đúng vậy, Địch tiên sinh là học trưởng của tôi, tôi học chuyên ngành tin tức, thành tích...... Chưa từng nợ môn, giáo viên nhiếp ảnh là Từ Dận Vinh tiên sinh." Cậu tận lực trả lời ngắn gọn, có chút sờ không được ý tứ đối phương.

Lão tiên sinh nhàn nhạt đáp một tiếng, ngừng một hồi, lại hỏi, "Cậu lúc nào thì từ Thánh Tượng nghỉ việc?"

Hạ Bạch nói ngày tháng, bất tri bất giác ngừng lại hô hấp.

"Tôi biết rồi." Lão tiên sinh nói xong câu này lại ngừng một hồi, giống như quay đầu nói với người bên cạnh cái gì đó, sau đó trả lời, "Tiệc sinh nhật tối mai 8h bắt đầu, khoảng 6h sẽ có khách tới nhà, 7h màn hình lớn sẽ bắt đầu tuần hoàn phát hình ảnh sinh nhật, cậu nếu như có lòng tin có thể trước 7h tối mai chụp ra một bộ ảnh hoàn chỉnh, thì tới đi."

Ông nói xong liền cúp điện thoại, một phút sau, một địa chỉ gửi tới.

Hạ Bạch ngốc nghếch nhìn chằm chằm địa chỉ hai phút, sau đó giống như bị kim châm vào mông từ trên ghế nhảy lên, vội vàng mở máy tính ra tìm kiếm một chút cái địa chỉ này, sau đó phát hiện nơi này là một sơn trang nghỉ ngơi ngoại ô thành phố, mà chủ sơn trang sau khi làm lâm viên sinh thái, trong lòng động một cái, vội vàng thu dọn đồ đạc vẫy xe tới Ica.

"Cậu muốn mượn series Tinh Linh chụp hình?" Lâm Hà khẽ cau mày, giống như là không nghĩ tới yêu cầu quá đáng như vậy cư nhiên là từ trong miệng Hạ Bạch tỏa ra.

Hạ Bạch bị cô nhìn một cái như vậy, càng phát ra cảm giác mình quá mức kích động, sau khi gãi gãi mặt yếu ớt giải thích, "Em chính là trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, series Tinh Linh bởi vì không phải làm chủ, cho nên không có được chọn làm ảnh tuyên truyền...... Xin lỗi, em quá mù rồi." Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy đây là một phương pháp song doanh tuyên truyền series Tinh Linh và chụp ảnh cháu gái Cổ lão tiên sinh, nhưng đối mặt với Lâm Hà, cậu mới phát hiện ý nghĩ lúc trước của mình thật sự có chút não tàn.

Tuyên truyền của một nhãn hiện cũng có kế hoạch, cậu đột nhiên đề yêu cầu như vậy, thật sự quá không chuyên nghiệp.

"Thật xin lỗi." Cậu cúi đầu thành tâm nói xin lỗi.

Lâm Hà nhìn bộ dáng tội nghiệp nhận sai của cậu, tức giận trong lòng bởi vì cậu nhắc tới yêu cầu quá đáng mà dâng lên dần dần biến mất, ngược lại có chút mềm lòng cười, cho nên thả nhẹ thanh âm trấn an nói, "Cậu đang trẻ tuổi, trong đầu thỉnh thoảng toát ra mấy ý nghĩ hiếm lạ cổ quái rất bình thường, suy nghĩ nhiều mới sẽ không khô cạn linh cảm, đây là chuyện tốt. Tới, nói cho tôi một chút, cậu tại sao muốn mượn series Tinh Linh.

Thái độ của cô tốt, Hạ Bạch càng cảm thấy mình sát bút, cúi đầu đem ý nghĩ lúc trước của mình toàn bộ nói ra.

"Chờ chút, cậu nói cậu muốn đưa series Tinh Linh cho ai mặc?" Lâm Hà lúc nghe tên người kia đột nhiên cắt đứt lời của cậu.

Hạ Bạch dừng câu chuyện lại trả lời, "Cháu gái của Cổ Sinh lão tiên sinh, cô Cổ Bội Lôi."

Lâm Hà kích động lên, "Cổ Sinh cậu nói này, là Cổ lão tiên sinh từng cầm nhất nhiều giải đạo diễn quốc tế kia sao?"

Hạ Bạch bị ánh mắt cơ hồ tỏa lục quang của cô nhìn tới không tự chủ dịch dịch về phía sau, gật đầu, "Chính là Cổ lão tiên sinh kia, tôi vốn muốn mượn series Tinh Linh để chụp ảnh sinh nhật cho cháu gái của lão tiên sinh......"

"Ảnh sinh nhật này, sẽ được bao nhiêu người nhìn thấy?" Quyết đoán bắt được trọng điểm, thái độ trở nên cấp bách nghiêm túc.

Hạ Bạch thái độ của cô như thế, mơ hồ cảm thấy chuyện này hình như hấp dẫn, liền càng giải thích cặn kẽ, "Lần này là tiệc sinh nhật trưởng thành của cô Cổ Bội Lôi, làm tới rất lớn, người từng hợp tác với Cổ lão tiên sinh, hẳn đều sẽ tới. Ảnh sinh nhật sẽ chiếu tuần hoàn ở tiệc sinh nhật, tất cả khách đều có thể nhìn thấy."

Tất cả người từng hợp tác với Cổ Sinh đều có thể nhìn thấy...... Nói cách khác, hơn nửa người trong giới giải trí đều sẽ nhìn thấy mấy tấm hình kia, nhìn thấy series Tinh Linh! Mà người của giới giải trí tham gia hoạt động quan trọng như vậy, nhất định sẽ đăng weibo, nội dung bên trong cũng nhất định sẽ có hình của người được chúc sinh nhật......

Đây đúng là một cơ hội tuyên truyền tuyệt hảo! Đây là một nước cờ đầu mở ra thị trường hoàn mỹ nhất cho series Công Chúa và Tiểu Nhân Ngư!

"MƯỢN!" Lâm Hà kích động tới vỗ bàn, cầm điện thoại trên bàn lên, "Tôi đây liền để cho tổ trang phục chuyển series Tinh Linh tới cho cậu, team lần trước chụp ảnh tuyên truyền cậu cũng mang theo, lần này ảnh sinh nhật của cháu gái Cổ lão tiên sinh, cậu làm ơn cần phải chụp thật đẹp! Chụp ra tiêu chuẩn tốt nhất của cậu!"

Hạ Bạch sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Không nghĩ tới chị Lâm cư nhiên thật sự đáp ứng, vận quá tốt!

Cho nên chờ lúc Cổ Bội Lôi đi theo cha nhà mình tới đón nhiếp ảnh gia Tiểu Hạ trong truyền thuyết kia, nhìn qua chính là cả một team chuyên nghiệp.

Cổ Chương cũng bị trận chiến này làm cho có chút ngẩn, nhưng hắn rất nhanh liền vui vẻ. Đối phương coi trọng ảnh sinh nhật con gái nhà mình như thế, hắn người làm cha này, trong lòng tự nhiên là vui vẻ lại tự hào.

"Sinh nhật của tiểu nữ liền nhờ cậy vào Hạ tiên sinh." Hắn nắm tay Hạ Bạch, ý cười đầy mặt, càng nhìn người trẻ tuổi kia càng thấy thuận mắt.

Hạ Bạch cầm lại tay hắn hàn huyên hai câu, sau đó nghiêng người, giới thiệu một chút team phía sau mình, "Cổ tiên sinh, vị này là người phụ trách nhãn hiệu quần áo Tiểu Nhân Ngư của Ica, giám đốc Lâm Lâm Hà, cũng là chủ hiện tại của tôi. Cô ấy nghe nói tôi muốn tới chụp ảnh sinh nhật cho cô Cổ Bội Lôi, lập tức an bài cả team cho tôi, nếu không có ủng hộ của cô ấy, tôi cũng không dám một mình trước tới hiến lần xấu xí này."

Những lời này xem như đem Lâm Hà và Ica hung hăng tâng bốc một trận, Lâm Hà trong lòng hết sức hưởng thụ, cho nên lúc đang cùng Cổ Sinh hàn huyên cũng đem xuất sắc và hành động "Dũng cảm xông vào công ty vì cô Cổ Bội Lôi tranh thủ trang phục chưa đưa ra thị trường chụp ảnh sinh nhật" của Hạ Bạch hung hăng tâng bốc một lớp.

Cổ Chương nghe vậy trong lòng động một cái, đại khái minh bạch nguyên nhân cô mang theo cả một team tới, nhưng hắn cũng không để ý, Ica hắn biết, mấy nhãn hiệu trang phục dưới cờ đều hết sức không tệ, Hạ Bạch đối với ảnh sinh nhật của con gái nhà mình tích cực chuẩn bị ra sức tranh thủ như vậy, chẳng qua là mấy bộ quần áo mà thôi, chuyện nhỏ.

"Giám đốc Lâm và Hạ tiên sinh có lòng, Cổ mỗ vạn phần cảm tạ." Hắn cảm khái nói một câu, sau đó hướng con gái ngoan ngoãn mỉm cười phía sau vẫy vẫy tay, "Bội Lôi, chào hỏi với giám đốc Lâm bọn họ."

Cổ Bội Lôi cười tiến lên, trước lễ phép chào hỏi với giám đốc Lâm, sau đó nhìn về phía Hạ Bạch, nụ cười xán lạn hơn rất nhiều, ngọt ngào gọi một tiếng: "Hạ ca ca!"

Toàn trường yên tĩnh, Cổ Chương lúng túng ho một tiếng, ôm con gái nhà mình sang bên cạnh, giải thích với Hạ Bạch, "Tiểu nữ tính tình khá hoạt bát, lúc đối mặt mới thanh niên lớn lên khí chất tương đối xuất sắc sẽ đặc biệt phá lệ nhiệt tình một chút, Hạ tiên sinh đừng chê."

Đây thật là giải thích sáng suốt thoát tục nhất đối với nhan khống, Lâm hà trong lòng oán thầm.

Hạ Bạch buồn bực bị gọi "Ca ca", cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu, nhưng trên mặt lại là lễ phép hàm hồ cho qua chuyện, sợ mình đáp ứng xưng hô này sẽ làm Cổ Chương không vui, cũng tỏ vẻ Cổ Chương trực tiếp gọi cậu là Tiểu Hạ là được rồi.

Cổ Chương biết lắng nghe sửa lại xưng hô, kêu một đoàn người vào sơn trang nghỉ phép.

Dọc đường sơn trang đều quấn khí cầu ruy băng sặc sỡ, trên đường cũng không ít khách đi tới, hiển nhiên là được bao hết.

"Bao sơn trang nghỉ phép đãi khách, tiệc sinh nhật lần này quả nhiên làm rất lớn, Tiểu hạ, cậu tranh thủ cho công ty một nhân bánh lớn, trở về thêm tiền thưởng cho cậu." Lâm Hà thấp giọng nói.

Hạ Bạch không nghĩ tới thành thục chững chạc như Lâm Hà cũng sẽ làm ra loại hành động nói nhỏ này, quen một chút sau đó mới trả lời, "Em cũng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy...... Chúng ta lần này phải làm thật tốt." Cho nên Địch Thu Hạc tên kia rốt cuộc là tranh thủ cho mình một cơ hội như thế nào......

Lâm Hà nghiêm túc gật đầu, "Phải làm thật tốt, mọi người cố lên."

Thờ gian mấy câu đó, xe đã dừng ở trước tòa nhà chủ của sơn trang nghỉ dưỡng. Cổ Chương chờ mọi người xuống se sau đó đón người vào, đơn giản hàn huyên mấy câu liền cáo từ rời đi, lưu lại hai nữ trợ lý bồi Cổ Bội Lôi, không để cho bọn họ vốn thời gian chụp ảnh rất ít gia tăng gánh nặng.

Hạ Bạch trên đường tới đã chọn xong địa điểm chụp ảnh, chờ Cổ Chương sau khi rời đi cậu lập tức an bài team hành động, sau đó trước khi mọi người chụp ảnh làm chuẩn bị tiền kỳ, cầm lấy cuốn sách trang phục của series Tinh Linh tìm tới Cổ Bội Lôi, câu thông một hồi công việc chụp ảnh.

"Cổ tiểu thư cô lát nữa không cần hết sức tạo hình, chỗ tôi chọn cây rất nhiều, mùa này vừa vặn là thời điểm trái cây chín, cô sẽ cầm rổ ở bên trong tùy ý đi dạo, hái trái cây và hoa, nhân viên ánh sáng sẽ toàn lực phối hợp với cô, tôi cũng vậy, cho nên không cần khẩn trương."

Cổ Bội Lôi là một cô nàng vóc dáng cao gầy lớn lên xinh đẹp, hết sức phù hợp với khí chất tiên khí phơi phới của series Tinh Linh. Cô nghiêm túc nghe Hạ Bạch, mắt phát sáng lật hết toàn bộ cuốn sách trang phục, hưng phấn hỏi, "Bộ quần áo này thật sự muốn để em mặc đầu tiên sao?"

Quả nhiên là tiểu cô nương, nhìn thấy quần áo đẹp liền mắt không xê dịch.

"Đúng vậy, cô là đầu tiên." Hạ Bạch cười nhìn cô, lúm đồng tiền trên má trái tô điểm ở trên mặt, làm cho cậu lộ ra vẻ có chút ngây thơ, trong lúc vô tình liền làm cho người ta buông xuống phòng bị, sinh lòng thân thiết, "Cổ tiểu thư vóc người cao gầy, bộ quần áo này rất hợp với cô."

Cổ Bội Lôi cười đến càng thêm xán lạn, "Gọi Cổ tiểu thư gì gì đấy quá khách khí, anh có thể gọi em là Bội Lôi hoặc là Lôi Lôi. Bộ ảnh anh chụp cho chị Tiểu Phù rất đẹp, em rất thích, anh cũng sẽ chụp cho em đẹp giống như chị Tiểu Phù sao?"

Hạ Bạch có chút ngoài ý muốn, "Cổ, Bội Lôi và Dương tiểu thư quen biết?"

Nghe cậu gọi Dương Phù là Dương tiểu thư, Cổ Bội Lôi xoa xoa cằm, cúi đầu cười hì hì hai tiếng, trả lời, "Đương nhiên biết, chị ấy là chị dâu tương lai của em, chị Tiểu Phù đã đính hôn với anh trai em."

Cư nhiên còn có tầng quan hệ này?

Hạ Bạch gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Chúc mừng lệnh huynh và Dương tiểu thư."

Cổ Bội Lôi đột nhiên cúi đầu thật thấp cười lên.

Hạ Bạch: "......" Mình mới vừa nói lời gì rất buồn cười sao?

"Anh quả nhiên giống như chị Tiểu Phù nói, khách khí lễ phép tới cứng nhắc." Cổ Bội Lôi ngẩng đầu, cười đến má đỏ bừng, "Anh mặt lớn lên non, lại cứ muốn học người thế hệ cha em nói chuyện, chơi thật vui. À không phải, em không có ác ý, em chính là cảm thấy anh rất thân thiết, là một nhiếp ảnh gia tính cách rất tốt, so với hai người phong cách hợp mốt lần trước của Thánh Tượng chụp cho em tốt hơn nhiều."

Hạ Bạch không biết nên nói tiếp như thế nào, cho nên chỉ có thể mỉm cười. Người trẻ tuổi bây giờ luôn hoạt bát hay thay đổi như vậy, cậu có chút thích ứng kém, lại nghĩ tới Địch Thu Hạc thật sự là một đứa nhỏ tốt tính cách ổn định, đối với người vĩnh viễn đều chỉ có phương pháp làm việc thiếu đòn này.

Chụp ảnh trong không khí xem ra hết sức náo nhiệt hài hòa bắt đầu, Hạ Bạch quả thật giống như lời lúc trước của cậu, không có yêu cầu Cổ Bội Lôi tạo hình, mà để cho cô nàng làm sao vui vẻ làm sao thực hiện, sợ cô nàng câu nệ, còn thả một con thỏ nhỏ vào trong giỏ của cô.

Mặc trang phục chủ đạo của series Tinh Linh, Cổ Bội Lôi thay đổi trang điểm và tạo hình so với lúc trước đẹp hơn 8 độ. Cô nhấc váy, kinh hỉ nhìn Hạ Bạch nhẹ nhàng đặt thỏ vào trong giỏ của cô, thanh âm khẽ đề cao, "Anh sao biết em thích thỏ? Cảm ơn anh! Đây là món quà sinh nhật tốt nhất em nhận được năm nay!"

Hạ Bạch yên lặng một chút, đè lại thành viên tổ hóa trang muốn nói chuyện, cười nói, "Em vui là tốt rồi, đi chơi đi, thừa dịp hiện tại ánh sáng tốt."

Cổ Bội Lôi vui rạo rực gật đầu, xách theo thỏ đi về phía sâu trong vườn cây, người của tổ ánh sáng vội vàng đuổi theo, khoảng cách đi tận lực trống ra cho Hạ Bạch một khoảng cách đủ để chụp.

Lâm Hà tiến lên một bước, lúc Hạ Bạch chỉnh máy ảnh thấp giọng nói, "Con thỏ này mang theo quá tốt, vẫn là Tiểu Hạ cẩn thận."

Hạ Bạch chẳng qua là trên đường tới Ica bởi vì đồng tình với bà cụ bán thỏ mà đưa ra cứu viện: "......" Đây thật sự là hiểu lầm tốt đẹp, cậu vốn chuẩn bị đưa con thỏ này tới tổ chức cứu trợ động vật của trường.

Ánh mặt trời từ khe hở cành lá rắc vào trong rừng, thiếu nữ mặc quần voan mỏng màu xanh lục ở trong rừng vui vẻ du tẩu, thỉnh thoảng hái hái trái cây, thỉnh thoảng nhẹ nâng đóa hoa, thỉnh thoảng chơi đùa với thỏ, đẹp tới giống như một bức họa. Âm thanh màn trập thỉnh thoảng vang lên, cùng với chim và bướm trong rừng, hài hòa phi thường.

Mặt trời dần nghiêng về phía Tây, bộ trang phục cuối cùng chụp xong, ngoại trừ Cổ Bội Lôi có máy quạt gió đặc biệt chiếu cố, tất cả thành viên team Ica đều là một bộ dáng mồ hôi đầy người.

"Mọi người vất vả rồi." Cổ Bội Lôi ôm thỏ, có chút áy náy nhìn mọi người, "Xin lỗi, tôi quá ham chơi, tìm vất vả cho mọi người rồi."

"Không có không có." Mọi người rối rít tỏ vẻ không sao, cười trấn an tâm tình cô nàng.

Nhân viên quản lý sơn trang nghỉ dưỡng đúng lúc xuất hiện, mang mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi, Hạ Bạch thì vẫn như cũ đi theo Cổ Bội Lôi, cùng cô nàng tỉ mỉ giải thích nhấn mạnh điểm chỉnh ảnh sau khi chụp ảnh xong, hỏi ý kiến của cô.

"Tiểu Hạ anh thật có trách nhiệm, em đều sắp yêu anh rồi." Cổ Bội Lôi rốt cục sửa lại cái xưng hô dọa người "Hạ ca ca" kia ngồi ở trên ghế, tùy ý trợ lý tháo trang sức gỡ tóc, vẻ mặt cảm khái sùng bái nhìn Hạ Bạch, "Anh rất ôn nhu a, chờ em lên đại học rồi, em cũng muốn tìm bạn trai ôn nhu giống anh."

"...... Nhất định sẽ." Hạ Bạch lui về sau một bước giữ một khoảng cách với cô nàng, tỏ vẻ cũng không muốn bị hai vị trợ lý của Cổ Chương hiểu lầm mình là nam bỉ ổi bắt cóc thiếu nữ.

"Anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi." Cổ Bội Lôi thân thiết nói.

Hạ Bạch thức thời đề xuất cáo từ, sau đó hỏi thăm một chút cô tối nay còn có hoạt động hay không.

"Có a, tối nay em muốn mở party với bạn tốt của em, mặc dù em rất muốn mời anh, nhưng tiếc quá, lần này là tụ hội khuê mật, nam sĩ dừng bước." Cổ Bội Lôi phồng mặt, ưu thương than thở, "Mọi người nhất định sẽ rất thích anh, cho nên anh không đi cũng tốt, tránh cho mọi người tranh đoạt với em."

"...... Kỳ thực, anh có chút muốn đi."

Cổ Bội Lôi khiếp sợ nhìn cậu, "Anh, anh nói cái gì? Anh muốn đi cùng em tranh đoạt khuê mật?!"

Tại sao sẽ cho ra kết luận như vậy......

"Không phải." Hạ Bạch đè xuống cảm giác dở khóc dở cười, giải thích, "Sinh nhật trưởng thành là một thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, anh hi vọng có thể tẫn khả năng chụp một chút em trong những ngày này và chung đụng hàng ngày với gia đình bạn bè. Anh có thể đóng giả làm nhân viên phục vụ, các em nhiệt tình chơi, không cần để ý anh."

Cổ Bội Lôi mắt phát sáng, "Ý kiến hay, em lúc trước làm sao không nghĩ tới! Tiểu Hạ anh thật là quá cừ!"

"Anh còn tưởng rằng yêu cầu của anh nói tới rất đường đột."

"Không đường đột không đường đột, em thích đề nghị này!"

Cho nên chuyện đã định, team Ica ăn xong bữa chiều trước một bước rời đi, Hạ Bạch lưu lại, tiếp tục công việc chụp ảnh.

Kết thúc xong huấn luyện một ngày, Địch Thu Hạc lén lút lấy điện thoại ra mở điện thoại, nghĩ nghĩ, lựa chọn gửi wechat cho tiểu cẩu tử.

Một con chim sinh vào mùa thu: Tiểu Bạch chào buổi tối, bạn đang làm gì thế ^-^

Reply của Hạ Bạch hơn 10 phút sau mới gửi tới.

Bạch lại Bạch: Chào buổi tối, mình đang chụp ảnh các thiếu nữ xinh đẹp.

Bộp, chai nước vừa mở trong tay Địch Thu Hạc trực tiếp nện vào trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mờ mịt khiếp sợ quá độ, tiếp đó chính là tức giận và có chút ghen tuông khủng khoảng không biết tên.

Một con chim sinh vào mùa thu: Bạn nói bạn đang làm gì? Chụp ảnh thiếu nữ?!

Một con chim sinh vào mùa thu: KHÔNG THỂ!!! DỪNG TAY!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp