Xuyên Không Về Thời Trần

Chương 10: Gia nhập quân túc vệ


...


Sáng sớm cả bốn người Trần Nguyên và bọn người Nguyễn An đã nhanh chóng tập hợp tại một khu vực bí mật cách xa kinh thành hai dặm.Tất cả đều mang theo tất cả đồ dùng cá nhân.Sau trận ở Quỉ Môn Quan,tất cả mọi người đều mang phong thái tràn đầy sát khí.Cụ thể việc gì họ chưa biết tại sao triều đình lại triệu tập 

Lúc này giờ Dần đã tới,vị chỉ huy Túc Quân Vệ trong cung điện đã tới trước địa điểm tập kết.Sau khi đã điểm đầy đủ quân số:

-Nhiệm vụ kì này của tất cả chúng ta là phải túc trực bên hoàng thượng đề phòng sứ thần giở trò!Với đó các ngươi sẽ được thăng lên hai bậc quân công riêng những ai lập công ở Quỉ Môn Quan thì sẽ được lên làm Giáo Úy trong quân túc vệ.Nhiệm vụ lần này vô cùng gian nan không được để ra sơ sót gì không thì đầu trên cổ các ngươi liệu mà coi chừng! Người đâu phát đồ!

Lúc này các thái giám đã phát các đồ cần thiết cho các túc quân như áo giáp,kiếm,mũ và một quyển sách.Có quyển sách Trần Nguyên chăm chú mở ra xem toàn là những qui định trong cung cấm.Trần Nguyên đọc mà thấy mơ hồ.Các điều trong cung cấm điều khiến cho Trần Nguyên như khó hiểu.Nào là không được cho người ngoài xông vào trong cung và các điều khác làm cho Trần Nguyên phải tìm hiểu một thời gian mới rõ ràng được.

Sau khi các thái giám đã phát đồ xong thì chỉ huy quân Cấm Vệ nói:

-Các ngươi mau thay đồ nhanh đi vì hôm nay chúng ta phải tiếp tục di chuyển đến cung điện vì đây là nhiệm vụ bí mật nên ta sẽ cho các ngươi ăn mặc ăn mặc thường phục của dân thường,sau đó sẽ đi vào cung điện ra mắt hoàng thượng.

Sau khi nghe tên giáo úy nói xong thì bảy người đã cùng nhau thẳng bước đến cổng thành,lính gác hai bên thấy thế thì tiến lại lục soát.

-Bảy tên kia các ngươi định đi đâu?

Chỉ huy quân Túc Vệ tiến lên giơ lệnh bài thì quân lính đã tránh ra,kèm theo một câu:

-Đừng để ai biết tám người chúng ta!

Tên quân sĩ gật đầu nói:

-Chuyện này chúng ta đã được cấp trên dặn dò!Nên chỉ huy yên tâm.

Tên chỉ huy quân cấm gật đầu,nói:

-Nhớ lát nữa kiểm tra nghiêm ngặt đề phòng nội gián quân Nguyên!

Tên lính nói:

-Toàn thành giờ đã huy động hết bộ khoái,quân lính tuần tra nghiêm ngặt khắp hết toàn thành nên chỉ huy yên tâm!

Chỉ huy quân cấm vệ phất tay,nói:

-Các ngươi đi làm nhiệm vụ đi!

Tên quân sĩ trở về chỗ canh gác liên tục lục xét những người vào thành.Chỉ huy cấm vệ kêu một xe ngựa chở bảy người tức tốc đến hoàng cung.xe ngựa dừng đến trước hoàng cung thì Chỉ Huy Cấm Quân nhanh chóng đưa bảy người vượt qua Tôn Nhân Viện,đi tới trước cửa đại điện thì một tên thái giám ra,nói:

-Hoàng thượng đợi các vị lâu rồi!

Trần Nguyên nhìn hai bên thì hai hàng lính áo giáp chỉnh tề sáng bóng dưới ánh mặt trời,hắn nhận định đây đúng là Túc Vệ Quân mà tiếc rằng các sử gia không khảo cứu được nếu không thì các nhà sử gia cho lên phim là ngon lành.Lúc này Trần Nguyên và tên chỉ huy đã tiến vào trong đại điện.Những cây cột bên trong đại điện được chạm khắc tinh xảo,cùng với một sự uy nghiêm mà ngay cả Trần Nguyên cũng cảm thấy kinh sợ!

Lúc này Trần Nhân Tông cũng đã phê duyệt xong tấu chương cuối cùng,thì nhìn xuống nơi ở dưới đại điện,đưa con mắt như chim ưng quét qua tám người đang quì xuống,gật đầu nói:

-Chỉ huy quân, đây là những người giỏi nhất ư?

Chỉ huy túc quân nói:

-Tâu hoàng thượng đây là những người giỏi nhất ạ!

Trần Nhân Tông cười gật gù,bỗng sắc mặt đầy sát khí:

-Giết hết bọn chúng cho ta!

Tức thời hơn mười tên cấm quân cầm giáo vào tấn công vào bảy người.Lúc này Trần Nguyên đã lao lên trước tay cầm giáo,tay còn lại rút kiếm bên hông của tên cấm quân.Do lợi thế về binh khí nên Trần Nguyên cũng vất vả né tránh.Bỗng nhiên Trân Nguyên nhảy lên đạp một quyền vào ngực tên cấm quân khiến hắn bay ra khỏi cửa đại điện.Nguyễn An giơ một tên cấm quân lên trên không trung vật xuống đất. Khiến tên cấm quân nằm quằn quại trong đau đớn.Lý Trân thì bẻ gãy một cây giáo đánh ngã liên tiếp hai tên cấm quân.Võ Tòng đánh một tên bay vào chỗ góc khuất trong đại điện.Võ Tánh thì một mình đánh một tên cấm vệ quân máu mủ chảy đầy mặt khiến cho các tên cấm quân không dám tới gần.

Lúc này Trần Nhân Tông đã lao ra đánh với Trần Nguyên.Biến hóa bất ngờ làm cho các cánh quân cấm vệ không kịp trở mình.Trần Nhân Tông vừa đánh vừa nói:

-Không được ngăn cản trẫm.

Nghe theo lời của Trần Nhân Tông các quân cấm vệ không vào ngăn cản mà còn đứng một bên cỗ vũ.Lúc này Trần Nguyên đã bị Trần Nhân Tông đánh đến sắp bại,nhưng thấy chỗ sơ hở của Trần Nhân Tông thì Trần Nguyên tung chân làm giả định đá nhưng tay thì đấm thẳng vào bụng Trần Nhân Tông,khiến hắn lui về mấy bước.Lúc này nhận thấy tình hình không ổn thì các cấm quân đã nhanh chóng chế trụ kinh mạch của Trần Nguyên khiến hắn quỵ xuống đất.Lần này Trần Nguyên đã nhận ra vị công tử áo tím trong tiểu điếm chính là vị vua Trần Nhân Tông.Lúc này Trần Nhân Tông nói:

-Trẫm đã nhận ra ngươi lâu rồi,nhưng đang muốn thử coi ngươi còn nhận ra trẫm không?

Lúc này Trần Nguyên đã quỳ xuống sát mặt đất không ngừng nói:

-Tiểu nhân đáng chết!Tiểu dân đáng chết!

Lúc này Trần Nhân Tông đã đứng lên,đi đến chỗ Trần Nguyên nói:

-Không sao,vừa rồi trẫm muốn thử ngươi thôi!Được rồi,từ hôm nay ngươi sẽ làm cận vệ thân cận ta,còn những người khác thì bảo vệ Quốc Công!Được rồi,bắt đầu từ đây đi!

Trần Nhân Tông sau khi nói xong thì nói nhỏ vào tai Trần Nguyên:

-Ngươi hôm nay đánh trẫm cũng hơi đau ấy!

Trần Nguyên nói nhỏ:

-Tiểu dân xin lỗi!Tha tội cho tiểu dân

Trần Nhân Tông không nói gì bước ra khỏi đại điện cùng bảy người.Trần Nhân Tông dạo qua vườn hoa.Ngồi trong một cái đình vừa ngồi có hai cung nữ ra hầu.Trần Nguyên đứng bên cạnh cảnh giác xung quanh xem có ai khả nghi hay không.Lúc này Trần Nhân Tông vừa nhấm trà vừa nói:

-Trần Nguyên à,gia thế của ngươi như thế nào!

Trần Nguyên bắt đầu bịa ra một câu chuyện về gia thế mình:

-Cha mẹ thuộc hạ làm nghề chài lưới,trong một lần không may bị sóng đánh chìm thuyền nên không may qua đời.Nên lúc đó thì do một bà thím thấy thương tiểu dân nên đã đem tiểu nhân về nuôi.Không lâu sau thì bà thím mất nên tiểu dân phải bỏ nhà lên kinh thành làm tiểu nhị.

Trần Nhân Tông gật gù,nói:

-Gia cảnh ngươi cũng đáng thương,nhưng trẫm từ nhỏ luôn phải đối mặt với những âm mưu đấu đá trong cung cấm làm cho trẫm phải đề phòng!Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng,suốt năm cứ sống trong nỗi sợ.

Trần Nguyên nói:

-Từ nay thuộc hạ xin sẽ làm người bên cạnh bảo vệ hoàng thượng,sẽ không để cho ai làm hại đến hoàng thượng!

Trần Nhân Tông cười nói:

-Có ngươi ở đây thì trẫm yên tâm rồi

Sau đó uống trà một cách ung dung,rồi sau đó nói với Trần Nguyên:

-Trong cung cũng nhàm chán,trẫm nghĩ sau ta không xuất cung để du ngoạn dân gian!

Trần Nguyên lúc này cười,nói:

-Hoàng Thượng thích thì cứ đi du ngoạn cho khuây khỏa!Thuộc hạ sẽ đi theo để bảo vệ hoàng thượng.

Trần Nhân Tông lúc này cười khoái chí,nói:

-Người đâu chuẩn bị theo trẫm xuất cung!

Lúc này đám thị vệ đã ăn mặc thường phục và Trần Nhân Tông cũng vậy.Đám người Nguyễn An được cử dẫn đầu.Trần Nguyên thì hộ giá bên Trần Nhân Tông cùngvới Lý Trân.Lúc này Trần Nhân Tông giả dạng làm phu xe đánh ngựa,Trần Nguyên làm thương dân.Lúc này Trần Nguyên thắc mắc hỏi:

-Hoàng thượng sao người không làm thương dân mà để thuộc hạ làm thương dân,như thế có hơi...phạm thượng không ạ!

Trần Nhân Tông đang đánh xe ngựa liếc nhìn qua Trần Nguyên:

-Ngươi biết tại sao trẫm cho ngươi làm thương nhân không?

Trần Nguyên lắc đầu tỏ ra ngu ngốc:

-Xin hoàng thượng cho tại hạ ngu dốt được biết!

Trần Nhân Tông đánh ngựa một cách nhẹ nhàng mà cũng như cho có nói:

-Vì ngươi có thể làm bùa chắn cho ta cũng như có thể che mắt được tai mắt của Sài Thung!

Trần Nguyên nghe tên Sài Thung thì ấn tượng của Trần Nguyên không thể quên được tên này,đây chính là tên hống hách mà Lý Trân đã nói trong lúc đi đánh Quỉ Môn Quan.Trần Nguyên nhìn qua Trần Nhân Tông nói:

-Hoàng thượng giờ người muốn đi đâu 

Trần Nhân Tông cười,nói:

-Đi đến chỗ nào náo nhiệt nhất trong kinh thành đi.

Trần Nguyên lúc này đã chỉ đường cho Trần Nhân Tông.Khi đến nơi trung tâm thành thì nơi này náo nhiệt vô cùng,kẻ thì ra sức rao bán những thứ đồ mà mình bày bán.Lúc này Trần Nhân Tông nói với Trần Nguyên:

-Ngươi xuống dưới xe ngựa,thấy đoàn rước dâu kia không! Ngăn chặn đoàn rước dâu đó cho ta.

Trần Nguyên há hốc mồm,nói:

-Hoàng Thượng à sao lại cho thần làm việc này!

Trần Nhân Tông nói:

-Cứ làm đi tự khắc sẽ biết!

Lúc này Trần Nguyên đã không biết gì ngoài làm theo,phi thân vào kệu mà không ai biết.Tân nương ngồi khóc thút thít,Trần Nguyên nói:

-Cô nương tại sao cô nương lại khóc trong ngày vui của mình

Lúc này cô gái đã giật mình định hét lên nhưng đã bị Trần Nguyên bịt miệng lại,rồi nói bên tai cô:

-Nếu như bây giờ cô là thì ta và cô sẽ chết rất thảm đó!Bây giờ kể cho ta tại sao cô lại bị ép buộc như thế này!

Tân nương lúc này mới bình tĩnh trở lại,nói:

-Ta bị phụ thân ép hôn nhưng ta không muốn lấy tên địa chủ kia,ta muốn hủy hôn.Trương Sơn đang đợi ta,ta không thể nào bỏ mặc huynh ấy!

Trần Nguyên lúc này đã nói:

-Cô nương cô hãy bình tĩnh đi hãy nghe ta nói đây,sao cô không về nhà tên địa chủ đó trước sau đó ta sẽ tìm cách giúp cô.

Tân nương giờ xúc động khóc như mưa,nói:

-Đại nhân người thật là tốt,tiểu nữ xin đại nhân nhận một lạy!

Trần Nguyên lúc này chỉ biết từ chối thầm trách Trần Nhân Tông sao bắt hắn làm cái việc quái gỡ này.Lúc này đoàn rước dâu đã đi rất xa.Trần Nhân Tông lúc này cùng với Nguyễn An đứng một bên xem náo nhiệt,nói:

-Hi vọng kì này tiểu tử Trần Nguyên đừng làm trẫm thất vọng!

Nguyễn An nói:

-Hoàng thượng sao người lại cho tên đó đi làm cái nhiệm vụ gì kì quái vậy?

Trần Nhân Tông nói:

-Là ta cảm nhận được tân nương đó cần được giúp!

Nguyễn An đến lúc này đã hiểu nên không nói gì,chỉ biết cảnh giác xung quanh.Trần Nhân Tông lúc này nhìn vào một tiểu điếm bên đường,nói:

-Chúng ta qua tiểu điếm bên kia đợi tên tiểu tử kia về?

Lúc này Nguyễn An ra hiệu kêu Lý Trân lệnh cấm quân vào tiểu điếm.Trần Nhân Tông vào tiểu điếm ngồi nhàn nhã,phẩy quạt,nói với thuộc hạ quanh mình:

-Tản ra trong khách điếm kiếm tai mắt Sài Thung cho ta! Lần này giết hết chứ không được để tên nào trốn thoát.

Lần này là nhiệm vụ của các ngươi là phải hoàn thành nếu không thì đừng đến gặp ta lo mà đem đầu đến!

Lúc này đám người Nguyễn An đã phân ra khắp các tiểu điếm.Nguyễn An đã cầm trường kiếm đi vào căn phòng trong tiểu điếm.Lúc này trên sàn đã có một nam tử trung niên nhưng nhìn hắn không giống người Đại Việt mà là giống người Tống hơn.Nguyễn An cầm trường kiếm đi tới đâm vào bên phải lưng hắn.Khiến hắn chưa kịp định thần được tại sao mình chết như vậy.Chỉ kịp kêu lên vài tiếng ú ớ.

Lúc này Nguyễn An đã lục trong lọi trong phòng hắn.Lúc này tìm được mật thư bên dưới gối,Nguyễn An bèn lấy mật thư nhét vào bên trong áo mình rồi ra khỏi phòng không quên tạo hiện trường giả.Lúc này Nguyễn An ra hiệu cho những người khác bước ra khỏi phòng.

Nguyễn An lúc này,nói:

-Các ngươi đã giải quyết xong chưa?

Đám người cấm vệ gật đầu,lúc này Nguyễn An bước ra khỏi khách điếm đi nhanh về phía bên kia đường.TRần Nhân Tông ngồi cầm cương ngựa,nói nhỏ với Nguyễn AN:

-Mật thư đã lấy xong chưa?

Nguyễn An lau mồ hôi trên trán nói:

-Đã xong rồi thưa hoàng thượng,hiện tại thì đã thủ tiêu xong hết rồi ạ!

Trần Nhân Tông lúc này đã gật đầu nói:

-Khá lắm,các ngươi ở đây đợi tiểu tử đó về!Sau đó cùng hồi cung.

Nguyễn An lúc này đã bắt xe ngựa chạy nhanh về khu ngoại thành Loan Phượng.Trần Nhân Tông trong lòng thầm nghĩ

Muốn giả danh địa chủ để  nuôi mật thám à.Không dễ đâu,Sài Thung ngươi quá coi thường ta rồi.

Lúc này ánh mắt Trần Nhân Tông bỗng chốc trở nên lạnh lùng tàn nhẫn,nói với Nguyễn An:

-Ngươi dẫn người đi tiếp ứng Trần Nguyên,sau đó thừa cơ bắt tên địa chủ đó về đại lao tra khảo xem Sài Thung kêu mật thám có mục đích gì!

Lúc này Trần Nguyên phi thân lên nóc nhà của đại viện địa chủ.Tân nương đã được đưa vào phòng.Trần Nguyên thừa cơ từ nóc nhà nhảy xuống.Sau đó nói với tân nương:

-Này cô nương hãy cởi hết trang phục tân nương đưa cho ta!

Cô gái lúc này đỏ mặt e thẹn,nói:

-Hơi không tiện cho lắm ngươi quay mặt vào tường đi!

Trần Nguyên lúc này đành phải hai tay che mặt quay vào tường,đợi tân nương thay đồ xong,sau đó lại đưa bộ nam phục cho tân nương nói:

-Cô nương hãy mặc đồ này vào ra ngoài bằng đường cửa sổ sẽ có người tiếp ứng!

Đợi cho tân nương kia đi rồi,sau đó Trần Nguyên lúc này mặc bộ trang phục tân nương lấy khăn trắng che mặt lại.Trong lòng đang lo lắng tột độ,hai tay lúc này đan xen vào nhau.Cùng lúc đó bên ngoài đang có tiếng nói,Trần Nguyên tận dụng hết nội lực của mình để lắng nghe.

-Lão gia,hôm nay khi cưới tiểu thư họ Khúc kia thì ta thấy kế hoạch của chúng ta đến nay là xong,người nghĩ cái nước Đại Việt bé xíu sớm muộn cũng bị Đại Hãn thôn tính,lúc đó tính công thì chúng ta công đầu rồi!

Tên địa chủ lúc này cười khoái chí,nói:

-Chuyện đó đợi khi mật thư về tới Đông KInh thì Đại Hãn chắc chắn sẽ khởi bình không cần Sài Thung phải đi qua đây rồi.

Tên hạ nhân nói:

-Đến giờ động phòng rồi,một khắc đáng giá ngàn vàng!

Tên địa chủ nói:

-Đúng vậy,ngươi kêu đám hộ vệ ở ngoài canh gác cho chặt chẽ không để tên nào vào!

Tên hạ nhân nghiêm túc,nói:

-Vâng thưa lão gia!

Lúc này tên địa chủ đã bước vào phòng,đi nhẹ nhàng không quên cài then cửa.Rón rén bước lại sàn sau đó giở tấm khăn đỏ lên.Thì hắn ta bỗng định la lên thì đã bị Trần Nguyên trấn yểm khắp kinh mạch.Lúc này Trần Nguyên nói:

-Ngươi bây giờ ngoan ngoãn cho ta biết,tại sao lại phải Khúc UYển Nhi thế có lợi gì cho ngươi!

Vừa nói vừa bẻ tay tên địa chủ,khiến tên địa chủ bây giờ chỉ biết khóc vì dao kề cổ sắp cắt đứt cổ hắn.Lúc này hắn vẫn ngoan cố,nói:

-Ta nói cho ngươi biết có chết ta cũng không nói cho tên Giao Chỉ ngươi biết đâu.

Trần Nguyên lúc này siết chặt cổ tay hắn bẻ một phát,tiếng xương răng rắc.Nước mắt của hắn chảy ướt hết cả gối.Lúc này mới hé răng nói:

-Đại hãn lệnh cho chúng ta phải ở đây do thám từng đường đi nước bước của vua của các ngươi.Ngươi còn nhớ người phụ nữ mà ngươi đã qua đêm không!Đó chính ta đã sắp xếp Trần Kháng Tiên cho thuộc hạ của ta quyến rũ ngươi để có cơ hội thăm dò ý tứ của Trần Nhân Tông.

Khi nghe đến đây Trần Nguyên chỉ biết thầm trách mình,lúc này cơn bực bội khiến hắn bẻ gãy luôn tay phải của tên địa chủ,sau đó lại nắm tiếp tay trái của hắn nói:

-Sao ngươi lại hãm hại ta?

Tên địa chủ cười gằn,nói:

-Trong trận chiến Quỉ Môn Quan,ngươi chính là người đã giết Lý Càn.Vương Phu Tử trước khi chết đã để lại mật thư.Từng người quan trọng trong Phi ƯNg có trong thư đó thì ngươi là kẻ cần phải tiêu diệt!Nhưng đáng tiếc ta kêu con nha đầu đó giết ngươi nhưng nó lại không giết!

Trần Nguyên lúc này nói:

-Giờ cô ta đang ở đâu!

Tên địa chủ cố chịu đựng nói:

-Bị ta giết rồi!

Trần Nguyên lúc này bóp chặt sau đó,nói tiếp:

-Giờ kế hoạch của các ngươi là như thế nào sao lại phải lấy Khúc tiểu thư!

Tên địa chủ nghiến răng,nói:

-Vì đó chính là đầu mối quan trong của ta,Khúc Gia là một trong những hào phú lớn nhất trong thành cưới tiểu thư của họ thì chẳng phải càng có lợi sao!

Trần Nguyên lúc này không thương tiếc dùng dao đâm vào yết  hầu của tên địa chủ.Sau đó lục phòng kiếm mật thư nhưng không thấy.Cuối cùng thì phi thân qua cửa sổ trốn thoát nhưng lúc này một đội hộ vệ đã cầm gương đi tuần vệ xung quanh.Liệu lúc này Trần Nguyên không có lối thoát bèn núp vào một bụi cây.Trong lòng chờ Nguyễn An đến cứu viện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play