Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Chương 125: Chín đại mỹ nam


...

trướctiếp

Mùa xuân tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, gió xuân ấm áp đưa tới mùi hoa thơm say long người, những ngọn cỏ non đã mọc lên thành thảm cỏ xanh mởn, dương liễu lay động, hoa đào đỏ thắm đã nở đầu cành...

Dựa theo hành trình đã thương lượng từ trước, Mạc Nhiễm Thiên và Dạ Tích Tuyết lên đường trở lại Mạc quốc, còn Thân Vô Kỵ thống lĩnh năm mươi vạn đại quân tiến đến biên giới Mạc quốc và Thân quốc, để đề phòng, theo lời Tiểu Thiên nói, không thành công thì cũng chỉ có thể động can qua.

Cùng lúc đó hoàng đế Tề quốc Tề Quân Hành cũng tự mình thống lĩnh năm mươi vạn đại quân hướng về Mạc quốc.

Một tháng sau, khí trời đã ấm lại, nơi nơi một màu xanh biếc, Mạc Nhiễm Thiên và Dạ Tích Tuyết đã trở lại kinh thành Mạc quốc, hai mặt hạ du Âm giang đều có năm mươi vạn đại quân chiếm đóng, vạn nhất có việc gì, có thể tấn công trong thời gian ngắn.

Giờ phút này Tiêu Hương Hương đang ngồi ở ghế thái sư trong Phượng Noãn Các, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng khiến người ta sợ hãi đang nhìn đứa con Mạc Hiên đã trưởng thành đứng trước mặt mình, bên cạnh là hai chàng trai trẻ đang đấm lưng cho nàng.

"Mẫu hậu, làm sao bây giờ? Thái tử ca ca sắp về rồi, trăm vạn quân hai nước đang như hổ rình mồi." Mạc Hiên mặc một bộ long bào màu vàng, nhưng trước mặt Tiêu Hương Hương cũng chỉ có thể hèn mọn khom người.

"Gấp cái gì! Bổn cung sớm biết hắn sẽ trở về, Hiên nhi, ngươi còn muốn làm hoàng đế không, hay là hai tay đưa cho hắn?" Tiêu Hương Hương cười lạnh.

"Nhi thần nghe mẫu hậu." Mạc Hiên đã biết sự lợi hại của mẫu thân, không dám có bất kỳ ý nghĩ gì, mẫu hậu có thể giết người ngay trong lúc nói chuyện, người kia ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

"Mẫu hậu vốn đáp ứng để hắn thống nhất tam quốc, làm hoàng đế, nhưng ngươi mới là con của mẫu hậu, sao ta có thể đem ngôi vị hoàng đế dâng cho người ngoài." Tiêu Hương Hương vung tay lên, vẫy lui hai gã trai đằng sau.

"Mẫu hậu, thái tử ca ca cũng không phải là người ngoài." Trong long Mạc Hiên vẫn nghĩ tới Mạc Nhiễm Thiên, chỉ là nghĩ hắn muốn cướp ngôi vị hoàng đế của mình, trong lòng có chút oán hận.

"Là sao? Vậy ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, còn ngươi làm hoàng hậu sao?" Tiêu Hương Hương tuyệt đối sẽ không để Mạc Nhiễm Thiên ngồi vị trí này, phải biết rằng Mạc Hiên dễ khống chế, còn Mạc Nhiễm Thiên không phải người mình có thể khống chế được.

"A, mẫu hậu, chuyện này..." Mạc Hiên do dự.

"Hơn hai năm qua, bên cạnh Tiểu Thiên mỹ nam vô số, chỉ sợ cũng không nhớ đến ngươi, chỉ có một mình ngươi cứ ngóng trông hắn." Tiêu Hương Hương muốn đứa con này có thể hoàn toàn đứng về phía mình.

Mạc Hiên trầm mặc, kể từ khi mình lên ngôi, thỉnh thoảng sẽ có tin tức của Mạc Nhiễm Thiên truyền đến, hôm nay hắn đã bình định hai nước, bên cạnh có thêm sáu người, chỉ sợ rằng trong lòng hắn mình không hơn bất kì ai.

"Chỉ cần Hiên nhi muốn làm hoàng đế, mẫu hậu tự có biện pháp đánh lui trăm vạn đại quân, đi đi gọi Thái khanh tới." Tiêu Hương Hương sao lại không hiểu nhi tử của mình chứ, còn nhỏ đã có dã tâm, hai năm trước dã tâm bừng bừng, nàng thật vất vả giúp nó thượng vị, giờ sao có thể dễ dàng thoái vị dâng cho Mạc Nhiễm Thiên, biện pháp tốt nhất chính là để Mạc Nhiễm Thiên làm hoàng hậu của nó, mà nó muốn làm hoàng đế tốt, phải nghe theo mẫu hậu này, cuối cùng thiên hạ sẽ vào tay mình.

"Mẫu hậu? Nếu Tiểu Thiên không muốn làm hoàng hậu?" Mạc Hiên vô cùng khâm phục vị mẫu hậu độc ác này, mặc dù cảm thấy đôi khi nàng hành động quá đáng một chút, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nhưng nhìn Mạc quốc hai năm qua vì mấy lời nói của nàng mà trở nên giàu có trù phú, không thể không khiến cậu vô tình ỷ lại nàng.

"Vậy thì phải xem ý ngươi thế nào, thật ra thiên hạ nhiều mỹ nam như vậy, Tiểu Thiên cũng hai mươi tuổi rồi, không hợp với Hiên nhi, Hiên nhi cảm thấy thế nào?" Tiêu Hương Hương đương nhiên biết Mạc Hiên sẽ làm thế nào.

Gương mặt Mạc Hiên chợt hiện lên nét đau đớn, nhưng rồi cậu lại ngẩng đầu nói với Tiêu Hương Hương: "Nhi thần hiểu." Nói xong lui ra ngoài.

"Tới đây! Giúp bổn cung xoa bóp nơi này." Tiêu Hương Hương nằm xuống ghế thái sư, hai tên hầu tiếp tục giúp nàng xoa bóp, từ chân đến cổ, một chỗ cũng không bỏ sót.

"A...ư...." Hai tên hầu này cũng nghĩ mọi biện pháp lấy được sự sủng ái của Tiêu Hương Hương, tiếp theo một tên đặt tay lên đùi Tiêu Hương Hương, nhẹ nhàng vuốt ve, tên còn lại xoa bóp hai vú nàng, khiến Tiêu Hương Hương tình dục đại động, thở gấp thành tiếng.

"Thái hậu, thoải mái không?" Tên sờ bắp đùi nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, hầu hạ cho tốt, bổn cung có thưởng." Tiêu Hương Hương cũng không thèm mở mắt, nàng nghĩ mình đã khổ quá nhiều rồi, giờ nàng muốn hoàn toàn hưởng thụ.

Những lời này lập tức khiến hai tên hầu mừng rỡ, không khỏi càng them dốc sức, một người nhẹ cởi tiết khố của Tiêu Hương Hương, đem đầu vùi vào dưới váy, một người hai tay chạm vào phượng y, vuốt ve hai bầu ngực nàng.

"A...ư... thoải mái, dùng thêm chút sức, a..." Tiêu Hương Hương thoải mái kêu lên.

Thái khanh Từ Mạc đi vào thấy một màn này, nhưng hắn như thể tập mãi thành quen, đi tới bên cạnh Tiêu Hương Hương cúi người nói nhỏ: "Thái hậu, vi thần tới rồi."

Tiêu Hương Hương mở ánh mắt sương mù ra, thấy Từ Mạc, hai cánh tay nhấc lên, kéo đầu hắn lại hôn, phía dưới hai gã trai kia vẫn đang trêu chọc chỗ mẫn cảm của Tiêu Hương Hương.

"A." Trong khi hôn thân thể Tiêu Hương Hương bị trêu chọc đến kìm nén không được, rời bỏ môi Từ Mạc, nói: "Ái khanh, chờ chốc lát." Đoạn bảo hai kẻ kia: "Ôm bổn cung vào." Ý của nàng rất rõ ràng, để cho Từ Mạc bên ngoài chờ, nàng muốn sau cuộc mây mưa mới gặp.

Hai gã hầu rất nghe lời, lập tức ôm Tiêu Hương Hương vào giường phượng bên trong, tiếp tục cúi đầu hôn mỗi góc than thể của Tiêu Hương Hương.

"Lui ra." Tiêu Hương Hương ra lệnh hai người cởi quần áo, sau đó nhìn của một tên không có khí khái nam tử, bèn gọi tên kia lại: "Lại đây!" Nàng chọn cái tên thô to kia.

Tên kia mỉm cười đắc ý, lập tức tiến lên nâng hai chân Tiêu Hương Hương lên, đột ngột tiến vào, tên còn lại chỉ có thể cố nén dục vọng, tiếp tục khẽ liếm bộ ngực Tiêu Hương Hương.

"A...nga...dùng sức...ưm...không tệ...a...nha..." Tiếng kêu không ngừng truyền ra khỏi nội thất, chui vào trong lổ tai Từ Mạc. Kể từ lần đó Thái hậu triệu kiến, hắn chịu không được hấp dẫn khi hai người mây mưa, Tiêu Hương Hương lại không cho hắn thị tẩm nữa, hắn biết mình đã già, nữ nhân này tinh lực tràn đầy, cần nam tử cường tráng hơn thỏa mãn nàng, hắn duy nhất lấy được chính là mấy cái hôn. Nghĩ đến Chu quý phi lúc trước cùng mình ân ái, hắn đau lòng như đao khoét, nữ nhân độc ác này sau khi phát hiện mình cùng Chu quý phi qua lại, liền ngũ mã phanh thây cô ấy, hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn này, nữ nhân này lại chỉ nói một câu: "Ngươi đã là người của Bổn cung, đừng để bổn cung biết ngươi chạm vào người khác, nếu không người bị ngũ mã phanh thây chính là ngươi đó." Song lại không cho mình chạm vào nàng.

Sau nửa canh giờ, hai tên hầu mặt đỏ tới mang tai lui ra, hạ lễ với Từ Mạc rồi rời đi, Từ Mạc từ từ đi vào nội thất, Tiêu Hương Hương mặt ửng hồng tựa vào giường phượng, vẫy vẫy tay với hắn.

"Ái khanh, Tiểu Thiên đã trở lại, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Hương Hương cười nói.

"Thái hậu, bên trong hoàng cung toàn bộ đã bố trí thỏa đáng, chỉ cần Thái hậu ra lệnh một tiếng, Tam vương gia có chạy đằng trời." Từ Mạc ngồi bên mép giường.

"Ừ, còn nữa, biên cảnh đã điều động năm mươi vạn đại quân tới đóng, nhưng Tứ vương gia sớm có dị tâm, nhóm binh sĩ kia không cần tính, ngươi để mấy vị tướng quân nghiêm trận đợi lệnh, lần này Bổn cung muốn đem cánh của hắn chặt đứt, cho dù có hai nước làm hậu thuẫn, hắn cũng sẽ thất bại thảm hại!" Tiêu Hương Hương cười đến âm lãnh vô cùng.

"Nhưng Thái hậu, bọn họ có trăm vạn hùng binh!" Từ Mạc không tin.

"Ha ha ha, cái này ái khanh không cần lo lắng, Bổn cung tự có diệu kế. Ngươi đi xuống trước đi." Tiêu Hương Hương cần nghỉ ngơi một lát.

"Vâng, Thái hậu!" Từ Mạc chỉ có thể xoay người rời đi, sau khi hắn rời đi, Tiêu Hương Hương mở to mắt kêu lên: "Nhất Hào!"

Một bóng người màu đen lập tức nhảy đến quỳ trước giường nàng.

"Giúp bổn cung đi theo Từ thái khanh, nếu có dị tâm, giết không tha!" Thanh âm lạnh lùng tuyệt tình.

"Dạ!" Bóng đen lập tức biến mất không thấy nữa.

Tiêu Hương Hương nhếch miệng cười, Mạc Nhiễm Thiên cũng không thể ngờ từ hai năm trước nàng đã phái năm mươi cao thủ võ lâm bảo vệ quanh mình, làm việc cho mình, nàng biết hành vi của mình đã sớm khiến hắn phẫn nộ, hai người thế kỉ hai mốt đều ở nơi này... tử chiến một trận, xem thiên hạ này là của nam nhân hay nữ nhân, Tiêu Hương Hương ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!

Lúc này Mạc Nhiễm Thiên và Dạ Tích Tuyết vừa vào kinh thành, chỉ thấy một người đến đây tiếp đón, người này Mạc Nhiễm Thiên biết, là Thái phó trước kia Tam hoàng thúc.

"Tiểu Thiên!" Tam Hoàng thúc vui mừng chạy tới đón.

"Tam Hoàng thúc!" Mạc Nhiễm Thiên cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy người thân, tuy rằng không biết hoàn cảnh hiện tại của Tam Hoàng thúc. Nhưng nhìn tóc hắn đã bạc trắng, hẳn là có nhiều tâm sự.

"Tiểu Thiên, tóc cháu?" Tam Hoàng thúc đau lòng nhìn mái tóc sau lưng Mạc Nhiễm Thiên, hắn đương nhiên cũng biết vì sao cậu một đêm tóc đã bạc trắng.

"Tam Hoàng thúc, Tiểu Thiên không có việc gì, chỉ là Tam Hoàng thúc sao lại tiều tụy như vậy, Hiên nhi đối xử với ngài không tốt ư?" Mạc Nhiễm Thiên ướm hỏi.

"A, chuyện này hả, tốt, tốt, chỉ là hiện giờ Tam thúc cũng không ở trong cung, không gặp nó thường xuyên, hôm nay thái hậu sai Tam thúc tới đón ngươi, thật khiến Tam thúc vui vẻ." Tam Hoàng thúc lộ ra tươi cười thật lòng.

"Tam Hoàng thúc sống không tốt phải không?" Trong lòng Mạc Nhiễm Thiên đã hiểu rõ.

"Ai, đại ca vừa chết, chính là thiên hạ của nữ nhân kia, tam thúc tìm nàng ầm ĩ vài lần, nàng không giết ta đã là may mắn rồi, ai, nữ nhân này thật độc ác." Tam Hoàng thúc con mắt đều đỏ.

"Vậy sao nàng lại cho tam thúc tới đón Tiểu Thiên?" Mạc Nhiễm Thiên vốn tưởng rằng nhất định là nhị ca Mạc Nghị Thần tới đón hắn, dù không phải, cũng sẽ là Mạc Hiên tới, không nghĩ tới mình như bị bỏ quên, nữ nhân này rốt cuộc lại muốn làm gì?

"Tam thúc cũng không biết vì sao, sáng sớm thánh chỉ đã truyền tới, để tam thúc tới cửa thành nghênh tiếp, Tiểu Thiên, ngươi phải cẩn thận nha." Tam Hoàng thúc rất lo lắng nói.

"Tam thúc yên tâm, Tiểu Thiên nhất định sẽ cẩn thận." Mạc Nhiễm Thiên nhíu mày, Dạ Tích Tuyết sau đó mày càng nhíu chặt hơn.

Đi tới cửa hoàng cung sơn son, Mạc Hiên mặc long bào đứng ở cửa, nhìn ba người Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi mà đến, trong lòng rất kích động, nhưng nắm chặt nắm tay bảo trì bình tĩnh.

"Hiên nhi!" Mạc Nhiễm Thiên gọi.

"To gan, nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ!" Tiểu công công bên người Mạc Hiên lập tức giận dữ nói.

Mạc Nhiễm Thiên tròn mắt nhìn đôi mắt âm trầm mà tinh anh kia của Mạc Hiên, muốn hắn quỳ xuống, không thể nào.

"Hiên nhi, không nhận ra thái tử ca ca sao? Thái tử ca ca rất nhớ Hiên nhi." Mạc Nhiễm Thiên nhoẻn miệng cười với cậu, duỗi hai tay ra.

Trong lòng Mạc Hiên nhất thời hiện lên kí ức lúc trước, một cái tát gạt thái giám hai bên trái phải ra, sau đó trầm thấp kêu lên: "Thái tử ca ca." Người cũng chạy tới bên Mạc Nhiễm Thiên.

"Ha ha, Hiên nhi trưởng thành rồi, thật anh tuấn!" Mạc Nhiễm Thiên vuốt mặt hắn mà nói, ngực thở phào nhẹ nhõm, chí ít Mạc Hiên còn chưa hoàn toàn nguội lòng.

"Thái tử ca ca mới trở nên tuấn mỹ nha, Hiên nhi cứ ngỡ nhìn thấy thần tiên." Mạc Hiên cũng tươi cười, nhìn Mạc Nhiễm Thiên tuyệt mỹ vô song lộ ra dáng vẻ yêu say đắm, điều đó càng làm cho trong lòng Mạc Nhiễm Thiên an tâm hơn.

"Ha ha, ngốc, lớn như vậy rồi, còn không biết trên đời là không có thần tiên sao?" Mạc Nhiễm Thiên lôi kéo tay hắn thân mật nói.

"Ha ha, thái tử ca ca thực sự như thần tiên nha, mau, mau vào, Hiên nhi vẫn còn giữ Thái tử phủ của Thái tử ca ca đó." Mạc Hiên tranh công nói.

"Ừ, cảm tạ Hiên nhi, về nhà thật tốt." Mạc Nhiễm Thiên cố ý thổn thức.

"Thái tử ca ca hai năm nay ở đó có ổn không?" Vóc người hiện tại của Mạc Hiên cao hơn Mạc Nhiễm Thiên đôi chút, cậu quay đầu lại khiến hai người mặt đối mặt, đường nhìn của Mạc Hiên bị đôi môi đỏ mọng kia hấp dẫn, cảm giác tốt đẹp đó khiến ngực cậu bỗng nhiên cứng lại, mặt đỏ dần lên.

Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn đã hiểu tâm tư của cậu, bèn giả không biết nói: "Ai, gì mà ổn hay không ổn, ngoài bất đắc dĩ cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng may còn có thể về nhà, được rồi, nhị ca đâu, sao không gặp hắn." Mạc Nhiễm Thiên kỳ thực rất lo lắng cho Mạc Nghị Thần.

"A, nhị ca hắn, hắn lần trước đi Thân quốc làm việc không tốt, trẫm phạt hắn không được ra khỏi Nhị vương phủ." Mạc Hiên chột dạ nói.

Mạc Nhiễm Thiên khuôn mặt tuấn tú trầm xuống: "Lục đệ sao nỡ đối xử với nhị ca như vậy, khi hắn tới Thân quốc Tiểu Thiên cũng ở đó, hắn thiếu chút nữa đã bị Thân Vô Kỵ giết, ngươi thế nào còn, ai." Mạc Nhiễm Thiên yêu thương Mạc Nghị Thần.

Khuôn mặt Mạc Hiên cũng trầm xuống, đó hoàn toàn là Tiêu Hương Hương phạt Mạc Nghị Thần, hắn chỉ hạ thánh chỉ mà thôi.

"Nhị vương phủ ở nơi nào?" Mạc Nhiễm Thiên khẽ hỏi.

"Ở ngoại thành phía đông hoàng cung, Hiên nhi hạ lệnh thả nhị ca ra để hắn gặp Thái tử ca ca được không?" Mạc Hiên nhớ trước đó Mạc Nhiễm Thiên đã nhờ cậy cậu chăm sóc Mạc Nghị Thần, không khỏi có chút xấu hổ.

"Thật vậy ư? Cảm tạ Hiên nhi!" Mạc Nhiễm Thiên lập tức ôm chầm Mạc Hiên, ở trên môi hắn hôn một cái, cảm giác bị điện giật không gì sánh được quen thuộc khiến Mạc Hiên vui vẻ mà vẫn không nhúc nhích, trợn to hai mắt kinh hỉ nhìn Mạc Nhiễm Thiên, thì ra thái tử ca ca không quên mình.

Cung thái tử vẫn tráng lệ như trước, khi Mạc Nhiễm Thiên đi vào tẩm cung vắng vẻ của mình thì một thanh âm kinh hỉ vạn phần truyền đến.

"Thái tử điện hạ, người đã trở về." Thì ra là Tiểu Lộ Tử.

"Ha ha, Tiểu Lộ Tử, ngươi thế nào? Lam nhi khỏe không?" Mạc Nhiễm Thiên lập tức ôm lấy cậu, khiến Tiểu Lộ Tử kích động đến mức tim đập thình thịch, hơn hai năm không gặp, thái tử điện hạ lại đẹp hơn rồi.

"Tốt lắm tốt lắm, chỉ là quạnh quẽ quá thôi ạ, Lam trắc phi vẫn vậy, nhưng không hề ốm bệnh gì nha, Tiểu Lộ Tử chăm sóc nàng rất tốt." Tiểu Lộ Tử sợ Mạc Nhiễm Thiên trách cứ, bèn bổ sung.

"Uhm, cảm tạ ngươi a, Tiểu Lộ Tử." Mạc Nhiễm Thiên rất kích động, sau đó xoay người tới tiểu viện của Lam nhi.

"Lam nhi!" Mạc Nhiễm Thiên nhìn Lam nhi đang ngồi trong vườn ăn hoa quả, khẽ gọi.

Lam nhi nghe được thanh âm, liền nhìn về phía Mạc Nhiễm Thiên, thấy Mạc Nhiễm Thiên cả đầu tóc bạc thì kinh ngạc đến cả người run run, kinh khủng nói: "Quỷ, quỷ a." Sau đó đem hoa quả trên bàn hất xuống đất rồi lui về sau.

"Lam nhi, là ta, thái tử điện hạ a, ta đã trở về, đừng sợ." Mạc Nhiễm Thiên đau lòng cực kỳ, dịu dàng dỗ dành, Mạc Hiên thấy cảnh đó thì vô cùng xấu hổ.

"Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ! Ô ô, thái tử điện hạ!" Lam nhi lại khóc lớn lên.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức tiến lên, ôm nàng vào lòng, nói với Dạ Tích Tuyết: "Dạ đại ca, đem "Thanh não tỉnh thần hoàn" cho Lam nhi ăn, mong nàng có thể tỉnh lại."

Dạ Tích Tuyết không nói hai lời, lấy ra hai viên, Mạc Nhiễm Thiên cho Lam nhi ăn.

"Tiểu Thiên, đi gặp mẫu hậu được chưa?" Mạc Hiên nói.

Mạc Nhiễm Thiên mặt trầm xuống, nói với Tiểu Lộ Tử: "Chăm sóc Lam nhi, để nàng ngủ một giấc thật ngon." Sau đó nói với Mạc Hiên: "Nàng không phải mẫu hậu ta!"

"Tiểu Thiên!" Mạc Hiên nhíu mày mà nhìn Mạc Nhiễm Thiên tức giận, cuối cùng thở dài nói: "Nàng, aiz." Mạc Hiên rốt cuộc vẫn còn tình cảm với Mạc Nhiễm Thiên.

"Nàng giết phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Phụ hoàng thương yêu ngươi như vậy, lẽ nào ngươi có thể trợ Trụ vi ngược?" Mạc Nhiễm Thiên bắt đầu trở nên kích động.

"Thái tử ca ca, ngươi?" Mạc Hiên cho rằng Mạc Nhiễm Thiên không biết cậu cũng có phần trong việc giết phụ hoàng, không khỏi cả người run rẩy.

"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, những việc làm tàn bạo lãnh huyết của nàng ông trời đều biết rõ ràng, Hiên nhi, nếu như ngươi có lương tâm, thái tử ca ca khuyên ngươi hãy rời khỏi nàng." Mạc Nhiễm Thiên biết mình xung động, khiến Mạc Hiên đề phòng, nên lập tức khuyên.

"Nàng, nàng là mẫu hậu của ta." Mạc Hiên yếu ớt nói.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, rất muốn nói cho cậu, nàng không phải, nhưng lời đến bên miệng hóa thành nước miếng, nuốt xuống.

"Tiểu Thiên, làm hoàng hậu của Hiên nhi được không? Hiên nhi chỉ độc sủng một người là ngươi." Mạc Hiên bỗng nhiên chờ đợi nói.

"Sau đó chúng ta trở thành thủ hạ của nàng, nghe những lời lừa mình dối người của nàng sao?" Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng đáp lại.

"Không, mẫu hậu nàng có một số phương diện hơn người, nhưng chỉ muốn thống nhất thiên hạ, nàng hoàn thành xong tâm nguyện, sẽ an cư hậu cung, không hỏi chính sự, nàng dù sao cũng là một nữ nhân a." Mạc Hiên bảo vệ Tiêu Hương Hương.

"Không sai, nàng xác thực có chỗ hơn người, đó chính là độc ác hơn người, với bất cứ người nào nàng đều hạ thủ được, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó nàng cũng bóp chết ngươi sao? Nàng có thể đem phụ hoàng đưa vào chỗ chết, cũng có thể đem nhi tử như ngươi đưa vào chỗ chết. Ngươi cho là nàng nói thật lòng ư? Dã tâm của nàng còn lớn hơn ngươi nghĩ nhiều, đến lúc đó nàng muốn làm nữ vương, như vậy chúng ta chỉ có đường chết, ngay cả người thân thiết nhất nàng cũng không buông tha, lời của nàng ngươi còn có thể tin sao?" Mạc Nhiễm Thiên nói.

Mạc Hiên chưa từng lo lắng vấn đề này, thoáng cái khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, nhìn vẻ mặt Mạc Nhiễm Thiên tức giận mà nói không ra lời.

"Hiên nhi, đứng ở thái tử ca ca bên này được không?" Mạc Nhiễm Thiên kéo bàn tay bang lạnh của hắn.

"Thái tử ca ca cũng muốn làm hoàng đế sao?" Sau đó Mạc Hiên sửng sốt, bình tĩnh hỏi.

"Là nàng bức ta! Chỉ cần một ngày có Mạc Nhiễm Thiên ta, ta sẽ không để nàng làm nữ vương." Mạc Nhiễm Thiên phát thệ.

"Vậy, vậy thái tử ca ca muốn làm sao?" Mạc Hiên tương đối quan tâm việc này.

"Kỳ thực ngôi vị hoàng đế ai làm đều không quan trọng, chỉ cần là một vị vua nhân từ, thương yêu bách tính, nhưng hiện giờ Thân quốc và Tề quốc đều ủng hộ thái tử ca ca, cũng chỉ có thái tử ca ca đạt được ngôi vị hoàng đế, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn quy thuận, bằng không tất dẫn đến chiến tranh, đến lúc đó bị khổ chính là thiên hạ bách tính." Mạc Nhiễm Thiên thở dài nói.

Mạc Hiên không nói, mẫu hậu đoán được cũng không sai, thái tử ca ca xác thực là muốn bản thân làm hoàng đế.

"Hiên nhi muốn làm hoàng đế sao?" Mạc Nhiễm Thiên tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, người ở tuổi vị thành niên như hắn tất có tâm tranh đoạt, hiện tại thật vất vả giết cha ngồi trên vị trí này, sao có thể không muốn.

"Đi thôi, đi xem nàng, nàng đang chờ ngươi." Mạc Hiên không trả lời, mà là dời đi trọng tâm câu chuyện, nhất thời khiến Mạc Nhiễm Thiên trong lòng hiểu rõ, mình dựa vào cậu ta chỉ sợ không được.

"Cũng nên gặp, ai." Mạc Nhiễm Thiên thở dài ra khỏi cung thái tử, đến Phượng Noãn cung của Tiêu Hương Hương, Dạ Tích Tuyết theo sát, Mạc Hiên cản Tam Hoàng thúc lại, để bọn họ đi gặp mẫu hậu.

"Hiên nhi, lời Tiểu Thiên nói ngươi nên ngẫm lại cho cẩn thận, nàng quá độc ác. Tam thúc cáo từ!" Tam Hoàng thúc nói xong cũng thở dài ly khai.

Mạc Hiên một mình đứng ngoài Phượng Noãn cung gió mát thổi, ngực cũng rốt cuộc không thể bình tĩnh.

Bên ngoài Phượng Noãn cung, Tiêu Hương Hương mặc cửu phượng bào hoa lệ, đứng dưới mái hiên cười mỉm nhìn Mạc Nhiễm Thiên đi tới.

"Dạ đại ca, ngươi ở bên ngoài chờ Tiểu Thiên." Mạc Nhiễm Thiên nói với Dạ Tích Tuyết.

Dạ Tích Tuyết hơi nhíu mi, nói "Cẩn thận" rồi lui sang bên, Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng tiến lại chỗ Tiêu Hương Hương: "Vào trong rồi hẵng nói!" Hai người đều là người hiện đại không cần phải đóng kịch.

"Được lắm! Ha ha." Tiêu Hương Hương thanh thúy mà cười nói, sau đó xoay người vào trong, Mạc Nhiễm Thiên đi theo.

"Tiêu Hương Hương, ngươi rốt cuộc có ý gì?" Mạc Nhiễm Thiên đi thẳng vào vấn đề.

"Tiểu Thiên, tức giận lớn như vậy làm gì, ngươi đi một vòng, lại tuấn mỹ hơn không ít nhỉ." Tiêu Hương Hương đánh trống lảng.

"Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tất cả những điều trước kia ngươi nói với ta đều là giả đúng không? Chúng ta căn bản không thể nào trở lại như xưa, ngươi chỉ là lợi dụng ta giúp ngươi thống nhất thiên hạ sao?" Mạc Nhiễm Thiên lần thứ hai trở lại chủ đề chính, hắn cũng không tin, nàng có thể trốn tới khi nào.

"Được rồi, nếu đã như vậy, thì ngả bài đi." Tiêu Hương Hương ngồi xuống ghế thái sư nói: "Không sai, là ta lợi dụng ngươi thống nhất tam quốc, dù sao năng lực của người hiện đại cổ nhân không thể sánh bằng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Về phần trở lại? Đây là chuyện chúng ta đều không mong muốn, không bằng ngươi làm hoàng hậu của Hiên nhi đi, ở đây hưởng phúc có gì không tốt? Vị trí hoàng đế cứ để cho Hiên nhi ngồi đi."

"Vì sao không phải ta làm hoàng đế, chúng ta là người hiện đại, không phải rất tốt ư?" Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh nói.

"Hiên nhi dù sao cũng là nhi tử của ta a. Còn nữa thành thật mà nói, ta không thể nắm giữ ngươi, nhưng nắm giữ Hiên nhi thì có thể, như vậy ngươi hiểu chưa?" Tiêu Hương Hương lúc này hoàn toàn nói trắng ra.

"Chỉ biết độc nhất phụ nhân tâm, thật mất mặt người hiện đại!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận mắng to.

"Mạc Nhiễm Thiên, ngươi hiểu là tốt rồi, Tiêu Hương Hương ta nếu tới đây, cũng có thể học tập Võ Tắc Thiên một chút ngươi nói phải không? Vì sao ngươi có thể làm hoàng đế, ta lại không thể, ta nghĩ ta cũng không ngốc hơn ngươi đâu! Ngươi nếu như hợp tác với ta, như vậy chúng ta tường an vô sự, nhưng nếu ngươi muốn phản đối, thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác!" Tiêu Hương Hương rốt cục lộ ra vẻ mặt ác độc.

"Ngươi, ngươi có biết hay không ta hiện tại có thể giết ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là đồng bào của hắn, đây là cô gái dịu dàng nọ, ta phi!

"Thế à? Ta tin, nhưng ngươi có tin ta khiến trăm vạn đại quân của ngươi bị diệt sạch không, ha ha ha." Tiêu Hương Hương cười ha ha.

"Ha ha ha, ngươi có thấy mình khoác lác quá rồi không?" Mạc Nhiễm Thiên cười nhạo, nàng cho hắn là đứa ngốc sao? Trăm vạn đại quân toàn diệt, cũng quá khoác lác rồi.

"Có một loại độc gọi là Hạc Đỉnh Hồng không màu không vị, Tiểu Thiên biết không, ha ha." Tiêu Hương Hương cười điên cuồng, còn Mạc Nhiễm Thiên nhất thời ngây ra như phỗng.

"Sông Âm giang rất trong, như vậy quân đội của ngươi đóng ở bên bờ sông đều phải uống nước, ha ha ha, hẳn sẽ độc chết một nửa, còn phân nửa, ngươi đừng quên ta cũng có năm mươi vạn bộ đội đặc huấn, ha ha ha ha." Tiêu Hương Hương giải thích rõ ràng, "Được rồi, ngươi nói Tề vương và Thân Vô Kỵ có bị độc chết không?" Tiêu Hương Hương giả vờ suy tư.

"Hừ, ngươi cho là bọn họ ngốc như vậy sao? Chỉ sợ mưu kế của ngươi sẽ thất bại!" Mạc Nhiễm Thiên kinh hồn táng đảm, nữ nhân này độc ác đến không tưởng, ai mà ngờ được nàng sẽ bỏ độc vào sông Âm giang, việc này không chỉ độc chết quân đội, còn làm hại dân chúng bên bờ. Nữ nhân này điên rồi.

"Thế ư? Thế ngươi có muốn thử không, bọn họ vừa tới bờ sông, như vậy sẽ rất khát nước đó. Ha ha ha." Tiêu Hương Hương quả thực phát điên rồi.

"Giờ ta giết ngươi, ngươi còn có cơ hội hạ lệnh sao?" Mạc Nhiễm Thiên giật mình nói.

"Ngươi nghĩ ta ngốc vậy sao? Ngươi cứ thử xem." Tiêu Hương Hương tiến lại chỗ Mạc Nhiễm Thiên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, nam nhân này lại đồng tính luyến ái, thật đáng tiếc.

Mạc Nhiễm Thiên quả nhiên không dám động nàng, hắn biết nàng nhất định đã chuẩn bị kĩ càng, mình nên làm như thế nào đây?

"Tiểu Thiên, ngươi và ta đều là người hiện đại, ai làm hoàng đế đều như nhau cả, nhưng ta muốn khai sang lịch sử phụ nữ, ở cái nơi lạc hậu này, ta muốn cho đàn ông trong thiên hạ đều biết, phụ nữ cũng có thể làm hoàng đế, hơn nữa còn làm tốt hơn đàn ông! Tiểu Thiên, ngươi có hiểu ý ta không?" Tiêu Hương Hương lộ ra vẻ thương cảm.

"Ngươi nếu như không làm chuyện khiến người khác giận sôi này, ta còn có thể giúp ngươi, nhưng hiện tại không có khả năng, cho loại nữ nhân như ngươi làm hoàng đế, quả thực là vũ nhục nam nhân, nhìn những gì ngươi làm ư? Đó là chuyện người làm sao?" Mạc Nhiễm Thiên cả giận nói.

"Tiểu Thiên, ngươi không biết hai năm đầu khi ta vừa tới như thế nào đâu, nếu như người chịu khổ kia là ngươi, ngươi sẽ hiểu ta vì sao ác độc như vậy, ai." Tiêu Hương Hương vẻ mặt nhất thời ảm đạm.

"Mặc kệ ngươi chịu bao nhiêu tủi nhục, ngươi cũng không nên giết hoàng đế a, hắn tốt xấu gì cũng là chồng ngươi, ngươi cũng tốt với hắn, vì sao lại trả thù hắn, ngươi thật tàn nhẫn!" Mạc Nhiễm Thiên không cách nào hiểu nổi.

"Thật vậy ư? Lúc ta không được sủng ái hắn ở nơi nào? Ha ha, đừng nghĩ đơn giản như vậy, nói nhiều vô ích, ta Tiêu Hương Hương chính là muốn làm chúa tể của thiên hạ này, kẻ nào ngăn trở cũng không được, bao gồm cả ngươi, nếu không ta sẽ làm cho cả thiên hạ chôn cùng!" Tiêu Hương Hương nhìn Mạc Nhiễm Thiên bằng ánh mắt âm lãnh tột cùng.

"Ngươi, ngươi điên rồi!" Mạc Nhiễm Thiên xoay người bỏ đi.

"Tiểu Thiên, đừng giãy dụa nữa, ngoan ngoãn mà sống đến cuối đời đi." Tiêu Hương Hương nhìn bóng lung lạnh lùng của Mạc Nhiễm Thiên mà bổ sung một câu.

Mạc Nhiễm Thiên không nói chuyện, vẻ mặt tức giận rời khỏi Phượng Noãn cung.

Dạ Tích Tuyết vừa thấy sắc mặt hắn liền biết hai người rất không thoải mái, lập tức theo Mạc Nhiễm Thiên về tẩm cung thái tử.

"Tiểu Thiên, ngươi đã trở về, nữ nhân kia không làm khó dễ ngươi chứ?" Mạc Nghị Thần tiến lại, vừa mừng vừa sợ.

"Nhị ca!" Mạc Nhiễm Thiên vội vã ôm cổ hắn, hai người ôm nhau, tức giận vừa rồi cũng giảm không ít.

"Tiểu Thiên, chúng ta bị giam lỏng." Mạc Nghị Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nói.

"Cái gì!" Mạc Nhiễm Thiên kinh hãi.

"Vừa rồi hoàng thượng đã truyền lệnh chúng ta không được rời khỏi hậu cung nửa bước, nói vậy nữ nhân kia đã chuẩn bị kế hoạch tốt rồi." Mạc Nghị Thần phẫn nộ nói.

"Nhị ca, ngươi lần này trở về có chịu khổ không?" Mạc Nhiễm Thiên phát hiện sắc mặt hắn không ổn, tính tình cũng nôn nóng hơn nhiều.

"Không, không có, nhị ca vẫn tốt, chỉ là mẫu phi ta nàng..." Mạc Nghị Thần thương tâm.

Mạc Nhiễm Thiên lập tức liên tưởng đến Chu quý phi chết thảm, kinh hoảng nói: "Mẫu phi ngươi làm sao?"

"Mẫu phi bị bệnh, nhưng hoàng thượng và nữ nhân kia không cho phép thái y đến thăm, cũng không cho đại ca thỉnh đại phu, mẫu phi nàng, nàng sắp không ổn rồi." Mạc Nghị Thần sắp khóc.

"Ở nhị vương phủ của ngươi ư?" Mạc Nhiễm Thiên vội vã hỏi.

"Ừ." Mạc Nghị Thần gật đầu rồi nói tiếp: "Nếu không nhị ca cho người chuyển một vài thứ trong phủ đi, chỉ sợ mẫu phi không đi được."

"Đừng nóng vội, ở đây Tiểu Thiên còn một chút thuốc, cho mẫu phi ngươi ăn nhất định sẽ khôi phục, nhị ca, đừng lo lắng." Mạc Nhiễm Thiên lập tức thoải mái nói.

"Nhưng chúng ta không thể ra khỏi cung. Nữ nhân kia âm thầm chiêu mộ rất nhiều võ lâm cao thử, phân bố khắp nơi trong hoàng cung." Mạc Nghị Thần nhẹ giọng nói.

"Cái gì! Bao nhiêu người?" Mạc Nhiễm Thiên thầm khen Tiêu Hương Hương thông minh.

"Cụ thể không biết, nhưng bên người nàng chí ít có mười người. Tiểu Thiên ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận, nàng muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay." Mạc Nghị Thần lo lắng nói.

"Nhị ca, đừng lo lắng, đêm nay Tiểu Thiên phải đi thăm mẫu phi ngươi, ngươi đem địa chỉ cụ thể nói cho ta biết, còn có ngươi và Dạ đại ca cần phải diễn trò, đừng để người ta phát hiện ta không ở đây." Ưu thế duy nhất hiện tại của Mạc Nhiễm Thiên là hắn có võ công, mà điểm ấy Tiêu Hương Hương tuyệt đối không nghĩ tới.

"A? Tiểu Thiên ngươi định ra ngoài như thế nào?" Mạc Nghị Thần ngạc nhiên hỏi.

"Cái này nhị ca yên tâm, Tiểu Thiên tự có biện pháp." Mạc Nhiễm Thiên cười nhếch miệng, còn Mạc Nghị Thần lông mày ngày càng nhíu chặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp