Tìm Lại Anh Và Một Lần Nữa Yêu Anh

Chương 20: Người quen cũ


...

trướctiếp

Giảng đường hơi cũ có sức chứa tới 200 sinh viên, nhưng được cái thoáng gió và đủ ánh sáng. Sinh viên mới đầu còn lạ lẫm nhưng rất nhanh sau đó đã kết bạn với nhau và ngồi thành từng nhóm từng nhóm nhỏ rải rác ngồi trong giảng đường. Lớp Chi Nga có 45 thành viên nên ngồi trong giảng đường lớn này có cảm giác lọt thỏm.

Chi Nga ngồi một mình, sáu năm đi học cùng anh trai, quen với việc anh ấy giúp mình kết bạn và làm quen với hoàn cảnh mới. Bây giờ không có anh trai bên cạnh, cô có chút không quen. Có điều Chi Nga cũng không biết, khi Kha đi nhập trường, cũng thấy không quen. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói một mình cái gì đó, mãi mới nhớ là đã không còn cái đuôi em gái nữa rồi. Lúc phát hiện ra thì đã thấy bạn bè cứ nhìn mình chằm chằm, e rằng cậu ta đã bị mọi người cho là thằng điên vì cứ lải nhải một mình từ nãy đến giờ. Nhưng khi đó Kha chẳng để ý đến xung quanh, trong bụng chỉ nghĩ “gà con” không có anh trai có ổn không nhỉ?

Trong giảng đường chốc chốc lại có người đưa mắt nhìn Chi Nga.

Chi Nga nghiến răng nghĩ: chả nhẽ họ chưa nhìn thấy con gái mười bốn tuổi bao giờ à?

Đại khái thì con gái mười bốn tuổi cũng chẳng mới lạ gì. Cái mới lạ là cô bé này làm sao lại ngồi giữa giảng đường đại học vậy? Đã vậy bộ đồ với áo cắt kiểu thủy thủ và váy vàng chanh ngang gối, nhìn thì dễ thương đáng yêu thật đấy, nhưng càng khiến người ta đoán thụt đi tuổi của Chi Nga. Nhưng đây là bộ khá khẩm nhất trong số quần áo mà cô có. Đống còn lại toàn gấu, mèo, với cả hồng hồng đỏ đỏ, mặc vào không khác gì học sinh tiểu học.

Khi hai anh em chuẩn bị đồ để đi nhập học, mẹ cứ ôm Chi Nga khóc mãi. Mẹ bảo Chi Nga mất tuổi thơ, mẹ bảo không chấp nhận được việc hai đứa con của mẹ cùng một lúc bay xa rời bỏ mẹ. Chi Nga bất lực đành nói ngọt:

“Con vẫn là con gái bé nhỏ của mẹ mà.”

Câu nói này quả thực buồn nôn vì người nói ra câu này sống đã gần bốn chục tuổi rồi. Nhưng mẹ nghe xong lại hứng trí bừng bừng, lôi Chi Nga đi mua đồ. Đáng lý chọn đồ người lớn một chút cho cô đi học thì mẹ lại chỉ chọn đồ khiến cô mặc vào trẻ con thêm mấy phần. Biết tâm lý mẹ nên Chi Nga bất đắc dĩ mặc áo gấu áo mèo, cười meo meo cho mẹ xem. Mẹ nhìn thế thì liên tục gật đầu, trong mắt mẹ, con gái mẹ vẫn bé nhỏ như thế.

Lớp trưởng tạm thời điểm danh thấy chỉ còn thiếu một người, liền cầm sổ tay sinh viên phát cho cả lớp. Từng người lần lượt đi lên bục giảng nhận sách và kí tên. Đến lượt Chi Nga, lớp trưởng vì bận xem danh sách không kịp ngẩng đầu lên nhìn khi cô đi lên. Vì thế lúc Chi Nga giơ tay nhận sách thì lớp trưởng mới nhìn rõ cô, cậu ta nhăn mặt giữ lại quyển sách, nói to vào mic:

“Bạn nào mang em tới lớp thì trông cho cẩn thận.”

Đám sinh viên bên dưới cười rộ lên. Chi Nga trợn mắt nghiến răng: Thằng ranh lớp trưởng tạm thời này... Nhưng còn chưa kịp mở miệng ra thanh minh thì đã có người lên tiếng nhận họ hàng.

“Là em gái tớ!”

Người vừa lên tiếng có vẻ mặt lười nhác đang đứng ở cửa lớp. Mắt nhìn thoáng qua giảng đường như tìm chỗ ngồi. Sự xuất hiện của cậu ta khiến cả lớp 45 con người chợt im bặt lại. Mái Tóc vàng mềm mại như tơ khẽ lay động để lộ vầng trán rộng thông minh. Cậu ta có đôi mắt màu xanh và khuôn mặt hút hồn con gái. Khi chia tay cậu ta mới cao có 1m65 mà giờ hẳn đã hơn 1m8 rồi. Hóa ra sự ngạc nhiên mà cậu ta nói là chuyện này sao? Thằng nhóc chết tiệt, trở về thì cũng nên báo trước một câu chứ?

Mất vài giây choáng vì đột ngột có một thằng Tây đứng ở cửa lớp nói tiếng Việt thì lớp trưởng là người nhanh chóng lấy lại tinh thần nhất. Vừa nãy điểm danh có một người chưa đến, tên là Tery William, hẳn là người này rồi.

“Tery William?”

“Là tôi!”

Lớp trưởng chỉ chỉ vào Chi Nga.

“Em gái cậu?”

Thấy Tery cười cười. Nhìn bộ dáng của hắn và Chi Nga thì dù đầu óc có thiểu năng một chút thì cũng nghĩ được cả hai chả có nửa điểm quan hệ máu mủ. Nhưng lớp trưởng không tiện thắc mắc, cậu ta chỉ nói:

“Trông em cho cẩn thận!” và lấy cuốn sách vừa đưa cho Chi Nga đưa về phía Tery rồi bảo:

“Tới ký tên rồi nhận sách!”

“Đây là sách của tôi!”

Chi Nga phùng má lên. Cô kéo tờ danh sách về phía mình chỉ số thứ tự 23: Nguyễn Chi Nga, ký xoẹt một cái rồi hùng hổ trừng mắt nhìn lớp trưởng, sau đó mới quay sang trừng mắt với Tery.

“Ai là em gái cậu?”

Nói xong không thèm để ý đến Tery, Chi Nga tiến thẳng về chỗ ngồi đánh phịch xuống.

“Suy… suy dinh dưỡng à?”

Lớp trưởng lắp bắp nói với theo, có vẻ như cậu ta chưa tiêu hóa được thông tin đứa “em gái” của ai đó là bạn cùng lớp với mình. Đáng lí câu nói này khá nhỏ nhưng vì cậu ta đang dùng mic nên ai cũng nghe thấy thành ra ai cũng nghe thấy.

May mắn cho nhà ngươi là anh trai bà đây học khác trường chớ không thì cậu ta hẳn là đã bị anh trai tóm cổ áo hỏi “Thế thì sao?” rồi. Thằng bạn khốn nạn nghe được câu đó thì úp mặt vào cánh cửa, gục người cười rũ rượi một hồi rồi mới vuốt tóc đi đến bục giảng ký tên cầm sách tiến về phía Chi Nga ngồi, phớt lờ ánh nhìn của mọi người.

Thấy Tery xán vào, Chi Nga một cái liếc mắt cũng không nhìn. Thằng nhóc này được lắm, không nói không rằng bất thình lình xuất hiện, lại còn học cùng lớp với cô nữa chứ, lại còn trước mặt mọi người nói cô là em gái nữa chứ. Đúng là khiến cô kinh ngạc chứ không phải chỉ đơn giản là ngạc nhiên. Hóa ra lần trước hắn về Việt Nam thi đại học cùng cô. Thế mà miệng kín như bưng, một câu cũng không lộ ra. Hừ, bất ngờ cái gì chứ, có mà sợ trượt nên không dám nói ấy. Cái bản tính kiêu ngạo của cậu ta bao năm rồi vẫn chưa sửa được.

Biết lý do con bạn thân giận nên Tery lại càng xích lại gần, cười toe toét. Chi Nga đẩy câu ta ra, không thèm khách khí nói:

“Tránh xa tôi ra!”

“Lớp trưởng bảo tôi phải trông em gái cẩn thận.”

“Tôi làm sao mà cần cậu trông?”

“Vì em gái bị suy dinh dưỡng.”

Chi Nga giận tím mặt, đập tay xuống bàn.

“Ai là em gái cậu?”

“Vậy thì là em yêu nhé?”

“Có tin là tôi sẽ kiện cậu vì tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên không hả?”

Tery nhìn nhìn vào ngực Chi Nga, rồi lại nhìn mặt Chi Nga cười cười.

“Nếu muốn quấy rối thì phải xem đối tượng là ai đã chứ.”

Chi Nga theo ánh mắt Tery nhìn vào bộ ngực phẳng lỳ của mình thì lập tức cầm cuốn sách vừa được phát nện vào người Tery.

“Tôi nói là vị thành niên rồi còn gì, vị thành niên có nghĩa là chưa lớn hiểu chưa? Tiếng Việt của cậu kém đi nhiều rồi đấy!”

Tery đỡ được cuốn sách trước khi nó đập thẳng vào mặt, cười lớn.

“Vẫn hung dữ như ngày nào.”

Chi Nga vẫn tiếp tục đập sách. Tery vừa đỡ vừa gào:

“Có cần chào đón tớ nhiệt tình như thế này không?”

Có tiếng hắng giọng truyền ra từ mic. Tery và Chi Nga ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn lớp trưởng.

“Tery William và Nguyễn Chi Nga, chúng ta đang ở trong lớp học!”

Chi Nga xấu hổ vội ngồi sụp xuống lấy tay che mặt. Tery đưa mắt thấy cả lớp đều nhìn chằm chằm vào hai người thì nở một nụ cười chẳng tỏ chút bối rối nào như kiểu người nổi tiếng quen được đám đông nhìn chằm chằm. Tuy vậy trong bụng cậu ta không khỏi nghi lần nào ở bên cạnh con nhóc này mọi chuyện cũng thật thú vị. Tery vừa nhìn tên lớp trưởng cười cười, vừa nói nhỏ với Chi Nga:

“Không ngạc nhiên tớ trở lại à?”

“Bố cậu rất muốn triển khai rộng dự án cây trồng năng xuất cao ở Việt Nam, cậu lại thích theo nghiệp của bố đến vậy thì cũng không lạ khi cậu quay lại. Mục tiêu của cậu là khoa công nghệ sinh học hả? Sau đó ra trường thì tiếp nhận dự án của bố cậu?”

(Trường Bách Khoa học xong năm nhất mới bắt đầu phân khoa)

Tery cúi đầu chán nản.

“Không ngạc nhiên tí nào à?”

“Có, khoản mười giây đầu cậu xuất hiện.”

Tery lắc đầu, cái con nhóc này sao chẳng bao giờ có biểu cảm đúng tuổi gì cả. Với cái gì cũng thờ ơ, cứ như là trên đời này chưa có gì lạ lẫm ấy. À, à đúng rồi có một thứ luôn khiến cô nàng kích động.

“Vừa nãy tớ vào muộn là vì được thầy hiệu trưởng giữ lại uống nước chè đấy. Vì là sinh viên nước ngoài nên thầy ấy giúp đỡ tớ rất nhiệt tình, hỏi tớ có cần giúp gì không. Tớ nói cùng khóa có hai người bạn, muốn học chung cùng để được giúp đỡ thêm.”

Ra thế, thảo nào nãy giờ Chi Nga cứ thắc mắc mười mấy lớp sinh viên mới mà hai người lại “tình cờ” học chung một lớp như thế. Cô hỏi:

“Ủa, cậu còn quen ai khác ngoài tớ nữa sao?”

Tery cười đểu với Chi Nga.

“Tớ đọc tên cậu và tên của Đoàn Vinh Quang. Tớ nghĩ kiểu gì hai người cũng cùng lớp chứ?”

Chi Nga lặng thinh, dựa lưng vào ghế sofa.

“Đừng nói là do nhà trường phân lớp nhé. Với cái sự khôn vặt của cậu thiếu gì cách để mà được xếp chung lớp.”

Mãi đến khi Tery tưởng Chi Nga sẽ không trả lời cô mới lên tiếng.

“Nhìn tớ này, ai cũng nghĩ tớ mới là học sinh tiểu học thôi. Anh ấy sao mà thích được?”

Chi Nga thực sự muốn xuất hiện trước mặt Quang càng sớm càng tốt, nhưng quả thực lần lên học đại học này cô bị đả kích nặng nề. Cô đã học sớm hơn sinh viên khác bốn năm, mà vẻ bề ngoài của cô so với bạn cùng tuổi lại rõ ràng là nhỏ hơn nhiều. Cô biết cô dậy thì muộn, nhưng trước đây cô đi học đúng tuổi nên việc này cũng không đáng ngại lắm vì trong lớp cũng có vài bạn như cô. Nhưng lần này thì khác rồi, cả cái trường Bách Khoa này chắc chắn chỉ có một sinh viên còn chưa dậy thì là cô mà thôi. Từ buổi nhập học đến giờ, sinh viên nào nhìn thấy cô cũng thắc mắc: đứa dở hơi nào đi học còn dẫn theo em gái thế kia. Còn chưa kể tới chuyện hôm liên hoan mừng Chi Nga và anh trai đậu đại học, cô vì thèm quá nên lén lút uống hết một li rượu vang lớn mà quên mất cơ thể non nớt này còn chưa quen với đồ uống có cồn. Cũng vì thế mà Chi Nga để lộ ra với anh trai là mình thích một cậu bạn cùng trường đại học. Bóng tròn đành lấp liếm giúp cô bằng cách nói hai người quen nhau trong lúc thi đại học. Anh trai biết chuyện chẳng có vẻ gì lo lắng vì em gái có người yêu, lại đi ôm bụng cười và chế nhạo Chi Nga mãi. Anh bảo:

- Ráng mau ăn chóng lớn, chẳng thằng nào thích cặp bồ với học sinh tiểu học đâu.

Bóng tròn ở bên còn thản nhiên gật đầu. Những điều này khiến cho sự tự tin của Chi Nga bị đả kích nặng nề.

Hơn nữa, chờ mong rất lâu, rất lâu rồi, đến lúc có thể thoải mái gặp thì lại sợ. Lo Đông, lo Tây, không biết bắt đầu câu chuyện với anh như thế nào mới hợp lý. Ba năm rồi Chi Nga sợ rằng anh chẳng còn nhớ chút nào về cô nữa. Vì thế mà trong tâm lý Chi Nga có chút chần chừ, có chút sợ hãi, có chút chưa sẵn sàng.

Tery thân thiết xoa đầu con bạn hỏi:

“Thế bao giờ cậu định gặp?”

“Không biết…” ngập ngừng một chút cô nói “để lớn thêm chút nữa.”

Tery nén cười:

“Ừ, để bố mẹ nuôi cậu lớn thêm tí nữa đã.”

Chi Nga biết mình bị trêu trừng mắt nhìn.

“Im ngay!”

Lúc ăn cơm, Tery rất thân thiết gắp thức ăn cho cô, luôn miệng nói:

“Ăn nhiều cho mau lớn.”

Bữa ăn này phải nói cô vừa ăn vừa tức tới hộc máu.

---

Bonus: Cặp đôi quái dị

Cặp đôi quái dị của trường Bách Khoa hẳn là dùng cho Chi Nga và Tery rồi. Một đứa như học sinh cấp một, mình mẩy còn chưa phát dục, mang khuôn mặt bà cụ non, ngồi trên giảng đường đại học. Không mở miệng thì thôi, chứ mở miệng là gai góc đầy mồm. Người còn lại càng thu hút ánh mắt. Đã là người ngoại quốc với những đặc trưng khiến người khác liếc mắt một cái đã phân biệt được giữa đám người đầu đen, lại còn là một tên ngoại quốc đẹp trai. Khi đi qua, con gái nhất định sẽ quay đầu lại nhìn, con con trai cũng phải liếc mắt một cái đánh giá và nếu có bạn gái đi cùng thì trực tiếp che mắt cô ta lại.

Một con nhóc cao hơn 1m4, đứng cạnh một thằng tây cao hơn 1m8. Cảnh thường thấy nhất là một kiễn gót, ngửa cổ lên và một cúi đầu xuống. Khụ, đừng có liên tưởng mờ ám nhé. Hai người đó chỉ ngửa cổ kiễng gót để đấu khẩu thôi. Hai người này nếu tách ra thì bản thân mỗi người đã thu hút ánh nhìn, xếp lại gần nhau lại càng hút mắt hơn. Nhìn vẻ ngoài chói mắt của Tery, Chi Nga than thở:

“Cậu cố ý về Việt Nam, cố ý đứng cạnh tớ là vì muốn chọc tức tớ hả?”

“Ghen tị vì nhan sắc kém tớ hả?”

Chi Nga thở dài, kéo cho Tery khom người xuống, khoác vai cậu nói:

“Người chị em, tớ không nhỏ nhen đến thế đâu!”

“Hả?”

Đương nhiên là Chi Nga không ngu mà đứng lại giải thích câu vừa nói. Nói đểu được một câu là phải dùng hết sức lực từ hồi còn bú tí mẹ đến giờ mà chạy.

Điều an ủi duy nhất là cho đến giờ không ai tin rằng cặp đôi quái dị của trường Bách Khoa lại là cặp đôi yêu nhau. Lý do là vì Chi Nga nhìn như một đứa bé con. Đây là điều an ủi duy nhất trong cảm nhận của Chi Nga về chuyện cô chưa dậy thì. Bởi vì nếu giữa cô và Tery có mùi gian tình thì cô có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết nhục. Mới nói đến đây Tery đã phản pháo:

- Sông Tô Lịch ô nhiễm lắm, nhảy xuống chỉ có bẩn thêm thôi, không hết nhục được. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp