Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 136: Đăng cơ (3)


trướctiếp

Edit: Vĩnh An

Beta: Quanh

Tần Dục đã sớm đem toàn bộ kinh thành nắm trong tay, trong kinh có chuyện gì, thủ hạ của hắn đều có thể biết được trước tiên, mà sau khi biết được những người này đều cùng Hà Diệp Đồng tỏ ra rất ngạc nhiên.

Đoan Vương cùng quốc sư hình như có quan hệ rất tốt……

Bọn họ không nghĩ Đoan Vương sẽ trao thân xác cho quốc sư, nhưng hai người nam nhân có cảm tình, Tây Bắc lại là nơi thiếu nữ nhân, việc này cũng không hiếm lạ. Nếu Đoan Vương cùng quốc sư thực sự có cảm tình gì đó……

Khoan đã, tại sao bọn họ lại có thể tùy tiện bị lời đồn đãi làm ảnh hưởng? Quan hệ của Đoan Vương cùng quốc sư đúng là rất tốt, nhưng cả ngày ở cùng Đoan Vương đều là Vương phi mà?

Vương gia bọn họ đối với Vương phi chính là yêu thương có thừa!

Đây tuyệt đối đều là lời đồn đãi!

“Những người đó thật đáng giận! Thế nhưng lại dám hãm hại đại ca ta cùng quốc sư!” Tần Tề cả giận nói. Lúc trước hắn ở Đoan Vương phủ trú tạm một thời gian, đại ca hắn đối với đại tẩu có bao nhiêu là tốt, hắn đều thấy rõ ở trong mắt, đại ca rõ ràng thích đại tẩu!

Hơn nữa, người như quốc sư sao lại có thể giống như người khác, dùng lời đồn đãi khinh nhờn như vậy?

Ngay cả khi quốc sư thật sự thích nam nhân, sao lại không tìm nam nhân khác? Sao lại coi trọng đại ca hắn…… Bất quá, đại ca hắn đúng là rất đẹp.

“Dù sao cũng là lời nói vô căn cứ, không cần phải để ý đến nó.” Tần Dục thực bình tĩnh nói.

Hắn đã sớm chuẩn bị tốt những gì cần thiết cho việc bị người khác hãm hại, việc này không là gì cả.

Đời trước, những người đó còn nói bởi vì thân thể tàn tật nên hắn thích hành hạ người khác…… Trời mới biết hắn căn bản không có thời gian rảnh để suy nghĩ mấy chuyện này.

Lúc trước người bên cạnh Tần Dục ít nhiều có chút lo lắng, sợ việc này gây ảnh hưởng không tốt, sợ quốc sư cùng Tần Dục có mâu thuẫn, nhưng khi nhìn Tần Dục bình tĩnh như vậy lại lập tức yên lòng.

Đương nhiên, yên tâm thì yên tâm nhưng có một số việc bọn họ vẫn muốn làm, nên dạy dỗ thì phải dạy.

Tuy Vinh Dương trưởng công chúa phỏng đoán như vậy nhưng thật ra bà cũng không có chứng cứ, cũng chính vì vậy mà bà ta cũng không có làm ra chuyện gì ồn ào, mà là đem nó cho Tần Diễn, cấp cho hắn chút chuyện tốt.

Mà Tần Diễn lập tức bắt lấy cơ hội này, tung ra lời đồn đãi.

Bây giờ ở kinh thành người chán ghét Tần Dục đếm không hết cho nên tin đồn ngày càng lan ra nhanh chóng.

“Tần Dục kia thật sự không biết liêm sỉ!”

“Không nghĩ tới hắn lại là hạng người này!”

“Ta khinh thường làm bạn với hắn!”

(Beta: Người ta sắp làm hoàng đế đến nơi rồi ai thèm làm bạn với mi???)

……

Những người đó bị tập trung lại một nơi để nói xấu Tần Dục, kết quả bọn họ vừa mới dứt lời, liền có người từ bên ngoài xông vào sau đó trực tiếp đem bọn họ bắt lấy.

“Các ngươi muốn làm gì?” Những người đó cả kinh giãy giụa.

“Đoan Vương có lệnh, kẻ nào phỉ báng quốc sư đều phải bắt lại.” Người đến nói trực tiếp, không chút vòng vo liền đem tất cả những người này giam vào đại lao.

Tần Dục chuẩn bị đăng cơ, hắn vốn lo lắng có người muốn nhân cơ hội quấy rối. Hiện tại chi bằng nương theo những tin đồn này liền đem những người đó bắt lại.

Cùng lúc đó Tần Dục cũng đã đem lời đồn này truy rõ ngọn ngành.

Tất cả hạ nhân trong phủ Tần Diễn đều do lúc trước hắn an bài nhưng rốt cuộc Tần Diễn vẫn mua được trong đó vài người giúp hắn truyền lại tin tức…… Mà lời đồn này xuất hiện sau khi Vinh Dương trưởng công chúa có ý định tặng Lục Di Tâm cho hắn.

"Không an phận như vậy……” Tần Dục cười cười, lại nói: “Cho hắn ăn chút bã đậu, để hắn không nghĩ gì khác thường, còn Vinh Dương trưởng công chúa bên kia liền gửi người khác qua, thay ta chăm sóc công chúa.”

“Tuân mệnh Vương gia.” Lập tức liền có người lĩnh mệnh.

- ---

Phủ Vinh Dương trưởng công chúa.

Bên ngoài đồn đãi thế nào Vinh Dương trưởng công chúa đều biết, không nhịn được một trận khoái ý, lại đối với Tần Diễn có chút chướng mắt…… Cơ hội tốt như vậy, hắn lại chỉ thả ra ngoài một chút lời đồn đãi, cũng không biết phải tung ra thêm mấy cái lời đồn nữa……

Vinh Dương trưởng công chúa lại không biết Tần Diễn cũng chỉ là hữu tâm vô lực, những tin đồn nói Đoan Vương tàn bạo mấy năm gần đây cũng từng có, hiện tại lại lấy ra nói, người khác cũng chỉ tùy ý nhắc vài câu, căn bản không có tác dụng gì.

Nhưng trước mắt loại tin đồn này cùng lúc trước không giống nhau……

Vinh Dương trưởng công chúa nghĩ đến những bê bối của Tần Dục đều bị mọi người biết thì không khỏi đắc ý, kết quả, bà mới vừa đắc ý trong chốc lát, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm hỗn độn, còn có một tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn tiến vào.

“Làm sao vậy?” Vinh Dương trưởng công chúa bất mãn hỏi.

“Công chúa, bên ngoài có người đến, nói là Đoan Vương phái tới hầu hạ công chúa, thay Đoan Vương phi hiếu thuận người!” Nha hoàn vọt vào lại bổ sung một câu: “Tất cả đều rất vạm vỡ.”

Vinh Dương trưởng công chúa còn không kịp nói chuyện bên ngoài liền truyền đến các loại thanh âm: “Mau mau, mau tiến vào!”

“Chúng ta nhất định phải bảo vệ trưởng công chúa thật tốt!”

“Toàn bộ chúng ta đều ở cạnh người!”

Vinh Dương trưởng công chúa tức giận thiếu chút nôn ra máu.

Lúc Vinh Dương trưởng công chúa vì trong nhà có người đến mà tức giận thì bên kia Tần Vương Tần Diễn lại bị bệnh nằm trên giường.

Tần Dục sai người cho hắn ăn bã đậu, cũng chỉ là ăn một hai lần để hắn ngã bệnh mà thôi, chủ yếu vẫn là dọa hắn sợ.

Đột nhiên bị tiêu chảy, hắn liền sợ hãi, sợ Tần Dục sẽ giết hắn……

Những kẻ có gan gây sự với người khác đều bị Tần Dục giam lại, kinh thành không tránh được rối loạn thế nhưng cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến bá tánh.

Sau khi Tần Dục trở về vẫn luôn trấn an bá tánh, cũng vì bá tánh làm vài điều thiết thực.

Kinh thành đổi chủ vài lần, rất nhiều bá tánh mất đi nhà cửa và việc kinh doanh, rất nhiều người thậm chí còn không được no bụng…… Ban đầu Tần Dục ở trong thành phát cháo, sau lại tổ chức nhiều việc làm trong thành cho bá tánh, cho bọn họ thức ăn, sai bọn họ tu sửa tường thành, phòng ốc, còn đem nhà ở trả lại cho nguyên chủ, nếu nơi nào vô chủ liền phân cho người khác.

Đời sống của người dân trong kinh thành nhanh chóng trở lại như cũ, bọn họ tự nhiên đối với Tần Dục cũng ngày càng kính trọng.

Nguyên lai bọn họ ít nhiều cũng nghe được về lời đồn đãi của Tần Dục cùng quốc sư, thế nhưng lại cảm thấy tất cả đều là lời nói vô căn cứ.

- ---

Chớp mắt liền đến ngày đăng cơ.

Dù Lễ Bộ đã tận lực tiết kiệm thế nhưng đại điển đăng cỡ tổ chức phi thường long trọng.

Trong triều phần lớn quan viên đều là người mới mà Tần Dục cắt cử, lúc này đều cung kính hành lễ, bất quá tôn thất bên kia lại có những người lộ vẻ mặt khó chịu.

Những tôn thất còn lại đối với Tần Dục rất cung kính, không dám cãi lời, lại cũng có rất nhiều người không cam tâm, bọn họ chính là không cam lòng, đây không phải không cam lòng chính mình không có được ngôi vị hoàng đế mà là cảm thấy hiện tại Tần Dục đãi ngộ đối với bọn họ thật sự quá kém.

Thân là hoàng thân quốc thích, trước kia cuộc sống của bọn họ trụy lạc xa hoa, như thế nào có thể so với bây giờ? Tài sản của bọn họ bị phản quân đoạt, sau về tay Tần Dục, thế nhưng Tần Dục từ chối trả lại!

Không chỉ thế còn vì cuộc chiến hiện tại mà không ban bổng lộc cho bọn hắn!

Tuy rằng bọn họ bị phản quân đoạt đi một ít tiền nhưng sau khi Tần Dục trở về thì cả gia tộc như sống lại, kỳ thật bọn họ cũng không thiếu tiền, nhưng cuộc sống của bọn họ nếu so sánh cùng trước kia thì kém quá nhiều!

Ngẫm lại cuộc sống trước kia xa hoa lãng phí, hiện tại…… Bọn họ làm sao có thể cam tâm?

Bất quá chỉ là không cam lòng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thủ đoạn của Tần Dục cường ngạnh như thế nào ai cũng biết, cùng Tần Dục đối nghịch không mang lại điều tốt.

Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể thầm chửi một chút.

Hừ! Tần Dục lên làm hoàng đế thế nhưng lại đi lấy lòng quốc sư như vậy…… Chuyện này bọn họ làm không được!

Nghĩ như vậy, thế nhưng đám tôn thất đó lại dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt.

Bọn họ cứ nghĩ như vậy cho đến khi đại điển đăng cơ chính thức bắt đầu.

Tần Dục theo trình tự từ nơi xa chậm rãi đi đến, mà bên người hắn chính là…… Quốc sư?

Nam tử áo đen kia không phải quốc sư sao?

Khi tiên đế phong Thái Bình đạo nhân thành quốc sư cũng chưa cho hắn quyền lợi gì, nhưng hiện tại Tần Dục lại đưa hắn đến đại điển đăng cơ…… Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?

Hay là hắn cùng quốc sư thật sự có giao tình?

Tất cả mọi người đều có chút giật mình, thế nhưng Tần Dục lại vô cùng bình tĩnh.

Kỳ thật hắn cũng không để ý đến lời đồn đãi, nhưng ngay từ đầu Lục Di Ninh đã sắm vai quốc sư, chính hắn cũng thích những lợi ích mà Lục Di Ninh mang lại.

Thân phận Lục Di Ninh rất cao, là đích trưởng nữ của Vinh Dương trưởng công chúa, nhưng nàng cùng Vinh Dương trưởng công chúa và Lục Quốc Công quan hệ không tốt cho lắm, cũng bởi vì lời đồn đãi “ngu dại” trước kia mà có rất nhiều người sẽ khinh thường nàng……

Người khác khinh thường mình ra sao Tần Dục đều không quan tâm, nhưng nếu khinh thường Lục Di Ninh hắn lại cảm thấy không được thoải mái.

Hắn luôn muốn cho người khác biết Lục Di Ninh rất tốt, thật sự rất tốt……

Tần Dục mang theo quốc sư tham gia nghi thức.

Sau khi kết thúc, hắn liền trở thành tân đế Đại Tần, sửa niên hiệu thành Tân Bình.

Sau khi đăng cơ chấm dứt, Tần Dục trở thành hoàng đế, chính thức bắt đầu triều hội đầu tiên, mà quốc sư vẫn như cũ được Tần Dục mang theo trên người.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người cùng nhau hành lễ.

“Bình thân.” Tần Dục nói, nhìn những đại thần cùng tôn thất trước mặt mình đứng lên.

Trước tiên Tần Dục nói một ít những thứ mà đế vương khi đăng cơ đều nói, lại tỏ vẻ Tần Diễn hiện giờ còn ở Đại Tần, phong hào Tần Diễn thành Tần Vương không thích hợp lại sửa thành Lương Vương.

“Tạ Hoàng Thượng.” Tần Diễn gầy đi rất nhiều, quỳ trên mặt đất “tạ ơn”, cắn răng hành lễ, lòng hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể ở trong lòng đem Tần Dục băm thành ngàn mảnh, lúc đứng dậy còn không dám ngẩng đầu xem mặt Tần Dục, cũng chỉ thấy được hai chân Tần Dục ngồi ở trên long ỷ, cũng thấy được bên cạnh long ỷ còn có hai chân khác.

Cặp chân kia cũng không giống của thái giám hầu hạ, đứng nghiêm ở phía sau long ỷ, nhưng thật ra lại cùng long ỷ song song, đây là chân của quốc sư.

Ca ca hắn vẫn luôn trời quang trăng sáng, một bộ thanh cao, không nghĩ tới vì quyền thế, để có thể lên làm hoàng đế, lại là cái gì cũng đều có thể làm được.

Hắn nghĩ thầm muốn ở trước công chúng tuyên dương một chút, chất vấn làm Tần Dục mất mặt, nhưng nghĩ vậy liền cảm thấy cả người không khoẻ, giống như trúng độc……

Tần Diễn thành thật mà về chỗ của mình trong hàng ngũ.

Tần Diễn suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tần Dục không biết, cũng không muốn biết.

Kế tiếp Tần Dục lại ban thưởng cho quan viên cùng binh lính, người bên cạnh hắn, cơ hồ tất cả đều thăng quan tiến chức, rất nhiều người lúc trước “cùng” hắn đi Tây Bắc đều trực tiếp bỏ qua khoa cử, nay lại thành quan.

Trên đời này có một ít người đối với tài học của chính mình thật sự tự tin, muốn dựa khoa cử để nổi danh, nhưng đại đa số người thi khoa cử chính là vì làm quan…… Hiện tại có thể làm quan, những người này cảm kích vạn phần.

Sau khi Tần Dục ban thưởng xuống dưới, trong triều trừ bỏ tôn thất, tất cả đều kích động vạn phần.

Đúng lúc này Tần Dục lại tỏ vẻ, hắn muốn phong nhi tử mình thành Thái Tử, phong Lục Di Ninh thành Hoàng Hậu.

Hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, phong Thái Tử có thể ổn định lòng người, khá tốt, chỉ là Hoàng Hậu……

Tần Dục muốn phong Lục Di Ninh thành Hoàng Hậu?

Những quan viên đi theo Tần Dục từ Tây Bắc đến đây đều tán thành Lục Di Ninh, nhưng ấn tượng của quan viên kinh thành đối với Lục Di Ninh chỉ dừng lại ở sự ngu ngốc.

Chân Tần Dục chân không tốt bọn họ cũng không muốn hắn đăng cơ, nếu như vậy sao lại có thể chịu đựng một nữ nhân ngu ngốc làm đương kim Hoàng Hậu?

Tần Dục vừa dứt lời lập tức liền có tôn thất quỳ trên mặt đất nói: “Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại, Lục thị khó có thể làm đại sự, sao lại có thể trở thành Hoàng Hậu?”

Rất nhanh lại có nhiều quan viên không đến từ Tây Bắc quỳ xuống: “Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại!”

“Lục thị ngu dại, có tài đức gì để trở thành mẫu nghi thiên hạ?”

“Bệ hạ nên tuyển người hiền đức khác!”

Hoàng Hậu, đó là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để một người ngốc đảm đương? Chẳng lẽ thê nữ của bọn họ phải quỳ lạy một người ngốc?

Huống chi…… Bọn họ đều cảm thấy Hoàng Thượng không thích Hoàng Hậu cho lắm.

Quan viên thấy Hoàng Thượng lạnh nhạt với Vinh Dương trưởng công chúa, rõ ràng phi thường bất mãn?

Lúc trước Hoàng Thượng bị buộc cưới người ngốc kia, hiện tại lại phong hậu, phỏng chừng đều chỉ là vì đạo nghĩa……

“Chúng ái khanh không cần nhiều lời, Lục thị là trẫm phong thành Hoàng Hậu, lần này trẫm phong chỉ duy nhất một vị Hoàng Hậu, không có người nào khác nữa.” Tần Dục cau mày đánh gãy những lời nói những người kia, cứng rắn mà nói: “Sau này tuyển tú, chỉ tuyển cung nữ, không tuyển phi.”

“Bệ hạ?!” Tất cả mọi người đều bị Tần Dục làm cho kinh ngạc.

Nếu Lục Di Ninh quốc sắc thiên hương lại tài giỏi hơn người, Tần Dục muốn Lục Di Ninh có thể làm Hoàng Hậu thì chỉ có thể nói hắn tình thâm nghĩa trọng.

Nhưng Lục Di Ninh lại là người ngốc! Ý tứ của Tần Dục chính là ngoại trừ nàng, trong cung sẽ không có nữ nhân nào khác……

Đây là…… Đây là……

Hoàng Thượng không phải điên rồi chứ?

Hắn muốn sánh vai cùng Lục Di Ninh cả đời sao?

“Trẫm còn một việc muốn nói.”

Tần Dục lại nói: “Quốc sư Thái Bình đạo nhân theo trẫm lúc trước đi Tây Bắc, không lâu về sau liền ra ngoài vân du, nhưng hắn có thu một vị đệ tử phụ tá với trẫm, sau này sẽ kế nhiệm vị trí quốc sư.”

Còn có việc này sao? Bọn họ không phải đang nói về việc sắc phong Hoàng Hậu sao? Như thế nào lại đột nhiên nói đến chuyện này?

Mọi người đều khó hiểu, Tần Dục lại nói: “Lục thị Di Ninh tâm linh thành thạo, am tường thiên địa, chính là quốc sư đương nhiệm.”

____________

Beta: Huynh trưởng đăng cơ làm hoàng đế, tẩu tử làm hoàng hậu, mẫu thân làm thái hậu, ụa rồi giờ còn ai dám bắt nạt Chiêu Dương công chúa Tần Lạc nữa không ta 🤔?? Chắc Hoắc gia và Hoắc Thọ đang tiếc đến chết, kim quy tới miệng rồi mà còn để rớt:))

Nếu tác giả đào sâu thêm cặp Tần Lạc × Kim Nham thì tốt quá 😭😭. Couple phụ mị thích nhất (thích thứ nhì là Lý Sùng An × Lý phu nhân)

trướctiếp