Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 100-2


...

trướctiếp

Vân Phiêu Phiêu bị mắng đến choáng váng, sau khi phản ứng lại sắc mặt liền đỏ lên, phẫn nộ chỉ vào tiểu trợ lý, vươn tay qua đánh cô.

“Ai da má ơi, thẹn quá hóa giận muốn giết người rồi.”

Tiểu trợ lý cũng rất nhanh nhẹn, nhìn đến biểu tình Vân Phiêu Phiêu liền biết mọi chuyện không ổn liền chạy sang trốn sau lưng Hoàng Phủ Tử Y, lúc này mới tìm trở về được một chút cảm giác an toàn.

Mà Hoàng Phủ Tử Y cũng cho cô một ánh mắt bảo vệ, để bảo vệ cô trợ lý nhỏ, cô tự mình tiến lên một bước, ngữ khí sâu kín nói: “Chỉ cần cô động thủ, tôi lập tức gọi cảnh sát. Còn về chuyện casting thì cô có đi hay không cũng giống nhau thôi, cô không cần lo lắng.”

“Xì!” Tiểu trợ lý không nhịn xuống, tại thời khắc khẩn trương hoảng loạn này lại cười lần nữa. Ai nha má ơi, không hổ là thần tượng của cô mà, bệ hạ của bọn họ quả thật vô cùng ngầu!

Sắc mặt Vân Phiêu Phiêu thay đổi, nhìn Hoàng Phủ Tử Y bằng ánh mắt ác độc, cuối cùng vẫn là có chút không khống chế được cảm xúc, muốn tiến lên……

Mà vào đúng lúc này, Đậu Vũ Loan vẫn luôn không nói gì rốt cuộc đã mở miệng: “Đủ rồi, các cô tới đây để thử vai, không phải tới làm loạn, còn chưa đủ mất mặt hả?”

Đậu Vũ Loan mở miệng, nhìn như là ngăn cản cãi vả phát sinh, nhưng trên thực tế lại đều mắng cả Vân Phiêu Phiêu và Hoàng Phủ Tử Y, bằng không cô ta cũng sẽ không nói “Các cô”. Buổi casting hôm nay ngoài Vân Phiêu Phiêu ra cũng chỉ có Hoàng Phủ Tử Y.

Hoàng Phủ Tử Y nheo nheo mắt, đột nhiên mở miệng nói: “Thật vất vả tìm được một con chó, lại là một con chó ngu ngốc.” Không phải chỉ là châm chọc người thôi sao? Ai mà không biết chứ! 

Hoàng Phủ Tử Y đã ám chỉ Vân Phiêu Phiêu chỉ là con chó ngu ngốc mà Đậu Vũ Loan tìm được. Có lẽ ở đây nhiều người không nhận ra ý tứ của cô, nhưung Đậu Vũ Loan nghe xong liền rõ ràng, cô ta lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Tử Y, vẻ mặt cao ngạo nói: “Nói năng lỗ mãng, không có giáo dưỡng!”

“Tự cho là đúng, tự làm trò cười.” Hoàng Phủ Tử Y cũng rất bình tĩnh đáp trở lại cho Đậu Vũ Loan 8 chữ, sau đó cười tủm tỉm đối với Tần Ấn nói: “Đạo diễn Tần, chúng ta đi nhanh đi, sớm casting cho xong để còn định ngày các thứ nữa.”

Hoàng Phủ Tử Y nói xong liền đi hai bước, sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói tiếp: “Đúng rồi, tôi đến trước thử vai, Ngao Dư có nói qua với tôi. Anh ấy cảm thấy bộ phim điện ảnh này của đạo diễn Tần rất ổn, hy vọng có thể đầu tư, không biết ngài còn nhu cầu về mặt này không?”

“Có, đương nhiên là có rồi, Sở tiên sinh thật sự có ý này sao? Ha ha ha, đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng, nếu là ý của Sở tiên sinh, tôi cũng không thể làm cậu ấy thất vọng được.” Tần Ấn lập tức đồng ý, tuy rằng ông ta không thiếu đầu tư, nhưng người bạn này của ông ta cũng không quá đáng tin cậy, mang đến hai đám phiền phức này. Vừa phiền vừa có địch ý với Hoàng Phủ Tử Y, làm cho ông ta rất mệt, cho nên nếu có thể đổi một nhà đầu tư khác, ông ta sẽ không từ chối đâu.

“Được, tôi về sẽ nói lại với anh ấy sau. Chúng ta có thời gian lại cùng nhau nói chuyện.”

“Được.” Đừng nói ông ta không cho ông bạn già mặt mũi, ông bạn già cũng không chừa mặt mũi gì cho ông ta hết!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp