Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 15: Thư cảo bút tích


trướctiếp

Thư cảo búttích: chữ viết phác thảo còn lưulại

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Từ sau khi Chu ma ma chết, Hoán Sa liền mất đi chỗ dựa, so với những nha hoàn trong phủ cũng không khác mấy, sau mấy ngày đau thương, cũng dần khôi phục lại tinh thần, nhưng lại đem cái chết của Chu ma ma tính trên đầu Chức Cẩm và Mộc Tịch Bắc, ngày thường nhìn thấy người cũng luôn hiện ra một cỗ hận ý.

Còn Thanh Từ liền trở thành đại nha hoàn, chỉ là Mộc Tịch Bắc mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp cho Thanh Từ quyền lợi lớn nhất, vì thế, mọi người trong viện đều hiểu Thanh Từ mới là người được tiểu thư yêu thích.

Mộc Tịch Bắc còn nằm ở trên giường chưa chịu dậy, mặc dù buổi sáng mùa hè đều mang theo không khí mát mẻ, nhưng có lẽ do kiếp trước chịu nhiều vất vả, nên kiếp này muốn hưởng thụ thật tốt.

Mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mũi nhỏ khẽ chau lại, rốt cuộc vẫn ngủ không yên, khoác kiện áo choàng, Mộc Tịch Bắc ngồi dậy dựa vào đầu giường, tựa hồ vẫn còn hơi mệt mỏi.

Thanh Từ canh giữ ở ngoài cửa, hai mắt giống như mắt chim ưng, quanh thân trộn lẫn một tia sắc bén, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Hoán Sa và Chức Cẩm bưng chậu nước rửa mặt cùng khăn vải đi tới, mặc dù mấy ngày này hai người luôn khiêu chiến lẫn nhau, nhưng cũng chẳng nhéo ra kết quả gì cả, chỉ là hôm nay tâm tình Hoán Sa dường như rất tốt, khoé miệng luôn luôn mỉm cười.

Ngay lúc hai người muốn đẩy cửa bước vào, Thanh Từ chặn lại thân ảnh hai người, hé ra khuôn mặt dữ tợn khủng bố.

Hoán Sa và Chức Cẩm liền lùi về sau từng bước, Chức Cẩm ngượng ngùng muốn nói gì đó, nhưng lại ngại khí thế sắc bén kia, ấp úng hồi lâu cũng không nói được lời nào, trong lòng Hoán Sa lại càng bất bình, thứ ma quỷ này là tìm đến từ đâu vậy, giống như môn thần giữ cửa, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Thanh Từ cũng chẳng quan tâm hai người nghĩ gì, lẳng lặng đánh giá thứ đồ trong tay hai người, mà lúc nhìn thấy Hoán Sa đang cầm chậu nước nóng hổi, hai mắt liền nheo lại.

" Thanh Từ tỷ tỷ, bọn muội biết tỷ che chở tiểu thư, nhưng tỷ nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi, tiểu thư cần thức dậy rửa mặt, ngày xưa bọn muội đều trực tiếp mang chậu nước vào, nhưng hôm nay lại... "

Hoán Sa mở miệng mang theo vài phần khinh thường.

Chỉ không ngờ tới, Hoán Sa còn chưa kịp nói xong, Thanh Từ liền trực tiếp hất đổ chậu nước nóng hổi, Hoán Sa kinh hãi, làn da mềm mại lập tức bị phỏng sưng đỏ lên, nước nóng còn văng đến trên mặt, chiếc quần lụa mỏng màu xanh lá lập tức ướt nhẹp dính sát vào người.

" A!" Thoáng cái liền vứt chậu đồng xuống đất, Hoán Sa lập tức hét ầm lên! Quanh thân lạnh run, nhìn Thanh Từ tựa như gặp quỷ.

Chức Cẩm cũng nhanh chóng né tránh, không ít nước cũng văng lên người nàng, làm ẩm ướt làn váy.

" Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không lau dọn sạch sẽ rồi đi múc nước lần nữa, nếu là độ ấm không thích hợp, chậu tiếp theo, toàn bộ ta đều đổ vào miệng của ngươi! "

Thanh Từ nhìn Hoán Sa đang co rúm, lạnh giọng mở miệng.

Hoán Sa cùng Chức Cẩm giật mình, chẳng quan tâm đau đớn trên người, lập tức xoay người chạy đi.

Vẻ mặt Thanh Từ hiện lên tia khinh thường, lạnh lùng nhìn bóng dáng hai người bỏ chạy.

Vốn trước kia Thanh Từ ở trong phủ Nhiếp chính vương cũng cực kì lợi hại, bề ngoài luôn hiện ra dáng vẻ hung ác tàn nhẫn, bằng không cũng không đến mức làm cho Ngân Bình thân phận vốn ngang nhau e sợ như vậy.

Tồn tại một Thanh Từ khủng bố như vậy, cuộc sống mấy ngày sau đó, tất cả mọi người trong viện đều rất dè dặt cẩn trọng, thoáng cái dễ bảo hơn rất nhiều, thái độ đối đãi với Mộc Tịch Bắc rất ân cần, so với tiểu thư con vợ cả còn nhiệt tình hơn.

Mộc Tịch Bắc cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bắt tay hỏi thăm chuyện về mẫu thân Sở Lương của mình.

Nằm nghiêng trên chiếc giường êm, Chức Cẩm và Hoán Sa ở bên cạnh cung kính quạt gió, đến thở mạnh cũng không dám.

" Được rồi, đi ra ngoài đi. "

Mộc Tịch Bắc nhu hoà mở miệng, thoạt nhìn có chút nhu nhược nhìn như dễ dàng bị người ta khi dễ.

Sau khi Chức Cẩm và Hoán Sa ra ngoài, Mộc Tịch Bắc bắt đầu xem xét tư liệu trong tay do Thanh Từ điều tra được, không khỏi có chút tò mò về vị mẫu thân của mình.

Thân phận Sở Lương rất bí ẩn, không ai biết bà từ đâu tới đây, chính là Thừa tướng Mộc Chính Đức đột nhiên mang bà về phủ, hết sức sủng ái.

Nghe người ta nói Sở Lương là một nữ tử hiền lành dịu dàng, càng có thể nói là một nữ tử tài giỏi hơn người, lúc trước Thừa tướng Mộc Chính Đức yêu bà sâu đậm, hai người không có cưới hỏi, trực tiếp ở cùng một chỗ, trải qua cuộc sống rất thư thái.

Chỉ là về sau, An Nguyệt Hằng tạo áp lực, ép Mộc Chính Đức phải cưới nữ nhi Liễu gia, phá vỡ cuộc sống yên bình kia, sau đó, lại có tin đồn trước đây Mộc Chính Đức cùng với Công chúa Thanh Quốc tới hoà thân lưỡng tình tương duyệt, công chúa Thanh Quốc vốn nên gả cho hoàng thất, lại điểm danh nhất định phải gả cho Mộc Chính Đức.

Sau lại, có thêm những nữ nhân khác, mặc dù như thế, Mộc Chính Đức với Sở Lương vẫn ân ái như xưa, chỉ là lúc sinh Mộc Tịch Bắc, Sở Lương bị khó sinh, cả mẹ lẫn con đều không thể cứu.

Nhưng người đáng lẽ cũng chết đi như mình thì đột nhiên lại còn sống, vì vậy khiến cho Mộc Chính Đức luôn canh cánh trong lòng.

" Thanh Từ, tìm những ma ma năm đó từng hầu hạ Sở Lương đến đây!" Mộc Tịch Bắc nhu hòa mở miệng, mang theo dịu dàng thản nhiên.

Bóng dáng Thanh Từ nhanh nhẹn rời đi, không đến thời gian một chén trà, một ma ma ăn mặc mộc mạc được dẫn vào.

" Thỉnh an Ngũ tiểu thư. "

Ma ma kia hình như rất sợ hãi, sau khi Sở Lương chết, liền xin ở lại phủ Thừa tướng làm chút việc nặng nhọc.

" Ma ma xin đứng lên, hôm nay ta tìm ma ma đến cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ có chút tưởng niệm mẫu thân, muốn nghe ma ma nói một chút chuyện xưa của người. "

Mộc Tịch Bắc giống như một hài tử đáng thương, một đôi con ngươi màu đen mang theo khao khát nhìn chăm chú vào ma ma.

Ma ma kia sững sờ, ngược lại cũng không cự tuyệt, hàn huyên hơn một canh giờ, ma ma kia cũng rất thích vị tiểu thư này, chỉ cảm thấy nàng hiền hoà mềm mại, trên người hiện ra một sự cao quý xa cách.

" Ma ma, từ nhỏ mẫu thân đã rời ta mà đi, chưa từng gặp nhau, cho nên vô cùng tưởng niệm, không biết ma ma có bút tích viết tay năm đó của mẫu thân hay không, để giải toả nỗi lòng của ta. "

Mộc Tịch Bắc học theo bộ dạng tiểu thư mọt sách nói chuyện, cảm thấy bản thân thật sự nhịn không được.

Ma ma kia sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Tịch Bắc sẽ hỏi bà những vật này, sau đó lắc đầu:

" Lão nô là người thô kệch, cho nên cũng không có bút tích của cô nương Sở Lương, nhưng lão gia liên tục trân quý không ít, hẳn là đều cất ở thư phòng của lão gia. "

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền để cho vị ma ma trở về, sau đó phân phó Thanh Từ đến thư phòng của Mộc Chính Đức trộm hai bản bút tích năm đó của Sở Lương.

Thanh Từ nghĩ không ra Mộc Tịch Bắc vì sao phải làm như vậy, chẳng qua nhiều năm tín nhiệm làm cho nàng cũng không có hỏi gì cả.

Bên kia, ma ma rẽ vài đường vòng, lặng lẽ đi vào viện của Liễu Chi Lan, đem toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi với Mộc Tịch Bắc nói với Liễu Chi Lan.

Liễu Chi Lan cho ma ma kia không ít tiền, bưng chén trà hồi lâu cũng không thấy uống, Mộc Tịch Bắc rốt cuộc vì sao lại muốn bút tích viết tay của Sở Lương chứ? Rốt cuộc cái đó có ích lợi gì?

Liễu Chi Lan trăm mối như tơ vò, tâm tình lo lắng rất nhiều, sao bà cứ cảm thấy có cái gì không giống với lúc trước nhỉ? Mộc Tịch Bắc rốt cuộc muốn làm gì?

Võ công Thanh Từ cao cường, tung người vài lần liền lẻn vào thư phòng, tìm thấy một ít bút tích được Mộc Chính Đức tỉ mỉ cất giữ, gấp lại chỉnh tề, đặt ở trong ngực, sau đó lại lẻn đi ra ngoài.

----Đề lời nói với người xa lạ ----

trướctiếp