Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 11: Trọng lượng của sinh mệnh


trướctiếp

Nhà tiếp theo là của một cặp mẹ con, vui mừng chính là lần này gõ cửa thì có người trả lời.

“Chúng tôi là bác sĩ đến để giúp đỡ mấy người, xin hãy mở cửa.”

Một lát sau, “Kẹt kẹt” một tiếng, một người phụ nữ gầy yếu có màu da trắng xám chậm rãi kéo cửa gỗ, lộ ra một khe nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nói: “Chào mấy người…”

Trong tay người phụ nữ cầm một cái khăn tay, trên khăn tay đầy vết máu.

“Để chúng tôi vào được không?”

Người phụ nữ lắc đầu nói: “Không thể, không thể, sẽ chết…”

“Sẽ không chết, chúng tôi sẽ có cách để tránh bệnh dịch…” Christopher suy nghĩ một chút, cảm thấy người phụ nữ cũng sẽ không hiểu những này, liền dứt khoát nói: “Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi sẽ không bị lây bệnh, bà để chúng tôi đi vào, chúng tôi có thể cứu bà và con gái của bà nữa.”

Vừa nghe đến con gái của mình, người phụ nữ mím mím môi, cuối cùng cũng chịu mở cửa.

Trong phòng rất hỗn độn, một bé gái khoảng chừng sáu, bảy tuổi ngồi ở cạnh giường, hướng về mấy người Thư Loan nhếch miệng mỉm cười.

Sau khi Christopher kiểm tra cho hai người xong, thở dài nói: “Tôi cũng không có cách nào xác nhận xem có phải là bệnh lao phổi hay không, dù sao bệnh này không có biểu hiện lâm sàng nổi bật, phải về làm kiểm tra lại đã.”

“Trước đây chúng tôi đã từng làm kiểm tra, bác sĩ nói tôi sinh bệnh, tôi có ở uống thuốc.” Người phụ nữ nhỏ giọng nói: “Trước đây có…”

“Hử?”

Người phụ nữ lấy ra một tờ giấy và gói thuốc từ trong ngăn tủ ra.

Chris xem một chút, là báo cáo  kết quả khám bệnh của bác sĩ không biên giới, mà trong báo cáo kết quả đúng là bệnh lao phổi. Là do bác sĩ Andrea kết luận từ  một năm trước.

Hóa ra là người phụ nữ này truyền bệnh cho nhà sát vách, đây mới là đầu nguồn!

“Vậy bây giờ bà còn tiếp nhận quá trình  trị liệu không?”

“Không… Trước đây bác sĩ  Andrea sẽ đến cho tôi thuốc và cả thuốc dinh dưỡng, thế nhưng đến rồi hai lần sau anh ấy liền không đến. Tôi nghĩ có khả năng là do chính bản thân tôi không hăng hái, uống thuốc cũng vô dụng, vì lẽ đó…”

Chris suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.

“Không phải là vấn đề của bà, Andrea đã qua đời từ một năm trước rồi.”

“… A!” Người phụ nữ  che miệng lại.

Chris hơi nhíu mày, nếu là dựa theo báo cáo này, trước đây người phụ nữ này cũng đã dùng ba đợt thuốc. Mà bệnh lao phổi có chịu được những loại thuốc có tác dụng mạnh, người phụ nữ này đã dừng uống thuốc một thời gian lâu như vậy,  nên bây giờ đã…

Nghĩ đến cái chết của Andrea, mặc dù các nhà chức trách nhìn thấy báo cáo nhưng lại không có người nào tiếp nhận trường hợp bệnh của người phụ nữ này nguyên nhân chính là… Đã vô ích. Nhưng bọn họ không biết, người phụ nữ này  còn có một đứa con gái.

Thực ra bệnh lao phổi không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rất dễ dàng cướp đoạt tính mạng con người, đặc biệt là tính mạng của những người  nhà nghèo, vì lẽ đó cũng gọi là bệnh hiểm nghèo. Chỉ vì nó có thể trị, nhưng nếu muốn chữa khỏi, cần phải hao phí rất nhiều tiền trong một thời gian lâu dài, kéo dài hai ba năm là chuyện bình thường, không chỉ có như vậy, còn phải có máy móc tân tiến hơn và rất nhiều đồ dinh dưỡng phụ trợ.

Mà vấn đề hóc búa nhất chính là, nếu đã dừng dùng thuốc hoặc là thời điểm phát hiện ra đã là quá muộn, virus  đã có thể kháng thuốc từ lâu, như vậy thì bất kể có trị liệu như thế nào cũng không có tác dụng. Ví dụ như người phụ nữ  này.

Nhiều lúc ở vào tình thế như vậy thì bệnh lao phổi và bị tuyên án tử hình không có gì khác nhau cả. Andrea đã cố gắng cứu tính mạng của người phụ nữ  này, không ngại vất vả đi tới nơi xa xôi này đưa thuốc và đồ ăn, đến cuối cùng anh ấy vẫn không thể cứu vãn cái gì.

Chris đẩy gọng kính mắt một cái, trong đầu lý trí đang sắp xếp tính toán  mỗi loại khả năng và biện pháp một cách rõ ràng, đến cuối cùng, chỉ thở dài và nói: “Thư, trước tiên cậu dẫn Eva Jia đi ra ngoài.”

Thư Loan hơi nhíu mày.

Kéo bé gái ra đến ngoài cửa, ngồi trên bậc thang, Eva Jia nhìn Thư Loan ngượng ngùng nói: “Đại ca ca, dung mạo anh thật là đẹp mắt. Trong số những người mà em từng thấy thì anh là người đẹp trai nhất.”

Thư Loan đưa tay sờ sờ đỉnh đầu bé gái.

“Anh không sợ em sao?” Bé gái chớp mắt, và dường như đôi mắt tỏa sáng lấp lánh hơn với làn da sẫm màu.

Thư Loan nhíu mày nhìn bé gái mềm mại yếu đuối.

“Bởi vì những đứa trẻ trong làng đều không  chơi với em, bọn họ nói ta là tai tinh, sẽ hại chết bọn họ.” Eva Jia cúi đầu nói: “Em và mẹ  bị bọn họ cô lập, nhưng là rõ ràng là mẹ với em không làm gì sai cả…”

“Hai người thật sự không sai.” Thư Loan đưa tay ôm bé gái vào trong ngực.

Eva Jia sững sờ, cọ xát vào lồng ngực Thư Loan.

Khi Chris từ trong phòng đi ra ngoài thì nhìn thấy cảnh Thư Loan ôm lấy bé gái đang gào khóc và  nhẹ giọng an ủi, trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng này khi đối mặt trẻ con thì còn có một mặt ôn nhu như vậy.

Người phụ nữ đi theo Chris ra, hướng về phía  Eva Jia vẫy vẫy tay nói: “Bảo bối nhi, lại đây.”

Hai tay của người phụ nữ khoát lên bả vai của  Eva Jia và nói: “Con theo mấy đại ca ca đi bệnh viện kiểm tra một chút, có được hay không?”

Chris cho rằng ở bên cạnh người phụ nữ trong thời gian dài, sức đề kháng lại yếu, nên có thể Eva Jia cũng bị mắc bệnh tật, nhưng nhìn mặt ngoài nên chỉ thấy  triệu chứng không nghiêm trọng, sau khi kiểm tra nếu còn có thể cứu vãn được thì sẽ ở trong trụ sở điều trị lâu dài, quan trọng là cần phải trị liệu đúng thời điểm có lẽ sẽ ổn.

“Thế mẹ ở đâu?”

Người phụ nữ  cúi đầu cười nói: “Mẹ ở lại đây chờ con trở về, bác sĩ lo lắng là con cũng sinh bệnh, vì thế nên muốn cho con đi bệnh viện khám.”

“Con không cần…”

Người phụ nữ và bé gái đang nói chuyện ở phía bên kia, Chris nói với Thư Loan: “Trước tiên chúng ta đi tiến hành kiểm tra cho những người còn lại.”

Thư Loan liếc mắt nhìn cô bé nói: “Được.”

Liêu Tài Tín đã căn dặn Chris phải “Nhiệt tình” một chút, để khán giả của chương trình  và khách mời hiểu thêm về công việc của bọn họ, bởi vậy tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn chủ động giải thích: “Người mẹ kia đã không cứu được, nhưng con gái vẫn có hi vọng. Tôi định để Eva Jia theo chúng ta về tiếp nhận điều trị lâu dài.”

“Chắc hẳn bệnh lao phổi không phải một hai tháng có thể chữa khỏi bệnh.” Thư Loan nhíu mày nói: ” Sau khi tiếp nhận điều trị dài hạn  Eva Jia có thể tốt hơn, nhưng còn người mẹ của bé thì sao đây?”

Chris quay đầu  không đáp.

“Anh muốn để mẹ bé ở lại trong làng một thân một mình chết đi?”

Chris nói: “Lấy đại cục làm trọng… Thư, có từ bỏ thì mới hiểu được. Nếu như muốn cứu Eva Jia thì cô bé không thể ở cùng với mẹ mình. Mà điều kiện trong làng không đủ, còn có rất nhiều trẻ em bị bệnh, còn có cả người già, phụ nữ có thai, sức đề kháng của bọn họ rất yếu, đồ ăn và thuốc đều không đủ để chia cho các gia đình, trước khi điều trị mẹ của Eva Jia đã dương tính với bệnh rồi nhưng chưa trải qua quá trình điều trị dứt điểm, chúng ta không thể thu nhận giúp đỡ bà ấy…”

Khuôn mặt Thư Loan không có cảm xúc mà cúi đầu.

Bọn họ bị ép từ bỏ một người.

Đây là lần đầu tiên Thư Loan đối mặt tử vong.

Vào thời điểm bác sĩ còn chưa kịp đến đã có một người chết, còn một người thì đã ở trong tình trạng  ván đã đóng thuyền.

——————

Có thể là vì môi trường sống ở ngôi làng này không tốt, người dân cũng không đủ đồ ăn, dòng sông còn bị ô nhiễm.

Bởi vì điều kiện vệ sinh kém, dẫn đến việc người dân dễ mắc phải nhiều căn bệnh và hay bị thương. Người dân nói cũng cho bọn họ biết, có hai nhà bị mắc phải bệnh lao phổi ở giai đoạn nghiêm trọng nhất, nhưng thực ra sức khỏe của mọi người cũng không quá tốt, đại đa số người đều bị mắc những bệnh lớn hoặc nhỏ.

Chẳng mấy chốc số thuốc ở trong túi thuốc sẽ cạn kiệt hết, Chris thở dài, xem ra ngày mai anh còn phải trở lại đây một chuyến.

Cậu bé phiên dịch viên ôm một cô gái trẻ cần mang về trụ sở để làm phẫu thuật đang chờ ở ngoài làng, Chris cùng Thư Loan quay lại đi đón Eva Jia.

Ở bên ngoài căn phòng nhỏ, Eva Jia nhìn mẹ của mình hỏi: “Nếu như con khỏi bệnh rồi, thì có thể trở về chứ? Mẹ sẽ ở đây chờ con?”

“Ừm…” Viền mắt của người phụ nữ hồng hồng, nhưng vẫn cố gắng cười nói: “Đương nhiên! Chúng ta sẽ tốt thôi.”

“Được rồi! Con sẽ là bé ngoan đi chữa bệnh, sẽ hồi phục sớm để nhanh chóng trở về.” Eva Jia bước cà nhắc, đưa tay vòng qua cổ mẹ mình.

“Eva Jia, mẹ yêu con.”

“Con cũng yêu mẹ.”

Lúc này cô bé không hề biết khi mình đi, sau khi trở lại mẹ đã không ở đây nữa rồi.

Thư Loan nắm tay Eva Jia nói: “Nắm lấy nhé, chúng ta phải đi rất xa.”

“Không sợ!” Eva Jia cười híp mắt nói: “Trước đây em thường xuyên đi đến những chỗ rất xa để tìm rau dại.”

“Bác sĩ! Bác sĩ —— “

Chris và Thư Loan hướng về phía ngoài làng để đi ra ngoài, đã thấy một bé trai tầm mười một mười hai tuổi  đuổi theo bọn họ.

Hai người dừng chân, bé trai cõng một làn rau dại thở hồng hộc nói: “Mọi người muốn đi chưa! Có thể đến khám cho em trai của em được không? Em mới từ bên ngoài trở về, nghe thấy bảo có bác sĩ đến. Mọi giúp em một chút có được không?”

Chris nói: “Tôi biết tôi còn có rất nhiều bệnh nhân còn chưa khám xong, ngày mai tôi sẽ trở lại.”

“Không được…! Em trai em…” Bé trai lo lắng nói: “Mấy ngày nay tình huống của em ấy rất kỳ quái! Có rất nhiều nốt lan ra ở trên người. Thật khó khăn em mới chờ được bác sĩ…”

Chris thở dài nói: “Muộn mười phút cũng không ảnh hưởng.”

Bé trai dẫn bọn họ đi tới một căn nhà  tương đối chắc chắn và hoàn thiện hơn so với những nhà khác, dù sao thì cũng không phải ngôi nhà bị thiếu mất mấy miếng ngói lợp mái, hoặc là tường bị ít đi mấy hàng, trong nhà treo  đầy da thú, còn toả ra một mùi hương quái dị.

Bé trai nói: “Ba ba và ma ma  em đã đi ra ngoài săn thú, mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều muốn đến những nơi rất xa, vì nơi đó mới có thể có thu hoạch. Vì thế nên khi em trai bị bệnh… Em không biết nên làm gì.”

Đi tới một gian phòng  ở phía sau, liền thấy một bé trai tầm ba, bốn tuổi  nằm ở trên giường thống khổ a a gọi, gò má đỏ bừng, hô hấp khó khăn dồn dập, phủ kín trên người là những nốt đỏ to to nhỏ nhỏ.

Chris nói: “Là bệnh thuỷ đậu.”

Chris đưa tay sờ sờ trán bé trai, lông mày lập tức nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”. Mà sau khi rút nhiệt kế đo nhiệt độ cho bé trai ra, chữ “Xuyên” ở giữa hai đầu lông mày lại càng sau hơn

“Có chuyện gì vậy?” Sắc mặt bé trai sợ hãi.

Chris nhìn nhiệt kế một chút rồi nói: “Chuyện này… Nếu như là 38.5 độ trở xuống thì là bình thường, ban đầu bệnh thuỷ đậu sẽ đi kèm theo những cơn sốt. Thế nhưng… Hiện tại nhiệt độ đang dao động ở 39 và 40 độ. Đứa bé này cần thuốc hạ sốt và kèm theo những phương pháp vật lý để  hạ sốt.”

Chris nhíu mày thật chặt.

Lần này nên làm gì? Bên ngoài kia trong lòng phiên dịch viên vẫn đang ôm một cô gái trẻ cần phẫu thuật gấp trong đêm nay, bọn họ không thể ở lại thêm nữa, nhưng nếu trở lại cứu cô gái ấy, vậy còn bé trai đang sốt cao thì phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này mắc bệnh thuỷ đậu, cũng không thể theo bọn họ đi vượt núi băng đèo về trụ sở được.

Chris trao đổi bằng ánh mắt với Thư Loan, hai người đi ra ngoài phòng.

“Anh… Lại muốn từ bỏ một người trong đó sao?” Trong lòng Thư Loan cảm thấy rất không thoải mái.

“Tôi không có, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi. Xưa nay bác sĩ sẽ không bỏ bệnh nhân, càng không lựa chọn cứu ai, chỉ cần là bệnh nhân, chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức. Mẹ của Eva Jia… Không phải là tôi từ bỏ bà ấy, mà là tôi nhìn thấy rõ sự thât.  Hai đứa bé này tôi đều cứu, chỉ là tôi cần phải suy nghĩ.”

Chris đẩy gọng kính một cái rồi nói: “Tôi còn đang nghĩ biện pháp, hiện tại tình huống này không phải là xấu nhất, chí ít vẫn còn tốt hơn so với mẹ của Eva Jia, hai đứa bé đều còn không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Thư Loan nói: “Nếu vậy anh ở lại đây chăm sóc bé trai, chờ bác sĩ khác mang thuốc đến? Còn chúng tôi có thể mang cô gái kia về.”

Chris nhíu mày nói: “Vậy vạn nhất dọc đường đi cô gái ấy xảy ra vấn đề khẩn cấp thì sao? Mấy người có thể xử lý sao?”

“Vậy thì ta ở lại đây.” Vẻ mặt Thư Loan không chút thay đổi nói: “Còn mấy  người trở về, chỉ là hạ sốt hạ nhiệt độ, tôi có thể làm. Tôi có kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe.”

Chris lắc đầu nói: “Cậu phải biết rằng, chăm sóc bệnh nhân không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi biết, tôi đã từng làm.” Thư Loan nói, …cậu đã từng làm việc này trong một thời gian dài khi cậu còn là một đứa trẻ ….

Chris cúi đầu trầm ngâm.

“Chỉ có thể làm như vậy.”

Ban đêm đường rất nguy hiểm, nói không chừng còn có dã thú. Chris và phiên dịch viên cùng nhau trở về, nhiếp ảnh gia để lại máy thu hình ở trong phòng sau đó cũng trở về. Tóm lại là có máy thu hình, hơn nữa còn ở trong ngôi làng, Thư Loan sẽ không gặp nguy hiểm.

Bên trong phòng chỉ còn lại Thư Loan và hai bé trai, Thư Loan hít sâu một hơi nói: “Nhà bếp ở chỗ nào, anh cần khăn mặt và chậu đựng nước.”

Cậu có thể kiên trì chịu đựng được.

trướctiếp