Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 12: Sức mạnh của bờ vai


trướctiếp

Thư Loan nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã là nửa đêm.

Ngồi chếch ở giường, Thư Loan lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần. Tuy rằng cậu thường xuyên bị mất ngủ, muốn ngủ mà không được, nhưng cho dù mất ngủ vẫn nằm ở trên giường nhàn nhã xuất thần, mà bây giờ thì phải tập trung tinh thần cao độ.

“Ưm…”

Bé trai đang nằm trên giường dần dần  tỉnh lại.

Tay Thư Loan cũng không ngừng động tác dấp nước ấm lau người và trán cho đứa bé, chỉ nhẹ giọng nói: “Còn muốn nôn sao?”

“A…” Bé trai mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy.

Thư Loan lập tức lấy ra một cái túi treo ở tay mình, cả tối nay đứa nhỏ này vẫn luôn nôn vào đây, sau khi nôn xong lại ngất đi, cả người nóng bừng tình trạng không được tốt lắm.

Nhưng bé trai chỉ hít sâu mấy hơi sau đó liền  hoãn hạ xuống, không nôn, chỉ là khóc nức nở.

“Đau… Ca ca, đau…”

Thư Loan nói: “Ca ca rất mệt, ngủ. Em đau ở chỗ nào?”

“Lưng đau. Khó chịu, lạnh…”

“Chẳng mấy chốc sẽ tốt hơn thôi.” Thư Loan ôm lấy đứa bé cả người lúc nào cũng nóng bừng nhưng không ngừng kêu lạnh vào trong lòng mình.

Bé trai tuyệt vọng  gắng sức hướng về phía lồng ngực của Thư Loan, mềm giọng nói: “Em muốn đắp chăn.”

“Không được, em nhịn một chút có được không? Bác sĩ sẽ nhanh chóng đến thôi.” Thư Loan dùng khăn lông ướt cho lau mặt bé.

“Không cần lau, lạnh! Ưm… Lạnh…”

“Được, không lau.” Một tay Thư Loan ôm đứa bé, một tay vuốt nhẹ ở hắn đỉnh đầu bé.

Tại sao bác sĩ vẫn chưa tới?

Thư Loan hơi nhíu mày, ngơ ngác mà nhìn cửa phòng.

Đã rất lâu rồi …

Trong lòng Thư Loan cũng không chắc chắn, thậm chí bắt đầu hoài nghi, sẽ có người tới sao? Nếu như không có người đến, không có thuốc, không có bác sĩ, bé trai kia phải làm sao bây giờ…

Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình cậu và đứa bé suy yếu nằm ở trong lòng.

“… Đừng gãi!”

Thư Loan nắm lấy bàn tay đang duỗi ra muốn làm loạn của bé trai. Hiện tại  tình trạng của bé trai không lạc quan, nếu những nốt  thuỷ đậu bị vỡ chỉ sợ sẽ bị nhiễm trùng.

Bé trai giơ tay trái lên, hai mắt sưng đỏ nói: “Ngứa.”

“Thổi thổi thì sẽ không ngứa nữa.”

Thư Loan nhẹ nhàng nắm chặt tay của bé trai, thổi khí lên mu bàn tay của của bé.

“Em cố gắng chịu một chút.”

“Sẽ có bác sĩ tới sao?”

Thư Loan chắc chắn như đinh chém sắt nói: “Sẽ tới. Chờ bác sĩ đến rồi, em sẽ không đau nữa.”

“Em hơi chóng mặt, lưng cũng rất đau.” Bé trai oan ức lặp lại: “Lạnh.”

Thư Loan nói: “Em có muốn nghe một câu chuyện về một Hoàng Tử dũng cảm?”

Bé trai sững sờ, hỏi: “Đó là chuyện gì?”

” Hoàng Tử rất dũng cảm, cậu ấy sống ở trong một lâu đài cao cao, còn có con rồng  canh gác xung quanh lâu đài của cậu ấy……..”

Cứ như vậy lại qua một quãng thời gian, bé trai cứ ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Thư Loan vẫn hạ sốt cho bé bằng phương pháp vật lý chứ không ngừng lại, vì vậy nhiệt độ cơ thể bé  thật sự không tăng lên nữa.

“Loan Loan.”

Thư Loan sững sờ, quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, liền thấy Tưởng Hạo đứng ở ngoài phòng.

… Tưởng Hạo?

Tưởng Hạo nhấc chân từ cửa sổ nhảy vào trong phòng nói: “Tôi có gõ cửa nhưng em không nghe thấy, tôi không thể làm gì khác hơn là làm như vậy.”

Sau khi vào trong Tưởng Hạo mới nhoài người ra kéo một túi thuốc to từ cửa sổ vào phòng.

Thư Loan hỏi: “Bác sĩ đâu?”

“Trong làng có một cô gái phải tiến hành phẫu thuật Chris không đi được, những người khác cũng rất bận, không có một người có thể đến, dù thế nào cũng phải kéo dài đến tối muộn. Cuối cùng đành phải quyết định để một người bác sĩ đang phụ trách nhiệm vụ tuần tra xung quanh đây đến giúp đỡ, đúng lúc vị bác sĩ kia cũng vừa kết thúc nhiệm vụ của mình, đang chuẩn bị trở về trụ sở. Còn tôi thì thay thế người trong bộ phận hậu cần chạy đến một chuyến để  đưa đồ.”

Tưởng Hạo lấy ra một hộp thuốc, mở hộp ra và nói: “Đừng lo lắng, vị bác sĩ cách nơi này không xa, tôi nghĩ trong vòng nửa giờ là anh ta có thể đến đây.”

Trước khi đến đây bác sĩ đã nói cho Tưởng Hạo biết phải uống  loại thuốc nào trước, loại thuốc nào dùng để ứng phó với tình huống khẩn cấp, bởi vậy sau khi cho bé trai uống thuốc, rốt cuộc bé trai cũng coi như là được thoải mái hơn chút.

Thư Loan nhìn vùng trán toát đầy mồ hôi của Tưởng Hạo, nhớ tới thời điểm Tưởng Hạo mới xuất hiện ở ngoài cửa sổ thì lồng ngực có biên độ phập phồng khá nhanh, cậu nói: “Anh chạy đến đây?”

“Không, là vì nhìn thấy em nên tôi rất kích động, như vậy không được sao?” Tưởng Hạo bóp bóp gò má Thư Loan.

Thư Loan dỗ đứa bé uống thuốc, trong lúc đó Tưởng Hạo cũng không nhàn rỗi, cậu lấy tất cả số thuốc ở bên trong bọc lớn ra, rồi phân loại, sau đó dọn bình truyền nước biển và giá  treo bình.

“Đại ca ca…” Bé trai buồn ngủ, tay nhưng vẫn níu chặt góc áo của Thư Loan và nói: “Anh đừng đi mà.”

“Anh sẽ không đi.”

Tất cả đã sắp xếp và chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ bác sĩ đến. Tưởng Hạo liền lấy ra một chai nước đặt bên miệng Thư Loan và nói: “Nhìn em rất mệt mỏi.”

Thư Loan nhìn làn nước sạch trong chai và Tưởng Hạo một chút, trước đó thì không cảm thấy, nhưng hiện tại cổ họng lại có cảm giác  khô rát nóng bỏng.

Bởi vì thật sự rất khát, Thư Loan cũng không khó chịu hay khách khí nữa, cúi đầu ghé lên miệng chai ngoan ngoãn uống nước.

Sau khi Thư Loan uống xong, Tưởng Hạo cầm chai nước đóng nắp lại cẩn thận, lại lấy ra gói bánh quy bón cho Thư Loan rồi nói: “Một mình em ở chỗ này, thực sự là làm tôi lo lắng muốn chết luôn.”

Không biết tại sao, Tưởng Hạo vừa đến thì Thư Loan có cảm giác mình không mệt nữa, tâm trạng lo lắng, áp lực căng thẳng vì chờ đợi cũng biến mất gần như không còn, thậm chí có cảm giác ung dung.

Nhìn bé trai đang ngủ vẫn ôm chặt lấy Thư Loan, Tưởng Hạo cười nói: “Em rất biết cách dỗ đứa nhỏ và chăm sóc bệnh nhân.”

Thư Loan nói: “Khi tôi còn bé mẹ của tôi đã bị bệnh trong một thời gian dài, có điều tôi không thể thành công trong việc cứu bà ấy.”

Tưởng Hạo mỉm cười, móc mấy viên kẹo từ trong túi tiền ra và nói: “Ăn không? Hay em còn muốn ăn bánh quy không?”

“Không cần nữa đâu.”

“Ăn nhiều một chút. Cả đêm nay em không được ăn món gì ngon, không cẩn thận sẽ bị đau dạ dày.”

“Anh đừng quản tôi.”

Tưởng Hạo nói không sai, bác sĩ đã đến rất nhanh.

Một nữ bác sĩ mảnh mai mang theo hòm thuốc tới, sau đó liền cấp cứu và truyền thuốc cho đứa bé  

Thư Loan thấy đứa bé ngủ say, liền cùng Tưởng Hạo ra ngoài hóng mát một chút, để lại chiến trường cho vị nữ bác sĩ tuy rằng có vẻ ngoài tinh tế nhưng lại tràn ngập sức mạnh.

Hai người ngồi ở trên bậc thềm bên ngoài, Thư Loan nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh vì đêm nay anh đã  đến.”

“Tôi sẽ đi theo em.” Tưởng Hạo chào theo tiêu chuẩn nhà binh và nói: “Có thể dâng cả trái tim lên vì Loan Loan!”

Thư Loan không nhịn được nở nụ cười trầm thấp.

“Shhhh..” Tưởng Hạo che mặt nói: “Em cười lên thật là đẹp. Ai nha… Từ khi quen biết em đến nay, đây là lần đầu tiên em cười  với tôi. Tôi đang tỉnh hay mơ đây“

Thư Loan chép chép  miệng.

Hai người đang nói chuyện, thì nghe từ trong nhà truyền đến tiếng khóc thê thảm của đứa bé.

Thư Loan cùng Tưởng Hạo cả kinh, theo bản năng mà đứng dậy phóng vào.

“Thư! Cậu mau tới đây!”

Sau khi Thư Loan tiến vào căn phòng lại phát hiện không hề có chuyện gì phát sinh, chỉ là bé trai đang khóc và gọi không ngừng.

“Đại ca ca… Anh đừng đi!”

Bé trai nhìn thấy kim tiêm trong tay bác sĩ, sợ đến mức cả người run rẩy.

Thư Loan liền lập tức tiến lên ôm lấy bé trai và nói: “Anh không đi, em là bé ngoan nghe lời của bác sĩ đi.”

“Em không cần sinh bệnh, rất khó chịu.”

“Ừmmmm, nghe lời của bác sĩ sẽ không khó chịu nữa, em đưa tay ra để bác sĩ tiêm cho em có được không?”

“… Có đau không?” Trên mặt bé trai đầy vẻ sợ hãi.

“Không đau đâu.” Thư Loan nói: “Anh sẽ kể cho em nghe tiếp câu chuyện về Hoàng Tử dũng cảm nhé, kể xong là tốt rồi.”

“Ồ…”

Thật vất vả làm xong tất cả mọi việc, trong một ngày phải bôn ba khắp nơi, khám bệnh cho nhiều người, còn phải chịu đựng đủ loại tâm trạng tiêu cực, bây giờ nữ bác sĩ như được giải thoát, nằm rạp ngủ luôn ở trên bàn.

“Có việc thì gọi tôi dậy.” Nữ bác sĩ người  Brasil vỗ vỗ gò má của mình và nói: “Nếu gọi mãi không tỉnh thì trực tiếp tát tôi mấy cái là được!.”

Tưởng Hạo cười nói: “Bác sĩ nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận rộn hơn đó, nơi này giao cho chúng tôi là rồi.”

“Cảm ơn hai người, thật sự đã rất cố gắng…” Nói xong, nữ bác sĩ chậm rãi ngủ thiếp đi.

Bởi vì Thư Loan phải ôm đứa bé, còn muốn lau người cho bé để hạ nhiệt độ, vì lẽ đó nên không thể ngủ.

Tưởng Hạo ở một bên đổi nước giúp cậu.

Vất vả mãi đến khi nhiệt độ hạ xuống, Thư Loan mới có cơ hội nghỉ ngơi.

Nhìn người đang ôm đứa bé mà buồn ngủ lắm rồi, Tưởng Hạo liền ngồi ở phía sau Thư Loan, kéo áo khoác ra, đem người ấy dựa vào ngực mình.

Bị áo khoác ấm áp nhốt lại ở bên trong vòng tay của  người phía sau, Thư Loan sững sờ, nhíu mày nói: “Anh làm cái gì vậy.”

“Em dựa vào tôi ngủ đi.”

Lồng ngực Tưởng Hạo rất rắn chắc, cái ôm cũng rất ấm áp.

“Loan Loan, ngủ đi, tôi sẽ trông chừng đứa bé.  Hôm nay đã kết thúc rồi …”

“Ừm.”

Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, sắp đến  rạng sáng rồi.

trướctiếp