Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 13: Fan hâm mộ sợ đến mức muốn mù mắt


trướctiếp

Thư Loan ngủ một lúc, sau khi cậu rời giường thì bé trai đang nằm trong lòng cũng thức dậy theo rồi, mà khi đó trời vừa mới tờ mờ sáng.

Đợi đến thời điểm giữa trưa, cuối cùng tình trạng của bé trai cũng xem như ổn định, Thư Loan và Tưởng Hạo cũng chuẩn bị trở về. Bé trai khóc lóc không chịu để Thư Loan đi, cuối cùng mọi người vẫn phải hợp lực dụ dỗ và lừa gạt Thư Loan mới có thể “chạy trốn”. Nghĩ đến chuyện cha mẹ của bé trai quanh năm đều ở bên ngoài, mà anh trai của bé thì nghiêm túc mà nói cũng chỉ là một đứa bé, chưa từng được ôn nhu chăm sóc đối xử như vậy bao giờ, bởi vậy đứa bé mới quyến luyến  với Thư Loan.

Sau khi trở về còn lại bốn người đã bắt đầu nhiệm vụ, nên Tưởng Hạo và Thư Loan tự nhiên thành một nhóm.

Khu hành động vẫn rất bận rộn, Liêu Tài Tín đứng ở cửa lớn nghênh đón hai người.

“Cực khổ rồi! Thư thực sự rất lợi hại, ngay cả gia hỏa hay xói mói như  Chris cũng không nhịn được mà tán thưởng cậu với tôi đấy, phải biết là anh ta rất ít khi khen ngợi người khác!” Liêu Tài Tín cười nói: “Chắc hẳn tối hôm qua hai người không được ngủ? Hiện tại có thể đi nghỉ ngơi trước, chạng vạng sẽ để cho hai người  đến giúp đỡ bưng đồ ăn dành cho bữa tối.”

Thư Loan lắc đầu nói: “Không cần, tôi không mệt.”

“Em vẫn nên ngủ một chút đi.” Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

Thư Loan vẫn lắc đầu.

Ban đêm cậu còn rất khó ngủ, chớ nói bây giờ là ban ngày sáng choang.

“Thế còn Tưởng Hạo thì sao? Có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không?”

Tưởng Hạo cũng lắc đầu. Thư Loan không ngủ, anh ngủ cái lông à.

“Vậy cũng tốt, tôi sẽ tìm cho hai người một nhiệm vụ nhẹ nhàng thư giãn.” Liêu Tài Tín dẫn hai người đến chỗ cái container lớn hình chữ nhật được đặt ở vị trí cách đó không xa. Mở ra cánh cửa thứ nhất ở phía ngoài cùng bên trái, liền thấy bên trong là tầng tầng lớp lớp ngăn tủ, hộp tủ âm tường, hòm…

“Nơi này là nhà kho số một, bình thường chúng tôi dùng để chứa những thứ cần thiết, phần lớn là thuốc cùng máy móc thiết bị, nhà kho số hai là tủ đông lạnh, số ba là… Ai, nói thêm nữa thì hai người cũng sẽ không nhớ rõ, thôi thì ngày hôm nay sẽ từ từ hiểu rõ.”

“Hôm nay nhiệm vụ  của hai người chính là kiểm kê hàng tồn kho.” Liêu Tài Tín đưa cho hai người một cặp văn kiện, bên trong có danh sách liệt kê những thiết bị y tế theo mục lục và nói: “Tuy rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, hai người cũng có thể hoàn thành một cách độc lập, nhưng cũng rất quan trọng đấy.”

“Nơi này của chúng tôi không phải là khu tổng bộ của trại hành động, vật tư thiếu thốn, hơn nữa vì bảo đảm chất lượng của dược phẩm chúng tôi cũng không thể lưu trữ quá nhiều. Hầu như tất cả các nguồn cung cấp phải được đặt hàng từ các khu hoạt động ở trung tâm. Từ thời điểm chúng tôi bắt đầu đặt hàng, sẽ có một bao thuốc được vận chuyển trên biển, sau đó thông qua hải quan được vận chuyển tới đây để dành ít nhất phải mất một vài tháng nên hàng tồn kho và quản lý hàng hóa trở nên rất quan trọng, chúng ta cần phải đảm bảo nguồn tài nguyên  đầy đủ sung túc, nếu không sẽ không thể bàn bạc gì thêm nữa…”

Có thể là bệnh nghề nghiệp, Tưởng Hạo theo thói quen ưỡn ngực, trung khí mười phần nói: “Rõ!”

“Ha ha ha… Lúc nào Tưởng Hạo cũng  rất nhiệt tình.”

Sau khi giải thích cho hai người xong Liêu Tài Tín liền rời khỏi.

Nhà kho không nhỏ, nhưng bị đống đồ lộn xộn đến mức rất chen chúc, hai người bắt đầu tìm kiếm, tính toán và ghi chép vào danh sách hàng hóa.

“Loan Loan, nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.”

Thư Loan nhíu mày nói: “Tôi cũng dành lời nói tương tự cho anh.”

Thực ra trong lòng Thư Loan rất yêu thích công việc này, thanh thanh thản thản. Không phải ra ngoài khám bệnh và đối mặt với những tình huống “Kinh tâm động phách”, cũng không giống lần trước hợp tác cùng với Trình Tu Hảo, lúc ấy trong lòng đều là cảm giác bất an và lo lắng.

Nhận thấy tâm trang của Thư Loan đang rất tốt, Tưởng Hạo cũng rất vui vẻ.

Chí ít thì trong những thời điểm ở cùng mình, Thư Loan vẫn luôn vui vẻ.

“Tưởng Hạo.”

Thư Loan đứng trước một cái tủ âm tường ở khá cao, đưa tay muốn lấy một cái hòm nhỏ được đặt ở phía trên, nhưng làm thế nào cũng không với tới được.

“Anh lấy  giúp tôi.”

Thực ra Thư Loan cũng không lùn, cậu có chiều cao 1m75, xem như là chiều cao mà các cô gái yêu thích. Nhưng tủ âm tường ô vuông này được gắn liền với trần nhà vì muốn sử dụng và tiết kiệm không gian một cách tối đa nhất, chiều cao lại tương đương với nhà kho này, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là bảo  Tưởng Hạo hỗ trợ mình.

“Đúng là một cái kệ biến thái…Hừ.” Tưởng Hạo giơ tay cao, nhìn cái hôm ngoan cố còn cách đầu ngón tay mình một đoạn, bất đắc dĩ nói: “Chẳng trách vừa nãy lão Liêu bảo chúng ta nhớ tới đi lấy cây thang.”

“Tôi đi lấy.”

“Chờ một chút.” Tưởng Hạo kéo Thư Loan về và nói: “Cái kệ biến thái phách lối này chỉ có hai cái, không cần phải phiền phức đi lấy cái thang đâu.”

Thư Loan trừng mắt nhìn.

” Thế thì sao có thể… Này!”

Bên eo Thư Loan và phía sau đầu gối bị Tưởng Hạo vòng tay qua tiếp theo liền bị Tưởng Hạo nhấc lên ngồi ở trên vai anh.

“Như vậy liền OK.”

OK cái đầu quỷ nhà anh!

Thư Loan cắn răng nghiến lợi nói: “Thả tôi xuống.

“Ôm cũng ôm rồi, trước tiên em cầm cái hòm kia rồi xuống.”

Thư Loan lấy cái hòm vạn ác rồi nói: “Được rồi.”

Sau khi Tưởng Hạo  buông Thư Loan ra, Thư Loan lập tức đem tờ danh sách trong tay ném về phía mặt Tưởng Hạo. Nhưng mà vừa mới giơ tay, cánh tay  lập tức bị Tưởng Hạo nắm lấy.

“Việc này chỉ có lần thứ nhất không có lần thứ hai đâu, tốt xấu thì hiện tại anh trai em đang phải dựa vào mặt để kiếm cơm, em có thể đừng làm tôi mất mặt không?”

Tưởng Hạo nhìn Thư Loan đang liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, cảm thấy người trước mắt lại như một con mèo đang xù lông, không nhịn được mà cúi đầu nở nụ cười.

“Tưởng Hạo!”

” Em phải đồng ý với tôi trước đã, sau khi tôi buông tay, em không được phép đánh vào mặt tôi.”

“Được.”

Tưởng Hạo buông bàn tay đang nắm lấy tay Thư Loan ra, sau một khắc bỗng nhiên thấy nắm đấm của Thư Loan hướng về phía bụng anh quất cho một quyền.

“… A!”

“Không làm mất mặt chứ.”

Tưởng Hạo ôm bụng, lắc lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói: “Cái tên tiểu hỗn đảnnày …”

Thư Loan quay đầu lại cười và nói: “Nhanh chóng làm việc đi.”

————————

Ngày đó trôi qua rất dễ dàng, Thư Loan và Tưởng Hạo phối hợp với nhau rất khá, sau khi làm xong công việc kiểm kê còn tới nhà bếp hỗ trợ làm bữa tối, chờ các đội viên còn lại trở về.

Mấy người ngồi vây quanh ở bên bàn cơm, Liêu Tài Tín vừa ăn vừa cười nói: “Đây là bữa cơm tối cuối cùng mà chúng ta ăn cùng nhau, ngày mai mọi người sẽ xuất phát rời khỏi nơi này.”

Nghe lời nói của Liêu Tài Tín mọi người đều ngẩn người, dường như còn có chút không phản ứng kịp.

Mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, tùm la tùm lum, bận bịu tứ phía, phải liều mạng và vắt kiệt  cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, một cái chớp mắt đã qua bốn ngày.

Liêu Tài Tín nói: ” Thế nào, cả nhà có cảm nhận và suy nghĩ gì không?”

Bùi Huyên Huyên thấp giọng nói: “Công lao của những tình nguyện viên quá vĩ đại. Mỗi ngày đều phải khổ cực như vậy, khó có thể tưởng tượng…”

Còn Tưởng Hạo cười nói: “Ta rất nhớ  nữ thần của mình, chính là chú chó tên là Charlotte, không biết trung tâm trông giữ hộ có chăm sóc tốt cho nó hay không. Tôi dám chắc là nó rất gầy vì nhớ tôi đấy.”

Sau khi sáu người lần lượt nói vài câu, Liêu Tài Tín bỗng nhiên lấy ra những tấm  thiệp nhỏ được cắt nửa từ tấm card dùng để  bày tỏ tình cảm  từ trong cặp văn kiện mà anh ta mang theo bên người.

“Trong bốn ngày này có vị khách mời nào khiến mọi người muốn nói lời đặc biệt cám ơn với đối phương không? Tôi tin chắc rằng mọi người đều có, mấy ngày qua mọi người đã từng chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là từng giúp đỡ đồng đội của mình!”

Liêu Tài Tín chỉ vào tấm thiệp nói: “Viết tên của bạn và người đó vào đây, sau đó tự tay giao cho người đó, nhớ là phải nói lời cảm ơn với đối phương. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phía bên trái, Jonas trước đi!”

Jonas đưa thiệp cho Trương Vân Khê cười nói: “Cám ơn vợ yêu của anh, anh biết rằng bản thân mình còn nhiều kén chọn trong sinh hoạt hàng ngày.  Cám ơn vì Vân Khê vẫn luôn bao dung tôi. Những lời tôi nói và những việc tôi làm trong mấy ngày qua, Vân Khê vẫn nhắc nhở tôi nhớ phải xin lỗi mọi người. Nhân đây tôi cũng xin nói lời xin lỗi với các bạn, có nhiều lúc đã đắc tội rồi!”

Trương Vân Khê hơi đỏ mặt, nhận lấy tấm thẻ lắc đầu nói: “Đều đã là cặp vợ chồng già, mà còn như vậy.”

Còn Trương Vân Khê lại đem thiệp của mình đưa cho Bùi Huyên Huyên và nói: “Mấy ngày nay tôi biết vì sức khỏe kém mà em phải bỏ lỡ rất nhiều hoạt động, tôi cũng biết trong lòng em cũng cảm thấy khổ sở, không có chuyện gì đâu, hãy tiếp nhiên liệu để tham dự kỳ tiếp theo nhé!”.

Có thể nhận được thiệp, Bùi Huyên Huyên rất bất ngờ.

“Cám….Cám ơn chị Vân Khê!” Bùi Huyên Huyên cắn cắn môi dưới, kìm nén cảm giác chua xót ở  viền mắt.

Gò má Bùi Huyên Huyên ửng đỏ, hai tay cầm thiệp đưa cho Tưởng Hạo và nói: “Hạo ca, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi trong mấy ngày nay!”

Tưởng Hạo lặng lẽ liếc nhìn Thư Loan một chút, không phản ứng.

“Đừng khách khí, tôi cũng không làm cái gì mà.”

“Tiếp theo chính là Tu Hảo.” Liêu Tài Tín cười híp mắt nói: “Mỗi người đều phải thành thật bày tỏ.”

Trình Tu Hảo hít sâu một hơi, nhìn Thư Loan chăm chú rồi đưa tấm thiệp cho cậu.

“Thư Loan, cám ơn em, còn nữa thật sự xin lỗi.”

Vẻ mặt Thư Loan không hề có cảm xúc mà nhìn anh ta, những người còn lại thì sững sờ.

“Trước đây chúng ta từng có những quan điểm bất đồng, anh đã làm những chuyện sai lầm, là anh không đúng, hiện tại anh xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thật sự rất hoài niệm tình cảm của chúng ta trong quãng thời gian trước kia, hi vọng em không tức giận nữa.”

Thư Loan híp mắt nhìn Trình Tu Hảo, không nói gì.

Bầu không khí hơi cứng ngắc, Tưởng Hạo cười cười nói: “Loan Loan chưa từng tức giận, ngày hôm qua lúc nói chuyện với tôi còn nhắc đến anh đấy, đúng không Loan Loan?”

“Ừm.”

“Bây giờ đến lượt tôi rồi, tôi cũng muốn tặng cho Loan Loan. Cảm ơn sự tỉ mỉ và cẩn thận của  Loan Loan trong những ngày qua.” Tưởng Hạo nhẹ giọng nói: “Cảm ơn Loan Loan đã giặt quần áo tôi, mua giúp phích nước nóng rồi đặt vào phòng tôi, mỗi đêm còn pha trà hoa cúc cho tôi giải trừ mệt nhọc.”

Tưởng Hạo chớp mắt nhìn Thư Loan và nói: “Tuy rằng em không nói, nhưng tôi biết nha. Mấy ngày trước tôi còn cố ý về phòng sớm, cố ý canh ở bên ngoài phòng lén lút nhìn xem là ai có tâm như thế đấy.”

Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm, sau đó mỉm cười nói: “Tôi cũng không làm lặng lẽ… Chỉ là đúng lúc ấy lại có thời gian  rảnh rỗi.”

“A!” Bùi Huyên Huyên nói: “Hôm trước tôi bị sốt không thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cậu, vậy bình nước đường ấm ở trong tôi là  do cậu pha cho tôi?”

“Ừm.”

Trương Vân Khê cũng nói: “Trước đó tôi còn tưởng rằng đó là do những tình nguyện viên ở nơi này làm… Nói như vậy, ngày hôm trước tôi và Jonas đều bận rộn, không kịp giặt quần áo, là cậu giặt giúp chúng tôi sao?”

“… Ừm.”

Jonas cũng nói: “Còn nữa, cái áo khoác của tôi bị gió thổi đi, rơi vào trong hốc núi, chính cậu đã tìm về giúp tôi?”

“…”

Thư Loan hơi nhíu mày, cảm thấy hơi xấu hổ.

Những chuyện này cũng không cần phải nói ra a, là vì ngủ không được và đi ngang qua thấy vậy  thì tiện tay làm giúp mà thôi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc và cảm kích

“Thì ra là như vậy! Tôi phải nói!” Jonas vỗ vỗ bả vai Thư Loan nói: “Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều a!”

Tưởng Hạo trừng mắt nhìn, cười với Thư Loan và nói: “Được rồi được rồi, bây giờ đến lượt cậu rồi đó.”

Thư Loan trừng mắt nhìn Tưởng Hạo một chút.

Rõ ràng anh ta đã biết rõ mình sẽ đưa thiệp cho ai, thật sự là quá kiêu ngạo.

Tác giả có điều cần nói:

Tưởng Hạo  : Tôi muốn uống trà hoa cúc.

Thư Loan: Không phải mỗi đêm tôi vẫn  rót cho bạn uống rồi sao?

Tưởng Hạo: không phải là trà hoa cúc đấy, mà là một loại trà hoa cúc khác cơ *nheo mắt nở nụ cười*

Thư Loan: …… Cút ngay đi.

trướctiếp