Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 14: Lão Thiết, anh phải kiên cường


trướctiếp

Thư Loan cầm thiệp đưa tới trước mặt Tưởng Hạo và nói: “Cảm ơn anh.”

Tưởng Hạo oan ức nói liên tục: “Chỉ có một câu cám ơn  thôi sao? Lời bày tỏ đâu?”

“Cảm ơn anh, anh là một người rất tốt.”

“…” Tưởng Hạo càng oan ức hơn, đây không phải là một lời bày tỏ chính thức, mà chỉ là một kẻ được phát  cho tấm thẻ người tốt?.

“Không cần?” Thư Loan làm động tác muốn thu tấm thiệp lại.

“Cần…”

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Tưởng Hạo giống như bị áp chế bởi một chú chó to, Bùi Huyên Huyên không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Hey người anh em!”

Vào thời điểm mọi người nói cười vui vẻ, quay đầu liền thấy Roger đang đi về hướng này dưới sự dẫn đường  của nhân viên, trong tay còn bê một cái bát tô có mùi thơm ngào ngạt, nhìn qua thì thấy người này đang rất vui vẻ.

Thư Loan sững sờ, chẳng lẽ còn muốn tìm mình gây phiền phức?

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Roger không chỉ không gây sự, trái lại còn tự mình hỏi thăm mọi người một chút, sau khi thẳng đi tới trước mặt Tưởng Hạo, hai người ôm ôm nhau giống như huynh đệ nhiều năm vậy.

Roger nói: “Nghe nói ngày mai cậu phải đi rồi? Anh trai mang cho cậu một tô canh gà, do vợ tôi nấu đó, cậu nhớ chia cho bạn bè và người yêu, rồi cùng nhau ăn nha!”

Bây giờ vẫn còn đang ở trong quá trình ghi hình đấy…!

Tưởng Hạo nháy mắt ra dấu với Roger và nói: “Tôi cùng Loan Loan chỉ là anh em, bạn bè  bình thường thôi.”

“Ah vậy sao, thế thì do tôi nhầm.” Roger tùy ý nhún vai một cái nói: “Chờ cậu ăn no chúng ta lại đánh một trận!”

Thấy vẻ mặt Thư Loan đầy mông lung, Bùi Huyên Huyên cười giải thích: “Ngày hôm qua thời điểm anh không ở đây Roger lại tới nữa, sau đó cùng Hạo ca trò chuyện a trò chuyện, bỗng nhiên hai người đã biến thành anh em thân thiết. Chuyện này phải dùng câu … Không đánh nhau thì không quen biết?”

Roger lấy canh gà để lên bàn sau nói với Thư Loan: “Thật sự xin lỗi a! Ngày đó là do tôi khốn khiếp, dám nói những lời hỏng bét như vậy.”

Roger giơ cao hai tay cười toe toét nói: “Không bằng cậu đánh tôi một quyền đi! Nếu không thì cậu cứ mắng tôi một lúc cũng được?”

Thư Loan lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Không sao, tóm lại là do tôi sai.”

“Không phải! Tôi còn phải cảm ơn cậu.” Roger cười nói: “Nếu không phải do cậu cầm sai thuốc, sau khi uống thì vợ tôi bị đau dạ dày nên mới tới nơi này kiểm tra. Vốn dĩ chúng tôi không hề biết trong cơ thể cô ấy có một khối u đang lớn dần. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi và cô ấy, tôi nợ cậu một lần!”

Không ngờ rằng sự tình lại có bước chuyển như thế, Thư Loan nhìn chằm chằm Roger đang cúi người thật sâu trước mặt mình.

“Không sao…”

Ăn xong sau bữa cơm chiều, quá trính quay phim của ngày hôm nay chính thức kết thúc, từng người nhiếp ảnh gia và khách mời cũng đi về nghỉ ngơi. Thư Loan rót một cốc nước ấm, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, đã thấy Trình Tu Hảo đứng ở ngoài  cửa phòng mình, vẻ mặt vẫn rất ôn nhu.

“Thư Loan?” Trình Tu Hảo buồn cười nói: “Chúng ta tâm sự, có được hay không?”

Thư Loan dừng bước lại, một bộ dạng ung dung chờ anh ta nói chuyện, trái lại  Trình Tu Hảo thì có vẻ hơi thấp thỏm.

“Thư Loan, anh vẫn yêu em. Anh nghĩ… Anh thật sự không thể nào quên được  em.”

Thư Loan khẽ ngẩng đầu, trong mắt Trình Tu Hảo là một  tâm trạng rất phức tạp, gọi Thư Loan với ngữ khí khẩn thiết, không nhìn ra tình cảm ấy là thật hay là giả.

Nhưng cậu cũng lười tìm hiểu sâu hơn.

“Loan Loan.” Trình Tu Hảo học theo Tưởng Hạo gọi Thư Loan như vậy và nói: “Chúng ta đã ở bên nhau sáu tháng, sáu tháng! Em thật sự có thể quên một cách dễ dàng như vậy sao? Lẽ nào em không hề nhớ đến thời gian trước đây chúng ta ở bên nhau?”

“Không.” Một đáp án thẳng thắn và chắc chắn như chặt đinh chém sắt.

Trình Tu Hảo sững sờ.

Thư Loan nói: “Chúng ta cùng nhau sáu tháng, nhưng thực tế thời gian chung đụng không tới một tháng. Tôi không quan tâm anh, bởi vì xưa nay anh cũng không quan tâm đến tôi, không phải sao?”

Thư Loan cảm thấy nụ cười nhã nhặn của Trình Tu Hảo chỉ là một vỏ bọc, còn bên trong vỏ bọc đó là những suy nghĩ và tính toán mà cậu không thể hiểu.

“Trước đây anh đã sai rồi…” Trình Tu Hảo nói: “Trước đây chúng ta từng có rất nhiều bất đồng, nhưng anh làm vậy cũng là vì tốt cho em thôi! Anh hi vọng em đến gặp bác sĩ, em có bệnh trầm cảm, nếu như không điều trị thì cuộc sống của chúng ta sẽ không hạnh phúc, em hiểu chưa?”

“Vì thế nên chúng ta không cần sống cùng nhau là được rồi.”

“Loan Loan, em…”

“Tôi không có bệnh.” Thư Loan nhíu mày, cậu chán ghét đề tài này. Bị người khác chỉ vào mũi nói rằng mình có bệnh, bất cứ ai cũng sẽ không vui.

“Không nói tới chuyện kia nữa, chúng ta…Bắt đầu lại từ đầu có được hay không?” Trình Tu Hảo thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Anh sẽ thay đổi.”

Ngay cả câu chúc ngủ ngon Thư Loan cũng không nói với anh ta, xoay người về phòng luôn.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại ở trước mặt, Trình Tu Hảo thở dài.

“Anh thật sự, hối hận rồi…”

Người đàn ông dựa vào cửa nhẹ giọng nói.

Chỉ là không có ai có thể nghe được.

——————

Độ hot của Thư Loan tăng lên   .

Tưởng Hạo nằm ở trên giường xoạt weibo, tìm kiếm theo từ khóa liên quan đến Thư Loan, khi thấy cư dân mạng rất tán thưởng cậu, anh cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều.

[ Tui thật sự bị Loan Loan làm cho cảm động, nhìn cách Loan Loan bảo vệ đứa bé kia, kiên trì ở lại với bé trai, kiên nhẫn dỗ dành khi bé khóc bù lu bù loa. Chúc phúc cho đứa bé sau này khoẻ mạnh! ]

[ Lần đầu tiên phát hiện ra Loan Loan còn có một mặt ôn nhu như vậy, xưa nay không hề biết nam thần là một người tốt như vậy. ]

[ Mấy người không chú ý đến điểm bùng nổ trong cảnh trao đổi tấm thiệp với Hạo ca sao? Loan Loan quá ôn nhu! ]

[ Trước kia những tên mắc bệnh thần kinh còn ra vẻ tình cảm dạt dào ra mặt bênh vực kẻ yếu, bất bình thay cho người đàn ông Mỹ rồi xúm vào công kích Loan Loan của chúng ta, khoa tay múa chân, không ngờ rằng Loan Loan còn cứu người ta một mạng? ]

Tưởng Hạo mỉm cười, mở tin nhắn riêng ra xem, liền thấy người đại diện gửi  cho mình một tin nhắn, nói rằng “CP Tốt mềm” đang trên đà  phát triển rất tốt, khuyên Tưởng Hạo có thể up tin liên quan đến hai người lên weibo.

Mà nhìn tin cuối cùng anh up lên weibo  đã bị fan only và  fan CP chiếm lĩnh.

[ Hạo ca xin thương xót, có thể cho chúng tôi một chút thức ăn không? Loan Loan không hay phát weibo, đói bụng quá QxQ ]

[ Cẩu lương của CP hay cẩu lương của Loan Loan đều được! Chết đói  —— cầu ban thưởng! ]

[ Là một người fan chân chính của Hạo ca, nhìn một loạt những comment ở đây đều là một kiểu – “Xin cẩu lương của Loan Loan, mấy người có suy xét đến cảm nhận của  Hạo ca không? Không có! Mấy người chỉ muốn thỏa mãn bản thân mấy người mà thôi! Mấy người có suy xét về cảm xúc của tui không? Tui sắp chết chìm trong ánh mắt cưng chiều của Hạo ca đối với Loan Loan rồi … Cứu mạng aaaaaa TvT ]

[ Lầu trên nhờ giúp đỡ, bạn có thể yêu cầu Hạo ca up lên weibo tất cả những cẩu lương liên quan đến hai người … ]

Tưởng Hạo dở khóc dở cười, thực ra chương trình đã xóa khá nhiều đoạn có phân cảnh tương tác giữa anh và Thư Loan, mặc dù đã xóa rất nhiều,  ví dụ như cảnh ôm ấp hay xa hơn nữa là những cảnh ám muội, nhưng vẫn không thể áp đảo CP Tốt mềm.

Tìm tìm trong thẻ nhớ của mình, phần lớn  những file trong đấy đều là bức ảnh và video của Loan Loan.

Đăng cái nào mới tốt đây…

Tưởng Hạo vuốt cằm cân nhắc, mấy ngày nay anh cũng lén quay chụp rất nhiều hình ảnh.

Dù sao fan cần cẩu lương, anh cũng cần a!

Chọn cái này đi..

Tưởng Hạo nhìn thấy một video quay cảnh Thư Loan ở trong lều cỏ quay về phía ngăn tủ tìm thuốc, liền quyết định chọn nó. không thể không thừa nhận rằng khi người đàn ông nghiêm túc tập trung làm việc thật sự là đẹp trai nhất nha.

Sau khi up weibo xong, Tưởng Hạo nhìn đồng hồ, mở Wechat ra nhắn tin chúc ngủ cho Thư Loan sau đó liền ngủ.

[ Chúc ngủ ngon. ]

Đến nửa đêm bị thức giấc cũng không ngủ lại được nữa, Thư Loan mở di động ra, thì nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Hạo chỉ có mấy chữ này.

“Ting…”

Đăng nhập weibo, Thư Loan không kiềm chế được mà tìm kiếm những tin tức về Tưởng Hạo, quả nhiên liền thấy cư dân mạng đều tán thưởng anh.

[ Hạo ca thật sự là quá bá đạo quá đẹp trai! Nha nha, tại sao lại có người tốt như vậy. Hâm mộ Loan Loan quá đi. ]

“…”

Thư Loan cắn răng, tại sao lại hâm mộ cậu?

Có liên quan gì tới cậu?

Có liên quan  gì??

[ Bây giờ trong đầu tui tràn ngập hình ảnh  Hạo ca ôm Loan Loan… Nụ cười cưng chiều ấy đủ để cho tui chìm đắm trong đó một năm! ]

[ Tui sẽ không nói cho bạn biết rằng tui đã xem đi xem lại cảnh ôm đó mười lần  ]

[ Mấy người có chú ý đến không? Vào thời điểm Lão Liêu nói Chris tán thưởng Loan Loan, Hạo ca đứng ở bên cạnh nhìn Loan Loan với ánh mắt mật ngọt kiêu ngạo? Aiza, ông ấy khen ngợi Loan Loan nha, không phải là anh ấy, anh ấy đắc ý cái gì a, chậc chậc ]

[ Nhìn thấy. Ánh mắt kia giống như đang khoe khoang vợ mình giỏi như thế nào, chậc chậc ]

Thư Loan sững sờ.

… Có sao?

Thư Loan mở video ra để xem tỉ mỉ hơn, nhưng càng xem, vành tai lại càng hồng.

Cậu không hề biết Tưởng Hạo nhìn mình bằng ánh mắt như thế…

Nồng nhiệt.

Ngay lập tức, Thư Loan mở tài khoản ra để bình luận.

[ Tui cảm thấy phản ứng của mấy người quá lớn. Có lẽ Tưởng Hạo và Thư Loan chỉ là tình cảm đơn thuần hữu nghị, Tưởng Hạo đối xử với mọi người đều rất tốt, không phải là  Tưởng Hạo chỉ nhìn Thư Loan với ánh mắt yêu thích bình thường thôi sao? Fan cũng nhìn Thư Loan với ánh mắt như thế mà. ]

Sau đó lập tức liền có người trả lời comment.

[Người đứng đắn 66666 (*)]

(*) Nghĩa là Đỉnh – đỉnh – đỉnh.

[2333 (*)Người anh em này, bạn không cảm thấy rằng giọng điệu của bản thân bạn không được tốt sao? Chúng tôi hiểu rằng bạn đã bị mất đi người chồng nam thần vì thế nên rất buồn, nhưng bạn phải biết chấp nhận hiện thực, hiện thực chính là nam thần phải đi tìm kiếm nam thần * liếc mắt cười* ]

(*) 2333 là ahaha, ý chỉ cười to

[ Phải thật kiên cường! Hàng ngàn hàng vạn fan chân chính và fan của Hạo ca sẽ đứng ở phía sau bạn tiếp sức mạnh cho bạn nha! ]

Thư Loan nằm ở trên giường vẻ mặt không hề có cảm xúc.

Mặt không hề có cảm xúc.

Không muốn nói chuyện.

Thư Loan lên Wechat, đặt cạnh biệt danh của Tưởng Hạo một icon có vẻ mặt “Béo phệ”.

Lúc này, giao diện trò chuyện của wechat đột nhiên biến mất, có người gọi điện đến.

Thư Loan còn tưởng rằng là Tưởng Hạo, trong lòng đang ngạc nhiên. Nhưng lại thấy cái tên hiện trên màn hình là người đại diện – Sương Sương.

Sương Sương vẫn luôn thích dùng di động để bàn giao công việc lớn nhỏ cùng Thư Loan, bởi vì nếu chỉ gửi tin nhắn thông báo thôi thì Thư Loan thường không trả lời.

“Loan Loan!”

“Ừm.”

“Loan Loan, trước đây tôi từng nói với cậu là tôi muốn cậu giữ khoảng cách với Tưởng Hạo, cậu còn nhớ hay không?”

Thư Loan sững sờ, nhưng mà còn chưa kịp trả lời, đã nghe Sương Sương kích động nói: ” Quên đi!”

Cái gì?

“Hãy quên những lời tôi đã nói trước đây đi! Trước đây tôi phản đối là vì lo lắng cậu bị người ta lợi dụng, và cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hiện tại tôi cho cậu phát triển  thoả thích với Tưởng Hạo! Tôi không ngờ rằng cậu có thể ở chung được với Tưởng Hạo tốt và tự nhiên như vậy, thật sự là hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi về các mối quan hệ bị bó buộc bởi yếu tố thương mại hóa .”

“Vì thế nên, nếu rảnh rỗi thì đăng tin lên weibo cùng với Tưởng Hạo, đối xử với người ta cũng không cần hung dữ như vậy a?”

“…”

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thư Loan rất hỗn loạn, nhưng lại thấy Wechat của mình thông báo có  tin nhắn.

[ Còn chưa ngủ sao? Tôi đi tìm cậu nói chuyện nha? ]

[Khi anh đến thì tôi cũng ngủ rồi, sẽ không mở cửa cho anh. ]

Thư Loan ném điện thoại di động sang  một bên, lôi kéo chăn định ngủ, lại nghe thấy “lạch cạch” một tiếng.

Quay đầu lại, liền thấy trên khung cửa sổ mà bản thân nghĩ không quan trọng có một người, hai tay của người đàn ông cao to vịn vào khung cửa sổ, một chân thò vào trong phòng của mình, một chân còn ở ngoài phòng, dáng người che đi ánh trăng  bên ngoài.

“…”

trướctiếp