Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 17: Bá đạo Lang Vương — ngạo kiều mèo con


trướctiếp

“Leng keng leng keng—— “

“Đến đây xem một chút  đi nào! Những món vừa mới ra lò, món điểm tâm ngọt  rất ngon và ngọt ngào!”

Bên ngoài cửa tiệm mang màu sắc hồng nhạt, có một nam một nữ đứng ở một bên, tay lắc lục lạc tuyên truyền.

Bùi Huyên Huyên đổi một bộ quần áo đáng yêu, trên đầu một đôi tai mèo, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn hoạt bát, dưới ánh nắng tươi sáng khiến người ta không tự chủ được mà muốn thân cận.

Mà đứng ở bên cạnh cô là Thư Loan mặc bộ quần áo  đồng phục làm việc dày và kín đáo, áo sơmi đen dài tay có ống tay áo màu trắng, cúc áo cài  đến nút cao nhất, ngay cả nút cài cản gió cũng không buông tha, nhưng mà trên người lại choàng thêm một cái tạp dề màu hồng phấn nhìn không hòa hợp với bộ quần áo nhưng  rất đáng yêu.

Thư Loan không thể nào hiểu được phong cách thời trang thời thượng như vậy, nhưng Bùi Huyên Huyên kiên trì muốn cậu hóa trang và ăn mặc như thế, nhưng khi Tưởng Hạo  nhìn thấy mặt càng đỏ thêm.

Ngoại trừ tạp dề, trên đầu Thư Loan cài một đôi tai thỏ bằng nhung, đồ trên người cậu kết hợp với khí chất lãnh đạm xa cách, lại đạt được hiệu quả ngoài ý muốn… Thật sự là tuyệt sắc.

“Loan Loan!” Bùi Huyên Huyên lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào eo Thư Loan và nói: “Cậu cũng phải hét to kiếm khách đi chứ!”

“Tôi là nam, lại mặc trên người một bộ trang phục như vậy thật sự không quá thích hợp…” Vành ta Thư Loan đỏ như nhỏ máu.

“Hai ta không thể để Trương tỷ ra đây kêu gọi khách chứ? Những người đàn ông kia lại không thích hợp, chỉ có cậu! Hơn nữa… Rõ ràng là rất ưa nhìn mà!” Bùi Huyên Huyên híp mắt cười vô cùng tà ác, nói: “Loan Loan a, bây giờ cửa hàng chỉ có thể dựa vào hai ta! Vì tương lai của chúng ta, cậu nhất định phải cố gắng biểu hiện!”

“…”

Sau khi giãy dụa một phen, Thư Loan mới lắc lục lạc nhỏ giọng nói: “Mời đến thăm cửa hàng điểm tâm ngọt của chúng tôi…”

“Lớn tiếng một chút a!”

“Mời đến thăm cửa hàng điểm tâm ngọt của chúng tôi!”

Trong lòng Thư Loan phức tạp, vì tiền, bọn họ đã lưu lạc tới mức độ phải dựa vào việc bán đứng thân thể và tôn nghiêm rồi  à?!

Rầm——

Trong cửa hàng, Jonas nhìn Tưởng Hạo không cẩn thận mà va phải cái ghế khiến nó đổ rầm, rất bất đắc dĩ mà nói: “Đại đội trưởng, tỉnh táo một chút.”

Mặt Tưởng Hạo không hề có cảm xúc dựng thẳng cái ghế lên, nghiêm túc nói: “Tôi rất bình tĩnh a, có cái gì mà phải kích động đâu, không biết anh đang nói cái gì.”

Jonas ôm ngực, nhìn chằm chằm Tưởng Hạo không nhúc nhích.

Tưởng Hạo sờ sờ mũi nói: “Đừng để ý đến tôi, anh nên dùng cái khăn ướt ở phía sau mình để lau bàn. Có thể lát nữa sẽ có khách đến.”

“…”

Ừm, lấy khăn ướt lau bàn.

Một lát sau, còn thật sự có vị khách tò mò đi vào quan sát. Nam không nhịn được mà lặng lẽ nhìn Bùi Huyên Huyên thêm vài lần, mà ánh mắt của nữ cũng muốn dính ở trên người Thư Loan, khuôn mặt đỏ đến mức có thể so sánh được với Tưởng Hạo.

Bùi Huyên Huyên ở bên ngoài phụ trách kiếm khách, bởi vậy Tưởng Hạo và Trình Tu Hảo phụ trách ghi đơn và bưng bê, còn Jonas đi phụ giúp vợ mình một tay.

Lục tục có khách hàng đến thăm, tuy rằng không tính là náo nhiệt, nhưng dù sao cũng tốt rất nhiều so với tình cảnh lúc mới bắt đầu không người hỏi thăm.

Đến buổi tối, kinh doanh cũng dần dần tốt lên. Thư Loan cùng Bùi Huyên Huyên làm tuyên truyền hấp dẫn được sự chú ý của không ít khách hàng, mà sau khi một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh mọi người đều biết nơi này có một đoàn người nước ngoài đẹp trai xinh gái đang bán điểm tâm ngọt, mà điểm tâm ngọt cũng không khó ăn.

Ban đêm, thị trấn nhỏ cũng bắt đầu náo nhiệt.

Mặc dù Bùi Huyên Huyên rất mệt, cổ họng cũng hơi đau, nhưng vẫn vừa lắc lục lạc trong tay không ngừng vừa hô: ” Điểm tâm ngọt của cửa hàng chúng tôi  siêu ngon nha! Ngọt đến tận trái tim các bạn đó!”

“Ai u… Tôi cảm thấy so với điểm tâm ngọt thì người nơi này còn ngọt hơn nha, thật sự ngọt đến tận trái tim.”

Thư Loan cùng Bùi Huyên Huyên sững sờ, liền thấy đằng trước có hai gã đàn ông cao to trên người đầy hình xăm đang đi tới, một trong hai người đó có cái đầu trọc dùng ngón trỏ xẹt qua cằm Bùi Huyên Huyên cười nói: “Cô em so với điểm tâm ngọt còn muốn ngọt hơn, anh đây khá là muốn ăn cô em rồi đấy.”

Một gã đàn ông khác có râu quai nón  cũng tiến đến bên cạnh Thư Loan, đưa tay sờ sờ cái mông của cậu rồi nói: “Rõ ràng là đàn ông, tại sao trông lại lẳng lơ như vậy a.”

“Tiên sinh xin hãy  tự trọng.”

“Ôi…Tính tình tiểu tử này.” Gã đàn ông có bộ râu quai nón nói: “Cửa hàng này thật đáng yêu a, nếu phá hủy không phải là rất đáng tiếc sao. Để không gây chuyện, hai em hãy là bé ngoan đi theo các anh trai đi một chuyến nhé?”

Bốp ——!

Thư Loan cầm lục lạc trong tay đập  mạnh lên đầu gã đàn ông.

“Fuck!”

Cùng lúc đó, Bùi Huyên Huyên cũng nhấc chân dùng hết sức mạnh từ thuở bú sữa đạp mạnh vào háng gã đàn ông đầu trọc.

Tiếng gào của hai gã đàn ông đồng thời vang lên, Thư Loan và Bùi Huyên Huyên nhân cơ hội này muốn trốn lại bị gã đàn ông râu quai nón bắt được.

“Hai người thối tha… A!”

Cặp mắt gã đàn ông râu quai nón trắng dã, phần lưng trúng một đòn, sau đó lập tức ngã gục.

Bùi Huyên Huyên và Thư Loan nhìn chằm chằm Tưởng Hạo đang cầm một cái chảo.

Gã đàn ông đầu trọc “Phi” một tiếng, lôi kéo gã đàn ông râu quai nón chạy trốn.

“Bọn mày cứ chờ đấy!”

Tưởng Hạo nhìn thời gian hiển thị trên màn hình đồng hồ đeo tay một chút rồi nói: “Chúng ta cũng sắp kết thúc thời gian kinh doanh của một ngày rồi, hai người cứ vào  nghỉ trước đi.”

Khách mời trong cửa hàng đều thở phào nhẹ nhõm, thời điểm Trình Tu Hảo tính tiền còn có một đại thẩm trong số những vị khách ngồi đây có lòng tốt nhắc nhở bọn họ, bà nói: “Các cháu cẩn thận chút, mấy đứa đó là du côn lưu manh đã xưng vương xưng bá ở thị trấn, rất hung hăng đấy”

“Chúng cháu sẽ chú ý, cám ơn thím đã nhắc nhở.” Trình Tu Hảo khẽ gật đầu.

—————

Doanh thu kinh doanh trong ngày thứ nhất cũng coi như là khá lắm rồi.

Sau khi đóng cửa hàng điểm tâm ngọt, mấy người lập tức kiểm tra số tiền  đã kiếm được, và mở một “cuộc họp” kiểm điểm những việc chưa làm tốt.

Tưởng Hạo cười nói: “Mặc dù hôm nay không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít ra cũng thu hồi được một nửa số vốn. Ngày mai việc làm ăn sẽ càng nhiều, càng cần có người làm. Tuyên truyền cũng đã đủ, Loan Loan và Huyên Huyên cũng không cần ở bên ngoài mời khách nữa.”

Bùi Huyên Huyên cúi đầu nói: “Là do tôi thiếu cân nhắc, không suy nghĩ đến chuyện chúng ta đang ở trong môi trường và hoàn cảnh không quen thuộc có thể sẽ có lưu manh hay là người xấu, quá phô trương.”

“Phô trương cũng được, chí ít thì cũng giúp chuyện làm ăn tốt lên. Nhờ có ý tưởng của cô, cuối cùng chúng ta cũng không cần ngủ ngoài đường phố.” Tưởng Hạo nghiêm túc nói: “Nhưng chuyện hôm nay Loan Loan và Huyên Huyên bị lưu manh đùa giỡn cũng xem như là lời cảnh cáo đối với chúng ta, sau này khi làm việc phải chú ý an toàn hơn, không  ra ngoài một mình.”

“Hạo ca nói đúng!” Bùi Huyên Huyên gật đầu mạnh.

Jonas cũng đưa ra ý kiến: “Nhà bếp cần nhiều người hỗ trợ hơn, lúc mới bắt đầu đã rất bận, thật sự là hỗn loạn. Làm một phần điểm tâm ngọt tốn quá nhiều thời gian, nên bị khách hàng trách cứ.”

“Đúng thế.” Tưởng Hạo nói: “Bắt đầu từ ngày mai Loan Loan và Trương tỷ sẽ đồng thời  làm điểm tâm ngọt, tôi và anh có thể ở phía sau phụ một tay. Dù sao thì quầy tiếp tân cũng không nhiều việc như vậy, hai người Huyên Huyên và Trình tiên sinh cũng có thể ứng phó.”

Lại tiếp tục bàn bạc một lúc lâu, sau đó Tưởng Hạo liền đẩy Bùi Huyên Huyên — người đã ở bên ngoài hô hào một ngày đi nghỉ ngơi, còn bản thân anh thì ở lại cùng Jonas, Trình Tu Hảo thu dọn quét tước.

Trương Vân Khê và Thư Loan vào trong nhà bếp thảo luận lại công thức làm bánh.

Khi Tưởng Hạo đi vào nhà bếp, cảnh tượng mà nhìn thấy chính là Thư Loan đang nghiêm túc phết kem và trang trí thêm trái cây lên cái bánh gato Cassata.

Trương Vân Khê đang nhào nặn kẹo đường cười nói: “Chúng tôi lo rằng ngày mai sẽ quá bận rộn, nên định đêm nay sẽ làm một cái bánh rồi cho vào tủ lạnh trước.”

Tưởng Hạo gật đầu, thấy trên mặt Thư Loan dính một chút bơ, anh nhân lúc Trương Vân Khê đi cất bánh quy vừa nướng xong liền đưa tay lau đi chút bơ trên mặt cậu  .

Thư Loan sững sờ.

Tưởng Hạo cũng lười lấy khăn tay, trực tiếp đưa ngón tay dính kem vào miệng liếm luôn.

“Ngon tuyệt.”

Thư Loan cảm thấy gò má mình hơi nóng, đang muốn đứng cách xa Tưởng Hạo một chút, nhưng cánh tay bị kéo lại.

“Anh làm  gì vậy?”

“Tặng cho em một món quà.” Tưởng Hạo nói xong, liền đeo lên cổ tay Thư Loan một cái đồng hồ.

“Cái đồng hồ đeo tay của em không phải là đã đưa cho đưa cho bé trai rồi sao? Tôi tặng cho em một cái khác là được rồi.”

Thư Loan cúi đầu nhìn cái đồng hồ điện tử được đeo lên tay mình một chút, màu sắc của cái đồng hồ là màu xám đen có thiết kế  mang phong cách mạnh mẽ, cậu nhận ra đây là cái đồng hồ Tưởng Hạo vẫn thường đeo trên tay.

“Đây không phải là cái đồng hồ anh vẫn đeo sao?”

Tưởng Hạo cười nói: “Tuy rằng không phải là mới mua, nhưng cái này so với những loại đồng hồ đeo tay hàng hiệu, nó rất bền và nhiều chức năng, những va chạm thông thường  không thể phá hỏng nó, vì vậy nên em đừng ghét bỏ.”

“Cảm ơn…”

Thư Loan luôn cảm thấy có gì đó sai sai.  Thư Loan quay đầu, chỉ chỉ vào cái bánh Tiramisu nói: “Anh ăn đi.”

“Không cần, không cần lãng phí.”

Thư Loan nói: “Đó là cái bánh mà chúng tôi đã làm hỏng mất, anh không thấy nó thiếu mất một tầng sao? Vẻ ngoài cũng không đẹp, có điều mùi vị vẫn ổn.”

Tưởng Hạo liền cắt bánh ra đặt vào một cái đĩa, sau đó cầm cái thìa xắt một miếng to rồi cho vào trong miệng.

Anh thật sự không thể nào hiểu được loại bánh mềm nhũn ẩm ướt này ngon ở điểm nào, vậy mà một miếng nhỏ của bánh này thôi cũng có thể bán được với giá khá đắt, và cũng có nhiều người mua, trong miệng cũng chỉ có vị chocolate và kem sữa, anh không hiểu tại sao người bình thường ăn một miếng liền có thể thỏa mãn.

Nếu nói về một món ăn khiến anh thỏa mãn, thì chỉ cần thật nhiều đồ nướng hoặc một nồi lẩu to là được rồi. Như thế này chỉ có một chút xíu bánh, sao có thể so sánh với một miếng thịt nướng to chứ.

Thư Loan nhìn cách ăn của Tưởng Hạo, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ: “Cách ăn Tiramisu không phải như thế, cho một miếng bánh nhỏ vào miệng, sau đó mới chậm rãi thưởng thức.”

“… Ồ.”

“Ăn ngon không?”

“Ừm…” Đôi mắt Tưởng Hạo dao động.

Thư Loan xẹp miệng nói: “Anh ghét bỏ kỹ năng làm bánh của tôi.”

“Không có không có. Chỉ là tôi… Không hay ăn những món ăn tinh xảo như thế này.”

“Anh ghét bỏ kỹ năng làm bánh của tôi thì có.”

Nhìn khuôn mặt không hề vui vẻ của Thư Loan, Tưởng Hạo cười nói: “ Em làm sao vậy, càng ngày càng khó chiều đó nha.”

“Thô tục!”

Tưởng Hạo sờ sờ mũi, cố gắng cứu vãn tình hình, khôi phục lại tôn nghiêm mà mình vừa vứt bỏ, anh nói: “Chắc là… có khả năng là do tôi đã quen ăn điểm tâm ngọt kiểu Trung Quốc hơn”

Mặc dù quanh năm sinh sống ở nhiều nước phương Tây, nếu nói đến điểm tâm ngọt của Trung Quốc thì ngoại trừ bánh bao ra chưa từng thấy qua món gì khác, nhưng Tưởng Hạo vẫn ưỡn cao ngực, nói như thật.

Thư Loan sững sờ, cúi đầu suy nghĩ, hình như  đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Tôi có một ý kiến…”

“Gì vậy?”

Nhìn vào trong ngăn tủ chứa nguyên liệu, Thư Loan nói: “Anh nghĩ ở đây có thể mua bột hoa quế không?”

Tưởng Hạo nói: “Cũng không chắc lắm, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể thử tìm xem.”

“Cảm ơn.”

Tưởng Hạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Vào buổi tối nơi này rất náo nhiệt, có nhiều cửa hàng vẫn còn mở cửa, trước tiên tôi sẽ đi dạo quanh một vòng xem có không.”

Thư Loan đang muốn nói không vội, để Tưởng Hạo nghỉ ngơi trước, nhưng mà còn chưa kịp sắp xếp lại câu thoại, bóng người Tưởng Hạo đã biến mất rồi.

Trương Vân Khê đứng ở một bên thấy vậy liền trêu chọc: “Chỉ cần là thứ cậu muốn, dù thứ ấy là gì đi chăng nữa thì Tưởng Hạo đều đáp ứng hết á.”

“…”

Thư Loan thầm nghĩ, cậu luôn có một cảm giác toàn thế giới luôn có suy nghĩ rằng cậu và Tưởng Hạo  đang bên nhau, toàn thế giới luôn tạo cơ hội để tác hợp cho bọn họ.

Sau khi Thư Loan hết bận, trở về phòng nằm xoát weibo, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt.

Trong một trang web chuyên dùng để đăng tải tiểu thuyết, đã xuất hiện topic fanfic của cậu và Tưởng Hạo ở khắp mọi nơi, do fan và fan CP đăng tải.

[ Quá tuyệt vời! Mấy đêm vừa rồi đã dùng hết một hộp khăn giấy! ]

[ Lầu trên, bạn dùng khăn giấy để lau nước mắt khi khóc hay là…?   *liếc mắt cười*]

[ Chắc chắn là phải có đầy đủ các yếu tố! Kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt, cảm động và đam mê, ứ ừ ư quá tuyệt vời! Tui mãi yêu “ CP Tốt mềm”! Điên cuồng  gọi điện thoại cho vợ ngay mới được! ]

[ Câu chuyện này…ờ, quá thần kỳ rồi]

Lòng hiếu kỳ của Thư Loan tăng cao, ngón tay liền nhấn mở liên kết. Liền thấy ở trên cùng là một dòng chữ có ý nghĩa kỳ quái:

( Sủng thê vô độ: Bá đạo Lang Vương — Ngạo kiều mèo con).

Tác giả: Phu nhân Ôn nhu như nước quả táo độc.

Nhân vật chính: Hoàng Phủ Hạo yêu say đắm Tô Mị  Loan khuynh thành.

Thể loại: Ngược tâm.

“Cái quỷ gì…”

trướctiếp