Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 19: Ồ


trướctiếp

Ban đêm khi nằm ở trên giường, Thư Loan cảm thấy mình không đúng.

Rất rất không đúng.

Xem thì xem, tại sao sau khi xem  mình lại lúng túng khi đối mặt với Tưởng Hạo như vậy?

Có cái gì mà phải lúng túng? Có cái gì mà phải… Cảm thấy xấu hổ.

Chắc hẳn một phần là do mìn của tiểu thuyết .

Nhưng mà những dòng chữ phảng phất giống như có ma lực vậy, mỗi khi Thư Loan nhìn thấy Tưởng Hạo, trong đầu sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh ở cùng Tưởng Hạo, dắt tay, ôm ấp, hôn môi, còn có…chuyện kia.

Không thể khống chế được.

Vì lâm vào một tình huống đáng phải suy nghĩ, nên trong lòng Thư Loan bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, mà cậu lại rất ghét cảm giác nửa vời này.

Phiền chết rồi.

Thư Loan lấy điện thoại di động ra, hờn giận mở ra trang web có đăng tiểu thuyết một lần nữa.

Chương hôm qua có nói chi tiết đến chuyện sau khi Hoàng Phủ Hạo cùng Tô Mị Loan ở  trong Kim Loan điện, dùng chín cái chít chít làm trong ba ngày ba đêm, thì có quân địch công thành. Nguyên nhân chính là bởi vì Hoàng Phủ Hạo mang dòng máu của Cửu Long thiên tử, bên trong chít chít có cất giấu sức mạnh  hồng hoang, khiến cho nhiều kẻ địch thèm muốn.

Thư Loan: “…”

Thư Loan nghĩ thầm, cậu vẫn quá coi thường tác giả rồi.

Tiếp tục xem tiếp, Hoàng Phủ Hạo đang chuẩn bị nghênh chiến …

[ Hoàng thượng! Hoàng thượng! Xảy ra chuyện  lớn không tốt rồi! ] Cận thần vội vã chạy vào ngự thư phòng nói: [ Chúng ta phải đi xem Tô Mị Loan! Hắn  đang ở trên tường thành! }

Mà trong giờ khắc này, Tô Mị Loan mặc trên người một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu đỏ, đứng trên tường thành, trên mặt không hề có sự sợ hãi.

Tô Mị Loan ưu thương mà nhìn bầu trời, tuy rằng hắn hận Hoàng Phủ Hạo, nhưng cũng yêu hắn. Tô Mị Loan thống khổ đến mức sắp nghẹt thở, hẳn không có cách nào đáp lại tình yêu của Hoàng Phủ Hạo, nếu vậy thì vì hắn chết đi, tàn nhẫn lưu lại một vết thương sâu mà đau khổ ở trong lòng Hoàng Phủ Hạo, xem.như là trả thù hắn đi!

[ Trời ạ… Thực sự quá đẹp! ]

Tướng quân địch quốc tướng quân nhìn thấy mỹ nhân đứng trên tường thành.

Băng cơ ngọc cốt, nhẵn mịn như tơ lụa!

Khuôn mặt trắng hồng tinh tế, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước!

Nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn!

Mắt sáng răng trắng, thanh diễm thoát tục!

[ Hóa ra thế gian này lại có một người là  tuyệt sắc giai nhân! A! Xin hãy cho ta được quỳ gối xuống dưới hai chân của ngươi! ]…”Leng keng” một tiếng, tướng quân của địch quốc ném xuống vũ khí trên tay, xuống ngựa quỳ rạp dưới tường thành.

Sau đó, trăm vạn tên lính đều lần lượt ném vũ khí xuống.

[Nguyện ý quỳ lạy dưới quần của mỹ nhân! ]

Tô Mị Loan nở nụ cười quyến rũ.

Những kẻ này thật là ngu xuẩn a! Tô Mị Loan thống khổ đến mức trái tim cũng tam nát, tất cả mọi người đều vì vẻ bề ngoài mỹ lệ của hắn mà điên cuồng, tất cả mọi người cũng chỉ yêu dung mạo  khuynh thành của hắn, căn bản là không có bất cứ người nào thật tâm yêu hắn hay yêu linh hồn hắn!

Trời xanh a, tại sao lại ban cho ta dung mạo xinh đẹp như vậy làm gì! Ta đã làm sai điều gì… Ta đã làm sai điều gì!

Thời điểm Hoàng Phủ Hạo chạy tới tường thành, liền thấy Tô Mị Loan đứng ở trên tường thành lê hoa đái vũ (*).

(*) Lê hoa đái vũ: lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

Mà lúc này, đột nhiên có một đội quân xông đến từ một hướng khác  ! Dẫn đầu là một nữ tướng quân xinh đẹp.

Nữ nhân hô: [ Giết Tô Mị Loan! ]

Tô Mị Loan đáng ghét! Dám vọng tưởng tranh cướp Hoàng Phủ Hạo với nàng! Nàng vừa được biết có kẻ địch muốn công kích thành trì của Hoàng Phủ Hạo liền lập tức dẫn theo binh lính chạy suốt đêm tới, lại không ngờ rằng vẫn bị Tô Mị Loan cướp đi hào quang và cơ hội để thể hiện .

[Ta không cam lòng! ] Hai mắt nữ nhân đỏ ngầu tràn ngập đố kị.

Mưa tên che ngợp bầu trời bay vun vút về phía Tô Mị Loan.

[ Tô Mị Loan! ]

Hoàng Phủ Hạo hét lớn một tiếng, bay đến bên cạnh Tô Mị Loan ôm lấy  thân thể đang dần mềm ra của hắn, hứng chịu mũi tên độc thay hắn!

[ Hoàng Phủ Hạo! ]

Tô Mị Loan ôm lấy Hoàng Phủ Hạo gọi một tiếng tan nát cõi lòng.

Hoàng Phủ Hạo nở một nụ cười  thê thảm nói: [ Tô Mị Loan, ta yêu ngươi. ]

Tô Mị Loan cũng trúng tên độc, thế nhưng hắn quật cường không ngã xuống, mà cố gắng hoàn thành một điệu múa uyển chuyển. Xa hoa,quyến rũ, đẹp và duyên dáng, nhanh như cầu vồng, đẹp rực rỡ như rồng bay phượng múa. Thật sự là khiến cho người ta phải kinh ngạc!

Phía trước là chân trời mênh mông mà ta yêu, dưới chân núi vùng đất trải rộng muôn hoa, bài hát ca dao chứa đựng những điều chúng ta chờ mong, suốt quãng đường vừa đi vừa hát mới là thoải mái nhất! Duy nhất! Đớn đau! Nhanh! Một vòng eo quyến rũ, dùng ánh mắt âu yếm triền miên, quyến luyến không ngớt mà nhìn nam nhân mà hắn yêu — Hoàng Phủ Hạo.

[ Hoàng Phủ Hạo… Đời sau ta nguyện không có quốc thù gia hận, ngươi không có giang sơn vạn dặm. Đến lúc đó, ngươi cày ruộng còn ta dệt vải, ngươi nuôi dê, ta cho heo ăn, chúng ta…lại… Khụ khụ, cũng không tiếp tục muốn…như thế…không phải chịu đựng … ]

[ Được, được… Chúng ta sẽ cho heo ăn… ]

Hai bóng người quấn quýt cùng nhau, không rời không bỏ! Mặc dù đã chết, nhưng thi thể cũng không bao giờ tách rời.

Mà sau khi trải qua ngàn năm Luân Hồi, hai người đầu thai chuyển thế, Tưởng Hạo và Thư Loan, gặp nhau lần thứ hai ở thế kỷ 21!

Bọn họ, sẽ cọ sát như thế nào để ra tia lửa một lần nữa  đây?

Bọn họ, còn có thể nối lại tiền duyên hay không?.

Xin hãy đón đọc chương tiếp theo!

Thư Loan: “…”

Hoá ra lần này ngay cả tên cũng không đổi?!  Trắng trợn tới mức này sao??

Thư Loan tức giận đến mức nói không nên lời.

Cậu liền vào Wechat gửi cho  Tưởng Hạo một cái icon béo phệ, sau đó tắt điện thoại di động, ngủ!

——————

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, quay phim còn chưa bắt đầu, Thư Loan và Trương Vân Khê đã dậy thật sớm vào nhà bếp chuẩn bị. Sau khi Đường Tịch cùng Lâm Nghệ Vi đến liền có kế hoạch phân công công việc mới, có Đường Tịch ở phía trước phụ một tay, như vậy Jonas có thể ở nhà bếp giúp làm những việc nặng. Còn hai người Lâm Nghệ Vi và Trình Tu Hảo đi ra đầu đường đẩy xe bán điểm tâm ngọt.

Đêm qua Thư Loan cùng Trương Vân Khê bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng cũng sắp xếp đầy một xe đồ ăn, vì thế nên sáng sớm ngày hôm nay chỉ tập trung chuẩn bị mọi thứ trong cửa hàng.

“Trương tỷ, Loan Loan, chào buổi sáng! Hai người thức dậy thật sớm.” Tưởng Hạo kiên trì dậy sớm mỗi ngày.

Trương Vân Khê cười nói: ” Còn chưa chuẩn bị phần điểm tâm ngọt của ngày hôm nay để bày bán trong cửa hàng đây.”

Tưởng Hạo suy nghĩ một chút nói: “Vậy thì bữa sáng liền giao cho tôi đi! Hai người đừng bận tâm đến việc này.”

“Bơ đã hết rồi.” Trương Vân Khê nói: “Tôi sẽ vào nhà kho lấy thêm.”

Vì vậy nhà bếp cũng chỉ còn lại Thư Loan và Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo cười nói: “Tại sao không để ý tới tôi?”

Thư Loan cúi đầu nhào bột mì.

Tưởng Hạo oan ức nói: “Tôi là Tưởng Hạo chứ không phải là Hoàng Phủ Hạo, em trốn tránh tôi làm gì a…”

Bỗng nhiên nghe được cái tên “thần kỳ ở ngoài đời thực, thân thể Thư Loan cứng đờ, trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Hạo.

“Anh cũng thấy?”

Tưởng Hạo giải thích: “Vốn dĩ không thấy, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua em có thái đô rất kỳ quái với tôi, vì vậy tôi không nhịn được mà lần theo động thái điện thoại di động của cậu, phát hiện em đang xem cái gì sủng…”

“Không cho phép nói ra!”

Tưởng Hạo sờ sờ mũi.

Thư Loan cười lạnh nói: “Anh còn theo dõi tôi?”

“Ặc… Trước đây làm vệ sĩ đã học được một số kỹ năng.” Tưởng Hạo tiến đến trước mặt Thư Loan kêu oan: “Vì vậy mới nói tại sao em phải trốn tránh tôi đây. Oan cho tôi quá, tiểu thuyết kia cũng không phải do tôi viết mà!”

“Cũng giống nhau cả.” Thư Loan xoay người nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây.

“Sao mà giống nhau được!” Tưởng Hạo kéo tay Thư Loan nói: “Tên cũng không giống nhau! Tôi cũng sẽ không bay được a.”

“Giống nhau!”

“Tôi không có chín cái chít chít! Tôi chỉ có một!”

Thư Loan: “…”

Tưởng Hạo không nhịn được mà bổ sung thêm một câu: “Có điều cô đọng là tinh hoa, tôi có thể lấy một địch chín, vẫn chứa đầy sức mạnh của hồng hoang.”

“Anh cút! Quỷ mới tin!” Thư Loan thầm nghĩ, lấy một địch chín? Ha ha.

Nhưng Tưởng Hạo đứng ở phía đối diện lại hiểu nhầm, nên nói to: “Em dựa vào cái gì mà không tin a, tôi thật sự chỉ có một chít chít!”

“…”

Bộp ——

Tưởng Hạo và Thư Loan cùng sững sờ quay đầu lại, liền thấy Trương Vân Khê, Jonas và Đường Tịch đang đứng ở cửa phòng bếp, cùng nhau trợn to mắt.

Bơ trong tay Trương Vân Khê bơ còn rơi xuống đất.





Bầu không khí yên tĩnh, quỷ dị mà yên tĩnh.

Một lát sau, Đường Tịch mới nói: “Ồ.”



Tưởng Hạo nói: “Không phải, mọi người  nghe tôi giải thích…”

Trương Vân Khê lắc lắc đầu, Jonas cũng nói: “Mấy vấn đề về chít chít, mấy người về phòng tán gẫu là được rồi. Sao có thể bàn tán trước mặt công chúng như vậy à.”

“Không phải..” Thư Loan cũng nỗ lực cứu  vãn tình hình.

“Ngày thứ nhất đã phải chịu sức mạnh công phá như vậy, tôi có chút không chịu nổi a. Ha ha…” Đường Tịch cười đến quỷ dị, xoa trong lòng chính mình nói: “Không cần giải thích, chúng tôi sẽ giả vờ quên!”

“…”

Xin mấy người hãy quên đi.

————

Ngày đó, cửa hàng điểm tâm ngọt bắt đầu bày bán quế hoa cao. Mặc dù có vài khách hàng không quá thích vì mùi vị mới lạ, nhưng xét tổng thể thì cũng có phản hồi rất tốt, số người yêu thích xa vượt số người không thích. Mà cũng có không ít người chỉ nghe nói nơi này có loại bánh mang hương vị khác biệt mà nảy sinh lòng hiếu kỳ nên đến nếm thử món mới, quế hoa cao rất tốt nên còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ các món đồ ngọt khác nữa.

Lần đầu thử nghiệm người phụ nữ kia nói không sai, quả nhiên quế hoa cao đã bán được hết. Bột hoa quế cũng nhanh chóng dùng hết, rất nhiều khách hàng đến rồi nhưng không có cơ hội ăn thử.

” Loan Loan!”

Bùi Huyên Huyên xông vào phòng bếp nói: “Vừa nãy có một người đàn ông nói rằng biết chúng ta muốn tìm bột hoa quế, trên thuyền  của hắn có bán.”

Thư Loan nói: “Vậy cô đi mua sao?”

Bùi Huyên Huyên nói: “Hạo ca nói vì lý do an toàn không thể để một người đi ra ngoài một mình,  vì lẽ đó Trình Tu Hảo đã cùng tôi đi xem thử một chuyến, nhưng nơi đó có quá nhiều loại bột hoa quế, còn có cả những loại bột phấn hoa khác, bột dược liệu, chúng tôi không biết anh muốn mua loại nào, cũng không biết những loại khác anh có cần dùng hay không, biết đâu anh có thể dùng những nguyên liệu kia làm càng nhiều điểm tâm ngọt kiểu Trung Quốc thì sao? Cho nên chúng tôi muốn đích thân anh đi xem xem.”

Thư Loan gật đầu nói: “Chờ một lúc nữa, đến thời điểm  kết thúc việc buôn bán chúng ta sẽ cùng đi?”

“Không được…” Bùi Huyên Huyên làm khó nói: ” Bến tàu ấy là nơi neo đậu của những thuyền chở hàng hải sản, nhỡ đâu đến tối thuyền rời đi thì sẽ không mua được. Vì thế nên  tôi mới nói quý giá, ở Italy sao có thể mua được nguyên liệu của Trung Quốc, nếu không phải là vì chúng ta may mắn, đúng lúc gặp được thuyền hàng mới đến.”

Trương Vân Khê nhìn ra chuyện khiến  Thư Loan do dự, liền cười nói: “Tôi có thể ứng phó, hiện tại là thời gian dùng cơm tối, khách cũng rất ít, cậu cứ đi đi.”

“Cảm ơn Trương tỷ.”

Trong lòng Thư Loan cũng có chút chờ mong, sau khi rửa sạch tay liền cùng Bùi Huyên Huyên rời đi.

Hai người sóng vai đi, Bùi Huyên Huyên dựa theo ký ức trước đó, dẫn Thư Loan đi qua mấy con đường, dãy phố  để đi tới bến tàu.

Bây giờ là hoàng hôn, ánh nắng chiều nhuộm hồ nước thành màu da cam. Người qua lại trên bến tàu thưa thớt, có một người đàn ông nhã nhặn đeo kính đứng ở một bên chờ bọn họ.

” Robbie tiên sinh!”

Bùi Huyên Huyên chào và hỏi thăm người này một chút.

“Bùi tiểu thư, chào cô. Vậy chắc hẳn vị này chính là Thư tiên sinh?” Người đàn cười nói: “Mời đi theo tôi.”

“Đúng rồi.” Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu nói: “Nếu vào trong thuyền thì cũng không tiện lắm, mấy người cũng biết, việc kinh doanh gì cũng có bí mật riêng mà, vì thế nên hai người có thể không …”

Bùi Huyên Huyên liếc nhìn người nhiếp ảnh gia phụ trách quay phim nói: “Nhiếp ảnh gia tiên sinh, hay là anh đi về ăn cơm tối trước đi? Tôi và Loan Loan có thể tự mình về, tóm lại là đoạn này không có gì hay để ghi hình đâu.”

Sau khi nhiếp ảnh gia  rời đi, người đàn ông mới dẫn theo bọn họ đi về phía thuyền hàng.

Có một tấm ván gỗ dùng để làm cầu nối thuyền hàng với bến tàu, Thư Loan cùng Bùi Huyên Huyên đi qua tấm ván gỗ, sau khi bước lên cái thuyền hàng lớn, Thư Loan chỉ cảm thấy bên trong một khoảng không gian tăm tối.

Không nhìn rõ được.

Thư Loan đang muốn lấy điện thoại di động ra để mở đèn flash, nhưng lại có tiếng kêu của Bùi Huyên Huyên truyền bên tai.

Bốp ——

Còn chưa kịp phản ứng lại, Thư Loan cảm thấy sau gáy bị tê rần, như là bị đánh mạnh bởi vật cứng, sau khi bị đánh trúng thì  mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

trướctiếp