Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 2: Đây là người của lão tử


trướctiếp

Cuối cùng trận nháo khôi hài này đã kết thúc với một liều thuốc an thần của bác sĩ.

Sau khi phần gáy của Tưởng Hạo bị một mũi tiêm thì lập tức trở nên đàng hoàng, anh nằm ở trên người Thư Loan hôn mê bất tỉnh.

Trong mộng, Tưởng Hạo trở lại đời trước.

Đời trước Tưởng Hạo là bộ đội đặc chủng, còn làm tới chức vụ đội trưởng.

Vốn dĩ anh vẫn luôn sinh sống và làm việc ở nước ngoài, năm ấy anh hai mươi tuổi bởi vì nhiệm vụ mà trở về nước, và cũng xảy ra sự kiện giống như hôm nay, anh bị đuổi giết, được Thư Loan cứu. Mà sau đó Tưởng Hạo liền có tình cảm với Thư Loan, bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi, hai người nói chuyện yêu đương ba tháng. Sau đó, Tưởng Hạo bị điều động quay trở lại đơn vị ở nước Mỹ.

Anh đã hứa hẹn cùng với Thư Loan, bảo cậu chờ anh trở về, anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất leo lên vị trí cao nhất, một thân vinh quang mà về.

Sau hai năm, anh thật sự đã trở về.

Đương nhiên thời điểm này Tưởng Hạo đã là sĩ quan cao cấp của quân đội, huy chương lấp lánh gắn trên quân phục, chi chít chằng chịt nối liền trước ngực. Đối với một người bình thường mà nói, hai năm đã có thể leo đến vị trí này quả thực có thể nói là kỳ tích.

Nhưng Tưởng Hạo đã làm được.

Hôm đó lúc về nước,Tưởng Hạo gọi điện cho Thư Loan thật sớm, bảo cậu ở nhà chờ mình. Nhưng mà cảnh tượng chào đón anh không phải là người yêu chuẩn bị sẵn cơm nước nóng hổi hoặc là một cái ôm ấm áp, mà người ấy lại nằm trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch, người đã mất đi ý thức.

Có thể tưởng tượng ra chuyện này, đầu tiên Thư Loan dùng dao găm để cứa vết cắt, sau đó ngâm mình vào trong bồn, khiến cho máu tươi chảy tràn đầy nhuộm đỏ làn nước bên trong bồn tắm, tạo ra cảnh tượng như vậy phải nói là có hiệu quả kích thích thị giác.

Dò xét thăm dò nhịp đập của mạch, mỏng manh tới mức gần như không còn cách nào nhận biết và cảm nhận được. Tưởng Hạo nhanh chóng có thể hiểu được, anh không thể cứu Thư Loan trở lại.

Là một quân nhân, Tưởng Hạo đã quen nhìn thấy việc sống chết, nhưng hắn không thể nào tiếp nhận được việc người yêu mình kết liễu sinh mạng với phương thức này.

Vì cái gì?

Hai năm qua hắn không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà Tưởng Hạo cũng sẽ vĩnh viễn không biết, bởi vì chưa còn tới hai năm sau, anh đã hi sinh ở trong lúc làm nhiệm vụ.

Tưởng Hạo cho rằng mình đã chết rồi, thậm chí đáy lòng của anh còn có vài tia vui vẻ, như vậy anh lại có thể gặp được Thư Loan rồi. Nhưng vừa mở mắt ra Tưởng Hạo lại trở về thời điểm bốn năm trước, ngày anh và Thư Loan gặp nhau.

Sống lại?

Đúng vậy. Tưởng Hạo thầm nghĩ, anh sống lại trở về bốn năm trước đây, thời điểm tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra.

“Đừng…”

“Ai nha, ngài đã tỉnh?”

Tưởng Hạo từ từ mở mắt ra.

Nhìn sang bên trái một chút, liền thấy một vị bác sĩ hiền lành, hoà ái.

Nhìn bên phải một chút, liền thấy một cô gái khả ái đang đưa nước cho mình.

Lại nhìn xung quanh một chút, đây là một căn phòng bệnh.

Nhận lấy nước ấm của cô gái trẻ đưa tới, Tưởng Hạo có hơi ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Trước đó nhờ anh nhanh nhẹn né tránh, vì vậy vết thương ở bụng không tính là quá sâu, hơn nữa cơ thể bản thân anh rất cường hãn, hôm nay cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu gì.

Bác sĩ cũng cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc với khả năng hồi phục của anh, và nói hôm nay anh có thể xuất viện luôn.

Cô gái trẻ nói cho anh biết chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Tưởng Hạo gật đầu nói: “Tôi có thể gặp Thư…tiên sinh một chút không?’’

Dường như cô gái trẻ có chút nghi hoặc.

Tưởng Hạo cười nói: “ Dù sao thì tôi vẫn nên nói lời cảm ơn và xin lỗi với cậu ấy.”

“Anh ấy đang ở khu kế bên đây.” Cô gái trẻ nói: “Tối hôm qua anh ấy về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm nay lại tới và trả tiền viện phí. Trên người ngài ngoại trừ cái đồng hồ cũng không có gì cả, về sau ngài nhớ trả lại tiền cho anh ấy a.”

Tưởng Hạo gật đầu.

Cô gái trẻ nhịn không được liền nói: “Người cứu ngài ngày hôm qua là người một tốt, hơn nữa còn là một đại minh tinh nổi tiếng!”

Vẻ mặt cô gái trẻ có chút đỏ ửng.

Bác sĩ nói xen vào: “Tôi biết cậu ấy, sáng sớm hôm nay tin tức về cậu ấy còn được đăng lên báo đây. Nói là cái gì mà… đau lòng vì mất cúp vàng, thua bởi địch thủ lâu năm?”

“Hừ!”

Nhìn cô gái trẻ dịu dàng đáng yêu đột nhiên trở nên hung ác nói: “Đây khẳng định chắc chắn là có chuyện mờ ám! Ngài không xem qua bộ phim <Khí Phách Giang Sơn> sao? Rõ ràng Thư Loan diễn hay hơn so với Trình Tu Hảo kia!”

“Ha ha, những chuyện này tôi cũng không hiểu biết nhiều, nhưng quả thật nhân vật quân sư của Thư tiên sinh rất đẹp, so với những người đóng vai tỳ nữ hay phi tần còn đẹp hơn.”

Tưởng Hạo hơi cau mày.

Họ Trình?

Nếu hắn nhớ không lầm, đời trước sau khi xác định mối quan hệ cùng với Thư Loan, cậu ấy đã từng tiết lộ sơ qua về chuyện liên quan tới bạn trai cũ của mình, hình như người ấy họ Trình?

Sau khi đổi băng gạc xong, bác sĩ lại đi ra ngoài. Tưởng Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó quay về phía cô gái trẻ khách sáo nói: “Thư tiên sinh là người tốt như vậy, còn có thể bị ảnh hưởng bởi những hành động mờ ám phía sau màn sao?”

Vừa nói đến idol mà mình yêu thích, cô gái trẻ lập tức thao thao bất tuyệt.

“Thư Loan và Trình Tu Hảo cùng tham gia diễn xuất trong một bộ phim cổ trang có mô típ bày mưu tính kế. Nhân vật Thư Loan đảm nhiệm là một người có bề ngoài nhìn như yếu đuối, không biết võ công, nhưng lại là một quân sư có bụng dạ độc ác. Còn Trình Tu Hảo lại là một đại tướng quân võ công cao cường, là Tu La (*)trên chiến trường, nhưng nội tâm trung hậu thẳng thắn. Bối cảnh của bộ phim được xây dựng trong thời buổi loạn lạc, hai nhân vật có tính cách đối lập hoàn toàn, để làm nổi bật lên ‘Khí Phách’ ở nam nhân vật chính.”

(*) Tu-la 修羅 một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo thiên, nhân, tu-la, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.

“Ngài nghĩ thử xem, khí phách ở đại tướng quân đã là điều được nói toạc ra rồi, mà quân sư lại là tuyến nhân vật hàm súc kín đáo. Vai diễn của Thư Loan vừa chính lại vừa tà, tướng mạo đẹp nhưng không hề yếu nhược làm mất đi tác phong, ngoạn độc mà rất có nguyên tắc và khí phách, đây không phải là một vai diễn khó diễn hơn sao?”

Tưởng Hạo gật đầu, trong lòng nhớ kỹ tên của bộ phim.

Bỗng nhiên muốn xem luôn.

“Nhưng mà giao vai diễn này cho Thư Loan, anh ấy cũng đã diễn thật sống động rồi! Quân sư tính toán vì thiên hạ, làm khuynh đảo mọi chuyện cũng hấp dẫn tất cả ánh nhìn của người xem, vậy mà, đến cuối anh ấy lại vẫn thua Trình Tu Hảo, không lấy được giải thưởng ảnh đế mới này, tức chết người đi được!”

Trong lòng của Tưởng Hạo có chút để ý.

“Leng keng.”

Đang nói thì Thư Loan đến. Cô gái trẻ chạy ra ngoài để Tưởng Hạo ở lại.

Con chó sói nhảy lên giường dựa vào người Tưởng Hạo, Tưởng Hạo đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy Thư Loan đang đứng ở trước quầy, hướng lưng về phía anh tiến hành thanh toán tiền với cô gái trẻ.

Quầy thanh toán được kê cạnh cửa sổ sát đất, thích hợp với không gian không lớn không nhỏ này.

Bóng lưng cao lớn ngược ánh sáng của Thư Loan, đường cong bả vai duyên dáng, kích thước lưng áo vừa vặn, đôi chân thon dài, đúng là một tỉ lệ hoàn mỹ nhất. Tưởng Hạo giơ tay lên hướng camera của đồng hồ điều tra chuyên dụng của quân đội đang đeo trên cổ tay mình, nhắm ngay về phía Thư Loan, tiếp đó ấn nút chụp. Đồng hồ đeo tay liền chụp và lưu lại, màn hình hiện ra ảnh chụp được bóng lưng của Thư Loan.

Tưởng Hạo cúi đầu nhìn xuống màn hình, rồi hôn lên màn hình tinh thể lỏng kia, nhẹ giọng nói: “Anh đã về.”

Lần này, anh vẫn sẽ theo đuổi Thư Loan như đời trước, sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng anh sẽ không trở về nước Mỹ nữa.

Lần này, kết cục của bọn họ sẽ không giống như đời trước.

XXXXXX

“Thư tiên sinh! Anh không đưa cách thức liên lạc của anh cho vị tiên sinh đang bị thương kia sao?” Bên cạnh quầy, cô gái trẻ nhận lấy tiền của Thư Loan đưa và nói: “Nếu như không tiện tiết lộ, vậy thì bảo vị tiên sinh kia là lần sau hãy đem tiền đến chỗ này của em, chờ lúc nào anh có thời gian thì tới lấy?”

Thư Loan lắc đầu nói: “Không có gì, không cần đâu.”

“A…”

Cô gái trẻ cúi đầu, ngón tay cạch cạch cạnh gõ bàn phím, lập tức chia sẻ việc này trên weibo theo tag “Một ngày làm việc tốt của Thư Loan”.

Thời điểm này sắp bắt đầu vào mùa đông rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Thư Loan lấy kính râm trong túi xách rồi đeo lên và đội thêm cái mũ len, kéo khăn quàng cổ che hơn nửa khuôn mặt mình, sau đó mới rời khỏi phòng khám đi về hướng chiếc xe của mình.

“Thư Loan!”

Bước chân của Thư Loan dừng lại một chút.

Trình Tu Hảo đã chờ sẵn ở bên cạnh xe trong một khoảng thời gian khá lâu, trên người mặc một cái áo khoác vải lông dài tới đầu gối, trong tay cầm theo một cái hộp tinh xảo.

“Ngày đó không có cơ hội nói chuyện rõ ràng cùng với em.” Trình Tu Hảo cầm hộp quà trong tay đưa cho Thư Loan âm thanh ôn nhu nói: “Đừng nóng giận, ngày đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi.”

Thư Loan không nói lời nào lướt qua Trình Tu Hảo, mở cửa xe ra.

Động tác hai tay đưa lên của Trình Tu Hảo vẫn còn giữ nguyên, vẻ mặt có chút lúng túng.

“Thư Loan, em đừng như vậy. Nói chuyện cùng anh một chút đi?”

Nhìn thấy Thư Loan bắt đầu khởi động xe, Trình Tu Hảo vòng qua đầu xe, dự định kéo cửa xe ra rồi ngồi lên ghế phó.

Ầm—–

Bất thình lình có một cánh tay chắn trên kính xe.

“Này, Anh là ai hả?” Một bàn tay chặn ngang, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Tưởng Hạo bước đến khiêu mày cười nhìn vẻ mặt lờ mờ của Trình Tu Hảo ở trước mặt mình.

Trình Tu Hảo ngây ngẩn mà nhìn Tưởng Hạo và con sói bên cạnh hắn. Người đàn ông trước mắt có ngũ quan sắc bén như được điêu khắc tạo nên vẻ đẹp trai cương nghị, mái tóc được chải chuốt gọn gàng và nhuộm màu vàng rực rỡ.

“Anh là..?”

“Bạn trai của Thư Loan.” Thậm chí mắt của Tưởng Hạo còn không chớp.

Trình Tu Hảo hơi nhíu mày.

Tưởng Hạo vuốt môi nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng quen biết lẫn nhau.

“Đừng có mà gây chuyện.”

Thư Loan thấy hai người đứng nói chuyện ở ngoài xe, vì thế liền hạ kính xe xuống, muốn xem xem có chuyện gì xảy ra một chút.

Trình Tu Hảo lập tức hướng về phía Thư Loan nói: “Thư Loan, anh đến đây tặng quà cho em.”

Tưởng Hạo nói: “Cậu ấy là người của tôi, ai cho phép anh tặng quà hả?”

Lần này không chỉ có Trình Tu Hảo, mà ngay cả Thư Loan cũng sửng sốt.

Dứt lời, Tưởng Hạo tự ý ngồi vào ghế phó lái, quay đầu nhìn về phía Thư Loan trừng mắt nhìn rồi nói: “Thân ái, chúng ta đi thôi.”

Con chó sói cũng nhảy lên xe, vùi vào trong ngực Tưởng Hạo. Thư Loan nhìn một người một chó thản nhiên, cũng không đuổi Tưởng Hạo xuống xe.

Vì vậy thẳng đến khi xe chạy đi xa, Trình Tu Hảo khiếp sợ cũng đã lấy lại tinh thần.

Người đàn ông kia, cmn rốt cuộc là ai!

“Anh là ai.”

Bên trong xe, Thư Loan tắt radio tự động và hỏi.

Tưởng Hạo suy nghĩ một chút, quyết định che giấu thân phận bộ đội đặc chủng của mình, cười nói: “Tôi tên là Tưởng Hạo, làm trong lực lượng an ninh ở Hoa Kỳ.”

An ninh?

Thư Loan nhếch mày nói: “Cám ơn anh đã giải vây giúp tôi, anh muốn đi đâu đây?. ”

Tưởng Hạo nhìn cảnh vật chợt hiện ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tới sân bay đi.”

Tưởng Hạo thầm nghĩ, anh phải về Nam Mỹ trước để giải quyết vấn đề liên quan tới thân phận bộ đội đặc chủng của mình, còn phải ở sân bay đợi đồng đội mang tiền và điện thoại di động cho mình nữa.

“Cậu tên là Thư Loan đúng không? Dáng dấp của cậu thật là đẹp.”

Ngay cả mí mắt Thư Loan cũng không nâng lên.

Tưởng Hạo hiểu rõ tính cách của Thư Loan, thấy dáng vẻ dựng lên một bức tường lạnh lùng của cậu còn cảm thấy rất thân thiện và hoài niệm.

Anh thực sự trở lại rồi.

“Thật ra..” Tưởng Hạo sờ sờ cằm và nói: “Lời tôi nói vừa rồi cậu cũng có thể coi là thật.”

Thư Loan cảm thấy người này thật là điên điên khùng khùng.

Giống như một con chó điên, lại vừa giống như con sói hoang.

“Nhân sinh thật sự rất ngoằn ngoèo, cuộc sống của tôi cũng giống vậy, vì nhiệm vụ mà bị người ta đuổi theo truy sát từ Nam Mỹ đến đây, thiếu chút nữa đã chết ở ven đường. Chúng ta đúng lúc cùng nhau liếm láp vết thương một chút, cậu nói xem có đúng hay không?”

… Nhân sinh ngoằn ngoèo…

Thư Loan không để lại dấu vết mà méo méo miệng.

“Đừng khổ sở nữa, không nên để cho cảm giác sốt ruột ảnh hưởng đến ngày hôm nay của cậu.” Vẫn luôn chú ý đến Thư Loan, Tưởng Hạo thò tay qua vỗ vỗ vai của cậu chân thành nói: “Dù sau thì ngày mai cũng sốt ruột giống hôm nay mà thôi.”

“…”

Thư loan nhàn nhạt nói: “Anh muốn xuống xe?”

Tưởng Hạo cười vài tiếng, cẩn thận di chuyển cơ thể bị thương, khom lưng tiến tới gần cạnh Thư Loan nói: “Trước tiên tôi trở về một chuyến, chờ tôi trở lại, tôi sẽ theo đuổi cậu, để bắt cậu tới tay.”

Hơi thở ấm áp phun trên vào gò má và lỗ tai, khiến Thư Loan hơi hơi rụt cổ.

Thư Loan không trả lời, chỉ nhanh chóng đạp chân ga.

Vội vàng đưa người này đi!

Hết chương 2.

trướctiếp