Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 20: Thời khắc người anh hùng bảo vệ bạn


trướctiếp

” Thằng oắt con hỗn xược, tại sao mày không chết đi! Ăn chùa uống chùa, phiền muốn chết!”

Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông trung niên cầm vỏ chai rượu tàn nhẫn đập mạnh xuống sàn nhà, một loạt âm thanh chói tai sắc bén, “Choang” bình rượu tan tành vỡ vụn.

Bé trai cuộn mình ở trong góc tường, bị âm thanh dọa sợ đến mức thân thể cứng đờ.

“Nhìn bộ dạng sợ sệt của mày xem!”

Người đàn ông lấy dây lưng ra rồi bước về phía bé trai. Be trai vùi đầu vào trong đầu gối, thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng.

Người đàn ông giơ cao dây lưng đang muốn vụt về phía bé trai, bỗng nhiên có một người phụ nữ la to vội vã đến ôm lấy bé trai khóc ròng nói: “Đừng đánh con… Xin ông, đừng đánh con…”

Dây lưng liền rơi xuống người phụ nữ, phát ra âm thanh “Chan chát”.

“… Mẹ!”



“A…”

” Loan Loan! Thư Loan!”

Thư Loan chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng to tràn ngập sự lo lắng của Bùi Huyên Huyên.

“Loan Loan… cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..”

Viền mặt Bùi Huyên Huyên  đỏ bừng nói: “Xin lỗi… Là do tôi sơ sẩy, tôi nên điều tra rõ ràng rồi mới dẫn anh đến… Xin lỗi! Xin lỗi…”

Hai tay Thư Loan chống xuống đất để lấy đà đứng dậy, nhìn xung quanh, mình và Bùi Huyên Huyên đang ở trong một căn phòng nhỏ trống rỗng, cửa sổ bị bịt kín bởi tấm ván gỗ đóng đinh lên trên  , hoàng hôn xuyên qua khe hở chiếu vào, có thể nghe được tiếng nước mơ hồ.

Bùi Huyên Huyên giật giật mũi nói:  “Sau khi anh ngất đi, người trong thuyền hàng liền mang chúng ta tới đây và nhốt lại. Hiện tại chúng ta đang bị nhột trong một căn phòng trên thuyền hàng, di động cũng bị mất … Cũng không biết bọn họ muốn làm gì chúng ta…”

Thư Loan đứng ở trước cửa sổ nói: “Cô biết bơi không?”

“Ặc?” Đối mặt với vấn đề xuất hiện một cách bất thình lình, Bùi Huyên Huyên có chút ngây người.

“Biết không?”

“Biết.”

Thư Loan gật đầu nói: “Được, vậy cô chờ một lúc rồi từ cửa sổ nhảy xuống.”

“… A?” Sau khi Bùi Huyên Huyên lấy lại tinh thần lập tức lắc đầu nói: “Không được không được không được! Nơi này quá cao, hơn nữa nước rất sâu…”

Nhìn Bùi Huyên Huyên bày ra dáng vẻ muốn khóc, Thư Loan thở dài nói: “Vậy tôi sẽ tự nhảy, sau đó tìm người tới cứu cô.”

“Nhưng… Anh nhảy thế nào.” Bùi Huyên Huyên nhìn cửa sổ bị tấm ván gỗ ngăn chặn nói: “Không mở được.”

“Tôi có cách.”

Thư Loan nói xong liền tháo cái đồng hồ mà Tưởng Hạo đưa cho cậu ra khỏi cổ tay.

Bấm mấy cái nút, liền thấy một mặt của cái đồng hồ đeo tay bỗng nhiên bắn ra một con dao nhỏ sắc bén, dao nhỏ mỏng manh gắn liền với đồng hồ đeo tay, có hình dạng uốn cong ở giữa, nói là dao nhưng thực ra  càng giống móc câu của hải tặc hơn.

“… Trời ạ.” Vẻ mặt  Bùi Huyên Huyên thán phục mà nhìn đồng hồ đeo tay của Thư Loan rồi nói: “Từ đâu mà anh có được cái đồng hồ này…”

Thư Loan vừa dùng dao nhỏ cạy đinh sắt trên tấm ván gỗ ra vừa nói: “Là Tưởng Hạo đưa  cho tôi, trước đây anh ta làm vệ sĩ nên có những loại ám khí.”

Thời gian trước Tưởng Hạo từng biểu diễn tất cả những chức năng của cái đồng hồ đeo tay này cho Thư Loan xem, Thư Loan cũng rất kinh ngạc.

Thật vất vả mới có thể cậy hết mấy tấm ván gỗ, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện và thanh âm ồn ào.

Thư Loan lập tức tiến lên kề sát vào cửa, nhìn xuyên qua khe cửa, liền thấy mấy người đàn ông đang nói chuyện.

“Tao đã mang người đến cho chúng mày rồi đấy.” Người đàn ông nhã nhặn dẫn bọn họ đến có tên là Robbie đang đứng trước mắt ba người đàn ông khác cười và nói: “Tiền công đâu?”

“Sẽ không thiếu của mày một xu nào đâu.” Một người đàn ông tóc dài trong số đó đưa  cho Robbie một sấp tiền dày.

Thư Loan phát hiện ra trong số ba người này có hai người cậu đã từng gặp, ngày hôm ấy là hai người này đã từng gây sự trước cửa hàng, chính là gã đàn ông đầu trọc và gã đàn ông có râu quai nón.!

Ha…

Thư Loan quay đầu lại và nói: “Huyên Huyên, cô nhảy xuống đi, tôi cản bọn họ lại.”

“Không được…”

Thư Loan hơi nhíu mày, ôm ngực lạnh lùng nói: “Nếu như cô không nhảy, cô biết chuyện gì đang chờ đợi chúng ta không? Trước thì hãm hiếp sau thì giết chết? Hiếp xong thì nhốt trong thuyền hàng này rồi bị bán đi? Hoặc sẽ có một phần nội tạng  trên người bị cắt…”

“Đừng nói đừng nói nữa!”

Thư Loan nói quá thẳng thắn, lần này  Bùi Huyên Huyên muốn khóc cũng khóc không được, nhưng cả người cứ run rẩy không ngừng.

Hít thở sâu vài lần, Bùi Huyên Huyên mới nói: “Được! Hãy cố gắng thoát bằng bất cứ giá nào  !”

——————

“Xoảng —— “

Robbie kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ.

Hình như bên trong truyền đến tiếng thủy tinh vỡ?

Gã đàn ông đầu trọc phản ứng nhanh nhất, xông lên mở cửa, nhưng lại bị một tấm ván gỗ đập trúng đầu. Vì bị choáng nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông có ngũ quan tinh xảo, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức

“Chết tiệt!” Gã đàn ông tóc dài đứng ở một bên trơ mắt nhìn đồng bạn bị đánh ngất, tức giận đến mức rút dao nhỏ cài ở bên hông ra rồi đam về phía  Thư Loan.

“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”

Thư Loan đưa tay lôi kéo gã đàn ông đầu trọc che ở trước người mình, gã đàn ông tóc dài không kịp thu tay lại, con dao nhỏ lập tức  đâm vào bụng gã đàn ông đầu trọc.

Gã đàn ông tóc dài giật nảy cả mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân lúc gã đang trố mắt, Thư Loan lại một lần nữa cầm lấy tấm ván gỗ sắc bén đập về phía gã đàn ông tóc dài.

Mấy gã đàn ông đã có phòng bị trước, bởi vậy thời điểm này đã né tránh đến cùng.

Gã đàn ông râu quai nón tức giận tới mức hét lên, gào to với Robbie : “Mày còn không mau gọi người đến giúp đỡ! Đứa con gái kia đã đập cửa sổ nhảy ra ngoài rồi!”

Gã đàn ông râu quai nón tàn bạo mà trừng mắt với Robbie, trong lòng nghĩ sao ban nãy đem người đến mà không trói lại? Nhìn thấy vẻ ngoài của người ta gầy yếu thì khinh địch, thật là một lũ ngu xuẩn!

Robbie  cũng không ngờ rằng một người có dáng vẻ trói gà không chặt như Bùi Huyên Huyên lại có thể quyết đoán nhảy từ trên thuyền hàng xuống hồ sâu, gã lập tức hoang mang hoảng loạn  chạy ra ngoài.

Nếu như Bùi Huyên Huyên thành công lên bờ, vậy thì bọn họ liền xong! Thị trấn này không lớn, chỉ cần Bùi Huyên Huyên lên bờ kêu cứu với người qua đường thì chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ đến.

Sau khi Robbie rời đi, gã đàn ông râu quai nón cũng rút con dao nhỏ ra tiến lên hỗ trợ đồng bọn khống chế Thư Loan.

Tất nhiên là Thư Loan không thế đấu lại hai người, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía cửa sổ trong căn phòng để trốn thoát.

“Đừng để nó chạy!”

Thư Loan đứng ở trước cửa sổ, còn chưa l kịp nhấc chân bước ra, thì cánh tay đã bị tóm lấy. Gã đàn ông tóc dài kéo Thư Loan xuống, xoay người cậu lại và đấm một phát vào bụng cậu.

“A…”

Cơ thể Thư Loan mềm nhũn, từ từ ngã quỵ.

Lúc này từ phía bên ngoài truyền đến âm thanh báo động , gã đàn ông tóc dài nhíu mày nói: “Sẽ không phải là đứa con gái kia tìm người đến giúp đỡ đấy chứ?”

“Nếu là cảnh sát thì phải làm sao bây giờ?”

Gã đàn ông tóc dài hung ác nói: “Mặc kệ! Giết xong rồi giấu xác nó đi, cảnh sát cũng không có năng lực nên  chúng ta sẽ chẳng sao cả!”

—————

“Tổng cộng là 25 Euro.”

Tưởng Hạo đứng ở trước quầy thanh toán của một nhà hàng, sau khi trả tiền liền nhận lấy một túi nylon to từ tay cô gái phục vụ. Trong túi đựng tám hộp cơm, là bữa tối của bọn họ.

Đang muốn rời đi, đột nhiên điện thoại di động rung chuyển dữ dội.

Tưởng Hạo kéo cái ghế tựa ở bên cạnh sang và ngồi xuống, mở di động ra xem, sau đó sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

Suy nghĩ một chút, trước tiên Tưởng Hạo gọi cho Thư Loan một cú điện thoại.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Ở đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói thông báo một cách máy móc, Tưởng Hạo liền gọi cho Jonas.

“Tưởng?”

“Jonas, Loan Loan có ở trong cửa hàng không?”

“Thư và Bùi cùng đi ra ngoài mua nguyên liệu, hai người ấy vẫn chưa về.”

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Hạo đưa túi đựng hộp cơm cho nhiếp ảnh gia và nói: “Nhiếp ảnh gia tiên sinh, trước tiên anh cầm đồ về cửa hàng đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu ghi hình đoạn này cũng không tiện lắm, anh có thể châm chước bỏ qua được không?”

Sắc mặt Tưởng Hạo nghiêm nghị, nhìn không giống đùa giỡn, nhiếp ảnh gia suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Không có máy quay cản tay, Tưởng Hạo lập tức đi đến góc tường ấn xuống một chuỗi mật khẩu, mở trang ẩn của di động ra.

Đồng hồ đeo tay mà anh đưa cho Thư Loan có phần mềm kết nối với điện thoại di động của anh, vừa rồi đột nhiên điện thoại di động nhận được một lời cảnh báo. Lời cảnh báo này chỉ xuất hiện khi nhịp tim của chủ nhân cái đồng hồ trở nên không bình thường và đang phải đối mặt với những chấn động mạnh, sóng âm và nhiệt độ cơ thể cũng không bình thường.

Cho dù là trường hợp nào, đều không phải là tình cảnh tốt.

Sau đó Tưởng Hạo nhấn một chuỗi số hiệu lên màn hình điện thoại, trên màn hình xuất hiện một bản đồ màu đen, hiển thị trên bản đồ là những đường xanh xanh đỏ đỏ xen kẽ, mà ở trong đó có một điểm màu da cam đang lóe sáng.

… Bến tàu?

Tưởng Hạo hơi híp mắt lại, rồi đi theo hướng dẫn.

Sau khi đi tới bến tàu, Tưởng Hạo lập tức kinh ngạc.

Ở trong hồ nước cách đó không xa có tiếng “Bùm bùm” vang lên, giống như có người rơi xuống hồ, bọt nước cũng nổi lên, Anh nhìn thấy Bùi Huyên Huyên đang giãy giụa ở trong hồ nước, mà còn có một nhóm người vội vàng nhảy từ trên thuyền xuống, hình như muốn bắt được Bùi Huyên Huyên.

“Cứu mạng! Cứu mạng —— “

Nhìn thái độ né tránh của Bùi Huyên Huyên liền biết những người kia không phải là đang cứu Bùi Huyên Huyên, Tưởng Hạo xông lên đẩy gã đàn ông kia ra, hỗn loạn trên bên tàu lập tức khiến người khác chú ý.

Bùi Huyên Huyên nhân cơ hội này dùng khả năng Tiếng Anh sứt sẹo hô lớn: “Hạo ca! Những người này đã bắt tôi và  Loan Loan! Loan Loan còn ở bên trong… Chính là mấy gã lưu manh mấy hôm trước đã đến gây sự ở cửa hàng chúng ta!”

“Trời ạ… Đây chẳng phải mấy người nước ngoài đang kinh doanh ở cửa hàng điểm tâm ngọt đó sao?”

“Mấy hôm trước bọn họ làm ‘Xích xà’ phật ý!”

Một người đàn ông đi ngang qua lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, cũng có người dùng dây thừng ở thuyền khác trợ giúp kéo  Bùi Huyên Huyên lên bờ.

Ở phía bên kia, Tưởng Hạo tay không tấc sắt xông vào trong thuyền.

Robbie bảo tất cả mấy gã đàn ông còn lại trên thuyền ở lại chiến đấu với địch, nhưng giờ khắc này đôi mắt của Tưởng Hạo đã đỏ bừng như máu, giống như con chó sói đang nổi điên, xông thẳng vào bất cứ ai cản đường, chỉ cần phất tay một  cái là bên cạnh liền có người ngã xuống, kêu rên ầm ĩ.

Robbie đứng ở trên đài cao nhìn Tưởng Hạo đang đánh đấm điên cuồng, cả người không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Sát khí…  Người bình thường không thể có sát khí như thế này! Khí chất trên người Tưởng Hạo khiến hai chân của Robbie nhũn ra.

Đứng ở chỗ cao có thể quan sát cuộc chiến rất rõ ràng, Robbie tận mắt tay chân của mình đông như đội quân kiến tiến về phía trước bao phủ lấy Tưởng Hạo, nhưng bóng người của Tưởng Hạo đã giải quyết từng chút một, khiến cho đội quân dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, số lượng người cũng không còn nhiều.

Ngơ ngơ ngác ngác móc súng lục ra, Robbie ép bản thân giơ hai tay lên, đem nòng súng nhắm vào Tưởng Hạo — người đang giao đấu với mấy gã đàn ông còn sót lại.

“ Phập.”

Robbie sững sờ, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt loáng một cái đã thay đổi, sau đó ở bụng truyền đến cảm giác đau đớn.

Cúi đầu nhìn thì thấy có con dao găm đang cắm thằng vào bụng mình, máu tươi  chảy ra.

… Xảy ra chuyện gì?

Robbie trợn to mắt, liền thấy mấy gã đàn ông trong một khắc trước còn đang giữ chân Tưởng Hạo, nay đã trụ không nổi, mà Tưởng Hạo thì đã ở ngay bên cạnh mình, đang nhíu mày nhìn mình.

“Không…có khả năng… Tại sao lại như thế được?” Sắc mặt Robbie trắng bệch.

Liếm liếm môi dưới, Tưởng Hạo mỉm cười và thở dài nói: “Thực ra tôi có thể bay như Hoàng Phủ Hạo.”

“…?”

Tưởng Hạo cướp lấy súng của Robbie, sau đó dùng báng súng đập hắn bất tỉnh, rồi tiếp tục đi về phía trước.

trướctiếp