Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 21: Gắn bó yêu thương : Du thuyền bị mắc kẹt ở một nơi không có tín hiệu


trướctiếp

Bụng bị trúng một đấm, trong lúc nhất thời Thư Loan mất đi sức phản kháng.

Thư Loan cảnh giác nhìn hai người đàn ông trước mặt, sau khi bàn bạc thương lượng dường như bọn họ muốn xuống tay với cậu, gã đàn ông râu quai nón nâng con dao trong tay lên đâm về phía Thư Loan.

Có thể là do vào khoảnh khắc quyết định sự sống và cái chết, mong muốn được sống đã đẩy sức lực con người đạt tới cực hạn, Thư Loan dùng toàn bộ phần sức lực còn lại của mình để nắm chặt lấy tay của gã đàn ông, chặn dao găm lại.

Mũi dao chỉ còn cách trái tim Thư Loan mấy centimet.

Thư Loan nghiến chặt răng, chặn bàn tay đang cầm dao găm đang muốn tiến lên của gã đàn ông râu quai nón, khiến  gân xanh trên cánh tay nổi lên và hai tay đều run rẩy.

Nhưng một mình Thư Loan chỉ có thể chặn được một người, không ngăn được hai người. Gã đàn ông tóc dài thấy thế lập tức rút dao cài ở bên hông gã đàn ông đang ngất xỉu ra, đang muốn ra tay, thì bên tai bị chấn động.

“Bòm —— Bòm —— “

Hai tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, gã đàn ông tóc dài còn chưa kịp phản ứng lại đã phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, phần lưng bị máu tươi thấm ướt. Cùng lúc đó, Thư Loan cảm thấy lực ép trong tay đột nhiên biến mất, khóe miệng của gã đàn ông tóc dài đang giằng co cùng cậu  cũng có máu chảy ra, tiếp đó liền ngã xuống.

Thư Loan nhìn chằm chằm Tưởng Hạo đang đứng ở trước cửa, thở dốc từng hơi từng hơi.

“Đến kịp …” Tưởng Hạo kéo kéo khóe miệng, trong lòng vẫn còn sợ hãi những cũng thở phào nhẹ nhõm, so với Thư Loan thì nhìn anh còn căng thẳng hơn.

“Tưởng Hạo…”

Vừa kịp gọi một tiếng, sau đó Thư Loan liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tưởng Hạo ôm lấy Thư Loan thấp giọng nói: “Xin lỗi, là do tôi sơ sẩy.”

Tưởng Hạo ôm, Thư Loan rất chặt, thậm chí cậu  còn cảm thấy xương mình cũng bị anh ép đau. Lỗ tai và gò má của cậu dán vào lồng ngực Tưởng Hạo, có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của Tưởng Hạo.

Mãi đến khi Tưởng Hạo đụng phải vết thương do bị đánh ở bụng Thư Loan, khiến cậu phải “Hừ” một tiếng, Tưởng Hạo mới cam lòng buông tay.

Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, Tưởng Hạo bế ngang Thư Loan lên rời khỏi thuyền hàng.

Trên bến tàu, khi Bùi Huyên Huyên nhìn thấy hai người lập tức bật khóc lên.

“Hai người… Không có chuyện gì là tốt rồi…” Bùi Huyên Huyên nức nở nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi…”

Cả người Bùi Huyên Huyên ướt nhẹp, nên đi về trước để thay quần áo và báo bình an cho mọi người biết, còn Tưởng Hạo và Thư Loan theo cảnh sát về đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Cục cảnh sát ở ngay cạnh bến tàu, cũng không xa, thế nhưng xử lý xong mọi chuyện thì trời cũng đã tối  khuya.

Thư Loan cùng Tưởng Hạo sóng vai đi bên hồ, cúi đầu nhìn về phía lan can hồ nước có ánh trăng phản chiếu khiến cho làn nước trở nên lấp lánh, sâu thẳm và yên tĩnh, tạo nên một phong cảnh đặc biệt.

Tưởng Hạo cười nói: “Bụng còn đau không? Hay có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”

Thư Loan lắc đầu, lúc ở đồn cảnh sát Tưởng Hạo  đã mua và bôi thuốc cho cậu rồi.

Thấy Thư Loan vẫn nhìn hồ nước, Tưởng Hạo nói: “Bây giờ đã rất muộn, về lúc này thì cửa hàng điểm tâm ngọt cũng đã đóng cửa ngừng kinh doanh, chắc hẳn mọi người cũng chuẩn bị ngủ. Chúng ta không cần về luôn như vậy đâu.”

“Anh định đi đâu à?.”

“Chúng ta đi chơi thuyền.”

Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm.

Chơi thuyền?

Tưởng Hạo kéo Thư Loan đến một bến tàu khác cách đó không xa, những cái thuyền đậu ở bến tàu ban nãy chỉ phục vụ cho mục đích thương mại, còn bây giờ hai người đi đến bến tàu có những cái thuyền dành cho các hoạt động vui chơi giải trí.

Có hàng loạt du thuyền, thuyền nhỏ và thuyền gỗ được buộc cố định quanh bến tàu.

Tưởng Hạo suy nghĩ một chút, nếu chọn thuyền gỗ thì phải chèo sẽ mệt mỏi. Mà du thuyền thì quá đắt, cũng không cần thiết lắm. Vì vậy nên anh đến quầy mua hai tấm vé thuê con thuyền nhỏ.

Cảnh ban đêm nhu hòa, một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi trôi trên mặt nước, trên thuyền nhỏ có hai người.

Trên mặt hồ có hơi nước nồng đậm, thuyền nhỏ cách bờ càng xa thì bốn phía xung quanh  càng mơ hồ.

“Em thấy không? Hình dáng của dãy Alpes.”

Sau làn sương mù có thể nhìn thấy hình bóng lúc ẩn lúc hiện của dãy núi hùng vĩ ở phía bên kia thị trấn.

Tưởng Hạo hỏi: “Thích không? Có muốn leo lên đó không? Nghe nói nếu ước ở trên đỉnh núi thì nguyện vọng của bản thân sẽ trở thành sự thật.”

“Bây giờ?” Thư Loan hơi nhíu mày.

“Tất nhiên là không phải” Tưởng Hạo cười nói: “Tôi nói là, nếu như em thích, chờ đến khi ghi hình xong tôi sẽ dẫn em leo lên đó, kinh nghiệm leo núi của tôi khá là phong phú đấy.”

“Sau này hãy nói đi.”

Bắt đầu từ thế kỷ trước Bellagio đã là một địa điểm thích hợp dành cho những người muốn tách khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, nơi đây yên tĩnh, thuần phác, trang nhã, thỉnh thoảng cũng có du côn lưu manh như mấy gã trong vụ bắt Thư Loan, nhưng phần lớn cũng không làm được gì cả.

Con thuyền đi qua vài khúc cua, chậm rãi đi về phía xa xa. Tưởng Hạo đưa tay đẩy tay lái lên, xoay chìa khoá dừng động cơ của thuyền lại, để thuyền nhỏ trôi dạt tự do. Sau khi làm xong một loạt động tác này, lúc quay đầu lập tức bị kinh ngạc.

Thư Loan đang ngồi thất thần ở bên cạnh anh. Bốn phía xung quanh đều yên tĩnh, mặt trăng trên bầu trời chiếu lên người Thư Loan  một tầng ánh sáng dịu nhẹ, thậm chí sương mù còn làm cho ngũ quan của cậu trở nên mơ hồ, như là một người không dính khói bụi trần gian.

Bầu không khí quá tươi đẹp, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ.  Tưởng Hạo không thể khống chế nhịp tim của mình, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực.

Nhìn thấy Tưởng Hạo vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, Thư Loan có chút không được tự nhiên quay đầu nói: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Huh?” Tưởng Hạo thoát ra khỏi giây phút chìm đắm trong sắc đẹp của Thư Loan và hoàn hồn, anh lại phải đối mặt với một đôi mắt sáng như ánh trăng, Tưởng Hạo không dấu vết mà nuốt ngụm nước miếng.

“Em hỏi đi.”

Hít sâu một hơi, Thư Loan nói: “Có phải là…anh thật sự thích tôi?”

Trước đây cậu nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói đùa, những lời nói vô tâm vô phế, hoặc là do nhiệt huyết dâng trào nên Tưởng Hạo  mới cư xử và hành động như vậy, nhưng rõ ràng… không phải là như cậu nghĩ.

Tưởng Hạo trừng mắt nhìn Thư Loan chằm chằm.

Đương nhiên là thích, rất thích, rất  thích, thích đến mức…

Trong đầu Tưởng Hạo hiện lên hình ảnh của bé Thư Loan gầy gầy nho nhỏ. Khi còn bé Thư Loan hoàn toàn khác với bây giờ, mặc dù rất hay khóc, nhưng cũng rất dũng cảm.

Tưởng Hạo cảm thấy chắc là do cảnh sắc nơi này quá đẹp, hoặc là do thời khắc này Thư Loan ở gần mình quá, khiến anh quên hết tất cả. Đưa tay che mắt Thư Loan lại, còn ánh mắt của Tưởng Hạo thì nhìn tới nhìn lui trên môi cậu như đang cố gắng in sâu vào tâm trí mình.

“Anh làm cái gì vậy?!”

Thư Loan lùi người lại, muốn lấy bàn tay ấm áp đang che hai mắt mình ra.

“Tôi muốn cho em cảm nhận điều này.” Giọng nói Tưởng Hạo hơi khàn khàn.

Thư Loan đang muốn kháng cự, nhưng tay cậu lại bị Tưởng Hạo nắm chặt, sau đó đặt vào lồng ngực, ở vị trí trái tim anh.

Thình thịch, thình thịch …

Cách lòng bàn tay là tiếng tim đập gấp gáp, như đang đáp lời khiến cho tâm trạng của cậu cũng trở nên luống cuống.

“Chính là thích như thế này.”

Giọng nói của Tưởng Hạo bỗng nhiên nổ tung ở bên tai, lan đến tận đáy lòng, chấn động đến mức đầu ngón tay của Thư Loan không  không khống chế được mà co lại.

Không biết qua bao lâu, Thư Loan có chút luống cuống  thu tay rồi về nói: “Chúng ta về thôi.”

“Được.” Tưởng Hạo cười tươi  xán lạn.

Thư Loan luôn cảm thấy nụ cười kia có chút chói mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nữa, mượn bóng đêm để giấu đi đôi tai đỏ bừng.

Tưởng Hạo ngồi về chỗ điều khiển, xoay chìa khoá, âm thanh “Ầm ầm” nặng nề vang lên, thuyền nhỏ khẽ chấn động. Nhưng sau khi lặp lại mấy lần, ngoại trừ tiếng nổ vang, thì không thể nào khởi động động cơ.

… A?

“Làm sao vậy?”

“Hình như thuyền…” Tưởng Hạo nuốt một ngụm nước bọt nói: “Hỏng rồi.”

“…”

trướctiếp