Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 22: Người chồng quốc dân


trướctiếp

Đêm như mực, trên mặt hồ vốn dĩ đang yên tĩnh giờ phút này lại vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề của  động cơ.

Thư Loan: “…”

“Em chờ một chút, tôi thử lại xem.” Tưởng Hạo thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo tới mức này chứ.

Nhưng mà thử mấy lần, quả nhiên, thuyền thật sự hỏng rồi.

Ban đầu hai người muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.

Tưởng Hạo lắc đầu nói: “Hết cách rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai người phụ trách quầy phát hiện có chuyện không hợp lý, sau đó sẽ tới tìm chúng ta.”

Thư Loan không khỏi mỉm cười.

Rốt cuộc đây là cái vận may gì thế…

Tưởng Hạo thầm nghĩ, thực ra ở đây một đêm cùng Thư Loan đương nhiên là có thể, hai người vừa có không gian riêng, cảnh sắc cũng tốt, trong balo cũng còn có đầy đủ nước và thức ăn.

Tưởng Hạo xoa xoa đầu Thư Loan rồi nói: “Đừng sợ, xem như là một chuyến dã ngoại qua đêm là được rồi.”

“Không sợ.”

Tưởng Hạo nhìn vào cái tủ lạnh được kê ở đuôi thuyền, kiểm tra cần câu cùng thùng nước, nói: “Không bằng chúng ta câu cá giết thời gian đi?”

Lấy cá nhỏ từ trong tủ lạnh ra và móc vào móc câu, hai người cầm bát nhựa và cần câu ở trên thuyền chờ cá mắc câu.

Chờ đợi vô vị, Tưởng Hạo và Thư Loan dùng điện thoại di động xem tiểu thuyết. Trong điện thoại di động của Tưởng Hạo  chỉ có mấy ebook đều được tải về từ trước đây là tiểu thuyết lãng mạn của nước Anh.

Nhìn những dòng chữ lít nha lít nhít, Thư Loan thở dài nói: ” Nhìn không ra nha.”

Tưởng Hạo cười ngượng.

“Trước đây tôi từng sinh sống ở Nam Mĩ, nói Tiếng Anh, nghe Tiếng Anh, vì lẽ đó thuận theo tự nhiên nên…”

“Không, điều tôi nói không phải là ngôn ngữ, tôi nói đến đề tài cơ.” Thư Loan thầm nghĩ, lại còn nói là chỉ xem một chút.

Chậc chậc.

“…”

Tưởng Hạo hơi lúng túng nói: “Chuyện này, có liên quan đến nghề nghiệp, thỉnh thoảng cũng muốn xem tiểu thuyết  thoải mái không cần phải suy nghĩ, cũng không quá kích thích để thả lỏng một chút.”

Thư Loan liếc nhìn danh sách tiểu thuyết, cái gì mà “Câu chuyện tình yêu của công tước”, gì mà “Ánh tà dương đỏ như lửa và chủ nhân của sơn trang Horton”, cậu hỏi: “Trước đây anh không phải là vệ sĩ đúng không?”

Tưởng Hạo sững sờ.

“Anh không phải là vệ sĩ.”

Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định. Ở chung một thời gian khá lâu và còn  thân mật như vậy, Thư Loan không thể không phát hiện ra.

Tưởng Hạo còn chưa kịp trả lời, Thư Loan đã nhíu mày nói: “Anh lừa  tôi.”

“Không phải..”

“Anh đang lừa tôi.” Thư Loan quay đầu đi.

“Không nói với em là vì sợ em ghét bỏ.” Dừng một chút, Tưởng Hạo nói tiếp: “Trước đây tôi là bộ đội đặc chủng.”

“Có cái gì mà phải ghét bỏ.” Có thể là do trong lòng đã có suy đoán từ lâu, thế nên nhìn Thư Loan cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cậu nhíu mày hỏi: “Vậy tại sao sau đó lại không làm nữa?.”

Bởi vì nếu tiếp tục đi làm nhiệm vụ, anh  không sống quá ba mươi tuổi, em không sống quá hai mươi lăm tuổi. Kiếp trước Thư Loan chết thảm, mà cái chết của anh càng thảm hại hơn.

“Tôi khá thích những tháng ngày an nhàn.”

Tưởng Hạo không nhiều lời, có lẽ chính bản thân anh cũng không xác định  được đáp án là gì, hoặc là không biết mình nên làm, nên lựa chọn như thế nào có thể có được một kết cục tốt.

Thư Loan cúi đầu nói: “Tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề nữa.”

“Nếu cứ nói chuyện sẽ dọa cá bơi đi mất đấy.”

“So với tôi thì cá quan trọng hơn à?”

“Tại sao đêm nay em lại có nhiều vấn đề như vậy chứ.” Tưởng Hạo cảm thấy dở khóc dở cười, anh trừng mắt nhìn rồi cười nói: “Tôi nói trước, không cho em hỏi tôi mấy vấn đề linh tinh đâu đấy, à không phải vậy… tôi… Khụ, sẽ không khống chế được.”

Thư Loan hơi suy nghĩ, dường như đang sắp xếp lại lời nói.

“Nếu như tôi cứ như này mãi, anh có cảm thấy mệt mỏi hay không?”

Tưởng Hạo đối xử với cậu tốt như vậy, nếu như cậu vẫn không có câu trả lời rõ ràng, Tưởng Hạo sẽ lựa chọn ra đi chứ?

Tưởng Hạo nhướng mày.

Anh còn đang tự hỏi tại sao đêm nay  Thư Loan hỏi nhiều vấn đề và nói nhiều như vậy, hóa ra là do bản thân cậu cũng không biết phải làm sao.

Tưởng Hạo không nhịn được mà cong môi. Anh có thể tự luyến tới mức tự suy đoán hay không, rằng Thư Loan có hơi thích anh một chút, hoặc là đã yêu anh, thế nhưng không dám đáp lại?

Nhìn một người kiêu ngạo như thế, nhưng thực ra trong xương mềm mại giống như kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt. Tưởng Hạo sờ sờ mũi nói: ” Loan Loan, cần nói thì cũng đã nói rồi, đêm nay chúng ta hãy nói hết tất cả mọi chuyện một cách thẳng thắn và rõ ràng đi.”

Thư Loan sững sờ, nắm chặt cần câu, dường như hơi căng thẳng.

Tưởng Hạo cười nói: “Anh biết em không có lòng tin đối với anh, anh cũng hiểu rõ tính cách của em.”

“Thế nhưng không liên quan, cứ như vậy đi.” Tưởng Hạo nắm chặt lấy tay Thư Loan, nhẹ nhàng đẩy ra nói: “Anh tốt với em, em chỉ cần để ý được là được rồi. Một ngày nào đó em sẽ mở lòng hơn, rồi dần dần anh cũng sẽ chứng minh tình cảm của mình.”

“Em  có thể ỷ lại anh mà không phải kiêng kị gì cả.”

Bầu không khí ở Thánh Địa không hề bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy rõ ràng những vì sao, lấp lánh, giống như đôi mắt của Tưởng Hạo.

Thư Loan cảm thấy nhịp tim đập của mình còn mãnh liệt hơn so với nhịp tim ban nãy Tưởng Hạo cho cậu cảm nhận.

—————

“Cuối cùng hai người cũng về rồi!”

Ở bên ngoài cửa hàng điểm tâm ngọt, Bùi Huyên Huyên vẫn đang chờ thấy Jonas dẫn Tưởng Hạo và Thư Loan trở về, bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Huyên Huyên nói: ” Bỗng nhiên hai người nói muốn đi chơi thuyền, kết quả trời đã sáng rồi cũng chưa về. Chúng tôi lo lắng sợ hai người gặp phải chuyện gì, nên Jonas đi ra bến tàu chờ hai người …”

Jonas lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Sáng sớm hôm nay tôi đến bến tàu dò hỏi, sau khi nghe vậy chủ quầy thật sự sợ hết hồn, hệ thống định vị của quầy không tới vị trí thuyền của bọn họ, sau mới biết thuyền hỏng rồi, nên phái người đi kéo về.”

“Oa nha… Vì lẽ đó hai người cùng nhau ở trên thuyền cả một đêm?” Đường Tịch cũng đi ra tham gia trò vui, đồng thời nhanh chóng bắt lấy trọng điểm của sự việc, đôi mắt chớp chớp.

Tưởng Hạo sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác: “Mọi người còn chưa bắt đầu kinh doanh  sao?”

Ngoài cửa lớn của cửa hàng điểm tâm ngọt treo một tấm bảng nhỏ thông báo “Closed”.

“Đúng rồi, vẫn chưa nói việc này cho anh biết…” Jonas thở dài nói: “Chúng tôi đang đợi Loan Loan về, nếu không nhà bếp không có ai phụ trách thì không thể kinh doanh. Vân Khê bị bệnh rồi.”

“Bị bệnh?” Tưởng Hạo hơi nhíu mày nói: “Có phải là vì quá mệt mỏi?”

Thấy được trong mắt Tưởng Hạo  có sự hổ thẹn, Jonas vội nói: “Không phải là do chuyện phân công công việc có vấn đề, chỉ là cậu cũng biết tuổi tác chúng tôi cũng khá lớn, trong mấy năm gần đây…. Đây là lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế cần đến thể lực như vậy, tất nhiên là hơi vất vả. Tối hôm qua Vân Khê còn bị mắc mưa, ngày hôm nay bị cảm và sốt cao   .”

Tưởng Hạo vuốt cằm nói: “Vậy thì cứ để Trương tỷ nghỉ ngơi thật tốt, tôi có thể vào nhà bếp hỗ trợ Loan Loan.”

“Nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏe lại thôi.” Jonas cười vỗ vỗ bả vai Tưởng Hạo  nói: “So với mọi người thì công việc của tôi và Vân Khê đã là nhẹ nhàng nhất rồi.”

Trong lúc mấy người đang trò chuyện, thì nghe thấy giọng nói của Phương Vạn Lý.

“Ồ? Sao lại đứng ở ngoài cửa thế này? Lẽ nào mọi người đoán được là tôi sẽ đến, nên cả gia đình đã ra đây chào đón tôi  ?”

Quay đầu thì thấy Phương Vạn Lý dẫn theo một người thiếu niên đang đi về hướng cửa hàng  điểm tâm ngọt.

“ Diệp Triều!!”

Bùi Huyên Huyên che miệng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

“Ai?” Đường Tịch trợn to mắt.

“Diệp ca thần a! Diệp ca thần! Người từng tổ chức tour biểu diễn ở khắp mọi nơi trên thế giới, tài tử có giọng hát nổi tiếng là quyến rũ chết người — Diệp Triều!”

Người thanh niên đứng sau Phương Vạn Dặm chào hỏi mọi người: “Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Triều. Là khách mới mới đến.”

Người thanh niên có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt hiền lành, nụ cười sáng như ánh mặt trời, ngũ quan còn có nét trẻ con, trên đầu đội mũ lưỡi trai, bàn tay tùy ý nhét trong túi quần.

Tưởng Hạo cười nói: “Xin chào.”

“Tưởng đội trưởng, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong, Diệp Triềucũng chú ý đến người đang đứng phía sau Tưởng Hạo là  Đường Tịch, rồi nhướng mày, dùng một giọng điệu rất khiêu khích cười và nói: “Này! Đường Ảnh, ngày hôm nay vẫn ăn mặc trang điểm lộng lẫy như thế à.”

“A.”

Đường Tịch nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này Bùi Huyên Huyên mới nhớ đến một chuyện, hình như hai người này đã từng công khai chỉ trích nhau trên weibo…

Vậy là xong … Có cảm giác sau này sẽ rất “náo nhiệt”?

Thư Loan thấy mấy người đứng ở ngoài quán nói mãi chưa xong, đành phải nói xen vào: “Tôi đi vào trước để chuẩn bị mở cửa.”

Dứt lời liền xoay người đi vào trong cửa hàng.

“Ai, đừng đứng ở bên ngoài nữa, cùng nhau vào thôi.” Tưởng Hạo nói với  Diệp Triều: “Có người mới đến, chúng ta có thể sắp xếp phân công lại công việc  .”

“Ngoại trừ việc vào nhà bếp ra, thì việc gì tôi cũng có thể làm.”

Jonas nói: “Dường như mọi người cũng rất yêu thích luân phiên thay đổi công việc mà mình đang phụ trách, thử trải nghiệm những công việc khác nhau. Vì vậy trừ Loan Loan ra, thì những người còn lại đều rút thăm quyết định công việc là được.”

Tưởng Hạo gật đầu.

“Đúng rồi.” Jonas dùng cùi chỏ huých Tưởng Hạo một cái rồi cười nói: “Tối hôm qua cậu và Loan Loan đã làm gì?  Tôi cảm thấy hình như đã có sự thay đổi theo chiều hướng tốt hơn?”

Tưởng Hạo trừng mắt nhìn .

“Có sao?”

“Có chứ, có cảm giác  Loan Loan thân cận với cậu hơn.”

Tưởng Hạo ngạc nhiên, sau đó sờ sờ mũi, cúi đầu nở nụ cười.

Thư Loan đi thẳng vào nhà bếp, những người còn lại thì bắt đầu rút thăm.

Trước khi rút thăm Trình Tu Hảo đề nghị   Lâm Nghệ Vi không cần rút thăm, để cô làm công việc trong nhà bếp phụ giúp Thư Loan một tay, dù sao từ khi mới bắt đầu kinh doanh  cho đến tận bây giờ, công việc vất vả khó khăn nhất cũng là nhà bếp.

Lâm Nghệ Vi thường xuyên livestream làm điểm tâm ngọt trên weibo, vì vậy có thể đảm nhiệm được công việc trong nhà bếp.

“A… Tôi sao?  Tôi có thể làm nhưng không tốt lắm…” Lâm Nghệ Vi nói: “Hơn nữa tôi cũng mới đến…”

Bùi Huyên Huyên nháy mắt nói: ” Tôi đã từng xem livestream của cô rồi, làm rất tốt mà, có rất nhiều lượt share! Nếu Loan Loan cũng bị bệnh, vậy chúng ta sẽ phải đóng cửa mất.”

Lâm Nghệ Vi mỉm cười.

Sau khi rút thăm xong, Tưởng Hạo sẽ phụ trách việc nặng cũng như việc vặt ở trong nhà bếp, Trình Tu Hảo hỗ trợ việc bưng bê. Đường Tịch nhìn đội hình mới bỗng nhiên nở nụ cười kỳ lạ.

Lần trước Trình Tu Hảo và Lâm Nghệ Vi cùng đi ra ngoài để xúc tiến việc bán điểm tâm ngọt trên xe đẩy đồ ăn, nên có sự tương tác qua lại rất tốt, nhanh chóng hình thành CP, fan Trình và fan Lâm đều có mặt. Mà fan Tưởng Hạo và Thư Loan thì đương nhiên không cần phải nói, dù sao thì trước kia  Trình Tu Hảo đã từng có tranh chấp với Thư Loan…

Nhà bếp với đội quân  Tu La, đương nhiên là phải có hiệu quả chứ.

Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã không thể cười nổi.

Bùi Huyên Huyên và Jonas phụ trách ghi món ăn thu ngân. Nên chỉ còn lại hai người cùng nhau đi ra ngoài xúc tiến quảng bá bán điểm tâm ngọt ở xe đẩy bán đồ ăn, chính là cô và… Diệp Triều.

… Fuck.

Bùi Huyên Huyên thắp cho hai người một ngọn nến ở trong lòng, lần này fan của hai người này lại muốn ầm ĩ lên cho mà xem.

“Đến đây nào. Bắt đầu thôi!”

Cửa hàng điểm tâm ngọt mở cửa với khí thế hừng hực.

Tuy rằng chuyện Thư Loan và Bùi Huyên Huyên bị bắt cóc hoàn toàn không bị ghi hình, đoạn mà bọn họ đi thuyền hàng cũng bị cắt đi, trong phân cảnh đột ngột xuất hiện mấy người là Tưởng Hạo, Bùi Huyên Huyên và Thư Loan trống rỗng. Nhưng sau đó vẫn có những lời truyền miệng, nên có rất nhiều tin được lan truyền gây náo động rất lớn  trên internet, weibo của Thư Loan và Bùi Huyên Huyên cũng tràn ngập những lời chúc phúc và thăm hỏi.

Thời điểm dùng bữa trưa từng người luân phiên nghỉ ngơi. Trình Tu Hảo ngồi ở trong  góc nhà bếp, một tay lướt di động, một tay bưng hộp cơm.

Gây ra chuyện đánh tráo thuốc, thực ra hắn ở chương trình này cũng rất lúng túng, tất nhiên cũng không thể hòa thuận cùng với Thư Loan và Tưởng Hạo, những người còn lại cũng lo lắng sợ bị ảnh hưởng bởi làn sóng công kích  trên internet nên không thân cận với hắn.

Trình Tu Hảo không thể nào lên weibo, những đề tài liên quan đến hắn đều là fan của hắn tranh chấp với fan của những người còn lại, còn có những người chanh chua chửi rủa, bảo hắn cút khỏi chương trình, trong lòng hắn thật sự rất mệt mỏi.

Hiện tại, hiếm khi hắn mới lấy điện thoại di động ra lướt. Trên màn hình hiển thị giao diện tài khoản wechat của Thư Loan, trong khung chat có đánh dòng chữ “Em có khỏe không” xóa lại đánh, đánh lại xóa. Hai người đã rất lâu chưa hề nói chuyện, Trình Tu Hảo cũng không tìm được cơ hội hay thời cơ phá vỡ sự trầm mặc này.

Lần trước Thư Loan gặp nguy hiểm như vậy,  lẽ ra hắn nên an ủi…

” Loan Loan, để anh để anh .  Rất nóng đấy.”

Nước sôi bùng bục trên bếp, Thư Loan đang định cầm lấy ấm, lại bị Tưởng Hạo ngăn cản.

“Cảm ơn.” Trong mắt Thư Loan xẹt qua một ý cười.

Trong lòng Trình Tu Hảo cảm thấy rất buồn bực, lặng lẽ rời khỏi nhà bếp đến sân sau ngồi ăn cơm một mình

trướctiếp