Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 25: Hạo ca bị tỏ tình


trướctiếp

Câu chuyện dừng lại ở thời điểm Thư Luyến Nhi to bụng sau một đêm, Thư Loan cảm thấy rất chóng mặt, back lại trang chủ trang cá nhân của mình, liền thấy số lượng lượt share đã sắp đạt được 50 vạn, cậu nghĩ chỉ sau chốc lát nữa thôi fan sẽ ồn ào muốn livestream

Thư Loan xoa xoa trán, đem mấy câu ư ư a a đang ngập đầu và Tưởng Nhật Thiên đá ra ngoài, sau đó mới gửi tin nhắn wechat cho Tưởng Hạo, hỏi xem anh có muốn livestream cùng nhau hay không.

[ Đương nhiên là không thành vấn đề, cám ơn vì cậu đã tuyên truyền giúp tôi nha. ]

[ Ngủ ngon. ]

[ Ngủ ngon, chú ý dưỡng thai. ]

Thư Loan: “…”

[ Có phải anh muốn chết rồi không. ]

[ Ha ha ha. Nhanh ngủ đi, ngày mai em muốn dậy sớm đúng không? ]

[ Ừm]

Thư Loan không buông điện thoại di động  ra mà cứ cầm trong tay, ngủ như thế luôn.

Ngày hôm sau, như đã nói với Tưởng Hạo,Thư Loan dậy thật sớm để chuẩn bị công việc, dù sao thì có Lâm Nghệ Vi cũng như không, vậy nên bản thân cậu phải cố gắng dốc hết sức lực mới có thể hoàn thành công việc.

Tưởng Hạo luôn luôn dậy sớm và  Đường Tịch cũng đến giúp đỡ, đúng ra Jonas cũng một người đúng giờ nhưng hiện tại Trương Vân Khê bị ốm, vì vậy phải Jonas chăm sóc nhiều hơn một chút.

Tưởng Hạo nhìn Đường Tịch đang giúp Thư Loan sắp xếp bàn, không nhịn được mà hỏi: ” Sáng sớm cô phải bỏ ra bao nhiêu thời gian vào việc tạo kiểu cho mái tóc thế.”

Đường Tịch sờ sờ mái tóc dài xù ở trên đầu mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không lâu lắm, chắc tầm hai giờ.”

“…” Tưởng Hạo không thể nào hiểu được.

Đường Tịch híp mắt nói: “Không dễ nhìn sao?”

“Đẹp lắm, rất đẹp.” Tưởng Hạo thầm nghĩ, cái câu “Không dễ nhìn” này có thể nói với một cô gái sao? Đương nhiên là không thể.

Cũng không thể nói với Thư Loan, mặc dù cậu ấy không phải là một  cô gái.

“Tôi đã nói rồi.” Đường Tịch xẹp miệng: “Trước đây tôi cãi nhau với Diệp Triều cũng là vì có liên quan đến vấn đề  tạo hình, hắn ta thật sự là một người đàn ông bình thường có khiếu thẩm mỹ bị ung thư, căn bản không thể hiểu được phong cách thời trang của tôi.”

“Ồ…”

Nghe có vẻ như tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt a?

“Rầm—ầm…!”

Thư Loan bưng một chậu nước hình như là đang muốn đi về phía sân sau, nhưng mà nhất thời không phát hiện ra, nên chân bị vấp phải ngưỡng cửa. Chậu nước rơi xuống, nước bên trong tung tóe ra hết. Theo bản năng Thư Loan bám vào  cửa ổn định cơ thể.

” Loan Loan!” Tưởng Hạo đúng lúc đỡ lấy Thư Loan.

“Ai nha!! Đứa bé ——” Đường Tịch kêu to đến mức tan nát cõi lòng.

Thư Loan: “…”

Tưởng Hạo: “…”

Đứa bé?

Sau khi yên lặng một lúc, Đường Tịch tự gõ gõ  vào đầu của mình, cười khan và nói: “Ha ha ha, chắc là đầu óc tôi bị làm sao rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Đường Tịch đứng lên nói: “Ai nha, phần  điểm tâm ngọt đầu tiên đã làm xong, tôi sẽ bưng ra quầy hàng.”

Nói xong liền tránh đi.

Tưởng Hạo và Thư Loan bốn mắt nhìn nhau.

Ngày hôm đó, trong cửa hàng vẫn làm ăn thịnh vượng, có điều đến buổi trưa Đường Tịch cùng Diệp Triều đã về rồi.

Nhìn Diệp Triều cõng Đường Tịch về, Bùi Huyên Huyên đang quét tước ở bên ngoài cửa hàng điểm tâm ngọt còn nghĩ bản thân mình bị mù rồi

Cõng…?

Những người khác trong cửa hàng cũng lấy làm kinh hãi.

Diệp Triều cõng theo Đường Tịch vòng qua cửa hàng điểm tâm ngọt, đi vào bằng  cửa sau.

Tưởng Hạo đang rửa chén ở sân sau lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”

Bên cạnh nhà bếp có một căn phòng là nơi nghỉ ngơi dành cho nhân viên, sau khi cõng Đường Tịch thả xuống sopha trong phòng nghỉ, Diệp Triều mới  bất đắc dĩ nói: “Ngày hôm nay lúc  chúng tôi ra ngoài thì bị một đàn chó hoang rượt đuổi.”

“Xe đẩy bán đồ ăn đã gửi ở một nhà nhờ trông giữ hộ, tôi cõng Đường Tịch trở về trước. Thời điểm đang chạy trốn thì người này bị thương ở chân.”

Đường Tịch tức giận nói: “Tất cả đều là do anh hại tôi! Nếu không là do anh kéo tôi,  sao tôi có thể bị ngã được.”

“Ôi ôi ôi, là ai giúp cô đánh đuổi chó hoang, ai cõng cô về thế?” Diệp Triềucười toe toét nói: “Sớm biết vậy thì đúng ra phải bỏ mặc cô ở trên đường mới phải.”

“Cái tên khốn kiếp này… Ai nha!”

Đường Tịch cúi đầu liền thấy Tưởng Hạo ngồi xổm ở trước mặt, đang ấn ấn chân của mình.

Tưởng Hạo cười nói: “Không nghiêm trọng, tôi nắn lại khớp là ổn thôi.”

“Nắn… Nắn khớp? Trước đây anh từng nắn rồi sao?”

“Đã từng nắn rồi, nếu như cô không yên lòng cũng có thể bảo Diệp Triềudẫn cô đến phòng khám gần đây cũng được?”

“Không không… Không cần làm phiền, Hạo ca làm thì đương nhiên là tôi rất yên tâm.” Đường Tịch trừng mắt nhìn, run lẩy bẩy nói: “Chính là… Nắn thế, có đau không? Nếu như đau… A a a a a ———— “

Một tiếng “Răng rắc” lanh lảnh vang lên, là tiếng ma sát của xương, kèm theo đó là hàng loạt tiếng hét thê thảm như heo bị giết, cuối cùng chân của Đường Tịch cũng ổn rồi.

Diệp Triều không nhịn được cười nói: “Chị cả ơi,… Đang ở trước máy quay phim đấy Ngay cả gánh nặng thần tượng cô cũng không cần nữa à?”

Đường Tịch ngồi phịch ở trên ghế sopha, bộ dạng sống không còn gì lưu luyến nói: “Đau cũng đau muốn chết rồi, còn muốn gánh nặng  thần tượng gì nữa chứ …”

Tưởng Hạo nói: “Cô có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục đi ra ngoài không?”

Đường Tịch gật đầu, sờ sờ túi áo, lập tức sững sờ.

“Điện thoại di động của tôi đâu? Diệp Triều, anh có thấy điện thoại di động của tôi hay không!”

Diệp Triều lắc đầu.

Sau khi lục tung tất cả các túi trên người một lượt, sắc mặt Đường Tịch trắng bệch nói: ” Không phải là rơi mất từ lúc đang chạy trốn  rồi chứ…”

Diệp Triều nhíu mày nói: “Trong điện thoại di động của cô có cái gì bí mật không muốn để người khác biết hay không?”.

Đường Tịch muốn nói lại thôi.

Diệp Triều lấy điện thoại di động của mình ra bấm gọi vào số của Đường Tịch.

“Chắc hẳn bị người ta lấy rồi.” Diệp Triều nói: “Tổng đài thông báo, nói dãy số này không tồn tại.”

Đường Tịch lại ngồi phịch ở trên ghế sopha nói: “Cứ để tôi chết đi…”

Tưởng Hạo dở khóc dở cười. Mà những người còn lại thì cảm thấy thế giới quan của bản thân đã được làm mới một lần, Diệp Triều lại có số điện thoại di động của Đường Tịch?

Không phải là nói quan hệ không tốt sao?

Tóm lại sau khi nghỉ ngơi một lúc, tâm trạng cũng khá hơn, lại tiếp tục đi ra ngoài bán hàng cùng Diệp Triều, dù sao mọi người đều đang làm việc, Đường Tịch cũng không muốn lấy chuyện này làm cái cớ để lười biếng.

Chờ đến buổi tối khi việc kinh doanh đã kết thúc, Đường Tịch lập tức đi dạo trong thị trấn định mua điện thoại di động mới, còn mấy người trong cửa hàng thì dọn dẹp, sau đó từng người đi nghỉ ngơi. Vào lúc này không bị ràng buộc bởi ống kính máy quay, cũng không bị can thiệp vào việc riêng tư, có thể tự do hoạt động, thích làm gì thì làm không cần chú ý đến hình tượng.

“Hạo ca.”

Tưởng Hạo ngồi xổm ở sân sau đang cho mèo ăn, quay đầu thì thấy Lâm Nghệ Vi đứng ở phía sau mình.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì…” Lâm Nghệ Vi liếc nhìn mấy con mèo hoang ở trước mặt Tưởng Hạo cười nói: “Anh thật có lòng yêu thương động vật.”

“Thực ra mấy bé này là do Loan Loan nuôi. Mỗi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ tới thêm nước và cho mấy bé ăn, sáng sớm nay cậu ấy muốn bưng một chậu nước đi ra ngoài cho những bé cưng này, kết quả là suýt chút nữa đã bị ngã chổng vó.” Tưởng Hạo cười nói: “Sau đó hỏi thì tôi mới biết, bây giờ định giúp cậu ấy một chút thôi.”

Lâm Nghệ Vi ngẩn người nói: “Như vậy sao… Tình cảm của hai người thật tốt.”

Lâm Nghệ Vi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Tưởng Hạo và nói: “Anh biết Nghiêm Tuân đúng không? Tình cảm của anh và anh ấy  cũng rất tốt mà.”

Chợt nghe cái tên này, Tưởng Hạo hơi kinh ngạc.

“Đúng vây, tôi và Nghiêm Tuân quen biết nhau đã lâu, là anh em vào sinh ra tử. Bây giờ hắn đang ở Nepal đúng không? Chúng ta vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.”

Thời gian trước đây khi anh còn làm lính, Nghiêm Tuân làm quân y, hai người tán gẫu tâm đầu ý hợp.

Lâm Nghệ Vi cúi đầu nói: “Nghiêm Tuân là ảnh họ của tôi, tôi…  Trước đây tôi cũng từng gặp anh, khi còn bé chúng ta từng gặp nhau, anh còn nhớ không?”

Tưởng Hạo trừng mắt nhìn khuôn mặt của Lâm Nghệ Vi.

“Xem ra là không nhớ rõ …”Dường như  Lâm Nghệ Vi hơi thất vọng, nhưng lập tức cong môi cười nói: “Trước đây chúng ta đã từng trộm uống rượu của ông ngoại tôi, tôi  từng nói muốn làm cô dâu của anh đấy.”

Tưởng Hạo chỉ cười cười.

“Tôi và Trình Tu Hảo bị người khác ghép đôi ở trên internet, thế nhưng tôi không thích hắn đâu, tôi đã có người mà mình thích.”

Tưởng Hạo nói: “Không có chuyện gì, vốn dĩ chuyện ghép đôi trên internet cũng có rất nhiều, là do chương trình cần thôi.”

Lâm Nghệ Vi cũng cười, sau đó đưa cho   Tưởng Hạo một đôi găng dùng để bảo vệ đôi tay.

“Cho anh này… Mấy ngày nay tôi nhìn thấy lúc nào anh cũng phải rửa chén, tay cứ ngâm mãi ở trong nước rửa chén và nước thì không tốt.”

Tưởng Hạo nhìn đôi găng màu xám trong tay Lâm Nghệ Vi.

“Cảm ơn.”

Vốn dĩ Tưởng Hạo cũng không phải lài một người trì độn, đương nhiên là anh nhìn ra tâm tư của Lâm Nghệ Vi, nhưng  chỉ là một đôi găng tay mà thôi, nếu từ chối cũng không hay lắm.

“Tưởng Hạo.”

Thư Loan bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh cửa, nói với Tưởng Hạo: “Livestream.”

“Được được.”

Tưởng Hạo vội vội vàng vàng lau tay, sau khi chào  Lâm Nghệ Vi, lập tức lên lầu cùng Thư Loan. Anh và Thư Loan đã bàn bạc hẹn  thời gian này sẽ cùng nhau livestream tuyên truyền.

Thư Loan liếc nhìn món quà trong tay Tưởng Hạo một chút, trong mắt sượt qua tia khác lạ, hai tay hơi nắm lại, nhưng không nói gì.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hạo ca: Cậu hãy nghe tôi giải thích đã ….

Loan Loan: Cút 🙂

trướctiếp