Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 29: Minh tao ám liêu(*)


trướctiếp

(*) Sáng cợt nhả tối trêu chọc.

(Không biết có đúng không nữa, nếu sai thì các bạn góp ý để mình sửa nhé)

Rốt cuộc quá trình ghi hình năm đầu tiên của chương «Những người vĩ đại» cũng kết thúc viên mãn. Chào tạm biệt với thị trấn nhỏ Bellagio, cũng chào tạm biệt với cửa hàng điểm tâm ngọt.

Jonas tạo một group trong Wechat, để tiện cho việc sau này mọi người  có thể tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Mấy người cùng nhau vượt qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù là ở dưới ống kính, nhưng vẫn có một tình bạn tốt.

Sau khi rời khỏi Italy Tưởng Hạo lập tức trở về nước, bộ phim «Quyết chiến một đường» cũng sắp được công chiếu, bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tiến hành tuyên truyền với khí thế hừng hực, anh cần phải tham gia lễ quảng bá đầu tiên của bộ phim. Còn Thư Loan thì bay đến Paris công tác, quảng cáo cho sản phẩm mà cậu làm người đại diện.

Vào thu, Paris cũng bị bao phủ bởi một màu vàng óng. Thành phố xinh đẹp, thời thượng với những kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, từ trước đến nay là địa điểm mà các thương hiệu quảng cáo đều yêu thích. Một trong những kiến trúc nghệ thuật xinh đẹp và xa hoa nhất là cây cầu Alexander III (*) bắc qua sông Senna.

(*) Cầu Alexandre-III (tiếng Pháp: Pont Alexandre-III) là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Được công nhận di tích lịch sử, đây là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố.

Hoàn thành năm 1900 cùng với các công trình Petit Palais và Grand Palais, cầu Alexandre-III vốn là quà tặng của Hoàng đế Nga Alekxandr III cho nước Pháp nhân dịp Triển lãm quốc tế tại Paris năm đó. Cầu được đặt tên theo tên vị Sa hoàng, nhưng viết theo tiếng Pháp thành Alexandre-III.


Tại thời điểm này, ánh triều dương (*) tôn lên vẻ đẹp của cây cầu có hàng đèn kiểu cách Châu Âu thời phục cổ, trên người Thư Loan mặc một bộ âu phục màu đỏ thẫm, bước chậm từ đầu cầu đi về phía ống kính máy quay. Màu sắc mãnh liệt tượng trưng cho sự nhiệt tình của Paris, vừa giống như thể hiện sự tự hào.

(*) Ánh triều dương: Ánh nắng buổi sáng sớm.

Ngược sáng, rực rỡ loá mắt, khí thế mạnh mẽ.

Bỗng nhiên Thư Loan dừng bước lại, đưa tay lên không nhanh không chậm mở cúc áo trên âu phục ra. Vốn dĩ cậu đang ăn mặc chỉnh tề, lại tỉ mỉ cởi áo khoác ra.

Cái áo khoác đắt tiền bị tùy ý ném đi, nhưng động tác trong tay Thư Loan cũng không dừng lại.

Du khách, người địa phương đang đứng vây xem  lập tức thốt lên và rít gào một tràng.

Ngón tay Thư Loan thon dài chuyển qua cúc áo đầu tiên của áo sơmi, sau đó chậm rãi mở ra.

Lồng ngực trắng nõn hơi lộ ra, Thư Loan quay về ống kính hơi nhíu mày.

Hình ảnh trong ống kính máy quay  dừng lại đặc tả ở ánh mắt kiêu ngạo và cặp lông mày hơi nhếch lên.

“Được rồi!”

Một lượt liền qua, khiến đạo diễn vui vẻ như  mở cờ trong bụng.

Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai Thư Loan cười nói: “Cậu rất ưu tú! Ngay cả bản thân tôi suýt chút nữa cũng đã bị chinh phục bởi mị lực của  cậu rồi.”

Thư Loan gật đầu nói: “Là vinh dự của tôi.”

Thư Loan cùng người đại diện Sương Sương rất quý trọng lần hợp tác với  Dean — Một trong những thương hiệu cao cấp lớn nhất thế giới. Lần này bởi vì sản phẩm mang tính  đặc thù, nên lần đầu tiên bọn họ tìm phát ngôn đại diện cho nhãn hiệu là người Phương Đông.

Tuy rằng bộ phim  «Khí Phách Giang Sơn» của Thư Loan không mang lại giải thưởng Ảnh Đế cho cậu, bại bởi Trình Tu Hảo, nhưng với hình tượng là một nhân vật quân sư  diêm dúa lẳng lơ nhưng trong suy nghĩ không mất đi sự thô bạo, đã mang lại cơ hôi cho cậu trở thành  đại sứ của thương hiệu Dean trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ở trong mắt của đạo diễn, nhan sắc của Thư Loan tinh xảo rất đẹp, có nét quyến rũ đặc trưng của người Phương Đông.

Vì vậy, xem xét cẩn thận, thì thu hoạch của Thư Loan cũng không phải là ít hơn nhiều so với Trình Tu Hảo.

Ở trên máy bay, Thư Loan đã xem qua không ít quảng cáo trước kia của thương hiệu Dean, những quảng cáo này đều  chú trọng vào vẻ nam tính, quyến rũ, khôi ngô, cao lớn, nguy hiểm.

Nhưng mà, dường như lần này Dean muốn có một sự đổi mới, chủ đề loại nước hoa  không phải thô cuồng, mà là tao nhã và cao quý, so với phong cách nghiêm cẩn chốn công sở và xã hội cao cấp, thì càng nhiều hơn chính là nhàn nhã và tự nhiên.

“Hợp tác vui vẻ.”

Đạo diễn cười híp mắt đưa tay về phía Thư Loan.

“Hợp tác vui vẻ.” Thư Loan cũng nắm lấy tay đạo diễn.

Những việc quan trọng đã bàn bạc xong, sau đó  sẽ quay một số cảnh đi dạo trong đêm ở đại lộ Champs Elysees. Nhưng đoàn kịch không chỉ quay phim ngắn có nội dung quảng cáo, bọn họ sẽ quay chụp hai lần, thậm chí mười lần cảnh tượng, sau đó sẽ sàng lọc lấy hai cảnh quay tốt nhất để chế tác thành phim ngắn.

Mà trong quá trình đang quay phim và biên tập, tổ chế tác có thể sẽ khai thác ra càng nhiều linh cảm hơn, bởi vậy khi đến Paris nghỉ ngơi bốn ngày, sau đó đến khi làm việc xong Thư Loan vẫn phải chờ đợi vì có thể phải làm việc vào bất cứ lúc nào.

Hoàn thành cảnh quay khi trở về khách sạn đã là chạng vạng.

Opera Hotel lãng mạn và thanh lịch, rất gần với đường Lafayette. Thư Loan rất yêu thích bầu không khí yên lặng bên trong phòng. Tuy rằng hiện nay lò sưởi trên tường không có tác dụng, nhưng nhìn cũng vui tai vui mắt.

Nửa đêm còn phải quay phim, Thư Loan định ngủ một giấc trước, theo thói quen trước khi đi ngủ — lướt di động.

Chắc hẳn Đường Tịch đã mua được điện thoại di động mới, bởi vì thời gian qua đã lâu quả táo độc thái thái đã cập nhật thêm hai chương mới.

Nhìn những dòng văn chương lai láng nóng bỏng, người đọc “tiền hô hậu ủng”, tâm trạng của Thư Loan rất phức tạp.

Trong chương trước, Tưởng Nhật Thiên lôi kéo Thư Luyến Nhi ở góc hành lang trường học không coi ai ra gì – đùng đùng đùng lên, sau đó lập tức mang thai bụng bự. Mà chương này, Tưởng Nhật Thiên mạnh mẽ bắt ép Thư Luyến Nhi phải về nhà của mình…

Bên trong căn phòng rộng 10 ngàn mét vuông, Thư Luyến Nhi bị giam trong một cái lồng vàng son lộng lẫy, được chế tạo từ vàng và kim cương nguyên chất.

Viền mắt Thư Luyến Nhi sưng đỏ, nhìn điềm đạm đáng yêu.

Đôi tay yếu đuối bị trói buộc bởi còng sắt của Thư Luyến Nhi nắm lấy song sắt của lồng gào khóc.

[ Tưởng Nhật Thiên! Ta hận ngươi! ]

Tưởng Nhật Thiên đứng ở phía ngoài lồng sắt, mặt ngẩng lên 45° nhìn trời, vẻ mặt ưu thương.

[ Luyến… Bởi vì ta là yêu ngươi mới để ngươi ở đây, là vì bảo vệ ngươi cùng hài tử a… Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu nỗi khổ tâm và tình yêu của ta. ]

[ Ta tuyệt đối sẽ không sinh con ra! Đứa bé này là kết quả từ tội ác của hai chúng ta! ]

[ A, vậy ta liền thao ngươi đến khi nào ngươi sinh. ] Tưởng Nhật Thiên nở nụ cười mê hoặc, lấy roi ra và thê lương nói.

[Ngươi cũng sẽ bị trừng phạt vì sự không vâng lời của mình, bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách làm thế nào để ngoan hơn một chút. ]

Chát!

Theo roi hạ xuống, từ đôi mắt mỹ lệ Thư Luyến Nhi vỡ ra thành những giọt nước mắt màu hồng nhạt, lướt xuống khuôn mặt, duy mỹ.

[ Những gì ngươi đang bị tổn thương chỉ là xác thịt, nhưng nỗi đau của ta là linh hồn! ]

Tưởng Nhật Thiên cảm thấy trái tim bị xé rách.



Nước mắt, gay gắt… Thư Loan líu lưỡi, cảm thấy không còn gì để nói.

Thật sự là linh hồn đau em gái ngươi a! Nếu không phải vậy thì tại sao ngươi lại đánh vào da thịt ta?

Bây giờ bản thân cậu đã “Thân kinh bách chiến” nên Thư Loan đã không còn lúng túng, chỉ cảm thấy thái thái tài hoa và bổ não quá, có thể làm mới giới hạn cuối cùng của tam quan.

Một lời không hợp liền đến gian phòng nhỏ “chơi”… Ưm…

Thư Loan không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh Tưởng Hạo đem người… Được rồi, chính là mình nhốt lại, còn có cả bộ dạng cầm cái roi da nhỏ trong tay.



Vẫn là đừng nghĩ thì hơn.

Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc, vẻ mặt trấn định tiếp tục lướt xuống, cố gắng đọc  tiếp, tiếp theo chính là cảnh Tưởng Nhật Thiên ấn người “đùng đùng đùng” một trận, diễn tả một đoạn mà ngay cả sách cũng không thể miêu tả hết.

Có thể Quả táo độc thái thái viết nội dung cậu chuyện theo chiều hướng hành văn theo chiều hướng mang bom, nhưng miêu tả cảnh giường chiếu vẫn rất hoạt sắc sinh hương, đơn giản khiến cho người ta phải bái phục chịu thua.

Thật vất vả mới bỏ qua một đoạn dài “Ừ a a”, sau đó Thư Luyến Nhi nhân lúc Tưởng Nhật Thiên ra ngoài mua bữa sáng, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn như bị xe tải lớn chèn ép ở nửa người dưới, ngơ ngơ ngác ngác cạy lồng sắt vàng, bò ra khỏi căn phòng.

Căn phòng ở ngay lầu hai, Thư Luyến Nhi bị Tưởng Nhật Thiên bắt nạt đến mức cả người không còn chút sức lực nào, liền từ trên thang lầu lăn xuống, giữa hai chân là dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuôi xuống…

Thư Luyến Nhi sinh non.

Sau khi ở bệnh viện, thừa dịp Tưởng Nhật Thiên đi ra ngoài mua bữa sáng, dưới sự giúp đỡ của anh trai Thư Luyến Nhi mua được vé máy bay xuất ngoại, triệt để rời khỏi nơi thương tâm này, rời khỏi Tưởng Nhật Thiên…

Vài chiếc lá rụng phất phơ bay qua, Tô Mị Loan và Hoàng Phủ Hạo ở ngàn năm sau, vẫn bởi vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau.

Thư Loan nghĩ thầm, chắc hẳn Tưởng Nhật Thiên sẽ có chướng ngại đối với bữa sáng.

Có điều xét theo tiết tấu này, cậu nghĩ rốt cuộc câu chuyện cũng có thể kết thúc rồi. Thư Loan thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cmn xong xuôi rồi!.

Thư Loan kéo xuống phần sau, liếc nhìn bình luận.

[ Huhuhuhuhu phu nhân ngươi chính là mẹ kế! ]

[ Gửi lưỡi dao gửi lưỡi dao! Làm sao có thể kết BE như vậy chứ? Phu nhân, ngươi làm như vậy sẽ bị ngựa đá! ]

[ Cầu phu nhân bổ sung  thêm phiên ngoại HE ]

[ Cầu phần sau này! Tưởng Nhật Thiên cùng Thư Luyến Nhi nhất định phải cùng nhau! Không phải quá ngược như thế này  ——]

[ Nick clone của ngươi là phu nhân, nhưng cũng là bạn tốt của Loan Loan cùng Hạo ca a! Tại sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy! ]

Sau đó Thư Loan nhìn thấy Quả táo độc  phu nhân reply comment.

[ Trời ạ lải nhải mãi, weibo của tôi cũng sắp bị các ngươi xoát bạo. Ai, được rồi, nếu như mọi người đều có yêu cầu như thế, thì tôi sẽ liệt kê ra những điều mà tôi đã nghĩ ra từ trước về kết cục HE, sau đó sẽ viết tiếp, áng văn này tạm thời sẽ không xong nha ~ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, moah moah ta ]

“…”

Thư Loan nằm ở trên giường, sống không còn gì để lưu luyến.

“Rììììì…”

Di động nắm trong tay khẽ rung, Thư Loan giơ lên đến xem thử, là tin nhắn wechat từ Tưởng Hạo.

[ Công việc  thuận lợi không? Đang làm gì vậy? ]

Thư Loan suy nghĩ một chút, ngón tay tung bay soạn ra một tin đáp lại.

[ Công việc đã kết thúc, đang ở cùng một cô gái Pháp xinh đẹp, ngồi tán gẫu ở dưới cây phong. ]

[ Hâm mộ không ? ]

Nhưng mà sau đó Tưởng Hạo cũng không gửi tin nhắn trả lời, Thư Loan đợi một lúc lâu tức giận đến mức logout tắt máy luôn.

Lại không xem tin nhắn của cậu…

Ngủ!

—————

Ban đêm, thành phố lãng mạn sáng rực ánh đèn.

Quay phim lần này ở ngay bên trong nhà hát kịch, đoàn đội đã thương lượng được với quản lý, nhà hát kịch sẽ đóng cửa một bên để cho bọn họ sử dụng. Tóm lại bây giờ đã nửa đêm, nên địa điểm có thể dùng để quay chụp cũng ít hơn.

Đèn thủy tinh làm cho toàn bộ không gian sáng bừng đến mức vàng son lộng lẫy, làm cho người ta có cảm giác bản thân mình đang trong ở hoàng cung Châu Âu thời kỳ trước. Những cái cột to được điêu khắc phức tạp, khiến người ta giẫm một bước cũng không dám dùng quá nhiều sức, vì lo lắng làm hỏng vật liệu ở dưới chân.

Lần này bộ quần áo mà Thư Loan mặc chính là âu phục sơ mi trắng và áo khoác đen truyền thống, khí chất tao nhã nội liễm cùng với khung cảnh hoàn mỹ khắp bốn phía dung hợp lại với nhau.

Phân cảnh thứ nhất đã quay phim xong, Thư Loan tựa ở bên cửa sổ nghỉ ngơi. Đạo diễn cùng biên kịch ở một bên tinh tế quan sát và thảo luận về thành quả quay phim.

” Loan Loan có khỏe không?”

Sương Sương đi tới trước mặt  Thư Loan đưa đồ uống cho cậu, thân thiết hỏi thăm.

Thư Loan trừng mắt nhìn, không hề  phản ứng lại.

Thấy Thư Loan ngây người, trong mắt  Sương Sương tràn đầy vẻ đau lòng, tiến lên chân tình thực cảm nói: ” Loan Loan không phải  đau lòng, tôi sẽ ở bên cạnh cậu.”

“…?”

Sương Sương lắc đầu nói: “Ai, Loan Loan đáng thương, Tưởng Hạo làm sao cũng có điều đến tiếp bồi đây.  Tiếc là bây giờ anh ta bận việc…”

“…”

Thư Loan không còn gì để nói. Cậu không đến mức xa Tưởng Hạo là không thể sống? Rốt cuộc ở bên ngoài những người này nghĩ cậu và Tưởng Hạo có quan hệ gì?

Thư Loan khoát tay nói: “Tôi rất tốt.”

Vẻ mặt Sương Sương càng thêm ưu thương.

“…”

Thư Loan mặc kệ cô, đúng lúc này biên kịch đang đi về phía cậu, hình như là muốn trò chuyện cùng cậu.

Mã Liệt — Trưởng biên kịch có một đầu tóc quăn kích động nói: ” Loan Loan, chúng ta phải chụp lại. Cảm giác của cậu sai rồi! Sai rồi!”

Mã Liệt khoa tay múa chân nói: “Hôm trước ở trên cầu cậu biểu diễn bộc lộ khí chất cao quý khiếp người, nhưng nơi đó với nơi này không giống nhau! Không giống nhau! Cậu không thể dùng lại dáng vẻ trước kia. Đây là ở nhà hát, khi cậu cởi cúc áo phải tao nhã, quyến rũ một chút!”

Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc mà nhìn Mã Liệt.

Ồ…Ah ?

“Quyến rũ?”

“Đúng, quyến rũ! Chính là quyến rũ đó, nhưng không thể rõ ràng. Cậu không thể nói cho người khác biết, oh, tôi đang mê hoặc anh, nhưng tôi lại muốn quyến rũ người khác!”

… Ồ?

“Chuẩn bị đi!”

Đạo diễn nhường đường, tổ dụng cụ và tổ nhiếp ảnh vào vị trí.

Thừa dịp vào lúc này, Thư Loan tựa ở bên cửa sổ cân nhắc ý tứ của Mã Liệt.  Giờ khắc này cậu đang ở lầu hai, đứng ở đây có thể quan sát cảnh sắc ở ngoài cửa sổ.

Trên đại lộ ở phía ngoài nhà hát kịch lác đác lá khô, một ca sĩ lang thang ôm đàn guitar đứng ở một bên hát.

… Đợi một chút?

Thư Loan trợn to mắt.

Người kia là…

Thư Loan cả kinh, mở cửa sổ ra thò đầu ngó ra ngoài muốn nhìn cẩn thận hơn chút, liền thấy trên đường phố đông đúc nối liền không dứt có một người đàn ông đứng tại chỗ, ngước đầu nhìn lên tòa nhà trước mắt.

Đúng là anh ấy…

Âu phục giày da, tay nâng một bó hoa, Tưởng Hạo nhìn thấy Thư Loan, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười ôn nhu với cậu.

Thư Loan đứng ở trên cao, liền thấy Tưởng Hạo đứng ở trong ngọn đèn đôi nhìn mình với đôi mắt lóe sáng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng có thể nhìn thấy rõ ánh mắt sâu như biển cả ấy, khiến đám người đông đúc phía sau cùng ánh đèn thành thị đều bị mờ đi, thế giới chỉ còn dư lại một mình anh.

Anh … Đến rồi?

trướctiếp