Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 30: Xen kẽ với đám đông bên ngoài


trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ nhỏ Tưởng Hạo đã yêu thích Thư Loan.

Khi còn là một đứa bé chỉ là quyến luyến và ngưỡng mộ, sau đó trong khoảng thời gian lâu dài đi lính nỗi nhớ nhung đã biến thành chấp niệm, sau đó gặp lại thì biến thành một tình yêu tha thiết.

Rõ ràng là thời gian đã qua lâu, tại sao vẫn có thể yêu như thế?

Tưởng Hạo vẫn không hiểu nổi, nhưng từ khi anh bắt đầu có ý thức, trong thế giới của anh chỉ có Thư Loan. Anh cũng biết rất rõ ràng, Thư Loan là chấp niệm của mình, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì chấp niệm mới yêu, mà đơn giản chỉ vì anh yêu Loan Loan.

Anh nhất định sẽ thích Thư Loan, dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

Năm nay, dưới sự tài trợ và giúp đỡ của thương nhân, cô nhi viện đã cho Tưởng Hạo đi học. Cũng là năm Tiểu Tưởng Hạo gặp gỡ Tiểu Thư Loan lần đầu tiên.

Lúc này Tưởng Hạo còn dùng cái tên mà cô nhi viện đã đặt cho anh, viện trưởng họ Trần, mà Tưởng Hạo là đứa con thứ bảy mà ông thu nhận giúp đỡ, bởi vậy liền gọi Trần Khải. Mà thời điểm này cơ thể Trần Khải cũng chưa phát triển, hơn nữa thức ăn trong cô nhi viện cũng không được tốt lắm, bởi vậy nhìn có chút nhỏ gầy, cũng có chút trầm mặc.

“Mồ côi không cha không mẹ!”

“Tại sao nó lại cùng đi học chung với chúng ta! Nó khác với chúng ta mà.”

“Ha ha ha ha…”

Ngày đầu tiên đi học Trần Khải liền bị kéo đến một góc phía sau lớp học.

Tiểu Trần Khải bị mấy bé trai vây quanh đánh, hai tay cũng bị hai đứa bé trai kìm giữ cản tay. Trần Khải híp híp mắt, còn chưa kịp phản kích thì trước mắt đã phát sinh chuyện bất ngờ.

“Bốp!”

Trong lúc hỗn loạn, Trần Khải liền thấy bé trai đạp hắn bỗng nhiên ngã xuống.

Một bé trai giơ cao gậy gỗ đứng ở phía sau bọn họ.

“… Thư Loan?” Sau khi bé trai ngã xuống nhìn thấy Thư Loan, liền trợn to mắt.

Tiểu Thư Loan nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, giơ giơ gậy gỗ nói: “Cút.”

Mấy bé trai vốn dĩ đang hung hăng lại ảo não cong đuôi chạy mất.

Trần Khải nhìn Thư Loan chằm chằm, bé trai trước mắt cũng có vóc dáng nhỏ gầy giống như mình, làm sao có thể khiến mấy đứa kia kinh sợ như vậy?

“Cậu tên là gì.” Trần Khải đứng dậy kéo ống tay áo Thư Loan.

Thư Loan nhíu mày nói: “Thư Loan.”

“Tớ tên là Trần Khải! Cậu thật là lợi hại…” Trần Khải thấy Thư Loan phải đi, lập tức đi theo.

Thư Loan quay đầu nói: “Làm sao? Muốn làm tiểu đệ của tôi?”

Đầu tiên Trần Khải sững sờ, sau đó nở nụ cười.

Thư Loan ngồi xuống ghế tựa ở dưới một gốc cây bách xanh (*), nhìn Trần Khải và nói: “Nói rõ trước, tôi lợi hại như vậy đấy. Trước đây người mà mấy đứa kia đánh chính là tôi.”

(*) Bách xanh:

cay-tung-bach-dep-2

“Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại sợ cậu?” Trong mắt Tưởng Hạo đầy hiếu kỳ.

“Bởi vì ba ba tôi là người xấu xa.” Thư Loan cười híp mắt nói: “Ông ấy đánh tôi, đánh mẹ tôi, sau đó trường học thông báo học phí với ba ba tôi, ông ấy liền cầm bình rượu đến trường học gây sự, đánh thầy giáo. Những người kia nhìn thấy, sau đó cũng không dám động đến tôi nữa.”

Trần Khải nhìn Thư Loan chằm chằm.

“Bọn họ không thể đánh tôi, không có đối tượng để bắt nạt. Hiện tại cậu đến rồi, bọn họ có thể hưng phấn.” Thư Loan lắc chân nói: “Nhưng tôi biết đánh lại họ, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu cũng phải phản kháng! Sau đó chúng ta cùng nhau đánh lại họ!”

“Được!” Trần Khải cảm thấy Thư Loan rất chói mắt, không nhịn được mà vẫn luôn nhìn cậu.

“Tớ biết đánh lại, sau đó tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!”

Trần Khải ngồi vào chỗ bên cạnh Thư Loan, nói rõ ràng ra: “Thật ra tớ rất lợi hại, tớ ở cô nhi viện, rất nhiều người muốn cướp đồ ăn của tớ, tớ đã từng đánh nhau cùng bọn họ rồi. Trước đây thua bọn họ, nhưng hiện tại tớ có thể thắng! Tớ là thủ lĩnh của bọn họ!”

Thư Loan nhíu mày, nhìn Trần Khải bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Trần Khải chưa kịp phản kích thì đúng lúc ấy Thư Loan đã chạy tới, chỉ nhìn thấy bộ dạng bị tấn công của Trần Khải, bởi vậy trong lòng cậu không hề tin mấy lời phóng đại từ miệng Trần Khải chút nào, một đứa bé đã làm vua còn có thể bị người khác đánh sao?

Trần Khải cười híp mắt.

Nhưng sau đó Trần Khải cũng không có cơ hội chứng minh, hắn vẫn cùng Thư Loan vẫn luôn đi cùng nhau, những người còn lại cũng không dám tới trêu chọc.

Một người bị bắt nạt và một người bị cô lập liền dính lấy nhau như thế, Thư Loan làm bài tập rất tốt, còn có thể dạy Trần Khải.

“Cậu không trở về nhà sao? Đã tan học rồi.”

Dưới gốc cây hạch đào(*), Trần Khải thấy Thư Loan ngồi đọc sách trong ống cống(*), hiếu kỳ hỏi.

(*) Hạch đào còn gọi là cây óc chó

[ hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =)) ]

-jpg

(*) Ống cống:

tải xuống

Thư Loan lắc đầu.

“Tại sao?”

Thư Loan mím mím môi, không nói lời nào.

“Vậy thì chúng ta cùng nhau về nhé?” Trần Khải nhìn sắc trời một chút nói: “Sắp mưa rồi, nơi này sẽ rất lạnh.”

Thư Loan do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Cô nhi viện cách trường học không xa, hai người có thể đi bộ về.

Trần Khải cho Thư Loan xem những bộ truyện cổ tích trong thư viện của cô nhi viện, cho cậu kẹo que mà hắn giấu dưới gầm giường.

Thư Loan đợi đến gần chạng vạng, mãi đến khi…

“Trần Khải.” Một cô giáo phụ trách trong cô nhi viện đi ra sân sau của cô nhi viện nói với Trần Khải: “Bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là ba ba của bạn học con, tìm đến hỏi xem Thư Loan có ở cùng con hay không.”

Thư Loan sững sờ, thân thể lại bắt đầu run cầm cập.

Cô giáo không để ý đến bộ dạng khác thường của Thư Loan, hướng về phíaThư Loan dịu dàng hỏi: “Con chính là Thư Loan đúng không? Người đàn ông kia nói con trai của ông chỉ có một người bạn tên là Trần Khải.”

Cô giáo tiến lên dắt Thư Loan, lại bị Thư Loan đột nhiên hất mạnh ra.

“Cháu không về!.

Thư Loan theo bản năng trốn ở phía sau Trần Khải.

“Cháu, cháu không về đâu…”

Đang lúc giằng co, liền thấy một người đàn ông có mái tóc hơi rối lảo đảo đi vào.

“Thư Loan, tên tiểu tử thúi này!”

Cả người Thư Loan cứng đờ.

Trên thân thể người  đàn ông này tràn đầy mùi rượu, đôi mắt thì thâm quầng, nhìn giống như hung thần ác sát khiến cô giáo có chút sợ hãi, hận không thể mau mau đưa Thư Loan đi.

“Còn không mau cút về nhà cho tao!”

Người đàn ông tiến lên muốn kéo Thư Loan.

Tưởng Hạo thấy Thư Loan không muốn, lập tức níu kéo lấy cổ áo của Thư Loan, nhưng mà bị người đàn ông một cước đá văng, va vào cạnh bàn đu dây.

“Trần Khải!”

Cô giáo và Thư Loan đều cả kinh.

“Cmn tiểu tử thúi này.” Người đàn ông  xoa xoa mũi, lôi kéo Thư Loan đi.

“Không được! Không được!” Nhưng ba ba của Thư Loan lôi kéo cậu còn chưa đi được mấy bước, đã thấy một người phụ nữ và một người đàn ông  mặc quân trang cùng đi xông lên phía trước ôm lấy thắt lưng của ba ba Thư Loan và khóc ròng nói: “Không được bán Loan Loan của chúng ta đi… Xin ông! Loan Loan con đi mau!”

“Con mụ điên này!”

Cô giáo nhìn trò khôi hài nhìn trước mắt, nghi hoặc hướng về phía người đàn ông mặc quân trang hỏi: “Hubert tiên sinh, chuyện gì thế này?”

Hubert là một người đàn ông nước ngoài cao lớn, ngũ quan cường tráng, nhìn nghiêm cẩn khó ở chung, trong mắt có sát khí và khí thế trong lúc vung tay nhấc chân không khỏi khiến trong lòng người khác phải nảy sinh lòng kính sợ ông.

“Đang trên đường tới đây thì tôi nhìn gặp thấy người phụ nữ giống như sắp phát điên vừa chạy vừa khóc lóc ở lối đi bộ, cô ấy nói chồng mình thiếu nợ đòi nợ, bây giờ muốn bán con trai để có tiền trả, trước tiên không nói đến chuyện này có liên quan đến vụ án lừa bán người mà tôi đang điều tra, thì nơi tôi cần đến cũng là nơi cô ấy muốn đến, đương nhiên là phải cho cô ấy đi nhờ một đoạn.”

Cô giáo phụ trách hoảng sợ.

… Bán?

Dù làm thế nào thì người đàn ông cũng không thoát khỏi sự dây dưa của người phụ nữ, nên trực tiếp tát người phụ nữ một cái, khiến người phụ nữ ngã nhào.

“Bệnh thần kinh, cút đi cho tao!”

“Mẹ!” Thư Loan trợn to mắt, gọi đến tan nát cõi lòng.

Người phụ nữ đang muốn đánh ngất Thư Loan luôn, chưa kịp làm thì đã thấy Trần Khải bò lên giống như bị điên xông lên phía trước hướng về phía bụng của người đàn ông đánh một quyền.

Người phụ nữ bị chọc giận, nắm lấy cổ áo của  Trần Khải muốn phản kích. Mặc dù Trần Khải là một đứa bé, nhưng cũng không sợ đâu chút nào, giống như một con sói con cô độc quấn chặt lấy người đàn ông không cho ông ta mang Thư Loan đi…

Người phụ nữ vẫn đang khóc lớn kêu gào, mà Thư Loan và cô giáo đều bị dọa sợ, nhìn chằm chằm đứng sững tại chỗ run rẩy.

Cuối cùng người kết thúc màn kịch khôi hài này chính là Hubert.

Hubert tùy tiện vung mấy chiêu đã đánh cho người đàn ông ngất đi, hơn nữa cường độ  cũng không nhẹ, trước khi ngất người đàn ông còn phun ra một ngụm máu lớn.

“Tôi không đúng khi ra tay với dân chúng bình thường, nhưng người đàn ông này đánh phụ nữ và trẻ con, tội ác tày trời.” Hubert lạnh mặt nói: “Gã là kẻ tình nghi trong vụ án lừa bán người, tôi phải áp giải gã về điều tra.”

Nói xong, Hubert liền ra hiệu cho sĩ quan phụ tá đi theo phía sau mình, sĩ quan phụ tá lập tức kéo người đàn ông đi.

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Hubert.

“Không… Không…”

Thư Loan tiến lên ôm lấy người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

“Mẹ đừng sợ, Loan Loan ở đây…”

Người phụ nữ ôm Thư Loan khóc đến mức thở không ra hơi.

Hubert lắc lắc đầu, nhưng cũng không rời đi cùng sĩ quan phụ tá, mà là đi tới trước mặt Trần Khải.

Nhìn vết máu ở khóe miệng và đôi mắt bầm tím của Trần Khải, Hubert hỏi: “Vừa nãy ông ta đánh cậu, cậu không sợ sao? Còn xông lên đánh nhau cùng ông ta nữa?”

Trần Khải tức giận nói: “Tôi phải bảo vệ Thư Loan!”

“Không tệ.” Hubert rất hài lòng.

“Một người đàn ông là phải bảo vệ người yếu hơn so với mình.”

Chuyến đi này Hubert có hai mục đích, một là đến điều tra vụ án lừa bán người xuyên biên giới tại Trung Quốc và Nam Mĩ, thứ hai là tìm một đứa bé cho người vợ yêu quý của mình.

Mặc dù vợ ông không thể nào sinh con, nhưng vẫn luôn yêu thích trẻ con, mà ông thì sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của vợ mình.

Đứa bé trước mắt…

Hubert không bỏ qua ánh mắt quật cường xông lên phía trước không hề sợ hãi và không chịu thua của Trần Khải, ông rất yêu thích.

Mà vợ ông là người Phương Đông, đứa bé này cũng là người Phương Đông, em ấy nhất định sẽ yêu thích.

“Cậu tên là gì.”

” Trần Khải.”

” Trần Khải là tên do cô nhi viện đặt cho,  nguyên bản cậu tên là gì?.”

“Tưởng Hạo.”

“Được.” Hubert vỗ vỗ vai Trần Khải, gật đầu nói: “Tưởng Hạo, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Sau khi Hubert rời đi, cô giáo liền dẫn mẹ Thư Loan đi vào trong nhà rịt thuốc, tinh thần của mẹ Thư Loan hoảng hốt, hai mắt vô hồn, tùy ý để cô giáo kéo cô đi.

Trần Khải dắt bàn tay mềm mại của Thư Loan.

“Thư Loan… Tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Trần Khải giống như là muốn chứng minh điều gì, luống cuống nhắc lại: “Tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Viền mắt Thư Loan đỏ ửng nói: “Ông ta đánh mẹ.”

“Tại sao lại muốn đánh mẹ… Mẹ gả cho ông ta, tại sao lại bị ông ta đánh…”

Trần Khải ôm Thư Loan vào trong ngực nói: “Đừng sợ, đừng sợ.”

“Sau này tớ sẽ cưới cậu có được hay không? Cậu sẽ gả cho tớ, sau đó tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt. Tớ tuyệt đối không đánh cậu đâu, tớ sẽ tốt với cậu…”

Lời hứa hẹn của trẻ con cũng mang tính trẻ con, thậm chí còn có chút buồn cười, nhưng cũng rất chân thành.

“Được…”

Mà cách ngày, Trần Khải liền biến mất khỏi cuộc sống của Thư Loan.

Thư Loan không biết Trần Khải đi đâu, chỉ nghe nói hắn được người nước ngoài nhận nuôi và đã xuất ngoại.

Sau đó, trong năm tháng dài đằng đẵng, dần người này cũng bị quên lãng …

trướctiếp