Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 31: Anh anh anh không nên như vậy


trướctiếp

" Loan Loan! Chúng ta có thể bắt đầu rồi!"

Thư Loan quay phim ở ngay trên cầu thang, đến khi bắt đầu quay phim cậu sẽ chậm rãi bước xuống bậc thang lớn đi xuống lầu. Giờ khắc này tất cả máy chụp hình đều đã được sắp xếp chuẩn bị, Mã Liệt ở dưới tầng vỗ tay một cái, ra hiệu Thư Loan bước xuống.

Sương Sương thấy Thư Loan kinh ngạc không phản ứng, vỗ vỗ bờ vai của cậu hỏi: " Loan Loan? Bắt đầu rồi."

Nhưng Thư Loan giống như bị ma nhập, lướt qua Sương Sương đang bước tới gần lan can, ngơ ngác mà nhìn ra cửa lớn đang bị đẩy ra cửa nhà hát cách đó không xa.

Sương Sương cũng nhìn thấy Tưởng Hạo, đầu tiên là khó có thể tin nổi, sau đó thì cười ra tiếng.

Trời ạ!

Thế mà anh ấy đến thật... Mặc dù nghệ sĩ có quan hệ tốt với nhau thì tham ban (*) trong lúc ghi hình là lại chuyện không được bình thường, nhưng Tưởng Hạo không giống vậy.

(*) Tham ban: Thăm quan trường quay.

Thư Loan từ Bellagio Italy bay tới Paris chỉ cần hai, ba giờ, nhưng Tưởng Hạo thì cần phải ngồi chuyến bay dài gần mười một tiếng về nước tham gia lễ quảng bá đầu tiên, sau đó bay tới nơi này nhiều hơn nữa mười tiếng. Nói cách khác, ba ngày nay Tưởng Hạo đều ở trên máy bay, tham gia xong lễ quảng bá đầu tiên lập tức lên máy bay tới đây.

Tưởng Hạo vẫn ôm bó hoa kia, yên tĩnh đứng ở một bên mỉm cười ngước nhìn Thư Loan.

Thư Loan hoàn hồn, lắc lắc đầu nói: "Bắt đầu đi."

Âm nhạc vang lên, Thư Loan không nhanh không chậm bước xuống lầu, ngón tay nhẹ nhàng gảy cổ áo.

Dưới tầng Sương Sương giới thiệu Tưởng Hạo với mấy người đạo diễn cùng Mã Liệt. Tưởng Hạo cao to tuấn lãng, hiền lành đứng chờ người, khiến cho mấy người đạo diễn rất có hảo cảm.

Mã Liệt liếc nhìn bó hoa trên tay Tưởng Hạo hỏi: "Cậu là người yêu của Loan Loan sao?"

"Không phải, bó hoa này..." Tưởng Hạo lắc đầu cười nói: "Khi đến đây tôi gặp một bé gái bán hoa, bé nói chỉ cần tôi mua nốt bó hoa này thì bé có thể về nhà."

"Hóa ra là như vậy."

Nhưng mà thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của Tưởng Hạo, Mã Liệt vừa nhìn liền biết quan hệ của hai người nhất định rất tốt.

Sau khi quay phim xong xuôi, Mã Liệt lắc đầu nói: "Vẫn không được. Ai, tại sao Loan Loan lại càng gò bó hơn cơ chứ? Ngượng ngùng à?"

"Thế này nha, cậu phải tưởng tượng ra cảnh cậu đang ở trong phòng cùng người yêu, chỉ có hai người các cậu, người yêu đang ngồi ở trước mặt cậu. Cậu muốn mê hoặc anh ta, để anh ta nảy sinh hứng thú với mình! Khiến anh ta điên cuồng yêu cậu, muốn hôn lên môi cậu! Ở trước mặt anh ta, cậu không thể giấu diếm hoặc là thẹn thùng, cậu phải bộc lộ ra hết."

"Thế này nha, cậu phải tưởng tượng ra cảnh cậu đang ở trong phòng cùng người yêu, chỉ có hai người các cậu, người yêu đang ngồi ở trước mặt cậu."

"Nào, cho tôi thấy một ánh mắt mê hoặc người. Nào nào nào! Cho tôi thấy một thần thái của Marylyn Monroe!"

Tưởng Hạo dở khóc dở cười.

Thư Loan hít sâu một hơi, đứng tại chỗ nhếch lông mày lên, đồng tử cũng xoay chuyển, khóe miệng hơi vểnh lên, lặp lại động tác mở cúc áo mà cậu đã hiểu rõ.

Tưởng Hạo nuốt nước miếng nói: "Tôi cảm thấy rất tốt."

Đạo diễn cũng tán thành.

"Không không không, không đủ... Chỗ nào không đủ đây..." Lông mày Mã Liệt nhíu lại thật chặt, vuốt cằm khổ não đi qua đi lại.

Đạo diễn cười nói: "Không phải vậy thì anh nói rõ với chúng ta chút xem nào? Anh cảm thấy không tốt ở điểm nào?"

Mã Liệt là một nhà nghệ thuật gia nổi tiếng, hắn nói không đủ, vậy thì là không đủ.

"Chính là cấp độ, cấp độ không tới! Bảo bối, cái mà cậu mang đến cho tôi chỉ là biểu tượng, là một toà băng sơn đẹp đẽ, nhưng tôi muốn xem chính là một góc của tảng băng chìm trên mặt biển, tôi muốn cảm được báu vật được giấu ở dưới biển a!"

Đạo diễn bất đắc dĩ nói: "Nói tiếng người đi."

Mã Liệt thở dài nói: "Ừm... Khả năng chính là phải mê hoặc được bản thân tôi đi."

Thư Loan hơi nhíu mày.

Cậu đã cố gắng hết sức.

Đạo diễn vỗ tay một cái nói: "Vậy hôm nay trước hết chấm dứt ở đây nhé? Khi về nhà Mấy người về nhà đều phải cân nhắc một chút xem thế nào đấy."

"Được."

Tưởng Hạo kéo Thư Loan sang bên cạnh, cầm bó hoa trong tay đẩy đến trước mặt cậu cười híp mắt nói: "Anh đang cố gắng cướp em khỏi tay cô nàng người Pháp. Dù sao thì anh cũng có nhan sắc xinh đẹp như cô nàng người Pháp mà..."

Tưởng Hạo xẹp miệng oan ức nói tiếp: "Không xinh đẹp như cô nàng, cũng không có ngực bự."

"Còn không biết nói chuyện."

"Không có tình sâu nghĩa nặng như cô nàng ấy."

Thư Loan: "..."

Mấy lời kịch liên tiếp này rất quen tai, giống như đã từng biết... Như sấm bên tai.

"Câm miệng!"

Nhìn vành tai hồng hồng của Thư Loan, Tưởng Hạo cười nhẹ.

Thư Loan hừ lạnh cúi đầu, trong lòng là một bó hoa oải hương tươi, hoa màu tím tuệ như là đang nói lời tâm tình lãng mạn.

Thư Loan hỏi: "Anh biết ý nghĩa của hoa oải hương là cái gì không."

"Biết."

Thư Loan ngẩng đầu.

Thế mà còn mua.

(*) Hoa oải hương (Lavender) còn được gọi là "Herb of love" (Thảo dược tình yêu). Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.(Đây cũng là ý nghĩa đặc trưng của màu tím).

Ngoài ra loài hoa còn tượng trưng cho những điều may mắn.

"Đi thôi, em mệt không? Chúng ta đi về nghỉ đi? Anh vội vã tới đây, ngay cả khách sạn cũng không kịp đặt phòng trước..." Tưởng Hạo nháy mắt nhìn Thư Loan.

Thư Loan bất đắc dĩ nói: "Ở chỗ của em đi.".

Trong lòng Thư Loan cảm thấy ấm áp, chen lẫn một chút tâm tình khác thường.

Nếu như là người khác, Tưởng Hạo nhất định sẽ không thức đêm lên máy bay tới như thế này... Đúng không?

Bởi vì Tưởng Hạo muốn gặp cậu, vì lẽ đó nên mới sốt ruột đến đây... Đúng không?

Cậu nên, nên...

Cậu nghĩ, Sương Sương nói không sai, có khả năng cậu thật sự có một chút, có một chút ỷ lại Tưởng Hạo rồi.

------

Trở lại phòng trong khách sạn, sau khi hai người đều rửa mặt, Tưởng Hạo không hề cảm thấy không tiện một chút nào, anh mặc áo tắm cười toe toét nằm ở trên giường, chiếm dụng một nửa không gian.

Thư Loan từ phòng tắm ra ngoài thấy Tưởng Hạo đang chơi di động, nhíu mày hỏi: "Anh không ngủ sao?"

"Không mệt, ở trên máy bay anh có ngủ rồi." Tưởng Hạo liếc nhìn âu phục được mặc chỉnh tề trên người Thư Loan hỏi: "Em còn muốn ra ngoài?"

"Không có, em định luyện tập thêm. Nếu anh không mệt, có thể hỗ trợ giám sát em không?"

"Được." Yêu cầu của Thư Loan thì Tưởng Hạo nào có từ chối, ngồi dậy tựa vào đầu giường hỏi: "Luyện tập như thế nào?"

"Em không biết phải cởi quần áo như thế nào mới có thể có vẻ mê người, mỗi một cách em sẽ thử nghiệm một lần cho anh xem, anh xem xem có hợp lý không, còn có chỗ nào cần cải tiến hay không."

Ánh mắt, tư thái, khí chất?

Thư Loan cảm thấy, không ngừng luyện tập lặp lại nhiều lần thì sẽ tìm được chỗ thiếu sót.

"Bắt đầu đi." Thư Loan nói xong, lùi lại mấy bước, chậm rãi đi về phía Tưởng Hạo, mở cúc áo ra...

Tưởng Hạo: "..."

Đợi... Đợi?

Đợi... Một chút đã?!

Đợi đã, cách thức luyện tập mà Thư Loan nói là như vậy sao?

Để anh nhìn cảnh Thư Loan cởi quần áo suốt cả một buổi tối? Nhìn người mình luôn tâm tâm niệm niệm yêu dùng phương thức biểu diễn đem hết thảy những gì cậu có để mê hoặc bản thân anh, phong tình vạn chủng cởi cúc áo ở trước mặt anh sao?

Hơn nữa còn không thể "làm"? Hơn nữa còn không thể "làm"? Hơn nữa còn không thể "làm"?

Không sợ anh sẽ làm gì à?

Không sợ anh sẽ làm gì à?

"Có được không? Chỗ nào cần cải tiến." Thư Loan đứng ở trước giường hỏi.

"..."

"... Anh cảm thấy rất tốt."

Tưởng Hạo sống không có gì phải lưu luyến nữa.

Bây giờ mà đổi ý có kịp không?

-----

"Bong -- bong bong -- "

Kim đồng hồ chỉ tới 12 giờ đêm, đồng hồ lập tức phát ra âm thanh nặng nề.

Đã đêm khuya, Thư Loan vẫn đang luyện tập.

Có thể là do có cảm giác bị kẹt ở bên trong một nút thắt dù làm thế nào cũng không gỡ bỏ ra được, bởi vì không tìm được vấn đề cần nằm bắt nên Thư Loan càng ngày càng táo bạo.

"Lần này anh cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt!" Tưởng Hạo gật đầu như giã tỏi, quả thực tê dại cả da đầu.

"Mỗi một lần anh đều nói rất tốt." Thư Loan cả giận nói: "Căn bản là anh không hề nghiêm túc nhìn!"

"Anh có." Tưởng Hạo rất oan ức.

Đối với anh mà nói, dù Thư Loan đứng ở một bên không hề làm gì cả thì vẫn rất mê hoặc rồi. Càng không phải nói đến việc bày ra dáng vẻ như thế này, anh chỉ kém không hóa cầm thú nữa thôi.

Tưởng Hạo khóc không ra nước mắt, trước đây ở kỳ quân huấn anh đã từng chạy bộ ở trên núi liên tục bốn mươi tám giờ không gián đoạn, thời điểm chấp hành nhiệm vụ thì cũng đã từng không uống một chút nước nào trong suốt ba ngày uống, nhưng cũng không hè cảm thấy gian nan như bây giờ.

Quá gian nan!

Thư Loan buồn bực lôi kéo cổ áo.

Tưởng Hạo thở dài nói: " Loan Loan, thực ra em làm rất khá, về thần thái, những động tác này cậu đều cân nhắc rất tốt, thật sự là thiên y vô phùng (*), thế nhưng... Em không biết điều Mã Liệt muốn là cái gì sao?"

(*) Thiên Y Vô Phùng (天衣無縫)

Nghĩa đen là áo tiên không một đường may.

Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.

Ở đây ý nói thần thái khí chất hành động dáng vẻ của Thư Loan đều tự nhiên và hoàn hảo

"Cái gì?"

Tưởng Hạo cười nói: "Nhìn xem, em không biết mình cần biểu diễn cái gì nữa."

"Em biết." Thư Loan nhíu mày nói: " Mã Liệt muốn em thể hiện ra niềm khát vọng được nảy sinh ra từ tình yêu."

"Nói đúng hơn là..." Tưởng Hạo nhìn Thư Loan, ánh mắt lấp loé nói: "Khát vọng này, là khi em nhớ đến một người."

Thư Loan sững sờ, đối diện với tầm mắt của Tưởng Hạo theo bản năng mà lùi về sau một bước.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao mà mình phải làm như vậy.

"Em muốn nhớ đến anh ta, em muốn hôn anh ta, chạm vào anh ta, em muốn xé rách vẻ mặt của anh ta, khiến anh ta phải gào khóc." Tưởng Hạo nói bằng thanh âm khàn khàn: "Em muốn tàn nhẫn mà giữ lấy anh ta, khiến cả tâm hồn và thể xác của anh ta đều thuộc về em."

Thư Loan ngơ ngác mà nhìn Tưởng Hạo, nói không ra lời.

Tưởng Hạo cười cười nói: " Loan Loan, lại đây."

Thư Loan không hề cử động.

" Thư Loan."

"Lại đây."

Thư Loan do dự một lúc, sau đó vẫn chậm rãi đi tới bên giường.

Sau một khắc, Thư Loan cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, tiếp theo trước mắt là trời đất quay cuồng.

Ầm!

"Anh muốn làm gì!"

Thư Loan bị Tưởng Hạo kéo lên trên giường, cả người lệch đi, đầu bị va mạnh cái gối ở phía dưới.

Bị kìm hãm ở dưới chiếc giường mềm, sau khi lấy lại được tinh thần Thư Loan kinh ngạc nhìn Tưởng Hạo đang nằm lên người mình.

Tưởng Hạo nhíu mày nói: "Làm mẫu cho em xem."

"Anh đi ra!"

"Anh đang dạy em mà." Tưởng Hạo liếm liếm môi dưới nói: "Không phải là em đang gặp phải một nút thắt(*) sao?"

(*) Nguyên văn là nút thắt cổ chai. Nếu sai các bạn báo mình để mình sửa nhé

"Em không cần anh dạy."

Nhưng mà Tưởng Hạo không để ý đến Thư Loan, một tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen của Thư Loan, một tay đặt lên ngực cậu.

Bàn tay nhảy lên rất mãnh liệt, Tưởng Hạo có thể cảm nhận được tiếng tim đập gấp gáp của Thư Loan.

"Tưởng Hạo, anh muốn làm gì."

"Suỵt..."

"Tưởng Hạo!" Thư Loan trợn to mắt.

Điều hòa nhiệt độ bên trong phòng bị hạ đến mức rất thấp, bởi vậy bàn tay của Tưởng Hạo cũng bị thổi cho lạnh ngắt.

"Em không thích! Anh không nên làm như thế này." Hai tay Thư Loan bị áp chế, đành phải tàn nhẫn trừng mắt với Tưởng Hạo.

"Em sẽ thích."

"Vô liêm sỉ!"

Cầm thú!

Thư Loan nhấc chân chuẩn bị liều mạng cùng Tưởng Hạo

trướctiếp