Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 36: Dựa vào anh


trướctiếp

Tưởng Hạo cảm thấy mình đang hẹn hò cùng với  Thư Loan.

Tưởng Hạo cảm thấy rất khẩn trương.

Còn chưa xác định sẽ cùng nhau thì đã hẹn hò, quá kích thích rồi.

Quá kích thích.

Màn đêm buông xuống, trên đường phố người đến người đi.

Thư Loan mặc một bộ váy màu đỏ, trước ngực có lớp ren màu trắng làm điểm nhấn, làn váy dài đến trên đầu gối, lộ ra đôi chân đi giày cao gót nên nhìn càng thêm thon dài xinh đẹp. Bây giờ vào thu, bởi vậy Thư Loan còn khoác thêm một cái áo khoác màu đen ngắn qua eo để cản gió, nhìn thanh lịch lại tinh xảo.

Một người cao lớn anh tuấn một người thì xinh đẹp, người ngoài nhìn vào quả thực chính là một đôi tình nhân do trời đất tạo nên.

Thư Loan thấp giọng nói: “Trông em thế này có kỳ quái lắm hay không.”

“Không đâu, không đâu.”

“Vậy tại sao anh không dám nhìn em?” Thư Loan nhíu mày nói: “Cả ngày nay anh cũng không nhìn em, khó coi đến mức như thế sao?”

“Không phải..”

“Vậy thì vì cái gì.”

Tưởng Hạo muốn nói lại thôi.

“Nói!”

Tưởng Hạo hít sâu một hơi nói: “Bởi vì em mặc như thế này quá quyến rũ … Nếu anh nhìn thì sẽ căng thẳng, không thể khống chế được.”

“…”

“Khụ, là do em hỏi.” Tưởng Hạo nhìn trời.

Thư Loan cúi đầu nghiến răng nghiến lợi.

Tưởng Hạo sờ sờ mũi, chống nạnh nói sang chuyện khác: “Đến đây đi.”

Thư Loan đưa tay xuyên qua cánh tay  Tưởng Hạo kéo anh lại, hai người ở trên đường thích ý mà đi dạo, thỉnh thoảng sẽ mua một ít đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ dừng bước lại ngắm phong cảnh.

Thư Loan đi rất chậm, bởi vậy cảm giác đau nhức của bàn chân vẫn đang ở trong phạm vi chịu đựng được.

Tưởng Hạo không nhịn được lặng lẽ liếc mắt  nhìn người đang đi ở bên cạnh, rồi nhanh chóng đưa mắt dời đi, Thư Loan phát hiện ra cũng lười để ý đến anh.

“Muốn ăn kẹo bông không?”

Tưởng Hạo chỉ chỉ vào một quầy hàng nhỏ ở  ven đường, trong quầy hàng nhỏ có treo những chiếc túi chứa những cái kẹo bông gòn mềm xốp như đám mây và có màu sắc tươi đẹp.

“Không cần.”

Thư Loan quay đầu đi.

Đó là kẹo cho trẻ con, cậu cũng không phải trẻ con mà.

“Mua màu hồng phấn đi, cho vui vẻ hạnh phúc.” Tưởng Hạo nói, cười híp mắt đi thẳng về phía quầy hàng nhỏ.

Thư Loan rầm rì, nhưng cũng không phản đối.

Nhìn bóng lưng của Tưởng Hạo  đứng phía trước chờ đợi ông chủ quấy kẹo bông, Thư Loan khó chịu nhưng cũng đi về phía anh.

“Cạch!”

Tưởng Hạo sững sờ, quay đầu lại liền thấy Thư Loan đứng ở phía trên đường cống ngầm, cả người bị nghiêng đi, khuôn mặt thì mông lung.

“… Làm sao vậy?”

Thư Loan cúi đầu nhìn một chút, vừa nãy cậu chỉ cảm thấy chân trái của mình bị giẫm hụt, sau đó cảnh sắc trước mắt loáng một cái đã thay đổi.

Tưởng Hạo tiến lên vài bước sau đó liền thấy rõ, gót giày dưới chân Thư Loan dài nhỏ đến doạ người đã bị kẹt vào trong kẽ hở của nắp đậy cống, không rút ra được …

Thư Loan thử lôi kéo ra, kết quả chân cũng rút ra, nhưng gót giày vẫn quật cường kẹt ở trong đó.

“Làm sao bây giờ.”

Thư Loan nhìn những người xung quanh đi ngang qua đang liếc mắt và cố nhịn cười, sắc mặt trở nên âm trầm.

“Khụ khụ.” Tưởng Hạo sờ sờ cằm, nín cười tháo chân trái đôi giày chơi bóng của mình ra đưa cho Thư Loan nói: “Trước tiên em cứ đi vào, anh sẽ thử lấy nó giúp em.”

Nhìn bộ dạng  một tay ấn lên nắp cống một tay rút giày của Tưởng Hạo, chẳng khác nào một công nhân chăm chỉ sửa chữa  đường ống nước, Thư Loan chỉ cảm thấy sống cũng không còn để gì lưu luyến.

Hoảng hốt nhớ lại những cảnh quay trong vô số bộ phim thần tượng giày của nữ chính bị lỏng ra, nam chính ngồi xổm xuống ôn nhu thắt lại dây giày cho bạn gái.

Người ta thì lãng mạn, tại sao đến mình lại lúng túng như thế này??

Thật sự là….

MMP!(*)

(*) Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết tắt thành MMP.

Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “ĐMM, ĐCM”.


——————

“Vì thế mới nói, cảm giác thế nào?”

Đêm khuya, Thư Loan cùng Tưởng Hạo đều trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Thư Loan cùng trò chuyện với Tạ Y Y.

“Phiền phức.” Thư Loan nhớ tới thời điểm  mình đem đôi giày cao gót có phần gót giày đã bị biến dạng đến mức vặn vẹo trả lại trợ lý, người trợ lý trẻ tuổi đã có vẻ mặt  khiếp sợ.

Chuyện như vậy, cậu tuyệt đối không muốn có lần thứ hai!

Thư Loan không nhịn được hỏi: “Vì sao anh lại muốn mặc trang phục của nữ?.”

Đầu bên kia di động  truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó Tạ Y Y nói: “Không thể nói là vì thoải mái được vì vẫn có cảm giác không thoải mái, chỉ là trước đây… Tôi có những nhận thức khác biệt về giới tính của mình“

Thư Loan sững sờ.

“Tưởng Hạo không nói cho cậu đúng không? Khi đó  tôi còn ngơ ngơ ngác ngác, trải qua một khoảng thời gian rất thảm, còn thích một thẳng nam, bởi vì hắn mà khiến cho bản thân mình càng tồi tệ hơn.”

Thư Loan cũng không nói chuyện, không biết nên có phản ứng như thế nào.

“Thế nhưng bây giờ tôi đã không còn cảm thấy buồn nữa, sau khi theo học y học thì cuộc sống hiện tại tại cũng trôi qua rất thanh thản và vui vẻ hơn. Mặc trang phục của nữ chỉ là vì có hứng thú, với lại… Lẽ nào cậu không cảm thấy, trong trạng thái như vậy cậu có thể ung dung, có thể dựa vào người khác sao?”

Thư Loan nhíu mày.

… Dựa vào người khác?

“Cậu có thể không cần kiên trì thêm nữa, cậu có thể không cần ép buộc bản thân gánh lấy tất cả. Cậu cho phép bản thân có thể mềm yếu và thư giãn trong chốc lát, cho phép bản thân mình có thể đi dựa vào một người khác. Tuy rằng rất nhiều cô gái cũng rất kiên cường độc lập, thậm chí so với con trai còn cứng cỏi hơn, nhưng những bộ váy sẽ cho chúng ta dáng vẻ và ảo giác như vậy.”

Thư Loan suy nghĩ một chút hỏi: “Trước đây anh thích người đàn ông kia, anh cũng từng dựa vào hắn sao? Cuối cùng hắn đi rồi, thì anh phải làm thế nào?.”

Tạ Y dừng một chút, sau đó mới nói: “Chúng tôi từng có khoảng thời gian ở chung rất tốt, tuy rằng kết quả  cuối cùng cũng không vui, thế nhưng tôi vẫn rất cảm kích hắn vì đã chăm sóc tôi trong suốt khoảng thời gian đó.”

Thư Loan nhíu mày, không thể nào hiểu được.

Có phải là Tạ Y, còn yêu người đàn ông kia?

Sau khi ngắt di động, Thư Loan đờ ra nhìn chằm chằm lên  trần nhà.

Cậu  chưa từng nghĩ tới chuyện muốn dựa vào ai.

Thế nhưng có thể trong tiềm thức sẽ có những suy nghĩ không giống với những điều mà cậu đang nghĩ, có thể cậu đã không tự chủ được mà dựa vào Tưởng Hạo.

Không thể khống chế được.

Nếu thật sự hoàn toàn dựa vào Tưởng Hạo, đem toàn bộ sức nặng đều dựa vào anh, vậy vạn nhất một ngày nào đó Tưởng Hạo đi rồi, bản thân mình  mất đi chống đỡ có phải là sẽ ngã xuống mà không kịp phòng bị?

Thư Loan kéo chăn, tắt điện thoại di động.

Sau khi bị quật ngã, bây giờ  Tạ Y vẫn khỏe mạnh, thế nhưng… Cậu không thể.

Cậu chắc chắn không thể.

Hiện tại Tưởng Hạo đang quay cảnh đêm, bởi vậy không có quấn cậu đòi ngủ cùng nhau, bên trong phòng trống rỗng, Thư Loan ôm gối chậm rãi ngủ.

Ngày hôm sau quay phim ngay ở trong nhà hát, đồng thời chủ yếu sử dụng thế thân để hoàn thành những cảnh quay có bài vũ đạo và động tác tạp kỹ(*)  có độ khó cao.

(*) Tạp kỹ; xiếc (tên gọi chung của biểu diễn các loại hình nghệ thuật như xiếc xe đạp, biểu diễn các thứ tiếng kêu, đi trên dây, múa sư tử, ảo thuật.)

Từ khi mặc trang phục nữ và đến dự yến hội Ngải Tây bị mọi người trong nhà hát nhìn  thấy, họ đều cảm thấy cậu là vưu vật của đất trời, nên có nhiều người mời cậu đến biểu diễn trong nhà hát.

Ngải Tây mất việc, cũng không muốn ăn chùa uống chùa trong dinh thự nhà Monthey, bởi vậy liền đồng ý.

Giờ khắc này, trên sân khấu với ánh đèn lờ mờ không rõ, còn hàng ghế phía dưới đã trống không, nhưng trên khán đài còn có một người đang luyện tập.

Ngải Tây mặc trên người một bộ váy  trắng thuần phiêu dật, xoay tròn như một đóa hoa bạch dương.

“Người yêu của tôi, tôi nghĩ rằng em đang ở dưới ánh mặt trời, không đúng, không đúng, em chính là mặt trời…”

Nhảy lên một nhịp, đóa hoa tràn ngập sức sống nở rộ, đuổi theo ánh mặt trời, gót giày thủy tinh gõ vào sàn ở phát ra âm thanh lanh lảnh.

“Không!”

Nhưng đột nhiên  mà âm nhạc thay đổi  thật nhanh, đóa hoa bỗng nhiên kỳ quái rũ xuống, uốn lượn, giống như bị khô héo. Nhìn vào tấm gương ở phía sau khán đài, trong mắt Ngả Tây đầy mông lung và không rõ. Tại sao…

“Không đúng, không đúng. Em là vực sâu, tôi nghĩ hai chân của tôi đã bị hãm thật sâu vào trong vũng bùn.”

Tại sao lại đẹp như vậy.

Đây thật sự là bản thân mình sao?

Nhìn thiếu nữ tinh xảo có thể xứng đôi với Hans ở trong gương.

“Ting —— “

Âm nhạc im bặt, Ngải Tây sững sờ. Quay đầu liền thấy cửa sau của thính phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào.

Một người đàn ông cầm trường kiếm trong tay, ngược sáng chậm rãi đạp bước tới. Trên người mặc một trường bào đen thui, trên khuôn mặt của người đàn ông đeo một cái mặt nạ màu trắng bạc, ngoại trừ hai mắt và mũi ra thì không hề lộ ra bộ phận nào khác, đơn giản đến khiếp người.

Trong bóng tối, nhìn quỷ dị âm u.

Ngải Tây trợn to mắt.

Kiểu hoá trang này cậu đã nghe qua, đây không phải..

“Tiên sinh! Ngài không thể đi vào… Ừm!”

Bảo vệ đuổi lên phía trước muốn ngăn cản người đàn ông, nhưng mà lời còn chưa dứt bụng đã bị trúng một kiếm. Người đàn ông dễ dàng rút lưỡi kiếm ra, tiếp theo lại chọc vào một đao nữa!

Ruột và máu đều chảy ra, trong lúc hoảng hốt Ngả Tây còn nghe thấy tiếng cười, tiếp đó người đàn ông giống như đang giã tỏi sử dụng mũi kiếm nhọn liều mạng khoét ra một hố máu ở trên người bảo vệ.

Jack The Ripper!

Bên tai là tiếng kêu thảm thiết và âm thanh ma sát của da thịt, chân Ngải Tây cảm thấy run rẩy, sắc mặt trắng bệch ngã quỵ xuống đất.

Chờ đến khi thân thể của người bảo vệ kia bị hủy hoại hoàn toàn, Jack The Ripper mới vẩy vết máu trên kiếm đi, chậm rãi đi về phía Ngải Tây.

Ngải Tây cảm thấy, có lẽ cậu mới là mục tiêu của tên sát nhân này.

… Sẽ chết!

Cổ họng Ngải Tây chua xót, run rẩy liều mạng cố gắng vực người dậy để chạy trốn.

“Ha ha ha… Ha ha ha ha ha ha —— “

Jack The Ripper bỗng nhiên phát ra tiếng cười  sắc bén, dường như là đang cười nhạo bộ dạng giãy dụa của Ngải Tây, tiếp đó cũng chạy lên đuổi theo!

Cả người Ngải Tây đều toát mồ hôi lạnh, cũng không để ý dưới chân còn mang giày cao gót, nhấc lên làn váy không muốn sống chạy về phía cửa sau.

“Cắt!”

Bầu không khí đang căng thẳng, đạo diễn Triệu Thành Mạo bất chợt kêu ngừng.

Thư Loan sững sờ, đứng ở tại chỗ nhìn Triệu Thành Mạo giống như đang dò hỏi.

“Không đủ!” Triệu Thành Mạo nói: ” Loan Loan, có thể thấy là Ngải Tây rất hồi hộp, nhưng không có nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sâu, nói đúng hơn chính là cảm giác liều mình muốn chết.”

Thư Loan gật đầu.

“Lại làm lại một lần nữa!”

Lần này Thư Loan đang chạy trốn thậm chí còn ngã chổng vó, hoảng sợ không chọn đường mà xông về phía trước. Nhưng mà vẫn bị hô ngừng.

“Tư thái đúng chỗ, chính là thần thái. Thần thái không đủ.” Triệu Thành Mạo cười nói: “Cậu phải tập trung tình cảm vào nhiều hơn chút, có thể là do cân nhắc quá nhiều, thử dùng tâm tình của bản thân để diễn xem. Tưởng tượng bản thân bị truy sát, mà tên sát thủ này có lẽ sẽ đoạt mạng cậu, hay là làm tổn thương người cậu yêu, cậu sẽ làm thế nào?”

Thư Loan ngẩn ra, nhớ tới chuyện ngày ấy cậu cùng Tưởng Hạo bị đám người áo đen kia truy sát.

Nếu như Tưởng Hạo thật sự bị bọn họ thương tổn, chuyện này…

Ngày ấy cậu không sợ là vì cảm thấy Tưởng Hạo sẽ che chở mình, mà Tưởng Hạo mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể có chuyện gì được. Thế nhưng, cuối cùng Tưởng Hạo vẫn bị thương.

Nếu như kẻ địch thật sự rất mạnh thì phải làm sao?

Nếu như bọn họ không thể nào ứng phó được?

Căng thẳng, sợ hãi, đây chính là vấn đề mà Ngải Tây đang phải  đối mặt.

“Nào! Chúng ta thử một lần nữa.”

Tưởng Hạo ở một bên nhìn Thư Loan, nhìn cậu chậm rãi hòa mình vào trong kịch bản, trong mắt tràn đầy nôn nóng và hỗn loạn, thì hơi nhíu mày.

Người khác không biết Thư Loan, chỉ cảm thấy hành động và diễn xuất của cậu rất tốt. Thế nhưng Tưởng Hạo biết tâm trạng của Thư Loan rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong thời điểm tình cảnh trong kịch bản và hiện thực giao thoa đan xen vào nhau. Cũng bởi vì như vậy, nên diễn xuất của Thư Loan đã được khẳng định ngay từ khi cậu mới xuất đạo.

Hi vọng những cảnh quay có nội dung như thế này của kịch bản có thể mau chóng qua đi.

(*) Jack the Ripper” (tạm dịch: Jack – kẻ sát nhân đồ tể) là một trong những cái tên được biết đến nhiều nhất trong những kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Trong khoảng 3 năm từ năm 1888, hắn là nỗi khiếp đảm với người dân London và sự xấu hổ của cảnh sát nước Anh khi lần lượt 11 nạn nhân, trong đó đa phần là phụ nữ, bị sát hại một cách tàn bạo và bệnh hoạn.

Các cuộc tấn công được gán cho Jack the Ripper thường liên quan đến gái mại dâm sống và làm việc trong các khu ổ chuột của London.

trướctiếp