Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 38: Đừng khóc


trướctiếp

Thời gian quay phim kéo dài vài tuần, Nghiêm Tuân dẫn theo vệ sĩ của Nghiêm gia vẫn lại thị trấn nhỏ xử lý những người mặc áo đen kia giúp Tưởng Hạo, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tìm Tưởng Hạo và Thư Loan tụ tập uống chút rượu, thật sự cũng không xảy ra chuyện gì nữa.

Đoàn phim bắt đầu quay phim từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông. Nhưng mà thành phố nhỏ này nằm ở khu vực có khí hậu ôn đới hải dương, tuyết không hay rơi, nhưng thường xuyên có mưa.

May khi trời vừa sáng đoàn làm phim đã bàn bạc kế hoạch xong, chờ đến thời điểm mưa nhiều cũng cần dùng trong những phân đoạn quay phim sau này, đại đa số cảnh quay đều cần mưa to cùng bầu không khí lạnh giá, thật sự là giảm bớt được chi phí cần dùng trong việc tạo mưa nhân tạo.

Theo phát triển của nội dung  kịch bản bộ phim, tình cảm của Ngải Tây cùng Hans càng lúc càng sâu. Nhưng mà, bọn họ cũng xác nhận, Ngải Tây đã trở thành mục tiêu của tên sát nhân mổ bụng bằng tay, mà tên sát  nhân Jack The Ripper là một kẻ không hoàn thành mục tiêu thì sẽ không bỏ qua.

Kẻ sát nhân Jack The Ripper triển khai kế hoạch truy sát Ngải Tây ráo riết, sau khi tiết mục ở nhà hát kịch kết thúc, góc tối phòng ăn trong trang viên nhà Monthey bỗng nhiên bị cúp điện…

Ngải Tây đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, thậm chí còn có chuyện tệ hơn, cha Hans đã phát hiện chuyện Ngải Tây giả gái, tức giận đến mức đuổi Ngải Tây ra khỏi nhà, cũng đưa Hans ra nước ngoài.

Ngải Tây chịu khổ không chỗ nương tựa, cả ngày lẫn đêm đều phải chạy trốn.

Đêm khuya trên đường phố không một bóng người, mưa lất pha lất phất, trên đường còn có những vũng nước nông sâu.

“Bộp bộp, bộp bộp…”

Ngải Tây giống như người điên chạy trốn ở đường phố.

Trên người thiếu niên chỉ có một cái áo sơmi trắng mỏng manh, giờ khắc này vải áo bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước mưa mà áp sát vào da.

“Hộc… Hộc…”

Trong lòng Ngải Tây vẫn còn sợ hãi, nhìn qua nhìn lại xung quanh, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu nhất định phải chạy trốn thành công… Cậu muốn đến bến tàu, cậu phải đến bến tàu!

Xuyên qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng Ngải Tây cũng có thể chạy tới bến tàu. Có một chiếc thuyền lớn đã neo đậu ở bến tàu, nhìn thấy ông lão đang chuẩn bị lên thuyền, Ngải Tây liều mình chạy về phía ông.

“Bá tước đại nhân!”

Ngài Monthey nhìn thiếu niên đã lừa dối cả gia tộc Monthey, còn quyến rũ con trai của mình đến mức thần hồn điên đảo, trong mắt ông sượt qua một tia căm ghét.

Ngải Tây run giọng nói: “Xin hãy cho cháu cùng đi! Xin ngài cho cháu cùng đi có được không? Xin ngài! Cháu nhất định phải gặp được Hans một lần cuối…”

Ngài Monthey phất phất tay về hướng người quản gia đứng ở phía sau, một đám vệ sĩ lập tức tiến lên đánh đuổi Ngải Tây đi.

“Không…! Xin ngài! Van xin ngài… Chỉ một lần thôi…”

Viền mắt Ngải Tây dần dần trở nên đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc lớn.

“Bá tước đại nhân! Xin ngài!!”

Khi Ngải Tây biết Hans đã chết vì đắm tàu, cậu cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, lý do khiến cậu cố gắng chống đỡ sống sót đến tận bây giờ, chính là mong được gặp Hans một lần cuối, đi nhìn thi thể được ngư dân vớt lên.

Ngài Monthey hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

“Bá tước đại nhân!”

Ngả Tây “Bộp” một tiếng quỳ xuống, hèn kém nằm rạp cả người xuống nói: “Ngài muốn cháu làm cái gì cũng được! Làm bất cứ chuyện gì cũng được!”

Mưa lớn ào ào, quản gia bung dù  cho ngài Monthey, hai người chậm rãi bước lên bến đỗ thuyền.

“Bá tước ———— “

Nước mắt trên mặt Ngả Tây giao hòa cùng nước mưa lẫn nhau, gào khóc cố gắng xông lên vượt qua vòng vây của những vệ sĩ đang cản đường. Một đám vệ sĩ thấy vậy liền đánh nhau cùng Ngả Tây, nhưng mà dù sao Ngả Tây không thể nào là đối thủ của bọn họ.

Cơn mưa to vẫn đang rơi, trên mặt đất tích trữ toàn nước.

Thuyền đã rời bến, Ngả Tây thương tích đầy người nằm trên đất, cũng không đứng lên, hai mắt ngây ngốc nhìn bầu trời.

“Hans,  Hans…”

“Cộp cộp, cộp cộp.”

Một người đàn ông mặc áo choàng đen nắm trường kiếm chậm rãi bước tới.

Jack The Ripper đến rồi.

Hình ảnh dừng ở lúc Ngải Tây cong môi, nở một nụ cười quái dị.

“Hoàn mỹ!”

Sau khi kết thúc cảnh quay phim, theo thường lệ Sương Sương cùng trợ lý  lấy khăn mặt và một cốc nước ấm cho Thư Loan.

Hai mắt Thư Loan vẫn sưng đỏ, sau khi thay đổi quần áo xong thì đi tới căn phòng nghỉ của cậu và Tưởng Hạo, Tưởng Hạo đang nằm trên ghế sopha ngủ bù còn bị bộ dạng chật vật của Thư Loan dọa sợ hết hồn.

May là mấy tiếng sau mới phải quay tiếp, Tưởng Hạo vỗ vỗ  ghế sopha cười nói: “Cùng nhau ngủ một giấc? Anh thấy em cũng rất mệt rồi.”

Thư Loan chậm rãi đi tới bên cạnh Tưởng Hạo, tiếp đó nằm xuống, co cả người vào bên trong sopha dựa vào cùng ngủ với Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo trợn to mắt, thụ sủng nhược kinh.

Thực ra anh cũng chỉ tùy tiện nói một chút, còn tưởng rằng dù thế nào Thư Loan cũng sẽ không ngủ với mình, dù sao đây cũng chỉ là một cái sopha ở trong phòng nghỉ còn có những người khác cũng đã từng nằm lên đây,  thậm chí anh còn chuẩn bị tinh thần bị Thư Loan nhìn bằng ánh mắt trợn trừng giận dữ, lại không ngờ rằng…

Nhìn thấy Thư Loan đang ở bên cạnh mình cứ dại ra, phản ứng cũng chậm hơn so với bình thường, Tưởng Hạo thở dài, đưa tay ôm lấy Thư Loan nói: “Đừng đem những tình tiết trong phim lẫn với hiện thực, trước tiên thả lỏng tâm trạng căng thẳng, cố gắng ngủ một giấc đi?”

“Ừm.”

Thư Loan gối lên cánh tay Tưởng Hạo ngủ.

Tưởng Hạo nhìn Thư Loan, vẻ mặt hơi lo lắng.

Nội dung kịch bản dạo này vẫn cần Thư Loan diễn xuất bằng tâm trạng căng thẳng, tuyệt vọng, sợ hãi và đau lòng chờ đợi, Thư Loan diễn rất khá, hầu như mỗi một cảnh quay đều rất nhập tâm khiến cho mọi người chấn động, nhưng thần kinh của Thư Loan càng ngày càng suy nhược. Đặc biệt là những phân đoạn bị đuổi giết, Thư Loan có cảm giác mình sắp biến thành Ngải Tây.

Một tay Tưởng Hạo ôm Thư Loan nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, một tay gửi tin nhắn cho Đường Tịch, hi vọng cô có thể nói khéo với đạo diễn chút, lùi thời gian quay phim lại một chút để Thư Loan được ngủ thêm một lát.

Tóm lại là một điều cuối cùng, các diễn viên có biểu hiện xuất sắc cùng đoàn phim nhanh nhẹn nên thời gian quay phim hoàn thành sớm hơn so với dự định, bởi vậy rất nhanh sẽ có thể quay những cảnh kết thúc của bộ phim.

Cảnh quay kết thúc một bước chuyển ngoặt to lớn nhất, cũng cần Thư Loan dốc hết sức để diễn ra một mặt cuồng loạn vô cùng nhuần nhuyễn.

Tưởng Hạo nhìn mí mắt Thư Loan thâm quầng, thở dài.

Yêu cầu Đường Tịch lùi thời gian lại thì chỉ trị ngọn không trị được gốc, người mà Thư Loan thật sự cần không phải Đường Tịch, mà là Tạ Y …

Do dự một lúc, cuối cùng Tưởng Hạo mở ra một bức ảnh chân dung của Tạ Y.

Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tí tách tách của chiếc đồng hồ treo trên tường. Tưởng Hạo ôm Thư Loan nhắm mắt dưỡng thần, nửa mê nửa tỉnh.

Nhưng mà sự yên tĩnh không kéo dài bao lâu, phòng sát vách liền truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với tạp âm cọc cọc cọc, xem ra là động tĩnh khá lớn, bức tường cũng không thể ngăn cách hoàn toàn những tạp âm đó.

“Ưm…”

Còn chưa ngủ được một lúc, nhận thấy người trong lòng có động tĩnh, Tưởng Hạo hơi mở mắt liền thấy hai mắt Thư Loan nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt.

” Loan Loan?”

Đây là gặp ác mộng? Hay là bị tạp âm khiến cho ngủ không yên ổn?.

Tưởng Hạo vỗ vỗ sau lưng Thư Loan, cố gắng đánh thức cậu.

” Loan Loan.”

Cổ họng Thư Loan liên tục phát ra những thanh âm “Ư” không rõ nghĩa, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề.

Tưởng Hạo đang muốn vỗ hơi hơi chậm lại một chút, thì bên tai vang lên một tiếng “Rầm rầm” ầm ầm nổ tung, mà Thư Loan cũng bị tiếng nổ vang này làm thức giấc.

Thư Loan giật mình sau đó tỉnh lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi trợn to mắt mà nhìn Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo nhẹ giọng nói: “Gặp ác mộng sao?”

Thư Loan không trả lời, từ từ ngồi dậy điều chỉnh hô hấp.

Tiếng nổ vang bên tai không những không dừng lại, mà động tĩnh lại càng lúc càng lớn hơn, Đường Tịch đã nói, chắc hẳn là nhóm công nhân do đoàn phim mời tới sửa lại WC.

Tiếp đó bên tường liền truyền đến âm thanh máy “rè rè” của khoan điện, sắc bén đến mức cho dù là thính giác của Thư Loan bình thường như những người khác cũng phải che lỗ tai lại.

Thật ồn… Thật ồn!

Thư Loan ôm đầu kêu: “Đừng ồn ào! Đừng ồn ào!”

Tưởng Hạo bị dọa sợ hết hồn bởi vì phản ứng mạnh của Thư Loan, lập tức sờ sờ lưng cậu động viên nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sát vách đang sửa chữa thôi.”

“Đừng ồn ào…” Lồng ngực Thư Loan phập phồng lên xuống kịch liệt, hô hấp hỗn loạn, viền mắt dần dần đỏ ửng.

Tưởng Hạo ôm người vào trong lồng ngực mình một lần nữa.

” Loan Loan, anh ở đây, em đừng sợ…”

“Quá ầm ĩ, bảo bọn họ cút đi! Rất ồn ào, rất ồn ào… Anh cũng cút đi, đừng động vào tôi!”

“Được, được.” Tưởng Hạo vẫn ôm Thư Loan, tùy ý mặc kệ Thư Loan vẫn điên cuồng đánh lên lưng mình.

“Không phải, không phải, anh đừng đi …” Nắm đấm đã biến thành ngón tay bấm chặt vào da thịt, Tưởng Hạo cảm thấy phần lưng của mình  bị Thư Loan cào rát.

Tưởng Hạo hôn lên trán Thư Loan một cái rồi nói: “Anh sẽ không đi, vẫn ở đây bên cạnh em.”

Bỗng nhiên Thư Loan dựa vào Tưởng Hạo khóc, nước mắt giống như không ngừng được từng giọt từng giọt rơi xuống, cả người co quắp, một bàn tay thì ấn lên vai Tưởng Hạo thật chặt.

Tạp âm càng ngày càng vang dội, Thư Loan giống như một con gấu túi Koala treo ở trên người Tưởng Hạo, một lúc thì khóc nức nở, một lúc lại nói năng lộn xộn phát ra những âm “e a” không có nghĩa.

” Loan Loan, em bình tĩnh trước đã… Loan Loan! Em nhìn anh một chút, nhìn anh này.”

Trong lòng Tưởng Hạo có chút sợ hãi khi thấy Thư Loan như vậy, anh nắm cằm của cậu khiến cho cậu phải nhìn vào mình rồi nói: “Không có bất cứ ai có thể làm em tổn thương, biết không? Anh ở đây.”

“Bọn họ, bọn họ… Anh bảo bọn họ đi.”

“Được, sẽ bảo ngay lập tức.” Tưởng Hạo đang muốn đứng dậy, nhưng Thư Loan lại va thật mạnh vào trong lồng ngực Tưởng Hạo, ôm eo anh thật chặt run giọng nói: “Anh đừng đi! Anh đừng đi!”

“Anh không đi, anh sẽ nhanh chóng trở lại, anh sẽ đánh đuổi bọn họ có được không?”

“Không cần… Không cần…”

“Anh là tên khốn kiếp…”

“Bọn họ muốn đi qua đây, tôi không nghe thấy… Nhưng tôi không nghe thấy…”

Tưởng Hạo hết cách rồi, đành phải một tay ôm Thư Loan, một tay với lấy di động  bên cạnh bàn gọi điện thoại cho Đường Tịch.

“Đường Tịch, bảo bọn họ tạm dừng công việc sửa chữa  có được hay không?”

“Cái gì?”

Ở phía bên kia di động, Đường Tịch cảm thấy không hiểu gì cả.

“Lập tức! Xem như tôi xin cô, giúp tôi một chuyện này đi?”

Ngữ khí của Tưởng Hạo không giống như là đang là đùa giỡn, hơn nữa hình như còn rất gấp, như đã có chuyện gì đó xảy ra. Sau đó Đường Tịch loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thì tùy tiện nói: “Được, được! Lập tức dừng ngay!”

Chỉ chốc lát sau quả nhiên tiếng huyên náo đã dừng lại.

Bên trong phòng khôi phục lại sự yên lặng một lần nữa,  chỉ còn có âm thanh của Thư Loan.

” Loan Loan,em nghe xem, không có rồi.” Tưởng Hạo không ngừng vỗ vỗ lưng Thư Loan.

“Ngoan, không có tiếng gì nữa rồi.”

Tưởng Hạo động viên một lúc lâu, Thư Loan mới dần dần tỉnh táo lại, dựa vào Tưởng Hạo sụt sịt.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Hạo nhìn thấy  Thư Loan như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ hận không thể đem người này hòa vào máu thịt và trong xương tủy mình.

“Không sao rồi, có anh ở đây, nha?”

Tưởng Hạo đưa tay lau lau nước mắt trên mặt Thư Loan.

Sau khi đẩy cửa vào Đường Tịch, nhìn thấy Thư Loan cuộn mình ở trong lòng Tưởng Hạo, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn đầy nước mắt Thư Loan, thực sự là sợ hết hồn.

Dường như Thư Loan cảm thấy mất mặt, giấu  mình vào ngực Tưởng Hạo.

Đường Tịch làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa cho Tưởng Hạo  một ấm nước nóng cùng một hộp khăn tay nói: “Anh chăm sóc cho Loan Loan thật tốt, lịch quay phim hoãn lại đến ngày mai, thậm chí ngày kia cũng được. Chúng ta có thể quay cảnh của  vai phụ trước cũng được.”

Tưởng Hạo gật gật đầu cảm kích.

Tiếp đó Đường Tịch liền thức thời rời đi, để lại cho hai người một không gian riêng.

Sau đó Thư Loan dần dần lấy lại tinh thần, nhớ đến vừa rồi bản thân đã mất khống chế chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Nhìn áo khoác Tưởng Hạo bị ướt một khoảng lớn ở trên bả vai và trước ngực, hận không thể đào hố chui xuống.

“Cởi…”

“Cái gì?” Bởi vì chuyện vừa rồi nên cổ họng của Thư Loan bị tổn thương thanh âm yếu ớt khàn khàn, thế nên Tưởng Hạo không nghe rõ.

Thư Loan thẳng thừng tự mình động thủ, thô lỗ lột áo khoác Tưởng Hạo xuống.

Sau khi hiểu ý Tưởng Hạo dở khóc dở cười sờ sờ lên đỉnh đầu Thư Loan.

Thư Loan ôm áo khoác, chôn đầu vào bên trong hạ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Nhóc ngốc…” Tưởng Hạo dùng khăn tay lau khô nước mắt cho Thư Loan, lại đưa cốc nước đến bên miệng cậu.

“Chúng ta đừng ngây ngốc ở đây, anh dẫn em đi ra ngoài đi một chút.”

Tưởng Hạo kéo Thư Loan đứng dậy.

“Nào, chúng ta đi thay quần áo.”

trướctiếp