Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 39: Gặp phụ huynh


trướctiếp

Lịch quay phim như Đường Tịch đã nói sẽ lùi lại đến buổi tối ngày hôm sau, nên trời vừa sáng Tưởng Hạo liền ra ngoài, Thư Loan ngủ không yên ổn, bởi vậy cũng theo tỉnh.

Hai người gọi taxi đến gặp Nghiêm Tuân rồi ra sân bay.

Tưởng Hạo nói anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên Nghiêm Tuân lại muốn ra sân bay, vô cùng thần bí, phải đến mới biết được.

Mà sau khi Tưởng Hạo dẫn theo Thư Loan đến, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Nghiêm Tuân sợ đến mức kéo Thư Loan xoay người muốn rời đi luôn.

Ngay lúc Tưởng Hạo xoay người, phía sau liền ầm ầm vang vọng một tiếng gọi to.

“Lowell bảo bối!! Ta nhớ con muốn chết, con  —— “

“Con chạy cái gì mà chạy! Tên khốn kiếp kia!”

Người đàn ông lớn tiếng gọi, mọi người trong sân bay đều liếc mắt nhìn sang.

Tưởng Hạo bất đắc dĩ dừng bước trước cánh cửa kính xoay tròn ở sân bay.

Thư Loan nghi hoặc mà nhìn người đàn ông đang nhiệt tình chạy về phía bọn họ. Bước vào độ tuổi trung niên, tuổi của người đàn ông cũng không nhỏ, nhưng năm tháng ưu ái ông vô cùng, không hề lưu lại những dấu vết của tuổi già, mà còn bồi thêm mấy phần thận trọng cùng thành thục, nhìn vẫn rất tuấn mỹ.

Thư Loan hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Ông ấy là ai?”

“Chuyện này…”

“Ta là ba của con a.” Một người đàn ông tóc vàng mặc trên người một bộ âu phục màu hồng phấn nói với Thư Loan đang trừng mắt nhìn.

Thư Loan:??

Cái gì?

Đây là câu mắng à?

Thư Loan nhìn người đàn ông với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

” Loan Loan…” Tưởng Hạo đỡ trán nói: “Đây đúng là ba anh.”



???!

Thư Loan nhìn Tưởng Hạo chằm chằm, dùng ánh mắt hỏi dò, không phải là nói cha của mình là nguyên soái trong quân đội Nam Mỹ và là người rất nghiêm khắc gàn bướng sao?.

Tưởng Hạo từng nói với Thư Loan một vài chuyện của chính mình, nói sơ qua bởi vì mình chống đối lại ý của cha, tự ý rời khỏi binh đoàn đặc chủng nên đã cãi nhau cùng ông ấy, bây giờ lo lắng vì sợ cha vẫn còn tức giận nên ngay cả nhà cũng không về được.

Hơn nữa có người nói là người nước ngoài chính tông. Tuy rằng trên người đàn ông trước mắt theo phong cách tây, nhưng vẫn là người phương Đông, nói tiếng Trung cũng  rất chuẩn.

Tưởng Hạo nói: “Một người ba khác.”

Lúc này Thư Loan đã hiểu rõ, Tưởng Hạo có hai người cha, không có mẹ, cho nên mới phải nhận nuôi chứ không tự sinh con được.





Không đúng.

Đó là cha Tưởng Hạo, nhưng lại không phải ông ấy!

Có quan hệ gì với anh ấy nhỉ?!

Có quan hệ gì!

Tuy rằng như vậy, nhưng Thư Loan vẫn không nhịn được mà lùi lại mấy bước, gần như muốn giấu mình ở phía sau Tưởng Hạo.

Hơi lo lắng.

Tuy rằng không biết tại sao lại căng thẳng như vậy, nhưng bây giờ Thư Loan, rất, rất căng thẳng, hận không thể đào một cái hố để trốn vào.

Tại sao Tưởng Hạo lại không nói trước!.

Thư Loan đang muốn giải thích, người đàn ông lập tức đưa tay ra về phía cậu cười nói: “Xin chào, ta là Schilling. Con có thể gọi ta Schilling, khi còn bé Lowell có gọi ta ba, nhưng sau này lớn lên cánh cứng cáp rồi thì chỉ gọi thẳng tên … Hứ…”

Không thể làm gì khác hơn nên Thư Loan đành phải đưa tay ra nắm chặt lấy tay ông, tiếp đó dùng tiếng Anh  tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn thẳng người đáp lại: “Rất hân hạnh được biết bác, cháu là Thư Loan.”

“Haha…” Schilling vỗ vai Thư Loan thân thiết nói: “Cháu có thể yên tâm rồi! Tư tưởng của ta rất hiện đại và tùy tiện, tuyệt đối không phải xấu bà bà giống trong mấy bộ phim đâu.”

Thư Loan: “…”

“Cháu, cháu với Tưởng Hạo chỉ là bạn bè thôi.”

” Nghiêm Tuân đã nói với ta rồi.” Schilling trừng mắt nhìn.

Thư Loan sững sờ nhìn Schilling.

Đã nói cái gì rồi!

Tưởng Hạo theo bản năng cũng liếc nhìn Nghiêm Tuân.

Nghiêm Tuân nhíu mày với Tưởng Hạo, khi đó cậu nói với tớ như thế nào, thì tớ chĩnh chỉ truyền đạt lại y như thế chứ sao.

Nắm tay rồi, hôn rồi, “lột” rồi, chỉ kém cùng nhau  nữa thôi.

“…”

Tưởng Hạo cảm thấy, lần này, anh sẽ bị lột rụng da thật rồi.

Tưởng Hạo đỡ trán nói: “Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi.”

Anh còn phải làm rõ, vì sao Schilling đến đây.

Sau đó mấy người đến tiệm cà phê ở sân bay chọn một bàn trong góc ngồi xuống.

“Sau khi đi du lịch về ta phát hiện con và lão già kia ở nhà đã làm rối tung mọi chuyện lên, bản thân con tự mình đến đây sống, khiến ta rất lo lắng nha…” Schilling uống mấy ngụm cà phê sau đó kích động nói: “Một mình con ở bên ngoài, tại sao vướng phải  phiền phức cũng không cho ta biết?! Nếu không là Nghiêm Tuân hỗ trợ, người của tổ chức kia thật sự làm con bị thương thì phải làm sao bây giờ!”

Tưởng Hạo cười nói: “Cha cũng có chừng mực, hơn nữa trình độ như vậy cũng không giết được con.”

Tưởng Hạo biết rõ, nói chung là mấy người kia chỉ cảnh cáo  anh thôi.

Uy danh của Hubert —cha của anh  truyền xa, trong quân đội đồn ông là một người là không có cảm tình thiết diện Tu La. Tưởng Hạo cũng đã trải nghiệm điều này một cách sâu sắc, từ nhỏ cha  đã áp dụng chính sách nuôi thả anh và sử dụng rất nhiều biện pháp biến thái, muốn dùng những thủ đoạn cực đoan ép anh trở nên mạnh mẽ, chỉ là phần lớn đều bị Schilling cương quyết bấm chết từ trong trứng nước.

Nếu không có sự có mặt của  Schilling, Tưởng Hạo cảm thấy khi trưởng thành chắc anh cũng sẽ trở thành một người mạnh mẽ kiêu ngạo và hung ác như cha mình.

“Dù sao, con thích làm gì thì làm cái đó đi. Ta sẽ giúp con giải quyết.” Schilling cười híp mắt nói: ” Quân hàm của ta không cao như lão già kia, nhưng số người ta có thể điều động cũng không ít hơn ông ấy đâu.”

“Cảm ơn.” Trong lòng Tưởng Hạo cảm thấy rất ấm áp.

“Như vậy.” Schilling hơi cong môi, liếc mắt nhìn Thư Loan nói: “Lowell lúc nào sẽ dẫn tiểu khả ái này về cho ta và lão già kia gặp a?”

Thư Loan sững sờ, tai đỏ bừng, cúi đầu nhìn bàn tay mình đặt ở trên đầu gối giả vờ không nghe thấy.

Tưởng Hạo không được dấu vết trừng Schilling một cái.

Ba không thể giúp thì đừng gây rối!

“Ha ha ha, con cũng quá vô dụng!” Schilling dựa vào lưng ghế dựa, cảm khái và hoài niệm nói: “Năm đó thời điểm lão già theo đuổi ta, trực tiếp phái một đoàn người xông vào nhà ta khiêng ta đến khách sạn ở cùng ông ấy hai ngày.”

“…”

Thư Loan và Nghiêm Tuân ngẩng đầu nhìn Schilling chằm chằm, nhìn mà than thở, tự nhiên trong tâm nảy sinh lòng kính nể.

Thật sự rất… Lợi hại.

Nghe không giống lão già một chút nào.

Sau khi mấy người hàn huyên một lúc,  Nghiêm Tuân liền dẫn Schilling đi dạo quanh trong thị trấn nhỏ, rồi Schilling phải về để gặp Hubert và xử lý hỗn loạn của Tưởng Hạo, bởi vậy không ở lâu được, ngày hôm sau đã phải đi rồi.

Còn Tưởng Hạo dẫn theo Thư Loan trở về trường quay phim, Thư Loan nói cậu muốn xem kịch bản và điều chỉnh trạng thái một chút.

Bên trong xe taxi chỉ còn dư lại hai người, Thư Loan cả giận nói: “Tại sao không nói sớm!”

Tưởng Hạo cảm thấy mình bị oan.

“Anh cũng không biết, lúc Schilling xuất hiện thanhan cũng bị dọa sợ hết hồn.”

Thư Loan trợn lên giận dữ nhìn Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo ghé sát vào tai Thư Loan vừa cười nói: “Đừng lo lắng, Schilling rất hài lòng.”

Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc đưa tay kéo tai Tưởng Hạo.

Ai muốn cùng anh kề tai nói nhỏ hả.

“Shhhh ——!Anh sai rồi anh sai rồi.”

“Sau này không cho phép nhắc lại đề tài này nữa.”

“Được được được.”

Mà đến buổi tối ngày hôm sau, Đường Tịch nhận được sự đồng ý của  Thư Loan cùng Tưởng Hạo, bắt đầu quay phim lại một lần nữa.

Ngải Tây nằm thoi thóp ở trên bến tàu, Jack The Ripper đang đi về phía cậu… thời điểm  ngàn cân treo sợi tóc, là do Andrea một lần nữa dẫn theo cảnh đội tới cứu cậu. Rốt cuộc Andrea cũng tìm được Ngải Tây, viền mắt đỏ bừng mang cậu về cảnh cục, nói là muốn bảo vệ hắn.

Mà bước chuyển ngoặt đã đến rồi, Ngải Tây phát hiện ra một bí mật động trời ở trong phòng làm việc của Andrea.

Tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu.

Tất cả những chuyện mà cậu gặp phải, đều là do tự tay Andrea ban cho cậu.

Mặc dù Jack The Ripper là tên biến thái kẻ sát nhân mang tội giết người, nhưng mục tiêu mà hắn ra tay thì phải có dấu hiệu đặc thù. Tuy rằng không đoán ra nguyên nhân, nhưng hắn chỉ có thể giết những người nắm giữ hoa hồng trắng.

Andrea là một người ích kỷ, hắn yêu Ngải Tây, nhưng cũng coi trọng sự nghiệp của mình. Từ khi tra được chuyện chẳng biết vì sao trên người Ngả Tây lại có manh mối của kẻ sát nhân Jack The Ripper, sau đó liền muốn ra tay với cậu.

Do dự, Andrea liền tự ý bày ra cho hai người một  lựa chọn. Nếu Ngải Tây tiếp nhận tình cảm của hắn ở cùng với hắn, thì sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng nếu từ chối, thả hoa hồng trắng thì sẽ trêu chọc vào kẻ sát nhân Jack The Ripper, như vậy Andrea vừa có thể bảo vệ Ngải Tây, vừa có lý do điều tra và truy đuổi kẻ sát Jack The Ripper, có ít nhất là một mục tiêu và manh mối.

Andrea thầm nghĩ, nếu không chiếm được Ngải Tây, ít nhất  hắn cũng phải thành công bắt được kẻ sát nhân Jack The Ripper, vang danh tứ phương sau đó sẽ được thăng chức.

Cơn mưa to trong thành còn không ngừng lại, sau khi biết được sự thật Ngải Tây gần như sụp đổ, cũng không muốn được che chở bảo vệ gì nữa, vừa khóc vừa đội mưa suốt đêm rời khỏi cảnh cục.

“Huỵch!”

Thiếu niên ngã xuống mặt đất trơn trượt, lạnh đến mức cậu không khỏi run rẩy.

Tại sao… Tại sao lại gặp phải chuyện như vậy…

“Cộp, cộp.”

Ngải Tây ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy Jack The Ripper bám dai như đỉa.

” Ngải Tây!! Trở về! Ngải…?”

Sau khi Ngải Tây rời khỏi Andrea lập tức đuổi theo phía sau, khi nhìn thấy sát nhân Jack The Ripper cũng sững sờ, đây cũng là lần đầu tiên Andrea đối đầu một cách chính diện với hắn. Sát nhân Jack The Ripper đã trốn thoát ở dưới mí mắt hắn nhiều lần, khiến hắn tức giận đến mức hận không thể bắt người này sau đó lột da gọt xương.

“Jack The Ripper!” Andrea xắn tay áo, rút súng lục ra híp mắt nói: “Ngươi đã giết rất nhiều người tội này không thể tha thứ, chịu chết đi!”

” Ngải Tây, đứng ở phía sau anh, nhanh lên! Anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Nước mưa theo gò má rơi xuống, mặt Ngải Tây không hề  có cảm xúc mà nhìn Andrea.

“Anh… Xin lỗi.” Andrea cắn răng nói: “Anh hối hận rồi… Nhìn em bị thương, anh…”

Là hắn đánh giá mình quá cao, đánh giá thấp kẻ sát nhân Jack The Ripper. Hắn cho rằng mình có thể bảo vệ tốt Ngải Tây.

Hắn sai rồi.

Keng!

Lời còn chưa dứt, sát nhân Jack The Ripper lập tức vung kiếm chém về phía người đang cố gắng ngăn cản mình là Andrea, hai người  xông vào đánh nhau.

Súng lục của Andrea bị đánh bay, liền rút kiếm quyết đấu với Jack The Ripper. Tiếng mưa rơi ào ào đan xen với ánh đao bóng kiếm và cả tiếng leng keng do đồ sắt va chạm vào nhau.

Đây là phân đoạn cao trào và tinh xảo nhất trong bộ phim!.

“Phập —— “

Andrea đứt mất một cánh tay, nhưng mũi kiếm thành công lột bỏ mặt nạ của kẻ sát nhân Jack The Ripper, nhưng đến khi Ngải Tây cùng Andrea nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ thì cảm thấy hoảng sợ.

“… Hans?” Ngả Tây há to miệng, âm thanh khàn khàn đến kinh người.

Andrea hoàn hồn.

Hóa ra là vậy.

Andrea cười khổ, đến giờ thì hắn đã hiểu. Ngải Tây từng đã nói với hắn Hans là chân mệnh thiên tử của mình, bởi vì khi bọn họ còn bé từng có duyên gặp mặt một lần, ngay trong đêm mẹ của Hans bị giết.

Vì lẽ đó trên người Ngả Tây mới có manh mối của kẻ sát nhân —Jack The Ripper.

Vì lẽ đó hắn mới tra được chuyện Hans  thường xuyên lặng lẽ đến gặp bác sĩ tâm lý ở trong thành.

Thời điểm mẹ Hans tử vong trong tay có cầm hoa hồng trắng, không phải thứ mà hiện tại Jack The Ripper đang cố gắng xoá bỏ hay sao?.

Jack The Ripper, chính là một nhân cách khác của Hans!

“Hans!!” Ngải Tây nằm rạp bò về phía Hans.

” Ngải Tây tạm biệt… A!”

Ngải Tây trợn to mắt nhìn Andrea bị đâm chết bởi một kiếm của Jack The Ripper, rồi chậm rãi ngã xuống đất.

Khuôn mặt Hans lạnh như băng, trong mắt không hề có cảm tình hay gợn sóng, giống như là không quen biết Ngải Tây trước mắt vậy.

Ngải Tây ôm đầu thống khổ nói: “Rốt cuộc là… Xảy ra chuyện gì…”

Như là muốn tóm lấy một cọng cỏ cuối cùng, Ngải Tây đứng dậy liều mình lao về phía Hans rồi hôn anh.

Người đàn ông mặc áo choàng đen trợn to mắt.

“Ngải… Tây?”

Khuôn mặt Hans vặn vẹo, dường như đang rất thống khổ.

” Ngải –  Tây.”

Dường như Ngải Tây đã nhìn thấy trong mắt Hans sượt qua một tia tình cảm mà cậu quen thuộc, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại…

Phập ——

Một kiếm xuyên tim.

“Hans …” Ngải Tây nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang cắm thẳng vào lòng ngực Hans.

” Ngải Tây, xin lỗi.”

Anh, không khống chế được chính mình…

Mưa vẫn đang rơi, dưới chân Ngải Tây là thi thể của hai người đàn ông, máu tươi nhuộm dần nền gạch xanh xung quanh đó.

“Ha ha ha…”

Ngải Tây ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Ha ha ha ha ha —— “

Cảnh quay dừng lại ở hình ảnh Ngải Tây ngẩng mặt lên trời  cười to.

Đây chính là kết cục của bộ phim « Bóng ma trong nhà hát », sau đó thiếu niên Ngải Tây phải đi con đường nào, không một ai biết.

trướctiếp