Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 48: Cơn ác mộng


trướctiếp

Sau khi về Thư Loan bắt đầu những đợt trị liệu định kỳ cùng Tạ Y, ngoại trừ điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu, Thư Loan còn bắt đầu viết nhật ký.

Thư Loan không thích viết nhật ký, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, đành phải cố gắng nghĩ lại xem một ngày làm những việc gì, sau đó chậm rãi ghi chép lại, rồi gửi cho Tưởng Hạo xem, thỉnh thoảng Thư Loan cũng sẽ vừa viết vừa tán gẫu  cùng Tưởng Hạo.

Vốn dĩ khi không có công việc thì ngoại trừ việc chăm sóc Charlotte ra Thư Loan ở nhà cả ngày đờ ra, không làm việc gì khác, nhưng bây giờ thì không thể như thế được nữa, nếu không thì sẽ không có nội dung gì để viết thêm vào nhật ký.

Thư Loan nhìn trang nhật ký trống trơn liền cảm thấy lo lắng, không thể làm gì khác hơn là chọn lấy một hoạt động từ trong danh sách mà Tạ Y viết cho cậu để làm, ví dụ như vận động, đi tới cửa hàng mua đồ ăn.

Thư Loan cảm thấy mỗi khi cậu gửi bức hình chụp đồ ăn cho Tưởng Hạo xem, thì anh cũng có rất vui mừng, liền không nhịn được ăn uống điều độ hơn, ăn ăn rồi tâm trạng của bản thân cũng khá hơn.

“Hoan nghênh.”

Ngày hôm đó khi cậu đến phòng khám bệnh của Tạ Y lấy thuốc, liền thấy Tạ Y đứng ở quầy hàng lau chùi một máy chạy đĩa CD kiểu cũ.

Thư Loan nghi hoặc hỏi: “Có thể sử dụng sao?”

Dường như Tạ Y vẫn luôn lau chùi bảo dưỡng nó.

“Không thể, nhưng bởi vì có kỷ niệm, nên giữ lại trưng bày cũng tốt.” Tạ Y cười híp mắt nói: “Nhật ký viết thế nào rồi?”

“Mỗi ngày đều viết.”

Tạ Y gật đầu.

Hắn cũng không yêu cầu được xem nhật ký của Thư Loan, chỉ hỏi một câu theo thường lệ.

Sau khi lấy thuốc và rời đi Thư Loan liền thấy cánh cửa xoay tròn bị đẩy ra.

Người đến là Nghiêm Tuân.

Sau khi nhìn thấy Thư Loan, Nghiêm Tuân kinh ngạc, sau đó chào hỏi với  cậu.

“Thật là đúng dịp.”

Tạ y nhíu mày nói với Thư Loan: “Không khéo, gần đây ngày nào hắn cũng đến.”

Thư Loan nhìn hai người này, một người thì có ánh mắt nóng rực, một người thì làm ra vẻ không nghe thấy không để ý.

Nhớ tới trước kia vì không muốn dây dưa với Nghiêm Tuân mà chạy trốn tới nước ngoài, nhưng nghe Tưởng Hạo nói chân trước Tạ Y  vừa tới Luân Đôn, chân sau Nghiêm Tuân cũng đến.

Có lẽ bây giờ Tạ Y đã triệt để biết rõ ràng   là bản thân mình không trốn thoát khỏi Nghiêm Tuân vừa có quyền vừa có thế, cho nên hắn dứt khoát định cư ở đại bản doanh của mình luôn.

Thư Loan cũng không ngờ rằng Nghiêm Tuân là một người hung hăng và cố chấp như vậy.

“Hiếm khi nào Loan Loan có mặt, cùng nhau đi ăn một bữa cơm?” Nghiêm Tuân nói: “Chúng ta đi ăn cùng cậu ấy.”

Tạ Y nói: “Hai người đi đi, tôi không đói bụng.”

“Không ăn sao được.” Nghiêm Tuân hơi nhíu mày.

Tạ Y  nhìn Thư Loan nói: “Loan Loan, mua giúp tôi một phần nhé?”

“Không cho phép cậu ấy mua về.” Nghiêm Tuân cũng nhìn Thư Loan lạnh lùng nói: “Hắn muốn ăn thì tự mình đi ăn.”

Thư Loan: “…”

Mặt Thư Loan không chút thay đổi nói: “Tôi tự đi ăn.”

Cũng không muốn đi ăn cùng mấy người.

“Tôi đi cùng cậu.” Nghiêm Tuân thở dài, theo Thư Loan rời đi.

Trên xe, Thư Loan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bên cạnh là Nghiêm Tuân với khí tràng áp lực thấp.

Một lát sau, Nghiêm Tuân hỏi: “Cậu nói xem, nếu như tôi mua lại căn nhà ở phía đối diện  phòng khám bệnh sau đó thắp đầy bóng đèn, viết lời tỏ tình “Anh yêu em” như vậy có được không?”

“Cái gì?” Thư Loan còn tưởng bản thân mình nghe lầm.

“Có thể thêm bóng bay.” Nghiêm Tuân cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ.

“…”

Thư Loan dùng ánh mắt như đang nhìn người mắc chứng bệnh chậm phát triển để nhìn Nghiêm Tuân.

Anh xem quá nhiều phim não tàn rồi đúng không?.

Khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thư Loan, Nghiêm Tuân nhíu mày nói: “Kế hoạch này không thể thực hiện được sao?”

“…”

Tuy rằng Thư Loan tự nhận bản thân mình không hề am hiểu phương diện này, nhưng với những gì Nghiêm Tuân nói thì mấu chốt không phải là ở phương diện ấy, mà ở chỗ chỉ cần là người có tư duy kiện toàn thì sẽ không làm như thế, đây là chuyện tình cảm a!

Đây có thật sự là lão già “Thẳng” nam cổ hủ à?

“Vậy tôi phải làm sao mới có thể chứng minh quyết tâm của mình.”

Thư Loan thầm nghĩ, tôi cảm thấy anh đã chứng minh, đều đã chứng minh đến mức phát hỏa… Nhưng căn bản là người ta không cần anh, ngu ngốc.

“Anh hỏi Tưởng Hạo đi.”

“Tưởng Hạo đầu gỗ ngốc, so với tôi còn tệ hơn chứ?”

“Không, Tưởng Hạo rất am hiểu.” Mặt Thư Loan không hề có cảm xúc, trong đầu của cậu đều bị những lời tâm tình của Tưởng Hạo chiếm lấy rồi.

Thư Loan nói chắc như chặt đinh chém sắt, mà sau khi suy nghĩ một chút Nghiêm Tuân cũng cảm thấy rất hợp lý, Thư Loan là người cao ngạo như thế mà cậu ta cũng có thể theo đuổi được, liền thở dài nói: “Không nhìn ra, tại sao tôi không biết…”

Thư Loan nói như đây là chuyện đương nhiên: “Bởi vì trước đây anh không ở bên cạnh anh ấy.”

Nghiêm Tuân nhìn Thư Loan, cảm thấy mình bị xông bởi một mùi chua của tình  yêu.

Đi tới ngã tư, Nghiêm Tuân nhìn bốn phía xung quanh hẻo lánh không có cửa hàng một chút rồi nói: “Cậu có thể giúp tôi một việc không?”

Thư Loan quay đầu nhìn Nghiêm Tuân.

Nghiêm Tuân tắt động cơ, nói với vẻ mặt không chân thật không đáng tin: “Xe không có xăng, cậu có thể gọi điện thoại bảo Y Y tới đón chúng ta không?”

Thư Loan: “…”

Thở dài, Thư Loan bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Tạ Y.

Tạ Y  không hiểu điều phức tạp trong đó, chỉ nghĩ là Nghiêm Tuân cũng đã đi tới như vậy rồi, ngày hôm nay không đi là không được.

Vì vậy nên, cuối cùng Tạ Y vẫn ăn cơm cùng với Nghiêm Tuân, bầu không khí giữa hai người vốn dĩ đã không hài hòa, mà Thư Loan cũng không phải là người biết cách hâm nóng bầu không khí, thế nên ăn được một bữa cơm giống như phạm nhân tử hình trước khi lên đoạn đầu đài được ăn một bữa cơm cuối cùng, nghiêm túc và trang nghiêm.

Sau khi cơm nước xong, Thư Loan nhanh chóng đánh xe trở về, lưu lại Tạ Y  với khuôn mặt mông lung cùng với Nghiêm Tuân giả bộ trấn định nhưng thực ra rất vui vẻ.

Tạ Y cùng Nghiêm Tuân đối diện một chút, sau khi Tạ Y nhanh chóng dời mắt.

Nghiêm Tuân nhíu mày nói: “Anh không có xe, đêm nay phiền phức em.”

Tạ Y và Nghiêm Tuân đi mua xăng, sau khi cùng đến giao lộ liền chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã.”

Nghiêm Tuân không xuống xe, chỉ là nắm chặt lấy tay Tạ Y  rồi than thở: “Em vẫn muốn đối xử với anh như thế này mãi sao?”

Tạ Y không nói lời nào.

“Năm đó là anh sai rồi, xin lỗi.  Chí ít em hãy cho anh một cơ hội để thay đổi?”

“Năm đó không hoàn toàn là anh sai, tôi cũng không đúng. Anh không cần thay đổi cái gì.” Tạ Y bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề tức giận, chỉ là, thật sự không muốn tiếp tục thôi. Chúng ta hãy coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra không được sao?”

Trong mắt Nghiêm Tuân là một mảnh tăm tối.

Nhìn gò má tinh xảo của Tạ Y, Nghiêm Tuân cũng không nhịn được nữa, dướn người và chồm qua, đè lên người Tạ Y.

Tạ Y trợn to mắt.

Tay Nghiêm Tuân bị điều hòa bên trong xe điều hòa thổi đến mức lạnh ngắt, Tạ Y cảm thấy trước ngực mình là một vùng lạnh lẽo, bộ phận mẫn cảm bị người ta sờ soạng, không khỏi đỏ mặt, hô hấp hơi nặng nề.

” Nghiêm Tuân, anh đừng quá mức!”

Nghiêm Tuân mắt điếc tai ngơ.

“… Ừm!”

Nghiêm Tuân chỉ cảm thấy tâm trí mình đang rất hỗn loạn.

Người này… Người này lại còn mặc nội y!

Dưới tay là lớp vải mỏng manh khiến vùng bụng dưới của Nghiêm Tuân căng chặt.

“Bốp!”

Trong nháy mắt khi dây lưng bị lôi kéo Tạ Y cũng không kiềm chế nổi, trở tay quăng cho Nghiêm Tuân một cái tát mạnh.

Trên mặt nóng bừng, Tạ Y ra tay cũng không nể tình.

Nghiêm Tuân nhìn Tạ Y.

“Có thể lấy ra không?”

Nghiêm Tuân hít sâu một hơi, sờ sờ  vết đỏ trên mặt mình, sau đó xuống xe đóng mạnh cửa lại.

“Rầm!”

Cửa xe bị sập mạnh vào.

—————

“Sự tình chính là như vậy.”

Buổi tối trước khi ngủ, về đến nhà từ rất sớm Thư Loan chui trên ghế salông vừa viết nhật ký vừa tán gẫu cùng Tưởng Hạo.

“Em cũng không biết sau đó thế nào, em  ăn cơm tối xong thì đi luôn.” Thư Loan nói: “Nhưng dường như Nghiêm Tuân thật sự rất yêu Y Y.”

Tưởng Hạo cười nói: “Hắn thật lòng yêu Tạ Y, từ trước đây đến  bây giờ đều vậy, đáng tiếc chỉ vì không hiểu cách thức tôn trọng người khác. Không liên quan, bọn họ sẽ tự giải quyết.”

“Nói chuyện của em đi, ngày mai em muốn làm cái gì đấy?”

Thư Loan suy nghĩ một chút nói: “Mua nguyên liệu về làm cơm, sau đó liền phải bắt đầu quay phim.”

“Em muốn học nấu ăn?”

“Ừm.”

“Được, trở về làm cho anh ăn.” Tưởng Hạo cảm thấy trong lòng mình rất ấm áp.

“Thuốc có tác dụng phụ, em mập.”

“Mập cũng được, mềm mềm.”

“Em…” Thư Loan dừng một chút, rồi nói: “Gần nhất hay chóng mặt, không thấy ngon miệng.”

” Tạ Y nói thế nào?”

“Hắn nói đây là triệu chứng  bình thường.”

“Vậy thì là bình thường.” Ngữ khí của Tưởng Hạo kiên định nói: “Sẽ không phát sinh chuyện gì đâu, là thuốc có ba phần độc, em đừng lo lắng.”

“Ừm.”

Thư Loan há miệng vẫn chọn không nói.

Gần đây tầm mắt của cậu hơi mơ hồ…

Triệu chứng  này cũng là một trong những tác dụng phụ của thuốc, nhưng vốn dĩ cậu đã không nghe được rõ, nếu như giờ cũng không thấy rõ lắm vậy thì phải làm thế nào?

Có lẽ cậu sẽ thật sự biến thành một tên rác rưởi hay không?

Trước đó Tạ Y có nói cùng cậu là có thể đeo máy trợ thính, nhưng Thư Loan không muốn dùng.

Tuyệt đối, tuyệt đối không dùng!

Nhẹ nhàng nắm lấy góc áo, Thư Loan nhẹ giọng hỏi: ” Lúc nào anh trở về.”

“Nhanh thôi, anh tranh thủ về càng sớm càng tốt.”

Một lát sau, lại nghe Tưởng Hạo bổ sung thêm: “Ngày mai anh về thăm em có được hay không?”

Thư Loan sững sờ.

“Không cần làm phiền…”

“Không phiền phức đâu, anh nhớ em mà.”

Thư Loan không nhịn được mà cong môi lên.

Sau khi cúp điện thoại, Thư Loan ôm gối chậm rãi ngủ. Những ngày gần đây sau khi dùng thuốc càng ngày cậu càng ham ngủ, đúng là giải quyết  được việc cậu luôn bị chứng mất ngủ quấy nhiễu. Bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, Thư Loan cũng lười về phòng.

Trong mộng tâm trí hỗn loạn, phần lớn đều là chuyện đã qua.

Đầu tiên là xuất hiện khuôn mặt của mấy đứa trẻ.

“Mày nhìn xem nó đeo cái đồ  vật gì vậy? Ha ha ha ha thật kỳ quái nha…”

“Tháo ra cho chúng tao xem?”

Tiếp theo là tiếng rít gào của bản thân, trong giấc mộng tất nhiên là không cảm nhận  được sự đau đớn, nhưng có thể nhìn thấy tay mình đầy vết máu.

Sau đó hình ảnh biến mất, thay vào đó chính là khuôn mặt của Trình Tu Hảo.

“… Em muốn đeo cái này sao?”

“Không được?”

“Chúng ta tham dự yến hội có rất nhiều người ngoài, có thể còn có giới truyền thông. Nếu không quá cần thiết thì đừng đeo đi…”

“Anh cảm thấy đây là sỉ nhục sao?”

“Không phải.. Chính là…”

Thanh âm tranh cãi dần dần mơ hồ, cuối cùng khuôn mặt  của Trình Tu Hảo cũng mơ hồ, xuất hiện thêm khuôn mặt của một người đàn ông.

” Thính lực của cậu có vấn đề sao? Nếu như là như vậy…” Người đàn ông nói xin lỗi: “Công ty chúng tôi không tiện lắm…”

“Ầm ầm —— “

“Ầm —— ầm —— “

Sau đó là một vùng tăm tối, cái gì cũng không có.

Thư Loan lâm vào tình trạng lúc thức tỉnh, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh ẩm ướt.

“Ầm —— ầm —— “

Tiếng gõ cửa kịch liệt vẫn còn tiếp tục.

Thư Loan lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm ra cửa lớn.

Cậu ngủ ở trong phòng khách, hơn nữa tiếng gõ cửa này thực sự lớn tiếng quá mức, bởi vậy đánh thức cậu.

“Thư Loan! Tiểu tử thúi! Mày đừng tưởng rằng tao không biết mày đang ở bên trong!”

“Lăn ra đây cho tao!”

Giọng nói đã biến mất nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, quen thuộc mà lại xa lạ, Thư Loan trợn to mắt, cả người bắt đầu run.

Ông ta đến rồi?

Ông ta đến rồi?

Tại sao ông ta lại đến đây? Tại sao ông ấy lại biết mình ở đây?

Thư Loan cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, mất đi năng lực hoạt động.

trướctiếp