Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất


trướctiếp

TÁC GIẢ CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI:

Trong chương này sẽ xuất hiện phân đoạn có lời văn gây buồn nôn, đừng ăn khi đọc.

——————————

“Tại sao Carlo tiên sinh lại lựa chọn công việc làm bác sĩ không biên giới?”

Bác sĩ Carlo điều khiển một chiếc xe thể thao da dụng đời cũ, Thư Loan và Tưởng Hạo ngồi ở hàng ghế trước, nhiếp ảnh gia và phiên dịch viên ngồi ở phía sau. Giờ khắc này Tưởng Hạo đang giao lưu cùng bác sĩ Carlo theo yêu cầu của chương trình.

“Bởi vì tôi không có tiền a.”

“Ah?” Tưởng Hạo nhíu mày nói: “Lẽ nào tiền lương của ngài khi làm bác sĩ không biên giới lại nhiều hơn khi ngài làm những bệnh viện lớn trong thành phố?”

Carlo lắc lắc đầu, cười nói: “Tôi không có nhiều tiền để làm từ thiện, không thể quyên góp tiền cũng không thể mở ra quỹ từ thiện của riêng mình, vây nên chỉ có thể góp sức. Tôi tin hành động này cũng là một cách để làm từ thiện.”

Tưởng Hạo ngạc nhiên một chút, khẽ gật đầu.

Thư Loan nhìn xung quanh, gió ấm xuyên qua mái che di động của chiếc xem, làm rối tóc của mọi người, cảnh sắc hai bên đường vùn vụt lướt qua. Chiếc xe xuyên qua cánh rừng, sau đó dừng lại ở vị trí cách vách núi một đoạn.

“Đoạn đường phía trước không thể dùng xe.”

Carlo chỉ chỉ một bên vách núi phủ đầy rêu và dương xỉ rêu và nói: “Chúng ta phải leo lên, phía trên có mấy gia đình.”

Cánh rừng này quá lớn, có rất nhiều thôn dân không biết đến sự tồn tại của bác sĩ, hoặc là không có khả năng đi đến nơi khám chữa. Vì thế mỗi ngày đều có bác sĩ đi kiểm tra, chủ động cứu viện và tuyên truyền.

“Không có con đường nào khác?” Tưởng Hạo nhìn vách núi cao chót vót một chút, sau đó lại nhìn chân Thư Loan, hơi nhíu mày.

Carlo buông tay nói: “Có thì vẫn có, nhưng như vậy sẽ phải vòng qua ngọn núi này, thời điểm chúng ta đi đến phía trên đó thì trời cũng sắp tối rồi, không có đường tắt nào nhanh hơn.”

Thư Loan nói: “Tôi không bị gãy xương hay trẹo chân, chỉ là một vết thương không sâu, cũng không yếu ớt như vậy.”

Carlo đeo dây thừng lên vai, an ủi: “Trước đây tôi đã từng học qua một khóa huấn luyện quân sự, tuy rằng khó khăn, nhưng vẫn có thể leo lên. Tôi leo lên trước sau đó sẽ đóng đinh cố định dây thừng, để Thư và phiên dịch viên leo lên.”

“Tôi leo lên trước cho.” Tưởng Hạo giơ tay.

“Anh?”

Tưởng Hạo trừng mắt nhìn và nói: “Trước đây tôi cũng được huấn luyện qua, để cho tôi lên trước sẽ khá là nhanh. Hơn nữa tôi có thể ở phía trên kéo mọi người, có thể tiết kiệm sức lực của họ.”

Carlo sững sờ, nếu như không có dây thừng hỗ trợ, mặc dù đã quen thuộc với vách núi này nhưng khi leo lên ông vẫn cảm thấy khó khăn, mà người trẻ tuổi mới đến trước mắt này lại có sự tin tin và khẩu khí lớn như vậy?

Tuy rằng không yên lòng, nhưng trước đó Liêu Tài Tín từng căn dặn ông, những người này là khách mời đến tham gia chương trình tuyên truyền, vì vậy phải cho bọn họ nhiều cơ hội để biểu hiện.

“Được rồi, trước tiên anh cứ thử xem, không được thì xuống ngay nhé.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Tưởng Hạo lấy hộp cứu thương, túi thuốc của Carlo và hành lý của mọi người, bao lớn bao nhỏ đeo lên người và bắt đầu leo lên.

” Carlo tiên sinh… Nếu anh ta bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

Cô nàng phiên dịch viên có chút lo lắng nhìn về phía Carlo.

” Carlo tiên sinh?”

Nhìn sang thì thấy vẻ mặt Carlo đang nhăn nhó dần dần biến thành khiếp sợ, ngơ ngác mà nhìn về phía trước.

Nhìn theo tầm mắt trước đó của Carlo, mắt cô nàng cũng trợn to. Liền thấy Tưởng Hạo dễ dàng leo lên trên vách núi. Tay và chân của Tưởng Hạo có sự phối hợp với nhau rất tốt, không hề do dự và e ngại, từng bước từng bước vượt lên, giống như địa hình anh đang đối mặt không phải vách núi, mà là vùng đất phẳng bình thường. Thời gian mới trôi qua như một cái nháy mắt, bóng người mạnh mẽ linh hoạt kia cũng đã sắp tiếp cận đến đỉnh.

“Quá tuyệt!” Cô nàng thán phục.

Tưởng Hạo thả đồ đạc xuống, sau đó đóng đinh cố định dây thừng, nhưng cũng không nghỉ ngơi, lúc những người còn lại leo lên cần hỗ trợ thì anh cầm lấy dây thừng kéo mấy người lên, để mọi người có thể tiết kiệm sức lực. Dù sao việc leo lên đối với người bình thường mà nói thật sự rất tiêu hao sức lực.

Có Tưởng Hạo hỗ trợ, những người còn lại nhanh chóng leo lên. Thậm chí Thư Loan còn cảm thấy, cậu không hề tốn chút sức lực nào đã bị người ta “Vèo” một lúc đã được kéo lên phía trên.

Sau khi tất cả mọi người đều leo lên vách núi, Carlo ra một thân mồ hôi nhưng không có vẻ mệt mỏi một chút nào, ông nhìn Tưởng Hạo và nói: “Trời ạ… Anh thật sự là diễn viên?”

Tưởng Hạo nói: “Trước đây tôi làm bảo vệ ở nước Mỹ.”

“Tôi nghĩ chắc chắn anh không phải là bảo vệ, mà là vệ sĩ, thậm chí nói là binh lính chính quy cũng không quá đáng. Binh lính ở nơi này của chúng tôi cũng không thể cõng nhiều đồ như vậy, mà còn lên đây với tốc độ rất nhanh! Càng không cần phải nói đến việc có thể nhẹ nhàng kéo bốn người chúng tôi lên.”

Tưởng Hạo cười gượng.

“Tôi có nhận những nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao, vì lẽ đó nên đã từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt.” Tưởng Hạo thầm nghĩ, anh cũng không nói dối, chỉ là tên gọi của nghề nghiệp không phải bảo vệ mà là bộ đội đặc chủng thôi.

Carlo cười vỗ vỗ vai Tưởng Hạo, sau đó dẫn mọi người đi vào trong rừng.

“Căn cứ vào kết quả dò xét định vị GPS của chúng ta, phía trước có mấy gia đình sinh sống.” Carlo xem xét cân nhắc tỉ mỉ bản đồ trong tay.

Carlo nói không sai, đi một lúc liền thấy mấy gian nhà được dựng bằng gỗ và lợp bằng lá chuối, tạo thành những phòng nhỏ nằm rải rác ở trong rừng, có khói bếp lượn lờ bay lên.

“Chúng ta đến xem một chút đi.”

Mấy người đi về phía căn nhà nằm ở vị trí xa nhất, có một thiếu niên cởi trần đang canh tác ở mảnh ruộng ở phía sau nhà mình.

“Chào cậu! Xin hỏi nơi này có người sinh bệnh không? Chúng tôi là bác sĩ.”

Người ở thôn này có thể nghe hiểu được tiếng Anh, cũng không cần phiên dịch viên, thiếu niên xoay người đáp: “Có! Thời điểm đại thúc Hán Tát Lạp săn bắt thú đã bị sói cắn bị thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏe.”

“Vậy cậu có thể dẫn chúng tôi đi tìm Hán Tát Lạp không? Chúng tôi muốn giúp đỡ anh ta.”

“Được!”

Carlo quay đầu giải thích với Thư Loan và Tưởng Hạo: “Bình thường chúng tôi sẽ đi xem có người nào sinh bệnh hoặc là bị thương trước, sau đó sẽ đi kiểm tra sức khỏe cho những người khác, đến lúc đó mới xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Hai người gật đầu.

Hán Tát Lạp và vợ ở trong một gian phòng nhỏ trong phòng khách chỉ có mấy cái bàn và ghế gỗ đã bị con mối gặm đến mức lồi lõm. Vợ của anh ta thấy có người đến, lập tức chạy ra thấp thỏm hỏi: “Mấy người là phù thủy chữa bệnh?”

Đầu tóc vợ Hán Tát Lạp rối tung, nhìn quần áo trên người là biết đã lâu không được giặt sạch, bụng nhô lên, xem ra đang mang thai.

“Không phải phù thủy, mà là bác sĩ.” Carlo giải thích: “Chúng tôi có thể đi xem chồng của cô không?”

“Ừm… Ừ.” Hình như người phụ nữ hơi sợ hãi, cúi đầu kéo giãn khoảng cách với bọn họ.

Mấy người bước vào gian phòng, xông vào mũi chính là một mùi hôi thối khó ngửi và mùi máu tanh. Thư Loan cau mũi một cái, mà sau khi thấy rõ tình hình của Hán Tát Lạp, chỉ cảm thấy trong dạ dày quặn thắt.

Bụng Hán Tát Lạp bị con thú cắn xé tạo nên một vết thương lớn, nhưng vì vết máu và lỗ thủng của vết thương đã để quá lâu mà không được xử lý nên thịt đã thối rữa, ruồi nhặng và những con giòi màu trắng lít nha lít nhít đang lúc nhúc ở bên trong vết thương, nhìn qua toàn thân Thư Loan đều nổi da gà toàn thân, lập tức quay đầu đi.

Carlo hơi nhíu mày nói: “Thưa cô, vết thương này nhất định phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng!”

Carlo nói xong liền mở hộp cứu thương của mình ra.

Sau khi nhìn thấy những dụng cụ kia sắc mặt của người phụ nữ lập tức trắng xanh, che chắn ở trước người chồng mình run giọng nói: “Không được! Không được! Mấy người không phải phù thủy, mấy người sao có thể chữa bệnh… Hiện tại Hán Tát Lạp đã uống nước Thánh của phù thủy cho chúng tôi, chẳng mấy chốc hắn sẽ tốt lên.”

“Nước Thánh?” Tưởng Hạo hơi nhíu mày.

Carlo xoa xoa huyệt Thái Dương nói: “Lại tới nữa rồi, cái vấn đề đáng ghét này.”

Người phụ nữ lấy ra một cái lọ từ trong ngăn tủ và nói: “Đây chính là nước Thánh! Mấy ngày qua Hán Tát Lạp vẫn uống nó, Thần Linh sẽ bảo vệ anh ấy, Thiên Chúa sẽ chữa lành mọi vết thương ……”

Trong lọ chứa chất lỏng trong suốt, Carlo quay đầu lại nói với Thư Loan và Tưởng Hạo: “Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều người dân không có được phương pháp chữa trị thích hợp, bọn họ đều cho rằng bị thương hoặc sinh bệnh không cần điều trị bằng thuốc và các dụng cụ y tế, chỉ cần uống thứ nước kia là tốt rồi. Nhưng đó chỉ là thứ nước được chiết xuất từ nhựa cây của một loại thực vật nào, chỉ có tác dụng chăm sóc sức khỏe, căn bản không thể trị bệnh.”

“Mấy người đang miệt thị thần linh!” Bỗng nhiên người phụ nữ quỳ xuống gào khóc và nói: ” Thần Linh a… Xin tha thứ những người ngu xuẩn này… Xin đừng trút giận lên chồng của tôi…”

“Thưa cô…” Vẻ mặt Carlo ôn hòa, bắt đầu giảng giải với người phụ nữ để cô hiểu rõ y học hiện đại.

Người phụ nữ rất quật cường, cái gì cũng nghe không lọt, Carlo đành phải kiên nhẫn chỉ cho cô ấy và đặt một miếng thạch cao lên tay mình.

Tưởng Hạo và phiên dịch viên cũng xúm vào khuyên bảo.

Thư Loan nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mười phút đã trôi qua.

“Tại sao mấy người lại như vậy!” Người phụ nữ ôm đầu khóc ròng và nói: “Mấy người cứ như vậy sẽ chọc tức thần linh…”

Thư Loan đi tới bên cạnh phiên dịch viên thấp giọng hỏi: “Bình thường mọi người đều khuyên đến khi nào họ hiểu à?”

Phiên dịch viên thở dài nói: “Thường là vậy, bởi vì những người này thiếu kiến thức, lừa gạt cũng dễ dàng. Nếu tình cờ gặp phải người nào quá ngoan có, hoặc là dáng vóc quá tiều tụy, thì chúng ta không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực để khống chế. Sẽ kéo người nào ngăn cản ra ngoài, thời điểm sau khi điều trị thành công tất nhiên bọn họ cũng đã hiểu rõ ràng.”

“Thế người kia…?” Thư Loan hướng về phía người phụ nữ kia chép miệng.

“Tình huống lần này rất đặc biệt…” Phiên dịch viên khổ não nói: “Cô ấy đang mang thai, cũng sắp đến ngày sinh, hơn nữa bởi vì dinh dưỡng không đủ, người mẹ và đứa bé đều cực kỳ yếu và dễ bị tổn thương, chúng ta không thể xung đột với cô ấy hoặc là mạnh mẽ kéo đi. Thế nhưng nếu muốn khuyên bảo thì vốn dĩ tâm trạng của người phụ nữ đang mang thai không ổn định, hơn nữa người chồng lại gặp phải biến cố, và mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ, thậm chí có thể nói là tinh thần của cô ấy có chút hoảng loạn, không chịu nghe bất cứ điều gì.”

“Cô bình tĩnh một chút!”

Thư Loan và phiên dịch viên quay đầu lại, liền thấy người phụ nữ đang cầm dao kề vào cổ mình và nói: “Mấy người đừng hòng sát hại chồng tôi!”

“Cô bình tĩnh, tỉnh táo một chút… Chúng tôi sẽ không làm bất cứ việc gì.” Carlo giơ tay cười nói: “Thật sự, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

Carlo nháy mắt ra dấu với Tưởng Hạo, Tưởng Hạo khẽ gật đầu, vừa dõi theo tay của người phụ nữ vừa nhẹ nhàng thăm dò vào túi thuốc, rút ra một ống tiêm được bơm sẵn thuốc an thần.

Tuy rằng hành động này rất mạo hiểm, nhưng Hán Tát Lạp sắp không chịu được nữa. Nếu như Hán Tát Lạp chết rồi, chắc hẳn người phụ nữ và đứa bé cũng không sống được.

Một…

Tưởng Hạo cẩn thận quan sát kỹ động tác của người phụ nữ.

Hai…

Carlo đứng dậy, từ từ lui về phía sau.

“Chờ đã!”

Vào thời điểm Tưởng Hạo sắp ra tay, Thư Loan nhanh chân tiến lên ngăn anh lại.

trướctiếp