Cưng Chiều Theo Sách Giáo Khoa

Chương 70: Con đường của chúng ta


trướctiếp

“Thật sự rất xin lỗi.”

Vẫn ở trong quán cà phê hôm trước.

Thư Loan và Renault ngồi ở vị trí mặt đối mặt, Thư Loan đứng dậy cúi người xin lỗi Renault.

“A…”

Rõ ràng Renault rất khiếp sợ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chứ thật sự là không tức giận, chỉ là hoàn toàn không ngờ rằng lại có diễn viên sẽ từ chối khi mình tung cành ô-liu.

Ngồi ở một bên Mã Liệt cũng rất kinh ngạc, liên tục  đưa ánh mắt nhiệt liệt về phía Tưởng Hạo, như là đang hỏi tại sao anh không khuyên nhủ Thư Loan.

Tưởng Hạo cười lắc lắc đầu.

“Không sao.” Renault vỗ vỗ  bả vai Thư Loan nói: “Sau này ta sẽ đi xem bộ phim khác mà cậu đã chọn, xem thử xem kịch bản như thế nào mà có thể đánh bại ta, thật sự là quá hiếu kỳ.”

Thư Loan lắc đầu nói: “Không, chỉ là kịch bản này, thứ nhất là do tôi đã hẹn với bạn mình từ sớm, không muốn bội ước, thứ hai là vì khi nhận được nội dung kịch bản cá nhân tôi có một số cảm xúc.”

“Được, chúc cậu quay phim thuận lợi.”

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tưởng Hạo  định đến phòng khám của Tạ Y trước khi Thư Loan lên máy bay đi đến địa điểm quay phim.

“Hiện tại? Tôi có hẹn rồi… Không tiện lắm. Buổi tối ngày mai có thể không?

Sau khi bấm số điện thoại di động gọi cho Tạ Y, Tưởng Hạo nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy.

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn đưa Loan Loan đi tái khám.”

Bây giờ Thư Loan đã dừng thuốc, chỉ cần thỉnh thoảng đi kiểm tra một lần là tốt rồi.

“Lần sau đi.” Tưởng Hạo suy nghĩ một chút rồi hiếu kỳ hỏi: “Cậu có hẹn? Cùng Nghiêm Tuân sao?”

“Không phải, là bạn học trước đây, hiện tại  người tài trợ cho hoạt động công ích mà tôi tham dự. Anh cũng biết chứ? Chu Minh Hiên.”

Tưởng Hạo kinh ngạc.

Hmmm… Lần thì vui rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Hạo truyền đạt lại lời của  Tạ Y cho Thư Loan nghe, sờ sờ cằm, với vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn nói: ” Trước đây  Chu Minh Hiên cũng yêu Tạ Y. Anh và Nghiêm Tuân đều biết, nhưng Tạ Y không biết.”

Thư Loan hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Người kia còn yêu hắn sao?”.

“Anh cũng không rõ, nhưng Nghiêm Tuân nhất định sẽ tức đến mức giơ chân.”

“Cười trên sự đau khổ của người khác…”

“Ha ha ha, đi thôi.” Tưởng Hạo nắm tay Thư Loan cùng lên xe, chuẩn bị đi tới sân bay. Nhân vật của Thư Loan lần này thầy giáo vùng núi, vì lẽ đó nên địa điểm quay phim đương nhiên không phải ở thành phố.

—————

“Y Y, đã lâu không gặp, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”

Bên trong phòng làm việc, ngồi ở trên ghế salông nhìn Tạ Y tìm tư liệu  cho mình, Chu Minh Hiên cười nói: “Khi sắp tới đây tôi đã nghĩ đến cậu, trước đây chúng ta cũng liên lạc qua mail change bàn chi tiết về hoạt động công ích, nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt một lần.”

Thân hình Chu Minh Hiên cao to, dựa vào sô pha tinh tế thưởng trà mà Tạ Y pha cho mình, tuy rằng bây giờ đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng mà phong cách ăn mặc vẫn tùy ý giống như trước đây.

Tạ Y vừa tìm văn kiện ở trên giá sách và bàn làm việc của mình vừa cười nói: “Anh tìm đến tôi cũng không nói trước một tiếng, tôi cũng quên mất là mình nhét nhật trình của hoạt động công ích vào chỗ nào rồi.”

“Không vội không vội.” Chu Minh Hiên nói: “Em cứ từ từ tìm, anh sẽ ở cùng em cả ngày hôm nay. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé.”

Tạ Y kinh ngạc, sau đó gật đầu.

Chẳng mấy khi Chu Minh Hiên về nước, đương nhiên là bản thân hắn cũng muốn đi cùng.

“A! Tìm thấy rồi.” Tạ Y dở khóc dở cười, hóa ra mình để lịch trình ở trong túi.

Sau khi đưa lịch trình cho Chu Minh Hiên, cửa phòng làm việc chợt bị mở tung.

Nghiêm Tuân đứng ở cạnh cửa, không nói lời nào chỉ nhìn hai người cực kỳ hài lòng ở bên trong phòng.

“Đây không phải là Nghiêm Tuân sao?” Chu Minh Hiên kinh ngạc, sau đó tiến lên đưa tay về phía Nghiêm Tuân cười nói: “Không ngờ rằng sau khi chia tay  anh cùng Y Y vẫn còn liên lạc.”

Nghiêm Tuân vẫn duy trì động tác hai tay ôm ngực, cũng không có nắm lấy bàn tay Chu Minh Hiên đưa ra.

Cả hai không nói gì mà chỉ giằng co trong yên lặng.

Chu Minh Hiên cười ra tiếng, thu tay của mình lại.

“Y Y, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao?” Nghiêm Tuân lướt qua Chu Minh Hiên đi tới trước mặt Tạ Y.

Tạ Y xin lỗi nói: “Tôi nay tôi có hẹn với Minh  Hiên…”

Sắc mặt Nghiêm Tuân chìm xuống.

“Minh Hiên đi xa mới về, tôi…”

Lời còn chưa kịp nói hết, Nghiêm Tuân liền xoay người rời đi.

Nhìn cánh cửa lớn không được đóng lại, Chu Minh Hiên mỉm cười nói: “Tính khí của hắn  vẫn thật sự là không tốt.”

“Đúng vậy.” Tạ Y hơi nhíu mày.

Vì lẽ đó bọn họ mới chia tay, bọn họ không hợp nhau một chút nào.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

——————

Quay phim ở vùng núi, khí hậu mát mẻ, bao quanh bởi một màu xanh biếc, cảnh sắc cũng rất hợp lòng người.

Lần này phong cách mà Đường Tịch muốn không còn là u ám cưỡng chế giống như trong bộ phim « Bóng ma trong nhà hát» nữa, mà là trong sáng và chữa trị.

“Câu hỏi này có thể được giải quyết với công thức này …”

Một người đàn ông mặc một chiếc áo kẻ sọc và đeo kính gọng dày đang đứng trên bảng đen và viết.

“Như vậy.”

“Thầy ơi thầy ngày hôm nay  thầy quên không kéo khóa quần rồi.” Một bé trai ngồi ở chỗ ngồi, mang theo nụ cười bỡn cợt thấp giọng nói.

“Thầy ơi thầy! Thầy là đồ ngốc!”

“Ha ha ha ha thầy giáo không nghe thấy chúng ta nói!”

Dường như người đàn ông nhận ra được cái gì đó, nghi hoặc mà xoay người.

Cả lớp phá lên cười.

Người đàn ông  cắn cắn môi dưới, hơi lúng túng tiếp tục viết công thức.

Đây là một địa phương hẻo lánh chỉ có cậu là  thầy giáo môn toán, cậu không thể từ bỏ. Cậu không nghe rõ học sinh nói, thế nhưng cậu không phải là không nghe thấy hoàn toàn, cậu có thể đảm nhiệm được công việc này.

“Thầy! Thầy ơi! Thầy nói chuyện nhỏ quá!” Một đứa bé trong số học sinh vỗ bàn hô: “Không nghe thấy!”

“A?” Người đàn ông nâng cao âm lượng nói: ‘Như vậy được chưa?’

“Không nghe thấy!”

“Như vậy được chưa?” Người đàn ông  lại cất cao âm lượng.

“Không nghe thấy a!” Cả lớp trăm miệng một lời.

Người đàn ông bối rối một lúc, cuối cùng lớn tiếng nói: “Như vậy đã được chưa?”

Lần này xem như là gào to.

“Ha ha ha ha ha…”

Mọi người đều cười.

Người đàn ông sững sờ mà nhìn những học sinh ở  trước mắt mình.

“Thầy giáo thật là ngu…”

Người đàn ông  có chút sợ hãi nắm chặt quyển sách giáo khoa trong tay.

“Chúng ta, chúng ta tiếp tục học.”

Ở phòng học này, chuyện tương tự như vậy hầu như mỗi ngày đều xảy ra, người thầy giáo ngơ ngác và nghe không rõ nghiễm nhiên đã trở thành trò vui của những đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Ok!”

Sau khi quay phim xong, Thư Loan gỡ kính mắt  xuống đi đến một bên nghỉ ngơi.

Tưởng Hạo dùng khăn lông ướt lau tay cho Thư Loan, trên tay Thư Loan dính phấn viết, có chút bẩn.

Đường Tịch cười nói: ” Loan Loan diễn rất thật.”

Tưởng Hạo làm như là chuyện của mình nói: “Cám ơn.”

Đường Tịch gõ gõ vai Tưởng Hạo cười nói: “Mắc mớ gì đến anh a! Tôi tán thưởng Loan Loan chứ không tán thưởng anh! Thật là …vênh mặt tới tận trời cao.”

Những đứa bé cùng quay phim với Thư Loan cũng tới quấn quít lấy Thư Loan, muốn Thư Loan cùng chúng nó chơi trò Người gỗ.(*)

Những đứa bé này cũng là diễn viên quan trọng, dù sao kịch bản bộ phim này trọng tâm chính là xoay xung quanh thầy giáo ngốc cùng học sinh, trong đó đề cao lòng dũng cảm và tình yêu.

“Không được, anh phải xem kịch bản.” Thư Loan cười nói: “Mấy đứa tự chơi đi.”

“A…” Một đứa bé trong nhóm có vẻ rất thất vọng, kéo chân Thư Loan nói: “Vậy anh xem xong thì phải chơi cùng bọn em.”

“Được.”

Sau khi bọn nhỏ rời đi, Đường Tịch cười nói: “Cậu cùng bọn nhỏ ở chung rất tốt nha, tôi thấy bọn nó đều rất yêu thích cậu.”

Tưởng Hạo cũng nói: ” Loan Loan rất có duyên với trẻ con.”

“Vậy…?” Đường Tịch hiếu kỳ nói: “Hai người có dự định nhận nuôi bé con không?”

Tưởng Hạo và Thư Loan kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.

Vấn đề này…

Bọn họ dường như còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Đường Tịch bị đạo diễn gọi đi, Tưởng Hạo ngồi xuống bên cạnh Thư Loan cười nói: “Em thích không? Bé con ấy.”

Thư Loan suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta có thể từ từ sắp xếp  tương lai của chúng ta.” Tưởng Hạo cũng không sợ người khác nói, dứt khoát nắm tay Thư Loan.

Bây giờ cho dù  Thư Loan quay bộ phim có kịch bản như vậy, cũng không phải sợ liên lụy và uy hiếp đến mình hay là không kìm chế được nỗi lòng nữa, bệnh của Thư Loan đang dần dần ổn định, sự nghiệp đang phát triển, nhà hàng của anh cũng nhanh chóng được khai trương.

Công việc, kết hôn, bé con…

Con đường của bọn họ còn rất dài.

Tưởng Hạo tin rằng sau này Nghiêm Tuân cùng Tạ Y sẽ tốt, sau này anh cùng Thư Loan cũng càng ngày càng tốt, sẽ giống Albert cùng Schilling vậy, sống cả đời với nhau. Lúc còn rất nhỏ, Albert từng nói với anh, nếu như sử dụng hết sức lực thật tâm yêu một người, vậy thì nhất định cũng nhận được tình cảm thật tâm của đối phương, sau đó sống rất hạnh phúc.

(*) Trò chơi Người gỗ mình chém theo baidu. Tra thì thấy có 3,4 quy tắc chơi. Nhưng ở đây mình chỉ nêu hai quy tắc.

Quy tắc 1:

B1.Cùng nhau hô vang khẩu hiệu: “Tất cả chúng tôi đều là người gỗ, không được phép nói chuyện, không được phép di chuyển, không thể đi, không thể cười!”

B2. Khi khẩu hiệu được hoàn thành, những người gỗ sẽ phải vào trạng thái nghỉ ngay lập tức. Không được di chuyển khỏi vị trí. Phải duy trì trạng thái của mình.

B3. Nếu ai đó nói, cười hoặc hành động thì người này chính là người thua cuộc. Những người khác có thể đánh vào lòng bàn tay và hô khẩu hiệu: “Tại sao bạn lại bắt nạt chúng tôi, chúng tôi là những người gỗ không thể nói chuyện!”

B4. Sau đó sẽ bắt đầu vòng tiếp theo của trò chơi người gỗ.

Quy tắc 2:

Trò chơi Người gỗ còn có một cách chơi khác nữa, người chủ trì sẽ tuyên bố trò chơi bắt đầu, sau đó sẽ hô vang khẩu hiệu “Từ chối, từ chối, từ chối, chúng tôi đều là người gỗ, không thể nói chuyện, không được phép, không được phép nhúc nhích, trong khi người chủ trì hô thì cùng lúc ấy  tay và chân của người chơi đều phải hoạt động.

Khi người chủ trì vừa mới dứt lời,  người chơi đều phải duy trì đúng động tác của mình ở thời điểm người chủ trì vừa dứt lời, sau đó sẽ giống như người gỗ, mọi người đều không thể có bất cứ hành động nào.

Nếu ai là người cử động trước sẽ bị phạt.

trướctiếp