Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 127: Mục tiêu nhắm tới


trướctiếp

Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C 127: Mục tiêu nhắm tới

Mục tiêu mà hai người muốn hướng Kiệt nhắm tới là Thái Chí Phú- kẻ hiện đang kiểm soát nguồn lao động ở Châu Nam Bình. Sở dĩ họ lựa chọn Thái Chí Phú, là vì thân phận cũng như sức mạnh của tên này ở một tầm đủ để Kiệt có thể gặp phải khó khăn khi đối mặt, nhưng khi họ vào giúp sức thì chắc chắn thắng, tức là họ có thể can thiệp vào, tạo được quan hệ tốt với Kiệt ở trận chiến này. Nhưng quan trọng hơn cả, là đối thủ này, sẽ không có điều gì làm Kiệt nghi ngờ. Chẳng ai mà không biết Thái Chí Phú làm giàu nhờ bóc lột tàn tệ sức lao động của những người đi làm thuê mạt rệp phải đăng ký ở chợ nhân công, với việc bọn họ không có tay nghề tốt, lại không được giới chủ coi trọng, nên chỉ khi được Thái Chí Phú hậu thuẫn mới kiếm đủ cơm bỏ mồm, thành ra họ gắn chặt vào Thái Chí Phú. Tất nhiên, Thái Chí Phú cũng bóc lột họ tàn tệ đi, kiểu như trước đây bọn chủ bắt họ làm cho ra 10 đồng mới trả 1 đồng thì Thái Chí Phú đảm bảo họ làm việc 10 dồng sẹ, được nhận lương 1,2 đồng, có điều lão hợp tác với bọn chủ, định mức lương là 2,5 đồng, tức là ăn không 1,3 đồng, hơn nửa lương của họ. Bóc lột thế, lão ta mới chóng giàu.

Tất nhiên, không phải không có kẻ đỏ mắt với mối làm ăn này mà định nhảy vào, nhưng Thái Chí Phú cũng đủ mạnh để đuổi hết lũ nào muốn theo đóm ăn tàn, thấy người ăn khoai vác mai đi đào: với bọn chủ lão cho người của mình đi phá việc làm ăn khác, hoặc hạ giá lao động của mình xuống, bọn kia ít vốn mấy hồi là tan, rồi lão đặt kèo với quan lại, tận dụng số lao động đông đúc đang phụ thuộc mình để ép quan lại phải thiên vị lão, với những người lao động tới chỗ khác làm thì lão cho người phục kích đánh cho một trận để buộc họ phải quay về với lão nếu muốn sống... Ra đòn bài bản như thế, chả mấy mà không còn kẻ nào đủ sức cạnh tranh với lão ta trong việc bảo kê người đi làm thuê. Song, Hoàng Anh Kiệt xuất hiện làm mọi thứ quay ngoắt đi 180 độ.

Từ khi Xưởng Dệt Hồng Bàng bắt đầu làm việc, Kiệt đã rất chú trọng việc đào tạo người lao động, khiến bản thân họ không chỉ bán sức khỏe mà còn bán được sức lao động, tạo được thêm giá trị thặng dư cho chủ. Bởi có giá trị thặng dư này, công nhân khi trước cùng bỏ ra từng ấy sức lực thì chỉ làm được 10 đồng, ở chỗ Kiệt làm được tận 20 đồng, thế là Kiệt cho họ tận 5 đồng- gấp gần 4 lần nơi khác, mà lãi vẫn cao cực kỳ. Ngoài tiền lương, thái độ đối xử với người lao động của Kiệt đề ra cũng cực kỳ tuyệt vời: bảo vệ sức khỏe người lao động từ bữa ăn giấc ngủ cho tới cả việc tập thể dục để họ không bị bệnh nghề nghiệp, người nào có bệnh thì bố trí công việc phù hợp,... Vừa làm mấy việc trên, Kiệt vừa dùng mấy ông bạn trí thức mà anh trai cậu mời về cùng làm để tuyên truyền ý định của mình, làm việc tốt mà không nói cho người ta hiểu thì làm sao được. Dân lúc này trí thức kém, bắt họ tự hiểu mấy việc như thế này quá bằng đánh đố. Dùng những người có học đầy uy tín kia, cộng thêm việc Kiệt làm đều hoàn toàn có cơ sở, giải thích ra là ai cũng hiểu, nên không ai phản bác được những gì Kiệt làm cho người làm cho cậu ta. Từ đó, số lượng dân lao động ở Châu Nam Bình ao ước được vào làm chỗ của Kiệt cứ thế tăng vọt.

Tuy nhiên, dù quy mô của Liên minh Dệt Hồng Bàng- Nam Bình có lớn song việc dệt may chưa phải một ngành chiến lược thời phong kiến thế này, số người cần thuê mướn chưa thật sự nhiều, Kiệt và Thái Chí Phú vẫn có thể khuất mắt trông coi, không nghĩ gì tới đối phương. Song, sau khi được Ebisu nói cho vài thông tin liên quan tới vụ cướp bóc, liên quan tới Lã Xưởng và người Chiêm Thành, Kiệt buộc phải tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, có nhiều tài nguyên hơn để phòng chuyện bất trắc. Hành động lập ra đồn điền của Kiệt để kiểm soát lương thực- nguồn tài nguyên quan trọng ở thời phong kiến này, chỉ bởi ý đó.

Nhưng bất chấp Kiệt, vì để tránh bị nghi ngờ, đã trao cho chính quyền quyền kiểm soát nhân lực thông qua việc thuê mướn tù nhân, thì sự phát triển mới này cũng đòi hỏi phải mướn thêm một lượng lớn nhân công nữa: vận tải hàng hóa- không thể để tù nhân thoải mái đi khắp nơi được vì bọn này có cơ hội chúng nó trốn liền, coi giữ kho bãi, bốc xếp hàng hóa, nhân viên bán hàng,… Những việc ấy yêu cầu rất nhiều người tham dự, mà Hoàng Anh Kiệt thì vẫn đào tạo bất cứ người lao động tới làm, khiến họ không bỏ cậu ta mà đi tìm việc khác như cũ, lượng người tới làm việc ổn định, không cần phải liên hệ với Thái Chí Phú thường xuyên để tìm người lao động tới làm cho đủ người như các ông chủ khác, và thế là cũng tự đỡ một khoản tiền. Điều này làm họ Thái mất một khoản lớn. Mà nào đã hết, những người nào tới làm việc cho Kiệt còn tìm cách đưa thêm người thân, bạn bè tới, làm kẻ tới chợ nhân công của họ Thái mà tìm việc không ngừng giảm bớt, càng làm nguồn thu của hắn ta bị giảm thiểu.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất mà Thái Chí Phú phải đối mặt. Thời đại này, nông nghiệp là kinh tế chủ đạo, ruộng đất là tư liệu sản xuất chính, vì thế những kẻ có tiền có quyền thường xuyên dùng mọi cách để thâu tóm ruộng đất trong tay. Mất ruộng đất, người dân nhanh chóng bị bần cùng hóa, kẻ làm nông nô, tá điền, cày thuê, kẻ thì tay trắng. Chợ nhân công khi trước có một vai trò cực lớn ở Châu Nam Bình, nó là tấm nệm để ngăn dân chúng đi vào con đường nổi loạn khi tạm cho họ miếng ăn, một miếng ăn tuy ít ỏi, nhưng dân chúng là thế mà. Bạn bịt một lỗ mũi, họ thở bằng lỗ kia, bạn bịt hai lỗ mũi, họ thở bằng miệng, bạn bịt thêm miệng họ nữa thì họ giãy, song nếu để he hé ra, họ thở được thì họ lại thôi. Bởi vai trò làm ổn định tình hình, xoa dịu mâu thuẫn của người dân, Thái Chí Phú có quyền lực đủ lớn để quan lại Châu Nam Bình mắt nhắm mắt mở với hắn, kể cả Lương Vũ Phong cũng phải thường xuyên dùng các chính sách mềm mỏng với họ Thái. Giờ chợ nhân công đã không còn giữ được vai trò đó nữa, quan lại sẽ không còn kiêng dè gì lão già họ Thái này nữa.

- Hắn nhất định đang hận Hoàng Anh Kiệt lắm đây!- Chu Xuân Đạo vuốt râu cười nói. Đối thủ lần này họ chọn cho Kiệt quả là không thể hợp hơn. Với từng đó lý do, việc họ Thái đấu với Kiệt, chắc chắn là không gây ra bất cứ nghi ngờ gì.

- Hoàng Anh Kiệt không phải kẻ tầm thường, nó nhất định sẽ có biện pháp hòa giải hai bên, Thái Chí Phú cũng biết thế, nên lão đang tìm cách gặp Kiệt để bàn bạc giải quyết chuyện này.- Mai Diễm tạt cho đồng mưu một xô nước lạnh.

- Vậy nên mới cần hai ta hợp lực.- Chu Xuân Đạo tiếp tục cười. Lão đã tới đây bàn chuyện, lý nào lại không biết việc Kiệt rất giỏi chia chác quyền lợi ư. Quả thực, với mớ kiến thức vượt thời gian, Kiệt có thể tận dụng tài nguyên mình có trong tay cực tốt, một đồng vốn làm được 3 đồng lời, nên chia ra nửa đồng để đối thủ để yên cho mình làm ăn cũng vẫn là được lợi lớn.

- Ông muốn ta làm gì chứ?

- Thái Chí Phú và Hoàng Anh Kiệt là kẻ có tài trí hơn người, nhưng mà kẻ dưới có được như thế không. Hơn nữa, từ xưa tới nay người trong giang hồ thân bất do kỷ, Thái Chí Phú có thể biết phải nhịn và nhịn được, nhưng còn đám người dưới trướng hắn. Nhất là 3 đứa con trai của hắn! Bọn này tuổi trẻ chưa trải sự đời, không nhịn nổi đâu.

- Kế được đấy! Vậy bản thân tôi đóng vai trò gì đây?

- Phu nhân là người thân cận nhất với Tri Châu, phu nhân hẳn cũng biết vài tay quan lại phải không, nếu phu nhân có thể chỉ đạo những người này làm vài hành vi đòi hỏi tiền bạc, chắc chắn người của Thái Chí Phú sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm khi mất vị trí độc quyền trong phân phối công việc cho những người nghèo trên toàn bộ Châu Nam Bình.

- Được. Còn ông sẽ đóng vai trò gì vậy?

- Tôi sẽ lo bên làng Hồng Bàng và họ Hoàng. Ta cần hai bên va chạm, tạo mâu thuẫn đủ lớn, có vậy Hoàng Anh Kiệt mới không thể hòa hoãn mà buộc phải tranh đấu.

- Thái Chí Phú mà ra tay, e rằng phải đổ máu, người nhà họ Hoàng, thậm chí Hoàng Anh Kiệt sẽ khó sống đấy. Hừ, ta chỉ nghĩ ông làm vậy, sau này Hoàng Anh Kiệt biết thì ông sống nổi sao?

- Tôi đâu tới vì muốn phò tá Hoàng Anh Kiệt, tôi chỉ muốn hiểu cách mà hắn ta nghịch thiên cải mệnh thôi. Và đứng trước nghịch cảnh, chính là lúc hắn cần điều đó nhất.

................................

Cùng với lúc cuộc gặp mặt giữa Chu Xuân Đạo cùng với Mai Diễm diễn ra, Bang Bất Lương cũng đang có một cuộc họp, tất cả những thành viên cao cấp của Bang Bất Lương hội tụ tại đây là để bàn kế sách đối phó với tình hình mới. Ảnh hưởng của những việc Kiệt làm, chưa cần một tác động nào từ Mai Diễm cũng đã được các thành viên trong Bang Bất Lương cảm nhận được thông qua thu nhập giảm sút.

Thái Chí Phú năm nay đã ngoài 50 tuổi, là một kẻ lão luyện. Thời trẻ, lão từng đánh đông dẹp bắc, chém giết không ghê tay mới gây dựng được một cơ đồ nho nhỏ là Bang Bất Lương. Bang Bất Lương lúc đó chủ yếu phụ trách việc bảo kê sòng bài, thanh lâu, đâm thuê chém mướn. Tới chừng 40 tuổi trở đi, nhận thấy việc chém giết tranh cướp không mang lại quá nhiều tiền của, mà mạng sống luôn trên sợi chỉ mỏng, Thái Chí Phú quyết tâm tìm một con đường khác để kiếm sống. Lão ta tìm tới một tên học sinh có tài vô đức gọi là Trương Hàng, mời hắn tới giúp mình. Trương Hàng xuất thân là thư sinh nhà nghèo, đi theo hầu một công tử nhà giàu để được đi học, có điều hắn cũng vì ở cạnh kẻ giàu có mà dần nhiễm cái thói hư tật xấu, nhất là việc luôn ham hưởng thụ vật chất. Làm ăn chân chính tất nhiên không thể kiếm ra tiền mà hưởng thụ tốt, nên hắn vận dụng tài trí lẫn học thức mình có để kiếm tiền tài bất nghĩa: giúp trốn nợ, làm văn tự giả để ép dân bán ruộng cho các địa chủ, giúp thương lái buôn điên bán đảo kiếm lời,... Vì thế, khi được Thái Chí Phú tới tìm, hắn không ngần ngại gì mà không hợp tác với tên giang hồ này.

Nhận thấy rằng hiện tại người dân Châu Nam Bình đang vì mất ruộng mà không có kế sinh nhai, kẻ đi làm thuê hay bị đối xử tàn tệ hoặc mất việc vô cớ, ngược lại những chủ thuê thợ cũng hay gặp bọn lừa đảo hoặc nạn đe dọa từ bọn đầu trộm đuôi cướp, không thuê được người lao động, Trương Hàng bèn Thái Chí Phú lập ra chợ nhân công để bảo kê người lao động tìm việc làm. Với tài trí của mình, Trương Hàng giúp Thái Chí Phú giải quyết các vấn đề quản lý và điều đình với các thế lực như quan lại, các ông chủ và người tìm việc, ngược lại Thái Chí Phú với sức mạnh của mình và đàn em, đứng ra đe dọa bất kỳ kẻ nào dám sớ rớ tới ngăn chúng làm giàu: đối thủ cạnh tranh, bọn cứng đầu tự tiện đi kiếm việc, đám người lừa đảo khiến uy tín Băng Bất Lương suy giảm. Vì sự tài giỏi của Trương Hàng, Thái Chí Phú kết nghĩa huynh đệ với hắn, còn mời hắn dạy đám con mình.

Thái Chí Phú có 3 người con, lần lượt là Thái Văn Phương, Thái Văn Cảnh và Thái Văn Cường. Thái Văn Phương là đứa con lớn nhưng quá nóng tính, chỉ thích hợp làm tay đấm, Thái Văn Cảnh là đứa thông minh song hơi nhát, theo Trương Hàng làm bàn giấy, Thái Văn Cường là con út, tính hoạt bát, được Thái Chí Phú quý nhất, thường hay theo cha bàn công chuyện. Vì điều này, nhà họ Thái lắm khi có sự bất hòa, hai người anh đều thấy cha bất công, người em thì tự phụ mình theo cha, có đủ sức kế nghiệp, khiến Thái Chí Phú cũng rất đau đầu.

- Cha, thầy, hiện bọn Hồng Bàng kia đang khiến ta mất nguồn thu nhập rất nhiều! Các anh em bên dưới không còn tiền tiêu sài như xưa, đều kêu ca cả. Con thấy, ta nên bắt bọn khốn kia phải đưa mọi việc trở về như cũ.- Thái Văn Phương là kẻ nóng tính, lại có võ, thích đánh người ta, nên hay xuống đi cùng bọn đàn em đi khắp nơi làm tay đấm và bảo kê chợ nhân công. Cũng vì thế, hắn là kẻ thấy được rõ nhất việc mất nguồn thu nhập là thế nào.

- Anh nói thì dễ rồi, nhưng làng Hồng Bàng có phải tranh cướp thẳng mặt với ta, việc chúng là đều có quan lại hỗ trợ, nếu ta làm cứng với chúng, chúng sẽ kiện cáo, ta hiện không còn như trước nữa, quan lại sẽ không nể mặt nữa.- Thái Văn Cảnh lên tiếng nhắc nhở anh trai. Đi theo thầy Hàng đã lâu, Cảnh biết được Bang Bất Lương sở dĩ bấy lâu hoành hoành vô kỵ là do họ là thế lực duy nhất có thể khiến người mất kế sinh nhai do mất ruộng đất có cơm ăn, không làm loạn. Nay họ không giữ được vị thế độc quyền ở công việc này nữa, thì quan lại đâu cần nể mặt họ nữa. Quan trọng hơn, họ Hoàng và làng Hồng Bàng đều tỏ ra là kẻ dễ bảo hơn, hợp tác tốt hơn nên quan lại thích chúng là lẽ dĩ nhiên.

- Hừ, thế nên tao nghĩ mình càng phải đánh gấp. Nếu như bây giờ ta ra tay, thu hồi lại quyền lực và vị thế cũ. Cha, xin hãy cho con vài ngày, con nhất định khiến bọn khốn kia biết rằng chúng đã trêu chọc phải ai. Ăn vài trận đòn là khôn ra ngay thôi.

- Hừ!- Thái Chí Phú không nói không rằng, nhìn sang đứa con út. Nó đi theo ông bấy lâu, hẳn là đã học được ít nhiều.

- Thưa cha, con cho rằng chuyện này cần chuẩn bị song song, anh cả cứ chuẩn bị sẵn sàng dùng tới vũ lực còn ta cũng vẫn nên đàm phán. Hoàng Anh Kiệt mang người từ làng quê lên đây làm ăn, lập Xưởng Dệt Hồng Bàng, đấu với bọn chủ xưởng dệt từ lâu ở đây, thắng rồi mà vẫn sẵn lòng hợp tác, chứng tỏ hắn là kẻ biết điều. Nếu ta đám phán trước, chỉ dùng dọa dẫm mà vẫn thu được điều tốt thì cớ gì không làm. Còn nếu Hoàng Anh Kiệt không biết điều, anh cả nhất định sẽ khiến chúng biết mặt.

- Lão Hàng, ông nghĩ sao?

- Cậu ba nói thế cũng là khá hợp lý, ta hãy cứ làm thế đã.

- Được rồi, ba đứa hãy dẫn nhau đi gặp Hoàng Anh Kiệt để mà bàn chuyện. Anh em như thể chân tay. Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Hiểu không.

- Vâng thưa cha.- Cả ba đồng thanh hô, nhưng ai cũng nhìn đối phương với vẻ khó chịu. Từ lâu, cả ba đều coi mình là người có thể kế thừa cơ nghiệp này rồi, hai người kia chỉ là tay chân thôi.

- Ôi, dao sắc không gọt được chuôi!- Thái Chí Phú nhìn ba đứa con mà lắc đầu than thở- Họ Hoàng và làng Hồng Bàng phát triển thần tốc như vậy, lẽ nào không có chút sức mạnh nào hay sao, vậy mà ba đứa nó vẫn coi chỉ cần đe dọa hay dùng võ lực là xong.

- Anh chớ cả nghĩ quả, tôi thấy bọn nhóc dù gì cũng đã lớn, va vấp một chút thì mới có thể ma luyện, biết rằng cần hợp tác để mà cùng nhau giữ cái cơ nghiệp này. Cái làng Hồng Bàng kia coi như là thứ để các cháu tập luyện. Nếu các cháu ngã, còn anh em ta phía sau chỉ dẫn nữa. Từ từ rồi sẽ tốt lên.

Thái Chí Phú nghe Trương Hàng nói thì gật đầu. Ông ta thực sự không coi làng Hồng Bàng hay Hoàng Anh Kiệt vào đâu cả, bởi vì gần đây ông ta đã có một sự chống lưng cực kỳ vững chắc. Tất nhiên, đi đôi với sự chống lưng này, Thái Chí Phú cũng phải bỏ ra một khoản hiếu kính không nhỏ, nhưng so với những gì sắp có, thì thế là đáng.

trướctiếp