Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 129: Sức mạnh thực sự


trướctiếp

Quyển I: Nó là Hoàng Anh Kiệt

C 129: Sức mạnh thực sự

- Và nó thất bại thảm hại tới mức nào vậy?- Hoàng Anh Kiệt hỏi Hoàng Văn Tâm về hậu quả của kế hoạch mà cái Linh vẽ ra. Do vấn đề về công nghệ, tin tức tới tai Kiệt chậm khoảng 1 tuần. Và tin này tới cùng lúc Tâm chạy tới để xin trợ giúp do hậu quả của màn dọa nạt Bang Bất Lương tung ra sau khi bị đe dọa.

Kế hoạch của Đào Thùy Linh nghe tưởng rất hay, lợi dụng yếu điểm là bọn Bang Bất Lương đang sợ bị quan lại chèn ép khi không còn giá trị như xưa để uy hiếp bọn nó. Thế nhưng, những gì Linh tính chỉ là một mặt của vấn đề. Đúng là bên Bang Bất Lương có nỗi lo rằng chúng sẽ phải đối mặt với sự ức hiếp của quan lại Châu Nam Bình, nhưng bọn chúng không phải thương nhân thuần túy, chúng đi lên từ một lũ côn đồ đầu đường xó chợ, dùng nắm đầu nhiều hơn cái mồm. Và khí chúng được trước nghịch cảnh, thì thứ mà chúng viện tới đầu tiên là nắm đấm của chúng. Không cần nghe thêm Hoàng Văn Định nói gì, bọn chúng tổng cổ ông đi, rồi bắt đầu một loạt hành vi quậy phá.

Trước tiên, chúng tới chỗ làm ăn của Liên minh và bắt đầu quậy. Mỗi nơi chỉ cần một thằng là đủ có chuyện, dọa đánh khách hàng, phá đồ, hất chất bẩn,... Công việc làm ăn lập tức bị đình trệ, khách sợ không tới, các cổ đông lập tức lên án và do bọn phá đám không làm gì quá mức, chỉ bị cái tội phá hoại tài sản hay là gây rối trật tự, vào tủ ít ngày mà thôi. Và đám này khi ra tù sẽ lại quậy tiếp. Sau chừng 4 ngày quậy khiến các đồng minh của làng Hồng Bàng cũng phải quay lưng, những kẻ vốn có ác ý thì thoải mái chỉ trích, Bang Bất Lương tung đòn quyết định, phục kích đánh người làm việc cho tiệm ăn Hồng Bàng, khiến cho rất nhiều người sợ hãi mà bỏ việc, khách hàng thì ái ngại không dám tới mua bán ăn uống gì, và lúc này thì tất cả mọi người mới thấm đòn và sợ hãi. Quả thực, bấy lâu nay họ vẫn sống quá bình tĩnh, đối thủ chủ yếu dùng chiêu trò hợp pháp, nên gặp phải kẻ liều lĩnh và manh động thế này, họ không thể phòng bị được.

- Thiệt hại chưa lớn lắm, vì giờ mới là đợt tấn công thứ nhất. Chúng quả thực cũng có sự cố kỵ với Lương Vũ Phong.

- Sai bét!- Kiệt lắc đầu- Chúng biết làm thế là đủ, ta sẽ sợ hãi mà hòa hoãn, thậm chí xuống nước ngay. Lương Vũ Phong là Thành chủ thành An Định, là Tri Châu châu Nam Bình, ông ta không thể công khai bảo vệ ta được, nhất là khi ta và ông ta vừa hợp tác làm đồn điền.

- Giờ này hẳn cha đã bàn việc hòa hoãn với mẹ!- Minh nhún vai. Dù không phải cha con ruột, sống với nhau mười mấy năm, Minh rất hiểu Hoàng Văn Định. Ông chỉ là một con người bình thường, và khi bị đe dọa như thế, sẽ làm theo câu “ Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, hòa hoãn đi cho xong

Thấy cả Minh lẫn Kiệt nghe tin xong mà không hoang mang chút nào, ngồi nói chuyện cứ như không, Tâm cũng dần bình tĩnh lại. Cậu ta vừa định tĩnh tâm lại, thì Kiệt bắt đầu chất vấn

- Tâm, mày hẳn là biết việc tao giao cho mày ở dưới đó, đảm bảo thu thạp thông tin, mày hẳn cũng phải rõ ràng Bang Bất Lương là bọn thế nào rồi chứ?

- Em biết, nhưng em không nghĩ rằng?

- Chú mày không nghĩ rằng thế nào? Mà thôi, chú còn nhỏ, chưa cần chú nghĩ. Thế những thông tin về Bang Bất Lương, chú có nói với mọi người không?

- Em.... Em quên mất!- Tâm ấp úng. Bình thường, là Kiệt hỏi, Tâm trả lời. Khi Kiệt đi rồi, không ai hỏi han, Tâm vẫn thu thập những tin tức, nhưng chỉ thu thập và biết vậy thôi, không báo cáo hay đem thông tin ra chia sẻ.

- Chú biết mà không nói với mọi người thông tin chú biết, vậy khác gì chơi xỏ mọi người.

- Dạ!

- Bài học lần này là một sự cảnh tỉnh, chú và mọi người phải nhớ rằng cần có sự chia sẻ, hợp tác thật sự tốt khi cùng làm việc. Chú làm việc thu thập thông tin, thì phải biết đem cái thông tin chú có làm lợi cho mọi người. Chứ không bỏ tiền ra để chú chuẩn bị đội ngũ thu thập thông tin làm gì?

- Vậy anh có chỉ thị gì không ạ?

- Thái Chí Phú và Bang Bất Lương nói tóm lại chưa phải một đối thủ một mất một còn với ta, kẻ thù này là cơ hội rèn luyện tốt. Hơn nữa mọi chuyện cũng là do các chú đã quyết định ra tay, thì tự giải quyết hậu quả. Anh chỉ là một người, sao mà đi theo các chú, giải quyết hậu quả hộ được.

- Dạ, nhưng mà mọi việc...

- Về, tập làm hết mọi thứ, thử, sai rồi rút kinh nghiệm đi. Lúc này không tập, mai sau tập không kịp đâu!- Kiệt nói, rồi tống cổ Tâm về.

- Làm vậy thực sự ổn sao!- Minh đột nhiên cảm khái. Nhìn vào cách mà Kiệt thể hiện, Minh đoán hẳn là Kiệt đã biết được điều gì có thể xảy ra ở dưới kia từ lâu rồi, vậy mà ông em cậu ta lại đang mặc kệ mọi thứ đó, để những người ở lại phải tự thân vận động. Thậm chí, không có cả sự gợi ý nữa.

- Em không muốn làm Gia Cát Lượng đâu. Cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Nghe thì rất hay, thực ra chính Gia Cát Lượng là kẻ khiến Thục Hán diệt vong.

- Đúng vậy!- Minh gật đầu tán thành, ở với Kiệt lâu, Minh cũng đã cùng em trai thử tranh luận vài vấn đề, chả hạn như về Gia Cát Lượng. Ban đầu thì Minh còn ủng hộ ông ta, nhưng về sau nghe Kiệt bình phẩm, Minh không quá ủng hộ nữa. Gia Cát Lượng là một người có tài, song tài năng quá lớn cộng thêm tư tưởng pháp gia, luôn muốn kiểm soát mọi thứ, đã khiến Gia Cát Lượng luôn tự làm hết mọi việc. Nghe thì hiệu suất rất cao, một người làm nhiều việc, nhưng lại có cực nhiều hậu quả: quan dưới không được rèn luyện để chuẩn bị lên cấp- thành ra không có kinh nghiệm làm việc ở chức vụ cao hơn, cũng tức là không người kế tục, người đáng lẽ cùng cấp và có thể chia sẻ công việc với Gia Cát Lượng là Lưu Thiền lại phải ngồi không, không có cơ hội tập làm vua, nên hiển nhiên về sau Lưu Thiền không thể làm một vị vua tốt. Còn bản thân Gia Cát Lượng ôm nhiều việc thì cũng sớm mệt mỏi tới mức chỉ sau 11 năm làm Thừa tướng, Gia Cát Lượng đi, vứt lại một Thục Hán có bao vấn đề không có người giải quyết.

Còn hiện tại, nhìn cảnh hoảng loạn của Tâm khi tới tìm Kiệt để nói về hậu quả vừa xảy ra xem. Không có Kiệt, tất cả phạm đủ mọi loại sai lầm, không ai có thể làm tốt bất kỳ nhiệm vụ hết. Từ đó, thấy được rằng, to như một nhà nước hay nhỏ như một tổ chức muốn bền lâu thì không chỉ cần một người làm được việc, mà phải là nhiều người khác cũng làm được việc và có thế hệ kế tục. Như Minh thấy, Kiệt đã dạy cho mọi người đủ nhiều rồi, từ những lần kinh doanh hay là trong trận chiến với lũ cướp biển, họ chỉ cần học hỏi từ đó là đủ. Giờ, từ từ tự hỏi và thực hành là ổn cả.

- Thôi, chuyện Gia Cát Lượng hay chuyện ở Châu Nam Bình thì cũng thôi đi, một chuyện quá lâu, chuyện kia lại quá xa, ta nói chuyện của anh đi!- Kiệt gọi anh trai mình quay lại với thực tại.

- Anh thì có gì để mà nói chứ!- Minh bật cười xòa.- Hiện tại thì anh đang là Thái Học Sinh, chỉ cần chuyên tâm đèn sách để giành lấy học vị cao hơn là được mà.

- Nếu anh chỉ là hạng người tham bả vinh hoa thì thôi không nói, nhưng anh trai em là ai chứ. Nếu như chỉ vì chứng kiến cảnh người lao động đang bị bóc lột sức khỏe ở Châu Nam Bình mà anh đã cùng em bày tính ra Xưởng Dệt Hồng Bàng rồi, vậy thì khi lên trên tận học phủ trên Phủ Tân Bình, thấy được nhiều hơn, hẳn anh cũng đang nghĩ tới việc tiếp tục cứu giúp họ bằng sức mạnh của chúng ta.

- Sức mạnh của chúng ta sao? Cứu giúp người dân bị bần cùng sao? Anh lại đang thấy chú bành trướng sức mạnh và tìm kiếm tài sản, quyền lực nhiều hơn nữa? Những gì chú làm ở dưới kia, anh đã thấy hết. Chú tuy cho những người đó số tiền công lớn một chút, cải thiện cuộc sống của họ một chút, nhưng tiền họ kiếm được về cho chú còn cao hơn thế nhiều, tính ra thì tỷ lệ bóc lột cũng chỉ kém lũ chủ cũ một chút, còn so sánh về mặt con số thì khỏi phải bàn cãi, chú hơn. Chú đang đang thu được lợi ích quá nhiều.

- Vậy anh nghĩ tại sao em lại được hưởng lợi đó mà không phải những tên chủ cũ, Lã Xưởng chả hạn. Vì em đã dám làm một điều mới mẻ, đó là đào tạo những con người kia để họ bán đi sức lao động chứ không phải là sức khỏe. Anh nghĩ rằng khi em bỏ tiền của ra trong suốt quá trình đào tạo họ: từ tiền ăn uống, tiền nhà cửa cho họ có sức khỏe tốt mà học tập và làm việc, xây nhà máy và làm máy móc để họ tập làm quen, mua nguyên vật liệu và chịu những tổn thất khi họ làm hỏng, có sản phẩm rồi lại đấu tranh với những ông chủ dệt cũ kia,… là việc cỏn con ư? Đây là một sự công bằng, bỏ ra nhiều thì thu lại nhiều, bỏ ra ít thu lại ít. Người làm thuê chỉ biết bỏ sức thì chỉ có thế, người làm chủ bỏ tiền vốn, bỏ công sức tính toán các kiểu thì thu được nhiều. Còn nếu anh hỏi tại sao giá cả của sức lao động, sức khỏe lẫn tính mạng con người lao động đang rẻ mạt thế này, thì đó là việc của quan lại Đại Hoa, chưa phải việc của em lúc này. Nếu anh muốn lo về việc đó, thì cơ hội tới rồi đó, hợp tác cùng với em.

Minh nhìn Kiệt một hồi, rồi thở dài đồng ý. Tất cả những gì Kiệt vừa nói đều có lý, trong suốt hơn năm qua, bằng việc quan sát và thu thập thông tin từ mọi nguồn: những bạn học, những lần ra ngoài đi dạo, hỏi thăm từ nguồn tin của làng Hồng Bàng, Minh biết hiện tại tình hình kinh tế- xã hội của toàn bộ Phủ Tân Bình đều không tốt: quan lại từ Đại Hoa sang cai trị liên tục bóc lột dân Bách Việt từ giàu tới nghèo, để đối phó lại thì những kẻ giàu có lại bóc lột chính đồng bào mình- các địa chủ thì cướp ruộng đất của dân nghèo, rồi biến họ thành tá điền để làm giàu cho mình, các đại phú thương tận lực bóc lột những người đang mất ruộng phải đi làm thuê,… So với họ, Kiệt quả thực còn nhân từ chán. Thậm chí, là quá tốt với họ, được Kiệt đào tạo, họ từ nay là thợ lành nghề, sẽ được thuê với mức lương cao hơn… Có điều, đó phải là ở trường hợp họ gặp những kẻ có thể đàm phán được cơ, chứ mà lũ có cả vũ lực như đám Bang Bất Lương, thì có mà khướt.

- Anh hiểu mà,

- Anh vẫn chưa hiểu gì hết! Anh chỉ thấy được tiền chảy tới túi của em, sau đó nó đi đâu, anh không thấy. Anh cho thằng em này hỏi, tiền đi đâu.

- Cái này...

- Để thằng em này liệt kê các mục ra nhé!- Kiệt bắt đầu lôi ra vài cuốn sổ, đọc vài số liệu. Tiền mà cậu kiếm được, dùng để đầu tư phát triển: từ máy móc, luyện kim, lai tạp giống lúa,.... tới tiền làm sách vở, in ấn, tiền học phí cho lũ trẻ ở quê, tiền mua thức ăn đồ bổ cho người đi lính, tiền mua thông tin, bôi trơn cho các mối quan hệ. Và đặc biệt,c òn nhiều khoản đen: vũ khí, thuốc nổ,...- Mọi thành công không từ trên trời rơi xuống, và cũng phải có tiền để đầu tư cho nó nữa.

- Cần làm những khoản này ư? Chúng ta đầu tư nhiều khoản cho vũ khí và bôi trơn quan hệ quá rồi.- Minh lắc đầu

- Anh thấy tình hình vừa rồi rồi chứ, chúng ta làm đúng mà phải không? Thế nhưng hiện tại vẫn bị đánh. Không có mấy quan hệ kia thì...

- Anh biết rồi. Chuẩn bị biết bao thứ như vậy quả là rất tốn tiền. Nhưng càng lên cao, e rằng sẽ càng tốn kém hơn, tại sao còn phải lên nữa.

- Anh thấy rồi đấy, chả cần em thúc đẩy, mọi người cũng muốn ngoi lên cao. Lần này ta và Bang Bất Lương từ chỗ nước sông không phạm nước giếng thành chỗ đối nghịch, đâu phải ý chủ động ở ta, cũng không phải ở họ. Phát triển lên cao tất sẽ đụng chạm những quyền lợi kẻ khác. Khác ở chỗ ta sớm làm trước, giữ cái thế chủ động, hoặc cứ làm ẩu, không tính để rồi bị động.

- Nói thì nói thế, nhưng phủ Tân Bình có tới 3 châu và một quận trị: Nam Bình, Tây Bình, Đông Bình và quận trị An Lạc. Có mỗi châu Nam Bình chú còn sứt đầu mẻ chán, vậy mà còn định nói gì tới 2 châu và một quận trị trên này nữa.

- Việc bên dưới Châu Nam Bình là thứ để rèn luyện mà thôi, em tin rằng mất ít lâu nữa là mọi sự sẽ ổn cả thôi. Ta nên sớm tính chuyện lớn ở đây là hơn, tránh việc như dưới đó hiện giờ, không lo sớm, không tính trước, việc đập vào mặt lo không kịp.

………………………

Hoàng Văn Tâm về, nói với mọi người việc Kiệt muốn tất cả phải tự thân vận động, đồng thời chủ động nhận sai trong việc tắc trách khi vừa không thể dựa vào thông tin thu thập được để giúp mọi người có cái nhìn đúng hơn và lại càng không biết chia sẻ thông tin để mọi người cùng phân tích.

Dù sao thì lúc này chuyện cũng đã rồi, không ai còn nỡ trách móc nữa, phần là để tập trung sức lực mà còn đối phó họ Thái và Bang Bất Lương, phần là vì chính họ cũng sai sót khi không hỏi kỹ thêm về bọn kia.

- Vậy giờ thì sao, nên hòa hay là...- Hoàng Văn Định nói với ý dò hỏi, nhưng cũng là ngầm thúc dục bên mình chịu thua. Linh do sự thất bại của kế hoạch lần trước, tuy không cam lòng, xong không dám nói

- Cháu thấy hòa hiện giờ vừa trễ lại vừa quá thiệt thòi. Nếu ta chịu hòa ngay ban đầu, điều kiện sẽ còn nhẹ nhàng, giờ ta muốn hòa, chúng sẽ cắn miếng lớn.- Thấy Linh không dám nói gì, Nhung liền nói thay luôn

- Chẳng lẽ đánh nhau? Bọn chúng là dân giang hồ đó?

- Cháu thấy lạ đấy bác, dân Hồng Bàng ta cướp biển còn đánh lui được, sao lại sợ bọn giang hồ này chứ.

- Đúng vậy, chúng ta đã thắng được bọn cướp biển cơ mà.- Linh nghe thế, liền nhớ lại những ngày tháng chiến đấu năm xưa, dù chỉ là tuyến sau, cũng coi như trải qua gió tanh mưa máu, giờ còn sợ gì được. Linh lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu nhớ lại những gì Kiệt từng làm khi đó. Kiệt đã viết nguyên một phần sách kể lại toàn bộ những tính toán, mưu lược, hành động của mình lúc đó để chuẩn bị đối đầu bọn cướp biển. Không mất nhiều thời gian để nhớ lại, vì chuyện đó đâu có nhỏ bé gì, sách này còn được truyền nhau đọc như truyện lịch sử quân sự thời nay vậy đó. Việc đầu tiên Kiệt làm, là chuẩn bị lực lượng bên mình.- Tính thử xem ta có những lực lượng trong tay đi.

- Các đại cổ đông thì bỏ đi, họ có nhiều sản nghiệp cần lao động giá rẻ, nên Bang Bất Lương là đối tác lớn của họ, chỉ cần Bang Bất Lương không còn gây khó cho việc bán vải quá mức, họ sẽ là đối thủ của ta. Trong khí đó, các cổ đông vừa hoặc cổ đông không tham gia sản xuất, các nhân viên cấp trung: kế toán, thủ quỹ, quản lý,... tuy có lợi ích gắn với xưởng dệt, chắc chắn ủng hộ vấn đề sử dụng nhân lực kỹ thuật cao như hiện nay, thì họ cũng sẽ e dè Bang Bất Lương. Lực lượng duy nhất có thể đứng về bên ta một cách kiên định, sẽ là những người làm thuê.

- Chẳng phải là họ đang sợ hãi không dám đi làm ư?

- Cháu chưa tới làng Hồng Bàng khi làng chuẩn bị đánh cướp biển, nhưng trong thời gian cùng cậu Kiệt học tập, cháu được cậu ấy nói về cách cậu ấy cùng dân Hồng Bàng đánh lũ cướp biển. Cậu ấy đã nói cho mỗi người dân Hồng Bàng hiểu rằng cuộc sống tốt đẹp họ đang hưởng sẽ bị lũ cướp biển phá hủy, họ phải chọn giữa chiến đấu và quay lại cuộc sống khổ sở như cũ. Và họ chọn chiến đấu với bọn cướp biển, ở đây những người dân này còn khổ gấp mấy dân Hồng Bàng, sự cải thiện đời sống nhanh gấp mấy dân Hồng Bàng, đối thủ là những kẻ hiền gấp mấy lần bọn cướp biển mà dân Hồng Bàng từng đánh bại.- Nhung nói. Cô cũng như mọi người khác, đọc qua sách về trận chiến đó của Kiệt, biết rằng Kiệt đã dựa vào mong muốn được sống hạnh phúc hơn của mọi người- một mong muốn vô cùng chính đáng mà khiến tất cả dân Hồng Bàng đồng lòng nhất trí việc chống hải tặc, kẻ có thể chiến đấu thì đi luyện tập, kẻ không thể chiến đấu đi làm kinh tế, đóng góp tiền của để làng vượt khó khăn gian khổ, sẵn sàng cho cuộc chiến.

- Nhung nói rất đúng! Ta phải phản công cùng với lực lượng chính là dân lao động từng làm cho ta.- Linh giơ tay tán thành. Phần vì là người Hồng Bàng đã kinh qua trận chiến đó, nay được nhắc lại, Linh thấy nhiệt huyết hẳn lên. Phần nữa, cô muốn đánh bọn Bang Bất Lương kia một trận, trả mối thù chúng làm kế hoạch cô bị phá sản, mặt mũi mất sạch.

- Vậy là ta cần phải cổ vũ người làm công đi đấu lại bọn đầu đường xó chợ kia sao? Thời gian huấn luyện không có đâu đấy!- Tâm nhắc nhở

- Không, chúng ta không cần huấn luyện đâu! Ta đâu có chống cướp biển, luyện tư binh chính là làm phản. Mục tiêu của ta khi để công nhân đấu với bọn Bang Bất Lương kia, là để giúp Tri Châu có cớ ra tay thôi. Chẳng phải khi trước ông ấy chối rằng các tội bọn kia gây ra quá nhẹ sao?

- Đúng, bọn người Bang Bất Lương nếu như đánh người làm công cho chúng ta, thì sẽ là tội đánh người, thậm chí là tội tổ chức ẩu đả, tội nặng lắm ấy chứ.

- Nhưng đánh nhau thì hai bên cùng có tội đó. Người của ta vào đó e rằng sẽ bị bọn kia hành hạ!

- Không sợ, chúng ta có một người trong đó rồi. Mọi người quên Bùi Đắc hay sao?

- Phải, nói Bùi Đắc thu xếp cho người của ta được an toàn là được.

- Hơn nữa cũng không chỉ cần Bùi Đắc là đủ, ta cũng bảo vệ họ được từ ngoài nữa. Đừng quên trong những nhân viên cấp trung của ta rất nhiều kẻ từng là sĩ tử, đi học, cũng có vài mối quen biết với các Thái Học Sinh, như là Hoàng Anh Minh chả hạn. Ta bảo họ đứng ra biện hộ và gây áp lực, bảo vệ cho người của ta được phải không?

- Tốt!

Lần này, đã rút được kinh nghiệm và lấy bài học trong quá khứ chống cướp biển làm gương, làng Hồng Bàng phản kích sắc bén, không cho đối phương có cơ hội thở.

Quân của Thái Chí Phú nếu tới gây chuyện thì bị người lao động đánh trả quyết liệt, hai bên gây sự ầm ỹ, quân tuần tra tới gô cổ tất cả lại. Cứ mỗi người của Bang Bất Lương bị tóm, sẽ đều được cho đi làm công việc nặng nhọc ngay lập tức, còn người của làng Hồng Bàng thì quay lại làm việc dưới sự bảo lãnh của Hoàng Văn Định. Cái này là bởi Lương Vũ Phong làm là vì muốn an ủi làng Hồng Bàng, trong những vụ phá hoại khi trước của Bang Bất Lương, vì nhiều nguyên nhân nên ông ta không thể bảo vệ họ tốt hơn. Còn ai muốn khiếu nại, thì nguyên nhân Lương Vũ Phong đưa ra cũng đơn giản mà thuyết phục là những kẻ Bang Bất Lương có tiền án đầy, hai là không thạo việc gì, chỉ có sức khỏe, nên phải làm việc nặng nhọc, còn những người lao động kia thì đều là dân lành, có tay nghề.

Tiếp đó, Bùi Đắc cũng làm tốt vai trò của mình, ông ta khiến đám người Bang Bất Lương nếu vào phải chịu đủ khổ: khám xét cơ thể, bị bắt lao động nghiêm túc, ăn chỉ được xuất thường, thậm chí cho bọn nó gặp mấy thằng đại ca trong tù để được hầu hạ cẩn thận.

- Con mẹ tụi nó!- Thái Văn Phương điên cuồng chửi bới, đập phá mọi thứ trong tầm tay, khiến cha và hai người em đều tỏ ra khinh bỉ. Thua thì thua rồi, nhưng phong độ vẫn phải có chứ.

- Làm loạn lên làm gì chứ, bọn nó bây giờ nắm đằng chuôi. Ta cũng nên thỏa hiệp thôi!- Thái Văn Cảnh đề nghị

- Vớ vẩn! Con không chịu thua đâu. Vào tù thì vào tù, chém chết vài thằng cũng đi tù mấy năm, hừ xem còn thằng nào dám làm thế nữa không?

- Vớ vẩn, làng Hồng Bàng từng đánh với cướp biển đó!- Thái Văn Cảnh khuyên can.

- Ta khác cướp biển, hơn nữa quân của chúng đã bị biên chế hết rồi!- Thái Văn Cường lại đồng ý với anh cả. Gì thì gì, nếu giờ chịu thua, họ chắc chắn sẽ bị thiệt thòi.

Thấy cảnh các con ngồi bàn việc, Thái chí Phú thầm hài lòng. Quả nhiên, có kẻ thù mạnh, con cái ông ta lập tức bỏ nội đấu để hợp tác. Thái Chí Phú cũng rất hài lòng với việc tấn công, là kẻ đã từng liếm máu người đi lên, dù sau này đã chuyển hướng sang dùng đe dọa hơn động tay chân, ông ta không khoái việc phải thỏa hiệp khi chưa ra đòn cuối.

Kế hoạch tấn công lấy máu đe dọa được thông qua, đích thân Thái Văn Phương chọn người đi chém chết một người lao động. Cảnh này lập tức làm chấn động người trong Thành An Định, thậm chí Lương Vũ Phong cũng phải đập chén trà, nói gì những kẻ tầm thường khác. Người lao động bắt đầu run sợ, đám người Bang Bất Lương lộng hành trở lại.

Bang Bất Lương cười chưa được bao lâu, Hoàng Anh Kiệt quay trở lại, đề nghị hai bên hãy hòa hoãn. Bang Bất Lương cho rằng bản thân có lợi thế, nâng giá cực cao: như người lao động phải quay lại và chịu sự chi phối của Bang Bất Lương, tăng tiền thuê người lao động, số ngày thuê một lượt bị giới hạn... Kết quả, Hoàng Anh Kiệt không chấp nhận, đàm phán tan vỡ. Sau 3 ngày, Thái Văn Phương bị phục kích đánh chết cùng hơn một chục tùy tùng. Người gây ra là một bọn mặc đồ đen- là lính Đá Vách dùng vũ khí do bọn cướp biển của Ebusi cung cấp. Vì thế, hiện trường khá hỗn tạp, mọi người đều ngầm biết là ai ra tay, nhưng không có chứng cớ rõ ràng. Ngay sau cái chết của Thái Văn Phương, hai bên chính thức hòa giải. Nhưng ai cũng biết rằng, thù hận đã kết sâu, không chết không thôi.

trướctiếp