Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 13: Hàng đêm sênh ca u nam linh


...

trướctiếp

Edit: Han

Sau khi tắm gội, toàn thân Nhiễm Diên vẫn còn cảm giác nhức mỏi khó chịu, đặc biệt là hai đùi, đi đường cũng khó khăn, nề hà việc Trường Nhạc Điện cho người truyền lời tới, Trịnh Thái Hậu cho mời, nàng chỉ đành phải cho cung nhân nâng dậy thay quần áo trang điểm.

Lẽ ra Nhiễm Diên không muốn để ý đến Trịnh Phi, ngày xưa nàng là Trinh Hoa phu nhân, phẩm cấp ở trên Trịnh Phi, có điều đến hôm nay, Quý Thịnh kế vị liền phụng mẫu thị Trịnh Phi lên làm Thái Hậu, phía sau bà ta lại có Trịnh Quốc hậu thuẫn, mất đi sự sủng ái của lão Yến Vương, Nhiễm Diên lúc này liền giống như con kiến mặc người dẫm đạp.

Điều này cũng lý giải vì sao lúc trước nàng phải trợ giúp Trọng Tuyên, biết rõ lịch sử nên nàng muốn tranh thủ trước, một khi Trọng Tuyên kế vị theo sử sách ghi, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho nàng, ở Chiến quốc loạn thế, thân phận Thái Hậu của một quốc gia đủ để nàng sống an ổn đến già.

Đáng tiếc, việc này hết thảy đều bị tên nhãi Quý Thịnh kia phá hỏng.

"Phu nhân có muốn dùng phấn?" Nữ Âm cầm hộp phấn đưa tới nhẹ giọng dò hỏi.

Nhiễm Diên nhướn mày liếc mắt nhìn chính mình trong gương, tóc đen búi thành búi cài cặp trâm ngọc hình lược điểm hoa, tua rua trân châu bạch ngọc ở tóc mây hơi rung động, khuyên tai tơ vàng, còn chưa trang điểm nhưng tố nhan đã vô cùng rực rỡ, luôn có một cỗ vũ mị hoa lệ không nói nên lời.

"Không cần, cứ để như vậy đi."

Đợi chút nữa còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh, trang điểm quá đậm sẽ bị gây khó dễ, làm người nhất định phải biết điệu thấp*.(*khiếm tốn, hạ thấp mình)

..........

Vị trí Phu nhân này của Nhiễm Diên cũng không dễ làm, phóng tầm nhìn những nữ nhân khắp Yến Cung, xuất thân của các nàng đều rất cao, nhiều nhất là vương nữ của mấy Quốc công thất, chỉ cần chọn đại một cái cơ thiếp, cũng là nữ nhi tôn thất. Năm đó lão Yến Vương có năng lực, mặc kệ lời nói của quần thần, nghị lập nàng lên Trắc phu nhân, cũng coi như là một kỳ tích.

Vào Trường Nhạc Cung, trong chính điện đã ngồi đầy người, đều là những cung tần ngày xưa của lão Yến Vương, làm lơ ánh mắt hùng hổ dọa người của các nàng, Nhiễm Diên nắm cánh tay Nữ Âm tiến lên gật đầu hành lễ với Trịnh Thái Hậu.

May mà hiện nay trăm nhà đua tiếng, đại lễ một bộ ba quỳ chín lạy của Nho gia còn chưa có phổ cập tới hậu cung.

"A Diên tới, mau mau ngồi xuống đi."

Trịnh Thái Hậu mười bảy tuổi gả tới Yến Quốc, hai mươi tuổi sinh hạ Quý Thịnh, hiện giờ đã bốn mươi bốn, vẫn ung dung đoan chính thanh nhã như cũ, danh hiệu tân Trịnh đệ nhất mỹ nhân cũng không phải gọi không, trong ánh mắt Quý Thịnh có mấy phần ưu nhã quý khí chính là được truyền thừa từ mẫu thị này.

Nhiễm Diên thuận thế ngồi quỳ ở bên dưới cánh tay trái của Trịnh Thái Hậu, ngay khi quỳ xuống, nơi giữa hai chân liền đau đến mức làm nàng đổ mồ hôi lạnh, may mà Nữ Âm đỡ nàng, tức tốc dựa tay đỡ cùng ngồi quỳ xuống đệm mới khiến nàng bớt chút không khỏe.

Những nữ nhân đang ngồi đều không phải hoàng hoa khuê nữ, bộ dáng của Nhiễm Diên rõ ràng là do thừa sủng quá độ gây ra. Trịnh Thái Hậu đem phần hành động này của nàng thu vào đáy mắt, ý cười ôn hòa bên môi phiếm chút lạnh lùng, nhất thời có người mở miệng.

"Nha, Phu nhân được Tiên vương độc sủng hai năm, sao thân mình còn yếu ớt như thế?"

Nhiễm Diên theo tiếng nhìn lại, nàng kia cũng là một mỹ nhân xu lệ, thanh âm cười nhạo quanh quẩn trong điện, người bên cạnh muốn túm ống tay áo nàng ta nhưng đã không còn kịp rồi. Nhiễm Diên hừ lạnh một tiếng, bản thân nàng cho tới bây giờ cũng không phải là hạng người lương thiện gì.

"Thân mình của ta sao có thể so được với Bách Cơ ngươi, hàng đêm sênh ca u nam linh*."

*đại khái chỉ việc hoan ái.

Tiếng nói vừa dứt, bên trong đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, nhìn lướt qua sắc mặt khác nhau của những nữ nhân trong điện, ánh mắt Nhiễm Diên hơi híp híp có chút giảo hoạt, không chút để ý thưởng thức sơn móng tay.

Lão Yến Vương hai năm không thể giao hợp, hậu cung thùng rỗng kêu to, những nữ nhân này đều là tuổi trẻ vưu vật, lại đúng vào thời kỳ dục vọng tràn đầy, ngầm tư thông đã là việc được giữ kín không ai nói ra, ngay cả như Trịnh Thái Hậu, bên người cũng không thiếu một vài mỹ nam phụng dưỡng, câu nói nhẹ nhàng này của Nhiễm Diên, thế nhưng không thể nghi ngờ là đánh vào mặt không ít người.

"Người đâu, lập tức đem Bách nữ dẫn đi!" Trịnh Thái Hậu phẫn nộ, phất tay cho người đem Bách Cơ sắc mặt trắng bệch kéo xuống, lúc nghiêng đầu nhìn Nhiễm Diên, trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang hung ác, giây lát sau mới cười nói ôn hòa: "Hiện giờ Tân Vương thừa vị, tạm thời có một số việc chưa thể xử lý hết, vậy nên để ta chủ trì."(??)

Giọng Trịnh Thái Hậu vang vọng, ở trước mặt mọi người, uy nghiêm ra lệnh: "Đem kẻ có ý đồ mưu phản dẫn tới."

Nhiễm Diên nheo mắt, ngón tay nắm quạt lông khổng tước không khỏi cứng đờ, khi nhìn thấy thị vệ mặc giáp áp giải Tiêu cơ vào điện, nàng liền biết mục đích chân chính mà Trịnh Thái Hậu chiêu nàng đến đây hôm nay.

Bên trong Yến Cung, Trịnh Thái Hậu hận nhất hai người, một là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung Nhiễm Diên, còn lại là tù nhân phía dưới Tiêu cơ.

Người trước bà ta không động đến được, cũng không thể động; người sau, hôm nay bà ta muốn hung hăng làm!

Tiêu cơ chính là công chúa của Tiêu Quốc, hai mươi mấy năm trước lão Yến Vương diệt Tiêu Quốc, bắt nàng vào cung, cũng vô cùng sủng ái, chỉ sau một năm liền sinh hạ Trọng Tử.

Ai cũng đều có thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, năm đó Tiêu cơ cùng Trịnh Phi tranh đấu đến đất trời u ám, khi Quý Thịnh bị trục xuất ra khỏi thượng kinh, Tiêu cơ tuyệt đối là áp đảo Trịnh Phi, nào biết rằng người tính không bằng trời tính.

"Hôm nay may có đầy đủ chư vị muội muội ở đây, phải để kẻ mưu nghịch này lãnh hình phạt một phen."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp