Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 48: Cứu người


...

trướctiếp

Edit: Arisassan

Đến Tết Nguyên tiêu, trong huyện có tổ chức hội lễ hoa đăng, Trì Tu liền dẫn cả nhà đi chơi, Hàn Liệt nhìn tới nhìn lui chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu thấy lễ này cứ như là tiệc xem mắt vậy, thanh thiếu niên trẻ tuổi cả trai lẫn gái khắp nơi tụ lại mời nhau đi ngắm hoa đăng, đoán đố đèn.

Hàn Liệt đã từng đọc qua 《 Đại lục chí 》, biết được nơi này dân phong ở cả bốn quốc gia đều tương đối cởi mở, luật lệ đối với nữ nhân cũng không quá gò bó, càng không có quy định nam nữ từ bảy tuổi trở lên không được ở gần nhau, nam nữ chưa lập gia đình chỉ cần không làm chuyện khác người thì đều có thể mời nhau đi du ngoạn.

Tết Nguyên tiêu qua đi, hai người cũng bắt đầu công việc lu bù, mỗi tháng hai người Hàn Liệt đều phải đến phủ thành một chuyến để xem xét tiến độ xây dựng biệt viện của Nguyên Cảnh Diệu. Do công nhân đều là người Nguyên Cảnh Diệu tìm đến, cho nên tương đối chuyên nghiệp, rất ít phạm phải sai lầm. Mẫu thiết kế lâm viên sau một hồi bàn luận cũng được quyết định, hiện tại đã xây được hơn phân nửa, nhìn khung cảnh sơ khai ban đầu của cả vườn, song phương đều vô cùng hài lòng.

Đến vụ xuân, Hàn Liệt cùng Trì Tu chỉ huy nhóm người làm công gieo trồng bắp ngô lên hết tất cả các mẫu đất của mình, nhà Hàn lão tam sau khi nghe khuyên bảo cũng mua thêm hai mươi mẫu đất toàn dùng để trồng bắp ngô.

Người trong thôn đối với việc trồng bắp ngô chỉ mang thái độ đứng bên ngoài mà nhìn, chỉ có nhà trưởng thôn trồng theo sáu mẫu. Có người còn thầm nói Trì gia điên rồi, mua nhiều đất như vậy mà toàn dùng để trồng cái thứ không biết tên kia, đến vụ thu nói không chừng sẽ tán gia bại sản mất. Đương nhiên mấy người này đều là do ghen tị mới nói thế, còn vô cùng trông mong được nhìn thấy cảnh Trì gia bỏ vốn ra mà không kiếm lại được gì, tỷ như cả nhà lão Hàn gia kia, suốt ngày thường xuyên ở nhà nguyền rủa bọn họ suy nghĩ khác người, sau này có khi mất hết lúc nào không hay.

Trong khoảng thời gian này Hàn Liệt cùng Trì Tu vì chuyện vụ xuân mà bận bịu gần chết, làm gì có thời gian quan tâm đến mấy tin đồn bậy bạ đó được. Thời đại này không có việc gì làm để giải trí, nên người trong thôn lúc rảnh rỗi thường hay ra tụ tập lại một chỗ nói chuyện bát quái, nói từ đông sang tây, đợi bọn cậu vụ mùa bội thu, để xem những người này hối hận như thế nào.

Mỗi tháng Từ Sơ Ngôn đều sẽ chuyển bạc vào tài khoản tư nhân trong ngân hàng của bọn họ, có bản vẽ gia cụ kiểu mới, Từ Sơ Ngôn lại tự mở thêm vài xưởng đóng gia cụ nữa, nhận tiêu thụ toàn quốc, Hàn Liệt còn thường hay được kêu đến chỉ đạo sản xuất một phen. Số lượng tiêu thụ của gia cụ lẫn khay trà tương đối tốt, tiền trích phần trăm mỗi tháng của bọn họ có thể đạt đến hơn vạn lượng bạc, chưa kể Trì Tu còn thầm hợp tác buôn bán ngựa với Từ Sơ Ngôn, mấy tháng sau còn kiếm được thêm một số tiền lớn nữa.

Mấy tháng gần đây hai người luôn bôn ba khắp nơi, có khi suốt nửa tháng cũng không nhìn thấy mặt nhau một lần, hôm nay hai người trùng hợp cùng về nhà, tắm rửa xong liền không chờ được mà bắt đầu ôm hôn cắn xé lẫn nhau, làm một trận phiên vân phúc vũ.

"Ngươi cất kỹ cái biên lai này đi." Trì Tu đưa biên lai ngân hàng tư nhân gần đây buôn bán ngựa có được cho Hàn Liệt, cười nói.

Hàn Liệt nhận lấy, vừa nhìn vào đã phải hít sâu một hơi, tận hơn ba vạn lượng bạc, nghề buôn bán ngựa này quả là một chức nghiệp có thể kiếm được một số lãi kếch xù. Thời này các quốc gia lớn vẫn quản lý việc buôn bán ngựa vô cùng nghiêm khắc, dù sao đây cũng là thời đại vũ khí lạnh, đánh chiến xuất hành đều không thể thiếu ngựa, mà Từ Sơ Ngôn năm nay lại vừa đoạt được sinh ý buôn bán ngựa của địch nhân, Trì Tu lại am hiểu các tri thức liên quan đến ngựa, còn biết nơi nào có ngựa tốt, giá bán thấp, hai người cùng kết hợp với nhau, bắt đầu vận chuyển buôn bán.

"Các ngươi đúng là kiếm được một món lãi kếch xù."

Trì Tu ôm người vào ngực, hôn hôn vài hớp: "Này tính là gì chứ, tam hoàng tử buôn lậu muối, thái tử lũng đoạn quặng sắt, các hoàng tử khác sau lưng cũng làm không ít sự tình có thể kiếm lãi kếch xù."

"Việc buôn ngựa của các ngươi cũng là buôn lậu à?" Hàn Liệt nhướng mày hỏi, trong lòng có hơi lo lắng một chút.

"Không phải, việc buôn ngựa của chúng ta đều đi theo con đường bình thường, nên lợi nhuận cũng không được coi là kếch xù cho lắm." Trì Tu nhéo nhéo lòng bàn tay của Hàn Liệt, trấn an nói: "Không cần lo lắng đâu, phe Thất hoàng tử chính là người thắng cuối cùng, chúng ta hiện tại thừa dịp mà bám nhờ vào bọn họ kiếm thêm một chút, đợi đến khi y lên được vị trí kia, chúng ta không thích hợp làm mấy chuyện như vậy nữa đâu."

"Y thiếu tiền lắm à?" Hàn Liệt không hiểu chính trị, cậu thật sự không biết tại sao lúc tranh đoạt vị trí kia, các hoàng tử phía dưới đều phải liều mạng vơ vét của cải như vậy.

"Đương nhiên là thiếu, chuẩn bị cho quan viên cần có tiền, khao đãi cấp dưới cũng cần có tiền, thu mua nhân tâm vẫn không thể không bỏ tiền ra được, người muốn tranh đoạt vị trí kia sao không thiếu tiền được cơ chứ? Mỗi phe phái đều vô cùng rắc rối phức tạp, liên lụy rất rộng, việc cần tiêu tiền cũng rất nhiều." Trì Tu giải thích một cách đơn giản.

Hàn Liệt cái hiểu cái không gật gật đầu, cậu biết khoảng thời gian trước Trì Tu cùng Từ Sơ Ngôn còn âm thầm xuống tay với mỏ vàng ở trấn Thanh Dương, bất quá Trì Tu chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ, cũng không được chỗ tốt nào từ mỏ vàng, cho nên phe Thất hoàng tử mới để cho y tham dự vào việc buôn bán ngựa.

Cậu cũng không muốn do dự quá nhiều, điều này xuất phát từ cảm giác an toàn mà Trì Tu đã mang lại cho cậu, dù cho người này muốn làm chuyện gì thì chính cậu cũng sẽ ủng hộ y, tín nhiệm y.

"Ừa, hiện tại chúng ta cũng được xem như là người có tiền nha! Há há~" Sau khi đứng dậy cất kỹ biên lai ngân hàng tư nhân, Hàn Liệt bò lại lên giường lần nữa, cười hề hề nói.

Trì Tu vươn một tay ôm người vào trong ngực, trên mặt mang theo ý cười ấm áp: "Sau này chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn nữa."

"Ngươi nói xem chúng ta hiện tại là gì đây? Nông dân hay là thương nhân?" Hàn Liệt cười lấy tay chọt chọt thắt lưng y.

"Bây giờ còn chưa là thương nhân, sau này thì trở thành hoàng thương cũng được." Trì Tu cười nói, ý tưởng trong lòng y đã từng bước đầu thành hình, chỉ cần thời gian thực hiện nữa thôi.

"Hoàng thương á? Cũng không tồi, nghe cao sang ghê." Hàn Liệt cười hôn hôn mặt Trì Tu: "Mấy ngày nữa ngươi còn có việc phải ra ngoài à?"

"Ừ, đến kinh thành một chuyến." Trì Tu một bên trả lời, một bên hôn lại.

"Vậy... A... Ngươi nhớ... Ưm, về nhà sớm nhé." Hàn Liệt cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn bị mỗ sói khai phá, chỉ cần đốt chút lửa thôi là chịu không nổi rồi.

Ba ngày sau, Hàn Liệt lưu luyến tiễn Trì Tu ra khỏi thôn Hàn gia, trong lòng cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao lần này Trì Tu không chủ động nói cậu biết lên kinh thành để làm gì, trước kia dù y có làm gì thì cũng sẽ nói cho cậu biết trước hết. Nhưng cậu cũng không hỏi, đơn giản là vì tín nhiệm.

Hôm nay trong nhà đã dùng hết rất nhiều loại gia vị, Hàn Liệt liền tự mình lên xe ngựa đến thị trấn, lúc mua đồ xong quay về thôn được nửa đường thì đột nhiên trông thấy một người đang nằm sõng soài trong khu rừng cách đó không xa, cậu cảm thấy thân hình người nọ vô cùng quen thuộc.

Suy nghĩ một chút, Hàn Liệt vẫn quyết định xuống xe đi đến, đẩy đẩy người, không thấy có động tĩnh gì, cậu lật người ta lại thì mới biết hóa ra là Lý Cẩn, liền vội vàng dò xét hơi thở của hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra, may là vẫn còn sống.

Trên người Lý Cẩn có rất nhiều vết đao chém, chỗ nghiêng trên đỉnh đầu còn có vết máu chưa khô, cậu cố gắng lôi người đặt lên xe, trực tiếp lái xe đến nhà Ngô lang trung.

Y thuật của Ngô lang trung cũng không tệ lắm, tính tình cũng vô cùng rộng lượng dễ gần, Hàn Liệt đến nhà ông đúng lúc ông vừa ra ngoài chẩn bệnh trở về: "Tiểu tử Hàn gia sao lại tới đây vậy? Trong nhà có người bị bệnh sao?"

"Ngô lang trung khỏe, không phải là nhà ta có người bị bệnh, mà vừa rồi ta có nhặt được một người ở ven đường, hắn bị thương, phiền ngài xem thử." Hàn Liệt cười thành thật nói.

"Thế à, vậy để ta xem trước một chút." Ngô lang trung lên xe ngựa kiểm tra Lý Cẩn một phen, cau mày nói: "Sao lại bị thương nghiêm trọng thế này, vết thương trên đầu hắn nếu bị đánh mạnh thêm một chút thì khó có thể giữ được tính mạng rồi."

"Vậy phiền ngài mau giúp hắn băng bó vết thương đi." Hàn Liệt vội nói, ấn tượng của cậu đối với tiểu thanh niên Lý Cẩn có hơi trung nhị này cũng không tệ lắm.

Ngô lang trung gật gật đầu, nhanh chóng chạy vào nhà lấy thuốc cùng băng gạc, hiện tại Lý Cẩn cũng không thích hợp để chuyển đi lắm, xe ngựa tương đối rộng, vẫn có thể băng bó được.

Ngô lang trung giúp Lý Cẩn xử lý tốt vết thương trên người xong, lại bóc một ít thuốc ra đưa Hàn Liệt mang về cho hắn dùng, còn dặn một chút việc cần chú ý, cuối cùng Hàn Liệt mới tiếp tục đánh xe ngựa về nhà.

"Liệt nhi, thế này là sao đây?" Lâm thị thấy Hàn Liệt bảo Bình Xuyên cõng một nam tử trẻ tuổi đang hôn mê vào trong phòng khách thì khó hiểu hỏi.

Hàn Liệt thở hổn hển vài cái, nói: "Mẹ, người này tên là Lý Cẩn, là công tử nhà Huyện thái gia, lần trước lúc ta bị người Hàn gia hãm hại đánh ngất xỉu thì hắn chính là người đã cứu ta. Hôm nay lúc ta mua đồ trên trấn xong trở về, đột nhiên trông thấy hắn bị trọng thương hôn mê ngã bên đường mới bèn nhặt hắn lên."

"Ta thấy hắn bị thương rất nặng, ai có thể nhẫn tâm mà hạ tay nặng như vậy chứ!" Lâm thị nghe bảo người này đã cứu Hàn Liệt, trong lòng cũng dâng lên lo lắng.

Hàn Liệt lắc đầu: "Ta cũng không biết, chỉ có cách chờ hắn tỉnh lại rồi nói thôi.", suy nghĩ một chút lại hỏi Lâm thị: "Mẹ, ta muốn cho hắn ở lại nhà mình, đợi đến khi hắn dưỡng thương xong rồi đi có được không?"

"Được, đây là điều nên làm mà." Lâm thị cười đồng ý.

Hàn Liệt bảo hạ nhân nấu thuốc rồi giúp Lý Cẩn uống xong, lại bảo nhi tử Bình Xuyên là Bình Thiên ở lại chiếu cố.

Ngày hôm sau lúc ăn sáng xong, Bình Thiên chạy tới nói cho Hàn Liệt biết Lý Cẩn đã tỉnh.

"Ngươi có khá hơn được chút nào không?" Hàn Liệt vừa đi vào phòng đã thấy Lý Cẩn cảnh giác nhìn sang.

Lý Cẩn sau khi trông thấy người tới mới thở phào một hơi, suy yếu nói: "Sao lại là ngươi?"

"Hôm qua trên đường về thôn ta tình cờ trông thấy ngươi bị thương hôn mê, nên mới đưa ngươi về cùng, ngươi không sao chứ?" Hàn Liệt cũng không muốn biết nguyên nhân Lý Cẩn bị thương, nếu hắn nguyện ý thì sẽ tự mình nói, thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm mới quan tâm hỏi một câu.

Trong mắt Lý Cẩn hiện lên một tia hận ý, suy sút nói: "Cám ơn ngươi đã cứu ta, nếu không thì có khi ta đã bị nữ nhân kia hại chết rồi."

Nữ nhân kia? Hàn Liệt suy nghĩ một chút, trong lòng nảy ra suy đoán: "Là Hàn Văn hại ngươi ư?"

"Đúng thế, khoảng thời gian trước ả đột nhiên mang thai, tiếp đó bắt đầu xem ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt." Lý Cẩn sắc mặt bi ai dựa vào gối đầu nhìn trần nhà: "Cha ta hoàn toàn bị ả mê hoặc, hiện tại căn bản không quan tâm ta sống hay chết."

Hàn Liệt hơi nhíu mày, cậu từng gặp qua Lý huyện lệnh, người nọ không giống như người có thể bị Hàn Văn mê hoặc nha! Cậu cảm thấy thái độ Lý Ly đối với Lý Cẩn vẫn rất xem trọng cùng yêu thương, chẳng lẽ là do có ẩn tình gì đó?

"Cha ngươi chắc không biết Hàn Văn muốn giết ngươi đâu." Hàn Liệt an ủi nói.

Lý Cẩn tự giễu nói: "Nếu có biết thì ông ta cũng không để ý đâu, ổng hiện tại căn bản không thể dứt khỏi nữ nhân kia, sao có thể quan tâm đến sống chết của ta được."

"Ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho thật tốt rồi hẵng nói sau, phỏng chừng chuyện này có ẩn tình gì đó." Trong lòng Hàn Liệt vẫn cảm thấy không đúng, đợi Trì Tu trở về rồi bảo y đi tra vậy.

Nửa tháng sau, Trì Tu cùng Nguyên Cảnh Diệu về thôn Hàn gia, Hàn Liệt thấy hai người trở về chung với nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Lúc ta trở về thì gặp vương gia ở kinh thành, hắn khăng khăng muốn đến xem nhà mới của chúng ta." Trì Tu bất đắc dĩ cười giải thích với Hàn Liệt.

Trong khoảng thời gian này Nguyên Cảnh Diệu vô cùng rảnh rỗi, đúng lúc gặp phải Trì Tu, mới nhớ tới hai phu phu thú vị này, nghe Từ Sơ Ngôn khen ngợi tiểu lâu của bọn họ mới nhất thời hứng khởi mà theo đến du ngoạn.

"Sao, không chào đón ta à." Nguyên Cảnh Diệu híp mắt phượng cười nhìn Hàn Liệt, hỏi.

Hàn Liệt liền lộ ra một nụ cười tươi chân thành hơn bao giờ hết: "Đương nhiên hoan nghênh chứ, mỗi tội nơi đây là chốn nông thôn, ta sợ Vương gia ngươi không quen ở một nơi như thế này."

Cho nên lão nhân gia ngài mau rời khỏi đây đi, cậu sợ nhất là đón tiếp mấy vị đại gia kiểu này, đặc biệt là thể loại vừa hồ ly vừa hay soi mói như Nguyên Cảnh Diệu.

"Không có gì là không quen hết, đúng lúc ta có thể vừa thể nghiệm vừa quan sát dân tình, thời gian tới đành quấy rầy vậy." Nguyên Cảnh Diệu nói xong lập tức bước vào tiểu lâu Trì gia.

Lâm thị dẫn Trì Nghiệp cùng Trì Uyển tới muốn quỳ lạy, lại bị Nguyên Cảnh Diệu cự tuyệt, đồng thời vẻ mặt ôn hòa nói, hắn chỉ muốn đến tiểu lâu Trì gia ở vài ngày, mọi người cứ xem hắn như một người bình thường là được.

Hàn Liệt trộm liếc mắt xem thường, lão nhân gia ngài chính là một Vương gia nha, sao có thể xem ngươi là người thường cho được? Cậu cùng Trì Tu đối mặt với mấy người kia còn thể bình tĩnh giao lưu, nhưng đám người Lâm thị hiển nhiên không thể bình tĩnh như vậy, trên mặt họ đều mang theo biểu tình nơm nớp lo sợ.

Trì Tu buồn cười nhìn bộ dáng trộm liếc mắt của Hàn tiểu miêu nhà y, trong lòng yêu không chịu nổi, thật muốn bắt cậu lên giường đùa giỡn một phen.

Nguyên Cảnh Diệu không biết mình không hề được hoan nghênh, đương nhiên nếu có biết thì cũng sẽ không để ý, sau khi đi một vòng thăm tiểu lâu Trì gia, trong mắt liền lộ ra vài phần hứng thú, bất quá hắn cũng cảm thấy khá mệt mỏi, nên không nói thêm gì.

Dàn xếp tôn đại thần này xong, phu phu hai người mới cùng nhau trở về phòng mình, vừa mới đóng cửa Trì Tu đã đè người lên cạnh cửa mà hôn môi một cách mãnh liệt, trong đó mang theo vô vàn tưởng niệm của mấy ngày qua.

Sau khi gặp được Hàn tiểu miêu, Trì Tu mới sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa câu "một ngày không gặp như cách ba thu" nọ.

Hàn Liệt cũng rất nhớ Trì Tu, bắt đầu ôm người nhiệt liệt đáp lại, hôn một chút hai người liền tới hẳn trên giường, quần áo tán loạn, nhưng nhớ tới lát nữa còn phải nấu cơm hầu hạ đại gia, Hàn Liệt mới thở hổn hển đẩy đẩy Trì Tu: "Đợi đến tối đi, lát nữa còn phải ra ngoài đó."

Trì Tu cũng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, trong lòng thầm mắng Nguyên Cảnh Diệu một cái, rồi hôn hôn Hàn Liệt thật mạnh, mới chịu đứng dậy chỉnh lý lại vạt áo bị xé mở.

Sau đó y lấy một cái hộp gỗ từ trong hành trang ra, đưa cho Hàn tiểu miêu đang nửa nằm trên giường, chống cằm nhìn mình.

Hàn Liệt thấy chờ mong trong mắt Trì Tu, tò mò nhận lấy hộp gỗ rồi mở ra nhìn, bên trong là một tờ khế đất, tại dòng quyền sở hữu tài sản ghi tên cậu.

"Đây là cái gì?" Hàn Liệt lắc lắc khế đất trong tay, cậu cảm thấy đây chắc chắn không phải là một tờ khế đất đơn giản.

Trì Tu cười trả lời: "Nơi này có ôn tuyền ngươi muốn."

Lúc trước Hàn Liệt thường xuyên nửa đùa bên tai Trì Tu rằng muốn đi tắm ôn tuyền, cùng nhau làm uyên ương dục. Trì Tu mới nhớ tới ôn tuyền lớn nhất nằm ở phụ cận kinh thành hiện tại còn chưa bị ai phát hiện, vẫn còn là một mảnh đất hoang, vì thế liền tự mình đến kinh thành một chuyến, mua lấy mảnh đất kia đưa cho Hàn Liệt, hy vọng có thể khiến cậu bất ngờ.

Hàn Liệt trừng lớn mắt nhìn Trì Tu, trong lòng nổi lên từng trận sóng, không ngờ mình chỉ tùy tiện vui đùa một câu, người này lại thật sự đặt vào trong lòng, sao cậu có thể không yêu được cơ chứ.

Cậu đứng dậy kéo Trì Tu lên giường, một lần nữa hôn lên môi mỗ sói kia, trăn trở triền miên nhiều lần, tựa như chỉ làm vậy mới có thể giải tỏa kinh hỉ lẫn cảm động trong lòng cậu.

Hai người dưới sự tiến công điên cuồng của Hàn Liệt, cuối cùng cũng không thể cầm giữ được nữa, quyết định tiến hành một trận lưu luyến kiều diễm khiến cả hai người đều vui thích.

Hết chương 48

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp