Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 2


trướctiếp

" Quả thật rất đẹp "

Lạc Uyển hai phiến má ửng đỏ vì ngượng. Mạc Đình Phong vùi đầu vào hôn mút hai trái cheery. Bị kích thích hai nhũ hoa dựng đứng lên làm hắn ta một bước nữa điên cuồng

Một bên mút mát, cắn xé, một bên xoa nắn, bóp chặt. Hắn như đứa trẻ khát sữa hôn lên phần ngực trắng sữa của cô, một tay nghịch ngợm hoa huyệt đang chảy nước. Dây dưa mãi quay lên cắn nhẹ trái cheery kia một cái

" Aaa... ưm... Anh... đừ...ng..." Lạc Uyển gần như mất trí mà rên rỉ

Hắn hôn trượt xuống phần bụng nhỏ nhắn, liếm hai bên sườn nhạy cảm

" Aa... Nhột... "

Tiếp theo là hắn cởi phăng luôn vật cản cuối cùng. Chiếc quần lót đã ướt đẫm bị vứt thẳng xuống sàn. Nơi tư mật nhất hiện ra trước mắt hắn. Ngắm thế nào cũng thấy đẹp. Hai múp hoa đỏ hồng thấm đầy dâm thủy, hắn chỉ hận k đâm chết cô

" Anh...anh đừng nhìn nữa " Lạc Uyển đỏ mặt, lấy tay che đi

Chưa kịp che thì Mạc Đình Phong lấy cà vạt trói chặt cô

" Tôi muốn nhìn.. em dám cản sao? "

Đúng là biến thái. Hắn nhằm hạt châu nhỏ kia mà xoa bóp. Miệng ngậm mút hai nhũ hoa tiện đưa một ngón tay vào trong huyệt động càn quấy

" Aa... mau.. bỏ.. ra... Tên biến... thái... nhà...ưm... anh "

Dù gì cũng là lần đầu của cô, có thể nhẹ nhàng chút k. Mạc Đình Phong lại bỏ ngoài tai mấy lời đó, tiếp tục đưa thêm một ngón vào. Bên trong cô k ngừng co bóp và tiết ra chất dịch nhờn màu trắng. " Tiểu đệ " của Mạc Đình Phong đã cương từ lúc bắt đầu và sắp chịu nổi nữa rồi

" Tiểu bảo bối, em chặt quá "

Ai là bảo bối của hắn. Trong đầu cô bây giờ chắc đang nguyền rủa chết Mạc Đình Phong. Lần này hắn ấn mạnh vào hạt châu kia làm cô sinh nên khoái cảm. Tưởng đạt đến điểm G, Lạc Uyển đang chuẩn bị ra thì bàn tay đó hụt hẫng rút lui. Cảm giác trống vắng bên dưới muốn được lấp đầy làm cô khó chịu mà vặn vẹo người

" Mạc tổng... " Lạc Uyển thở gấp gọi tên Mạc Đình Phong

" Sao vậy tiểu bảo bối? " Hắn trêu đùa hai trái cheery

" Mau... cho tôi... ưm..." Lạc Uyển hiện giờ k biết mình nói gì nữa rồi

" Em muốn gì sao? "

" Cái đó của anh... ưmm.. Mau... tôi khó chịu... "

" Tôi k thể chiều hư em được, muốn gì là được cái đó " Thật ra trong lòng hắn sớm đã k kìm được chỉ là nhìn bảo bối của hắn khiến hắn muốn trêu trọc

Lạc Uyển đành chịu, khóc luôn. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai má đỏ ửng. Mạc Đình Phong nhìn thấy cũng hơi hoảng, k nghĩ cô sẽ dùng chiêu này

Siêu lòng. Hắn cởi bỏ sơ mi để lộ cơ thể màu đồng săn chắc. Cởi luôn quần Âu và quần lót. Được giải thoát, "tiểu đệ" của hắn k nói k rằng đi thẳng vào bên trong

" Aaaa.... đau...quá... ưmm.... dừng... lại" Lạc Uyển rên lớn

Mới chỉ vào được một nửa nhưng bên trong cô thật sự rất chặt. Chắc vì là lần đầu nên cô thấy rất đau

" Tiểu bảo bối, thả lỏng nào. Lát nữa sẽ hết đau "

Cô lấy hết sức bình sinh thả lỏng người. Dâm thủy chảy ra bôi trơn nên cự vật kia bắt đầu tiến vào. Mạc Đình Phong cũng hơi sót, để cô thích ứng mới động

Ban đầu quả thực là đau nhưng kéo theo sau đó là cảm giác thoả mãn. Hắn thấy cơ mặt cô giãn ra liên luân động nhanh hơn. Tốc độ ra vào khiến cô thấy dễ chịu

" Aaa.... đau.... nhưng....ưmmm... thật... dễ....chịu....nga...~ "

" Tiểu bảo bối... Em hơi chặt rồi đấy "

Hắn nằm lên người cô, hôn lên hai má, hút hết nước mắt vừa chảy ra. Đôi môi tiếp tục bị dày xé. Hai tay hắn nâng hông cô lên cao, đặt hai chân lên vai mình thành hình chữ V, tiếp tục chuyển động

Tiếng "phập phập phập" phát ra khắp căn phòng. Kèm theo là tiếng rên dâm mỹ của Lạc Uyển và thỉnh thoảng là tiếng gầm nhẹ của Mạc Đình Phong

" Aaa... ưm... muốn ra... aa... "

" Ai cho em ra "

Hắn rút lại côn thịt kia bế cô lên ngồi trước mặt mình. Hai tay Lạc Uyển ôm lấy cổ Mạc Đình Phong. Hắn đặt cô ngồi xuống côn thịt. Khoái cảm lập tức quay lại

Hai tay nâng hông cô lên xuống, miệng ngậm mút nhũ hoa. Lạc Uyển thì k ngừng rên lên thoả mãn

" Em có thấy sướng k? "

" Aa... có....ưm.....rất.....sướng.....ahh "

" Nhìn em thật dâm đãng nha "

Sau 5-7 lần nắc Mạc Đình Phong gầm nhẹ một tiếng phóng hết tinh dịch trắng đục vào trong cô. Lạc Uyển cũng lên đến đỉnh điểm cùng lúc chảy ra chất dịch màu trắng dâm đãng kia. Hai thứ chất lỏng hoà vào nhau chảy ra ngoài ướt cả sofa, hoà theo đó còn là mấy sợi tơ máu

Lạc Uyển mệt mỏi gục đầu vào ngực Mạc Đình Phong trực tiếp thiếp đi. Hắn bế cô lên đi đến một căn phòng riêng bí mật. Hắn đặt cô lên giường, từ từ rút côn thịt ra và cởi trói cho cô. Mặt cô hơi nhăn lại rồi k biết gì nữa

Hắn đắp chăn cho cô còn mình cũng lao vào ôm cô ngủ lúc nào k biết

-----

Tỉnh dậy đã là buổi chiều. Lạc Uyển mở mắt mà cảm giác đau nhức nhất là phần hạ thân. Những hình ảnh khi nãy ùa về làm cô đỏ tái mặt. Lúc này mới có cảm giác ai đó ôm eo mình từ phía sau. K ai khác là Mạc Đình Phong

Hắn dậy lâu rồi nằm ngắm bảo bối của hắn thôi. Sao cô lại đẹp vậy nhỉ? Hắn thầm nghĩ

" Tỉnh rồi à tiểu bảo bối "

" Anh...thôi đi. Bảo bối gì chứ "

Quay người cô về phía mình. Hắn "hừ" lạnh một tiếng, nhìn có chút mất mát

" Sao vậy? " Lạc Uyển cũng chẳng biết sao lại mở miệng ra hỏi

" Đến vậy em cũng k nhận ra tôi sao tiểu bảo bối? Thật là đau lòng mà " Hắn xìu cái gương mặt đẹp trai đó xuống

" Nhận ra...gì cơ? " Gương mặt cô thật sự ngờ nghệch đến đáng yêu

Hắn k chịu đựng được mà nựng má " Hai năm trước là ai tài trợ học bổng Havard cho trường em? "

" Mạc tổng ahh "

" Mạc tổng... Gọi Phong "

Khoan, cái vẻ ép người đó là sao

" Vậy có hơi...? " Lạc Uyển đã bị chặn họng bởi một nụ hôn mãnh liệt giáng xuống

" Nhanh "

" P...Phong "

Anh hài lòng nói tiếp " Tôi rất tò mò em có nhớ ai đã đưa cho giấy nhận học bổng "

" Hiệu trưởng... " Cô đang lục lại trí nhớ của mình

Mạc Đình Phong lập tức đè lên người cô, hai tay cố định cổ tay cô lạy. Toàn thân đau nhức khiến cô khẽ kêu lên, nước mắt cũng lập tức tuôn theo. Hắn sót rồi, bỏ cổ tay cô ra nằm xuống bên cạnh

" Em còn đau sao? Nào tiểu bảo bối đừng khóc " Hắn ôm đầu cô vào lồng ngực an ủi

Cô thấy hắn rất ôn nhu nha. Khóc to hơn còn đánh yêu hắn vài cái vào ngực " Anh... đó là lần đầu của tôi... hức... Đồ biến thái nhà anh... Anh là đang vừa đấm vừa xoa sao... hức.."

Rõ ràng bảo anh biến thái nhưng lại ôm chặt anh khóc thế này...là sao ahh. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô

" Thật k ngờ em mít ướt như vậy. May mà vào tay tôi chứ k vào tay thằng nào khác chắc tôi diệt sạch "

Lạc Uyển lau nước mắt ngẩng đầu lên. Cái mặt ướt đẫm tội tội mà đáng yêu

" Tôi hận 2 năm trước k ăn em "

Mặt cô ngơ ra " 2 năm trước là tôi đưa giấy nhận học bổng vào tay em "

" À... "

" Tôi thật sự dễ quên vậy sao? 2 năm trước là tôi kiềm chế vì khi đó em mới 18 tuổi, nếu k tôi ăn bằng sạch "

Vậy có nghĩa là hắn đã để ý cô từ lâu rồi. 2 năm nay k có tin đồn tình ái là vì cô sao? Nghĩ đến đây tự nhiên cô thấy hạnh phúc

" Tôi nghĩ sẽ phải đợi em 4 năm, k ngờ em quay lại nhanh như vậy. Cuối cùng kiểu gì cũng bị tôi ăn " Cười gian

" Sao em muốn vào MFashion? "

" Thì lương cao ít việc đúng chuyên môn "

" Hết rồi? "

" Còn gì nữa sao? "

" Em k thấy sếp mình rất đẹp trai? "

" Mặt dày "

" Vậy chuyển đến trụ sở chính đi. Từ giờ k thấy em mỗi ngày chắc tôi điên mất "

" Nhưng mà Mạc tổng.... À Phong ahh, tôi k thấy ổn đâu "

" Tại sao? "

" Anh có biết đám nhân viên đó nói tôi lên giường với đàn ông mới được vào đây làm... "

" Ai nói? " Ánh mắt Mạc Đình Phong từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo

Thực ra lý do chính là vì cô sợ hắn ta sẽ đè cô ra làm mỗi ngày mất

Run cả người Lạc Uyển vòng tay ra sau cổ hắn " Aiya về đây cũng tốt. Tôi có thể từ từ trị bọn họ "

Mạc Đình Phong nhếch môi một nụ cười gian trá " Em có biết mình đang làm gì k " Giọng hắn khàn đi

Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn k mặc gì trên người. Căn bản là trần như nhộng. Bộ ngực đó khi ôm cổ Mạc Đình Phong thì cọ sát vào lồng ngực rắn chắc nào đó. Vâng chị sẽ tiếp tục bị ăn Lạc tiểu thư

Thấy hắn tiến lại gần Lạc Uyển chặn lại " Phong, anh... k làm việc sao? " Hỏi xong cô cũng thấy mình hơi ngu. Mạc thị như vậy thiếu Mạc Đình Phong một ngày cũng k sao. Cái cô k ngờ tới là câu trả lời của hắn

" Ăn em là việc quan trọng nhất "

" Biến thái "

Hắn bắt đầu luồn tay vào chăn, sờ từ trên xuống dưới...

trướctiếp