Dị Thế Lưu Đày

Chương 655: Phiên ngoại 6


...

trướctiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

43ca3991b45999b48d03b194bed3bb7b

“Dã nhân Thù Nghệ.”
Khi Nguyên Băng khôi phục ý thức thì cảm giác đầu tiên chính là đau đầu, cái thứ hai là… có phải hắn ngồi trúng một con nhím không, hay là không mặc quần mà ngồi tư thế này suốt đêm.

Cảm giác thứ ba là…  Nguyên Băng lập tức tỉnh táo lại, hắn sút một cú hất cái tên đang đè trên người mình văng ra ngoài!

“Ngao!”

Hai tiếng tru đồng thời vang lên.

Có điều Nguyên Băng kêu có chút thảm, kẻ bị hắn đá thì kêu có chút phẫn nộ và bất mãn.

Người đàn ông có vết máu khô trên mặt hung hăng trừng Nguyên Băng.

Nguyên Băng nhíu mày, sao mông hắn lại đau như vậy? Cảm giác như muốn nứt ra ấy! Duỗi tay sờ, liền sờ thấy một đống máu, trong máu còn trộn lẫn thứ chất lỏng nào đó mà hắn quá quen thuộc…

“Gan lắm!” Vẻ mặt Nguyên Băng nứt ra, khí đen chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân, hắn chụp lấy ám tiễn bị ném sang một bên mà liên tục bắn ra ba mũi!

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm ngực Nguyên Băng, nơi đó là mấy dấu cào cắn mà hắn để lại, phần eo và mông là nhiều nhất, nhìn nhìn, hắn lại muốn nhào lên.

“Phập phập phập!” Ba mũi tên đồng thời bắn trúng mắt, cổ và tim người đàn ông.

Nhưng ngoại trừ cái bắn trúng mắt, người đàn ông chỉ nhắm mắt chắn một chút, hai cái khác khi bắn trúng thân thể người đàn ông lại phát ra tiếng ‘keng’ giòn vang như bắn trúng kim loại, tất cả đều rơi xuống da thú.

“Grào ——!” Người đàn ông bị tấn công nổi điên, xông lên vung một quyền đấm vào mũi Nguyên Băng.

Nguyên Băng viễn chiến là trùm, cận chiến là bã, lập tức ôm mũi đau đớn rên một tiếng, máu mũi và nước mắt sinh lý thi nhau chảy ra.

Mà người đàn ông kia có kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, dù là viễn chiến hay cận chiến cũng không khác gì nhau, lúc này hắn đã xem Nguyên Băng như kẻ địch, tuy không muốn giết Nguyên Băng, nhưng theo bản năng lại muốn phế bỏ sức chiến đấu của hắn, sau khi dộng một quyền vào mũi đối phương thì liên tục tung thêm hai quyền vào bụng đối phương.

Nguyên Băng chịu đựng cơn đau mà tránh đòn tấn công của người đàn ông.

Nhưng tốc độ của hắn không chỉ chậm hơn người đàn ông một hai phần.

Người đàn ông nhào qua dùng thân thể mạnh mẽ của mình chặn hắn lại, sau đó lại vung nắm tay, liên tiếp đấm vào bụng hắn.

“Hự!” Nguyên Băng cuộn tròn thân thể, bị đánh đến mức không đứng thẳng nổi.

Một quyền cuối cùng còn đánh vào dạ dày hắn.

Một quyền này đã triệt để đánh tan sức chống cự của Nguyên Băng.

Nguyên Băng vừa nôn vừa cố gắng kéo lấy cái ám tiễn bị đánh bay.

“Rắc!” Bàn tay liền bị người đàn ông kia tháo khớp.

Nguyên Băng kêu lên thảm thiết, thân mình vặn vẹo.

Người đàn ông vừa nãy còn đỡ, sau khi đánh nhau thì bị kích thích, thấy người dưới thân ngoan ngoãn lại, liền nâng một chân của hắn lên vác trên vai mình, sau đó nghiêng người đẩy thứ đã ngóc đầu dậy vào…

“A!” Lại một tiếng kêu rên.

Nhưng Nguyên Băng không có giãy giụa, hắn như đã khuất phục mà để mặc cho người đàn ông phát tiết trên thân thể mình.

Năm phút, mười phút…

Nguyên Băng cong người, nhét tay vào miệng như đang cố chịu sự đau đớn ở thân dưới.

Khi người đàn ông kia càng lúc càng tăng nhanh tốc độ, công kích càng lúc càng hung mãnh, trong nháy mắt, thần trí hắn mơ hồ, Nguyên Băng đột nhiên giơ tay tung một bao bột phấn.

“Phịch.” Người đàn ông sau khi phát tiết cũng đồng thời ngã xuống.

Nguyên Băng cũng mơ màng trong chốc lát. Đây là thuốc mê bí truyền của tư tế đại nhân Cửu Nguyên, chỉ một cái bọc nhỏ bằng lòng bàn tay cũng có thể khiến một đàn trâu sừng chìm vào hôn mê, dù là chiến sĩ lợi hại cách mấy nếu không đề phòng, ngửi phải cũng sẽ lập tức ngã. Tuy có thuốc giải, nhưng dược tính quá lợi hại, dùng trước sẽ không có hiệu quả tuyệt đối.

Nguyên Băng dùng sức đẩy tên đàn ông ra, bò tới cửa lều, hắn không muốn chờ, hắn muốn lập tức khôi phục lại khả năng hành động.

Người đàn ông ấy thế mà vẫn còn tri giác, chỉ là phản ứng rất chậm, hắn duỗi tay, muốn bắt lấy Nguyên Băng, nhưng động tác giơ tay lại thật chậm.

Nguyên Băng duỗi tay kéo cửa lều ra một khe hở, nắm một nắm tuyế bôi lên mặt, rồi lại nhét một ít vào miệng, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Nằm tại chỗ khôi phục lại chút thể lực, bò dậy, cắn răng nhắm mắt thử chỉnh lại khớp tay bị trật, sau đó dùng mảnh vải bọc lấy tay phải, tay trái móc ra một thanh cốt đao sắc bén từ trong cốt khí trữ vật mà đi về phía người đàn ông ngã trên mặt đất.

Chỉa mũi đao vào cổ người đàn ông.

Người đàn ông mở to mắt, không chớp mắt mà nhìn hắn, trong mắt không có cầu xin tha thứ hay hối hận, chỉ có sự hung ác và tàn nhẫn vô tận.

Nguyên Băng cúi đầu, cánh tay trái không bị thương dùng sức: “Tôi hẳn nên giết anh ngay từ khi vừa nhìn thấy anh mới phải, tù trưởng Đỉnh Việt đại nhân.”

Cơn giận của Nguyên Băng bị đè xuống ở mặt ngoài, nếu không phải khi mới nhìn thấy người đàn ông này hắn cảm thấy có chút quen mắt, hoài nghi đối phương rất có thể chính là tù trưởng Thù Nghệ của Đỉnh Việt, thì sao hắn lại gặp phải chuyện này!

Nhưng bởi vì mối quan hệ của Mặc và tên này không tồi, tên này còn ngu ngu đưa sáu viên đá Thần Huyết tới, nên hắn mới nhất thời rút não mà cho rằng đối phương là bạn chứ không phải địch.

Nhưng kẻ địch vẫn chính là kẻ địch! Dù hắn có biến thành cái gì, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Nguyên Băng không có chút do dự nào, giơ cốt đao lên, dùng toàn bộ sức lực mà chặt xuông!

“Keng!” Tiếng vang giòn như chém vào vật cứng vang lên.

Cổ Thù Nghệ vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ nào.

Nguyên Băng không tin tà mà nhìn lưỡi đao, lại là bổ xuống đầu hắn.

“Keng!” Lần này lưỡi đao còn ma sát ra hoa lửa.

Thân thể cái tên này sao vậy? Nguyên Băng giận điên, liên tiếp chém vào các nơi yếu hại của đối phương.

Nhưng vẫn không có hiệu quả!

Dù hắn có dùng bao nhiêu sức lực, dù hắn chém hay là cứa, nhưng lưỡi đao chỉ để lại trên người đối phương một vài vệt trắng, ngay cả chút da tróc cũng không có.

“Cái đệt, mả cha anh!” Nguyên Băng không thể nhịn được nữa, lời mắng ác độc liên tiếp phun ra từ miệng.

Con mẹ nó, hắn ngay cả báo thù cũng không làm được?

Chẳng lẽ hắn cứ vô cớ bị chơi như vậy, bị đánh như vậy sao?

Nguyên Băng không tin tà mà lấy đủ loại vũ khí đả thương người, thậm chí là thuốc độc từ cốt khí trữ vật ra.

Lúc này, ngoài túp lều bỗng nhiên truyền đến tiếng người: “Chiến sĩ Mộc Thành, anh vẫn ổn chứ hả? Cửa thành mở rồi, có muốn vào không?”

Là du thương tối hôm qua.

Nguyên Băng đoán chỉ sợ không phải bọn họ cố ý tới gọi hắn, mà là nghe thấy ở đây có động tĩnh nên chạy tới xem thử.

“Tôi biết rồi, cảm ơn. Các anh vào trước đi.” Nguyên Băng nói.

Du thương bên ngoài nghe thấy giọng nói của Nguyên Băng vẫn bình thường, không rõ trong lều xảy ra chuyện gì nên bọn họ cũng không dám tiến vào, sau khi chào Nguyên Băng một tiếng thì nhanh chóng rời đi.

Nguyên Băng cất vũ khí vào, rồi chọn một loại độc khiến người ta phải đau đớn trong số mà mình mang theo, nhưng sau khi ngẫm lại thì dứt khoát trộn hết tất cả lại với nhau, bóp miệng Thù Nghệ ép hắn há ra rồi tống hết vào cho hắn ăn.

Có quá nhiều độc, có cái là bột, có cái là dịch, mà cũng có thể rắn, Nguyên Băng lại lấy nước ra đổ vào miệng hắn.

Thù Nghệ bị ép uống thuốc độc, nửa đường còn sặc ra không ít.

Nguyên Băng túm tóc Thù Nghệ kéo đầu hắn lên, nâng tay quăng cho hắn mười mấy cái tát, đánh tới khi tay mình phát đau mới vứt lại mặt đất.

Vẻ hung ác trong mắt Thù Nghệ lại càng sâu.

Nguyên Băng xoay người mặc quần áo, trong suy nghĩ của hắn, Thù Nghệ ăn nhiều độc như vậy hẳn là phải chế.

Tay Thù Nghệ chậm rãi siết thành đấm. Có vài loại độc có tính kích thích cao, hơn nữa sau khi bị đổ nước vào miệng, tri giác của hắn hình như đã khôi phục lại đôi chút?

Nguyên Băng móc thuốc bột ra tự bôi cho mình, hắn không để bụng việc Thù Nghệ nằm ở phía sau nhìn, dù sao cái tên này rất nhanh thôi rồi cũng sẽ chết.

Ánh mắt hung ác của Thù Nghệ dần trở nên mê ly, hắn nhìn chằm chằm thân thể kia, tựa hồ như đang nhớ lại hương vị khi đó.

Nguyên Băng lập tức xoay phắt người lại, cầm quần lên mặc vào, vừa liếc mắt một cái liền thấy cây gậy mới phát tiết của đối phương lại dựng thẳng!

Đệt! Nguyên Băng đi qua đạp cho một cái.

Thù Nghệ bị đá mà phát ra tiếng kêu quái dị, vẻ mặt như đau lại như… sướng.

Nguyên Băng… cái gì cũng không muốn nói nữa.

Sau khi chỉnh đốn lại mình xong, hắn bắt đầu dọn lều.

Bất quá trước khi dọn lều, hắn tìm một cọng dây thừng thô to trói từ cổ Thù Nghệ trói xuống tứ chi, cuối cùng đạp lên đầu hắn mà siết dây thừng.

Thù Nghệ không nói gì, chỉ yên lặng như một con dã thú mà nhìn chằm chằm Nguyên Băng.

Nguyên Băng thật muốn móc mắt hắn ra, nhưng đã thử vài lần mà vẫn không thành công, đối phương có thể khiến mi mắt biến thành kim loại bao kín tròng mắt, không chừa chút khe hở nào cho hắn cạy!

Hắn lại tìm một cây gậy có dằm trên đó muốn trả thù, nhưng tiếc là thân thể đối phương thật sự có lực phòng thủ hầu như sắp đuổi kịp tên Chiến biến thái kia.

Nguyên Băng muốn đặt hắn lên lửa nướng, nhưng tạm thời chưa tìm thấy nhiều củi như vậy.

Chờ khi dọn lều xong, Nguyên Băng vén vạt áo tiểu lên mặt Thù Nghệ, tiểu xong liền chạy!

Trên nền tuyết lạnh, nước tiểu nóng hầm hập cũng nhanh chóng đóng băng, không biết qua bao lâu, Thù Nghệ bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp toàn thân căng lên, dây thừng đứt đoạn từng tấc.

Hắn lau mặt muốn đuổi theo giết chết con mồi đã chạy thoát, nhưng bụng lại đột nhiên truyền đến cơn đau làm hắn gập eo.

***

Nguyên Băng vào thành không bao lâu thì đi theo thương đội tới biên giới của bộ lạc Thú Nhân, chờ khi băng qua sông lớn, mùa xuân đã đến nơi này trước.

Cách chuyện xảy ra ngày đó đã hơn một tháng, Nguyên Băng nhẩm tính thời gian, định trở về.

“Này! Có phải anh chọc trúng người nào không nên dây vào không?” Tử Điện vẫn luôn đi theo sau hắn, lại không chịu đồng hành cùng hắn rốt cuộc đã chủ động lộ mặt.

“Cậu nói ai?” Nguyên Băng đang thu thập hành lý, động tác không hề ngừng.

“Một tên dã nhân, tên kia rất lợi hại, hắn vẫn luôn đi theo sau anh, theo từ rất lâu rồi.”

“Ồ?” Nguyên Băng có chút kinh ngạc, tên kia ăn nhiều độc như vậy mà còn chưa chết?

“Tên dã nhân kia có chút quái lạ.” Tử Điện nôn nóng mà cào cào mặt đất: “Tôi phát hiện hắn đi theo phía sau anh nên muốn đuổi hắn đi, nhưng mà có cào tên kia thì cào mãi cũng không chết. Quăng ngã cũng không nát. Quái nhất là, mới đầu hắn rất ít đánh trả, nhưng bây giờ hắn lại biết phóng ra một loại mũi tên cứng mà chủ động tấn công. Tôi còn thấy hắn ra sức tông đầu vào đám đại thụ trong rừng, đám đại thụ đó đều bị hắn tông ngã, nhưng hắn lại không sao hết.”

Nguyên Băng nghĩ đến năng lực phòng thủ cơ hồ biến thái ngang ngửa tên Chiến kia, cũng hơi nhíu mày: Người như vậy phải giết kiểu gì đây?

“Chúng ta bay trên không trung.” Tình huống của Thù Nghệ đặc biệt, nếu không thể chết, vậy hắn phải truyền tin về người này cho Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, có lẽ bọn họ có thể mượn việc này mà gặm Đỉnh Việt một miếng thịt? Tốt nhất là hai người kia có thể nghĩ ra phương pháp giết chết Thù Nghệ.

Có điều, nếu thật sự muốn giết Thù Nghệ, việc này cũng chỉ có thể báo cho Nguyên Chiến chứ không thể báo cho Nghiêm Mặc.

Nếu không, với tính tình Nghiêm Mặc, nói không chừng sẽ đi tìm Thù Nghệ chữa khỏi cho hắn.

“Bây giờ anh mới nhớ đến tôi, tôi biết ngay anh có chuyện muốn nhờ tôi mà.” Tử Điện ngẩng đầu lên, yêu cầu đồng bạn xin lỗi mình, nếu không thì mình sẽ không chở.

“Xin lỗi cái gì? Cậu vốn dĩ đã độc mồm độc miệng. Được rồi, chẳng phải cậu cũng nói tôi không phải thứ gì tốt sao, vừa lúc hai chúng ta xứng với nhau, đi thôi.”

“Tôi không đi, anh phải… Nguyên Băng! Phía sau!” Tử Điện quắp Nguyên Băng muốn bay lên cao.

Nhưng người đánh lén bọn họ có tốc độ cực nhanh.

Đối phương như biết nếu để bọn họ bay lên trời, thì con mồi của hắn sẽ thật sự chạy thoát, cho nên kẻ đầu tiên hắn đánh lén không phải Nguyên Băng. mà là Tử Điện.

Tử Điện miễn cưỡng né được một đòn, nhưng sau đó là rất nhiều mũi tên bén nhọn ập về phía mình.

“Cánh của tôi!” Tử Điện phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể rơi xuống, diện tích nó mở cánh quá lớn, không thể tránh hết những mũi tên đó.

Lúc này Tử Điện rất hy vọng miệng mình có thể phun nước hoặc lửa, cánh có thể tạo ra cơn lốc, nhưng tộc anh chiêu bọn nó trừ bỏ năng lực phi hành và đôi móng vuốt bén nhọn ra thì không còn năng lực đặc biệt nào khác, đây cũng là lý do bọn nó không thể không phối hợp tác chiến với những nhân loại khác của thành Cửu Nguyên.

Vốn dĩ Nguyên Băng am hiểu viễn chiến, thông thường nó chỉ cần chở Nguyên Băng bay lên trời, thì trên cơ bản bọn nó đã đứng ở thế bất bại, kẻ địch chỉ có thể bị động đón nhận những mũi tên của Nguyên Băng.

Nhưng bây giờ bọn nó không thể kéo dài khoảng cách, càng không thể bay lên cao, mà Nguyên Băng bị kẻ địch áp sát, trên phương diện cận chiến chỉ là một tên gà! Còn không bằng cả nó nữa.

Chiến sĩ khống chế kim loại cấp mười đánh với một người chỉ có sở trường đặc biệt trên phương diện nhãn lực còn chưa đến cấp bảy, đã vậy người này chỉ giỏi xài cung, không thể nói là áp đảo nhẹ nhàng, nhưng sức chiến đấu kia thật sự không có gì đáng so.

Tử Điện thấy đồng bạn của mình bị một tên dã nhân khiêng đi mất, co một cái giò bị đánh gãy, kéo cái cánh bị thủng kêu thảm thiết ở phía sau: “Tôi đã nói chúng ta không nên ra ngoài mà, dù có ra ngoài thì cũng không nên đi hai đứa, Nguyên Băng, anh là cái đồ ngu ngốc! Chờ tôi! Chờ tôi dưỡng thương rồi bay về đi gọi tư tế đại nhân và thủ lĩnh đại nhân phái người tới cứu anh! Anh nhất định phải cố gắng chịu đựng đó!”

Nguyên Băng lại bị Thù Nghệ tháo khớp và khiêng trên vai: …Mẹ kiếp!

Thù Nghệ khiêng con mồi vất vả lắm mới cướp được tới tay, nhanh chóng bằng qua núi rừng.

Mặt và da thịt lộ ra ngoài của Nguyên Băng bị cây cỏ quệt trầy ra từng vệt đỏ.

Chạy như điên chừng hơn một giờ, bước chân Thù Nghệ mới chậm lại.

“Phịch.” Nguyên Băng bị ném xuống một đống lá rụng thật dày.

Trên đỉnh đầu là một cây đại thụ thật lớn, nhánh cây rũ xuống vô số cành trông như những chòm râu.

Thù Nghệ chui vào trong mớ râu, giẫm trái giẫm phải, giẫm ra một cái ổ có thể chứa hai người đàn ông trưởng thành.

Thù Nghệ kéo Nguyên Băng vào.

“Này, có phải đầu óc anh xảy ra vấn đề rồi không? Có muốn cùng tôi về Cửu Nguyên tìm tư tế đại nhân của chúng tôi xem cho anh không? Anh có còn nhớ Mặc…”

Nguyên Băng còn chưa nói hết câu thì thấy Thù Nghệ leo lên trên cây, hành động càng giống một tên dã nhân mà bẻ một cành cây xuống, rồi y như người vượn mà cầm cây khua khoắn.

Nguyên Băng: “Tổ Thần tại thượng, con mẹ nó rốt cuộc đây là tình huống gì?”

Nguyên Băng nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy dưới thân hình như có vô số sâu nhỏ bò lúc nhúc, hắn còn thấy một con rắn có màu sắc sặc sỡ bò trên thân cây.

Tiếng chim kêu trở nên rõ ràng, ở nơi xa còn truyền đến tiếng mãnh thú gầm rú.

Qua chừng… kỳ thật cũng không bao lâu, khi Nguyên Băng muốn lăn lộn và va chạm để đẩy khớp xương của mình về vị trí cũ thì dã nhân Thù Nghệ đã khiêng một con cọp đầy máu chạy trở về.

“Phịch!” Con cọp thật lớn bị ném xuống đất, máu loãng chảy ra từ cổ nó.

Mặt Nguyên Băng vừa lúc đối diện cái miệng hổ, một cổ mùi hôi thối liền phả vào mặt.

Nguyên Băng bị xông đến mức xoay mặt qua.

Dã nhân Thù Nghệ xách con cọp lên, chọt tay vào miệng vết thương trên cổ nó mà xé mạnh.

“Xoẹt.” Nội tạng và máu cùng nhau chảy ra, có bao nhiêu đã dính hết lên mặt và người Nguyên Băng.

Thù Nghệ vói tay vào trong người con hổ, cắt lấy miếng thịt mềm nhất trên eo nó, đi tới, nắm tóc xách đầu Nguyên Băng lên, kề thịt vào bên miệng hắn.

Đã lâu lắm rồi tôi không ăn thịt sống có được không?! Nguyên Băng ngậm chặt miệng, máu loãng vẽ đầy trên mặt hắn.

Ăn! Hình như Thù Nghệ ngay cả nói cũng không biết nói, niết hàm Nguyên Băng, thô bạo nhét thịt vào miệng hắn.

Cái đệt! Cái đệt đệt đệt! Với tính tình của Nguyên Băng sao có thể chịu được việc bị áp bức và sỉ nhục như vậy, hai mắt tức khắc đỏ ngầu.

Thấy Nguyên Băng ngậm thịt trong miệng mà lại không chịu nhai, dã nhân Thù Nghệ như có chút hoang mang, hắn lại moi thịt ra, ngửi ngửi. Thịt tốt mà, còn rất tươi và mềm, sao không ăn?

Thù Nghệ như nghĩ đến cái gì, tách miệng Nguyên Băng ra nhìn nhìn, còn dùng tay sờ lên răng hắn.

Hình như không được sắc bén cho lắm.

Thù Nghệ cảm thấy mình tìm được nguyên nhân rồi, liền nhét miếng thịt vào miệng mình, nhai vài cái, không nuốt, mà là lùa vào miệng Nguyên Băng.

Nguyên Băng: “…” Chó má a a a!

Nhưng dã nhân Thù Nghệ lại rất cố chấp, hắn nhai miếng thịt kia những hai lần, nhìn thấy nó nhừ ra, cảm thấy Nguyên Băng không còn lý do nào mà không ăn được khối thịt này, liền che miệng hắn lại muốn hắn nuốt vào.

Miệng Nguyên Băng bị bã thịt nhét nghẽn, mũi cũng bị bàn tay to của dã nhân Thù Nghệ che mất, vì thở không nổi mà hắn bắt bất đắc dĩ nuốt vào.

Thù Nghệ thấy hắn rốt cuộc cũng chịu ăn thịt, sờ sờ mặt hắn, rồi lại bắt đầu nhai miếng thịt thứ hai.

Nguyên Băng… sống trên đời này đã không còn gì luyến tiếc!

Liên tiếp bị bắt ăn ba khối thịt nát chứa đầy nước miếng kẻ thù, đến khối thứ tư Nguyên Băng rốt cuộc đã có phản ứng nôn mửa, hắn quá đỗi vui mừng.

Thế nhưng miệng hắn lại bị bịt kín nữa!

Nguyên Băng, người anh em Nguyên Băng thật sự không muốn sống nữa!

Thù Nghệ sờ sờ bụng Nguyên Băng, cảm thấy đối phương hẳn là ăn no rồi, lúc này mới kéo phần thịt hổ còn thừa qua vừa cắt vừa ăn, ngón tay hắn chính là dao, răng hắn cũng có thể trở nên vô cùng sắc bén.

Chờ khi ăn gần một phần hai con hổ, Thù Nghệ mới cảm thấy chắc bụng.

Hắn cầm số thịt hổ còn lại dùng sức ném ra xa —— với giá trị vũ lực của hắn, hắn hoàn toàn không cần ăn cơm thừa canh cặn, đói bụng thì đi bắt con mồi mới là được.

Sờ sờ bụng, hình như hôm nay bụng không đau lắm, ừm, có lẽ là từ ba bốn ngày trước đã không còn đau ghê gớm nữa.

Thù Nghệ đi quanh thân thể đang phát run của Nguyên Băng một vòng.

Trên người con mồi này có thứ kỳ quái, có thể khiến hắn không cử động được, còn có thể khiến hắn vô cùng đau đớn, hắn phải tìm ra những thứ có khả năng làm hại hắn đó.

Không đến vài giây, Nguyên Băng đã bị lột sạch, ngay cả giày da và vớ mà hắn mang cũng bị lột ra mà ném đi thật xa.

Khi Nguyên Băng nhìn thấy Thù Nghệ dừng mắt trên vòng tay của mình thì thân thể cứng đờ.

Vòng tay liền bị cướp đi, nhưng cái tên điên đáng chết kia lại không biết quý hiếm gì mà ném bay luôn vòng tay của hắn!

Hy vọng cuối cùng để hắn có thể chạy thoát người này đã mất!

Không ai biết tâm lý của Nguyên Băng lúc này, hắn không phát điên đã là không tồi rồi.

Vừa thấy tù trưởng Đỉnh Việt đại nhân liền biết hắn không bình thường, ánh mắt khi nhìn hắn không khác gì nhìn con hổ vừa rồi. Mà Tử Điện bị thương ở cánh, hắn càng không dám trông cậy vào, tên kia nói sẽ về báo tin, nhưng tên kia có thể bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình và dưỡng thương được hay không mới là vấn đề.

Người anh em Nguyên Băng hối hận, hắn thật sự không nên dẫn theo một con anh chiêu không có giá trị vũ lực gì mà đi xa Cửu Nguyên như vậy.

Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể vượt qua kỳ nghỉ đông của mình trong lãnh địa Cửu Nguyên, vừa an toàn, vừa tiện.

Nhưng có lẽ là hắn không muốn nhìn thấy hai cái người suốt ngày cứ sáp vào nhau mà ân ái trước mặt hắn, cũng không muốn nhìn thấy mặt người quen, dù là vô tình đụng phải hắn cũng không muốn. Hắn mới muốn rời xa thành Cửu Nguyên, rời xa những người mình quen biết, đi tới một nơi xa lạ, yên lặng một chút.

Hắn cho rằng hắn và Tử Điện, cộng thêm đủ loại đồ dùng phòng thân hắn mang trên người, đã đủ để hắn an toàn đi một vòng ở bên ngoài. Nào ngờ!

Nếu lần này tôi mà không chết, Thù Nghệ, chúng ta không chết không ngừng!

Dã nhân Thù Nghệ gõ gõ đầu, hắn bỗng cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt.

Nhưng trong đầu chỉ nhoáng qua một ký ức tức thời, hắn nghĩ rồi nghĩ nhưng hết thảy lại trở nên mơ hồ.

“Bỏ móng vuốt anh ra!” Con mồi của hắn lại gầm rú với hắn.

Hắn chẳng những không bỏ ra, mà còn cố ý nhéo hai cái.

“Thù! Nghệ!”

Thù Nghệ là ai?

“Anh rốt cuộc là điên thật hay giả điên?”

Điên?

“Vì sao anh không chết? Tôi không tin thuốc độc của Mặc vu chúng tôi không độc chết được anh!”

Mặc vu? Mặc vu… Mặc vu! Dã nhân ôm lấy đầu mình, dùng sức đập mạnh vào thân cây! Lại tới nữa! Đầu của hắn lại đau!

Nguyên Băng tròn mắt nhìn dã nhân Thù Nghệ tự mình hại mình mà đâm đầu vào cây, trong lòng hận không thể khiến hắn đâm một phát chết luôn.

Nhưng mà!

Đại thụ bị đâm cho nhánh cây và râu ria chấn động kịch liệt, một con rắn có màu sắc sặc sỡ rớt xuống trước mặt hắn.

Nguyên Băng nhìn con rắn đầu tam giác, hai mắt trừng to.

“!!!” Con rắn bị kinh hách vừa vọt tới mặt Nguyên Băng đã bị chụp được.

Thù Nghệ vặn hai tay, vặn đứt thân rắn rồi ném ra xa.

Con rắn: “…” Nó đã trêu ai chọc ai? Nhưng kẻ địch quá mạnh, nó muốn trả thù cũng không có can đảm, chỉ có thể trườn một vòng tìm đoạn thân thể bị vặn đứt kia của mình, ngậm lên, lệ chảy ròng mà bò đi xa.

Người đàn ông thở hổn hển áp lên người hắn.

Giọng Nguyên Băng đã âm trầm đến cực điểm: “Những sỉ nhục mà tôi phải chịu ngày đó và hôm nay, sau này sẽ dùng máu anh và tộc nhân của bộ lạc anh để rửa!”

Nói xong câu đó, Nguyên Băng không thể phát ra âm nào hoàn chỉnh được nữa.

Cho dù sau đó hắn bị đau đớn và khoái cảm kỳ dị không thể hiểu được mà tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không phát ra một lời cầu xin nào.

Lại sau đó, cuối cùng thì tù trưởng dã nhân đã phát tiết xong trên người hắn, nhưng không giết hắn, càng không thả hắn đi.

Mà nắn lại khớp xương cho hắn, còn tìm một loại bùn kỳ quái đắp lên khớp xương hắn.

Thứ bùn kia có lẽ thật sự có chút hiệu quả, chẳng những giảm bớt đau đớn cho hắn, mà không đến hai ngày, tứ chi hắn đã có thể hoạt động bình thường trở lại.

Chờ khi hắn có thể hoạt động bình thường, Thù Nghệ liền thắt một sợi dây thừng trói tay hắn lại.

Nguyên Băng đã thử chạy trốn vài lần, nhưng lần nào cũng bị bắt về, bởi vì mỗi lần bị bắt đều sẽ phải chịu khổ một phen, Nguyên Băng không muốn cơ thể mình lại chịu khổ nữa, nên không còn hở một chút là bỏ chạy, mà bắt đầu đợi cơ hội.

Cuộc sống sau đó Nguyên Băng thật sự không muốn nhớ kỹ lại, dù sao thì cũng chính là như vầy.

Thù Nghệ săn thú, chia thịt cho hắn ăn, ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đè hắn ra chịch.

Dần dà, Nguyên Băng phát hiện Thù Nghệ mang hắn chạy loạn khắp nơi cũng không phải là không có mục đích.

Mỗi lần đến một chỗ, tựa hồ như hắn ta đều có thể tìm được một ít dược thảo và một ít khoáng thạch thoạt nhìn rất bình thường, mấy thứ đó phần lớn hắn ta dùng để ăn sống, bao gồm cả khoáng thạch.

Mỗi lần Nguyên Băng thấy hắn ngồi gặm đá mà mí mắt cứ giật giật. May là người này không có điên tới hết thuốc chữa, không ép hắn cùng ăn đá chung.

Mới đầu Nguyên Băng tưởng Thù Nghệ ăn mấy thứ này là vì hành vi phát điên của hắn, nhưng sau khi quan sát cẩn thận thì nhận ra đối phương không phải đang ăn bậy.

Chứng cứ chính là, ngày nào tên này cũng đau đầu, lâu lâu còn đau bụng, nhưng cơn đau đang chậm rãi biến mất.

Kỳ diệu nhất là màu da của người này cũng bắt đầu từ màu xám xanh như người bị chết cóng dần dần biến thành tạp sắc loang lổ.

“Này, chừng nào thì anh chịu thả tôi đi?” Nguyên Băng giật nhẹ dây thừng đang buộc mình vào một nhánh cây thô to, hỏi.

Thù Nghệ chọn chọn lựa lựa ra một khối khoáng thạch từ trong đống đá, nhét vào miệng, rồi đi tới vén váy da hắn lên. sờ hắn.

Nguyên Băng mặt không cảm xúc nhìn thân cây, nhưng khóe mắt đỏ ngầu đã bán đứng cảm xúc thật sự của hắn lúc này, đoạn thời gian này tên kia đã học được cách sờ phía trước của hắn.

Tiếng thở dốc bắt đầu tăng lên, quanh quẩn trong rừng, qua một hồi lâu mới bình ổn lại.

Thù Nghệ nhìn vẻ mặt của con mồi mà đoán, thừa dịp lúc con mồi thả lỏng nhất mà chôn thứ của mình vào.

Nguyên Băng chửi một câu thô tục. Cuộc sống này đến khi nào mới kết thúc đây?!

***

Cùng thời gian đó, anh chiêu Tử Điện vất vả lắm mới dưỡng thương xong, lại tránh được rất nhiều lần săn giết, cuối cùng đã bay về Cửu Nguyên.

“Cậu nói cái gì? Băng bị một tên dã nhân bắt đi? Ở đâu? Xảy ra khi nào?” Nghiêm Mặc thấy Nguyên Băng đã qua ngày hẹn mà còn chưa về thì đã bắt đầu phái người ra ngoài tìm kiếm hành tung của hắn, nhưng đội điểu quân lại không tìm được bao nhiêu tin tức, bọn họ lại không biết Nguyên Băng đi du lịch ở phương nào, cũng không biết địa điểm cụ thể, cuối cùng chỉ lần được một vài tin giống thật mà là giả.

Vừa lúc mấy đứa nhỏ cũng ở đây, nghe nói Nguyên Băng bị bắt mất cũng vô cùng lo lắng.

Nguyên Chiến nhướng mày: “Xem ra Băng lại giúp chúng ta tìm được một lỗ hổng. Về sau nhóm du thương và chiến sĩ của Cửu Nguyên chúng ta chắc chắn sẽ đi khắp nơi, nhưng tin tức về bọn họ phải làm sao để truyền về đúng lúc thì không thể chỉ dựa vào thành viên của đội điểu quân mà bọn họ mang theo. Mặc, lần trước em nói thành lập trạm lính đánh thuê có nhiều công năng ở khắp nơi, có lẽ năm nay chúng ta có thể thử khởi động.”

Nghiêm Mặc cầm trái cây trên bàn lên chọi hắn: “Việc này về sau rồi nói, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm Băng! Tử Điện, cậu có nhớ rõ là chỗ nào không?”

Tử Điện liều mạng gật đầu: “Nhớ rõ! Tư tế đại nhân, chúng ta nhanh đi cứu Băng đi, tên dã nhân kia nói không chừng đã ăn luôn anh ta rồi.”

“Từ từ, cậu kể rõ tình huống lại cho tôi, cậu nói lúc trước dã nhân kia đả thương cậu, nhưng lại không giết cậu, cũng không bắt cậu, mà chỉ mang Nguyên Băng đi?”

“Đúng vậy. Có lẽ dã nhân kia thích ăn thịt người, tôi nghe nói thịt nhân loại rất mềm.” Tử Điện thiệt tình lo lắng cho đồng bạn của mình.

Nguyên Chiến cười nhạo một tiếng.

Nghiêm Mặc quay đầu trừng hắn.

Nguyên Chiến nhấc tay, cà lơ phất phơ nói: “Nếu tôi là một tên dã nhân đói khát có vũ lực cường đại, khi tôi có năng lực bắt được hai con mồi thì tôi sẽ tuyệt đối không bỏ mất một con, đặc biệt là trong thời kỳ thiếu thốn thức ăn nhất, càng đừng nói tới việc hình thể của anh chiêu lớn hơn Nguyên Băng rất nhiều. Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?”

“Trừ phi con mồi tôi mà muốn không dùng cho mục đích ăn, tỷ như lúc trước khi tôi gặp được em, tôi liền bỏ việc tiếp tục bắt con mồi, mà chọn việc khiêng em về.”

Mấy đứa nhỏ: “À““ ——!”

Nghiêm Mặc làm như không nghe thấy: “Ý anh là … rất có thể dã nhân kia nhìn trúng Băng?”

Nguyên Chiến nhìn về phía Tử Điện: “Vừa rồi cậu nói dã nhân kia theo dõi các cậu một đoạn thời gian rất dài đúng không?”

Tử Điện: “Đúng!”

“Từ khi nào thì hắn bắt đầu theo dõi? Theo trong bao lâu? Trước đó có từng tiếp xúc với Nguyên Băng không?” Nguyên Chiến lại hỏi.

Tử Điện ấp úng, một hồi lâu mới kể lại chuyện nó với Nguyên Băng cãi nhau, trên đường tách ra một đoạn thời gian.

“Cho nên có một đoạn thời gian cậu không ở cùng Băng?”

“Tôi có đi theo sau anh ta, nhưng mà…”

“Nhưng mà có một đoạn thời gian cậu vứt bỏ đồng bạn của mình, còn là trong phạm vi của bộ lạc đối địch.” Nguyên Chiến không chút lưu tình.

Tím Điên khóc lớn: “Tôi không có vứt bỏ anh ta! Tôi chỉ hù anh ta tý xíu! Là anh ta mắng tôi trước, tôi giận, nhưng tôi thật sự không muốn vứt bỏ anh ta, tôi cách anh ta không xa, chỉ cần có chuyện gì, anh ta thổi còi một cái là tôi có thể nghe thấy, tôi, tôi… ô oa!”

Nghiêm Mặc muốn bịt lỗ tai nhưng cố kiềm chế, giọng của anh chiêu thật sự quá lớn: “Tử Điện, tôi và thủ lĩnh đều biết cậu không vứt bỏ đồng bạn của cậu, thủ lĩnh nói như vậy chỉ là do lo cho Băng, ngoan, đừng khóc, Tử Điện…”

Tử Điện khóc đến mức không thể nín được.

“Còn khóc nữa thì giết cậu!”

Nguyên Chiến gầm một tiếng, làm Tử Điện sợ tới mức móng vuốt mềm nhũn, tiếng khóc cũng lập tức nín bặt.

Nghiêm Mặc che trán.

Nguyên Chiến vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt:“Chờ Nguyên Băng về tôi cũng sẽ dạy dỗ hắn, cậu vứt bỏ hắn, hắn cũng vứt bỏ cậu, hai người các người gặp phải chuyện không may gì cũng đáng! Có phải các người quên mất những gì đã nói khi lập khế ước đồng bạn rồi hay không? Gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không được vứt bỏ đối phương, từ bỏ đối phương, chỉ mới gây nhau một cái mà đã có thể mặc kệ đối phương, các người như vậy mà gọi là đồng bạn à?”

Tử Điện đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn thút tha thút thít, nó không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nghe chửi.

Nghiêm Mặc vốn cảm thấy Nguyên Chiến có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nghe đến đó cũng hiểu ý Nguyên Chiến. Đúng vậy, khi tình cảm giữa hai người bạn tốt, hết thảy đều dễ nói. Nhưng khi có xích mích thì sao? Quan trọng nhất là, những lời này của Nguyên Chiến hiển nhiên không phải nói cho Tử Điện nghe.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, Tiểu Hắc đã lập khế ước với thiết bối long con làm một cái mặt quỷ, Tô Môn cũng đang tìm đồng bạn khế ước thích hợp. Bọn nó cũng biết những lời này là Nguyên Chiến cố ý nói cho bọn nó nghe.

Nguyên Chiến mượn đề tài: “Nếu những khế ước đồng bạn khác cũng giống các người, vì một chút việc nhỏ, một chút xích mích mà gây sự, thế thì ký kết khế ước đồng bạn ở thần điện, trước mặt tư tế còn có ý nghĩa gì?”

“Tôi, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Nguyên Băng. Tôi… ô, lỗi tại tôi mà!”

Nguyên Chiến thấy Tử Điện như vậy, nghiêm túc nói: “Đồng bạn, chính là bất cứ thời điểm nào cũng có thể bảo hộ đối phương, bất cứ thời điểm nào cũng có thể giao phía sau lưng mình cho đối phương, dù mâu thuẫn giữa các cậu thật lớn, huống chi là khế ước đồng bạn. Đừng nghĩ lần này cậu và Nguyên Băng đi ra ngoài không phải để chấp hành nhiệm vụ, nhưng khi cậu đồng ý đi cùng đối phương thì các cậu phải có trách nhiệm bảo vệ nhau. Nguyên Băng há mồm nói tao biết tao biết, chẳng lẽ cậu không biết sao? Cậu và hắn ở chung lâu như vậy, bộ không biết tính hắn thế nào à? Đừng có nói khi đó cậu rời đi không ngờ hắn sẽ gặp nguy hiểm, đó là nơi nào? Dù là trong lãnh địa Cửu Nguyên, thì chúng ta cũng không dám đảm bảo an toàn khắp nơi như vậy!”

Bị thủ lĩnh đại nhân mắng cho một trận, sau này Tử Điện có gặp phải những việc như vậy cũng sẽ không giận dỗi rồi rời khỏi đồng bạn của mình.

Tử Điện đã như vậy, mấy đứa nhỏ nghe được bài học cũng nhớ kỹ việc này.

Nghiêm Mặc kéo vấn đề chính về: “Bây giờ không biết tính mạng Nguyên Băng có bị nguy hiểm không, không thể kéo dài thời gian nữa. Tử Điện, cậu chỉ địa điểm trên bản đồ cho tôi xem, tôi và Cửu Phong đi tìm Nguyên Băng trước.”

Nguyên Chiến không ngăn Nghiêm Mặc tự mình đi, Nguyên Băng không xảy ra chuyện gì thì tốt, còn nếu thật sự xảy ra chuyện, sợ là chỉ có Nghiêm Mặc đích thân đi mới có thể cứu người trở về.

Hy vọng tên kia đừng có chết thật, nếu đã chết quá ba ngày, dù là Mặc cũng không kéo về được đâu.

Tử Điện rất muốn đi theo, nhưng nó cũng biết tốc độ của mình không cách nào bì được với Cửu Phong, chỉ có thể cố hết sức tả lại thật kỹ nơi mà Nguyên Băng bị bắt đi, cũng chỉ ra lộ tuyến mà dã nhân kia theo dõi trên bản đồ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp