Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 19: Bảo Hồng cũng mong


2 năm

trướctiếp

Dự châu, thành Nhữ Nam.

Bảo Hồng suất lĩnh bốn ngàn quan binh, nhân lúc trời tối tới thành Nhữ Nam, ngày hôm sau liền khẩn cấp dẫn quân công thành.

Quan binh công thành, Cung Đô, Lưu Tích chỉ có thể bị bức phải ứng chiến, hai người đều nghe nói Kỉ Linh cũng có mặt trong quan binh. Bởi vì sợ Kỉ Linh ra tay, Lưu Tích và Cung Đô đánh trận đều rụt rụt rè rè, vô cùng sợ Kỉ Linh sẽ xách đao ba mũi hai lưỡi đuổi theo hai người chém một trận.

Nhưng, sự phát triển của sự tình thường nằm ngoài dự đoán của người ta.

Trong quan binh không thấy bóng dáng Kỉ Linh.

Hai người cũng là hạng người tâm tư giảo hoạt, không thấy bóng dáng của Kỉ Linh, liền hiểu rằng Kỉ Linh khẳng định là bị chuyện gì đó quấn chân, không thể phân thân tới đây. Mà người duy nhất có thể kiềm chế được Kỉ Linh chỉ có Vương Xán, khẳng định là Vương Xán đã bám lấy Kỉ Linh, Kỉ Linh mới không thể chạy đến thành Nhữ Nam. Trong quan binh tấn công Nhữ Nam không có Kỉ Linh, chỉ có một Hạ quân giáo úy Bảo Hồng của triều đình, trong lòng hai người Lưu Tích, Cung Đô lập tức thở phào nhẹ nhõm, không còn bó tay bó chân như lúc trước nữa.

Bởi vậy, khi Bảo Hồng công thành, Lưu Tích, Cung Đô liền thay đổi phong cách, không thủ thành trì nữa mà áp dụng chủ động tấn công.

Hai quân giao chiến, có thắng có bại.

Có điều sau khi giao chiến một phen, Bảo Hồng chỉ có buổi sáng ngày đầu tiên giao chiến với đại quân của Lưu Tích và Cung Đô là chiếm được một chút tiện nghi. Đợi cho đến buổi chiều ngày đầu tiên thì hai bên đánh thành thế hòa, buổi sáng, buổi chiều ngày hôm sau khi giao chiến, giặc Khăn Vàng dũng mãnh vô cùng, Bảo Hồng suất lĩnh quân Hán bắt đầu liên tiếp bại lui. Buổi sáng ngày hôm sau khi giao chiến, quân doanh của quan binh lúc này đã lui năm dặm, đợi cho tới buổi chiều, quân doanh lại lui tiếp mười dặm, sĩ khí của quan binh cả quân doanh rất thấp, cứ như bị hai người Lưu Tích, Cung Đô đánh cho sợ té đái, ngay cả giao chiến chính diện cũng không dám.

Lưu Tích, Cung Đô thắng liên tiếp hai trận, lòng hiếu chiến cũng bắt đầu bành trướng.

Bảo Hồng càng lui thì Lưu Tích, Cung Đô càng bám sát theo Bảo Hồng, muốn một lần tiêu diệt quan binh do Bảo Hồng suất lĩnh.

Trên thực tế, hai người Lưu Tích, Cung Đô cũng đều cảm thấy giao chiến với Bảo Hồng quá mức cấp tiến. Nhưng hai người vẫn phải liều mạng truy cản Bảo Hồng, chỉ có trong thời gian Vương Xán bám lấy Kỉ Linh, hai người suất lĩnh sĩ binh đánh tan quân đội của Bảo Hồng, mới có thể có đủ tinh lực đi đối phó với Kỉ Linh chuẩn bị tới thành Nhữ Nam. Nếu không, một khi Kỉ Linh suất lĩnh quân đội đến thành Nhữ Nam, Lưu Tích, Cung Đô ngay cả tâm tư chống cự cũng không có.

Không phải không chống cự, mà là không chống cự được!

Ban đêm, ngoài thành Nhữ Nam mười lăm dặm.

Trong quân doanh của giặc Khăn Vàng, Lưu Tích ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải, Cung Đô ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái. Dưới hai người, theo thứ tự là giáo úy, thiên phu trưởng, bách phu trưởng trong quân. Hai người Lưu Tích và Cung Đô mặt mày hồng hào, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, ánh mắt Cung Đô quét qua mọi người, nói: “Chư vị, bởi vì bách phu trưởng Vương Xán chủ động xin đi giết giặc, suất lĩnh hơn bảy mươi dũng sĩ Khăn Vàng cầm chân Kỉ Linh, mới giúp cho chúng ta có thể thuận lợi đả bại Bảo Hồng. Hiện giờ Bảo Hồng liên tiếp bại lui, chư vị có diệu kế gì có thể giải quyết được Bảo Hồng không?”

Lưu Tích cũng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói: “Tối nay ta và Cung tướng quân triệu tập các ngươi tới nghị sự, là để thương lượng xem giải quyết Bảo Hồng như thế nào, sau đó chỉnh đốn binh sĩ, nghênh chiến Kỉ Linh. Chư vị cứ nói thoải mái, không cần phải giữ lại gì cả, cũng không cần lo lắng ta và Cung tướng quân sẽ bởi vì những lời các ngươi nói mà trị tội các ngươi, cứ thoải mái mà nói đi.”

Cung Đô, Lưu Tích vừa nói xong, trong trướng liền bắt đầu vang lên tiếng nghị luận của mọi người.

Tuy rằng người thảo luận rất nhiều, nhưng không ai đứng ra lên tiếng, bởi vì cái này là chuyện liên quan tới tính mạng, nói đúng, đánh thắng trận tất nhiên là có nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu nói sai, mà một khi Lưu Tích, Cung Đô áp dụng đề nghị sai lầm, đánh thua trận, đó chính là chuyện mất đầu.

Giáo úy, thiên phu trưởng trong doanh trướng đều là lão binh, tất nhiên sẽ không đi lên giẫm mìn.

Ngược lại, kẻ đối đầu của Vương Xán là Lưu Lợi thì trong mắt tràn ngập hưng phấn, hắn đứng dậy chắp tay nói với Lưu Tích, Cung Đô: “Lưu tướng quân, Cung tướng quân, ty chức thỉnh chiến!”

Lưu Tích nhướn mày, hỏi: “Vì sao ngươi muốn thỉnh chiến?”

Lưu Lợi chắp tay nói: “Bảo Hồng đã bị quân ta đánh cho quân lính tan rã, liên tiếp bại lui. Hiện giờ chính là lúc sĩ khí của quan binh thấp nhất, mà binh sĩ Khăn Vàng ta thì khí thế dâng cao, hận không thể cầm cương đao trong tay bổ về phía quan binh, chính là cơ hội tốt để chủ động công kích quân doanh của quan binh. Bởi vậy, ty chức thỉnh chiến, suất lĩnh sĩ binh dưới trướng dạ tập Bảo Hồng!”

Lưu Tích gật đầu, cười nói: “Suy nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng bản tướng lại muốn hỏi một câu, dưới trướng ngươi chỉ có một trăm người, định dạ tập như thế nào?”

Lưu Lợi mắt lóe sáng, khẽ cắn môi nói: “Tướng quân, dưới trướng ty chức đã gần hai trăm người, không phải một trăm người!”

Lưu Tích ngẩn người, nhướng mày, chợt nghiêng đầu nhìn về phía thị vệ thân binh Đổng Phương, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đổng Phương liếc Lưu Lợi một cái, tròng mắt khẽ chuyển cúi đầu ghé vào tai Lưu Tích nói khẽ: “Tướng quân, hai ngày nay giao chiến với Bảo Hồng, trong quân đội có rất nhiều bách phu trưởng bị quan binh giết chết. Lưu Lợi thu nạp binh lính dưới trướng những bách phu trưởng này, bởi vậy tụ tập được hai trăm người.”

Lưu Tích nghe thấy vậy, vẻ tàn khốc trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt nở nụ cười ấm áp, nói: “Bách phu trưởng Lưu, dưới trướng ngươi có hai trăm người, rất không tồi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, Bảo Hồng lại có những hơn ba ngàn quan binh, ngươi có thể tập kích thành công sao?”

Lưu Lợi ấp úng, biết Lưu Tích tức giận nên lập tức thỉnh tội: “Cái này, cái này... Ty chức cuồng vọng, xin tướng quân thứ tội!”

Lưu Tích không chút kiêng kỵ quát lớn: “Ngươi đương nhiên là cuồng vọng rồi, không ngờ không xin chỉ thị của thượng quan đã tùy ý tăng cường quân bị, đây là chuyện mà ngươi được phép làm à? Nếu thật sự muốn trở nên nổi bật thì phải làm việc thật sự, nếu không thì sẽ có một ngày họa rơi xuống đầu ngươi đấy, ngươi đã hiểu chưa?”

Lưu Lợi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi!”

Nói xong, Lưu Lợi lui về chỗ ngồi, cúi đầu không nói gì nữa.

Có tấm gương của Lưu Lợi, tiếng thảo luận trong doanh trướng dần dần tịt hẳn, trong doanh trướng yên lặng tới rét run. Tất cả mọi người đều không nói gì, không phải cúi đầu thì cũng là nhìn Lưu Tích, Cung Đô, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Có ánh mắt đó, Cung Đô, Lưu Tích muốn bảo bọn họ lên tiếng cũng ngại.

Cuối cùng, vẫn là Cung Đô lên tiếng.

Cung Đô nhìn về phía Lưu Tích: “Lão Lưu à, thằng chó Bảo Hồng đó bị chúng ta đánh cho sợ rồi. Trong quân doanh chắc chắn sẽ phòng bị cẩn thận, cho dù chúng ta tới nhiễu doanh, phỏng chừng cũng không chiếm được lợi thế gì. Dứt khoát thế này đi, để các binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ suất lĩnh đại quân tấn công Bảo Hồng, tranh thủ nhất cổ tác khí đả bại Bảo Hồng, ngươi thấy thế nào?”

“Ừm, điều này cũng không sai, ngày mai nhất định phải đả bại Bảo Hồng.” Bàn tay to như quạt hương bồ của Lưu Tích vung lên, trên mặt hiện lên một tia kích động.

Dừng một chút, Lưu Tích lại nói: “Có điều, chúng ta cũng nên phòng bị thật kỹ, phòng trước thì vô hại. Thằng nhãi Bảo Hồng đó bị chúng ta đánh cho quân lính tan rã, nói không chừng sẽ đánh lén. Chúng ta phái binh mai phục ở trong quân doanh, nếu Bảo Hồng phái quân đột kích, còn có thể đánh cho Bảo Hồng trở tay không kịp. Nếu Bảo Hồng không phái người đột kích thì để binh lính mai phục tối nay nghỉ ngơi vào ngày mai là được.”

Cung Đô gật đầu, nói: “Tốt, cứ theo lời ngươi nói!”

Vốn là hội nghị tiếp thu ý kiến quần chúng thì lại thành chuyện hai người Cung Đô, Lưu Tích thương lượng. Có điều Lưu Lợi cũng được một chút lợi ích, trước khi đi, Lưu Tích bảo Lưu Lợi suất lĩnh hai trăm sĩ binh Khăn Vàng dưới trướng mai phục tại hai sườn của quân doanh. Đây là Lưu Tích trước tiên gõ Lưu Lợi một cái, hiện tại lại cho Lưu Lợi một chút ngon ngọt.

Màn đêm đã buông xuống, trừ tiếng đuốc cháy lẹp bẹp ra thì là một mảng yên tĩnh.

Đột nhiên, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng dạ oanh truyền đến. Ngay sau đó từng mũi hỏa tiễn bắn vào trong đại doanh của Khăn Vàng, dẫn tới từng đợt rối loạn, khiến đêm tối đang yên tĩnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Rầm rập rầm rập!”

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, quan binh đông nghìn nghịt ùa tới. Những quan binh này nhân lúc quân doanh của sĩ binh Khăn Vàng đang rối loạn mà vào, cùng sĩ binh Khăn Vàng chém giết với nhau. Bảo Hồng đi theo phía sau quan binh, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn cắn chặt răng, đi theo sĩ binh vọt vào quân doanh Khăn Vàng.

“Ha ha, cẩu quan cuối cùng cũng tới rồi!”

Đột nhiên, trong quân doanh Khăn Vàng truyền ra một tiếng cười to từ trong trướng.

Cung Đô cầm cương đao trong tay, mặc áo giáp, lao nhanh ra khỏi doanh trướng, đứng phía trước sĩ binh, lớn tiếng nói: “Cẩu quan, ngày chết của ngươi tới rồi đó. Lão tử chờ ngươi đã lâu rồi. Hắc hắc, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi.”

Cung Đô vừa dứt lời liền lập tức lao về phía Bảo Hồng.

Quân doanh một khắc trước còn vô cùng rối loạn trong nháy mắt đã trở nên chỉnh tề. Trong quân doanh, binh lính đã nghỉ ngơi chạy nhanh ra, những binh lính này đều là mặc quần áo mà ngủ, binh khí để bên cạnh. Bởi vậy sau khi biết quan binh tập kích, không mất bao nhiêu thời gian đã tập hợp lại.

Bảo Hồng thần sắc kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch la lớn: “Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Rút, rút mau!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp