Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Chương 34: Thực lực


...

trướctiếp

Thái Ung nghe xong những lời này của Vương Xán, suy tư một lát rồi cuối cùng lắc đầu.

Ánh mắt Vương Xán lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi: “Lão sư, chẳng lẽ không đi bái phỏng Đổng Trác ư?”

Thái Ung vuốt râu cười: “Không phải không đi bái phỏng Đổng Trác, mà là mấy ngày nay không vội đi bái phỏng Đổng Trác. Ngươi vừa mới tới Lạc Dương, không có bất kỳ căn cơ gì, chờ lão phu bái phỏng đám hảo hữu Vương Doãn, Mã Nhật Đê, Dương Bưu, mời bọn họ đến quý phủ dự tiệc. Đến lúc đó lão phu sẽ giới thiệu những người này cho ngươi quen, để ngươi lưu lại ấn tượng trong mắt đám người Vương Doãn. Có điều lão phu chỉ mang tới tác dụng xe chỉ luồn kim thôi, là rồng hay là giun thì phải trông vào năng lực của chính ngươi. Nếu được đám người Vương Doãn ưu ái, Đổng Trác đối với ngươi sẽ nhìn với con mắt khác.”

Vương Xán gật đầu, trong lòng thầm than gừng càng già càng cay.

Có Thái Ung ủng hộ, Vương Xán muốn đứng vững ở thành Lạc Dương quả thực là dễ như trở bàn tay.

Đồng thời, Vương Xán lại càng hiểu sâu hơn về năng lực của Thái Ung. Có lẽ Thái Ung lĩnh quân đánh giặc, bài binh bố trận thì không được, nhưng với danh vọng, nhân mạch của Thái Ung thì người bình thường khó có thể với tới được. Ví dụ như Thái Ung có thể dễ dàng mời đám trọng thần triều đình như Vương Doãn, Mã Nhật Đê, Dương Bưu đến, đấy mới là chỗ đáng sợ nhất của đại nho đương thời – danh vọng.

Hai người Vương Xán và Thái Ung một hỏi một đáp, thời gian cứ vậy trôi đi trong cuộc hỏi đáp của hai người.

Không biết lúc nào, Thái Ung ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Vương Xán nhìn thấy loại tình huống này, biết Thái Ung bưng trà tiễn khách, đứng dậy chắp tay với Thái Ung, nói: “Nói chuyện với lão sư một buổi, khiến đệ tử hiểu được nhiều điều, rất nhiều nghi hoặc trong lòng đã được giải quyết dễ dàng. Có điều giờ đã muộn rồi, đệ tử trở lại Anh Hùng lâu còn có chuyện quan trọng phải xử lý, xin lão sư thứ lỗi.”

Thái Ung ừ một tiếng, cũng không giữ lại, đứng dậy tiễn Vương Xán.

Vương Xán và Thái Ung cùng trở về phòng khách, Vương Xán chắp tay với Thái Ung, sau đó dẫn Bùi Nguyên Thiệu vẫn đang đứng ở phòng khách rời khỏi Thái phủ.

Thái Ung nhìn bóng dáng của Vương Xán, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười.

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Đợi sau khi bóng dáng của Vương Xán biến mất, ánh mắt của Thái Ung dừng ở phía bên phải cửa lớn ngoài phòng khách. Chỉ thấy một thân ảnh nhoáng lên ở ngoài phòng khách, nhìn thấy bóng dáng đó, trong mắt Thái Ung hiện lên vẻ cưng chiều. Nhưng thần sắc cưng chiều chợt lóe rồi biến mất, sắc mặt Thái Ung nghiêm lại, quát lớn: “Chiêu Cơ, đứng ở ngoài cửa làm gì, còn không mau vào đây!”

Cửa đại sảnh, một thiếu nữ tuổi thanh xuân thướt tha bước vào.

Thiếu nữ không phải ai khác, chính là Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ con gái của Thái Ung.

Thái Diễm mặc váy dài trắng phau, không trang điểm, trên mặt mang theo vẻ hờn dỗi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên lầu bầu, tha thướt đi tới trước mặt Thái Ung, ngồi ở bên cạnh Thái Ung, nói: “Phụ thân, sao cha lại phó thác nữ nhi cho Vương Xán, không bằng phụ thân phái người đưa nữ nhi tới nhà của Cố sư huynh ở Ngô quận. Con ở trong nhà của Cố sư huynh, phụ thân không cần phải lo lắng cho sự an toàn của nữ nhi nữa, cũng không cần phải ra sức mưu đồ cho Vương Xán.”

Thái Ung xoa đầu Thái Diễm rồi lắc đầu: “Giao ngươi cho Nguyên Thán ( tự của Cố Ung), phụ thân tất nhiên là yên tâm. Nhưng đường xá tới Giang Đông quá mức xa xôi, hơn nữa không ai bảo vệ cho sự an toàn của ngươi. Còn nữa, Đổng Trác cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi đâu, ngươi bỏ ý định này đi. Điều duy nhất mà cha hiện tại có thể làm đó là phó thác ngươi cho Vi Tiên, để hắn chiếu cố cho sự an toàn của ngươi.”

Thái Diễm hỏi: “Phó thác con cho Vương Xán, Đổng Trác sẽ đồng ý ư?”

Thái Ung nói: “Sẽ, Đổng Trác sẽ để ngươi và Vương Xán rời khỏi đây.”

“Vì sao?” Thái Diễm lại hỏi.

“Bởi vì con và Vương Xán sẽ ở cùng một chỗ. Nếu Đổng Trác lấy phụ thân ra uy hiếp, bắt ngươi trở về Lạc Dương, trong lòng ngươi lo lắng cho an nguy của phụ thân, khẳng định sẽ trở về Lạc Dương. Đồng dạng, Đổng Trác lấy ngươi và Vương Xán ra uy hiếp, phụ thân cũng sẽ bị Đổng Trác bức ép, giữa hai bên là tương thông. Chỉ cần Đổng Trác bức ép một bên nào đều có thể tạo ra được tác dụng, bởi vậy Đổng Trác sẽ thả cho hai người các ngươi rời khỏi. Nhưng có một điểm mà Đổng Trác không tính đến, chỉ cần sau khi ngươi rời khỏi Lạc Dương, bất kể Đổng Trác lấy phụ thân ra hiếp bức ngươi và Vương Xán như thế nào thì ngươi cũng không được trở về Lạc Dương. Nhớ kỹ, đây là yêu cầu duy nhất của phụ thân đối với ngươi.”

Vẻ mặt Thái Ung trịnh trọng, nói rất nghiêm túc.

Thái Diễm nghe thấy vậy thì biến sắc, nàng ta cơ hồ bật khóc: “Phụ thân, Diễm nhi không rời khỏi Lạc Dương đâu, Diễm nhi ở lại Lạc Dương với người.”

Thái Diễm là người tâm tư linh hoạt, tất nhiên minh bạch nếu Đổng Trác bảo nàng ta về Lạc Dương, nàng ta sẽ bất chấp hậu quả mà về Lạc Dương.

Thái Ung nghe thấy vậy, lập tức quát lớn: “Vớ vẩn, thành Lạc Dương sóng ngầm mãnh liệt, một nữ nhi gia như ngươi ở lại thành Lạc Dương làm gì. Đổng Trác đó quá ngông cuồng, khi dễ bách quan, bị bách tính thiên hạ căm ghét, sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ người chết tộc diệt. Mà phụ thân lại bị Đổng Trác cường hành chinh triệu triệu, bị cột lên cùng một thuyền với Đổng Trác. Đổng Trác chết rồi, phụ thân cũng sẽ bị liên lụy theo, phụ thân đã có tuổi rồi, chết không đáng tiếc. Nhưng Diễm nhi ngươi mới mười ba tuổi, ngày tháng còn dài, không thể ở lại Lạc Dương được.”

“Diễm nhi ngoan, nghe lời phụ thân!”

Thái Ung vuốt ve mái tóc của Thái Diễm, vẻ mặt hiền từ.

“Hu hu hu!”

Trong phòng khách, truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào, cùng với tiếng thở dài.

Anh Hùng lâu, Vương Xán và Bùi Nguyên Thiệu ngồi xe quay về chỗ ở.

“Chúa công, lão Bùi chúc mừng chúa công.”

Trên khuôn mặt ngăm đen của Bùi Nguyên Thiệu không che giấu được sự vui sướng trong lòng, lộ ra vẻ mừng rỡ vô hạn.

Vương Xán cười nói: “Có thể bái Thái Ung làm thầy, chuyến đi này không tệ. Hiện tại có sự ủng hộ của Lý Nho và Thái Ung, cuối cùng chúng ta cũng không cần mang danh giặc Khăn Vàng mà sống cả đời nữa rồi.”

Bùi Nguyên Thiệu gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.” Nói xong, Bùi Nguyên Thiệu dừng một chút rồi nói thêm: “Chúng ta đến Anh Hùng lâu vài ngày rồi mà chưa đi xem giác đấu bên trong Anh Hùng lâu, hôm nay rất cao hứng, chúng ta đi xem một lần đi.”

Trong ngữ khí của Bùi Nguyên Thiệu mang theo một tia mong chờ.

Vương Xán lắc đầu cự tuyệt: “Lão Bùi, ngươi đi một mình đi, ta còn có chuyện phải suy nghĩ.”

Trên mặt Bùi Nguyên Thiệu lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt đã bị sự vui mừng thay thế. Hắn cười nói: “Thiếu gia, ta đi một chút, nếu ngài có chuyện gì thì bảo người hầu tới nói với ta, ta sẽ trở lại.”

“Ừ, ngươi đi đi.”

Vương Xán thận trọng phân phó: “Nhớ rõ là chỉ được xem thôi đấy, đừng tranh chấp với người ta, cũng đừng gây chuyện. Bây giờ chúng ta vẫn là Khăn Vàng, chưa được triều đình thừa nhận, nếu xảy ra chuyện thì không xong đâu.”

Bùi Nguyên Thiệu vỗ ngực nói: “Thiếu gia yên tâm, lão Bùi ta biết chừng mực mà.”

Vương Xán lắc đầu, không nói gì, một mình lẳng lặng đứng trong phòng cân nhắc những chuyện gần đây.

Bái sư Thái Ung mới chỉ là một khởi đầu của Vương Xán.

Từ lúc vượt thời gian trở thành một tiểu binh Khăn Vàng, về sau tỉnh lại bởi vì bắn chết một tên tướng lĩnh quan binh mà trở thành bách phu trưởng. Sau đó nghỉ ngơi nửa tháng, gặp Bảo Hồng, Kỉ Linh công thành, Vương Xán chủ động thỉnh chiến tới Cát Pha cầm chân đại quân của Kỉ Linh. Hơn nữa dùng kế phục kích Kỉ Linh, về sau lại gặp Bảo Hồng thiết kế giết chết Lưu Tích, Cung Đô, mà Vương Xán còn giết chết Bảo Hồng. Mượn cơ hội này, Vương Xán cũng thành công nắm thành Nhữ Nam trong tay, trở thành thống lĩnh Khăn Vàng Nhữ Nam.

Thật ra Vương Xán cũng hiểu rõ giết chết Kỉ Linh được là vô cùng may mắn. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt đột phá, khiến cho tiễn thuật tăng mạnh, chỉ sợ người bị thương chính là Bùi Nguyên Thiệu và Chu Thương, cùng với Vương Xán. Hơn nữa Bảo Hồng ở ngoài thành Nhữ Nam phục giết Lưu Tích, Cung Đô, kết quả chỉ sợ là khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Vương Xán nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy một trận cấp bách.

Một loại cảm giác cấp bách mau chóng tăng cường thực lực.

Không có thực lực cường đại, muốn đứng vững trong loạn thế là vô cùng khó khăn. Ngay cả có sự ủng hộ của Thái Ung, nhưng Thái Ung chỉ mang tới cho Vương Xán sự tăng lên về danh vọng, là tăng cường thực lực mềm, không thể gia tăng thực lực chân chính của Vương Xán.

Thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Vương Xán đi ra đóng cửa lại, sau đó lấy ra Thái Bình Yếu Thuật từ trong quần áo.

Đây là thứ quan trọng nhất mà Vương Xán có được sau khi tới Tam Quốc, không thể không giữ bên người. Vương Xán đã đọc thuộc lòng Chân Võ bí tịch trong Thái Bình Yếu Thuật, hơn nữa mỗi ngày đều luyện tập, nhưng phương lược hành quân bày trận ghi lại trong Thái Bình Yếu Thuật thì cũng không phải chỉ học thuộc lòng là xong, cần chậm rãi nghiền ngẫm.

Bởi vậy khi Vương Xán rảnh, sẽ cẩn thận nghiên cứu.

Mượn ngoại lực khiến con đường của Vương Xán càng thêm rộng lớn.

Mà đọc sách luyện công, tăng cường thực lực của bản thân mới là căn cơ chân chính để đứng vững, là gốc rễ của mạng sống.

Trong thư phòng, chỉ còn lại có tiếng lật sách, Vương Xán nghiền ngẫm từng chữ về đạo hành quân bày trận được ghi lại trong Thái Bình Yếu Thuật. Cả người đắm chìm vào trong lý giải hành quân bày trận, trên mặt hắn lúc thì lộ ra vẻ trầm tư, lúc thì lộ ra vẻ vui sướng, lúc thì lộ ra vẻ ảo não.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp